Đã được gần một tháng kể từ lần cuối tiểu thư đến đây. Kuroyami thấy sốt ruột, muốn tìm cô ấy nhưng ngoài nơi này ra thì cậu chẳng biết tìm ở đâu nữa. Cậu lang thang quanh khu tị nạn, để tìm đồ ăn.
Ở đây mọi người rất phóng khoáng, chỉ cần đến và hỏi xin thì sẽ được cho đồ ăn. Cậu xin một trái táo và ngồi trên băng ghế đá trước nhà ăn. Từ khi nào mà táo là loại trái cây ưa thích của cậu. Cũng phải do lần đầu gặp mặt, tiểu thư đã mời cậu ăn táo như để làm quen.
Đó cũng là lần đầu tiên cậu chạm tay vào một thứ mà không khiến nó chết đi hay úa tàn. Cậu biết ơn điều đó.
Nhưng cảm giác bứt rứt vì không gặp được tiểu thư cứ cuộn trào trong tâm trí cậu.
Không đợi lâu thêm nữa, cậu đi ra trước cổng của khu tị nạn để hỏi lính gác.
“Chú gì ơi? Cho cháu hỏi được không?”
Người lính gác trang bị tận răng, không thấy mặt, toàn thân chỉ toàn giáp là giáp được cách điệu bởi những đường vân màu xanh dương tinh xảo.
Người lính đó có vẻ là một người thân thiện, ngay sau khi cậu hỏi, ông liền bỏ mũ giáp ra và chào hỏi cậu.
“Sao thế cháu bé?”
Người lính gác có làn da ngăm, lông mày hơi rậm và môi trề, nhưng mắt của ông khá là sáng. Sáng hơn đôi mắt màu đục của cậu.
“Tiểu thư đâu rồi chú?”
“Tiểu thư? Kiara đúng không? Con bé dạo này không đến nhỉ.”
Tên tiểu thư là Kiara? Đó là lần đầu tiên cậu nghe cái tên đó. Kể từ khi gặp mặt, cậu chỉ gọi cô gái là ‘tiểu thư’ vì cô ấy muốn thế với lại cậu cũng không được giới thiệu cho đàng hoàng.
Cậu nhìn người lính gác một lúc, có vẻ ấp úng. Ngoài tiểu thư ra thì cậu không nói chuyện nhiều với những người khác ở trại tị nạn.
Thấy được vẻ lúng túng đó, người lính gác cười xòa rồi xoa đầu của cậu.
“Chắc là con bé ở cung điện thôi nhóc! Cháu biết đấy, nữ hoàng kế tiếp của vương quốc này sẽ là con bé nên là phải học tập thật nhiều… ta đoán thế!”
Người lính gác này có vẻ rất tốt tính. Lâu rồi ngoài tiểu thư ra cậu mới có thể tiếp xúc với một người hoà nhã thế này. Cậu nhớ về khoảng thời gian về trước khi cậu phải lang thang khắp nơi…
Vì chính thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này mà cậu bị khinh rẻ và không có cơ hội được sống như một con người…
Nhưng mà…
“Sao thế cậu bé?”
Nhờ nó mà cậu mới có thể gặp được tiểu thư, Kiara và nhờ có cô mà cậu có thể vui vẻ khi nói chuyện với người khác như vậy. Không biết cậu nên ghét hay là yêu cái số mệnh trớ trêu của mình.
Được người lính gác quan tâm, cậu lắc đầu như muốn nói mình không sao. Cười với chú lính gác một cái rồi quay gót bỏ đi.
Cậu rất vui nhưng cũng rất muốn nóng lòng gặp lại tiểu thư.
Nhưng có một chuyện đã xảy ra.
“Lũ lười biếng các người suốt ngày trong cái khu này không biết nhục nhã hả? Sao không như tao đi! Ăn no mặc ấm, công việc đầy đủ! Chứ không như cái loại tầm thường như các người!”
Đó là một buổi chiều như bao ngày, Kuroyami vào nhà ăn nhưng có một người đàn ông lạ mặt cũng đi vào và xỉa xói tất cả mọi người đang sinh hoạt ở đây.
Dáng của gã đàn ông ấy hơi đen, cơ thể béo ú cùng điệu bộ khinh khi đến mức phát ghét. Đầu hắn cũng rất bóng bẩy và đồ hắn mặc cho thấy hắn cũng không phải là cái dạng hèn mạt hay nghèo đói.
Hắn bước vào, mọi người xung quanh né hắn như né tà. Nhưng càng né thì hắn càng đục nước làm tới. Đỉnh điểm là hắn vừa mắng chửi mọi người vừa lật bàn của mọi người đang ăn lên.
“Này! Ông làm thế thì-”
Có một người đứng lên phản kháng lại thì gã đàn ông lùi lại để nhường chỗ cho hộ vệ của mình. Tên hộ vệ đó chĩa súng thẳng vào đầu người đàn ông, khiến ông sợ chết khiếp và nhượng bộ cho gã đàn ông kia muốn làm gì làm.
Kuroyami vẫn ngồi đó, cậu có vẻ quan tâm đến chuyện này.
“Hình như hắn từng là người trong đây. Được một thương gia đề nghị một công việc nên hắn phất lên tới giờ. Chậc… đúng là nuôi ong tay áo.”
Cậu được một người đàn ông đứng tuổi bên cạnh giải thích, đúng là khi bản chất con người luôn hướng thiện. Chẳng qua quyền lực và tiền tài khiến cho họ thay đổi nhiều tới vậy. Vừa suy nghĩ, cậu vừa nhai ổ bánh mì của mình.
Đây là lần đầu cậu gặp ông ta, chỉ là mấy lần trước toàn xin đồ ăn ra bên ngoài để chơi với tiểu thư. Giờ mới tận mắt chứng kiến khiến cậu hơi bất ngờ.
“Sao lính gác không can hắn?”
“Ôi trời! Can được thì mừng. Nhóc biết đấy, hắn là Gram, là thuộc dạng có tiếng trong giới thượng lưu, đụng vào hắn thì hắn làm ầm lên thì khổ!”
Vậy ra đó là lý do tại sao mà mọi người để hắn tự tung tự tác như vậy. Kuroyami nhìn hắn đăm đăm một lúc cũng không nghĩ mình có thể làm được gì lớn lao. Cậu cũng giống như mọi người, cậu cũng không thể ăn ngon ổ bánh mì trên tay.
Bỗng có một người phụ nữ mang bầu cố gắng lách qua đằng sau hắn. Cậu mong cô ấy có thể trốn được, chứ ăn uống thế này thì chẳng ai muốn ăn. Mà có ăn cũng không ngon.
Nhưng rồi…
“Bỏ tôi ra! Tên khốn!”
Gram bắt lấy tay của người phụ nữ khi cô sắp ra ngoài. Mọi người đặc biệt là đàn ông trong nhà ăn bắt đầu đứng dậy, có vẻ họ đã vượt mức sức chịu đựng của mình.
“Cô là Clara phải không? Ôi nhớ hồi đó quá! Cô giúp tôi nhiều lắm đấy, Clara… giờ cô mang bầu rồi… hình như cha thằng bé làm việc cho tôi đấy! Há há!”
Gram khoái chí, cười lớn vang khắp giang phòng. Người phụ nữ tội nghiệp bị siết tay đau đến khôn cùng.
“Ông-! Argh!”
“Ôi nào! Dante, bình tĩnh lại đi. Tôi chỉ… đùa một chút thôi!”
Nói rồi hắn siết tay người phụ nữ mạnh hơn khiến cô đau đớn hét lên. Kuroyami chứng kiến tất cả những hành động đáng khinh của hắn.
Người đàn ông tên Dante, người khi nãy bị dọa bởi khẩu súng của tên hộ vệ liền bật dậy, tính đấm vào mặt hắn thì bị tên hộ vệ khóa tay lại và áp mặt xuống đất.
Mọi người trong nhà ăn lùi lại, hắn là một thứ gì đó không thể tha thứ. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì khiến cho cả phòng tức điên lên.
Lúc này Kuroyami chạy tới thì liền bị tên kia chĩa súng vào mặt.
“Nhóc… lùi lại đi…”
Dante cố gắng ngẩng đầu dậy. Dù vậy, Kuroyami vẫn tiến lên và bị bắn ngay bên tay một phát khiến máu chảy ra, cậu ngồi gục xuống và ôm tay lại. Đây là lần đầu tiên cậu thấy máu của mình, tuy có hơi hoảng nhưng cũng không thể nào né được những gì đã xảy ra.
Cả gian phòng phát hoảng với hành động của Gram, trong khi hắn càng nhìn càng khoái chí. Về phía Dante, ông nhìn khá là khắc khổ. Nhưng Kuroyami nghĩ mình có thể giúp gì đó, cậu chẳng hiểu, cậu không cảm thấy đau đớn gì. Dù thế, cậu vẫn cảm nhận cái chết đang đến gần. Cậu nghĩ, một người trước đây ban phát cái chết vô tình cho người khác giờ sắp phải đối mặt với cái chết, nghe thật trớ trêu.
Kể cả như vậy, cậu nghĩ mình muốn giúp mọi người. Bởi lẽ tiểu thư đã tác động đến hành động hiện tại của cậu rất nhiều. Đây là lần đầu cậu muốn cứu giúp người khác. Nhưng với thân hình con nít này của mình thì cậu không biết có thể làm được gì.
Khi phải những phát đạn đau điếng như vậy, cậu không lùi lại. Cậu sợ hãi nhưng cũng kiên định nhìn tên hộ vệ của gã đàn ông xấu xa kia.
“Mày…”
Tay của người đàn ông đó run rẩy.
Thấy được vẻ mặt đó. Kuroyami nghĩ bản thân hắn chắc chưa bao giờ gặp một người có con mắt đục bẩn như cậu. Ban đầu thì còn sợ sệt nhưng dần dà cậu tiến lại gần hơn.
“Lúc này!”
Dante chớp lấy thời cơ, bật tên hộ vệ đó ra và cố gắng cướp khẩu súng.
“Bắn chết nó!”
Gram từ phía sau ra lệnh.
Giằng co với Dante, khẩu súng bóp cò và viên đạn xui rủi lại đang bay về phía của Kuroyami. Thôi chết rồi, cậu nghĩ. Khung cảnh trước mắt cứ thế nhoè dần, tại sao thế nhỉ? Tại sao cậu lại thành như thế này, cậu giương đôi mắt cuộc giằng co đang diễn ra, Dante lại một lần nữa khuất phục trước sức mạnh của tên hộ vệ, nhưng ông vẫn không bỏ cuộc.
Mọi người trong giang phòng không dám lại gần vì cũng sợ bị ‘dính đạn’.
Cậu nghĩ bản thân mình không thể qua khỏi,máu của cậu cứ thế chảy ra, nhịp tim thì như đang trên một cuộc đua vậy. Có điều gì đó đang trỗi dậy trong cậu, cậu không biết đó là gì. Cậu chỉ biết mình muốn gặp tiểu thư, cậu muốn cứu người như tiểu thư đã từng làm với mình, cậu muốn… được sống!
“Nhóc co-! Hả…?”
Dante vùng ra, nhưng ông vẫn quá chậm so với đường đạn.
Dẫu vậy, đó không phải là điều làm ông bất ngờ.
“A…”
Kuroyami từ khi nào đã vòng ra sau tên hộ vệ. Tất cả mọi người trong nhà ăn đều im lặng, bọn họ không còn sợ hãi tên bạo chúa kia nữa. Mà sợ hãi nhân dạng lúc này của Kuroyami.
Cơ thể cậu được bao bọc bởi những mảng đen tuyền nguy hiểm, bao xung quanh gương mặt. Đôi mắt cũng trở nên sắc nhọn hơn, thay vì một màu đen tuyền thì mắt cậu lúc này toát lên một màu đỏ đầy sát khí.
Cậu lấy hai ngón tay của mình chạm vào cổ của tên hộ vệ.
“Chết đi.”
Trong thoáng chốc đầu của tên hộ vệ bị tách ra hoàn toàn với thân, tạo nên một khung cảnh ảm đạm với gam màu đỏ tươi của da thịt. Máu bắn tung toé và bắn vào mặt từng người trong phòng. Không chịu nổi được cảnh đó, nhiều người còn nôn oẹ tại chỗ, nhiều người đã ngất đi.
Cậu cầm đầu của tên hộ vệ, rồi bóp nát nó thành cát bụi.
“Mày…! Mày…!”
Gram liền thả tay người phụ nữ và bắt đầu chạy thục mạng.
Nhưng Kuroyami không đời nào bỏ qua hắn. Từ đằng sau xuất hiện thêm một đôi cánh đen tuyền, nếu là cánh người ta thường ví nó như cánh của thiên sứ. Trắng tinh tươm và thuần khiết, nhưng đằng này, đôi cánh của cậu như cánh quạ, chỉ toàn một màu đen ảm đạm.
Cậu vỗ cánh gây nên một lực khiến mọi người bị đẩy lùi và phóng thẳng đến chỗ Gram.
Trong thoáng chốc, hắn đã nằm gọn trong tay cậu.
“Xin mày! Tao sẽ cho mày tiền! Mày muốn bao nhiêu cũng được! Tao… tao sẽ cho mày việc! Đừng giết tao!”
Kuroyami không đáp, cậu im lặng nhìn Gram giãy giụa. Hắn cố gắng mọi thứ nhất có thể nhưng bất thành. Ánh mắt của cậu và hắn chạm nhau, thậm chí hắn còn bĩnh ra quần. Có lẽ đây là điểm dừng chân của hắn.
Từ lòng bàn tay, cậu tạo một lực đủ mạnh. Kết thúc sinh mệnh của tên hống hách và vô ơn.
“A…”
Lúc này, Kuroyami mới lấy lại nhận thức. Cậu ngồi gục xuống, trước cái xác của Gram.
“Mình… mình…”
Cậu giơ bàn tay lên nhìn, đôi bàn tay cậu đã giết người. Khi xưa, có nhiều người tiếp xúc với cậu mà chết đi vì năng lực quái ác này, nhưng giờ đây cậu đã thực sự giết người. Cậu run rẩy, đôi bàn tay cậu dính máu. Một màu máu tươi đến mức buồn nôn.
Cậu không nhận thức được việc mình làm… Tại sao? Tại sao vậy? Cậu cứ liên tục hỏi trong đầu, những khung cảnh vui vẻ cùng tiểu thư, cậu nhớ về lời hứa lúc mới tới đây.
“Cậu không được cho ai biết mình có năng lực.”
Cậu ôm đầu, những kỉ niệm được cùng tiểu thư nói chuyện dần vẩn đục, vẩn đục như cuộc đời mình vậy. Tiểu thư đã cho cậu một cơ hội để được sống như một con người, nhưng cậu lại không thể… cậu không thể… cậu đã giết người. Kuroyami liền nghĩ đến v
ô số những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cậu sẽ bị truy nã, cậu sẽ bị vây bắt và bị tử hình.
Cậu không thể… Cậu không thể…!
“Không thể gặp tiểu thư được nữa…”
0 Bình luận