Gió rít cuốn mưa quyện lên đặc quánh, khiến màn đêm như sáng lên màu bạc của mây mù, điểm xuyết từng điểm vàng ấm của thị trấn lơ lửng trong không, nằm gọn trên mặt phẳng dây leo cách xa mặt đất. Trong quán trọ nhỏ ngoài rìa thị trấn, Hồi Quang chết trân nhìn rừng cây phía dưới đang run lên trong bão, thầm cảm thấy xui xẻo cho cả hai khi đến Vũ Miên đúng lúc này.
Vũ Miên - thung lũng mưa bạc. Vùng đất lặng yên dưới bầu trời không thực, đúng như cách các quang thể mô tả, vùng đất sở hữu địa hình trũng, đồ sộ và rộng lớn khôn cùng. Vùng ngoài còn sâu đến độ những loài dây leo khổng lồ nơi đây vươn cao lên trên để trở thành bầu trời, khiến người ta tưởng như mình trở thành con kiến, hay còn nhỏ hơn cả thế.
Khi nhìn lên, chỉ thấy dày đặc màu xanh sậm trầm lắng hay mơn mởn của rêu bám trên những thân dây leo khổng lồ, chằng chịt đan xen che lấp đi khoảng không mãi cao nơi mặt trời cư ngụ. Song thực chất phía trên tấm thảm thực vật ấy chẳng phải mây hay mặt trời, mà là đại dương, hằng sa số thân dây leo bện chằng chịt vào nhau đã ngăn cản nước biển ập xuống. Và chính những giọt biển nhẹ xuyên suốt đã mang theo tia nắng rọi xuống nơi này.
Nhưng những cơn mưa bạc hiếm có lại gây rất nhiều rắc rối. Dẫu cho được biết đến là những giọt nước mắt tiếc thương muộn màng của quang thần Vũ Miên trước khi rời đi, những giọt lệ này lại có phần dữ tợn, ăn mòn gần như tất cả mọi thứ kể cả quang lực hay dẫn văn.
Vừa dịch chuyển đến nơi đã gặp cảnh thời tiết tồi tệ, hai người đành nghỉ tạm ở quán trọ ngay cạnh, đến giờ đã hơn ba tiếng mà dòng nước vẫn cuộn xiết. Vị dẫn sư trẻ khẽ thở dài, lén quan sát vị khách ngồi đối diện.
Diện mạo của hắn đã biến đổi hoàn toàn. Gương mặt tuấn tú bị thay thế bởi vẻ già nua nhăn nheo, mái tóc đen dài co ngắn lại, xám ngắt. Thân hình vốn cao ráo cũng còng xuống, xồ xề như ông cụ gần đất xa trời, còn đôi mắt thì vẩn đục lại. Nhưng cái vẻ sắc bén phán xét thì vẫn còn đó.
Để ý thấy hàng lông mày bạc càng hằn sâu theo thời gian, biết hắn đang nôn nóng, cậu lên tiếng đề nghị: “Ta có thể đi luôn nếu ngài muốn.”
“Đừng gọi tôi là ngài", vị khách quay sang, giọng nói trầm khàn vì bị dẫn văn biến đổi, “Cứ gọi ông Nguyên là được.”
Hồi Quang hơi sửng sốt rồi gật đầu, càng thêm tò mò về thân phận thật sự của vị khách.
“Cứ chờ lát nữa đi, mưa bạc sẽ tan sớm thôi”, Nguyên nghiêm túc nhìn ra xa, tự tin khẳng định.
Vị dẫn sư không thấy chút dấu hiệu nào cho thấy mưa sẽ ngừng, thậm chí còn có xu hướng mạnh hơn. Song khi thấy vẻ cố chấp của khách, cậu chắc rằng mình nên tin vào dân bản địa. Vả lại, Nguyên còn không vội thì mình vội cái gì.
Hồi Quang ngẩn người trong bầu không khí trầm lắng của quán trọ. Màn mưa dày đặc lao đi trong gió, dữ dội cuộn thành sóng, đánh tan mọi hình ảnh khiến chúng vặn vẹo và làm người ta tưởng như đang ở trong mơ.
Cậu bất giác nhớ lại giấc mơ trưa nay, trái tim vì bất an mà nảy liên hồi. Nếu như ‘nó' đã từng xoá bỏ ký ức của cậu, thì liệu giờ còn có thể không. Vì lý do gì chứ? Cậu cố gắng tua lại dòng thời gian quá khứ, nỗ lực tìm kiếm dù chỉ thêm một dấu vết bất thường trong trí nhớ.
Nhưng không gì cả, mọi thứ rất đầy đủ, rất bình thường.
Và chính điều đó lại khiến cậu càng bứt rứt không yên.
“Thứ này sẽ không ngừng.” Nguyên bỗng lên tiếng, không chút chột dạ thay đổi phán đoán chắc nịch lúc trước. Thấy ánh mắt hơi thoáng chút thất vọng của Hồi Quang, hắn lảng đi ngay:
“Đi thôi," đoạn lại giương tay gọi phục vụ, “vòng diệc bạc, hai cái.”
“Tôi đã nói mà! Ba tiếng trước ngài không tiết kiệm mà mua luôn có phải đỡ tốn thời gian không.” Người đàn ông gầy gò từ xa nói với lên tiếng lòng thầm kín của Hồi Quang, rồi lập tức chạy đi lấy đồ, bỏ qua cái liếc nhìn bén nhọn của Nguyên khi bị vạch trần.
Nhưng tiếc cũng phải, Hồi Quang nhìn lòng bàn tay, cậu cũng thấy tiếc tiền. Vòng diệc bạc làm từ nhánh nhỏ dây leo che trời, là thứ duy nhất ngăn được mưa bạc, nên giá trị rất cao. Nhưng chịu thôi, công việc mà, lát về nằng nặc đòi thì kiểu gì Yến cũng chịu chi khoản đấy.
Chỉ chốc lát sau, đã thấy phục vụ quay lại với hai chiếc vòng mảnh trên tay, trông không khác gì sản phẩm thô sơ do mấy đứa bé bện ra lúc rảnh rỗi. Thấy vậy, lòng Hồi Quang càng thấy mất cân bằng với số tiền mình sắp phải bỏ ra.
Đang lúc cậu đang định đưa tay, Nguyên đã chặn cậu lại.
“Làm gì thế?”
“Trả tiền?” Hồi Quang băn khoăn đáp, chẳng lẽ hắn tưởng cậu định lấy không?
“Cậu không cần trả.” Nguyên khó hiểu nhăn mày, hắn chưa từng có ý định để Hồi Quang tự mua nên lời nói của cậu trong mắt hắn có vẻ rất thừa thãi. Nhưng khi thấy khuôn mặt bất ngờ của cậu, hắn vẫn bỏ chút thời gian ra giải thích: “Trong lúc thuê, mọi chi phí phát sinh do tôi lo liệu.”
Đôi mắt Hồi Quang mở lớn vì bất ngờ. Chỉ thấy một khe hở mở ra từ lòng bàn tay Nguyên, từng viên mệnh kim lần lượt rơi xuống tay phục vụ.
Dẫn sư nhìn vị khách đầu tiên tình nguyện bao hết chi phí trong quá trình làm việc, khuôn mặt già cỗi khắc khổ không ăn nhập với lời nói của hắn khiến cậu cảm giác như mình đang có một người ông hiền từ, tuy rằng nghèo khó vẫn sẵn sàng dành hết những thứ tốt nhất cho con cháu mình.
Hồi Quang rùng mình khi trí tưởng tượng không đâu dần trôi xa.
“Cảm ơn.” Cậu nhận lấy vòng diệc bạc trên tay Nguyên.
Tiếng mưa gào dội thẳng vào mặt ngay lúc hai người mở cửa. Vòng diệc bạc trong tay sáng lên, chầm chậm chuyển động lơ lửng trên đỉnh đầu, hình thành màn chắn xung quanh cơ thể. Khu rừng bỗng yên tĩnh hẳn, nếu không phải vẫn nhìn thấy cơn mưa xối xả ngoài kia, Hồi Quang hẵng tưởng rằng trời đã tạnh.
Lần đầu sử dụng vòng diệc bạc, đôi mắt người thanh niên sáng lên hứng thú, cảm thấy hiếu kỳ trước cơ chế hoạt động không cần quang lực của chiếc vòng.
Nguyên đi đằng trước, không thấy bước chân theo sau thì ngoái đầu. Nhìn người dẫn sư mình cất công tìm kiếm đang thần người nhìn đỉnh đẩu, hắn bỗng đâm ra tự nghi ngờ quyết định tìm đến Yến của mình. Nhưng khi nghĩ đến danh tiếng của Lạc Đường, hắn cũng phần nào vớt vát lại chút niềm tin ít ỏi.
Cùng lắm lại thêm một lần thất bại.
“...đi thôi.”
“Thật xin lỗi.” Hồi Quang giật mình thì thầm, né tránh ánh mắt sắc nhọn đằng trước. Ánh mắt cậu lay chuyển, lấy cớ ngay để không mất hình tượng : “Ta dùng dẫn văn nhé?”
Miễn sao dẫn văn nằm trong phạm vi vòng diệc bạc thì sẽ không bị ăn mòn.
Nguyên chỉ ngờ vực nhìn cậu, khuôn mặt nhăn lại như người ông không tin tưởng đứa cháu nghịch ngợm của mình, song cũng gật đầu đồng ý: “Nếu được thì tốt. Nhưng đợi xa chút đi.”
Tiếp theo bước chân của Nguyên, hai người rời khỏi thị trấn trên cây. Bậc thang bện từ dây leo xanh rờn, nối thẳng mặt đất đang ngập trong nước, bao phủ trọn vẹn bàn chân vừa đặt xuống. Bước vội trong mưa, mãi đến khi không nhìn được ánh đèn thị trấn phía sau Nguyên mới dừng lại, “dùng đi.”
Vị dẫn sư chỉ nghiêm túc cúi đầu không lên tiếng, ngón tay cử động nhẹ như đang viết, từng dải dẫn văn đã trào ra theo chuyển động, tụ lại phía sau lưng hai người rồi liên tục xoáy tròn.
Gia tốc à, khá đấy. Tốc độ ngưng tụ mau lẹ của Hồi Quang đã phần nào thêm chút đỉnh vào lòng tin vốn lung lay của Nguyên.
Ánh mắt hài lòng của hắn khiến Hồi Quang âm thầm nhẹ nhõm, hiếm khi cậu có cảm giác này trước kia. Đây là lần căng thẳng nhất trong sự nghiệp sáu mươi năm làm dẫn sư của cậu.
Thấy thân hình Nguyên đã vọt đi đằng trước, tốc độ như gió chẳng hề giống một kẻ đang trong lốt lão già yếu đuổi, Hồi Quang lập tức đuổi theo.
“Ta đang đi đâu vậy?”
Đã lâu rồi Hồi Quang chưa đến thành Vũ Miên, vả lại khu vực này của vùng ngoài cũng rất xa lạ. Có dành cả đời để khám phá thì cũng không đi hết được bất cứ vùng ngoài nào của sáu thành trì, bởi chúng quá đỗi rộng lớn. Và không có gì bất ngờ khi những kẻ bất hảo tận dụng điều kiện quá đỗi thuận lợi này, khách hàng cũng không ngoại lệ.
Trong quá khứ, cậu đã suýt bị lừa bán vào đấu trường bởi vị khách dỏm. Tuy không ai dám ra tay giết người ở Quang Thực, những tội ác ngoài phạm trù tử vong vẫn diễn ra rất nhiều. Hơn nữam mưa bạc vẫn chưa tạnh, là một dẫn sư, mưa bạc khiến cậu gần như trở nên vô dụng.
Không dùng được dẫn văn, Hồi Quang chẳng khác nào một quang thể bình thường. Nghĩ đến đây, cậu nheo mắt theo dõi bóng lưng trước mắt, bước chân hơi chậm lại kéo giãn khoảng cách.
Có lẽ Nguyên đã sớm biết sẽ có mưa bạc? Không, vậy thì quá vô lý, dẫn văn dịch chuyển Yến đưa là ngẫu nhiên. Giờ về quán trọ còn kịp không nhỉ?
“Chợ đen.” Nguyên đi càng nhanh, không hề biết đến những ngờ vực xa xăm trong lòng vị dẫn sư trẻ. “Tôi cần lấy ít đồ.”
Chợ đen? Ở Vũ Miên ư? Thầy lại tìm đâu ra mấy vị khách phạm pháp này vậy.
Đúng là vì tính chất công việc nên Lạc đường dính dáng rất nhiều đến chợ đen, nhưng đấy là vì chúng không bị cấm ở những thành khác, còn Vũ Miên thì… Nếu vi phạm, bị nhốt mấy chục năm còn là ít.
“Yên tâm, không bị phát hiện đâu.” Như biết trước cậu sẽ lo lắng, Nguyên an ủi. “Tôi có rất nhiều kinh nghiệm.”
“À…” Hồi Quang phức tạp gật đầu, sau lần phán đoán sai về mưa bạc của hắn, cậu không biết có nên tin người này nữa hay không. Song nghĩ đến nhiệm vụ của mình, vị dẫn sư buông ngay ý định từ bỏ. Dựa theo cách nghĩ khác, nguy hiểm đồng nghĩa với cơ hội, biết đâu chừng trên người Nguyên sẽ có manh mối của anh trai.
Nghĩ rồi, người dẫn sư trẻ hằm hè nhìn vị khách trong bộ dạng già cỗi, lăm le ý định sử dụng dẫn văn truy vết lên người Nguyên. Song cần phải nhằm lúc nào hắn không để ý, hoặc cơ hội hoàn hảo nào đấy để kết hợp sử dụng hai dẫn văn sao cho không bị nghi ngờ thì mới thực hiện được.
Dưới ánh mắt gay gắt của Hồi Quang, gáy Nguyên bỗng ớn lạnh. Vị khách quay phắt đầu lại nhưng chỉ thấy cậu đang nhìn đi đâu khác, không có vẻ khả nghi gì đáng chú ý thì đành tiếp tục bước đi.
Cả đoạn đường sau, hai người chỉ im lặng không nói. Không gian bên trong vòng diệc bạc tĩnh đến đáng sợ, tiếng bước chân cũng bị triệt tiêu hoàn toàn. Ngón tay Hồi Quang vô thức mân mê mép vải, tiếng sột soạt bình thường rất nhỏ lúc này trở nên rõ ràng.
Từ xa, cậu dần thấy được những bóng đen to lớn đang bám trên thân cây cổ thụ. Khi đến gần hơn, hình ảnh cả thị trấn nằm trên cao đã hiện rõ mồn một. Vậy mà khi đến gần, cả thị trấn lại biến mất như thể là ảo giác, chỉ chừa lại tán cây lay động điên cuồng trong gió.
Hồi Quang liếc nhìn Nguyên không có phản ứng gì đặc biệt, thoáng an tâm hơn phần nào.
Chỉ thấy hắn đến gần rồi đặt tay lên một thân cây bình thường, từ nơi tiếp xúc dần sáng lên màu bạc, trong chốc lát, tầm mắt Hồi Quang đã cao hẳn lên, đứng trên thị trấn tưởng là ảo ảnh từ bao giờ.
Dẫn văn dịch chuyển.
“Cậu là cháu của tôi.” Nguyên liếc mắt ra hiệu rồi lập tức tiến vào.
“...” Giờ đến cả mình cũng có thân phận giả rồi.
Chỉ vài bước chân, hai người chạm mặt với một người lính gác. Ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ, anh ta không hề có ý định đứng lên mà vẫn cúi đầu tập trung mân mê xấp giấy trên bàn, lẩm bẩm gì đó rồi nhanh nhảu hỏi: “Tránh mưa hở?”
“Nhật, bà già nay có nhà không?” Nguyên hắng giọng, như biến thành người khác.
“Ơ, ông Nguyên! Lâu lắm rồi mới thấy ông đến. Bà cháu còn đang ở quán dọn đồ, nay mưa bất chợt quá.” Người lính buông ngay tập giấy, cười tươi rói đáp.
Nghe chừng thân phận được xây dựng cẩn thận thật, hoặc là cướp được của ai chăng? Hồi Quang thầm quan sát cuộc trò chuyện hết sức tự nhiên của vị khách, suy nghĩ làm sao để sử dụng truy vết trên người hắn sớm nhất có thể.
“Ai thế ạ?” Theo ánh mắt Nguyên, người lính lúc này mới để ý phía sau còn một người thanh niên lạ lẫm, lo lắng hỏi. Dáng vẻ đề phòng không chút giấu giếm, thậm chí còn âm thầm đưa tay ra sau.
“Đứa cháu trong nhà ý mà.” Gương mặt lão Nguyên mỉm cười, không chút bối rối lấp liếm thân phận Hồi Quang. Nhận thấy chút nghi ngờ từ Nhật đã rút hẳn đi mới bước vào thị trấn. “Ông đi trước đây.”
“Dạ vâng, ông đi cẩn thận.” Hơi ngừng lại, anh ta bật cười nói to: “Bà cháu nhớ ông lắm đấy.”
Hồi Quang thầm quay đầu nhìn Nhật, có vẻ khi nghe xong câu cuối của anh ta thì vị khách của cậu có vẻ không được tự nhiên lắm thì phải.
Ở trên cao, gió đã không còn mấy dữ dội, Hồi Quang có phần thoải mái hơn lúc trước dù cơn mưa vẫn còn nặng hạt. Bầu không khí trong thị trấn rất yên ắng, có lẽ vì đã muộn, lúc này ở Vũ Miên trời cũng sẩm tối rồi, ngay cả mưa cũng không còn đem ánh dương xuống được nữa.
Vài phút sau, hai người dừng lại trước căn nhà lớn ngay mặt đường, từ cửa sổ còn thoáng lướt qua bóng người đang cặm cụi khắp nơi, đi đến đâu là đồ lấp đầy trên kệ đến đấy, có vẻ là những vật vừa thu từ bên ngoài vào vì trước cửa là hai bàn gỗ bản to đã trống không.
“Bà Dung!” Nguyên đẩy cửa gọi lớn, âm thanh theo tiếng chuông trên cửa lọt vào không gian yên ắng trong nhà khiến người phụ nữ giật nảy mình, không kịp thay đổi tư thế lúi húi dưới nền đất, bà đã chửi bới lên theo bản năng.
“Thằng khốn nạn kia!” Đoạn đứng thẳng dậy quay ngoắt ra sau.
Lúc này, Hồi Quang nhận ra đây nào phải một bà già cho cam. Ngược lại, cô ta là một người phụ nữ hết sức duyên dáng, ánh mắt đậm vẻ sức sống trẻ trung. Khi nãy, phần áo khoác dày bên ngoài khoác hờ trên vai, cùng trang phục có phần lỗi thời, lại thêm tư thế ngồi sụp xuống khiến người ta tưởng như cô là một bà lão nào đó.
Người phụ nữ nhìn thấy Nguyên, lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười dịu dàng chào hỏi, ngay cả giọng nói cũng trong trẻo lạ lùng: “Ông Nguyên đấy à, quý hoá quá.”
Trước thái độ biến hoá đa dạng của cô, Hồi Quang thầm tặc lưỡi trong lòng, hình như thương nhân nào cũng có khả năng như thế thì phải. Yến cũng vậy, người này cũng thế.
“Không biết lần này ông đến mua gì vậy?” Đoạn cô vuốt nhẹ một bên tóc mai ra sau, hơi cúi xuống cho vừa với tầm người thấp lùn của Nguyên lúc này, tỏ vẻ lắng nghe. Không ai để ý ánh mắt cô khẽ thoáng nhìn Hồi Quang, lập loè suy đoán.
“Tôi không đến mua,” Nguyên cất vòng diệc bạc rồi ngồi xuống ghế, “Tôi đến lấy đồ.”
Sắc mặt bà Dung đổi ngay, cười khẩy, "Chậc…tưởng là thần tài chứ..” Cô lướt qua đống đồ ngổn ngang trên sàn, nhạt nhẽo nói, “vào đây đi.”
Chưa ngồi ấm đã phải đứng lên. Nguyên ra hiệu cho Hồi Quang theo sau, hắn muốn củng cố lòng tin của vị dẫn sư về thân phận này của mình, dẫu hắn đoán chắc cậu ta đã biết tỏng ngoại hình thật sự của mình, nhưng nhiều thông tin cũng khiến phán đoán của cậu hỗn loạn.
Thực tế thì Hồi Quang chẳng quá để tâm như Nguyên tưởng, tuy có hơi tò mò, cậu không mang ý định thăm dò làm gì cho mệt đầu.
Trong phòng tối om, chẳng nhìn thấy gì ngoài quầng sáng mờ ảo đang tản ra từ tâm hạch trên trán Hồi Quang. Vậy nhưng cũng dễ nhận thấy trong này chẳng có gì cả, trừ tấm gương lớn đặt trong góc phòng đang loé lên phản xạ lại ánh sáng từ tâm hạch.
“Tôi không mua gương.” Nguyên bình tĩnh trần thuật, “Thuốc đâu?”
“Ở bên trong, tủ cất đồ của tôi đó,” Bà Dung tiến lại gần, trong bóng tối, ánh mắt cô lướt qua cả hai người, nũng nịu hỏi, “Cậu trai này là cháu ông? Tôi không biết là ông Nguyên đây có gia đình đấy.”
“Không" Nguyên phản bác ngay, rợn cả da gà trước giọng nói ngọt như thoảng mùi ghen tuông của Dung. Lại cảm thấy mình đang phản ứng quá đà thì vụng về đắp lại, “Con cháu họ hàng xa thôi.”
“Lấy đồ đi. Với tay vào trong rồi nghĩ đến thứ mình cần là được.” Bà Dung lảng sang chuyện khác, như thể khi nãy chỉ hứng lên rồi hỏi vu vơ vậy thôi. Song giọng nói của cô chợt lạnh hẳn.
Hồi Quang cau mày, dự cảm bất an trong cậu trỗi dậy bất thường. Trước khi cậu kịp suy nghĩ sâu hơn, cơ thể đã làm ra phán đoán. Nguyên nhìn bàn tay đang kéo vai mình lại, khó hiểu, “Gì vậy?”
“...” Vị dẫn sư trẻ không biết giải thích như nào, chỉ đành dùng dẫn văn thì thầm với một mình Nguyên, theo bản năng không muốn bà Dung nghe được cuộc trò chuyện.
“Không ổn lắm. Ta rời đi đã.”
Thấy vị khách vẫn đứng trơ ra, Hồi Quang lặp lại. Song Nguyên chẳng nghe được thứ gì mà hỏi, “làm sao vậy?”
Nhận ra điều gì đó, Hồi Quang lạnh cả người, lập tức túm tay hắn định chạy khỏi đây. Cậu bàng hoàng phát hiện quang lực đã bị khóa trong âm thầm từ bao giờ, vậy nên dẫn văn mới không hoạt động.
“Ở lại đi bọn khốn.” Âm sắc trong trẻo của Dung cất lên, Nguyên cũng đã phát giác được bất thường. Nhưng đâu để hai người kịp làm bất kỳ thứ gì, họ đã ngã khuỵu, lăn ra đất bất tỉnh.
Hồi Quang gắng gượng mở mắt, xong mí mắt nặng như chì, dần khép lại ngủ say còn cố liếc sang Nguyên nằm cạnh.
Thế mà bảo là rất nhiều kinh nghiệm.
0 Bình luận