Hiện Thân
Ngày Mai Đỏ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 7: Lời nhắc giả dối

0 Bình luận - Độ dài: 3,063 từ - Cập nhật:

“Đi xa hơn nữa, em sẽ thấy được những điều còn kỳ diệu hơn cả.”

“Có thật không?” Đứa trẻ tò mò nhìn chàng trai đang ngồi bên mình. Trên tay anh là cành cây khô héo, mục ruỗng, đang vẽ nên một viễn cảnh hùng vĩ trong trí tưởng tượng của Quang, đưa nó đi ngắm nhìn những nơi tưởng như xa xôi nhất của Quang Thực.  

“Ừ.” Anh bật cười. Quang nhận ra khuôn mặt anh bỗng mờ lại, đen đúa. Nó chẳng còn thấy rõ đường nét dung mạo của chàng trai, và dẫu có ráng để nhớ lại, nó nhận ra ký ức mình trống rỗng, như khu rừng bỏ hoang phủ đầy sương mù. 

Đứa trẻ lắc đầu xua tan đi cảm giác khó chịu, rồi hít sâu bầu không khí trong lành của đồi cỏ bát ngát. Có lẽ vì nó còn quá nhỏ nhận ra điều bất thường, chỉ một câu hỏi của chàng trai đã kéo nó ra khỏi những băn khoăn về thực tại. 

“Em nghĩ ở đó sẽ có gì?” Quang không biết biểu cảm của anh ra sao, song dựa vào ngữ điệu, nó đoán anh đang nhịn cười đằng sau con vật trên mặt. 

Đúng vậy, với trí tưởng tượng phong phú của trẻ nhỏ. Nó hợp lý hoá gương mặt đen ngòm của anh bằng cách tin rằng một sinh vật nghịch ngợm không tên đang nằm lười ở đó.

“Ừm…” Đứa trẻ lưỡng lự, vắt óc mường tượng ra những điều kỳ diệu hơn cả mà anh vừa nói đến là gì, những thứ mà nó chưa từng được thấy, đọc hay nghe kể. 

“Những đồi cỏ sẽ cao lớn hơn?”

“Ồ?”

“Xa hơn…Và…và chúng sẽ có màu vàng. Như mắt em vậy?”

“Trời ạ. Anh đã nói là chúng sẽ còn kỳ diệu hơn cả mà!” Chàng trai cười lớn trước khuôn mặt chán nản của Quang, vuốt lên mái tóc đen ngắn mềm mại của nó mà an ủi. Anh thì thầm giải thích, kể về những thứ vốn ra không mấy quang thể nào để tâm đến.

“Em sẽ hiểu hơn về mảnh đất đã sinh ra mình, về Quang Thực. Sớm thôi, có khi em còn hiểu về thế gian này hơn cả anh nữa?”

“Thật sao?”

...Chắc chắn. Nhưng em phải chậm.” Chàng trai nghiêm túc nhìn, như muốn truyền đạt thông điệp gì đó. Giống như một lời tiên tri, nó bỗng cảm thấy anh thật xa lạ. Như thể biến thành người nào khác. 

Hoặc do Quang đã nhầm, cái vẻ xa xôi và cao ngạo ấy chợt biến mất. 

Lúc này, chàng trai cúi đầu bỏ cành gỗ khô sang một bên. Nguồn năng lượng sáng vàng từ viên pha lê trên trán anh như hữu hình trong đôi mắt mong chờ của đứa trẻ. Chúng tụ lại xung quanh, hiện hình bức tranh sống động từ tâm trí.

“Nơi ta ở chỉ mới là rìa thành An Dịch. Muốn ra khỏi vùng ngoài để vào sâu hơn, ta cần vượt qua ranh giới.” Dải vàng quang lực theo chuyển động của tay dần hoá thành hình dạng của ranh giới thành An Dịch. Vực núi sâu thăm thẳm, như hút hồn người nhìn xuống. Nhưng chúng không có vẻ đáng sợ mà lại thơ mộng đến lạ, vì trên vách vực mọc đầy hoa. 

“Ở vùng trong, em sẽ gặp rất nhiều người.”

“Nhiều hơn cả một làng ư?” 

“Đương nhiên rồi. Mọi người đa số đều sống trong bốn tiểu thành. Và anh cam đoan, em sẽ mất nhiều năm để đi hết một tiểu thành đấy. Vì chúng rộng lớn khôn cùng. Ở An Dịch, tiểu thành là những hòn đảo lơ lửng trên không dưới đáy vực thẳm. Nơi những cánh đồng hoa trải dài bất tận trong sương mù.”

“Phải rồi, nơi này nữa.”

Âm thanh hào hứng của chàng trai thổi hồn vào quang lực. Hình ảnh chuyển động, cánh đồng hoa rực rỡ chợt biến ảo thành hình cánh rừng vô tận, những hạt mưa lấp lánh ánh vàng rọi sáng qua đôi mắt của Quang. Nó kinh ngạc trợn tròn, không bỏ sót một chi tiết nào của màn trình diễn đặc sắc ấy.

“Đây là tiểu thành của Vũ Miên, em thấy không? Nằm trọn trên cành thân cây cổ khổng lồ! Rất nhiều tầng chồng lên nhau đến tận đỉnh, kết nối bằng thứ cầu thang đồ sộ mà cả trăm người cũng không đứng hết một bậc của nó.” 

Quang không nói gì, nhưng ánh mắt lóng lánh của nó đã thay cho mọi ngôn từ thán phục. Nó không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng đứa trẻ nhớ rằng anh đang rất tự hào.

Sau đó, Quang bất giác ngây ra như phỗng. Trong lòng đứa trẻ không an ổn, như có thứ gì mắc nghẹn trong cổ họng vùng vẫy thoát ra.

Nhớ ư? Tại sao lại là nhớ? 

Cứ như thể viễn cảnh này đã từng xảy ra rồi vậy.

Nhưng giọng nói quen thuộc của anh vẫn vang lên bên tai liên hồi, khiến nó khó lòng mà tập trung trả lời câu hỏi cho nỗi băn khoăn của mình. Anh lại lần nữa kéo sự chú ý của Quang rời đi, về thế giới đẹp đẽ trong từng câu nói. 

“Còn có nơi tráng lệ hơn cả thế. Nhưng anh mới chỉ nghe nói thôi.”

“Phía sau điểm cuối của vùng trong là khu trung tâm. Họ kể rằng nếu may mắn, em sẽ được nhìn thấy điện thờ, trái tim của cả thành. Và em biết không, đó là nơi ở của các quang thể đời đầu. Thử tưởng tượng xem chúng sẽ phải phi thường thế nào chứ!”

“Thành chủ cũng ở đó sao?”

“Đúng vậy.” 

“Ồ!” Như nghĩ đến điều gì, biểu cảm háo hức trên khuôn mặt đứa trẻ chợt đổi thành vẻ thắc mắc. “Vậy vượt qua cả khu trung tâm thì sao? Nếu em đi xa hơn nữa, có phải mọi thứ sẽ còn thần kỳ hơn cả thế? Có phải đó sẽ là nơi ở của các thần?”

Lúc này, chàng trai chỉ lắc đầu. Dù không thấy gì ngoài một mảng đen, tâm trạng anh có vẻ rất phức tạp. Bầu không khí xung quanh cũng vì thế mà lắng lại.

“Quang thần đã rời bỏ Quang Thực từ lâu. Đáng tiếc là ở nơi xa hơn, ta sẽ không thấy gì ngoài bóng tối.”

“Sự trừng phạt của thần huỷ hoại toàn bộ vùng đất ấy. Ý anh là Vực thất lạc. Đến cả mặt trời cũng không chiếu rọi được phần cơ thể đáng thương của sáu đại lục, vực thất lạc chỉ còn là hang ổ của hàng sa số dạ thú.” 

Tay chàng trai vươn ra, đánh tan bức tranh quang lực còn dang dở. Có lẽ bởi cảnh quan tiếp theo chẳng phải thứ đáng để chiêm ngưỡng, hoặc đơn giản là bởi anh chưa từng đến đó.

“Đến tận giờ, bóng tối vẫn đang tiếp tục nuốt chửng sáu thành. Thứ duy nhất còn ngăn cản chúng là phòng tuyến.”

Anh trầm ngâm liếc nhìn đứa nhóc đang ngây ra, sững sờ trước sự đổ nát của thế giới mà nó cho là yên bình. Nhưng quang thể nào mà chẳng thế, mấy ai tin được rằng Quang Thực tuyệt đẹp chính ra đang nằm trên bờ vực sụp đổ? 

Họ quá nhỏ bé, nhỏ đến độ khó lòng cảnh giác trước những biến chuyển to lớn hơn. Bởi chúng xảy ra chậm, chậm đến nỗi họ tưởng như chẳng có gì cả.

Và thế là ta cho mình cái quyền mặc kệ nó. 

“Tại sao thần lại làm thế?” Quang hỏi. Nó chỉ biết các ngài rất vĩ đại, ngài tạo ra Quang Thực và sáu thế giới. Vì cớ gì thần lại sẵn sàng phá huỷ tạo vật của mình, để rồi thờ ơ trước mọi sự đang diễn ra.

“Thực ra, ta không có đủ tài liệu để nói về vấn đề ấy. Quang Thực thiếu hụt một phần lịch sử khổng lồ. Một khoảng thời gian mà ngay cả các quang thể đời đầu cũng không hay biết. Kỳ giấc ngủ đen.”

“Thật vô lý!” Quang chau mày bật thốt. Suy nghĩ giản đơn của đứa trẻ không thể tìm ra bất kỳ lý do nào hợp lý cho hành vi của các ngài. 

“Có khi việc có những người bất kính như em là lý do đấy.” Chàng trai cười vu vơ, tiếng cười còn sâu hơn khi anh thấy Quang lập tức bịt miệng ngay sau lời anh nói. Đôi mắt to tròn của nó liếc nhìn ngang dọc, tỏ rõ vẻ đề phòng như sợ ai nghe được.

“Không phải đâu.” Quang buông tay chán nản, cúi đầu lầu bầu lấp liếm. “Các ngài rất độ lượng mà.”

Dứt lời, không gian chợt lặng lẽ lạ thường. 

Một giọng nói cay nghiệt mà nó chắc chắn không thể là của anh vang lên, vọng lại từ bốn phương tám hướng.

“Mày chắc chưa?”

“Ơ?” Đứa trẻ hoảng hốt ngẩng đầu. Anh đã biến mất từ lúc nào. Kẻ đang ngồi thế vào đó là một người hoàn toàn khác. Cao lớn, trưởng thành, mái tóc đen ngắn ôm vào khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén, vàng chói như những tia nắng ban trưa gắt gỏng. 

Thoáng chốc, nó tưởng như thấy được mình của tương lai. 

Và sâu thẳm trong thâm tâm, Quang biết hắn là mình.

“Nếu thần độ lượng, thì sao mày lại bị nguyền rủa?” Hắn nhìn thấu qua đứa nhóc đang sững ra, như thể đang nhìn và hỏi chính bản thân. Song có vẻ như hắn chẳng trông gì vào câu trả lời của đứa nhóc trước câu hỏi mà ngay cả mình cũng không có lời giải đáp. 

Bình tĩnh hướng đôi mắt vàng lạnh ngắt về một phương nào đó, hắn thì thầm.

“Anh ta chết rồi. Vì mày hết.” 

Quang ngơ ngác nhìn theo cánh tay chỉ ra xa của hắn. Bầu trời bỗng sụp xuống tối đen, vỡ ra từng mảnh. Nó nhìn thấy ánh sáng mỏng manh từ khe nứt đang chiếu rọi bóng hình ai đó nằm sõng soài trên đất, dòng máu đỏ lòm túa ra, tuôn thành vũng sâu như cái cách nó kéo linh hồn đứa trẻ rơi vào vực thẳm. 

“Không…không. Không phải thế!” Đứa trẻ vụt lớn lên, điên cuồng lao về phía cơ thể chàng trai dần tan mất trong bóng tối.

“Và mày cũng thế…sớm thôi.”

Ầm!

Hồi Quang bật người tỉnh giấc trong chính âm thanh quái dị của bản thân mình trong mơ. Mọi thứ xung quanh quay cuồng, cậu liếc nhìn khắp phòng, tay co lại ôm gáy. Cảm giác ớn lạnh vẫn còn đó. Cậu thở hổn hển, cố kìm lại tiếng tim đập còn dữ dội hơn cả tiếng mưa ngoài kia. 

Vị dẫn sư động đậy, chiếc giường kêu ì ạch theo chuyển động của cậu.

“Lại mơ nữa.” Hồi Quang lẩm bẩm khi lồng ngực đã đều đặn. Đây không phải lần đầu tiên cậu mang giấc mơ này. Nhưng là lần thứ mấy…cậu cũng chẳng rõ nữa. 

Như một lời nhắc vậy, cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện một lần. Hồi Quang tin giấc mơ đại diện cho thứ gì đó. Dĩ nhiên là chẳng tốt đẹp. Cậu cho rằng đó là thủ thuật của ‘nó’, để phục vụ một mục đích sâu xa hơn. 

Như là…ngăn cản cậu tiếp tục tìm cách loại trừ thần lễ khỏi cơ thể mình.

Hồi Quang đứng thẳng người. Ánh nắng vàng ruộm tựa lên khuôn mặt người thanh niên làm tan đi phần nào vẻ mỏi mệt sau cơn ác mộng. 

Lạch cạch.

Tiếng cửa đột nhiên vang lên khiến Hồi Quang giật mình quay phắt lại. Song ở khe cửa, cậu chỉ thấy một sinh vật nhỏ con đang nằm đó, cố lách vào trong. Người nó óng ánh vàng, trơn tuột, tròn xoe, dưới thân gắn vô vàn sợi chỉ mảnh như có ý thức đang lay động. 

…quang thú?

Cậu lặng im quan sát, chỉ thấy nó thành công bóp cả người chui qua khe cửa, chậm rãi lượn lờ về phía cậu. Dưới ánh mắt kỳ quái của Hồi Quang, quang thú run bần bật, như là sợ lắm. Ấy vậy mà nó chỉ khựng lại trong chốc lát, vẫn không chùn bước tiếp tục tiến về phía người thanh niên, nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay trái đang buông thõng của cậu.

Hồi Quang tò mò nhìn quang thú yếu ớt cố kéo mình đi về phía cửa. Trước đây, cậu đã từng thử tiếp xúc với quang thú. Vì lý do nào đó, chúng đều rất hãi hùng khi đứng trước cậu.

Quang thú trên tay cũng vậy, nhưng nó vẫn cố vượt qua nỗi sợ như thể có ai đó sai khiến. 

Thấy nó đáng thương, lại thêm đang định ra ngoài bắt đầu công việc nên Hồi Quang dời bước chân vững như cùm, di chuyển theo lực kéo nhẹ bẫng trên cổ tay.

Thuỵ ngồi ngoài phòng khách, tay hắn chống cằm, vẻ mặt chán chường chờ đợi. Để ý thấy Hồi Quang đã ra khỏi phòng, hắn mới nhướn mày ra hiệu cậu ngồi xuống.

Lúc cậu đến gần ghế, quang thú liền vội vã buông tay Hồi Quang, bay vọt đi vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Nó nhanh chóng nấp sau lưng Thuỵ rồi nằm dài trên vai hắn. 

“Cậu làm gì mà nó sợ thế?” Thuỵ xem xét quang thú vật vờ trên vai, phủi tay hất nó ra sau. Khi ấy Hồi Quang mới để ý sau lưng hắn còn cả đàn chừng mười mấy con quang thú y hệt.

Cậu lắc đầu, “tôi không chắc nữa. Anh là thuần sư?” Hồi Quang đoán Thuỵ hẳn là người sai quang thú đi gọi cậu.

“Không phải.” Vị khách nhăn mày đẩy đám quang thú đang sáp lại gần ra xa. “Tại chúng nó cứ dính lại tôi thôi.”

Vẻ phiền chán ấy không giống như đang nói dối. Song từ cách quang thú thân thuộc với hắn, có thể thấy được Thuỵ có thiên phú làm thuần sư. 

Không có gì để làm, Hồi Quang không hỏi thêm mà dành thời gian quan sát xung quanh. Kiểu gì cũng đến lúc Thuỵ chủ động nói về bệnh nhân.

Phòng khách khá rộng, nhìn sơ qua thì thấy còn ba phòng nữa ngoài phòng cho khách. Cạnh góc trái chỗ bếp là thang gỗ dẫn lên trên. Nội thất không có mấy ngoài bàn cùng bốn cái ghế họ đang ngồi nói chuyện, trống trơn như cách Thuỵ giải thích về yêu cầu của hắn.

Hồi Quang nghe tiếng nước sôi lùng bùng trong bếp, thi thoảng còn có tiếng bước chân rất chậm, vững vàng. 

“Ngủ ngon không?” Thuỵ hướng mắt về phía phòng bếp như đợi ai đó, vu vơ hỏi. Song vẫn không có vẻ gì nhắc đến việc chính.

“Cũng được.” 

“Có cảm thấy mệt mỏi gì không? Nếu cần nghỉ thêm thì cứ nói.” Vị khách nhìn thoáng qua cậu, lan man hỏi, sâu trong mắt ẩn chứa nỗi căng thẳng thầm kín. Như đang trốn tránh.

Thấy vậy, Hồi Quang biết ý giúp hắn vào thẳng vấn đề. “Tôi rất ổn. Việc chữa trị có thể bắt đầu luôn nếu anh muốn?”

“...cũng không vội…” Thuỵ lảng tránh. Song Hồi Quang thấy được sự sốt ruột ẩn sau, trái ngược với lời hắn nói. Song có thứ gì đó bên trong đang ngăn cản Thuỵ. Và cậu không lạ gì cái xung đột ấy.

Sự mong chờ và vội vã muốn đạt được thứ mình muốn…nhưng lại sợ thất bại nên chần chừ.

Cũng giống như Hồi Quang tìm anh mà thôi, sau khi thất vọng quá nhiều lần đâm ra hèn nhát. 

“Trông anh không giống thế.”

Lời vạch trần của người thanh niên khiến vị khách muốn chửi thề. Thuỵ thờ dài, lôi bộ tách trà bằng gỗ trắng dưới ngăn ra đặt lên bàn. 

“Đợi một chút. Anh ấy sắp ra rồi.” Hắn nhìn ba chén trà, đoạn lại nói. “Đúng rồi, từ nay cứ gọi tôi là Thuỵ.”

Hồi Quang nhìn hắn, khuôn mặt không có vẻ bị biến đổi. Nếu cái tên này đi kèm với diện mạo thật của hắn, vậy có lẽ Thuỵ là tên thật. 

Khi ấy, tiếng nước sôi từ phía căn bếp bỗng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Theo sau là âm thanh bước chân kéo dài, càng lúc càng rõ. Hồi Quang quay đầu theo tiếng động.

Một người đàn ông từ tốn bước lại gần hai người. Bên ngoài, anh ta có vẻ độ tuổi Thuỵ, cơ thể tuy cao lớn lại có vẻ mỏng manh đến lạ. Dù rằng khung xương không nhỏ, nhưng nhìn thoáng qua lại cho người ta cảm giác bên dưới lớp áo vàng nhạt là thân hình gầy ốm. Mái tóc sau lưng anh ta một màu trắng bạc. Cái trắng không đẹp, không hợp, là màu tóc của người gần đất xa trời.

Hai tay anh ôm lấy ấm trà nhỏ bọc trong khăn mềm, nổi bật làn da trắng xanh bệnh tật sau làn khói. Song quanh người anh không có vẻ uể oải héo hon của người có bệnh. Nụ cười ẩn nơi khoé môi làm anh có sức sống hơn hẳn, và đường nét chính trực nhã nhặn trên khuôn mặt khiến người ta cảm mến. 

Đến khi anh lại gần hơn, Hồi Quang mới sửng sốt nhận ra lý do vì sao người này lại đi chậm đến vậy. 

Đôi mắt anh mờ đục, con ngươi xanh xám không tiêu cự như lá xanh phủ bụi. Một đôi mắt thuộc về người mù. 

Thuỵ đỡ lấy ấm trà trên tay anh, thong thả rót cho từng người. 

“Xin chào. Tôi là Văn.” Hồi Quang nghe anh nói khi vừa ngồi xuống. Đôi mắt tĩnh mịch lặng lẽ nhìn cậu, khiến vị dẫn sư trẻ bỗng chốc lạnh người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận