Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 - Những kẻ khốn khổ

Giao đoạn ký ức 2

0 Bình luận - Độ dài: 1,074 từ - Cập nhật:

Kể từ khi họ gặp nhau, cô bé đó đã giải quyết rất nhiều vấn đề của cậu con trai. Cô cho cậu chỗ ăn chỗ mặc, cho cậu một nơi có thể gọi là nhà. 

Thực ra, cô bé là tiểu thư của một vương triều nằm ở nơi xa rất xa ngôi làng của cậu. Ngay từ bộ trang phục trắng muốt như thiên thần giáng thế và bộ đồ rách nét đen dơ dáy của mình thì đúng là một trời một vực.

Cô bé đó có một sức mạnh giống như cậu, và nhờ điều đó đã khắc chế được năng lực chết chóc ấy. Cảm giác như lửa đã gặp nước, bóng tối gặp ánh sáng.

Nhưng chỉ có một điều.

“Cậu không được nói mình có năng lực nghe chưa?”

Sau khi được cô bé mang về lâu đài và sống trong một khu dành cho những người không có chỗ ở, thì đó là giao kèo giữa cô và cậu để cậu có thể sống như một con người.

Không còn khổ sở và chạy trốn khắp nơi, cậu con trai cảm thấy như được tái sinh, cậu có chỗ ăn uống và một chiếc nệm đủ êm để ngủ. Cậu biết cô chính là ân nhân đời cậu.

“Này này! Tớ vẫn chưa biết tên cậu!”

“Tôi ư… tiểu thư muốn biết hả?”

Cứ thế, mỗi tuần tiểu thư lại xuống gặp cậu con trai vài lần. Lý do được đưa ra là vì cô còn phải học các môn tự nhiên và lễ nghi nên rất ít có thời gian.

Tiểu thư đôi lúc còn trốn học và xuống gặp cậu những lúc không ngờ đến nhất.

Cả hai người vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn rất vô tư và hồn nhiên như cây cỏ. Dẫu vậy, khi bị hỏi tên, cậu bé cứ xoa đầu mình như một dấu hiệu cho thấy cậu đang nhớ lại… nhưng vô dụng, cậu không nhớ gì cả.

“Tôi không biết…”

Bỗng nhiên, tiểu thư nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu. Điều đó khiến cậu ngượng nhưng cậu lại rất thích nhìn tiểu thư ở khoảng cách gần như thế này, rất gần gũi.

“Mắt cậu đen quá!”

“Đen ư? Tiểu thư khen tôi đúng không?”

“Đúng đúng!”

Do năng lực chết chóc mà cậu đang mang trong mình khiến cho tròng của đôi mắt hoá đục một cách nghiêm trọng, cảm giác như cậu đang nhìn vào một khoảng không vô định.

“Đẹp thật…”

“Đẹp ư?”

“Đúng!”

Tiểu thư quả thật rất kì lạ. Cô khen những thứ người khác không nghĩ đến và chọn cứu giúp một kẻ bị ruồng bỏ như cậu.

“Quyết định rồi!”

“Quyết định?”

“Tên cậu sẽ là Kuroyami!”

Mắt cậu không có phản ứng gì nhưng trống ngực cứ thế đập rộn ràng, cậu không biết cái tên đó có nghĩa là gì. Theo tiểu thư giải thích nó là “màu đen” và “bóng đêm” sâu thẳm. Tiểu thư nói, cô thích nó vì bản chất, màu đen làm nên cái đặc biệt, chứ không phải vì điều gì khác.

Dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận lấy cái tên ấy. 

Đối với cậu, tiểu thư là ân nhân cứu mạng của cậu. Không chỉ cứu rỗi về mặt hoàn cảnh mà còn cứu vớt tâm hồn đang mục nát này. Điều đó khiến cậu muốn trả ơn tiểu thư. Nhưng đối với một đứa phải giấu giấu diếm diếm năng lực thế này thì lấy đâu ra cơ hội?

Cậu cứ nghĩ mãi… nhưng đối với tiểu thư. Được trò chuyện cùng cô và nghe cô nói về cuộc sống thường nhật của mình cũng là một cách để trả ơn!

“Cậu biết đấy… phụ thân tớ cứ bắt học lễ nghi cơ! Ông bảo sau này phải kế nghiệp của ông làm nữ hoàng của đất nước! Không chịu đâu!”

Đó từ lâu đã trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu của cậu, ngồi trước nhà ăn, trên chiếc ghế đá dài và nghe tiểu thư nói chuyện. Thường thì những vấn đề ấy cậu không hiểu, nên cứ cười xòa cho qua. Lâu lâu lại an ủi công chúa bằng cách dùng những chiếc lá xếp thành những thứ nhẫn hay một cái dây chuyền.

“Kuro chẳng khéo tay gì hết!”

Dẫu vậy, cậu lại không hề khéo tay trong những việc đó. Tiểu thư xem xong cũng cười khiến cậu xấu hổ đôi chút. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười đó, cậu lại thấy nhẹ nhõm và đáng bõ công biết nhường nào.

Nhưng rồi…

Cậu không thấy tiểu thư đến nữa.

Một tuần rồi hai tuần trôi qua, cậu ngồi trên ghế đá trước nhà ăn ngó nghiêng mây trời. Quãng thời gian không có tiểu thư bên cạnh, cậu thường ngồi thơ thẩn thế này rồi về căn nhà ở cậu được cho lúc vừa mới tới đây để ăn uống và vệ sinh cá nhân.

Những đám mây trôi lềnh bềnh, cậu ngắm nó đâu đấy đã gần hai ba tiếng gì đó. Mặc kệ những tiếng bước chân vội vã của những kẻ lang thang giống cậu, cậu vẫn ngồi đó đợi tiểu thư. Biết đâu cô ấy sẽ đến? Cậu nghĩ thầm.

Nhưng rồi đến tối, cô ấy không đến.

Cậu lững thững bước về. 

Đây không phải là ngày đầu tiên cậu như vậy. Gần khu cậu sống có một con suối nhỏ, cậu hay đến đó để ngâm chân cho mát rồi mới về nhà.

Nhìn chân mình trong nước, cảm giác dòng chảy đang hoan nghênh cậu đến với thế giới này, cậu nghĩ. Nhớ lại lúc chưa gặp tiểu thư, cậu đã phải khổ sở thế nào với thứ năng lực đáng nguyền rủa này. Cậu không thể tắm, cũng chẳng thể ăn, nhưng cũng chẳng thể chết. Cảm giác sống cứ như cực hình.

Giờ đây, nhờ có tiểu thư mà cậu có thể tự nhiên, vô tư gắp nhẫn cỏ và ngâm mình. Hoàn toàn trở thành một con người bình thường.

Cậu thấy vui vì điều đó. 

Nhưng cảm giác bên trong lại thật trống rỗng.

“Tên mình là Kuroyami…”

Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm tên mình nhiều lần. Đôi lúc cậu cũng ngờ nghệch nở một nụ cười chưa từng thấy.

Cậu thích cái tên đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận