Hồi Quang cúi đầu, vô thức không muốn nhìn thẳng vào mắt Văn. Trước đôi ngươi xỉn màu của người đàn ông, không biết tại sao cậu chẳng nói nên lời. Có gì đó nơi anh dấy lên sự bồn chồn trong cậu. Gáy Hồi Quang bỗng nặng như đeo cùm, cổ họng khô khốc, đặc lại như nuốt cát. Cảm tưởng cậu chẳng thể giấu diếm gì với người này. Dẫu Văn chỉ đang ngồi đó cười ấm, kiên nhẫn chờ đợi trong khoảng lặng thất lễ của cậu.
Song có lẽ dáng vẻ lo ngại của cậu là quá rõ ràng, người đàn ông khẽ giọng trấn an.
“Cậu ổn chứ?”
Vô hình, Hồi Quang thấy hòn đá mới nãy đè nặng lên vai mình đã biến mất, như thể tất cả chỉ là ảo giác do quá căng thẳng. Song giọt mồ hôi hẵng còn đọng lại trên trán cũng đủ để chứng minh đó là thật.
“Uống chút trà đi.” Văn đưa tay ra hiệu, cử chỉ mẫu mực. Cảm giác nguy hiểm ẩn sâu, trái ngược với vẻ ngoài đã mất hút. Dường như vừa xác thực điều gì đó từ cậu, giờ anh chỉ đơn giản là một người bệnh ôn hoà, đáng mến.
“...Cảm ơn.” Hồi Quang hít sâu, bưng chén trà lên nhưng chỉ hớp một ngụm. Mùi thơm đắng xuyên suốt làm cậu bình tĩnh lại. “Thật xin lỗi…tôi hơi mất tập trung.”
“Không sao.” Văn nhẹ nhàng đáp, tỏ ý thấu hiểu. Đôi mắt xám xịt của anh không còn cho cậu cảm giác trầm trọng như vài phút trước đó. “Giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi chắc hẳn không an ổn. Buồn ngủ là điều dễ hiểu.”
Nếu là vì buồn ngủ thật thì đã đỡ.
Hồi Quang thầm nghĩ, cảm giác bị soi xét không hề dễ chịu. Cậu lén nhìn Văn đang thưởng trà. Thế mà kỳ lạ thay, Hồi Quang không tài nào nhấc nổi lòng cảnh giác với anh. Thậm chí…vẫn giữ nguyên ấn tượng tốt ban đầu.
“Vậy cậu tên gì?”
Vị dẫn sư nhận ra sơ sót, vội vàng trả lời. “Hồi Quang, tôi là dẫn sư chữa trị cho anh.”
“Hồi?” Văn trầm ngâm lẩm bẩm, xong lại khẽ lắc đầu như phủ nhận gì. “Tên này là cậu tự đặt?”
Trước câu hỏi có phần khó hiểu của anh, Hồi Quang tỏ ý bối rối. Rõ ràng, Văn trông không có vẻ gì của một người tò mò chuyện không đâu. Song cậu vẫn chiều lòng khách.
“Có thể nói là vậy.”
Trước kia, các thần vì thương xót cho sự trống trải của thế giới nên đã tạo ra Thần Trợ, tế đàn sinh mệnh. Quang thể ra đời từ thần trợ, sau đó được dịch chuyển ngẫu nhiên đi khắp nơi. Từ lúc sinh ra đã là những cá thể độc lập, vậy nên tên cũng do tự mình đặt.
Chữ Hồi trong tên của cậu là do Yến đặt. Khoảng chừng đâu đó hai năm làm việc cho thầy thì phải. Mà cũng đâu có gì quá kỳ lạ?
“Có thể à…” Văn mân mê tách trà, có vẻ không muốn đào sâu hơn. Làn khói trắng lượn lờ bay lên, che khuất phân nửa gương mặt mệt mỏi của anh. “Vậy cậu bắt đầu đi.”
Bắt đầu? Bắt đầu gì cơ?
Hồi Quang hoang mang nhìn hai người trước mặt. Không hề có ý định cung cấp một tí thông tin nào. Cậu đành thờ dài, đặt chén trà gọn sang một bên. “Cho tôi xem tâm hạch của anh.”
Văn gật đầu, từ tốn vén vạt áo phải lên đến khuỷu, để lộ cánh tay trắng xanh, đường gân bò dọc lộ rõ dưới lớp da chẳng còn mấy mỡ. Nhưng có lẽ vì được chăm sóc tốt, thể trạng anh chỉ gầy chút, không đến nỗi da bọc xương.
Đặt ngửa tay lên bàn, viên pha lê nằm gọn nơi cổ tay, đè lên mạch máu xanh xám. Giữa mày Hồi Quang nhíu lại khi thấy màu sắc của viên đá. Xám xịt, như thứ vỏ rỗng thấy đáy. So sánh với nó, tâm hạch trên trán cậu vốn vàng nhạt bỗng rực rỡ hẳn.
Khi ấy, cậu mới để ý đến điều kỳ lạ từ lúc gặp Văn đến giờ. Một quang thể cho dù cố thu hồi đến đâu, lẽ ra cũng không thể che giấu toàn bộ quang lực của mình. Vậy mà quanh người Văn, chẳng có dấu hiệu gì của quang lực.
Trước giờ, chưa từng nghe nói đến.
“Từ đầu nó đã màu này rồi?” Hồi Quang hỏi, nheo mắt tìm tòi một tia màu vàng trong đó nhưng chẳng ích gì.
“Không.” Là giọng của Thuỵ, hắn tiếp tục giải thích. “Trước đấy vẫn là vàng, sau khi bị tấn công mới vậy.”
Bị dạ thú tấn công làm sao mất hết quang lực được.
Trừ khi…anh ta nói dối?
Quan sát vẻ mặt nghiêm túc của Thuỵ, Hồi Quang không chắc lắm về phán đoán của bản thân. Có lẽ có gì đó nhầm lẫn ở đây, nhưng không phải chi tiết này. Nghĩ đến đây, cậu sửng sốt.
Chẳng lẽ không phải dạ thú, mà là thứ gì khác?
Hồi Quang lập tức đưa tay chạm vào tâm hạch của Văn, toan kiểm chứng suy đoán của mình. Đang lúc định truyền quang lực kiểm tra thì vị dẫn sư chợt dừng lại. Tư thế hết sức khó hiểu.
“Sao thế?” Để ý thấy tay Hồi Quang treo đơ trong không, hắn thắc mắc.
“À…không.” Chỉ là cậu đang nghĩ mình có nên dùng truy vết trước hay không mà thôi. Tuy Hồi Quang biết chắc hai người họ không hiểu gì về dẫn văn. Nhưng Văn…cậu sợ anh sẽ phát hiện bằng cách nào đó. Có khi dùng truy vết trước lại an toàn hơn.
Dù sao, cũng chẳng hy vọng gì nhiều.
Tâm hạch trên trán Hồi Quang sáng lên, từ ngón tay, những dải dẫn văn hiện ra, mỗi lúc một dài. Ký tự cổ nhiều không đếm xuể đan xen, bện thành ba vòng tròn chồng lên nhau, lơ lửng ngay giữa hai người. Dẫn văn xoay tròn chậm rãi, nhuộm sắc vàng lên làn da tái nhợt của Văn khiến anh có sức sống hơn hẳn. Song đôi mắt thì vẫn vậy.
Liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc của anh trai trong trí nhớ, cổ tay Hồi Quang khẽ xoay. Truy vết bỗng xuyên qua Văn, rồi biến mất trong thân hình ốm yếu. Khi ấy, con ngươi vị dẫn sư như vừa được khắc thêm hoa văn, thấu qua người bệnh nhìn về một khoảng không nào khác.
Trong mắt Thuỵ, cậu lúc này chẳng khác nào một pho tượng sống.
“Hồi Quang?” Hắn nhổm người, thử gọi. Nhưng đáp lại hắn là tiếng thở đều cùng dáng vẻ đơ cứng. Thuỵ nhăn mày, trực giác mách bảo hắn có chuyện gì đó sai sai. Cho dù là dẫn sư, hành vi của Hồi Quang vẫn rất lạ. Đang lúc hắn định cứ kệ hết thảy mà lay tỉnh cậu thì Văn lại lắc đầu.
“Đừng.” Tay trái anh cầm lấy chén trà, chậm rãi nhấp môi. “Kiên nhẫn một chút. Chẳng thể nào tệ hơn được nữa đâu.”
Câu nói của anh ngăn Thuỵ lại. Văn nói đúng. Bệnh tình của anh chỉ còn cách đánh cược mọi khả năng mà thôi. Hắn ngồi thụp xuống, trấn an nỗi lo không đâu cứ thi thoảng lại trỗi dậy. Chốc chốc, hắn lại cầm ấm, rót đầy chén trà chưa vơi được một nửa của Văn.
Trong khi đó, thế giới trong mắt Hồi Quang hoàn toàn đảo lộn.
Xung quanh tối đen, chỉ lờ mờ nhận thấy được mình đang đứng đâu đó ở hành lang dài hun hút. Dọc hai bên tường trải dài những ngọn đèn mờ ảo, sắp xếp không theo trật tự nào cụ thể. Một vài ngọn cách rất xa, một vài lại rít vào nhau, gần như dính sát. Nhưng tất cả đều có một điểm chung.
Không đủ sáng.
Vậy nên giữa hành lang vẫn tối om, đến độ khi Hồi Quang nhìn xuống, cậu chẳng thấy nổi tay mình. Không gian im lìm cứ thoảng chốc lại vang lên tiếng vọng từ xa xăm phía trước như đang mời gọi. Người thanh niên giật mình ngẩng đầu, trên trần xây hàng dài cửa sổ trời, mặt kính bít kín bụi đen dày đặc, không thấy gì ngoài khung gỗ khảm kim bóng loáng.
Đây là…hành lang ký ức?
Hồi Quang sững sờ, không tin nổi vào mắt mình.
…thành công rồi?
Hồi Quang đứng như trời chồng, bất ngờ đến đột nhiên đánh thẳng vào tâm trí cậu, không cả cảm được mình đang sống. Lần đầu tiên, dẫn văn truy vết thật sự hoạt động. Những gì cậu hằng đêm ngóng trông, dòng chữ nằm in trong những trang sách cũ lật giở đến hao mòn. Lúc này, thật sự ở ngay trước mắt cậu.
Nhưng sau sáu mươi năm, mọi thứ hình như không kỳ diệu đến thế.
Thay vì cảm thấy vui sướng, nỗi sợ hãi kinh hoàng kéo đến như vũ bão, xâm chiếm tâm trí Hồi Quang. Khoảng thời gian chờ đợi quá lâu đã nuốt chửng hết niềm vui vốn ra nên đến, chỉ để lại sự nghi ngờ dẫu vô căn cứ. Cậu phóng vọt đi, nhớ về những lời thầy đã dặn, phải tìm đến cánh cửa sổ có nắng.
Những suy suy nghĩ cứ ngập lên trong Hồi Quang, hối thúc cậu tìm ra điều gì đó để chứng minh tất cả là thật.
Bởi có khi mọi thứ chỉ là ảo giác. Văn vốn dĩ không có thật. Làm gì có chuyện đơn giản đến thế, làm sao lại trùng hợp như vậy. Nhỡ đâu...Đây chỉ là giấc mơ đến giờ cậu còn chưa tỉnh?
Ý nghĩ ấy cứ reo rắc trong lòng Hồi Quang, sợ rằng mọi thứ sẽ tan vỡ trong chớp mắt. Và cứ thế, chúng thúc người thanh niên chạy nhanh hơn, gần như kiệt sức mặc cho cơ thể cậu vẫn còn đang ngồi yên trên ghế.
Trái ngược hẳn với cái nôn nóng của người em đang tìm anh mình. Hành lang ký ức của Văn vẫn trải dài, yên ắng và chậm rãi đến lạ. Cảnh tượng không chút thay đổi chỉ làm tăng thêm nỗi hãi hùng bên trong, Hồi Quang bước nhanh hơn, ngẩng cao đầu dõi theo từng ô cửa sổ đang vút đi trên trần.
Ngọn đèn hai bên tường cứ di chuyển nhanh mãi như thế, theo tiếng thở dồn dập tan vào không khí. Cho đến khi trong đôi mắt vàng óng của vị dẫn sư phản chiếu tia sáng mãi đằng xa.
Hồi Quang chốc lát chùn chân, nhìn đăm đăm vào đó. Coi nguồn sáng là thứ bằng chứng có thể xua hết nỗi bất an sâu trong thâm tâm, cậu lập tức tiếp bước, bên tai vẫn văng vẳng tiếng tim đập liên hồi cùng âm thanh lúc gần lúc xa của thầy.
"Trong hành lang ký ức của truy vết, dưới ô cửa sổ duy nhất có nắng, ánh sáng sẽ soi rọi mảnh ký ức cậu cần tìm."
Vậy là, cậu sẽ thấy anh trai.
Hoặc đó chỉ là mộng tưởng.
“Gì?” Hồi Quang chết đứng người khi những gì nằm dưới nguồn sáng lộ rõ.
Bên dưới ô cửa sổ, ánh nắng lặng lẽ chiếu vào ba người đang ngồi trên bàn. Không ai khác ngoài Văn, Thuỵ, Hồi Quang. Ấm trà ngay giữa bàn hẵng còn bốc khói, nước trong chén trà gợn sóng lăn tăn theo chuyển động, thời gian nơi đây đã ngưng đọng. Hồi Quang biết rõ, đây là mốc cửa sổ đánh dấu cho hiện tại.
Vậy là ký ức…sẽ dừng ở đây. Và sẽ chẳng còn gì ở sau nữa.
Không lý nào lại thế!
Nếu Văn không liên quan gì đến anh. Từ lúc bắt đầu đáng ra đã không thể vào được đây.
Cậu vô thức lắc đầu, lùi bước. Vô vàn giọng nói trong đầu lặng hẳn đi, chẳng còn gì ngoài khoảng lặng dài mất hút phía sau. Ngay cả tiếng vọng bí ẩn vốn ra là âm thanh duy nhất được tồn tại ở hành lang ký ức cũng đột ngột im bặt. Kỳ lạ thay khi những nghi ngờ hỗn loạn trong đầu thành sự thật, cậu lại khó chấp nhận chúng hơn cả.
Có thể là nhầm hướng rồi. Quay lại. Phải quay lại.
Hồi Quang hoảng loạn quay người, toan định chạy ngược về quá khứ. Song cả người cậu lại va thẳng vào bức tường vô hình. Không đau. Nhưng choáng váng.
Cậu ngơ ngác nhìn, liên tục đập tay vào bức chắn. Những tiếng lẩm bẩm liên miên dần hoá thành tiếng gào thét đầy thất vọng. Chúng còn cay đắng hơn khi không âm thanh nào được thoát ra, hành lang vẫn vậy, lặng yên không tiếng động.
Và hành vi của Hồi Quang không khác nào gã hề rẻ rúng câm lặng.
Rồi như để trừng phạt cho sự quấy phá của cậu khi vẫn còn ở trong ký ức của người khác. Những ngọn đèn phía sau bức tường vô hình dần tắt ngúm. Đến khi chẳng còn gì ngoài bóng đêm sâu thẳm.
Hồi Quang thẫn thờ khi dãy hành lang phía sau tường đã không còn tăm hơi, trôi gục xuống. Đầu cậu ong lên, ngồi bệt ra sàn, đôi mắt vàng như nắng chiều ảm đạm bần thần nhìn hình ảnh ba người trên bàn trà, và hành lang ký ức trống rỗng kéo dài phía sau mốc hiện tại.
Lúc này ngoài hiện thực, hai phút chỉ mới trôi qua.
Thuỵ đang rót trà cho Văn, không hay biết về những gì đang xảy ra trong kho tàng ký ức của anh. Trong phút lơ đễnh, hắn thoáng thấy được thứ gì chợt bừng sáng ngay trên mặt vị dẫn sư trẻ.
Thuỵ hoảng hồn, sợ xảy ra điều gì bất trắc liền đặt vội ấm trà xuống. Thứ quang lực xa lạ vừa xuất hiện ở đây rõ ràng không phải của Hồi Quang. Vị khách cau mày chớp mắt, không thấy được gì thì gấp rút hỏi.
“Anh thấy gì không?”
“...Không.” Âm thanh bất lực quen thuộc khiến Thuỵ nhận ra mình đã lỡ lời. Người mù thì dĩ nhiên không thấy được.
“Xin lỗi.”
“Không cần đâu.” Văn lạnh lùng đáp, không có vẻ dịu dàng như khi đối đãi với Hồi Quang.
Thuỵ liếc nhìn anh, mắt thoảng qua vẻ gì đó khó hiểu, rồi gằn giọng. “Xin lỗi!”
“...”
Lúc hai người không để ý, hai ký hiệu lần nữa từ đâu xuất hiện, lập loè sáng trên thái dương Hồi Quang được lưng chừng hai giây thì mất hút.
Ở hành lang, chừng hai mươi phút đã qua, Hồi Quang cũng dần bình tĩnh lại. Không còn mấy cảm giác thất vọng. Một phần vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần, song cậu cũng không dễ gì phấn chấn lại luôn.
Lấy tay chống cằm, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn lên trên. Ánh sáng từ khung cửa gỗ phảng phất rơi xuống, trắng bạc.
Khoan đã. Trắng bạc?
Nhận ra điều vô lý, Hồi Quang đứng phắt dậy, nhìn thẳng qua bên ngoài ô cửa. Lớp bụi đen đã không còn che lấp cảnh tượng bên ngoài. Rất rõ ràng, một vầng trăng khuyết.
Không phải mặt trời.
Cũng có nghĩa, cậu vẫn chưa tìm đến đúng mảnh ký ức. Nhưng đâu còn gì nữa. Đến đây đã là điểm cuối rồi.
Cậu phóng tầm mắt ra xa. Những ngọn đèn vẫn sáng lên yếu ớt, không hề biến mất như hành lang đằng sau.
Hồi Quang sực nhớ về lời thầy đùa vui một lần soạn lại đám tài liệu cũ. Hình như nếu vô cùng may mắn, truy vết sẽ biến thể thành tiên đoán, cho thấy manh mối ở tương lai. Nguyên nhân là ô cửa có trăng, còn kết quả sẽ ở dưới nắng.
Chỉ cần đi tiếp.
Hồi Quang tự nói với mình. Tuy vậy, trong cậu chẳng nhen nhóm nổi chút hy vọng. Có chăng chỉ là thử mọi khả năng còn sót lại để không phải hối hận về sau. Dù sao, thời gian hoạt động của truy vết là ngẫu nhiên, giờ cậu vẫn chưa thể ra ngoài.
Nếu không tìm được gì, tốt hơn hết là chữa cho Văn xong, cậu sẽ quay về kế hoạch đột nhập bộ phận lãnh đạo thành. Dù rằng cũng chẳng khả thi là bao. Khuôn mặt khinh thường của thầy khi nghe cậu trình bày hiện lên, văng vẳng tiếng cười khẩy đáng ghét.
Hồi Quang lắc đầu, lướt qua bóng ba người trên bàn, điềm tĩnh đi tiếp. Thi thoảng, cậu mới nhìn lên trần, quan sát từng ô cửa đóng bụi đen lần lượt trôi đi.
Đột nhiên, lực hút không đâu từ phía trước bất ngờ kéo Hồi Quang vọt đi lảo đảo. Vừa đứng vững lại, cậu biết ngay trước mặt mình là bóng ai đó đứng dưới ánh nắng vàng ruộm. Hồi Quang hoảng loạn ngẩng đầu, trước cả khi tâm trí cậu kịp nhận ra đó là ai thì thân thể đã lập tức đưa ra hành động.
Anh!?
Ngay vào khoảnh khắc tay cậu nắm chặt lấy anh, mắt Hồi Quang tối sầm lại. Dẫn văn bất chợt ngừng hoạt động.
Cổ tay cậu truyền đến cảm giác nhức nhối, như có ai đang siết lấy rồi giật mạnh.
“Làm gì đấy!?” Thuỵ gằn giọng chất vấn, âm thanh kìm nén sự phẫn nộ. “Cậu chữa cái kiểu gì thế hả?”
Hoa văn trong con người Hồi Quang dần tan đi, tiếng mưa đặc trưng của Vũ Miên cũng rõ ràng hơn bên tai. Cậu hoảng hốt chớp mắt, tim vẫn còn hẫng một nhịp sau tác dụng của dẫn văn. Đầu lâng lâng vì choáng, cậu thì thào.
“Tôi…?”
“Đơ ra cái gì. Đang hỏi cậu đấy. Chữa gì thế hả!?” Thuỵ gần như phát điên. Đang yên đang lành, tự dưng cậu ta lại chồm lên tóm lấy tay Văn. Giờ da thịt chỗ bị nắm đã bắt đầu đỏ ửng, rõ là dùng lực rất mạnh.
“Đừng ồn. Tôi không sao.” Văn đau đầu sờ tay lên bàn, mò mẫm tìm chén trà yêu thích. Khi nãy, anh còn nghe thấy tiếng va đập với sàn nhà, chỉ mong là không vỡ.
“Không sao cái gì? Anh không thấy chứ có phải không cảm nhận được đâu!” Thuỵ gắt gỏng, kìm chặt tay thủ phạm không buông. “Nói xem nào!?”
Là thật. Người đấy chắc chắn là anh.
Nhưng truy vết hết tác dụng rồi.
Hồi Quang hít sâu, ổn định lại tốc độ tim nhanh bất thường do căng thẳng.
Gương mặt giận dữ của Thuỵ rõ ràng hơn trong mắt cậu.
Tình thế đã khác. Văn là người duy nhất cho cậu manh mối về anh. Suy xét kỹ càng, Hồi Quang biết chắc lời bông đùa khi ấy của thầy khả năng cao là thật. Và cậu rất may mắn, mặc dù là sau sáu mươi năm, lại thấy được một tác dụng hiếm hoi khác của truy vết.
Trong tương lai, Văn chắc chắn có mối liên hệ gì đó với anh trai.
Cậu chỉ cần…bám sát Văn.
Song vấn đề là làm sao qua được ải này.
Thái dương cậu co cứng, thở gấp. Quá nhiều thứ xảy đến cùng một lúc làm suy nghĩ đứt đoạn. Hồi Quang toát mồ hôi nhìn bãi chiến trường mình gây ra trong lúc mê man. Bàn bị xô hẳn về một phía, ghế nằm rạp trên đất, chén trà vương vãi khắp nơi và mép bàn vẫn còn nước đang nhỏ giọt. Tệ hơn là vết hằn đỏ lừ nổi bần bật trên cổ tay bệnh nhân, người duy nhất giúp cậu tìm được anh.
0 Bình luận