Mặc kệ lời của tên kia, Nguyên đặt Diệp lên sập sau đó mở tủ mình ra còn vài quan tiền cậu tích góp được. Sau đó vội chạy đi ra ngoài kiếm đại phu, trong khi ở nhà chính, tên Trọng nhìn tên lính kia chạy đôn chạy đáo ra ngoài cười thì liền sai người hầu lại:
“Lát hắn về, ngươi hãy đưa cho tên đó chút đồ hồi phục. Nếu có hỏi, cứ bảo là do ý của ngươi.”
“Dạ!”
Sau một lúc, Diệp dần tỉnh lại. Người đã phần nào bớt đi đau nhức nhưng vẫn còn cơn đau ở phía thân dưới. Mặt có chút nhăn nhó, nhưng em ấy vẫn gắng sức ngồi dậy chợt nghe thấy một giọng trầm ấm:
“Cô nương đừng có gắng sức quá. Hãy nằm xuống nghỉ ngơi.”
“Ta đang ở đâu vậy?”
“Cô đang ở trong nhà nghỉ của đám gia đinh. Ta đã cho đại phu kiểm tra cho cô rồi.”
“Đại phu.” - Khi này Diệp kích động lên. - “Đại phu nói thế nào về đứa bé trong ta?”
“E là…” - Nguyên ngước mặt nhìn đi hướng khác, tay gãi đầu.
Với nhiêu đó, Diệp cũng hiểu mà cúi gằm mặt xuống. Nhìn về phía đuôi sập, váy của cô vẫn còn máu rỉ ra ở phía dưới.
“Đại phu bảo tình trạng này sẽ tiếp tục trong vài ngày nữa. Nhưng sẽ không quá tổn hại tới thân thể cô nương đâu.”
“Vậy à!” - Diệp khi này nhìn ra phía ngoài, trời bắt đầu chuyển giông, tiếng gió thổi dần lớn lên. Em ấy không còn tâm trạng gì nên liền yêu cầu cậu ta. - “Không biết chàng có thể để cho ta một chút yên tĩnh được không?”
Nguyên nghe vậy cũng gật đầu, để lại sau lưng cậu những tiếng bước chân và tiếng đóng lại của cửa, để lại bóng dáng lẻ loi, gầy gò trong căn phòng tối, tĩnh lặng.
Diệp khi này nước mắt bắt đầu tuôn ra, dù cố lau đi nhưng nó không thể nào lau trôi đi sự uất hận, tay đập mạnh xuống sập, em ấy cứ như một đứa trẻ không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tay ôm lấy đầu mà khóc thảm thương.
Còn ở phía ngoài, Nguyên nghe tiếng đập này cũng chỉ thở dài mà đi làm một tô cháo ở gian bếp. Khi quay lại đã thấy cửa mở toang hoang, ở trong lại chẳng có ai khiến cho cậu hoảng hồn mà làm đổ tô cháo trên tay. Loay hoay tìm kiếm thì thấy một hàng máu ngắt quãng từ trên sập ra tới ngoài cửa.
Tiếng sấm trên trời nổi lên, khiến cho Nguyên có phần lo lắng. Chạy vào trong nhưng lại chẳng thể tìm thấy cái nón nào, nên chạy qua nhà kho gần đó lấy cái lọng nâu cũ ra mà vội vàng lùng theo vết máu tìm kiếm Diệp.
Trong khi đó, Diệp đang đi chầm chậm trên nền cỏ để tránh vết máu mình chảy gây chú ý thì bất chợt em ấy thấy một con bướm đỏ đậu trên ngọn cỏ mỏng manh đung đưa. Càng lại gần, con bướm ấy bay lên theo từng nhịp vỗ cánh nhưng cũng chỉnh vòng quanh em ấy. Dù có giơ tay ra chạm lấy thì chú bướm ấy né ra bay theo một hướng khác, nhưng thể muốn ám chỉ điều gì đó.
Cứ như vậy, Diệp đi vô định theo hướng của chú bướm cánh đỏ ấy, mặc cho mưa rơi, thấm qua lớp áo cũng mặc kệ mà vô hồn bước đi. Dần ra tới cổng ra vào, mưa như đợi Diệp trú đi, liền ào xuống. Em ấy ngồi nhìn con bướm kia không bay đi mà cứ bay tại một điểm cố định. Nên em ấy lên giơ tay ra thì đột ngột nó bay lên cao, Diệp ngước mắt nhìn theo thì thấy có chiếc lọng đưa tiễn Việt đi.
“Tiểu thư à! Người đi vậy mà bị ướt, kẻo lại bệnh thêm.”
Trong lúc Nguyên trách mắng thì thấy con bướm kia đã đậu lên đầu cậu ta. Ở mặt khác, Nguyên lại không biết nói gì hơn khi Diệp nhìn cậu bằng một ánh mắt long lanh, da diết. Đôi mắt xanh dương mang đầy bi thương, khiến Nguyên càng thêm thương xót mà cố nói tránh đi vấn đề.
“Bộ mặt ta có vấn đề gì sao?”
“Có con bướm cánh đỏ trên tóc ngươi kìa. Ngươi cúi xuống để ta bắt cho.”
Khi Nguyên vừa khom người xuống, chú bướm ấy lại bay phấp lên cao, rồi tiếp tục bay ra ngoài bất chấp mưa đang lớn. Cứ như một con đom đóm phát lên ánh màu trong bầu trời tăm tối. Nhưng Diệp vẫn cứ nhìn theo ánh sáng xa xăm đó, mặc cho Nguyên đứng đằng sau cầm lọng. Cả hai chỉ đứng đợi chờ điều gì đó, rồi Diệp cất lời:
“Chàng có thấy chú bướm đó không?”
“Trời mưa như trút nước. Sao mà bướm có thể bay được?”
“Nhưng ta vẫn đang thấy nó mà. Chú bướm nhỏ như đom đóm trên cao ấy.”
Nguyên nghe vậy cũng cố ngóng nhìn nhưng chỉ có mây mù che phủ cả bầu trời. Khi này, trong mắt Diệp cũng chẳng còn thấy được chú bướm đó nữa thì mới thở một hơi đầy oán trách:
“Lẽ nào những điều ta hi vọng cũng chỉ là viển vông? Để rồi thân mang tàn tật, sống chịu đói khổ chỉ để cho anh ta sống một cuộc sống viên mãn hơn ư? Vì phận là phụ nữ nên ta đây phải cam chịu số mệnh ư?” - Nói rồi, em ấy sờ lấy bụng. - “Ta đây không cần giàu sang, không muốn quyền lực. Chí ít cũng đừng giết đi con ta chứ.”
Nguyên nhìn thấy đứa con gái khóc như thế này cũng có chút hoảng, không biết dỗ dằn sao. Nên cậu chỉ đứng đó cầm lọng thầm lặng ở bên, để cho âm thanh của tiếng mưa áp đi tiếng khóc ấy. Cứ nhằm tưởng rằng là yên bình, nhưng lại là bão tố trong tâm.
Cuối cùng, Nguyên cũng chẳng chịu được mà đặt lọng xuống một góc, bước tới ngồi kế bên Diệp mà nói:
“Ta đây tuy không hiểu nhiều việc trong trang viên, ta cũng chẳng phải là phụ nữ. Nghe nàng nói thì ta đây là cuộc sống mà nữ nhân nàng hằng mong ước rồi.” - Nói rồi Nguyên ngước nhìn lên trời cao. - “Nàng biết không. Phận nam hay nữ ngày nào cũng phải lo miếng ăn manh áo, người có thể lực, người thì khéo tay. Đời lấy cái này thì cho cái khác.”
“Ý chàng là sao?”
“Nàng đừng than trách ông trời nữa. Nàng đây phận nữ, ta đây phận nam. Chi bằng để ta bảo vệ nàng.” - Nguyên nở nụ cười tươi nhìn Diệp.
Khi này mây mù khi này cũng dần tan đi, Diệp có phần kinh ngạc mà im lặng trong phút chốc chẳng biết phải nói gì. Nguyên thì cười một hồi, cũng dần trở nên gượng gạo mà nói tiếp:
“À! ý ta không phải ý đó đâu! Nàng hiểu nhầm rồi. Là khi xưa ta có đứa em gái nên hay nói vậy á!”
“Em gái ư? Thế em chàng giờ ở đâu vậy?”
Nói tới đây, Nguyên cúi gằm mặt xuống mà nói:
“Em ấy đã mất vì nạn đói vài năm trước rồi. Cô bé ấy nếu còn sống, có khi đã lớn tầm cỡ nàng rồi.”
“Vậy sao. Ta lấy làm tiếc cho chàng.”
“Cũng chẳng thể làm được gì. Cha mẹ bị cướp giết, em ta chết đói, còn ta may mắn có thể lực hơn người nên được nhận làm lính gác ở nơi đây.”
Nói rồi, cả hai chìm vào im lặng lần nữa. Nhưng rồi Diệp đứng dậy, phủi đi bụi bẩn. Nguyên khi này mới để ý thấy quần áo của Diệp đã ướt nên liền bảo em ấy quay mặt đi. Xong rồi, Nguyên cởi bỏ lớp áo trên người mà đưa cho Diệp nói:
“Này hãy mang áo ta lên người đi. Kẻo lại bị trúng gió nữa.”
Khi này, Diệp bị lóa mắt trước thân hình của Nguyên, một vài vết sẹo trên ngực, múi bụng đầy đủ sáu phần khiến em ấy phải dùng áo che lại đỏ mặt quát:
“Tên kia! Ngươi đây mới vừa dỗ dành ta rồi lại cởi trần như này là thế nào?”
“Ta chỉ là thấy nàng bị ướt nên muốn lấy áo khô của ta che lại để mọi người không thấy vết máu dưới váy kia với phòng nàng trúng gió.”
Nhưng lời nói của Nguyên lại không lọt vào tai Diệp, khi em ấy ôm theo áo của Nguyên mà chạy vô đi trước. Còn Nguyên vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu sự tình, tay chống cằm ngẫm nghĩ một lúc thì nhận ra mình mới vừa cởi trần trước nữ người ta. Khi này đầu óc mới hoạt động, mặt đỏ bừng lên, tay đánh đầu mà trách bản thân:
“Ta đây sao ngốc vậy. Nữ đứng trước mặt mà cởi ra như vậy.”
Còn ở phía Diệp, chạy một hồi cũng thấy đau, tay ôm chặt lấy áo Nguyên cuộn trên tay. Sau một hồi chịu đựng, em ấy nhìn vào chiếc áo nâu đỏ ấy mà thầm nói:
“Để chàng bảo vệ ta ư?”
Khi này em ấy ôm lấy chiếc áo ấy mà cười thầm, trong lòng như đã phần nào được an ủi.
Tới hôm sau, Diệp lại cố tình tới cổng với một giỏ đồ ăn. Khi thấy Nguyên, em ấy liền tiến tới giơ giỏ đồ ăn ra trước sự ngơ ngác của cậu ta.
"Sao mà..."
"Chàng nhận đi! Coi như đáp lại tấm chân tình hôm qua."
Nghe vậy, Nguyên gãi đầu ngại ngùng.
"Ta còn tưởng cô nương sẽ giận đấy! Hôm qua ta đã có chút hành động cư xử không đúng mực."
“Không sao! Không phải lỗi của chàng. Dù gì người ta khi ấy cũng đã ướt đẫm rồi.”
Khi này Nguyên mới thở dài một hỏi khi đã giải tỏa được hiểu lầm này, Diệp lại tiếp tục hỏi:
“Nhưng ta có điều muốn chàng giải đáp.”
“Nàng nói đi.”
“Không biết chàng đây. Sao lại muốn bảo vệ cho ta, một người chàng mới vừa gặp vậy?” - Diệp nhặt một cánh hoa từ trên vũng nước lên mà xoay. - “Có phải là do ta đây nhìn giống người em quá cố của chàng không?”
“Thật ra là…” - Nguyên gãi đầu mà đáp. - “Đều là kẻ khổ như nhau, nào lại không giúp được. Vả lại, một bổn cô nương cần giúp đỡ, sao ta lại không cứu chứ!”
“Nếu vậy, sao không thấy ta trong phòng, người lại đi tìm kiếm vậy? Dù gì chúng ta cũng có quen đâu.”
“Vì nàng là nữ mà, trong ngày mưa gió thế này. Ta sao mà không lo được.”
“Vậy nếu ta là nam. Chàng có lo cho ta giống vậy không?”
“Ta cũng lo cho nàng mà.”
Nghe vậy, Diệp cười mỉm, tay vẫn nghịch bông hoa. Mà đầu không khỏi nghĩ tới cảnh tối hôm qua, rồi tới cơ thể săn chắc của Nguyên mà mặt bỗng chốc đỏ lên mà thầm nghĩ:
“Nếu chàng ấy không cởi áo ra thì có lẽ nó thật sự rất lãng mạn rồi.”
Nguyên thấy, Diệp chơi với hoa chẳng thèm nói gì thì liền lên tiếng:
“Nàng đây là đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Sao lại hỏi ta những câu hỏi đó?”
Nhớ tới cái cảnh đó liền đỏ mặt mà không để Nguyên hỏi được gì thêm, Diệp vội rời đi thật nhanh vào trong, bỏ lại Nguyên đứng phía cửa thở dài ngao ngán, không biết bản thân đã làm sai điều gì không? Dẫu vậy, cậu ta đã không để ý, từ lúc nào phía sau cậu đã có bóng dáng của người thư sinh đội nón che kín mặt, miệng thở hổn hển, một ánh mắt xanh dương đậm như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nên Nguyên liền lên tiếng:
"Ngươi là ai?" - Cậu ta cố nheo mắt lại nhìn nhưng tên kia đứng trong nắng nên chẳng thể thấy rõ mặt.
Người kia khi thấy Diệp bước vào trong một lúc thì thở ra hơi dài, xong quay sang hỏi một câu:
"Ngươi và người con gái ấy, có mối quan hệ gì?"
"Đây không phải điều mà ngươi nên quan tâm."
Nghe vậy người thanh niên kia tay nắm chặt lại một chút nhưng rồi thả lỏng, quay người rời đi, để lại lời dặn:
"Hi vọng ngươi có thể bảo vệ em ấy thật tốt!"
0 Bình luận