Suy nghĩ Hồi Quang xoay chuyển không ngừng, ráng nghĩ ra một lý do nào đó, nhưng mọi nỗ lực chỉ là vô ích, đầu cậu trống rỗng, chẳng có gì ngoài cơn đau cứ chốc lát lại nhói lên. Tiếng mưa vẫn lất phất ngoài kia không ngừng, thoảng như tiếng mưa rào.
“Tôi…không được bình thường lắm. Vừa nãy…vô tình phát bệnh.” Hồi Quang lúng búng nói sau một hồi im lặng, lời biện hộ chẳng đâu vào đâu. “Thật xin lỗi. Cứ để tôi khám tiếp đi, sẽ không có gì xảy ra nữa đâu.”
“...” Nếp nhăn trên ấn đường Thuỵ càng hằn lại, hắn nheo mắt, nhìn vị dẫn sư từ trên xuống dưới một lượt. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh của Hồi Quang lúc cậu ngờ nghệch nhìn vòng diệc bạc trên đầu, hay những lúc cậu phản ứng vô cùng chậm chạp.
Thú thật, lời giải thích của Hồi Quang vẫn thật vớ vẩn. Nhưng bằng cách nào đó.
Thuỵ chấp nhận.
Có lẽ chỉ đơn thuần vì mong muốn tin vào khả năng của cậu.
Hoặc vì đã quá vô lực.
Nếu đến người của Lạc đường cũng không có cách nào, Thuỵ cũng chẳng biết đi đâu mà tìm người chữa bệnh cho Văn nữa.
Thuỵ buông tay Hồi Quang, phần da bị nắm của người thanh niên lúc này cũng bắt đầu đỏ ửng lên, không khác gì vết trên tay Văn, thậm chí có phần đậm hơn hẳn. Cố đè nén lòng nghi ngờ vẫn đang cuộn trào trong lồng ngực, Thuỵ lặng lẽ nhặt tách trà rơi trên mặt đất.
“Chữa đi.” Thuỵ nhạt nhẽo nói, tay lau nước trà nãy vừa đổ lênh láng khắp bàn.
Phản ứng của vị khách khiến Hồi Quang phải sững sờ. Đôi mắt cậu khéo léo nhìn quanh, muốn xác nhận xem có phải mình đã nghe nhầm. Theo lý mà nói, cậu tưởng hắn sẽ truy hỏi đến cùng, đến cả viễn cảnh tồi tệ nhất là bị đuổi đi cậu cũng nghĩ đến rồi.
Song nguyên nhân là gì thì Hồi Quang chẳng hơi đâu để tâm đến nữa.
“Cẩn thận cái tay cậu đấy.” Thuỵ liếc nhìn Hồi Quang còn đang định nói gì đấy, lạnh giọng cảnh cáo.
Trước ánh mắt sắc lẹm của hắn, Hồi Quang gấp gáp gật đầu. Để bày tỏ sự thành khẩn của mình, vị dẫn sư không chút do dự cầm lấy tay Văn, cẩn thận chữa lành vết hằn đỏ do mình gây ra. Giây lát sau, làn da đã quay về trạng thái trắng bợt lúc ban đầu.
Đến đây, Hồi Quang mới ngồi xuống, viên đá trên trán cậu sáng lên, gọi quang lực từ đầu ngón tay di chuyển vào tâm hạch của Văn.
Hơi ấm từ vị trí tiếp xúc tản ra, sưởi ấm cơ thể quanh năm lạnh lẽo, nhiệt độ thay đổi ngột khiến anh không nhịn được nhíu mày.
Thấy vậy, Thuỵ lo lắng lại gần anh, chăm chú quan sát mọi chi tiết, chỉ sợ có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Tâm hạch của Văn cho Hồi Quang cảm giác vô cùng yếu, lay lắt như ánh lửa của ngọn nến sắp tàn. Nhưng bên cạnh đó, cậu không nhận ra bất cứ điều gì khác bất thường. Người thanh niên cau mày, quang lực theo đó đi sâu hơn, xuyên qua lớp vỏ bảo vệ bên ngoài.
Đột nhiên, ngón tay cậu nóng rẫy như đang nướng trên lửa, Hồi Quang rụt ngay lại, cắt phăng điểm kết nối quang lực với tâm hạch Văn. Nhìn đầu ngón tay bỗng dưng đen như than chì, gương mặt vị dẫn sư không dấu nổi sự kinh ngạc.
“Thảm hoạ đen?!”
Vào khoảnh khắc cậu thốt lên, sắc mặt hai người đối diện lập tức thay đổi. Trên khuôn mặt vốn bình tĩnh của Văn thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng. Và Thuỵ cũng không khác gì, mắt hắn trợn tròn, vô thức hỏi.
“Sao cậu biết?”
Hồi Quang không trả lời ngay, cậu vẩy ngón tay, một luồng khói đen ngòm bốc lên khỏi da thịt rồi biến mất. Từ phản ứng của hai người, cậu nhận ra họ đã biết bệnh của Văn là do thứ gì gây ra. Nói dối là do dạ thú làm có lẽ là để đề phòng bị lừa, hoặc là để thử cậu.
Cũng phải, làm sao mà đoán được là do thảm hoạ đen chứ.
Thảm hoạ đen là sự trừng phạt của Thần dành cho Quang Thực. Những sinh vật hình thù kỳ quái không cố định, kéo theo bóng tối vĩnh cửu bao phủ những nơi chúng đặt chân tới. Ngay cả giống loài tai hại như dạ thú, cũng chỉ là quang thú sau khi bị thảm hoạ đen lây nhiễm mà thôi.
Chẳng trách anh ta lại liên quan đến anh trai.
Vấn đề càng lúc càng phức tạp rồi. Hồi Quang nhấp môi, miệng đắng ngắt.
Cậu không chữa được.
“Có cách nào không?” Thuỵ gấp rút hỏi sau khi chứng kiến cảnh ngón tay Hồi Quang đang bị ô nhiễm đã bình thường trở lại. Đôi ngươi xanh thẳm rực sáng, mong đợi một câu trả lời đã chờ quá lâu để được nghe.
“Hiện giờ thì không.” Hồi Quang ngẩng đầu nhìn Văn, và câu trả lời của cậu không có vẻ gì khiến anh thất vọng.
Văn chỉ thản nhiên mân mê chén trà trên tay, như thể đã đoán trước được kết quả. Ngược lại...Thuỵ đang thần người ra, như thể không tiếp nhận được sự thật.
Song chỉ trong thoáng chốc, hắn đã nhận ra điểm kỳ lạ trong lời nói, Thuỵ không chắc, rồi vẫn lạc giọng chất vấn.
“Hiện giờ? Ý cậu là gì? Có phải…”
“Vẫn có cách. Chỉ là cần thời gian.” Hồi Quang ngập ngừng, vừa nghĩ vừa giải thích. "Còn bây giờ, tôi chỉ có thể giúp anh kéo dài thêm vài tháng nữa. Cố lắm thì được một, hai năm."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Văn, đôi ngươi xám tro lạnh lẽo, tâm hạch của anh đã không còn đủ năng lượng để duy trì thị giác. Rồi chẳng bao lâu nữa, bóng tối ký sinh trong nó sẽ ăn mòn cả thích giác, xúc giác, mãi cho đến khi chẳng còn gì cả. Cuối cùng là cái chết buốt giá khi linh hồn bị ăn mòn.
Đến khi ấy, phần cơ thể bị bỏ lại của thảm hoạ đen mới chịu quay về nơi vốn dĩ.
“Cách gì?” Cảm nhận được ánh nhìn của Hồi Quang hướng về mình, Văn bình tĩnh hỏi, không thấy chút nào vẻ nôn nóng cho bệnh tình của chính mình.
“Chỉ cần có được một phần cơ thể của thảm hoạ đen đã tấn công anh là được. Dùng nó để lấy phần đang mắc kẹt trong tâm hạch của anh ra.”
“...”
Văn chỉ yên lặng. Không hề tỏ vẻ khinh thường cái ý tưởng viển vông của cậu. Anh từ tốn cầm lấy ấm trà đã nguội ngắt rót vào chén, đoạn lại đẩy nó về phía Hồi Quang, giọng điệu thong thả đưa ra lời nghi vấn chân thành nhất.
“Cứ cho là cách của cậu có tác dụng. Vậy ta phải đi đâu để tìm?”
Lời của Văn không khác gì gáo nước lạnh dội thẳng lên người Hồi Quang. Anh nói đúng. Cho dù cậu có cách để phân biệt thảm hoạ đen nào là con họ cần tìm, nhưng Quang Thực lớn như vậy biết tìm đến bao giờ.
Có khi đến tận lúc Văn lìa đời cũng chẳng tìm được.
Chưa kể, rõ là thảm hoạ đen đã biến mất lâu rồi. Nên…
Ừ nhỉ? Làm sao anh ta bị tấn công được hay vậy??
Hồi Quang ngây ra như phỗng. Trong lịch sử, một khoảng thời gian sau khi quang thể đời hai xuất hiện, thì phía lãnh đạo thành đã tuyên bố thảm hoạ đen ngủ say từ lâu rồi mà?
Không để cậu kịp bày tỏ sự bối rối, Thuỵ đang trầm tư từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng hỏi. Vô tình, giúp cậu tránh thoát câu hỏi Văn mà đặt ra.
“Lần cuối tôi thấy nó là ở vực thất lạc của Phược Hoạ. Liệu, có khả năng nó ở đó không?”
Vì thảm hoạ đen lẽ ra đã ngủ say, khả năng cao nó chỉ ở đâu đó gần nơi họ nhìn thấy nó lần cuối.
“Thuỵ!” Nhận ra hắn đang nghĩ gì. Văn lớn tiếng nhắc nhở.
“Có thể không?” Thuỵ mặc kệ anh, tiếp tục hỏi Hồi Quang.
“Dĩ nhiên là được.” Vị dẫn sư ngẫm nghĩ rồi trả lời, một đáp án làm hài lòng hắn, nhưng không phải Văn.
“Được?” Mặt Văn đanh lại, ánh mắt vô hồn của anh dò xét cả hai người, màu xám rét buốt nhìn thấu qua suy nghĩ mơ mộng của họ, cứ như đôi mắt ấy chợt sống lại, có hồn.
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, Hồi Quang thấy nụ cười biến mất trên môi anh. Và đó chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì.
“Cậu có biết đến đấy khó thế nào không? Chưa nói đến việc có đến được vực thất lạc hay không, ngay cả khu trung tâm ta còn không vào nổi!”
“Sao lại không?” Thuỵ nhướn mày phản bác thay cho sự lặng im của Hồi Quang. “Ra được thì vào được. Không thử làm sao biết.”
Văn không thể tin nổi hướng thẳng vào hắn. “Em đang nghĩ gì vậy!? Hồi đấy,...”
“Anh đã hứa gì?” Thuỵ ngắt lời, ẩn ý nhắc nhở Văn.
Không ngoài dự đoán khi nhắc đến lời hứa giữa hai người, Văn bất chợt im bặt, và đôi mắt anh ảm đạm hẳn. Dẫu là thế, Thuỵ chỉ cụp mắt áy náy, không có ý thu hồi những gì mình mới nói ra.
“...” Biết không ngăn nổi Thuỵ, Văn bất lực cầm ấm trà đã nguội lạnh đứng lên, buồn bực bước về phía phòng bếp. “Tôi đi pha ấm mới.”
“Có ổn không? Những gì anh ấy nói đều là thật.” Hồi Quang băn khoăn dõi theo bóng lưng Văn, khẽ hỏi. Dù gì hiện tại anh ta cũng là manh mối duy nhất mà cậu có.
Cứ bị phản đối như này cũng không ổn lắm.
“Không sao đâu. Anh ấy đồng ý rồi.” Thuỵ lắc đầu. “Rồi sẽ có cách vào được khu trung tâm thôi. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ xuất phát sớm, tìm được thảm hoạ đen rồi sẽ báo cho cậu sau. Cậu chỉ cần cho tôi biết cách phân biệt nó là được.”
“À, không cần. Tôi đi cùng hai người hai người mà.”
Nếu không phải vì sợ bị phát hiện, Hồi Quang còn định dùng luôn truy vết lên người Thuỵ, mỗi tội sau sự kiện lỡ dở vừa rồi thì đành thôi. Nên làm gì có chuyện cậu đợi cho được. Đâu biết lúc nào anh trai sẽ xuất hiện, cậu chắc chắn phải bám theo hai người này.
Mọi lúc. Mọi nơi.
Hồi Quang sâu kín nhìn về phía phòng bếp đã khuất bóng Văn. Nhưng để ý đến ánh mắt đăm đăm vào mình của Thuỵ, vị dẫn sư liền mỉm cười thân thiện, như thể bản thân mình là người có đạo đức nghề nghiệp lắm. Dẫu cho chỉ mới hôm qua, cậu chính là kẻ có ý định bỏ mặc vị khách lại một mình tự xoay sở nếu không biết hắn là trọng phạm.
“Dịch vụ trọn gói mà. Không thêm phí đâu.”
“...”
Quan sát khuôn mặt hiền khô của Hồi Quang, Thuỵ vẫn không tin tưởng cậu. Song hắn không tìm được lý do nào hợp lý.
Dù sao cũng đừng hòng giở trò gì. Hắn thầm lườm vị dẫn sư, nhưng bên ngoài lại gật đầu tỏ ý biết ơn.
Vả lại, có cậu ta đi cùng cũng tốt. Bớt một đống việc.
“Mà, cậu có quen biết quang thể đời đầu nào không?”
“Đương nhiên là không rồi.” Hồi quang não nề đáp. “Chỉ còn cách tìm thôi.”
Quanh đi quẩn lại, Hồi Quang chợt nhận ra mình lại quay về điểm xuất phát. Tìm quang thể đời đầu. Chỉ khác là thay vì tìm họ để lăm le sử dụng truy vết, lúc này cậu cần tìm họ để xin ấn thông hành vào khu trung tâm, tìm cách đến vực thất lạc.
Hơn nữa, còn phải là quang thể đời đầu của Phược Hoạ.
“Cũng được.” Thuỵ nhìn tách trà trỗng rỗng trong tay, lòng thấy nôn nao không dứt. Chẳng biết có phải do niềm vui đến quá bất chợt hay không mà hình như tâm trí hắn vẫn vậy, chẳng cách nào thả lỏng được.
Mấy ngày gần đây, hắn thấy Quang Thực không ổn lắm. Thuỵ sực nhớ đến điểm kỳ lạ lúc họ chạm trán đám người Dung hôm qua, do dự hỏi.
“Cậu đã nghe qua huyết văn chưa?”
Lời trao đổi ngắn ngủi giữa Dung và Lý vẫn làm hắn nghĩ ngợi mãi, mặc dù tỉ lệ vô cùng thấp, nhỡ đâu suy đoán của hắn là thật. Nghe chừng có vẻ liên quan đến dẫn văn, có khi Hồi Quang sẽ biết gì đó.
“Chưa từng nghe đến.”
“Vậy có thứ gì có thể che mắt quy tắc không?”
“Cái gì?” Hồi Quang cau mày, bác bỏ ngay. “Làm gì có chuyện đấy.”
Món quà cuối cùng thần dành tặng Quang Thực. Trên đời này tuyệt đối không có thứ gì quyền năng đến độ che mắt được quy tắc.
“Thế thì tốt.” Huyết văn gì đó, nghe là đã thấy không tốt đẹp gì rồi. Nhưng chỉ cần không che mắt được quy tắc là ổn. Thuỵ khẽ thở phào, trút được phần nào gánh nặng.
Đang định nói thêm về lộ trình đi đường thì hắn thấy Hồi Quang đứng dậy, chỉ vào tai rồi ra hiệu. Thuỵ nghiêng đầu nhìn, một vòng dẫn văn đang sáng lên chỗ vành tai phải của vị dẫn sư, chậm rãi chuyển động.
Biết là có ai đó đang liên lạc với cậu, Thuỵ gật đầu tỏ ý thấu hiểu. Vừa xong, Hồi Quang đã bay nhanh về phòng, mất hút.
Tiếng nước sôi từ bếp lại lần nữa vang lên, Thuỵ ngồi trầm tư một hồi rồi cũng đứng dậy, thu dọn chén trà đem vào bếp. Hắn chắc mẩm trước khi lên đường, sẽ chẳng có cuộc chuyện trò gì diễn ra quá lâu giữa ba người nữa.
“Em tin lời của cậu ta?” Văn lạnh lùng hỏi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc tiến đến từ phía sau. Anh ngồi khoanh chân trên sàn, sống lưng thẳng tắp, tư thái nền nã như thể đang vẽ tranh hay viết chữ chứ chẳng phải nhóm lửa thổi trà.
“Không quan trọng.” Thuỵ tráng tách trà, mặt nước gợn sóng. “Chẳng phải quay về đấy cũng tốt ư?”
Cánh quạt trong tay Văn khựng lại. Quả thật, có lẽ đây là điều tốt. Và hình như anh chẳng còn lý do gì để ngăn cản Thuỵ nữa, rõ ràng…
Thuỵ đã đem họ rời đi suốt sáu mươi ba năm rồi.
“Không sợ nữa à?” Văn tiếp tục quạt, tia lửa trong lò bùng lên ánh đỏ, cháy lách tách tiếng mưa.
“Sợ.” Thuỵ thờ ơ đáp. “Nhưng ở đây thì anh cũng chết. Tôi không muốn thế. Ít ra về kia có khi anh sẽ sống.”
Mùi trà bắt đầu dậy lên theo khói, vương vẩn khắp căn bếp. Văn không nói nữa, anh thổi tắt ngọn lửa, cầm lấy chiếc khăn Thuỵ vừa đưa cho bọc lại ấm trà. Vừa đứng dậy, tai anh đã vọng lại tiếng mở cửa gấp gáp từ bên ngoài, tiếng chân chạy vội cùng giọng nói của người thanh niên mới gặp chưa lâu.
“Có chuyện rồi!”
.
Sau khi chắc chắn mọi âm thanh trong phòng sẽ không bị hai người bên ngoài nghe được, Hồi Quang mới tiếp nhận dẫn văn liên lạc của thầy. Tâm trạng vui sướng ùa về sau khoảng lặng giảm sóc dài của sự kinh ngạc, cậu mong ngóng được trải lòng với người thân quen. Về manh mối đã quá lâu mới đến.
Hồi Quang đi đi lại lại trong phòng, không kìm nổi sự hưng phấn.
“Tôi tưởng hôm qua thầy bảo bận lắm? Mà thôi, tôi có tin vui rồi. Anh…”
“Chuyện vui thì để sau đi.” Yến từ đầu bên kia ngắt lời. Âm thanh nghiêm trọng, ngay cả cái kiêu ngạo đặc trưng cũng không còn nữa. “Cậu đang ở đâu?”
Dừng bước lại trước lời nói của thầy, Hồi Quang suy tư, thành thật trả lời.
“Tôi vẫn ở thành Vũ Miên, sao vậy?” Cân nhắc đến độ nghiêm trọng của vấn đề dựa trên giọng điệu của Yến, cậu bổ sung thêm. “Vùng trong.”
“Chậc.” Tiếng tặc lưỡi rõ to từ dẫn văn truyền về, Hồi Quang tưởng như còn nghe được tiếng tay thầy gõ xuống bàn đầy quen thuộc mỗi lúc khó chịu. “Vùng trong Vũ Miên bị phong toả rồi.”
!!?
“Cái gì cơ??” Hồi Quang không khống chế nổi âm lượng của mình, mắt trợn tròn vì những gì vừa nghe thấy.
Trước sự kinh hãi của cậu, Yến chỉ thở dài. “Là thật đấy. Lệnh phong toả vô thời hạn do chính tay phía điện thờ ban bố.”
“Lãnh đạo thành?”
“Ừ.”
“...Tại sao?”
Kể từ trước đến giờ thành Vũ Miên có bao giờ bị phong toả đâu. Sao những thứ tồi tệ cứ điên cuồng xảy đến vào đúng lúc quan trọng vậy chứ. Giờ làm sao mà đến Phược Hoạ được.
“Ai mà biết.” Yến bực dọc, ở đầu bên kia, mặt mày hắn nhăn lại, áo khoác vắt vẻo một bên như sắp rơi, rõ là liên lạc gấp ngay sau khi vừa về Lạc đường. “Nhưng vẫn có cách. Xin giấy thông hành của quan thủ vị đi, đến đại một tiểu thành nào đó.”
Mỗi tiểu thành ở vùng trong đều có một quan thủ vị, vừa là người đứng đầu tiểu thành lại vừa là thư ký của thành chủ.
Từ sáng sớm, toàn bộ không gian của vùng trong Vũ Miên đã bị phong toả, kể cả dẫn văn dịch chuyển hay bất kỳ biện pháp gì đều không có tác dụng. Lúc này, giấy thông hành từ quan thủ vị là cách duy nhất để ra khỏi vùng trong Vũ Miên.
May thay là không phong tỏa cả thành, không thì chỉ còn nước đợi mòn gót.
“Thầy biết tôi cần ra ngoài thành?” Hồi Quang thắc mắc hỏi.
“Đương nhiên. Nghe giọng là biết.” Yến ra vẻ tỏ tường mọi sự, không quên chấn chỉnh đứa học trò. “Chú ý sai trọng điểm rồi.”
“...Làm thế nào để gặp được quan thủ vị.” Hai tay Hồi Quang mệt mỏi day trán. Vì không có thời hạn cụ thể, chẳng ai biết được họ sẽ mắc kẹt ở đây bao lâu. May thì vài ngày, lâu thì có khi cả năm, chục năm.
Cậu bắt buộc phải lấy được giấy thông hành. Sớm nhất có thể.
“Tự nghĩ đi. Cái này tôi cũng chịu.” Yến ngả người ra sau, nhớ đến lời Hồi Quang nói lúc mới bắt đầu, hắn lấy làm lạ, chẳng mấy khi giọng điệu của cậu phấn khích như vừa nãy. “Tìm được manh mối rồi? Anh trai cậu?”
“Ừm.”
Nhưng giờ phải tạm gác vụ đấy sang một bên.
Hồi Quang èo ọt như lá vàng trong gió, chỉ muốn đánh một giấc cho đỡ phải nghĩ nhiều.
“Thôi. Tôi phải đi rồi.” Yến tỏ ý kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, trước khi mất dạng còn bừa bãi đề nghị. “Không thì thử làm loạn lên xem. Đủ to thì chắc quan thủ vị cũng phải để ý thôi.”
Người học trò cạn lời, vuốt tay phủi bụi dẫn văn vừa vỡ tan.
Lời khuyên của Yến không khác nào trò đùa. Song khi Hồi Quang ngồi lại ngẫm kĩ, chắc vì quá nhiều chuyện xảy đến, cơn đau đang hoành hành trong đầu đã làm cậu choáng váng. Hồi Quang chợt cảm thấy lời thầy cũng có lý.
Vị dẫn sư đẩy cửa vọt ra, nghiêm túc suy xét đến việc thực thi lời Yến nói. Tốt nhất là tham khảo ý kiến hai người kia nữa, không thể làm một mình được.
0 Bình luận