Hiện Thân
Ngày Mai Đỏ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 6: Tiếng vọng

0 Bình luận - Độ dài: 3,151 từ - Cập nhật:

Đêm mà không tối, biển rừng ẩn mình trong mây thì thầm sáng lên dưới trời mưa lất phất ánh trăng. Những thân gỗ thẳng tắp như cột đá hùng vĩ, kiên định vươn cao xa xôi không thấy đỉnh. Tiếng mưa vọng trong từng tán cây xao động chỉ khiến cánh rừng thêm lặng lẽ, vang mãi hơi thở tự nhiên.

Và Hồi Quang thấy xa lạ cái yên ắng ấy, dẫu hơn phân nửa đời cậu đã sống thầm kín dưới sự che chở của Lạc đường, của Yến. Lúc này thôi khi bình tâm lại, cảm giác không chân thực từ việc bị bắt nhốt mới trỗi về. Chỉ mới nãy, Hồi Quang còn đang nằm trong xích sắt.

Cậu tự hỏi liệu có phải mọi chuyện xảy ra quá nhanh mà cậu cứ tưởng như có ai đang kéo mình chạy đi, nhanh đến độ Hồi Quang còn chẳng rõ con đường phía sau.

Nhưng cảm giác ấy cũng biến mất nhanh chóng khi cậu thấy những thân cây trước mắt bắt đầu lấp lánh vụn sáng vàng. Họ đã rời khỏi ranh giới, tiến sâu vào vùng trong thành Vũ Miên.

“Anh có chắc là không muốn dùng gia tốc chứ?”

Hồi Quang nghiêng đầu hỏi. Tiểu thành gần nhất của Vũ Miên chắc chắn còn rất xa, mất nhiều ngày đi đường. Kể cả khách có muốn cậu nghỉ ngơi đi nữa, dùng gia tốc cũng chẳng đáng bao sức lực.

“Ừ.” Thuỵ gật khẽ trả lời. “Sẽ không xa đâu.”

Vậy là anh ta không sống trong tiểu thành.

Cũng phải, trọng phạm mà ngang nhiên định cư trong thành mới lạ. Kể ra thì, khách có thật là tội phạm?

“Anh là trọng phạm à?”

Hồi Quang thấy Thuỵ hơi khựng lại trước câu hỏi đột ngột của mình. Song hắn không có vẻ bị xúc phạm mà vẫn bình tĩnh bước tiếp. Những tưởng sự im lặng ấy đã là câu trả lời, thì bên tai Hồi Quang bỗng vọng lại tiếng đáp thờ ơ của Thuỵ.

“Nói vậy cũng đúng.” Thuỵ quay đầu, đôi mắt xanh thẳm nghiêm túc truyền đạt ý cảnh cáo. “Nhưng có ảnh hưởng gì không?”

Khách của Lạc đường trước giờ cũng đâu có ai bình thường, thêm một trọng phạm thì có là gì? Tốt nhất là Hồi Quang nên làm tốt công việc của mình, giả dụ có vì sợ hắn mà bỏ dở giữa chừng…Song cậu ta hẳn sẽ không. Thuỵ quan sát cậu, khuôn mặt trẻ trung nhợt nhạt càng làm nổi bật sắc vàng óng của con ngươi, trong đó không có sự sợ hãi hay do dự. Chỉ độc có tò mò.

“Dĩ nhiên là không.” Hồi Quang khẳng định. Làm sao cậu có thể bỏ qua con mồi béo bở ngay trước mắt? Nếu không phải còn đủ bình tĩnh, cậu đã lao đến và chộp ngay truy vết lên người đàn ông trước mặt.

Cậu biết Thuỵ không muốn trả lời thêm bất kì câu hỏi nào cho đến khi cậu cho hắn thấy giá trị của mình. Để biết thêm thông tin, cậu bắt buộc phải hoàn thành chữa trị cho ai đó theo yêu cầu của hắn.

Nhận thức được điều đó cũng không ngăn Hồi Quang thôi tiếp tục dò hỏi Thuỵ. Có được câu trả lời từ hắn thì càng tốt, còn không thì trò chuyện giết thời gian cũng không tồi.

“Hai người đó có phải cảnh vệ không?”

“...Không phải.” Thuỵ chiều lòng cậu mà đưa ra một đáp án ngắn gọn, dẫu vậy nó chưa đủ để thoả mãn Hồi Quang.

Không phải thì là gì? Trong lúc suy tư, Hồi Quang chợt nhớ đến hình thêu thanh kiếm đâm mặt trời trên cổ áo Dung. Cậu không nhớ nổi nó tượng trưng cho thứ gì, nhưng mang máng trong ký ức cậu chắc hẳn ký hiệu ấy phải đến từ thành Phược Hoạ.

Nếu vậy, Thuỵ là trọng phạm Phược Hoạ?

Nhưng vì cớ gì mà một quang thể của Vũ Miên lại đến tận Phược Hoạ để gây tội cơ chứ?

Sáu thành trì không chỉ đơn giản tách biệt nhau về không gian hay thời gian. Sự khác biệt xuất hiện trên gần như mọi phương diện. Vì thế, các quang thể của một thành thường dành phần lớn cả đời ở nơi họ sinh ra. Vả lại, người ngoại thành mà phạm tội còn bị phạt nặng hơn.

Trừ phi Thuỵ không phải quang thể Vũ Miên.

Hồi Quang nghi ngờ nhìn Thuỵ. Người đi trước không hay biết đến những ngờ vực trong lòng vị dẫn sư, vẫn thản nhiên rảo bước dưới tán lá mỹ miều. Mái tóc đen dài sau lưng như dòng suối đêm, phản chiếu cái vàng, cái bạc của ánh trăng. Bước chân hắn hoà làm một với tiếng mưa, tưởng như linh hồn cổ xưa sinh ra với mây rừng.

Đích thị là quang thể của Vũ Miên không sai vào đâu được.

Vẻ hoà hợp với thiên nhiên ấy là thứ Hồi Quang xuất thân từ thành An Dịch không có được. Sự ưu ái độc nhất của từng thành dành cho đứa con của nó.

Thế thì việc Thuỵ cất công đến tận Phược Hoạ phạm tội là thật. Còn hai người kia cho dù không phải là cảnh vệ thì cũng thuộc một thế lực khác bên lãnh đạo thành, muốn biết là gì thì có lẽ phải đợi đến lúc hỏi Yến về ký hiệu trên cổ áo Dung.

Bây giờ việc cậu cần chú ý hơn là tình trạng của người đang chờ được chữa trị. Kể ra người đó cũng thật xui xẻo, rõ ràng một trăm năm đổ lại đây thì Dạ thú rất hiếm khi xuất hiện trong thành, gần như không có vụ việc quang thể bị chúng tấn công xảy ra nữa.

“Người bệnh có triệu chứng gì cụ thể không?” Hồi Quang vô thức bước nhanh hơn, đuổi kịp Thuỵ.

“...” Lúc này, vị khách chỉ lảng tránh ánh mắt cậu, và cũng lánh luôn cả câu hỏi. “Cậu đến rồi sẽ rõ. Cũng gần rồi.”

“Ồ…” Vị dẫn sư trẻ khẽ lắc đầu ngao ngán trước vẻ cứng đầu của khách. Nếu đến rồi sẽ rõ thì lúc này anh ta việc gì phải tiếp tục giấu diếm, thẳng thắn để cậu chuẩn bị tinh thần không phải sẽ tốt hơn?

Nghĩ là thế nhưng Hồi Quang chẳng biểu lộ gì ra ngoài.

Ngược lại, Thuỵ có vẻ bất chợt căng thẳng hơn sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi.

Thuỵ không còn nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình dẫn một ai đó về nhà để chữa trị cho anh. Và không ngoại lệ, tất cả đều thất bại ngay từ lúc xác định nguyên nhân.

Yên lặng để giữ bình tĩnh hình như là phương pháp tồi, hắn chỉ thấy bức bối hơn trong không gian chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng mưa độp trên lá và tiếng bước chân lõm bõm nước.

Ký ức vùn vụt trôi khiến lồng ngực Thuỵ co thắt nặng nề. Mỗi một lần đám người đó chỉ rặn nổi hai chữ xin lỗi, những ánh mắt lảng tránh, từng giọt mồ hôi túa ra khi phát hiện mình chỉ là kẻ vô dụng, và cả vẻ điềm tĩnh vĩnh viễn treo trên gương mặt anh…đều chưa từng thay đổi.

Hồi Quang và Lạc đường dường như có năng lực hơn tất cả những người trước đó. Nhưng liệu nhiêu đấy là có đủ? Nhỡ đâu…hắn lại chỉ có thể nhận được hai chữ ‘xin lỗi’?

Rồi lời truy vấn trong Thuỵ vẫn phải bỏ lửng vì họ đã đến nơi.

Hồi Quang cũng nhận ra vì thấy Thuỵ đứng khựng lại. Tuy thế, khung cảnh xung quanh chẳng có gì biến đổi. Vẫn là rừng cây ngùn ngụt trong đêm tối cùng những điểm sáng trên thân cây lượn lờ như đom đóm. Không một thứ gì khác xuất hiện dưới cơn mưa phùn.

Ấy là cho đến khi tâm hạch trên thái dương Thuỵ sáng lên. Dưới đáy mắt hắn đột nhiên xuất hiện hai đường xanh thẳm, chạy dọc trên má xuống hết mặt như hai hàng nước mắt.

Ngay lập tức, một màn chắn mỏng xanh nhạt bao trùm cả khoảng rừng hiện diện. Qua tấm màn trong mờ, họ thấy rõ căn nhà gỗ cô đơn phía xa, âm thầm chiếu sáng cả góc rừng.

Nhưng cảnh tượng ấy như loà đi trong mắt vị dẫn sư trẻ. Cậu chẳng thể thấy nổi thứ gì nữa, mọi thứ đã chẳng còn quan trọng khi cậu nhận ra Thuỵ đang làm gì.

Tròng mắt Hồi Quang cứng lại, sợ không thở nổi. Thứ năng lượng toát ra từ người hắn làm trỗi lên cái nôn nao cùng mùi máu tươi vương vẩn ngay họng cậu.

Dấu hiệu đặc trưng của thần lễ - năng lượng bẩm sinh.

Lần đầu tiên, vị dẫn sư gặp một quang thể đời hai khác ngoài mình sở hữu thần lễ.

Không một thứ gì có thể dẫn năng lượng bẩm sinh ra ngoài cơ thể để biến đổi thành tế lực trừ thần lễ. Đúng vậy, tại sao cậu lại không nhận ra đây là cách Thuỵ đã đem họ trốn thoát? Chẳng trách cậu không cảm nhận được quang lực lúc đó.

Đầu Hồi Quang ong lên, rõ ràng chỉ là thần lễ nhưng phản ứng của cậu cứ như gặp phải một thứ ôn dịch kinh hoàng. Cổ căng chặt, ngứa ngáy, cơ khắp người quặn lại khiến cậu run lên mất kiểm soát.

Phải bình tĩnh lại thôi.

Hồi Quang không muốn Thuỵ biết mình có thần lễ, ít ra là chưa đến lúc. Rõ ràng Thuỵ sử dụng thần lễ trước mặt một người xa lạ như cậu là vì hắn tưởng Hồi Quang không có khả năng phát hiện ra. Chỉ có những người sở hữu thần lễ mới cảm nhận được tế lực từ thần lễ.

Chưa nói đến, thần lễ của cậu chẳng khác nào thứ lời nguyền quái ác. Phải nói, đáng ra nó nên là thần ‘nguyền’.

Hồi Quang bấm chặt môi, mùi máu từ ký ức trở về hiện tại và cơn đau nhói lên thoáng chốc kéo cậu thoát khỏi trạng thái mê sảng vì sợ.

Nói thì chậm mà xảy đến thì nhanh. Thuỵ không nhận ra bất kì điều gì khác thường chỉ trong vài giây chóng vánh.

“Nhanh nào.” Vệt xanh dưới mắt hắn đã tản đi mất, tế lực cũng thu về, ẩn nấp đằng sau lớp da thịt như chưa từng xuất hiện.

Không khí xung quanh trong mắt vị dẫn sư theo đó trong trẻo trở lại, mùi cỏ cây mát lạnh giúp cậu trấn tĩnh phần nào.

“Ừm…” Giọng Hồi Quang hơi nghẹn, thả lỏng tiếp bước.

Cậu cứ tưởng, mình sẽ chỉ phản ứng gay gắt với chính thần lễ của bản thân. Chẳng ngờ nổi đến cả tế lực của người khác cũng làm cậu kinh tởm. Một số hình ảnh không mấy tốt đẹp lướt qua tâm trí người thanh niên, sự sợ hãi mỗi khi bị  tra tấn…chưa từng biến mất.

“Vào đi.”

Hồi Quang tỉnh táo lại trước âm thanh của Thuỵ. Hai người đã tiến đến căn nhà gỗ từ bao giờ. Thuỵ đứng trong nhà, quay đầu nhắc nhở người thanh niên vẫn đang đứng ngoài thềm.

“Cạnh bếp còn một phòng cho khách, tối nay cậu nghỉ tạm ở đấy.” Thuỵ chỉ về một hướng, đoạn lại đưa tay đóng cửa chính. “Ngày mai ta hẵng bắt đầu. Giờ này chắc cậu cũng mệt rồi.”

Hơn nữa, anh vẫn còn đang ngủ. Hắn thầm bổ sung trong lòng, và chính ra đây mới là nguyên nhân thật sự.

Hồi Quang gật đầu đáp lại. Không có tâm trạng quan sát gì hơn nên cậu đi thẳng vào phòng cho khách. Thấy cậu đã khép cửa, Thuỵ mới yên lòng rời đi.

Thuỵ ngáp dài bước vào một gian phòng khác. Từ lúc nhận được tin tức về sự tồn tại của Lạc đường đến giờ đã ba ngày, và hắn chưa lúc nào được yên giấc. Giờ phải ngủ đã, có gì thì để đến mai.

Trong lúc Thuỵ say giấc ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, vị dẫn sư hắn đem về lại đang trằn trọc không ngủ được.

Hồi Quang quy tội cho sự hiếu kỳ trong lòng, dù rằng bản thân cậu biết thứ thật sự làm cảm xúc mình miên man bất định là tế lực của Thuỵ.

Cậu quay người, chiếc giường cũ kỹ kêu dài vài tiếng. Hồi Quang lia mắt đếm từng vật dụng trong phòng hòng chìm vào giấc ngủ, song cậu nhận ra ngoại trừ chiếc giường mình đang nằm trong góc thì chẳng còn thứ gì khác mà đếm.

Ngồi bật dậy, Hồi Quang quyết định tìm thứ gì đó để làm cho vơi bớt nỗi lòng. Không ngoại lệ, người đồng hành cậu tìm đến là người thầy đáng quý của mình.

Quang lực theo ý chủ nhân rời khỏi cơ thể, đầu tiên chạy dọc bốn góc phòng thành dẫn văn cách âm tránh người khác nghe được. Sau đó, chúng bện thành vòng nhỏ dẫn văn bên tai Hồi Quang, sáng lên cố gắng liên hệ với Yến.

Thế nhưng có vẻ Yến đang không có ý trả lời thì phải. Chỉ trong vài phút, dải dẫn văn đã vỡ ra rồi ngưng tụ được bốn lần. Bình thường, Hồi Quang sẽ biết ý mà ngừng lại. Song hôm nay cậu lại tỏ ý cố chấp đến lạ, có lẽ vì cảm giác chơi vơi là quá lớn, hoặc vì suốt bao năm qua Yến là chỗ dựa duy nhất của cậu.

Đến lần thứ sáu, cuối cùng dẫn văn cũng bắt đầu chuyển động.

“Gì thế? Bình thường trong lúc làm việc có thấy cậu gọi gì đâu?” Giọng nói cợt nhả của Yến truyền vào màng nhĩ, cảm giác quen thuộc tràn về xua đi cái xa lạ của những sự kiện dồn dập ập đến chỉ trong nửa ngày trời.

Hồi Quang vô thức thở phào nhẹ nhõm. “...Thì lần này tôi gọi.”

“Chậc, tính tám chuyện hả?” Yến tặc lưỡi, nghiêm trang dặn dò. “Tập trung làm việc thì mới thành công nghe không.”

“Chứ không phải vì thù lao à?” Hồi Quang phản bác, cậu biết tỏng thầy chẳng bao giờ dặn dò thứ gì triết lý nếu không có ẩn ý phía sau.

À, mà nhân lúc này.

“Thầy có biết ký hiệu thanh kiếm đâm mặt trời là gì không?”

“Hửm? Sao tự dưng lại hỏi cái này?” Yến cân nhắc hỏi, không đáp luôn.

“Tình cờ nhìn thấy thôi.” Hồi Quang trợn mắt nói dối, ỷ vào việc thầy không ở trước mặt mình để phán đoán liệu cậu có đang nói thật hay không. Nếu kể hết những chuyện xảy ra cho thầy, thì dù không đề cập đến, thầy vẫn đoán ra được Thuỵ là trong phạm.

Dựa vào thái độ trước đó của vị khách, hắn chắc chắn không muốn ai khác biết việc này.

“Có đợt tôi đọc lén tài liệu dưới quầy rượu của thầy.” Hồi Quang kể ra một bí mật khác, đánh lạc hướng sự chú ý của Yến. “Tôi nhớ mang máng là có nhìn thấy hình kiếm đâm mặt trời rồi?”

“Gì??” Hệt như người học trò mong muốn, Yến tức điên khi biết cậu xem trộm tài liệu của hắn, và vô tình bỏ qua lý do cậu hỏi chuyện. “Lúc nào cơ!? Đây là lần thứ mấy rồi hả?”

“...Không nhớ nữa. Tóm lại thầy cứ nói đi.”

“Để tôi phát hiện thêm lần nữa thì cậu toi rồi.” Yến gằn giọng nén giận, song có vẻ vì khoảng thời gian gần đây tài liệu của hắn cũng không mấy quan trọng nên cơn bực không kéo dài.

Người thầy độ lượng bỏ qua cho cậu học trò mà giải đáp. “Kiếm đâm mặt trời thì đúng là thầy có biết. Nhưng mà…” Hắn ngừng lại, không chắc chắn hỏi. “Vị trí kiếm đâm như thế nào?”

“Đâm dọc xuống.”

“Vậy thì thầy không biết. Trong tài liệu chỉ có kiếm đâm ngang thôi. Đó là ký hiệu của đấu trường An Toạ trong tiểu thành phía Nam, Phược Hoạ. Nhớ không? Cậu vừa đến đấy sáng hôm nay để lấy chìa khoá rối.”

Vậy thì không để ý lắm. Lúc đó cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về nên không quan tâm gì đến xung quanh. Không biết thêm được gì, Hồi Quang đổi sang vấn đề khác.

“Thế bỏ đi. Có phải thầy gọi tôi về vội tiếp Thuỵ như thế vì anh ta có khả năng cao liên quan đến anh trai tôi không?”

“Phát hiện rồi hở?” Tiếng cười hài hước của Yến truyền đến từ phía bên kia làm người ta tưởng đến vẻ ngả ngớn tựa vào sau ghế của hắn, vô cùng ngứa đòn. “Mà cũng không chắc đâu. Thầy còn nghĩ…vị khách đó là tội phạm?”

Hồi Quang chột dạ quay người, chiếc giường bên dưới lại kêu vài tiếng. Một lúc sau mới đè thấp giọng, như sợ ai đó trong nhà nghe được. “Sao thầy lại nghĩ thế?”

“Cái vẻ lén lút rồi bịt kín của cậu ta lúc gặp thầy thì có vẻ lắm. Ấy? Mà hình như ai đến Lạc đường cũng thế thì phải. Vậy chắc là trực giác thôi.”

Thế thì trực giác của thầy cũng đúng lắm. Hồi Quang yên lặng tán thưởng.

“Thôi. Có gì cần hỏi thì gọi sau, tôi đang bận.” Yến tỏ ý ngừng, đoạn còn vui vẻ thông báo. “Xong vụ này thì có khi sẽ có tin vui cho cậu đấy. Mà đừng vui trước khỏi thất vọng.”

Không kịp chào tạm biệt, dẫn văn trên tai Hồi Quang đã tan biến.

Tin vui? Để thầy phải nói thế thì chắc chỉ có liên quan đến anh trai thôi. Câu nói cuối cùng của Yến gợi lên sự hiếu kỳ của cậu. Nhưng giờ có gọi thêm bao lần nữa thì thầy cũng không đáp là cái chắc.

Cứ vậy đi đã. Hồi Quang tự an ủi.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi giải toả phần lớn nỗi băn khoăn của cậu. Lúc này, sự mệt mỏi do hoạt động quá nhiều trong một ngày mới kéo đến, buông xuống trên mi mắt. Tiếng mưa ngoài cửa sổ trở nên rõ mồn một, vọng lại từ cuối cánh rừng xanh vô tận, khẽ ru Hồi Quang vào giấc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận