Hiện Thân
Ngày Mai Đỏ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 2: Ký ức trong mơ

0 Bình luận - Độ dài: 3,294 từ - Cập nhật:

Vừa vào phòng, Hồi Quang đã thả người nằm thụp xuống, dài thượt trên chiếc giường gỗ nhỏ. Câu hỏi đột nhiên của Yến đem về những ký ức không mấy tốt đẹp trong cậu.

Hình ảnh của người anh cậu chẳng biết tên dù ở bên nhau hơn mười lăm năm có lẻ. Và…anh cũng chẳng hay biết tên cậu. Dẫu cho họ thân như thể ruột thịt, anh và cậu vẫn giữ những bí mật riêng.

Vì sao nhỉ? Đã không phải một lần kể từ khi anh bị bắt đi mà Hồi Quang tự hỏi bản thân mình, nhưng những hình ảnh trong kỷ niệm cứ lau đi thứ nguyên nhân đáng ra phải hiện hữu ngay trước mắt. Có lẽ là bởi quá xa xôi hoặc chăng là vì đau buồn mà chẳng còn thấy rõ. 

Nhưng liệu quãng thời gian gắn bó ấy có phải là lý do duy nhất khiến cậu đau đáu tìm anh suốt sáu mươi năm không sinh lòng từ bỏ?

Không.

Từ sâu bên trong, Hồi Quang biết rõ mình còn có mục đích khác. Cậu vẫn kiếm tìm vì một lời hứa, một việc mà đến giờ Hồi Quang vẫn tin chỉ mình anh làm được. Để rồi cậu có thể đánh phăng đi lưỡi kiếm đang ngày ngày treo trên cổ.

Vì anh là người “nó” nói có thể tin tưởng được; và cũng là người duy nhất.

Dòng suy nghĩ trôi đi êm ả, những bóng râm từ tán lá trên cao khẽ đong đưa theo làn gió ngoài kia, chạy nhảy trên khuôn mặt khiến tâm trí người thanh niên mơ màng. Cơn mệt mỏi trỗi dậy sau cả ngày bận rộn kéo hàng mi cậu sụp xuống, chẳng còn nghĩ được gì nữa, đôi mắt cứ vậy khép hờ chìm dần vào giấc ngủ say trong ánh nắng dịu nhẹ hắt xuống qua ô cửa sổ. 

Và rồi, cậu đã mơ.

----------

Trước mắt Hồi Quang là một màu đen tối, cậu biết mình đang mơ, nhưng mỗi khi toan định cử động thì cơ thể chẳng hề đáp lại, cứ như đang ký sinh trên người một ai đó hoàn toàn xa lạ. Không rõ đã qua bao lâu, mãi đến khi màn sương đen xung quanh bỗng chốc chuyển động về sau, cậu mới nhận ra bản thân đang di chuyển. Đôi cánh tay vung vẩy hai bên nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc, nhưng rồi trong chốc lát Hồi Quang cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã từng thấy của ai.

Đang ngẩn người thì từ khoé mắt, cậu bắt được một bóng người xa xăm đằng trước, hình dáng người ấy khiến trái tim như ngừng đập, sự ngạc nhiên lấp đầy suy nghĩ khiến cậu vô tình bỏ qua hành động dừng lại của thân thể mình đang trú nhờ.

Đứng sát gần, bóng lưng người thanh niên trước mặt dẫu chỉ một màu đen cũng không đánh lừa được Hồi Quang đã đi đằng sau anh gần như suốt quãng thời gian đầu đời. 

Anh?

Cậu lẩm bẩm trong vô hình, âm thanh không thoát ra được chợt kéo cậu khỏi suy nghĩ viển vông không thực, tất cả chỉ là mơ. Và rồi thế vào giọng nói vốn ra là của Hồi Quang, lại là thanh âm trong trẻo của một đứa trẻ.

“Em không sợ!”

Lúc này, cậu mới nhận ra cơ thể mình đang bám theo là bản thân của quá khứ. 

“Anh có thể giúp em được không?” 

À, ra là khi ấy. Câu hỏi lạnh lẽo đánh thức dòng ký ức ngủ say khi cậu gặp lại anh trai lần thứ hai, đánh dấu điểm bắt đầu cuộc hành trình mười lăm năm gắn bó của hai người. Hồi Quang biết rằng lúc này trông mình hẳn đang rất đờ đẫn, cũng phải thôi, vì khi ấy cậu đang bị khống chế mà. 

Nếu không phải vì ‘nó’, cậu sẽ không bao giờ nhờ bất kỳ ai giúp đỡ thứ gì, nhất là nhờ anh. May thay đến khi lớn lên thì tình trạng bị cướp đoạt  thân thể rất ít khi xảy ra, nhưng vào thời điểm khi ấy thì ngược lại.

Vừa nhớ về khoảng thời gian này, Hồi Quang vừa nhìn hình bóng anh, như muốn tiến đến bên người mình vẫn luôn dựa dẫm từ nhỏ.

Khi ấy anh đã trả lời thế nào trước câu hỏi của “nó"? 

Phải rồi,...

“Được.”

Và ta sẽ…

“Anh đã biết gì về nó?”

…!!!?

..Gì…cơ?

Hồi Quang bàng hoàng trước câu hỏi không nằm trong ký ức. Những gì diễn ra tiếp theo đã hoàn toàn sai lệch so với những gì cậu ghi nhớ.

Đáng ra khi ấy cả hai người họ đã phải im lặng rồi rời đi không nói một lời nào…mới đúng? 

Và hơn cả là, cậu để ý thấy sự gấp gáp trong câu hỏi ấy, cũng có nghĩa là lúc này cậu đã không còn bị khống chế nữa. Đây là câu hỏi của bản thân Hồi Quang khi còn bé, về thứ kinh khủng vẫn luôn hiện hữu trong cơ thể cậu.

Nhưng tại sao lại là anh? Dù tin tưởng anh đến thế nhưng trong ký ức của mình, cậu cũng chưa bao giờ dám nói cho anh về “nó".

Nghĩ đến đây, cảm giác ớn lạnh chơt bò dọc sống lưng không tồn tại của cậu trong mơ, nếu lúc này Hồi Quang điều khiển được cơ thể của mình, hẳn đứa trẻ lúc này đã kinh sợ trợn tròn mắt, không nói nên lời. Song mặc kệ cơn giông bão đang ngùn ngụt kéo đến trong tâm trí Hồi Quang, đứa bé vẫn tiếp diễn cuộc trò chuyện không có thật, và mọi thứ rõ ràng như thể một phần của ký ức chưa từng bị lãng quên.

Nhưng Hồi Quang cũng chỉ sững ra trong giây lát rồi thôi, lập tức lấy lại tinh thần tập trung vào những gì xảy ra tiếp theo của cuộc đối thoại, cậu muốn biết mình đã quên đi chi tiết gì trong quá khứ, và phải chăng chúng sẽ có ích còn hơn cả những tìm kiếm trong vô vọng của cậu mấy năm qua.

“...Anh không biết nhiều.” Bóng lưng trước mắt bỗng quay đầu ngoảnh lại, khuôn mặt anh như bị sương mù bao phủ, che lấp đi toàn bộ đặc điểm nhận dạng chỉ trừ giọng nói. Chắc hẳn là vì đang mơ, dù sao cậu vẫn mãi nhớ rõ gương mặt anh chứ không hề quên để hình ảnh gương mặt anh phải mờ nhạt như vậy.

“Nhưng anh đã biết điều gì đó. Có thể nói cho em được không?”

“...Làm ơn.”

Cậu nghe bản thân mình lẩm bẩm cầu xin, tâm trạng cũng thấp thỏm lên cao chờ đợi kết quả. 

“Có thể nó là…thần…”

----------

“NÀY!!!”

Hồi Quang choàng tỉnh trong tiếng quát quen thuộc của Yến, âm thanh to lớn cắt ngang giấc mơ lẫn tâm trạng căng thẳng làm cơ thể cậu theo quán tính ngồi bật dậy, tấm phản gỗ dưới thân kêu tiếng chói tai như người già bị trẹo xương sườn.

Giấc ngủ kéo dài khiến đầu óc cậu mụ mị, tâm trí hẵng còn lơ lửng trên mây. Hồi Quang khép hờ mắt, chớp đi chớp lại cố giữ tỉnh táo.

“Gọi mãi.” Yến thở dài, không đợi cậu tự mình lại sức đã vỗ đồm độp vào lưng Hồi Quang khiến cậu ho sặc sụa như người mới khỏi bệnh. “Tỉnh đi, khách đến rồi.” 

“...Hả?”

Yến từ trên cao nhìn xuống đứa học trò đang thần người ra nhìn hắn, cau mày khó hiểu: “Hả hả gì. Ngủ ngơ người luôn rồi à.” Hồi Quang chưa bao giờ để hắn phải vào phòng để gọi thế này bao giờ, mọi khi chỉ cần gõ vài cái vào cửa là cậu đã biết ý, thái độ làm việc rất chuyên nghiệp. Vậy mà lần này…

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

Hắn híp mắt quan sát, Hồi Quang đang khẽ lắc đầu, lấy tay day thái dương. Vài giây sau mới muộn màng đáp lời: “Tôi sẽ ra ngay. Thầy cứ ra ngoài trước đi.”

Chắc là gặp ác mộng thôi. Thấy cậu đã quay về trạng thái bình thường, hắn mới bước chân ra ngoài chiều theo ý cậu, nhưng không quên nhắc nhở trước khi cửa phòng khép lại phía sau.

“Nhanh lên đấy.”

“...”

Hồi Quang buồn bực vò đầu, mái tóc đen ngắn rối vào sợi dây vàng kim phía sau nhưng vì quá mượt nên lại trở về nguyên trạng. “Có thể nó là thần…gì cơ?” Cậu lẩm bẩm, cố gắng suy đoán phần còn lại của lời nói bị cắt ngang của anh trong mơ. 

Chắc chắn phải còn vế sau nữa. Thần. Quang Thực có quá nhiều thứ gắn liền với thần, nhưng tất cả lại quá đỗi mơ hồ để có thể liên kết với những thông tin mà cậu đang có.

Thần lễ.

Hai chữ đột ngột hiện lên trong suy nghĩ của cậu, song nếu anh đang nhắc đến nó thật thì đoạn ký ức ấy lại chẳng có nghĩa lý gì, cái cậu thật sự cần là toàn bộ cuộc trò chuyện phía sau đã bị cắt đứt. Bởi cậu đã sớm biết “nó" là một dạng tồn tại của thần lễ. Từ tận lúc…?

Hồi Quang sững người, phần ký ức đáng ra phải xuất hiện tự nhiên lúc này lại trống rỗng. Cậu chợt nhận ra mình chưa từng thắc mắc vì sao mình biết “nó" là thần lễ và rồi tin chắc như thể đó là nguồn tin tức đã được xác định. 

Vậy là giấc mơ đấy cũng chẳng vô dụng như cậu đã tưởng, chắc hẳn cậu đã nhận được thông tin này từ anh ngay lúc ấy. Còn về phần tại sao lại quên đi thì Hồi Quang nghĩ rằng hẳn là di chứng sau khi bị ‘nó' khống chế, trong trường hợp xấu hơn, có thể ‘nó' có khả năng xoá đi ký ức của cậu?

“Quang!!”

Hồi Quang giật bắn người trong tiếng gọi gay gắt của Yến, cậu vội đứng dậy mở cửa ra ngoài phòng chính. Thầy đang ngồi trên chiếc bàn ngay chính giữa, đối diện là một người đàn ông. Mái tóc đen dài được buộc thành từng phần ở gần đuôi, phần mái dài đã che đi phân nửa sườn mặt nên Hồi Quang không thể thấy rõ gương mặt của hắn, nhưng từ hình thể, người này có vẻ chỉ đâu đó độ tuổi thầy.

Vừa rời mắt đi đã bắt gặp ngay cái nhìn lườm nguýt của Yến khiến cậu cúi thấp đầu chột dạ, lặng lẽ tiến đến ngồi bên cạnh hắn, đoạn cậu hướng mắt nghiêm túc nhìn người đối diện, nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc.

“Thật xin lỗi.”

Vị khách chỉ khẽ gật đầu như chấp nhận lời thứ tội, nhưng cặp lông mày hơi cau lại đã tỏ rõ sự khó chịu khi phải chờ đợi. Nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn, Hồi Quang bỗng dưng căng thẳng, ngón tay cậu bất giác mân mê mép vải dưới bàn, không gian nghẹn lại vì cuộc trò chuyện chỉ vừa mới bắt đầu đã đi vào ngõ cụt.

“Vậy thì, ta bàn cụ thể hơn về yêu cầu của quý khách nhé.” Yến lên tiếng, xua tan bầu không khí khó xử, hắn không muốn mất đi mối làm ăn trước mắt nên lập tức bước vào chuyện chính mà bỏ qua luôn bước giới thiệu. “Không biết yêu cầu của quý khách là gì đây nào?”

Ấn đường của “quý khách" càng hằn sâu trước cách nói nửa lịch sự nửa đưa đẩy của Yến, song không phàn nàn gì, hắn chỉ nhạt nhẽo giải đáp: “Chữa bệnh cho một người.”

“Hửm?”

Yến cười cười, cùng lúc đó thì Hồi Quang cũng bất ngờ ngẩng đầu lên, nhưng không thấy hắn có vẻ ngạc nhiên gì thì lại tiếp tục giữ yên lặng. Vậy là trước khi cậu làm việc cho Yến, vị cựu dẫn sư của hắn đã từng nhận yêu cầu kiểu này rồi.

“Quý khách là người đầu tiên có yêu cầu chữa bệnh của Hồi Quang đấy!” 

Lời cảm thán từ không đâu của Yến khiến vị khách híp hờ đôi mắt thăm dò, không thấy hắn có ý định tiếp tục nói, hắn mới hỏi, sâu trong giọng nói bình thản che lấp đi sự thất vọng tột độ: “Các người không làm được?”

“À,...không. Tôi tin dẫn sư của mình đủ khả năng để phục vụ.” Đoạn hắn liếc nhìn bên cạnh, chưa thực hành trên cơ thể của người khác nhưng Hồi Quang hẳn có đủ kiến thức để chữa trị rồi. Dù gì cũng dẫn sư được hưởng mớ tài liệu hắn dày công sưu tầm mà. “Tôi báo trước cho quý khách thế thôi, trên quy tắc thành thật. Mà có là người đầu tiên đi chăng nữa thì…”

Hồi Quang nhìn trên bàn, lòng bàn tay vừa nãy đang úp của Yến đã lật lên, tự nhiên thay đổi tư thế. Đến đây thì còn gì chưa rõ ràng nữa, người ngồi đối diện đã hiểu ý hắn, vị khách không hề có ý định ăn lợi từ vấn đề ấy nên liền gật đầu khẳng định: “Anh sẽ có đủ thứ mình cần.”

“Ôi! Là vinh dự của tôi.” Yến lập tức nghiêng đầu thốt lên, sau đó chống tay đứng dậy khỏi chỗ ngồi. “Vậy hai người cứ thoải mái trao đổi.”

Tiếng khép cửa vang lên bên tai nhanh như gió, hắn đã thoắt rời đi để lại không gian riêng cho hai người. 

“...”

“Ngài có thể mô tả tình trạng của người bệnh được không?” Hồi Quang vào thẳng vấn đề.

Không thể nào bình thường được, cậu thầm nghĩ.

Để phải bỏ qua dược sư mà tìm đến một dẫn sư để chữa bệnh thì mọi chuyện đã phải vô cùng phức tạp rồi. Giả dụ như muốn dùng hoa văn để vay mượn sinh mệnh, chuyển dời bệnh tật và vô vàn những thứ quái dị khác muốn thực thi để cứu vớt tình hình chứ không còn đơn thuần là chữa trị nữa. 

“Bị dạ thú tấn công.” Người khách lời ít ý nhiều. Thấy vẻ sửng sốt của Hồi Quang, biết cậu đang thắc mắc, hắn chậm rãi bổ sung: “Tình trạng có chút kỳ lạ.”

Hồi Quang cau mày, những thông tin mà hắn cung cấp vẫn tồn tại sự thiếu sót trầm trọng, cậu vẫn chưa hiểu tại sao người này lại tìm đến đây. 

Mỗi quang thể đều có cho riêng mình một tâm hạch - lõi năng lượng duy trì sinh mệnh. Tâm hạch thường nằm bên ngoài cơ thể, có hình dạng như một viên pha lê khảm trên làn da giống như một vật trang trí. Như của Hồi Quang thì nằm ngay trên ấn đường.

Bên trong tâm hạch là quang lực và năng lượng bẩm sinh. Quang lực có thể phóng ra ngoài được, là nền tảng chính của những thứ như dẫn văn. Còn năng lượng bẩm sinh thì chỉ nằm ẩn bên trong, là đầu nguồn cho mọi hoạt động sống của cơ thể. Khi bị dạ thú tấn công, quang thể sẽ bị hút đi lượng lớn quang lực trong một thời gian ngắn nên ngoài bị thương trên da thịt ra thì tâm hạch cũng bị ảnh hưởng do sang chấn. 

Dĩ nhiên, vì không động chạm gì đến năng lượng bẩm sinh nên loại trừ những trường hợp quá đỗi nghiêm trọng ra thì chỉ cần ổn định lại tâm hạch rồi mọi thứ sẽ trở lại như bình thường, và quang lực sẽ tự bổ sung vào chỗ đang thiếu hụt của nó. Song dù ở trường hợp nào, dược sư cũng mới là những người thuần thục trong lĩnh vực này.

Nên tại sao lại chỉ đích danh dẫn sư đây? Trong khi dưới tay Yến không thiếu dược sư xuất sắc.

Nhưng có vẻ anh ta không muốn giải thích cho lắm. Hồi Quang nhìn hắn, thầm thở dài rồi quyết định đi cùng xem sao, trong trường hợp không giải quyết được thì đành xin lỗi thù lao Yến muốn từ người này thôi. 

“Tôi sẽ trực tiếp xem xét tình hình, nếu ngài thấy ổn.”

“Được, có thể đi luôn không?” 

“Ngài vui lòng đợi một chút, tôi cần nói chuyện thêm với ông chủ.”

Vị khách gật đầu đồng ý, thấy vậy, Hồi Quang quay về phòng mình ngay, cậu biết chắc rằng Yến đang chờ sẵn ở đấy, dù lúc trước hắn vào phòng khác. Sự ăn ý khi làm việc với nhau suốt quãng thời gian dài giúp thầy hiểu rằng cậu đang cần giải đáp ngay từ trước khi cuộc trò chuyện phía sau diễn ra, không cần nói với nhau câu gì.

“Sao rồi?” Yến ngồi trên giường hỏi. Hồi Quang yên lặng, đóng cửa dùng dẫn văn khoá chặt âm thanh trong phòng. Xong xuôi, cậu mới trả lời.

“Không ổn lắm. Bị dạ thú tấn công nhưng lại cần dẫn sư.”

Yến nhướn mày, “thế thì kỳ thật,” nhưng không có vẻ bất ngờ gì cho lắm. “Cậu sẽ xử lý được thôi.” 

“Thầy muốn gì từ anh ta vậy?” Hồi Quang tò mò hỏi, cậu nhận ra vẻ hứng thú hơn mức bình thường của thầy khi đề cập đến vấn đề trả công lúc nãy.

Nhưng Yến không đáp ngay như mọi khi, hắn bỗng chống tay lên cằm, suy nghĩ một hồi rồi thì thầm từ chối, lái luôn sang chuyện khác: “Cái này thì không nói được.”

“Có cần dẫn văn dịch chuyển không? Lần này chắc sẽ phải đi xa nên không dùng cái kiểu dẫn văn dịch chuyển lập tức của cậu được đâu.”

“Nhìn từ trang phục của người ta thì có khi cậu phải đến thành Vũ Miên, có dẫn văn đến luôn vùng ngoài đấy?”

Hồi Quang trầm ngâm, mặc dù không loại trừ trường hợp họ sẽ đến một nơi khác nhưng đúng là thừa còn hơn thiếu. Cậu gật đầu, chìa tay ra đợi hành động của Yến.

Chỉ thấy hắn cũng đưa tay ra, cách cậu một khoảng. Từ cổ tay của hắn dần hiện lên một ký hiệu rất nhỏ, chạy dần về phía lòng bàn tay rồi biến mất, cùng lúc đó, một ký hiệu y hệt cũng sáng rỡ trên làn da vốn trống rỗng của Hồi Quang. Đợi đến khi dẫn văn biến mất, cậu mới quay người rời khỏi, loại bỏ dải dẫn văn đang chạy dọc trên thanh cửa.

“Có gì tôi sẽ liên lạc sau.”

Hồi Quang tiến đến gần vị khách đã đứng chờ trước cửa ra vào của quán từ bao giờ, dừng lại hỏi: “Ngài cần đến thành Vũ Miên có phải không?”

Vị khách không bất ngờ khi cậu đoán đúng địa điểm, chỉ khẽ gật đầu, không đợi hắn lên tiếng, Hồi Quang vừa được xác nhận đã bóp nát hoa văn trong tay. Chỉ trong giây lát, một vòng sáng mảnh được vẽ từ quang lực hiện lên chạy vòng tròn trên sàn, bao quanh phạm vi đứng của hai người. Luồng sáng mờ nhạt theo đó dốc thẳng lên nuốt chửng họ, đưa hai người đến một nơi hoàn toàn khác.

Vùng ngoài, thành Vũ Miên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận