Ở Lạc đường, Yến đã sớm biết học trò của mình đang bị bắt cóc. Ấy thế mà hắn chẳng có vẻ gì hoảng hốt, vẫn thản nhiên lướt tay phủi bụi trên mặt quầy rượu.
Không có Hồi Quang, Yến hiếm có lúc bỏ áo khoác trên ghế, chỉ mặc áo trong thấp cổ. Bím tóc đen nằm dài một bên vai hắn, để lộ hình xăm trắng bạc kỳ quái sau gáy, như hàng vòng chữ cổ đan vào nhau.
Đến khi dưới tay không còn cảm giác sạn sạn của bụi nữa, người thầy đáng quý mới thong thả nghĩ đến an nguy của đứa học trò xấu số. Nếu nói rằng Yến vô tâm thì cũng không phải, chỉ là hắn tỏ tường hơn ai hết việc giao Thuỵ cho Hồi Quang sẽ khiến cậu gặp nhiều rắc rối. Song gặp Thuỵ sẽ chỉ đem lại nhiều lợi ích hơn là hại, cho hắn và kể cả cho Hồi Quang.
Điều ấy có nghĩa là hắn biết hết mọi chuyện sẽ xảy ra không?
Không, Yến không phải thần.
Việc hai người họ đối đầu Dung vào lúc này phần nào làm hắn bối rối. Dù có tiềm năng lớn, năng lực của Hồi Quang chưa đủ để cậu ứng phó phía lãnh đạo thành. Mà can thiệp quá sâu vào chặng đường trưởng thành của Hồi Quang là không hợp lý.
Vậy là đám người đó còn với tay xa hơn hắn tưởng. Dạo gần đây, Yến cứ cảm như có quả bom trực chờ nổ chậm dưới thềm Quang Thực. Tai mắt của lãnh đạo thành xuất hiện khắp mọi nơi, ráo rác lùng sục.
Ngón tay Yến bỗng cử động, nhẹ nhàng di chuyển trên mặt bàn như đang viết chữ. Quả thật, từng dải dẫn văn vàng óng hiện lên thành vòng, chuyển động như nước. Điều mà Hồi Quang chưa từng được biết suốt sáu mươi năm làm việc cho Yến, người thầy hờ của cậu thì ra cũng là một dẫn sư.
Hoạ tiết dẫn văn dày nặng đang nằm gọn trên mặt bàn gỗ cũ kỹ là thứ mà đến tận bây giờ vị dẫn sư trẻ tài năng chưa từng được thấy, cũng không có khả năng học được.
Ngay lúc Yến nhấc tay lên, dẫn văn trên bàn nháy mắt biến mất, tưởng như vô dụng. Nhưng chỉ hắn mỡi rõ, như vậy là đủ để Hồi Quang xử lý được tình hình khốn khó bên kia.
“Lời tiên tri đang dần ứng nghiệm rồi, Hồi Quang.”
Yến lẩm bẩm, sâu trong đôi mắt đen thẳm cất chứa nhiều tâm sự.
Tiếc thay những cảm xúc ấy chẳng thể đi xa hơn, chỉ có dẫn văn của hắn là đến được bên Hồi Quang, lặng lẽ gỡ bỏ nút khoá trong tâm hạch của cậu mà không hề khiến người thanh niên mảy may phát hiện.
Quang lực được giải phóng trào ra, chảy dài trong cơ thể khiến Hồi Quang kinh ngạc. Cậu không cho rằng bản thân mình tài giỏi đến độ mọi thứ bỗng dễ dàng đến lạ. Dò tìm khắp cơ thể, Hồi Quang không nhận ra điều gì bất thường, chí ít thì có cho cậu cả đời người học trò cũng không tưởng được là do thầy đã giúp mình từ đâu có xa xôi ngoài kia.
Cậu cũng không rối rắm quá lâu vào vấn đề ấy, điều kỳ lạ ở Quang Thực là quá nhiều để người ta để tâm chỉ vì một điều khó hiểu. Chỉ cần biết nó có hại hay lợi là đủ.
Với quang lực, Hồi Quang dễ dàng tránh thoát khỏi sợi xích nặng nề trên người. Cơ thể nhanh nhạy hơn hẳn, cậu lén lút di chuyển sát bên tường. Ngay sau đó, tay cậu lướt nhanh như gió, từng dải dẫn văn hiện thành vòng tròn nhỏ to vừa bằng mặt người, rồi khoảng tường nằm trong dẫn văn bỗng mờ dần, trong suốt như kính.
Thấu qua đó, cậu biết được suy đoán khi nãy của mình là chính xác. Phía bên kia phòng, Hồi Quang thấy được vị khách đang ngồi gục xuống. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, vì còn hai người nữa đứng ở giữa, cậu không cách nào biết được toàn bộ tình trạng của Thuỵ.
Đôi mắt vàng sậm nheo lại, chuyển sang quan sát hai người đàn ông đang đứng nói chuyện. Kẻ bên trái đã quá rõ ràng, còn ai khác ngoài tên đáng ghét vừa xích cậu lại khi nãy. Chỉ là khuôn mặt hắn giờ nãy rõ hẳn, vẻ ngoài sáng sủa, chính trực khác hẳn so với vẻ bặm trợn Hồi Quang gắn cho hắn lúc tưởng tượng. Chỉ nhìn gương mặt này thôi, người ta hoàn toàn có thể tin tưởng hắn thực sự là cảnh vệ.
Còn tên bên phải thì một trời một vực, từ góc nhìn của Hồi Quang, cậu chỉ thấy được nửa bên mặt dữ tợn đầy sẹo của hắn, đúng y hình tượng một tên bắt cóc.
Nhưng bỏ qua tất cả những thứ ấy, chi tiết thu hút sự chú ý của cậu hơn cả là hình thêu trên cổ áo người đàn ông xấu xí.
Mặt trời…kiếm.
Cảm giác quen thuộc vẩn vương trong tâm trí người thanh niên, mơ màng khó chịu. Hồi Quang cau mày gắng nhớ lại xem mình đã thấy ký hiệu này ở đâu, nhưng chỉ vô ích. Có lẽ nó nằm đâu đó trong đống sách vở cậu lén đọc của Yến mỗi khi rảnh rỗi.
Biết chẳng ý nghĩa gì thêm nếu cứ tập trung vào tiểu tiết, cậu đơn giản từ bỏ, để tâm hơn vào việc tìm cách giải cứu Thuỵ rồi trốn thoát.
Phải nhanh lên thôi, vì Hồi Quang đã nhận ra có gì đó không ổn với Thuỵ. Dường như hắn bị tra tấn thì phải. Không thấy máu, nhưng nguồn quang lực lớn đầy ác ý dao động quanh thân vị khách đã nói lên những gì Thuỵ phải chịu đựng.
Tổn thương một người đến mức độ như vậy mà vẫn không bị quy tắc phát hiện. Rất rõ ràng, hai kẻ thủ ác phải có năng lực kiểm soát rất tốt. Vừa không để lộ ý định giết người, vừa không khiến mạng sống của nạn nhân gặp nguy hiểm. Còn nếu không thì giờ phút này đầu hắn đã nằm trên lưỡi kiếm của chấp pháp giả rồi.
Tình hình còn tệ hơn Hồi Quang tưởng. Cậu không biết năng lực của Thuỵ đến đâu, nhưng hẳn là hai người họ gộp lại cũng không đánh nổi một người chứ đừng nói là hai.
Trực diện không được…
…thì ta chơi dơ.
Hồi Quang không nghe được hai tên kia đang nói gì, nhưng từ biểu cảm, cậu đoán rằng chúng đang cãi nhau. Vì cả hai người này không có ai là dẫn sư, họ sẽ khó mà phát hiện được những gì cậu định làm.
Dựa vào phán đoán, cậu tin mục tiêu an toàn sẽ là tên mặt thẹo, trông hắn không thông minh bằng tên còn lại.
Không chút do dự, Hồi Quang với tay vào mặt kính, da thịt như trở thành ảo ảnh. Tay cậu dài ra, chạm vào ấn đường của người đàn ông dữ tợn trong vô hình rồi rút ngay về.
Dung không hay biết những gì mới xảy ra, chỉ cảm thấy trán mình hơi nóng lên. Bản năng nhạy bén hướng ánh mắt hắn thẳng về phía Hồi Quang, dẫu chỉ thấy bức tường trống trơn, ánh nhìn hung ác ấy vẫn làm vị dẫn sư phải giật mình. Trong thoáng chốc, cậu tưởng như kế hoạch đã thất bại.
Có thể nói, sự phán đoán của Hồi Quang phần nào đã sai. Quả thật Dung không thông minh bằng đồng bọn, nhưng bản năng chiến đấu của hắn lại tinh tường hơn hẳn. Nếu chọn kẻ bên trái, Hồi Quang đã không khiến hắn phải cảnh giác.
Gương mặt không lành lặn hằn lại, tỏ rõ vẻ đề phòng của Dung. Quang lực của hắn trong vô thức trở nên dữ dội, lại thêm vừa bị Hồi Quang động tay, nguồn năng lượng dễ dàng rối loạn hơn hẳn. Từng cây kim đang chậm rãi đâm trên da thịt của Thuỵ đột ngột nổ tung cùng lúc.
“Này!?” Gã đồng bọn thét lên, lần đầu để lộ khuôn mặt mất bình tĩnh.
Cơn đau sốc thẳng lên làm cơ thể lão già hơi co lại, khắp người bê bết máu.
Thảm trạng của Thuỵ khiến hắn nhìn mà nhức mắt, vậy mà khuôn mặt Dung vẫn trơ ra đó, mắt láo liên khắp nơi. Hắn chỉ thấy máu mình như muốn sôi lên vì tức. Song khi nghĩ đến nhiệm vụ của mình, hắn nén giận bình tĩnh chất vấn.
“Cậu điên rồi? Muốn chết thì đừng kéo theo tôi.”
Dung lúc này mới để ý đến Thuỵ, cười khẩy rồi chẳng chút quan tâm thu hồi quang lực.
“Lý sợ cái gì? Không phải huyết văn vẫn còn à, quy tắc sẽ không thấy đâu.”
Đầu Thuỵ ong lên vì đau, song hắn vẫn gắng gượng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia. Hắn cần biết tại sao chấp pháp giả vẫn chưa đến.
Hồi Quang tưởng rằng Dung là kẻ có lực khống chế tốt. Đúng, nhưng không phải trong trường hợp này. Vì cậu không trực tiếp cảm nhận nên không rõ tình hình cụ thể, Thuỵ thì khác. Hắn biết đáng ra chấp pháp giả đã phải xuất hiện lấy mạng Dung luôn ngay lúc quang lực của hắn nổ tung.
Nhưng không có gì xảy ra cả, cứ như thể quy tắc đã bị mù?
Có phải là do ‘huyết văn' mà chúng đang nói đến không? Hay là do hắn sai rồi, trên đời này làm gì có thứ gì quyền năng đến độ che mắt được quy tắc.
“Bớt cái mồm đi.” Lý lườm Dung, cảnh cáo hắn đừng lỡ lời. “Nếu lỡ tay giết hắn rồi thì khỏi tìm cựu thủ lĩnh.”
Vừa dứt, vẻ dữ tợn của Dung bỗng hướng sang hắn, Lý chỉ lạnh lùng đáp lại. Ngoài dự đoán, Dung không tranh cãi như mọi lần mà chỉ yên lặng quay đầu nhìn Thuỵ.
Dung không mấy thoải mái khi Lý gọi vị thủ lĩnh cao quý của họ là cựu thủ lĩnh. Mặc cho việc vị trí của người đã bị kẻ khác chiếm lấy, hắn vẫn dành trọn lòng trung thành cho người. Linh hồn kiên định làm hắn không cách nào hiểu nổi vì sao những người đồng đội kề vai sát cánh có thể dễ dàng từ bỏ thủ lĩnh của họ. Hay thậm chí là phản bội. Hắn liếc nhìn Thuỵ, đáy mắt thoáng qua nỗi thất vọng của rất nhiều năm trước.
Nhưng không sao cả, chỉ cần tìm được thủ lĩnh, việc tranh cãi vô bổ rồi sẽ kết thúc.
“Thủ…”
“Tôi không nói đâu. Mấy người biết mà.” Thuỵ khàn giọng ngắt lời Dung, mệt mỏi lả ra sau. Khác với hai tên này, hắn đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, có lẽ vì thần lễ của mình nên Thuỵ nhạy cảm hơn với ánh mắt của người khác, cho dù nó đến từ phía bên kia tường. Hẳn là vị dẫn sư kia đi. Hắn không biết cậu định làm gì, nhưng hắn biết cơ hội đến rồi.
Bức tường khi nãy vẫn còn được phủ một lớp màng năng lượng nhằm giới hạn thần lễ của hắn, không biết làm cách nào lại thủng một lỗ tròn, làm hắn kết nối được với Hồi Quang. Chỉ cần cảm xúc tiêu cực của người thanh niên dao động mạnh, là đủ để hắn đem cả hai người họ thoát khỏi nơi này.
Thuỵ không cần biết liệu Hồi Quang có kế hoạch nào khác không, song hắn chẳng tin được vị dẫn sư trẻ có thể làm gì hơn để qua mặt Dung và Lý. Hơn cả, muốn hắn trông chờ vào người thanh niên mới gặp không lâu thì không thể nào.
Phải khiến Hồi Quang sốt ruột thôi. Thuỵ ngước nhìn Dung, ra vẻ nguy hiểm.
“Có hỏi nữa thì cũng thế thôi.”
“Cậu…” Lý cau mày cúi đầu.
“Đem hắn về đi.” Dung ngắt lời hắn. Bình tĩnh đến độ khiến Lý phải sửng sốt.
“Sao vậy?”
“Không biết nữa.” Dung lắc đầu, không đưa ra được lời giải thích hợp lý cho cảm giác bất an trong lòng. Nhìn Thuỵ, hắn cứ cảm thấy như tên này còn có âm mưu nào đấy. Dẫu vậy, hắn chẳng thể ngờ việc mình quá đỗi cẩn trọng đã phần nào khiến hắn rơi vào bẫy. “Cứ về đi, với tình hình này cũng không hỏi ra được gì để tìm được thủ lĩnh đâu.”
Lý còn định hỏi thêm gì nhưng khi thấy vẻ cảnh giác trong mắt Dung, hắn đã hiểu. Tuy không còn hoà hợp như trước, sự ăn ý qua bao năm hợp tác khiến hắn chỉ thấp giọng đồng ý.
“Được.”
Trong lúc căng thẳng, hai người không nhận ra quang lực của Dung đang từng chút một vượt khỏi tầm kiểm soát, dần biến thành dáng hình quang lực của một người khác, Hồi Quang.
Phía bên kia tường, phản ứng của hai người làm Hồi Quang biết được mình đã đánh giá quá thấp mức độ nhanh nhạy của kẻ địch. Ý định ban đầu của cậu là sử dụng quang lực của chính Dung để thực hiện dẫn văn dịch chuyển bên kia phòng nhằm mang Thuỵ đi. Như vậy, họ sẽ khó phát hiện ra dẫn văn đang được vẽ trên sàn nhà.
Thế mà dẫn văn mới hoàn thành được một nửa chúng đã định bỏ đi?
Tim Hồi Quang đập như trống, với người khác, hai kẻ này rời đi có lẽ là điều tốt. Vì chí ít chúng đã quên mất đi sự hiện diện của cậu, hoặc chăng là không đáng để ý. Nhưng với Hồi Quang, Thuỵ là cơ hội quá quan trọng để làm vụt mất. Từ bỏ hắn, chẳng khác nào việc cậu chấp nhận tiếp tục mò mẫm trong đêm tối vì một cơ hội thứ hai chẳng biết khi nào mới đến.
Sáu chục năm nữa hay đến cuối đời?
Nếu không giải quyết được vấn đề trong cơ thể, cậu còn có cuối đời chứ?
Hồi Quang sốt sắng tăng thêm lực khống chế, điều khiển quang lực của Dung nhanh hơn. Nhưng không đợi cậu vẽ thêm được chữ nào, một vòng sáng xanh mờ nhạt lạ lùng từ đâu bao bọc lấy cậu, đem vị dẫn sư trẻ biến mất khỏi chốn tù ngục.
Ở phía bên kia, Dung và đồng bọn cũng chứng kiến cảnh tương tự xảy ra với Thuỵ.
“Ha, lũ ngu.”
Tiếng cười khoái trá của kẻ thù khiến khóe mắt Dung như muốn nứt ra, cả người lao về phía trước nhưng chỉ bắt được không khí. Cảm giác manh mối gần ngay trước mắt lại vụt mất làm hắn điên cuồng.
“Khốn nạn!!!”
----------
Khi Hồi Quang lấy lại ý thức, trước mắt cậu là cánh rừng bạt ngàn trong đêm tối, trên đầu không còn là trần nhà cũ nát mà là bầu trời phủ đầy dây leo của Vũ Miên. Vị dẫn sư trẻ vội quay đầu. Phía sau, cả thị trấn trên cao đang sáng lên từng điểm vàng ấm, quán trọ vẫn còn người. Tiếng cười nói lọt qua khe cửa không khiến người thanh niên thôi hoảng hốt, thậm chí còn tăng thêm cảm giác hụt hẫng.
Quán Đông Đô, ngoài rìa vùng ngoài.
Vậy là cậu thất bại rồi?
“...Này…để ý tình hình chút đi.”
Giọng nói mệt nhọc từ bên cạnh kéo Hồi Quang ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn. Thuỵ đang nằm sõng soài trên đất, còn đâu dáng vẻ kiêu ngạo đắc chí như lúc đối mặt với hai tên địch.
Sự hiện diện của Thuỵ làm Hồi Quang nhẹ lòng hẳn, cậu lập tức cúi người đỡ Thuỵ dựa vào tường, viết dẫn văn lên người lão già.
Chắc hẳn vòng sáng khi đó là nhờ vị khách. Bằng cách nào đó, hắn đã đem cả hai người đi mà không cần đến dẫn văn dịch chuyển. Vừa chữa trị, Hồi Quang vừa quan sát xung quanh, trên cánh cửa quán Đông Đô, một ký hiệu giọt nước gần tay nắm của đang sáng lên. Không kịp để Hồi Quang tìm hiểu xem đó là thứ gì, ký hiệu đã biến mất.
Lúc này, vết thương của Thuỵ đã khép lại như chưa từng bị tổn thương. Không còn cảm giác nhức nhối, Thuỵ thở phào nhẹ nhõm.
“Ngài…” nhớ về lời dặn trước đó của khách, cậu đổi cách xưng hô, “ông còn đau không?”
“Ổn rồi.” Thuỵ đứng lên, ra hiệu cho Hồi Quang. “Ta đi thôi.” Mưa bạc đã tạnh, hắn không muốn nán lại lâu hơn chờ bị bắt. May là lần nào ra ngoài hắn cũng cẩn thận để trị ấn lại nơi an toàn, không thì lần này khó mà thoát được. Nhưng cũng phải cảm ơn cậu ta.
Lão già liếc nhìn Hồi Quang, không biết cậu ta làm thế nào mà đục thủng được tấm màn đấy.
Đuổi theo bước chân hối hả của vị khách ra khỏi thị trấn, Hồi Quang nhận ra hình thể của hắn dần biến đổi. Mái tóc đen lại dài ra, hình thể cao vụt lên và khuôn mặt nhăn nheo già cỗi lần nữa quay trở về vẻ tuấn tú như lúc mới gặp.
“Chúng ta cần vào vùng trong, cậu có dẫn văn dịch chuyển chứ?”
“Cháu không có nhưng…”
“Vậy thì dùng gia tốc.” Thuỵ lập tức đưa ra giải pháp.
Hồi Quang thầm từ chối, cậu có thể tạo một cái ngay bây giờ. Vừa nãy tốn nhiều thời gian như vậy chẳng qua là do đang sử dụng quang lực của một người khác.
Vì vùng ngoài và vùng trong không quá xa đối với khả năng cả cậu, dẫn văn dịch chuyển lập tức là phù hợp nhất. Trên đời này có lẽ trừ Hồi Quang ra thì chẳng còn ai sử dụng dẫn văn dịch chuyển kiểu đấy, nên vị khách chẳng thể nghĩ nổi đến phương thức này.
“Không cần đâu ông,” không giải thích gì hơn, quang lực từ dưới chân Hồi Quang toản ra, bện thành dẫn văn bò dài trên mặt đất, còn không đợi để Thuỵ kịp lên tiếng hỏi thì dẫn văn dưới chân đã hoàn thành. Hàng chữ sáng rực thành cột sáng dựng thẳng lên, nuốt chửng sự hiện diện của hai người.
Dẫn văn nhanh gọn đưa họ lên ranh giới giữa vùng trong - vùng ngoài Vũ Miên. Khác với dãy núi tráng lệ của Phược Hoạ, ranh giới thành Vũ Miên là bãi cát xám trải dài khuất trong mây mù.
Trước mặt hai người, sóng nước dập dìu xô bờ, lấp lánh dưới ánh trăng sáng rọi. Mặt nước thông thấu đến độ dù có là đêm, cũng thấy được những thân dây leo khổng lồ chằng chịt ẩn sâu dưới hàng sóng cuộn, đang che dấu cả vùng ngoài nằm trọn dưới đáy biển.
“Ấn tượng đấy.” Thuỵ không nhịn được khích lệ. Nói thật, hắn cứ tưởng trải qua nhiều việc như vậy chỉ trong một ngày chắc chắn sẽ người thanh niên kiệt sức, vậy mà sức dẻo của cậu ta lại hơn hẳn những dẫn sư khác Thuỵ từng làm việc cùng.
Chỉ đến lúc này, hắn mới thực sự có hy vọng vào khả năng của Hồi Quang. Tâm thế thay đổi làm hắn không chờ được mà muốn đem cậu về ngay, mỗi một phút trôi qua đều đang lỡ mất khoảnh khắc chữa trị tốt nhất.
Kể cũng lạ, nơi này trùng hợp thay lại ở rất gần nơi họ cần đến.
“Đi nào.” Thuỵ quay người, để ý thấy Hồi Quang đang định dùng gia tốc thì lập tức ngăn lại. “Đừng, điểm đến cũng gần thôi nên không cần cậu làm gì nữa đâu.”
Hắn chỉ mong vị dẫn sư đừng lãng phí thêm quang lực vào những việc râu ria này, tránh ảnh hưởng đến phong độ khi vào việc chính lát nữa. Không, tốt nhất là để đến mai, giờ đã quá muộn rồi.
“À, đừng gọi tôi là ông nữa. Tôi không lớn hơn cậu quá nhiều đâu.”
Ai mà biết được.
Hồi Quang từ chối cho ý kiến trước lời nói của vị khách, nhưng cũng gật đầu tỏ ý hiểu.
Họ đi vào biển rừng sâu thẳm nơi cuối dải cát bạc, bỏ lại phía sau nhiều câu hỏi nghi vấn về đối phương.
0 Bình luận