Hiện Thân
Ngày Mai Đỏ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 4: Đồng phạm

0 Bình luận - Độ dài: 3,333 từ - Cập nhật:

Bình tĩnh nào.

Hồi Quang hít sâu rồi mở hé mắt, nhìn thấy bức tường gỗ cũ nát quen thuộc thì lần nữa nhắm lại. Từ chối tiếp nhận hiện thực rằng mình đã quá ngu xuẩn để bị bắt. 

Dây xích lạnh băng quấn quanh người càng siết chặt, nặng đến vô lý, dù chân vẫn còn tự do nhưng cậu chẳng đứng dậy nổi chứ đừng nói là đi lại. Sống lưng gục xuống vì mỏi, Hồi Quang cố dùng chân đẩy cả người về sau, nhúc nhích từng tí về phía tường. 

Người thanh niên ngả người thở hổn hển, cảm giác lồng ngực bị đè ép vẫn đeo bám mãnh liệt, cậu nghiêng người nằm luôn lên sàn đá, chết lặng nhìn trần nhà. Sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, cậu sẽ không bao giờ vì quá tự tin vào dẫn văn mà lơ là vấn đề thể lực nữa.

Tạm thời gạt vấn đề ấy sang một bên, Hồi Quang cần tìm cách thoát khỏi chỗ này. Thủ phạm chỉ có bà Dung thôi hay còn ai nữa, nếu nhiều hơn một người thì rắc rối vô cùng, và có thể cậu chỉ còn cách trông mong rằng Yến sẽ nhận ra điều bất thường để còn ứng cứu. 

Về phần Nguyên, sau một khoảng thời gian ngắn đấu tranh tâm lý trước đó, vị dẫn sư không do dự mặc kệ cho vị khách tự sinh tự diệt.

Ít ra, mạng sống của hai người họ được bảo đảm, có thể họ sẽ bị bán, tra tấn hay sao đó. Nhưng gần như chắc chắn không chết được. 

Chừng nào ở Quang Thực vẫn còn ‘quy tắc', chừng đó người có ý định cướp đoạt mạng sống kẻ khác phải chết dưới tay chấp pháp giả, trước cả khi chúng kịp làm bất kỳ điều gì.

Chính điều ấy là thứ khiến cậu phần nào vững tin rằng anh chưa chết, ít ra là vì bị sát hại. 

“Dậy.”

Âm thanh đột ngột vang lên khiến vị dẫn sư kinh hoàng, toan bật dậy nhưng cả người chỉ đóng chặt trên mặt đất. Từ ngồi và còn nhúc nhích được, giờ cậu không khác gì liệt một chỗ. Hồi Quang từ bỏ giãy giụa, mặt không biểu cảm quay đầu quan sát kẻ không có mặt mới xuất hiện. Lúc tỉnh lại, cậu đã nhận ra căn phòng này kín như bưng, chỉ chừa đúng một ô vuông nhỏ trên nóc làm lỗ thông khí. Vậy nên chỉ có thể vào đây bằng dẫn văn dịch chuyển.

Đang nghĩ ngợi, hắn ta đã ngoắc tay, cả cơ thể của Hồi Quang theo đó ngồi thẳng dậy, như có bàn tay khổng lồ nâng cậu lên dựa vào tường. 

“Khó coi.” Cậu nghe hắn nói, không có vẻ khinh thường mà chỉ đơn thuần thuật lại sự thật.

“Vậy cởi trói đi.” Hồi Quang ngửa đầu khó chịu, nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh éo le này. 

“Được.”

Vị dẫn sư khựng lại tròn mắt, không tin nổi vào tai mình. Gông cùm quanh thân cậu bỗng lỏng ra, rơi lạch cạch trên đất. Cảm giác thoải mái vì được giải thoát khiến cậu thở phào, tham lam hít sâu. Hồi Quang không nghĩ gì đến việc chạy trốn luôn, gỡ trói không có nghĩa là quang lực trong cơ thể được giải phóng. Cậu chỉ mong có thể đứng lên thư giãn cột sống. Thất vọng thay, người thanh niên phát hiện cơ thể mình vẫn cứng đờ như tượng.

Trước ánh nhìn u oán từ vị dẫn sư trẻ, kẻ không mặt chỉ thản nhiên ngồi xuống, bằng một cách nào đó, cậu cảm nhận được sự chế nhạo thoáng qua trên khuôn mặt đen như tro bụi của hắn.

“Hai người giấu cựu thủ lĩnh đi đâu rồi?” 

“Gì cơ?” Hồi Quang sửng sốt, cựu thủ lĩnh gì chứ? 

Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu không giống là giả, hắn lại đổi một câu hỏi khác.

“Cậu có biết mình đang đi với ai không?”

“...” 

Ý hắn là ông Nguyên? Vậy thì hỏi sai người rồi, cậu chẳng biết chút da lông gì về người đàn ông mình mới tiếp xúc được nửa ngày cả.

“Không.” Cậu lựa chọn nói thật, nhưng che dấu toàn bộ về Lạc đường. Dù sao chắc hắn cũng chẳng hỏi gì về sâu xa hơn đâu, có thù với Nguyên chứ đâu phải Yến, hay cậu.

Câu trả lời của Hồi Quang đem về khoảng lặng dài, mãi lâu sau mới thấy người kia lên tiếng.

“Hắn ta là trọng phạm thành Phược Hoạ.”

“Hả?” Hồi Quang bật thốt, cậu chỉ đoán được đây là kẻ thù của Nguyên nhưng không nghĩ đến lại là từ phía lãnh đạo thành. 

Mà trọng phạm…ư?

Thế thì lại phải cứu thôi.

Nếu vừa mới đây Hồi Quang chỉ nghĩ đến việc thoát thân một mình, thì giờ đây, cậu quyết định suy sét đến việc đem Nguyên đi cùng. Đảm bảo là trọng phạm sở hữu nhiều thông tin hữu ích, nhưng vì thường được canh giữ rất nghiêm ngặt, nên cậu chưa có cơ hội tiếp xúc với bất kỳ ai như vậy để tìm kiếm manh mối của anh.

Còn về phần có vi phạm pháp luật hay không thì còn chờ xem xét. Rõ ràng, nếu Nguyên là trọng phạm công khai thì họ đã gióng trống khua chiêng đi tìm chứ không phải lén lút như bây giờ. Nếu cậu có mang Nguyên đi và bị coi là đồng phạm đi nữa, thì cũng dễ dàng lấy cớ rồi thoát thân.

Cùng lắm thì đem hắn trả lại sau khi sử dụng truy vết là được. 

Hơn nữa, chắc gì lời kẻ này nói đã là sự thật?

Kẻ không mặt không thể tưởng được một câu nói mang ý định cảnh tỉnh Hồi Quang lại vô tình rước thêm một người về mặt trận đối địch. Tưởng rằng phản ứng của người thanh niên là sợ hãi, hắn tiếp tục đe doạ, ý đồ moi móc thông tin. 

“Nếu biết thêm gì thì nói ra, che dấu cũng bị coi là đồng phạm.”

“Tôi chỉ biết anh ta có thân phận giả là ông Nguyên, hay đi chợ đen nên rất nhiều kinh nghiệm.” Hồi Quang lắc đầu, lời nói nửa thật nửa giả.

“Vậy tại sao lại hùa theo giả làm cháu của hắn?” 

Chậc, kéo chân sau thật sự. Hồi Quang cúi đầu thầm tặc lưỡi, giả vờ ăn năn, song thực tế là đang né tránh ánh mắt thăm dò của người đối diện, cậu sợ ánh mắt mình vô tình để lộ gì đó. 

“Tôi gặp hắn ở quán Đông Đô ngoài rìa vùng ngoài. Hắn nói có mối làm ăn, mà tôi thì nghèo…” 

Hồi Quang ngập ngừng, càng cúi thấp đầu, cậu cảm giác mình sắp không bịa nổi nữa. Song vẫn cắn răng tiếp tục giả làm kẻ vì bối rối mà ngôn từ mất kiểm soát, không quên bồi thêm một câu nhằm thăm dò thân phận thật của Nguyên.

“Ai ngờ hắn lại dẫn tôi đến chợ đen, đâm lao theo lao, tôi mới hùa theo để tí nữa thoát thân. Nhưng tôi nhớ giao dịch ở chợ đen thôi thì chưa đến mức thành trọng phạm mà, hắn đã làm gì chứ?”

Kẻ không mặt im lặng từ chối trả lời, như đã nhận ra ý định của cậu. Hồi Quang cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn của hắn đang rà soát toàn thân mình, như để chứng thực xem lời khai  có thật sự ăn khớp. Cậu thầm cảm thấy may vì mình không ham với việc sắm sửa quần áo, bộ đồ trên người đã khá cũ. Người này chắc chắn không phải dẫn sư nên hắn không thể phát giác dẫn văn được viết dưới lớp áo khoác, hẳn là sẽ không lộ tẩy. 

Nghĩ là thế, nhưng tim cậu vẫn đập như trống, ngón tay cứng đờ cố nén để không mân mê mép vải theo thói quen. 

“Đừng dính vào hắn nữa. Đợi rồi cậu sẽ được thả.”

“À…thế thì tốt quá.”

“Mấy người là cảnh vệ à, làm tôi cứ tưởng mình bị mấy thằng vô liêm sỉ bắt rồi chứ.” Hồi Quang lé mắt thăm hỏi, vậy mà trước bao nỗ lực của mình, kẻ này chẳng ợm ờ nổi một tiếng.

Nhìn dáng vẻ lặng thinh của người đối diện, Hồi Quang dám khẳng định từ phút này hắn sẽ chẳng hó hé gì thêm, có lẽ diễn xuất của cậu không đủ tốt để loại bỏ hết nghi ngờ trong hắn. Hoặc chỉ đơn giản là cậu đã gặp phải một tên đáng ghét.

Hết cách, người thanh niên nhắm nghiền mắt, cảm thụ từng tầng phong ấn đang chạy trong tâm thạch, tìm kiếm lỗ hổng nhằm thoát ra.

Cùng chung ý định trốn thoát, vị khách của cậu không ở đâu xa ngoài căn phòng bên cạnh. Đúng như những gì Hồi Quang dự đoán, hắn hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng có lẽ tình trạng này sẽ thay đổi sớm thôi nếu hắn cứ mãi giữ im lặng.

Nguyên vẫn còn trong lốt lão già yếu đuối, sợi xích trên người hắn y hệt của Hồi Quang mà to gần gấp đôi, nặng trịch, kéo gục người hắn ngả về phía trước. Và phía đối diện, người đàn ông xa lạ chẳng thèm che dấu dung mạo như người thẩm vấn Hồi Quang, trực tiếp phô ra khuôn mặt với nửa bên phủ đầy sẹo.

Nguyên chẳng hề xa lạ gì gương mặt ấy và cả ký hiệu trên cổ áo hắn…hình thêu mặt trời cùng thanh kiếm đâm dọc xuống. Hắn nhấp khuôn môi khô cằn, kéo mình ra khỏi mớ ký ức hỗn độn.

“Không trả lời là không ổn đâu, ông Nguyên.” 

Chất giọng nữ tính yêu kiều của bà Dung vang lên từ khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, nhẹ nhàng như đang thỏ thẻ với người mình thích.

Người đàn ông cụp mắt, như nhìn thấu ngoại hình thật sự của Nguyên. Đoạn hắn lại tri kỷ cúi thấp người như sợ lão già đối diện không nghe rõ, khẽ vén sợi tóc ngắn ngủn ra sau tai. Sự mềm mại đến bất chợt từ cử chỉ, trái ngược hoàn toàn với vẻ vô cảm trên khuôn mặt góc cạnh hung ác khiến người ta rợn gáy vì khó chịu.

“Thủ lĩnh đâu?” Hắn hỏi, lúc này giọng đã đổi khác, âm thanh khản đặc rõ ràng của người từng bị tổn thương thanh quản, như tiếng đàn đứt dây. 

Không nhận được câu trả lời, sự kiên nhẫn hiếm hoi trong hắn cạn hẳn, Bàn tay hắn vung lên bóp chặt hàm Nguyên, đập cả nửa đầu lão vào vách tường đá phía sau.

“Mày có nói không??” 

“...Tôi…không biết cậu đang… nói gì.” Nguyên khó nhọc lặp lại câu nói duy nhất từ lúc bắt đầu, cơn đau nhức nhối ong lên khiến tầm mắt hắn mờ loè, mùi tanh thoảng qua mũi. Dòng máu nóng rực ướt nhẹp phía sau cổ như muốn thiêu dậy lửa giận sâu bên trong vẻ cam chịu giả tạo của lão già hèn nhát.

Rồi cảm giác nhục nhã cứ thúc ép lồng ngực hắn, Nguyên cắn răng cố nhịn. Song trong mắt của Dung, đôi ngươi lập loè ánh xanh vì cảm xúc dao động đã bán đứng lão. 

“Đồ thảm hại.” Dung cười phá lên đay nghiến, ngón tay bấu chặt vào làn da nhăn nheo khiến chúng rỉ máu. “Tao còn tưởng mày đã tiến bộ chứ?”

Thằng điên. 

Hết nhịn nổi, Nguyên nhổ nước bọt qua khe hở, giọt nước chuẩn xác rơi trên cằm Dung. Cứ tưởng hắn sẽ phát điên lên như ngày xưa, nhưng Nguyên chỉ thấy cặp mắt kia hơi tối lại, và nụ cười đáng ghét lại nở rộ khi hắn lấy tay gạt phăng chỗ dơ bẩn, như chẳng phải thứ gì đáng để ý.

“Mày vẫn nghĩ mình là Thuỵ ngày trước à? Chọc giận tao?” Hắn nghiền ngẫm nhìn đôi mắt bạc ngầu của Nguyên, thoáng chốc không tin nổi đây là người mình cần tìm. Vậy mà Dung đã bị lừa suốt bao năm vì cái vẻ ngoài mọi già giả tạo này, nếu không phải lần này Nguyên dẫn Hồi Quang đi cùng để lộ dấu vết, thì hắn đã bị lừa thêm lần nữa.

“Mày giấu thủ lĩnh ở đâu?”

Nhìn sắc mặt bình thản trên khuôn mặt Dung, biết việc che dấu chẳng ích gì nữa. Nguyên, à không, Thuỵ chuyển sang kế hoạch hai, nghẹn đau cười phà qua lòng bàn tay chặt cứng của kẻ thù, ác liệt đâm chọc trả đũa.

“Thủ lĩnh? Tao chỉ quen cựu thủ lĩnh thôi.”

Hệt như hắn mường tượng, khuôn mặt đối diện vốn bình tĩnh đột ngột biến sắc.

“Mày có tư cách gì!!?” 

Đôi mắt hắn hằn lên nỗi căm hận sâu thẳm, như thể lão già trước mặt đã làm chuyện tày trời, hắn hất văng lão già ra xa, gằn tiếng cay nghiệt.

“Nếu không phải vì mày!”

Thân hình Thuỵ bắn vọt về sau, lưng đập thẳng lên tường. Cú va chạm quá mạnh khiến nền đá nứt toác, cơn đau sốc lên khiến hắn ý thức được xương sống mình vừa nứt vỡ. Nhưng chỉ bằng vài cái xương mà thoát được thì cũng đáng giá.

“Khụ…”

Tròng mắt Thuỵ nhiễu loạn, cơn buồn nôn bất ngờ trào dâng kéo cả máu phụt ra, song hắn chỉ bật cười. Nụ cười khiêu khích ấy như gáo nước lạnh dội thẳng lên Dung, nhận ra mình vừa để Thuỵ dắt mũi mà mất kiểm soát…thì ra hắn cũng chẳng tiến bộ gì?

Không. Hắn lắc đầu. Tao nhận ra ý đồ của mày.

Đối mặt với vẻ chật vật mỉa mai của Thuỵ, hắn lấy lại bình tĩnh.

Giờ mà điên lên thì chỉ làm hỏng chuyện, thằng xảo quyệt muốn bấu víu vào cảm xúc của người khác sẽ trở nên vô dụng nếu ta đủ bình tĩnh. Không được để nó sử dụng thần lễ.

Đúng vậy, thần lễ. Món quà của thần chỉ được ban cho đời đầu trước khi thần rời đi, song có lẽ vì thương hại nên vẫn còn ngoại lệ, Thuỵ là một trong số những quang thể thế hệ hai hiếm hoi trên đời sở hữu thần lễ. 

Dung không rõ năng lực cụ thể của món quà ấy, chỉ biết nó liên quan đến cảm xúc. 

“Chậc, mày không sợ à?”

Thuỵ tặc lưỡi cong lưng ngồi dậy, sức nặng của xích là rất lớn, song cũng không đủ để hạn chế hoàn toàn hành động của hắn. Dẫu vậy, cảm giác nguy cơ trong lòng hắn chỉ càng trỗi dậy khi thấy phản ứng của Dung chứ không giảm sút dù đôi chút.

Tệ thật, có vẻ tên kia đã biết thần lễ của mình đang bị hạn chế rồi.

“Không.” Dung bước lại gần trả lời, như rắn độc dõi theo con mồi xấu số. “Tao chỉ sợ mày không dám.”

Không dám thật.

Thuỵ lẩm bẩm trong lòng, Dung không mất kiểm soát như hắn nghĩ. Không đủ điều kiện nên nếu giờ mà cứ thế dùng thần lễ thì công sức chạy trốn bao năm qua lại thành công cốc, vị trí của ‘thủ lĩnh' sẽ bị lộ. 

Thực ra vẫn còn cách khác, nhưng Thuỵ chẳng dám trông mong gì vào đạo đức nghề nghiệp của Hồi Quang, vì rõ là bản thân đã làm liên luỵ cậu. Trong tình cảnh này, hắn chẳng thể nghĩ thêm bất kì con đường nào khác, chỉ còn nước kéo dài thời gian đến khi tên này để lộ sơ hở.

Không biết có phải ảo giác do đang sầu lo hay không mà hắn thấy hình như dây xích quanh thân lại càng nặng nề, tưởng như mạch máu trên người đều bị ngắt đoạn.

“Mày có khai không?” 

Đáp lại Dung là tiếng không kiên định trong vô thức của Thuỵ. Chỉ thấy khuôn mặt bò lổm ngổm sẹo của hắn cúi xuống như đang nhìn một thứ côn trùng ghê tởm, quang lực quanh người Dung tụ lại xung quanh, dần ngưng tụ thành hình hàng trăm cây kim bén nhọn.

Thuỵ biết mạch máu mình sẽ nổ tung khi chúng đâm vào, và rồi vết thương sẽ lành khi cây kim tan biến, quá trình cứ thế lặp đi lặp lại, đau đớn khôn kể. Hắn liếc nhìn xung quanh, cả căn phòng đang lay động dưới sức ép của nguồn quang lực khổng lồ. 

Câu hỏi lạnh lẽo có thể lặp lại vô số lần trong miệng Dung lần nữa vang lên theo tiếng lao vút đi của kim châm, bắn thẳng vào da thịt khô héo của Thuỵ.

“Thủ lĩnh ở đâu!?”

Ở bên kia tường, Hồi Quang mở bừng mắt khi cảm nhận được sự dao động dữ dội của quang lực trong không gian, trần gỗ cùng tường đá run lên, bụi bay mù mịt. 

Một người nữa có cùng phản ứng với cậu đang ngồi ngay đối diện. Chỉ thấy hắn đột ngột đứng phắt dậy rồi biến mất, cậu còn thoáng nghe tiếng chửi thề lướt qua của hắn, nhỏ đến tưởng là ảo thanh.

Chín phần mười, tên này có đồng minh, sắp có mâu thuẫn nội bộ. Đánh giá tình cảnh vô cùng thích hợp để đào ngục. 

Dựa vào trực giác, Hồi Quang tin rằng Thuỵ đang ở phòng bên cạnh, không biết là thứ gì đã gây ra dư chấn nhưng cậu thầm biết ơn vì nó đủ quan trọng để khiến kẻ giám sát phải dời đi, dù trong thoáng chốc. Thật may vì chúng có vẻ không phát hiện ra cậu là dẫn sư, nếu không thì đã dùng biện pháp mạnh hơn để khống chế mà không chỉ đơn giản là nhốt năng lượng bên trong tâm hạch.

Từ nãy đến giờ là đủ để cậu hiểu rõ cấu trúc của mạng lưới đang trói chặt quang lực của mình. Giờ chỉ cần phá vỡ là xong.

Đang lúc cậu mải mê ngưng tụ quang lực định xung kích phong ấn thì gáy Hồi Quang bỗng rùng mình, nguồn quang lực sôi trào tản mác hết. Tên giám sát đột ngột xuất hiện trở lại không báo trước, nhìn đăm đăm vào ‘đồng phạm' có ý định trốn thoát.

Mồ hôi lạnh trên trán túa ra, cảm giác bất an bò dọc sống lưng cong xuống vì chột dạ của người thanh niên. Cậu vội giả vờ ngạc nhiên trước sự quay trở về của tên giám sát nhằm lấp liếm biển hiện bất thường.

“Ô?...Anh đã quay về rồi à.”

Xong rồi.

Giọng Hồi Quang nhỏ dần, cậu chỉ ước gì hắn có thể ừ một tiếng. Hay chí ít ra thì xin hắn đừng tiếp tục dùng ánh mắt để nói chuyện. 

Đúng như cậu nghĩ, hắn không ngu. 

Tên giám sát ngoắc ngón tay, sợi xích nặng nề dưới đất chợt bay lên theo ánh nhìn hoảng hốt của Hồi Quang, chậm rãi bó chặt thân hình có chút tự do của cậu. 

Xong xuôi, kẻ thủ ác mới thong thả biến mất.

Thế là đủ để vị dẫn sư hiểu rằng ý định của mình đã lộ tẩy. Và giờ thì thời gian trốn thoát sẽ lại kéo dài thêm hàng chục phút nữa, thậm chí là cả tiếng. Hồi Quang thở dài nằm rạp xuống đất rồi lại bắt đầu công cuộc phá xích. 

Chỉ mong Thuỵ có thể bình an đến khi cậu đào thoát.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận