Sau một lúc, cậu đã hoàn thành trang đầu nên liền đứng dậy mà xin dấu ấn. Vì trong trường thi, để chứng minh sĩ tử thi viết trong trường thi. Thường phải để một khoảng trống nhỏ ngoài rìa để đóng dấu nhật trung.
Việt đứng dậy mà tiến ra tới nhà thập đạo, một tên lính khi này đứng cản lại mà hỏi:
“Lấy dấu cánh tả hay nhật trung?”
“Dạ dấu nhật trung ạ.”
“Vậy ra nhà thi viên mà lấy.” - Nói rồi hắn ta ngước mắt nhìn về phía sâu bên trong trường thi, nơi quan Chánh chủ khảo ngồi ngước nhìn ra.
Việt nghe vậy cũng bước tới mà đưa cho ông ta quyển thi của mình. Khi nhìn mấy hồi, lật qua lại vài trang cũng kiểm tra mà không khỏi gật đầu cười, tay cũng lấy con dấu ấn lên đưa lại. Việt nhận lấy quyển thi mà rời đi, còn ông chánh chủ khảo kia vuốt râu mà không khỏi cười thầm:
“Không ngờ lại có một sĩ tử chưa tới một canh giờ đã hoàn thành trang đầu tiên.”
Nhìn theo bóng dáng Việt mà không khỏi khiến ông ta nhớ tới bóng dáng của một vị quan thân quen khi xưa, đầu nhìn lên trời mà lẩm nhẩm cái tên:
“Lâm Sử Việt sao? Không lẽ lại có họ hàng với Lâm Sơn Thiên?”
Trong lúc đó, Việt đã về lại chỗ ngồi mà bắt đầu viết tiếp.
Dần ánh mặt trời từ từ lên đỉnh, tới khi Việt ngừng bút thì cũng đã qua giờ Thân. Trên hộp gỗ chất chồng ba quyển thi, thêm quyển cậu vừa viết nốt là bốn quyển, phần nào cũng kể hết những suy nghĩ của cậu trong đó. Khi này để quyển thi cuối ra một góc mà vươn vai ra ngáp thì nghe có tiếng hỏi:
“Này Việt! Đệ hoàn thành bài thi rồi sao?”
“Đệ viết được bốn quyển rồi. Còn Kính huynh thì sao?”
“Ta mới cũng được ba quyển rưỡi rồi. Nếu đã xong thì đệ ăn uống nghỉ ngơi chút đi. Mới đầu giờ Thân, ra sớm cũng chẳng có gì làm, chi bằng ngồi đây ăn chút, chờ ta hoàn thành nốt vài trang cuốn rồi ta với đệ cùng về.”
“Nếu huynh nói vậy. Ta nào dám bàn cãi.”
Nói rồi, Việt để quyển thi ra chõng mà mở hộp gỗ ra lấy vài trái chuối ngồi ăn. Miệng nhâm nhi từng miếng, mặt ngước nhìn lên trời, lúc này đã quá đỉnh đầu. Dẫu vậy cái nắng vẫn còn rất nóng, làm cho Việt nhớ tới Diệp mà không khỏi thở dài một tiếng. Khi kẻ ở xa còn bị đánh đập thì người như cậu lại ở đây than trách vì những chuyện nhỏ nhặt.
Thời khắc quan trọng đã qua, Việt muốn ép bản thân cũng chẳng được. Vì cũng không thể làm gì hơn thì đầu không khỏi nhớ tới Bạch Khê Mẫu với tính cách hoạt bát mà lại có chút mong chờ buổi đêm sẽ được gặp lại cô ấy. Cậu cũng nhớ tới điều ước mà cô ấy muốn đưa, dù ước nhưng cô ấy cứ khuyên khiến cậu không thể nào quyết định được điều tốt nhất. Vì xưa giờ toàn nghe việc người ước sẽ gặp kết cục tương xứng với những gì họ ước, chớ khi nào lại khuyên bảo như người thân.
Sau một lúc, Kính cũng đã viết xong quyển cuối. Cả hai lên nộp cho Thi Viện, nơi Chánh chủ khảo ngồi đó nhận lấy bài thi của hai người, xem sơ qua một lượt rồi đặt vào trong rương. Khi này Việt với Kính cũng về lại lều mình mà dọn dẹp, rồi vác về lại quán trọ. Trên đường, Kính tay khiêng đồ, miệng cười là do la:
“Đệ khi nãy viết gì mà nhanh thế? Ta khi nãy thấy đệ về lều sớm, cứ tưởng là không làm được. Nào ngờ, đầu óc hơn cả ta.”
“Vẫn là khiến cho huynh hiểu lầm. Vì tứ thư ngũ kinh, ta đây chép lại là thuộc lầu lầu.”
“Đệ được vậy đã hơn người. Mà có lão nào dạy đệ không?”
“Chẳng có lão nào cả. Ta đây tự học mà thôi, khiến Kính phải cười chê.”
Nghe vậy, Kính lại thêm phần kính phục trước Việt, chưa tới tuổi hai mươi đã học thuộc kinh thư. Nếu nói không phải thiên tài cũng không sai, nhưng còn phải xem biểu hiện của cậu ấy.
Cả hai về tới trọ, ông chủ thấy vậy cũng ra đón tiếp. Đồng thời mời bọn họ vào dùng cơm, còn ông ta khiêng đồ đạc của hai người mang đi cất. Còn hai người thì nhâm nhi chén cơm sau cả ngày bận rộn. Khi này Kính mới rủ Việt:
“Này! Ngày mai chúng ta ra chỗ cô đào ở phố không? Chứ học nhiều quá, có khi đâm khờ khạo ấy.”
Việt nghe thấy thế liền lườm Kính cái mà đáp:
“Cô đào ở phố cũng chỉ được cái tốn tiền, thá chẳng giúp ta được gì.”
“Sao lại nói thế! Bọn họ dù chịu cái tiếng xấu như vẫn giúp chúng ta khuây khỏa tâm chí. Sáng mai rồi ra coi điểm cũng chẳng muộn.”
“Thôi Kính cứ đi trước đi! Ta đây còn chuyện đại sự phải lo.”
Nói rồi, Việt đặt tô cơm với đôi đũa xuống mà rời đi. Còn Kính thì cười nhìn về phía Việt, mà thầm nói:
“Đúng là người có chí tiến thủ. Chỉ mới thử lòng chút mà Việt đã trốn đi để tránh chèo kéo. Nhưng đồng thời vẫn còn quá khô khan.”
Nghĩ tới đây, Kính lắc đầu không biết Việt xuất thân từ đâu mà ý chí kiên định tới vậy. Đầu không khỏi nhớ tới lời đồn thổi ở làng U Sa, hình như về chuyện một vị quan lớn đứng ra giảng hòa cho một gia tộc nào đó.
Còn Việt ở phía trên, sau khi vào phòng đóng cửa lại liền có người chọc chọc vào vai, nhìn lại thì là Bạch Khê Mẫu ngồi xổm nhìn Việt cười mà trêu:
“Ngươi nay làm rất tốt! Ta phải khen ngươi điều đó. Đúng là một thiên tài, chẳng cần thầy nào dạy mà vẫn có thể thi đậu.”
Nói tới đây, đột Bạch Khê Mẫu che miệng lại nhìn sang phía Việt cười nói:
“Chết! Ta lỡ lời.”
Nghe thấy thế Việt cũng bất ngờ mà tiến tới túm lấy vai lắc mạnh Bạch Khê Mẫu mà hỏi:
“Thật ư?”
“Ta không trả lời đâu.”
Nghe vậy, Việt chợt nhận ra mình mới vừa bất kính với cô ấy nên lùi ra.
“Xin lỗi ngài! Là con quá nóng vội rồi.”
Bạch Khê Mẫu chỉnh trang lại tóc mà nói:
“Không sao! Nhưng mà là ta như thế phải phạt ngươi.”
“Phạt con ư?”
“Phải! Ta phạt ngươi phải gọi tên của ta.”
“Hả? Ngài nói gì cơ?”
Nghe tới đây, Bạch Khê Mẫu cười đáp!”
“Một hình phạt vì đã xúc phạm ta.”
Nghe vậy, Việt tỏ vẻ có phần bất phục. Nhưng Bạch Khê Mẫu cũng chẳng để Việt ngờ vực, rằng cô là một vị thần keo kiệt mà nói:
“Hình phạt ta đơn giản lắm! Hãy gọi ta là Tuyết!”
“Tuyết?”
“Đúng vậy! Đó là tên ta.”
“Tại sao vậy?”
Việt hỏi trong vẻ càng nghi ngờ người đứng trước mặt mình. Chẳng còn cao cả hay tôn nghiêm của một vị thần, mà cứ như một thiếu nữ tinh nghịch hơn. Nhưng cô ấy cười đáp trả những thắc mắc ấy mà đáp:
“Đơn giản là biết tên ta về lâu dài dễ nói chuyện hơn. Nên ngươi bỏ đi cái cách gọi ngài đi. Nghe thật là xa vời.”
Cậu khi nghe thấy lời này có phần tò mò mà không khỏi hỏi:
“Tại sao ngài lại muốn ta gọi tên ngài vậy?”
Nghe tới đây, Tuyết để tay lên miệng, lưỡi lè ra trêu trọc mà nói:
“Đó là thiên cơ không thể tiết lộ.”
Việt thấy chẳng hỏi được gì nên cũng ngồi sang một góc mà nói:
“Vậy ta không gặng hỏi nữa. Nhưng mà ngà…” - Chữ ngài định thốt ra, Tuyết đã lườm mắt nhìn sang. - “Cô nương nay tới là để làm gì vậy?”
Nghe vậy, Tuyết ưỡn người ra phía trước mà nói:
“Đâu phải lúc nào có chuyện ta mới tới. Nhưng đúng là nay có chuyện thiệt.”
“Là chuyện gì vậy?”
“Thật ra là về bức thư của em gái ngươi.”
“Ý nàng là sao? Về việc bọn chúng sẽ kiếm cách đánh đập ta sao?” - Nói tới Việt này, cậu ta liền nhớ lại. - "Chẳng phải em ấy nói sẽ có đám gia đinh của chúng sẽ phục kích chúng ta. Nhưng lại không có tiến triển gì.”
Việt với cúi đầu thầm nghĩ một lúc thì chợt nhận ra một điều. Nếu như mọi chuyện không xảy ra, đồng nghĩa là bọn họ biết thông tin bị lộ rồi, nên bức thư kia trở thành vô nghĩa. Và Diệp có thể bị đánh đập sau đó.
Tay cậu có chút nắm chặt trong suy tư. Nhưng tới bây giờ thì không thể bốc đồng được. Chỉ còn lại vỏn vẹn một tuần nữa, nếu đòi công đạo thì cũng chỉ tổ gây ra thêm phiền phức. Nên Việt im lặng đáp lại Tuyết với vẻ vô hồn, nhưng cô không tỏ vẻ con nít nữa.
Trong căn phòng tối ấy, ánh trăng len lỏi vào cửa sổ, đôi mắt xanh biết của cô lấp lánh lên những các màu xanh như nhìn thấy cả đại dương. Cùng với mái tóc trắng xám, cô ấy như thể rực sáng lên trong màn đêm ấy. Cô ta nhếch môi lên cười mà an ủi:
“Nếu ngươi nghĩ tới việc dại dột gì trong lúc này thì không nên làm nha. Còn về Diệp thì số chưa tới đâu, nhiều khi còn số lâu hơn cả ngươi đấy!”
Nghe lời này, Việt hừ một tiếng mà đáp:
“Cứ ngỡ là thần tiên phải thấu hiểu vạn vật chứ. Sao lại khác so với suy nghĩ ta rồi.”
“Hừ! Ngươi muốn ta móc não ngươi ra sao?”
“Này! Này! Ta đùa với ngươi tí đã đòi mổ xẻ ta rồi.”
Tuyết nhìn với vẻ có chút tức giận mà ngoái nhìn đi chỗ khác. Cô đứng dậy mở cửa ra mà đi, miệng nói:
“Tin ta cũng đã báo rồi! Điều ước ngươi vẫn còn đó. Ta không phải u hay thầy ngươi đâu mà giúp ngươi quài.”
Nói rồi, Tuyết đóng sầm cửa lại.
Sáng hôm sau,
Việt thức dậy cùng với Kính đi ra ngoài trường thi Hà. Khi này đã đông nghịch sĩ tử cầu mong mình có trên bảng tên, không mong bảng húy. Ở trong đám đông, nhiều người tìm kiếm, vài người la lên ăn mừng trúng, trong khi mươi mấy người khóc thét lên lại một lần nữa trượt.
Khi này, Việt với Kính thấy náo nhiệt cũng phần nào bồn chồn mà bủn rủn tay chân. Chợt có tiếng khích tướng từ phía bên:
“Đệ đây là sợ rồi chứ gì?”
“Đúng là có chút hồi hộp thiệt. Kì đầu ta thi mà.”
“Nếu vậy rớt cũng chẳng sao! Học hỏi để lấy thêm kinh nghiệm cũng đáng mà.”
“Là người khác thì có thể! Nhưng ta đây chẳng có cơ hội đó.”
“Ý đệ là sao?”
“Nhìn kìa Kính!” - Việt nói rồi giơ tay chỉ lên bảng treo phía trước. - “Ở góc trên bên phải là tên ta đó! Ta đỗ rồi!”
Nói rồi, Việt nhảy tung tăng như một đứa trẻ, tay giơ lên trò mà hét lên trong vui sướng. Còn Kính thấy Việt đỗ cũng có chút chạnh lòng mà ngước lên bảng tìm kiếm thật nhanh tên mình, đầu không khỏi thầm nghĩ:
“Ta đây không thể nào để thua tên nhóc này được.”
Cậu ta nhìn một lúc, khi này mắt cũng mới thả lỏng mà cười một tiếng. Khi thấy tên mình nằm ở giữa bảng, khi nãy nói chuyện mà chẳng để ý thấy, nên nhìn sang Việt mà hãnh diện nói:
“Ta đây cũng đỗ rồi! Dù tốc độ không bằng đệ nhưng điểm vẫn là như nhau.”
“Vậy mừng cho huynh rồi! Giờ chuẩn bị kì hai hôm sau nào.”
Nói rồi, Việt quay người chạy đi như một đứa trẻ khiến cho Kính có chút khó hiểu trước tính cách trẻ con ấy, nhưng cậu cũng chẳng thể ngậm được mồm mà cười khi Việt chạy đi, tay vẫn giơ lên trời cao cứ như một kẻ điên, mà không khỏi giễu cợt:
“Việt! Đệ chậm lại thôi! Không mọi người lại tưởng ngươi là kẻ điên đó!”
Khi này, Kính thong thả theo bước chân Việt, thì có một bóng dáng có chút kì bí lướt qua người cậu ta. Tuy ăn mặc giống như một người gia đinh nhưng khí chất có phần quái lạ cứ như một tên lính lão làng. Hắn ta nhìn lên trên bảng tra cứu tên, cho tới khi nhìn lên góc phải của bảng, mắt trợn lớn rồi quay người rời đi.
Trong khi đó, tại gia tộc họ Lâm, tên Trọng ngồi nhâm nhi tách trà ở gian nhà chính. Khi thấy tên có khí chất của cựu binh kia thì mới hỏi:
“Nhà ngươi tra tên sao rồi?”
“Dạ bẩm! Tên hắn có trong danh sách đỗ.”
Nghe tới đây, Trọng dừng lại mọi cử động. Mắt mở to nhìn tên kia mà hỏi:
“Ngươi chắc chứ? Không nhầm lẫn với tên khác chứ?”
“Dạ đó là sự thật ạ!”
“Vậy à! Vậy à…”
Nói rồi, hắn ta đập mạnh tách trà trên ta xuống bàn quát lớn:
“Kẻ không thầy, không người chỉ bảo thá sao lại có thể đậu kì thi hương trong vòng đầu tiên. Thật là vô lý!”
Nói rồi, ông ta đứng dậy đi vòng vòng lẩm nhẩm trấn an bản thân:
“Đây mới kì đầu mà hắn ta đã làm được như thế! Chẳng lẽ là do gian lận? Hay là hối lộ tiền nên được ưu ái? Không thể nào tên đó có thể làm được nhưng chuyện như vậy. Chỉ có thể nói hắn ta có trí óc tốt.” - Nói một hồi hắn ta thở dài mà quay sang tên gia đinh kia quát - “Ngươi hãy gọi anh Văn với Phong ra đây.”
“Vâng!”
Sau đó, Văn và Phong chạy vội ra gian nhà chính khi này, Trọng mới kể lại sự tình cho hai người kia nghe. Bọn họ khi này cũng hoảng hốt không kém cạnh gì, trong ấy Phong quát:
“Nếu như chúng ta tiếp tục kế hoạch khi trước lẽ ra hắn ta sẽ chẳng có cơ hội mà thi được.”
Tên Văn liền phản bác:
“Con kia nó đã đưa thư ra phía ngoài. Dù kế hoạch có thực hiện được thì tụi nó cũng phòng hờ được. Ngoài ra còn có đám ăn mày quan sát chúng ta, diệt bọn chúng thì cũng chẳng có lợi gì mà còn gây thêm thù ghét trong dân.”
“Vậy lẽ nào để cho hắn ta tiếp tục thi sao?”
“Việc hắn ta học thuộc mà thi vẫn có khả năng. Còn kỳ hai viết chiếu chỉ, không có người chỉ bảo thì hắn ta sao có thể viết được.”
Nghe tới đây, tên Trọng cảm thấy có chút thuận tai phần nào, hắn đi chầm chậm lại rồi dừng hẳn mà quay sang nói:
“Anh nói đúng! Sao ta không nghĩ ra.” - Nói rồi ông ta quay lại cái sập ngồi xuống. - “Vậy hãy cho người theo dõi hắn ta, đề phòng bất trắc. Ta cũng nên lên trước kế hoạch trừ khử luôn.”
Văn nghe thấy vậy thì có chút hoảng hồn mà nói:
“Giết tên nhóc đó sao?”
“Vẫn là nên đề phòng từ trước. Dù có thất bại, nhưng hắn ta vẫn còn có một thế lực riêng. Không chiếm giữ thì ắt cũng sẽ lật đổ chúng ta.”
Thấy vậy, Tên Phong gật gù đồng tình. Trong khi tên Văn thầm nghĩ:
“Có vẻ không thể ngăn cản đám này rồi. Khi trước vụ bàn kế đánh hắn cũng lộ ra do Diệp, lúc đó ta mới biết. Chỉ vì là tay trong của nhà họ Phạm, nên ta đây sẽ giúp cho ngươi tới đây thôi.”
Trong buổi tối hôm ấy, Việt đang ngồi ở ngoài sân đọc vài chiếu thư khi xưa của cha cậu để lại. Vì kỳ này có vài cuốn chiếu tấu khi xưa cha cậu để lại khi không kịp tuân lên cho chúa. Nhưng vì mất đột ngột nên cuốn chiếu này cũng dở dang. Vì vậy, cậu giữ lại làm kỷ vật do những đồ gia chủ sử dụng đã phần gia truyền trong gia tộc, nên cuốn chiếu viết giở sẽ không ai chú ý tới. Nào ngờ đó lại tấu trình, một tư liệu khá tốt cho cậu xem mà học hỏi.
Khi này, Kính bước ra nhìn vào tờ tấu trên tay Việt lấy làm lại:
“Tờ Tấu này. Đệ lấy ở đâu vậy?”
“Đây chỉ là một món đồ vô giá trị mà thầy ta để lại.”
“Thầy đệ có tờ tấu sao? Chắc hẳn là một vị quan lớn rồi.” - Kính cười híp mắt nhìn Việt.
Nhưng khi nghe lời nói hoa mỹ ấy, Việt cũng chẳng có chút nào thể hiện sự hãnh diện. Mà chỉ đáp lại ấy bằng một sự lặng thinh, mắt chăm chú đọc lấy cuốn sách, khiến cho Kính có chút quê nhưng cậu ta không bận tâm mà tiến lại đọc thử.
Khi này Việt thấy Kính giơ tờ tấu lên cho cậu ta đọc rồi nói:
“Thầy ta đã qua đời mấy tháng trước rồi. Đệ đây cũng bị đuổi ra khỏi vong gia, vọng tộc. Số những ngày lay lắt với đám ăn mày. Hi vọng học thành tài mà có thể ngang nhiên bước vào nơi đó.”
Nghe vậy, Kính có chút đứng người trước câu chuyện ấy của Việt, làm cho cậu nhớ tới sự kiện nhà họ Phạm xử trí với người đệ tên Lâm này. Hóa ra lại cùng một người, nhưng có phần nào không đúng lắm như lời đồn nên liền hỏi:
“Bộ nhà họ Phạm không giúp đệ sao?”
“Vậy là huynh đã biết chuyện này. Đúng một phần thôi…” - Nói rồi, Việt nắm chặt tay khi nhớ tới lý do đó. - “Họ giúp ta chỉ vì bọn chúng đã làm nhục em gái ta và cái danh quan tốt. Sự đền bù ấy gói gọn bằng một nhà kho trong góc, nay ta phải dùng những đồng tiền mà em ta dành dụm để đi con đường này.”
Kính khi này, câm lặng trước những gì Việt nói. Nhưng rồi nở một nụ cười mỉm trên môi, tay khoác qua vai mà nói:
“Đệ đừng lo! Có ta ở đây rồi. Nhất định sẽ hỗ trợ đệ trong kinh.”
“Đời khó lường. Sau này chúng ta đối đầu trong cung thì sao?”
“Nếu có chuyện đó xảy ra, ắt hẳn ta với đệ sẽ có một trận đấu công bằng. Nhưng đời khó lường. Giờ ta với đệ cùng nghiền ngẫm cuốn tấu thư của thầy đệ đi. Ta cũng có một số mẹo từ ông ta trong việc viết tấu nữa.”
0 Bình luận