Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi làng nọ sống rất hạnh phúc. Ở cái thời mà con người chỉ biết sống và rồi chết đi, họ vẫn vui vẻ đón nhận kết cục ấy. Tưởng rằng mọi thứ có thể dễ dàng trôi qua như vậy thì có một cậu bé mang một sức mạnh đặc biệt hơn những người còn lại.
“Biến đi! Đồ ác quỷ!”
“Mày là phù thủy, tránh xa tao ra!”
“Cút đi!”
Sức mạnh ấy khiến cậu bị thắt thủi bởi mọi người trong làng, kể cả là gia đình cậu đã từ mặt rất lâu rồi. Cậu đi đến đâu, hoa lá héo tàn, động vật chạm vào cậu cũng không thể sống quá nửa ngày huống chi là con người. Cậu đi lang thang khắp nơi, ăn đồ ăn thừa từ thùng rác, đến việc tắm cậu cũng không thể vì nước có thể bị ô nhiễm gây nguy hiểm đến con người.
Cậu biết bản thân cậu là một gánh nặng, một cái gai trong mắt nếu còn sống. Cậu đã thử giết mình không biết bao lần, nhưng tất cả như một lời nguyền. Bản thân cậu không thể cứ thế mà chết đi.
Những ngày tháng u tối đó, cậu chỉ mong mỏi có ai đó nhìn mình.
Và rồi…
“Bạn ơi, cho bạn nè!”
Một cô bé trạc tuổi cậu xuất hiện. Khác với bộ đồ rách nát và bẩn tưởi của cậu, cô bé khoác lên mình một bộ đồ trắng tinh tươm. Khi cô bé giương tay đưa cho cậu quả táo, cậu sợ mình sẽ khiến cô bé sợ hãi bởi thứ sức mạnh này nên đã cố chạy khỏi cô bé.
“Ưm…”
“Tớ thấy cậu… lang thang quanh làng cũng lâu rồi. Mình kết bạn được không?”
Khi vừa chuẩn bị quay gót bỏ chạy thì cậu bị cô bé nắm lấy cổ tay. Người bình thường nếu tiếp xúc đến như vậy thì bàn tay đang nắm đã bị hoại tử và không còn dùng được nữa. Nhưng đối với cô bé này thì lại khác. Cô vô tư chạm vào cậu mà không biết điều gì.
Hai thứ màu sắc xung khắc nhau, tưởng chừng sự sống và cái chết chỉ cách nhau vỏn vẹn vài bước chân. Ngay từ khoảnh khắc đó, cậu biết cuộc đời mình đã thay đổi.
0 Bình luận