Sau một lúc, Việt đi đến điểm hẹn tại con hẻm khi trước, ở đó đã có một đám người ăn xin đợi từ trước, một số người cụt tay chân. Nhìn sơ qua người bọn họ, có vẻ đã trở nên chút hồng hào hơn sau kể từ lần trước.
Ngược lại, khi thấy Việt, bọn họ trở nên hào hứng cũng như có chút e dè trước một người mặc trang phục sang trọng. Một tên thân hình gầy gò tiến lại chỗ Việt mà hỏi:
"Thưa ngài. Ngài muốn chúng tôi tới vì điều gì vậy?"
"Đám các ngươi chắc đa phần đều là quân nhân nhỉ?"
Nghe vậy, bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau. Tên kia đáp:
"Đúng vậy! Thưa ngài! Chúng tôi sau khi đi diệt loạn nghĩa quân đã thành phế nhân. Bổng lộc triều đình chỉ được vài đồng lẻ, nên chúng tôi đành sống nương tựa vào nhau, không để bản thân thành gánh nặng cho gia đình."
"Vậy ngươi tên là gì?"
"Dạ tôi tên là Đa."
"Được! Đa! Ta cần bọn ngươi làm tay mắt cho ta."
"Tay mắt? Không lẽ ngài cần trinh sát sao?"
"Đúng vậy! Ta cần ngươi cứ tiếp tục cuộc sống của ngươi. Đồng thời để vài người theo dõi vài người cho ta."
"Thế ngài muốn chúng tôi theo dõi ai?"
"Ta cần ngươi hãy quan sát Lâm gia và Phạm gia, nơi bọn chúng lui tới, đi với ngươi nào." - Nói rồi Việt lấy ra hai quan tiền. - "Đây sẽ là tiền công cho các ngươi. Tùy thuộc vào tình báo chi tiết cỡ nào mà ta sẽ đưa cho ngươi thêm."
"Vậy thì có hơi quá nhiều cho một nhiệm vụ đơn giản này rồi."
"Không sao! Phần dư để cho các ngươi bồi bổ."
Nghe vậy, tay Đa rung cầm cập, khiến cho cậu ta làm rớt hai quan. Tay chống xuống đất, quỳ lại Việt, làm cho những người phía sau cũng làm điều tương tự. Tuy chỉ gặp vài ngày, đối với những người đã bị xã hội ruồng bỏ như thế này, một công việc, một sự công nhận như một tia sáng hy vọng giúp họ tiếp tục tồn tại.Việt thấy vậy cũng dìu họ ngồi xuống rồi nói:
"Ngươi với ta cũng chỉ là giao dịch, không cần câu nệ tiểu tiết."
Nhưng từ phía ngoài hẻm, có một người lén theo dõi Việt, khi cậu ta quay lại kiểm tra thì người kia đã biến mất.
Trong khi đó ở Lâm gia, Trọng trong phòng cậu có vẻ trở nên căng thẳng hơn khi ngày thi tú tài cận kề, ngón tay gõ lên thành ghế liền tục.
"Sao ngươi căng thẳng vậy?" - Một người bác khác tiến tới.
"À! Thì ra là anh Phong. Sao ngươi lại tới đây?"
"Tại cũng như đệ thôi. Tú tài sắp tới, không biết thằng nghịch tử nhà ta có thể đậu không nữa." - Ông ta thở dài. - "Nếu như được một đứa trong đám con cháu Lâm gia có năng lực như tên nhóc Việt kia thì đỡ phải lo lắng rồi."
"Ta cũng lo như ngươi. Tên nhóc chết tiệt kia, không ngờ lại có được sự bảo vệ của Phạm gia."
"Ta cũng không ngờ. Nếu để nó phát triển hơn nữa sẽ khiến cho chúng ta càng thêm bất lợi."
"Nhưng Phạm gia đã bảo vệ chúng. Lẽ nào không thể ngăn cản được sao?"
"BÁO!!!" - Một tên thuộc hạ vô vã chạy vào.
"Nói!" - Ông Trọng vẫy tay ra hiệu.
"Người của chúng ta phát hiện tên nhóc Việt tập trung một đám ăn mày lạ."
"Ăn mày sao?"
"Dạ vâng! Có vẻ cậu ta muốn bọn chúng làm người của cậu quanh sát thành phố."
Nghe tới đây, tên Phong cười, tay không khỏi đánh vào đùi nói:
"Có vẻ ngươi đã quá đề cao tên nhóc này rồi. Cái bang không vào lại đi thuê một đám què quạt làm tay mắt cho hắn."
Trọng nghe vậy cũng cho tên thuộc hạ lui xuống. Mặt cậu bắt đầu thưa giãn ra một chút, theo sau là một nụ cười đầy gian xảo:
"Có lẽ ngươi nói đúng! Ta đã quá lo lắng. Nhưng để đề phòng, ta cũng nên thể hiện một chút lòng thành của một người thúc."
Nói rồi cậu ta đứng dậy, mà ra lệnh:
"Chuẩn bị người, ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp đón công tử Việt."
Nhưng bọn họ không ngờ, ở phía ngoài cửa, Diệp đã nghe được toàn bộ mọi chuyện. Tay quán tính bịt miệng là và chạy khỏi chỗ đó thật nhanh, vì sự tình quan trọng, nhất định phải báo cho Việt.
Diệp lúc này tìm bút viết, nhưng trong chỗ người hầu lại chẳng có bút viết. Nên em ấy chạy khắp kho, ra chuồng rồi vào lại gian phòng nhỏ nhưng chỉ rút được một vài cọng lông vịt để làm bút tạm bợ, nhưng lại chẳng có mực hay giấy. Dù em ấy đã nghĩ tới việc kiếm củi cháy đen để viết nhưng bếp lại chẳng có gì, còn về giấy thì chỉ có trong thư phòng của chú em ấy, nên chỉ đành xé đi một bộ đồ của mình, lấy dao rạch ngón tay làm viết:
(Mai anh phải cẩn trọng, đám trưởng tộc sẽ thuê người hành thích.)
Ghi xong, em ấy dùng tấm vải ấy bọc một bịch đồ ăn như một phương thức ngụy trang rồi chạy vội ra phía cổng chính, nhưng tiếc thay là người canh cửa lúc này lại không phải là Nguyên. Khi này em ấy liền nhờ cậu chuyển lời cho Nguyên nếu gặp, nhưng điều em ấy không biết. Cậu ta chính là đồng bọn với chú của em ấy, nên khi quay trở lại phòng thì chợt nghe tiếng cười khanh khách nói:
"Thì ra chú chim trong lòng lại cố tẩu thoát để báo cho đồng bọn à? Ta đã đuổi tên lính kia ra khỏi đây từ trước rồi, nếu không đã bị nhà ngươi tuồn tin ra ngoài."
Nghe giọng nói này, Diệp chợt hoảng loạn nhìn ra phía cửa, khi này tên Trọng kia tiến vào trong với một sợi dây roi dài. Tiến tới phía trước Diệp, giật lấy hộp cơm, mở khi bao ra thấy thư trước mắt khiến cậu ta trở nên tức giận mà vung roi về phía Diệp.
Diệp lúc này chỉ ôm người chịu đau đớn, tay ôm đầu cố che những chỗ hiểm yếu. Tuy đau đớn, nhưng em ấy vẫn nở một nụ cười, mà quát lên lại:
"Nhà ngươi sợ rồi chứ gì? Một kẻ cầm thú như ngươi dùng mọi thủ đoạn với một đứa trẻ. Thật hèn hạ!"
Nghe tới đây ông ta càng vung roi tới tấp về phía em ấy, tuy ôm người chịu đau nhưng bất chấp thế nào cũng phải chịu trận đòn này, để cậu ta quên đi bức thư truyền đi. Bọc gói đồ cũng chỉ là mồi nhử, bức thư thiệt đã được đưa cho Nguyên đi từ trước.
Diệp và Nguyên đã bàn trước kế hoạch, vì sớm muộn bọn chúng sẽ để ý tới việc Diệp tiếp xúc với lính canh nên bọn họ đã quyết định dùng một chiếc khăn tay nhét đá bên trong, sau đó ném ra ngoài tường, ở một góc khuất trong trang viên, nếu như hôm đó một trong hai không xuất hiện ở chính điện.
Vì vậy, khi Nguyên bị đuổi, cậu ta đã ngồi chờ ở phía ngoài góc đó vài canh, cuối cùng đã có hòn đá ném ra. Cậu ta liền vội vàng mở ra đọc những gì xảy ra, tay nắm chặt chiếc khăn tay đầy chữ viết bằng máu ấy mà đọc:
(Chàng nhất định phải đưa bức thư này cho anh của ta. Anh ấy hiện tại đang ở trong trang viên họ Phạm. Chàng có thể nhờ đám người ăn xin để tìm kiếm huynh ấy.)
Khi biết vậy, Nguyên nắm chặt lấy lấy chiếc khăn ấy. Không chậm trễ mà tiến vào trong kinh thành.
Khi tới, cậu ta tiến tới một tên ăn xin cụt tay đang ngồi trên đường, tay thả một đồng xu vào mà nói:
"Chủ ngươi có phải một tên họ Lâm tên Việt không?"
Nghe vậy, tên kia mặt cúi thấp xuống không để lộ cảm xúc mà hỏi ngược lại:
"Ngươi muốn gì?"
"Ta có một tin khẩn có lẽ cậu ta sẽ muốn!"
Nghe vậy, cậu ta đứa dậy đi tới chỗ một người ăn xin khác ở phía đối diện mà thì thầm vào tai người kia. Sau khi nói xong, tên kia chạy đi chỗ khác, còn tên quay lại chỗ Nguyên nói:
"Mời ngài hãy theo tôi."
Nói rồi tên đó dẫn Nguyên tới một quán ăn mới khai trương có phần vắng vẻ.
"Xin ngài hãy chờ ở đây! Ông chủ tôi sẽ tới đây."
Được một lúc, người mặc kín toàn thân xuất hiện ngồi đối diện. Nhìn thấy Nguyên, người đó đứng hình một lúc, chưa kịp mở lời đã bị nói:
"Thì ra ngươi là anh của Diệp."
Nghe vậy, Việt ở nón trên đầu xuống nhìn Nguyên với ánh mắt sâu như biển cả mà soi xét người Nguyên.
"Ngươi không tìm ta ở trang viên nhà họ Phạm mà lại đi kiếm ta thông qua thuộc hạ. Cũng đồng nghĩa, gia tộc đã phát hiện tay mắt của ta rồi." - Nói rồi, Việt ngước đầu lên cao, tay che đi đôi mắt mình tỏ vẻ mệt mỏi. - "Thế...Ngươi kiếm ta vì thông tin gì?"
Nghe vậy, Nguyên liền đưa cho Việt một mảnh vải dính đầy máu. Khiến Việt trợn mắt khi nhìn thấy mảnh vải ấy, tay không khỏi rung lên bần bật mà vội chạy tới giật lấy tấm vải rách ấy mà không tin vào mắt mình, thầm nghĩ trong đầu:
“Đây không phải phần áo ưa thích của Diệp ưa? Tại sao nó bị dính máu nhiều như thế này? Không lẽ nào?”
Nghĩ tới đây, Việt mặt cúi xuống, âm trầm hỏi Nguyên:
"Này! Ngươi đây là có ý gì?"
"Ta nghĩ ngươi nên đọc nội dung trong đó trước đi."
Nghe vậy, Việt mới mở tấm vải rách ra mà đọc nội dung bên trong. Khi này, Việt mới đỡ căng thẳng, khi này ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Nguyên hỏi:
"Chuyện này là như thế nào?"
"Tất cả đã được ghi trong thư, nàng ấy có lẽ phải bị đánh đập rất nhiều."
Việt nghe vậy không khỏi tức giận mà nhìn về phía Nguyên:
"Tại sao? Tại sao nhà ngươi không ngăn cản điều đó? Ngươi đã yêu cô ấy tại sao lại không mang cô ấy đi."
Nghe Việt trách móc vậy thì Nguyên liền trở nên tức giận mà quát lại:
"Kẻ ngu muội như ta xách giày cho quan lớn không biết đọc chữ hay có lời hay ý đẹp. Nhưng em ngươi thì có, cô ấy giỏi giang, dễ thương và kiên cường." - Nói rồi Nguyên tiến lại gần mà túm lấy áo Việt mà nhấc bổng lên. - "Chỉ vì thân phận là phụ nữ nên mới không thể tham gia việc lớn. Còn ngươi thì sao? Núp sau bóng của lũ ăn mày ra lệnh tưởng mình cao siêu à? Ngươi nghĩ bản thân mình là gì? Vua chúa sao?"
Nghe lời này, Việt không còn lời nào để cãi lại mà chỉ có thể cúi đầu im lặng. Nguyên cũng chẳng màng tới cậu ta mà đặt xuống nói:
"Ta ước gì ngươi có thể thay thế cô ấy. Nhưng nếu đã là huynh của cô ấy thì hãy chứng minh khả năng của bản thân mình đi."
Ở một phía gần đó, trong cái túi đặt trên bàn của Việt, chú gà trắng ngôi đầu dậy nhìn cuộc cãi vã của Nguyên và Việt. Mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm mà chui lại vào bên trong vì cô biết Việt có lẽ vẫn chưa thể vượt qua cái trách nhiệm này dễ dàng như thế. Nhưng rồi Việt sau một hồi im lặng thì lên tiếng đáp lại:
"Ta xin lỗi vì bản thân không thể chịu đựng những đớn đau thay cho em ấy. Ngay cả ta cũng đau đớn như ngươi khi phải chứng kiến cảnh tượng đó. Ta thành lập một dạng như cái bang này để chính xác cho hiệu quả. Đồng thời tạo cho họ miếng ăn, cái mặc. Hiện giờ vẫn chưa phải là lúc, đừng để việc những đau đớn mà Diệp sẽ là vô nghĩ." - Nói rồi Việt dùng tay giữ tay Nguyên lại rồi tự mình nhảy xuống. Sau đó lấy một con dao phòng thân từ trong người mà rạc lên bàn tay mình một đường mà nói tiếp. - "Nhưng ta hứa! Cho dù khế ước có thành công hay không. Ta cũng sẽ ôm những đứa hạn tới em gái ta chết chìm trong biển lửa."
Trước quyết tâm ấy, Nguyên cũng có phần dao động vì ích chí kiên cường ấy, ngoài cậu ta ra thì cả Bạch Khê Mẫu cũng phải có một ánh nhìn khác với vị thư sinh này. Việt sau đó đưa chiếc khăn và thư lại cho Nguyên rồi mới đi xin tiểu nhị một chiếc khăn hoặc một tấm vải để quấn lấy vết thương. Rồi mới mời Nguyên ngồi xuống, mà nói chuyện.
Lúc này Nguyên cũng đã trấn tĩnh hơn khi đầu mà ngồi xuống bàn chờ đợi Việt băng bó vết thương. Khi đã xong thì mới hỏi:
"Thế nhà ngươi định khi nào mới giải cứu Diệp ra khỏi cái gia tộc đáng bị nguyền rủa ấy?"
"Hiện tại thì chưa thể. Cho dù thoát ra được đi chăng nữa thì bọn chúng còn có quan hệ bên trong quan phủ. Cho dù có trốn thành công đi chăng nữa thì chắc bọn chúng sẽ truy nã ngươi và cô ấy."
"Truy nã? Không lẽ bọn chúng còn mốc nối với các quan lớn sao?"
"Đúng vậy! Trước đó, ta đã làm một khế ước, ban đầu tưởng là quan lớn sẽ là người đứng ra hòa giải nhưng bọn chúng cũng chẳng khác mấy những tên trong gia tộc Lâm. Nên trước khi có thể lực cũng chỉ đành dựa vào bọn chúng."
"Vậy những tên ăn mày ngươi thuê là thế lực sao?"
"Hiện tại chúng sẽ đi quan sát các động thái của gia tộc Lâm nhưng qua lời kể của Diệp thì dùng chúng như trinh sát có vẻ quá lộ liễu. Ta cũng mua quán ăn này làm điểm thu thập thông tin cũng như có một chỗ cho bọn họ nghỉ ngơi."
"Vậy ta có thể làm đươc gì?"
"Ngươi ư?" - Nói rồi Việt ngẫm nghĩ một lúc mà đáp. - "Ngươi có nhà, đồng ruộng gì không?"
"Nếu ta có ruộng. Há phải đi làm lính gác cổng! Nhưng ta có một căn nhà nhỏ trong thành."
"Là ta lỗ mãng rồi, xin thứ lỗi! Ta hỏi ngươi chuyện này là vì cho ăn mày một nơi để tát tút lại thay vì các ngõ đường. Dù gì bọn họ là những thương binh ở xa trường bị tàn phế và bị triều đình bỏ rơi."
Nghe vậy, Nguyên cũng chẳng thế nào từ chối được. Trước khi làm lính cậu cũng từng được huấn luyện là một người lính chuyên nghiệp. Dù không đi đánh dẹp các cuộc nổi dậy nhưng cậu cũng có phần nào tôn trọng cũng như tiếc thay các binh lính bị tàn tật trong chiến tranh. Nhưng trong quân lính, đám con quyền quý nắm quyền trong kinh đô đi chơi gái điếm, ăn chơi sa đọa nên cậu rời quân doanh mà làm lính cho Lâm gia vì lẽ đó. Nên cậu ta liền nói:
"Nếu đã vậy hãy để cho bọn họ ở lại nhà ta đi."
"Được! Vậy phải đa tạ ngươi rồi. Ta sẽ hậu đãi ngươi một khi ta giàu lên."
"Không cần đa tạ, chỉ cần ngươi có thể cứu lấy Diệp ra là ta biết ơn lắm rồi. Nhưng vì số người vô gia cứ ấy, ta sẽ phải dọn dẹp lại căn phòng một chút."
"Được! Vậy phải nhờ nhà ngươi rồi."
Cả hai nói chuyện một lúc thì cũng đứng dậy rời đi. Chú gà trong túi sau khi chứng kiến tất cả thì cười thầm trong lòng.
Tới buổi tối hôm ấy, Việt chợt tỉnh lại trong đêm, vì cảm giác quen thuộc này mà nhìn sau một bên. Cứ giống như cảm giác đêm gặp Bạch Khê Mẫu, nên cậu chợt ngồi dậy nhìn sang một bên thì chợt thấy cô ta. Một thiếu nữ ngồi trên bàn học của cậu ta, cười niềm nở chờ đợi cậu ta tỉnh lại mà nói:
"Ngươi tỉnh rồi à? Tên liều lĩnh kia?"
Việt nhìn sang thì thấy Bạch Khê Mẫu đang cười nhìn cậu, ban đầu vẫn còn đâu đó một vẻ uy nghiêm của xen lẫn giận dỗi của một thiếu nữ. Nhưng giờ sao lại cứ như một đứa trẻ vậy?
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." - Việt quay đi mặt có chút ngại ngùng. - "Mà ngài gọi tôi ở đây là vì sao vậy?"
Bạch Khê Mẫu cười thầm đứng dậy, hai tay ép hai bên má của Việt mà nói:
"Ngươi cũng thật là ngu ngốc! Sao lại cắt đi bàn tay của mình."
Nói rồi Bạch Khê Mẫu giơ bàn tay cắt ấy lên cho Việt thấy nó trong mơ cứ như nhiễu sóng và biến dạng. Việt tá hỏa muốn vùng vẫy thoát ra để nhìn kĩ hơn thì Bạch Khê Mẫu đã dùng tay còn lại vuốt nhẹ lên, dần bàn tay biến dạng đó trở lại bình thường, rồi cô nói:
"Nam hữu nữ tả. Ngươi thế mà lại cắt vào bàn tay trái của mình, đâm ra số mệnh mới bất biến như thế này."
Việt hoang mang, vùng ra mà kiểm tra, khi này mới thấy bàn tay đã lành lặn, không còn một vết sẹo nào. Mà nhìn về phía Bạch Khê Mẫu đầy hoang mang mà hỏi:
"Chỉ với một nhát chém như thế mà số mệnh thay đổi lớn vậy sao?"
Nghe vậy, Bạch Khê Mẫu từ từ bước ra ngoài sân. - "Dĩ bất biến ứng vạn biến. Dẫu có nhìn thấy được tương lai đi chăng nữa thì những sự bất biến vẫn luôn xuất hiện. Trong đó có ngươi."
"Ta là bất biến sao? Tới mức cả thần tiên như ngài cũng không thấy sao?"
"Ngươi sai rồi. Nhìn thấu tương lai là do ta đã thông tuệ." - Nói rồi cô ta cầm hòn đá lên mà tung hứng một cách ngẫu nhiên. - "Ta người trấn giữ nước nam, ta có thể nhìn thấu cả thế gian, cùng với trí tuệ của một bậc thánh thần thì tất cả cũng là dự tính. Dựa trên tính cách, hành động, mà đoán trước tương lai. Còn nếu ngươi nghe xong rút dao đâm vào bản thân tự sát thì ngay cả ta cũng chẳng lường trước được."
Nghe vậy, Việt ngỡ ngàng nhưng phần nào cảm giác thật ấm áp trước lời nói ấy. Hàm ý sâu xa vẫn là quan tâm cậu ta, giống như mẫu thân khi còn sống. Ngay cả khi bệnh nằm liệt giường, bà ấy cũng vẫn luôn hỏi thăm tới Việt. Nhớ tới đó, mà cậu ta không khỏi bất chợt rơi lệ, làm cho Bạch Khê Mẫu có phần xót xa trước cậu thiếu niên này. Nên cô đã tiến lại gần mà lao đi giọt nước mắt chảy dài ấy mà nói:
"Ta đã ở đây cả trăm năm, nhân sinh đau khổ cũng đã thấy vô số. Nên ta hiểu mà." - Nói rồi Bạch Khê Mẫu tiến lại ôm lấy Việt. - "Đừng lo! Đã có ta ở đây rồi. Cứ buông hết gánh nặng trên vai đi."
Việt nghe vậy, tay giơ phía trước có phần bất động, hai tay không khỏi rung lên cầm cập, mắt càng chảy lệ ra. Nói vậy cũng thật khó tin, khi một vị thần bỏ đi sự uy nghiêm của mình để ôm lấy và đồng cảm cho một người nhân. Thật là khó hiểu, thật là ấm áp.
Dần tay Việt cũng ôm lấy bóng lưng tóc trắng dưới ánh trắng như thế phát sáng. ấy toát lên mùi hương ngọt ngào của hoa nhài, nếu không phải là thần tiên, có lẽ cậu đã tiến lên thêm một bước nữa mà cầu hôn lấy rồi. Nhưng giờ Việt chỉ muốn tận hưởng giây phút này thật lâu, nhắm mắt để cảm thụ nó thật lâu.
"Vậy đủ rồi!" - Bạch Khê Mẫu đẩy ra. - "Ngươi cảm thấy thỏa mái rồi thì ta sẽ cho ngươi một lời nhắc nhở ngươi trước khi tỉnh dậy."
Việt lúc này vẫn còn đâu đó cảm giác lâng lâng từ cái ôm khi nãy ngay lập tức quay về thực tại khi nghe thấy hai từ "Nhắc nhở" mà hỏi:
"Nhắc nhở? Ý ngài là sao?"
"Như trong từ ngữ. Việc ngươi đang làm đã khiến cho cả hai gia tộc chú ý, sớm muộn gì họ Phạm cũng sẽ dần đàn áp ngươi."
"Đàn áp? Việc sử dụng đám ăn mày dễ bị phát hiện vậy sao?"
"Đấy là điều ngươi phải tự tìm hiểu, ta chỉ giúp ngươi thực hiện điều ước rồi ta sẽ rời đi. Giờ hãy tỉnh lại đi." - Nói rồi, Bạch Khê Mẫu búng tay.
Việt sau đó như một lực gì đó kéo lên trời nhanh tới mức không nhìn thấy rõ gì. Và sau đó té một cú thật đau đớn, xuống giường, bầu trời lúc này cũng đã sáng.
0 Bình luận