Ma Việt: Nguồn Gốc
Đạo Khâm Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 5: Phản Kháng

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,180 từ - Cập nhật:

Bên ngoài, Việt khi bị chém tới liền canh chuẩn thời gian mà lấy cây che đập vào lưỡi kiếm, đổi hướng chém. Sau đó, dùng thanh còn lại đánh vào đầu mấy tên đó. Thấy vậy, bọn chúng tấn công cùng lúc hai người, Việt cùng người né đi, tay đánh vào cẳng chân một đứa xong áp lại đấm một cùi chỏ vào đầu. Còn tên kia kia xông tới thì dùng đầu nhọn của tre mà đâm vào bụng, khiến hắn ta hét lên đau đớn một lúc rồi nốc hắn luôn.

Còn ở trong, Kính dùng gậy đập vào tay cầm kiếm của bọn chúng, xong lại quay gậy. Chân nhảy múa né tránh các đòn đánh thấp, chẳng khác gì một chú khỉ từng đại náo thiên cung. Tên nào đánh thấp liền ăn một gậy thẳng mặt.

Nhưng sự bốc đồng của tuổi trẻ rồi cũng sẽ phải trả bằng một cái giá khá đắt. Khi những cú đánh dần về sau đã dần bị chúng học lấy. Nên trong vài khoảnh khắc, bọn chúng đã có cơ hội nắm lấy một đầu tre của Kính, khi này bọn chúng đã biết cách mà phối hợp hơn khi một tên chịu ăn gậy mà giữ lại. Trong khi những tên khác nhào lên, đấm túi bụi vào người Kính khiến cậu phải buông gậy trên tay ra mà đỡ. Chẳng được lâu thì lại có tên khác nắm lấy tay để cho những tên còn lại đấm đá liên tục.

Ở phía Việt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi việc bẻ tre tuy là có một đầu nhọn nhưng mất đi lợi thế về đội dài nên bọn chúng dễ tiếp cận hơn. Nên trong một giây phút bất cẩn, Việt đã để cho bọn chúng tiếp cận quá gần nên đã bị ăn một cú đạp khiến cậu văng ra. Dù có cố đứng dậy nhưng lại không được, cơ thể sau cú đạp đó đau tới mức mắt mở to ra, miệng ho liên tục. Và rồi lại ăn thêm một cú đạp nữa khiến cậu văng ra thêm vài thước. Khi này, người đá cậu lại là bác Phong, ông ta thở dài mà nói:

“Kẻ ngây thơ như ngươi sao cứ phải thách thức những điều lệ cũ vậy?” - Nói mà đầu ông ta không khỏi lắc. - “Nếu biết kính trọng bề trên thì kết cục có lẽ sẽ không như vậy. Mà thậm chí có thể khiến gia tộc hẳn diện thay vì phải tương tàn như thế này.”

Việt khi này cũng cố gượng dậy, miệng khi này đã dính máu. Dù không thể cười nổi nhưng cậu ta vẫn đáp với vẻ ngạo nghễnh:

“hẳn diện? Tương tàn? Chẳng phải là điều các ngươi đã làm với ta hay sao mà còn dạy bảo ta.”

Nghe vậy, ông ta cũng chẳng nói gì mà chầm chậm bước tới. Tay cầm lấy một thanh đao từ trong tay một tên thích khác mà giơ lên cao, miệng khẽ nói:

“Chết đi!”

Khi này ở phía xa lại có tiếng hét lên:

“VIỆT!!!”

Điều này khiến cho đám thích khách ngươi một hành động mình lại mà nhìn về phía tiếng đó phát ra. Ở phía xa, có một đống đuốc và tiếng ngựa hí trong đêm. Theo sau là một khẩu lệnh vang lên:

“BẮN!!!”

Sau khẩu lệnh đó, nhiều tiếng nổ vang lên, những tên ở ngoài rìa bị trúng mà nằm gục xuống. Trong khi những tên khác bắn đầu hoảng loạn mà quát nhau:

“Chết rồi! Là quân triều đình! Cả đám rút lui.”

Nghe vậy, Phong bắt đầu cố ổn định tình hình mà quát:

“Đừng lo! Chúng ta có con tin, bọn chúng sẽ không làm gì chúng ta đâu.”

Nhưng sau câu nói đó, người ông như bị đẩy về phía trước. Miệng ông ta học máu ra, khi nhìn ra phía sau thì thấy Việt đã gắn gượng bản thân dậy, lụm lại một khúc tre mà đâm mạnh vào lưng của ông ra. Khi này theo sau đó là tiếng rít ở phía trên, dần bay xuống những mũi tên được bắn từ phía xa. Tên Phong do đứng trước Việt nên đã hưởng hết mũi tên bắn tới. Còn Kính thì sau khi bọn chúng hoảng loạn đã nhân cơ hội núp xuống phía dưới một tên bị bắn chết trước đó.

Khi này ở phía Nguyên, cậu ta mới liền quay sang nói với người ngồi trên ngựa:

“Dạ bẩm quan lớn! Đám trộm cướp đã bị tiêu diệt rồi ạ.”

Người ngồi trên ngựa, nhìn về phía kia, khi chẳng thấy ai cử động liền ra lệnh:

“Hãy bắt hết đám cướp đó cho ta.”

Nói rồi, hơn hàng chục tên lính phía sau chạy lên mà kiểm tra tình hình. Khi này, Kính đứng dậy thì đã có một đống tên lính chĩa giáo đứng vây quanh. Nên cậu ta cười mà nói:

“Thưa các anh lính! Tôi đây là một nho sinh đi tới trường thi. Xin các anh cho qua.”

“Mày giỡn mặt với ta à! Đi ra gặp quan lớn mà định đoạt.”

Đi tiếp lên phía trên thì thấy, một người dù trúng tên như một con nhím nhưng vẫn đứng vững. Mấy tên lính thấy vậy, tiếng ra đằng sau thì thấy Việt  đứng ở phía sau dùng tên bác mình làm tấm chắn đỡ mưa tên, nhưng chân cậu đã bị trúng tên. Người thở hổn hển về mệt mỏi, nhưng mặc cho Việt bị gì, đám lính kéo hai người họ ném trước mặt vị tướng kia.

“Dạ bẩm! Chúng tôi tìm được hai người này. Còn lại đã bị tên bắt chết cả.”

Thấy người phía trước mặt, vị tướng kia từ vẻ bất ngờ chuyển sang sợ hãy mà leo xuống ngựa, tay quắc ra lệnh lính lui lại, tiến tới phía trước Kính mà chắp tay cung kính:

“Thật là đáng trách! Không ngờ lại ngài lại ở trong đám người kia, nếu ngài xảy ra chuyện gì. E là ta không chịu nổi.”

Kính khi này đứng dậy, phủi bụi trên người mà nói:

“Ngài vậy là làm quá rồi. Ta mới là người cảm ơn mới đúng. Nếu không có ngài ở đây thì có lẽ đã bỏ mạng dưới tay đám kia rồi. Nếu đằng nào cũng chết thì ít ra cũng phải lôi bọn chúng theo.”

“Không biết người bên cạnh ngài là?”

“À đây là đệ của ta, từ làng U Sa, tên là Việt.”

Nói xong, cậu ta quay về phía việc và giới thiệu vị tướng kia:

“Còn kia là vị tướng Thành Lý, trông coi việc quân trong kinh thành.”

“Xin chào ngài!” - Việt cúi đầu chắp tay cung kính.

Tướng Lý nhìn xuống phía chân Việt dính tên mà có chút e ngại khuyên:

“Là ta quá bất cẩn rồi, nếu không phiền thì hai người hãy về nhà ta nghỉ ngơi. Trong lúc ta đi điều tra tình hình.”

“Không không!” - Việt xua tay từ chối. - “Nếu được! Ngài hãy đưa chúng ta tới trường thi. Còn cái mũi tên này, hãy cho một tên rút ra và băng bó lại. Thi xong ta sẽ chữa sao.”

Khi này Kính kinh ngạc nhưng rồi can ngăn. - “Dù là vậy thì cũng đừng nghĩ tới việc lết cái thân đầy thương tích của ngươi đi.”

“Không sao! Ta có thể chịu được. Dẫu sao việc thi cử quan trọng. Đời người có mấy lần mười năm.”

“Việt…” - Kính có chút không biết phải đáp gì.

Việt bước cà nhắc lại đánh vài cái lên vai Kính mà cười cái. Xong đi tới chỗ mấy tên lính, khi này bọn chúng theo lệnh tướng quân đi khắp nơi xin chai rượu, tên xé vải trên áo. Khi mọi thứ chuẩn bị xong, Việt lấy cây viết trên hộp mình cắn chặt, trong khi đám lính kia đổ rượu lên sát trùng, rồi giật đầu mũi tên ra thật nhanh, tên khác băng bó vết thương lại. Mặt Việt biến sắc tay bóp chặt lấy nền đấy, nước mắt chảy ra vì đau đớn, nhưng cậu vẫn ráng nhịn.

Xong thì vị tướng quân kia liền đưa Việt lên ngựa đưa đi, còn đám lính bưng theo đồ đạc cho cả hai người tới trường thi. Đám thư sinh thấy vị tướng tới trước cửa thì né qua một bên cho ngài ấy tiến vào, khi này có một vị ăn mặc trang nghiêm bước ra nghênh đón:

“Không biết vị tướng này có chiếu chỉ gì không mà tiến tới trường thi vậy?”

“Ta đây không có chiếu chỉ. Cũng chỉ là đưa một vị tử sĩ đến thi.”

Khi này, Việt nặng nhọc leo xuống ngựa. Khi thấy vết thương trên chân, quan canh trường thi có chút giật mình mà hỏi:

“Chàng tử sĩ này bị thương thế này. Sao ngài lại đưa đến đây.”

Việt khi này tiến tới phía trước vị quan canh thi kia, cố bước nhìn cho thật vững, tay chắp lại nói:

“Ta đây xin người. Hãy cho ta vào trong thi. Ta đây ngoài thương thế thì không có sai quy củ trường thi. Nếu có chuyện gì xảy ra, cũng là do ta chịu lấy.”

“Xin hãy cho ta bí quí danh để xem danh sách.”

“Ta là Lâm Sử Việt, tới từ là U Sa.”

Nghe vậy, ông ta nhìn lên phía trên đài cao, người phía trên đó gật đầu mà đánh dấu. Còn ông quan canh ở dưới cũng thở dài một hơi mà nói:

“Nếu đã vậy. Ta cũng không cản nữa.”

Nói rồi, ông ta né sang một bên. Việt lúc này cũng nhận lấy đòn gánh lều và chõng của mình. Khi chân vừa bị đống đồ đó đè xuống, cậu như muốn hét lên nhưng cũng chỉ có thể răng nghiến chặt một lúc mà tiến vào trong. Tới trước hai tên lính, sau khi kiểm tra sơ qua thì cũng cho cậu vào trong.

Máu khi này đã thấm tấm vải băng bó vết thương cậu. Nhưng cậu cũng mặc kệ mà dựng lều và cho lên, hai tay có chút run rẩy vì đau, mặt tái nhợt vì thiếu máu. Khi cắm cột lều xuống, miệng thở hồng hộc, chân như mất không chế mà té gục xuống. Đầu có chút choáng váng, cậu cố lật người lại mà ngước lên bầu trời cao. Khi này đã có những tia nắng ban mai chiếu rọi, phai đi màn đêm che phủ cả bầu trời.

Từ đầu đó, một con chim bay ngang qua, lượn lờ trên trường thi. Với một màu cam đỏ, Việt nhìn cứ ngỡ là phượng hoàng đang bay mà cười nói:

“Tuyết à! Ta đây nhất định sẽ sống.”

Khi này, Kính đặt đống đồ mình xuống rồi đỡ Việt dậy mà nói:

“Việt à! Ngươi có ổn không đấy? Vẫn là nên kì sau thi. Gia tộc ngươi không cần thì bỏ đi. Em ngươi ta sẽ kêu họ hàng ta ra sức bảo vệ.”

Nhưng Việt vẫn cứng đầu mà cố nói với giọng rêu rỉ:

“Ta… đây nhất định… thi.”

Nói rồi, cậu lại cố ngồi dậy, miệng thở có phần nặng nhọc. Đầu thì dù có phần choáng váng, nhưng vẫn gào thét một lời mà bắt cơ thể đứng dậy:

“Tiến lên! Đứng dậy! ĐỨNG DẬY!”

Chợt bên tai cậu nghe thấy tiếng của Tuyết:

“Sức người yếu đuối, nhưng ý chí họ khiến ta nể phục. Nếu trời đã trừng phạt ta rồi thì giúp chàng thêm chút của chẳng sao.”

Sau lời đó, cơn đau của Việt của đỡ đi phần nào, cậu như được một thế lực gì đó nhất bổng mình lên.

“Hãy chứng minh cho mọi người thấy! Hãy chứng minh cho em thấy rằng. Em đã không chọn sai người.”

Dù chỉ lại giọng nói vang vọng bên tai, nhưng Việt như thể cảm nhận được cô ấy đứng trước mặt mình, nhìn cậu mà cười mỉm.

“Hãy cố lên! Chàng trai của em! Đây là thời khắc quyết định.”

Việt nghe vậy, cậu trong một chốc đứng hình ngỡ ngàng. Mọi người xung quanh thấy vậy thì cứ tưởng rằng cậu ta bị gì mà có chút hoảng loạn. Nhưng rồi, Việt lấy lại một ánh nhìn nghiêm túc mà nói với Kính:

“Kính à! Vết thương này có nhằm nhò gì. Ta đây nhất định phải giành lấy Trạng Nguyên.”

Nghe lời này, Kính cười mà đáp:

“Nếu đệ đã quyết tâm vậy thì ta cũng phải đấu cho ra trò.”

Sau lời nói ấy, tên lính canh trên tháp thông báo thí sinh ra xem đề thi. Việt khi này bước đi vững vàng, không còn đau đớn. Theo sau là Kính cười khẩy mà bước theo sau cậu ta ra xem đề.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận