Xâm Lược Thiên Đường
Ngô Xuân Thuyết Ngô Xuân Thuyết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học viện Ma Pháp

Chương 01: Ayland

0 Bình luận - Độ dài: 3,112 từ - Cập nhật:

Khu rừng Ayland. Cảnh vật xung quanh chỉ dày đặc cây và cây. Khát nước và đói bụng. Mình chết mất. Là hết thảy những gì cậu nghĩ được.

Một lữ khách lang thang, lẻ loi xuyên qua những cánh rừng rậm rạp. Đôi bốt da giẫm lên thảm lá mục nhưng không gây ra tiếng động nào. Cậu lặng lẽ bước đi trên con đường ngoằn ngoèo như rồng đất.

Làn da sẫm màu nổi bật dưới mái tóc ngắn màu trắng như sương mù trong thời khắc bình minh. Đường nét khuôn mặt hoàn mỹ. Cặp mắt cam đỏ sắc bén liếc nhìn về phía sau như để tìm kiếm một thứ gì đó… hoặc ai đó. Quan trọng nhất chính là đôi tai dài, vểnh đặc trưng của những yêu tinh.

Mus'ago Xavandor chính là cậu.

Cậu mặc một chiếc áo vải màu xanh lá đơn giản. Tuy rộng rãi nhưng không mang lại vẻ luộm thuộm mà còn tôn lên dáng người cao ráo, rắn rỏi. Eo quấn chiếc khăn dài nâu đậm, mép vải hơi sờn. Siết ngang chiếc khăn là thắt lưng da dày, ngoài việc giữ chiếc khăn nó còn cố định một con dao nhỏ sắc bén sau lưng. Quần xanh xám bó sát gọn gàng. Được giữ bằng thắt lưng có nhiều túi nhỏ. Ba lô lớn chứa đầy vật dụng cần thiết - một túi ngủ, đôi bốt dự phòng và một chiếc đèn lồng lặng lẽ tỏa sáng giữa khu rừng âm u.

Sự mệt mỏi ẩn sâu trong ánh mắt đã kể lên câu chuyện của riêng cậu, một câu chuyện về những hành trình không có hồi kết, những cuộc gặp gỡ rồi chia ly và một mục tiêu mà có lẽ chỉ mình chàng lữ khách hiểu rõ.

Nhưng... con đường phía trước chưa bao giờ là dễ dàng.

Rồi cậu chợt khựng lại. Ngón tay vô thức lần mò vào thắt lưng, nơi chàng trai để tấm bản đồ dẫn đường ra khỏi Ayland.

Trống rỗng.                                             

Cuộn da chỉ lối đã biến mất.

Mus'ago lảo đảo giữa khu rừng. Những lời cảnh báo mà người dân từng nhắc đến về nơi này giờ không ngừng vang vọng trong đầu cậu. Mỗi bước chân dấn sâu vào rừng chỉ khiến sự cảnh giác trong lòng yêu tinh trẻ lớn dần.

Ayland không phải là một khu rừng bình thường - nó là một cõi huyền bí, nơi mà người bình thường không ai dám mạo hiểm đặt chân đến.

Nơi này nằm trải rộng trên thảo nguyên Vallen, gần vương quốc Crateron và từ lâu nơi đây đã tràn ngập vô số lời đồn đại.

Một số người kể rằng họ từng thấy một thực thể mơ hồ giữa những tán cây. Có kẻ cho đó là tinh linh, nhưng các nhà học giả đều bác bỏ suy đoán này.

Họ tin rằng thực thể ấy thuộc về một chủng tộc bí ẩn mà không ai biết rõ. Dẫu vậy, người dân Crateron vẫn gọi bằng một cái tên đầy nể sợ - Tinh Linh Già.

Nhưng những tin đồn vang danh ấy không đáng sợ bằng những gì tiềm ẩn bên trong Ayland.

Ngay khi phát hiện có kẻ xâm nhập, khu rừng lập tức biến thành một mê cung vô tận, chặn đứng lối thoát của kẻ xấu số.

Không ai có thể dự đoán được địa hình sẽ thay đổi như thế nào. Những lối đi tưởng như an toàn có thể đột ngột biến mất, còn những con đường mòn quen thuộc bỗng hóa thành vực thẳm. Mê cung rừng làm cho con người ta lưu lạc mãi mãi.

Cơn khát hành hạ và sự cạn kiệt lương thực khiến cho nạn nhân dần kiệt sức và rơi vào trong tuyệt vọng.

Ayland không tồn tại theo quy luật không gian bình thường. Mọi nỗ lực dịch chuyển đều vô nghĩa, bởi dù đi bao xa, sẽ luôn quay lại điểm ban đầu.

Không có một loại tấn công nào có tác dụng, vì khu rừng thiêng không chỉ có khả năng tái tạo vô hạn mà còn hấp thụ mọi đòn công kích nhằm tiến hóa thành một hình thái nguy hiểm hơn.

Những kẻ lạc đường biến mất, để lại sau lưng những lời đồn về những tiếng thì thầm trong gió, những đôi mắt dõi theo từ bóng tối và những cái bẫy ngày một tinh vi và chết chóc hơn.

Những nhà thám hiểm hiếm hoi đến từ vương quốc Morkashaning, từng thoát ra khỏi Ayland, đã kể lại rằng.

"Ayland không chỉ là một khu rừng. Nó là một sinh vật sống có suy nghĩ riêng."

Mus'ago hiểu rõ nguy hiểm, nhưng cậu vẫn một mực tin rằng nơi đây sẽ không tấn công vô cớ. Với lại yêu tinh cũng không còn lựa chọn nào khác.

Đi qua Ayland là đường tắt ngắn nhất để đến vương quốc Crateron, nơi Học viện Ma Pháp chuẩn bị tổ chức kỳ tuyển sinh.

Mọi thứ vốn đang suôn sẻ nhưng chỉ một khoảnh khắc bất cẩn.

Phiến đá trơn trượt dưới chân đã đẩy ngã cậu xuống dòng thác dữ.

Khi chàng trai tỉnh dậy thì trời đã tối rồi.

Cậu nhìn xuống cơ thể ướt sũng của mình. Cũng bị sặc nước, nằm trên bờ thở hồng hộc. Yêu tinh cố đứng dậy.

C-Cơ thể... mình đau quá... Gì vậy lạnh quá?... Giống cát. Dưới ánh sáng bầu trời đầy sao. Đây là hoang mạc Marco mà?

"Chết rồi.................. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?"

Rắc rối của Mus'ago đã mở ra như vậy đấy.

...

Không thể nào.

Cậu trai chắc chắn đã cất nó vào đây mà. Nhưng dù đã cố gắng tìm đến đâu, thì kết quả vẫn chỉ là trống rỗng.

Chàng lữ khách yêu tinh đứng sựng lại, hai cánh tay buông thõng. Một tiếng thở dài bật ra, cậu mặc kệ tất cả mà chìm trong sự thất vọng.

"Thôi bỏ đi… ai lại tin vào một tấm bản đồ vớ vẩn được mua từ một gã chẳng đáng tin cơ chứ?" - Cậu lẩm bẩm, như thể đang cố thuyết phục mình rằng nó không quan trọng. Nhưng đôi tai cụp xuống, cho thấy dấu hiệu của sự buồn bã.

"Lại còn của nhà thám hiểm Mokashaning… mình nghĩ gì mà lại tin cơ chứ?" – Chàng trai trẻ khẽ bật cười nhưng không thể giấu nổi sự dày xé trong lòng.

Nếu bản đồ đó thực sự có thể giúp mình thoát ra khỏi đây thì chẳng đời nào gã kia lại bán rẻ như thế. Nhưng mà nếu nó có thể thì sao?...

Mình đúng là ngốc nghếch và hậu đậu mà.

Cậu siết chặt tay, cặp tai dài rũ xuống.

Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua, mang theo âm thanh xào xạc giữa những tán cây.

Giờ đây, sau một hành trình dài đầy mệt mỏi và chán nản, cậu đành ngồi phịch xuống nền cỏ mềm mại. Sự yên tĩnh kỳ lạ trong này gợi lên một cảm giác buồn ngủ khó cưỡng lại.

"Lại nữa à…" - Mus'ago liếc nhìn lòng bàn tay mình.

Các đường nét hoa văn mờ nhạt bắt đầu xuất hiện. Những hoa văn ma thuật từ từ lan rộng khắp bàn tay và tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Sự xuất hiện của hoa văn là một khả năng đặc trưng của yêu tinh.

Đó là cách yêu tinh phát hiện và phản ứng với những mối đe dọa mà người thường không thể nhận thấy.

Những hoa văn có thể cảm nhận được sự hỗn loạn của dòng năng lượng xung quanh. Dù đó là những ác ý, sự kiện bất thường, hay các mối nguy hiểm sắp ập đến.

Mus' ago nhăn mặt, rồi thở dài đầy ngao ngán. Đôi tai nhọn khẽ giật giật, rung liên hồi theo nhịp điệu kỳ lạ.

Cậu nhìn chằm chằm vào các hoa văn đang ngày càng rõ nét hơn trên tay. Những đường nét ấy uốn lượn, lấp lánh như ánh trăng sáng.

Chắc không có gì đâu. Chàng trai tự nhủ bản thân phải cố dẹp đi cảm giác lo lắng trong lòng. Rồi cứ thế để bản thân chìm vào giấc ngủ, giữa tiếng lá xào xạc trong làn gió nhẹ.

"Cháu có cần giúp gì không?" - Tiếng nói bất ngờ vang lên, làm Mus'ago giật mình. Cậu bật dậy, theo phản xạ tay nắm lấy con dao sau thắt lưng và quay người lại.

Trước mặt cậu yêu tinh là một lão già cao lớn gần ba mét, với bộ râu bạc phơ dài đến ngực, đôi mắt xanh lục toát lên sự bí ẩn. Trên người ông ta chỉ có cái quần rách rưới và một chiếc áo choàng tả tơi.

"Hừm, có mùi của hỗn loạn. Cháu có đang... ổn không?"

Lão nhân chậm rãi bước về phía cậu trai. Nhặt cành cây lên, và bắt đầu vẽ những hình thù kỳ lạ trên không khí.

Mus'ago cảm giác rõ ràng sự khác biệt từ người đàn ông này nhưng vẫn quyết định đáp lời.

"Cảm ơn, cháu ổn. Cháu chỉ đang tìm đường ra khỏi đây thôi." 

"Cháu muốn đến Crateron, phải không?"

Lữ khách trẻ tròn mắt nhìn lão, trong lòng bỗng thoáng lên một tia hy vọng.

"Ông đoán được sao? Vậy có vẻ ông biết nhiều về nơi này nhỉ? Ông ở đây lâu chưa?"

"Ta ở đây cũng khá lâu rồi. Hầu như năm nào cũng có vài người lạc vào đây, vì muốn tìm đường tắt đến Crateron để dự kỳ thi tuyển vào Học viện Ma Pháp." 

"Vậy… ông đã từng giúp nhiều người ra khỏi đây rồi sao?" 

Lão già chỉ đáp đơn giản. - "Có lẽ vậy."

Mus'ago nhìn người đàn ông, trong đầu thoáng hiện lên câu hỏi. Ông ta là gì vậy?

"Tinh linh sẽ xuất hiện giúp đỡ khi yêu tinh cần, vì giữa chúng ta và họ có một mối liên kết nhất định."

Lời cha cậu kể về các tinh linh.

Thiếu niên cảm tưởng rằng ông già là một tinh linh đến giúp mình. Nhưng trực giác lại thì thầm rằng, lão này không giống với những tinh linh mà cậu biết.

Dù vậy, người già này vẫn là tia hy vọng duy nhất của cậu lúc này.

Quan trọng hơn, Mus’ago biết mình không đủ sức để chiến đấu với người trước mặt, và có lẽ lão hiểu rất rõ về khu rừng này.

Đó là lý do vị lữ khách quyết định phải cẩn trọng, duy trì khoảng cách nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện để không bị nghi ngờ.

"Nếu ông đã quen thuộc với khu rừng này, có thể chỉ cháu con đường an toàn để ra khỏi đây được không?" 

"Ồ, ta biết vài lối ra đấy. Nhưng khu rừng này không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện ra vào."

Câu nói của lão có ý nghĩa sâu xa, như thể đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu.

Mus'ago hiểu rằng ông ta không có ý định để cậu rời khỏi khu rừng một cách dễ dàng.

Đột nhiên.

Các hoa văn bắt đầu lan nhanh, phủ kín toàn bộ cánh tay cậu chỉ trong nháy mắt.

Một cảm giác khiến cậu rùng mình. Đôi tai giật lên như một hồi chuông cảnh báo.

"Chết tiệt, chuyện quái gì thế này?" - Cậu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn trân trân vào cánh tay mình.

Hoa văn lúc này phát sáng rực rỡ. Trực giác trong đầu không còn thì thầm nữa mà gào thét lên. Nguy hiểm đang đến gần! Chạy ngay đi!

Điều đó khiến Mus'ago hiểu ra rằng lão già chính là mối nguy hiểm tiềm tàng mà hoa văn đã cố cảnh báo cậu suốt từ đầu đến giờ.

Tệ hơn nữa.

Ánh sáng từ những đường nét ma thuật đã thu hút sự chú ý của ông ta.

Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua từng họa tiết, người đàn ông nhận ra Mus'ago đã phát hiện ra ác ý của mình.

Trong khoảnh khắc đó, sự sợ hãi trong lòng chàng trai trẻ không còn che giấu được nữa.

Tim cậu đập nhanh hơn nhưng cậu siết chặt nắm tay. Ah, không không!! Phải bình tỉnh lại. Một hơi thở chậm rãi. Rồi một hơi nữa.

Mus’ago thở dài, ánh mắt không dao động. Cuối cùng, cậu cất giọng, trầm thấp nhưng đủ để lão nghe rõ.

"...Thôi, cháu trễ kỳ thi rồi. Giờ tìm đường ra cũng chẳng được gì... Ông muốn làm gì thì làm đi, cháu không quan tâm nữa."

Mắt ông ta nheo lại. Đôi lông mày của lão hạ thấp xuống. Ông lão đang nghi hoặc.

Sau đó, người đàn ông nghiêng đầu nhìn Mus’ago với vẻ khó hiểu.

"Cháu nói mình trễ giờ thi… nhưng làm sao cháu biết là mình trễ?"

"Thì... cháu đoán thôi. Lạc lâu thế này mà ông cứ giữ chân cháu như thế thì trễ là cái chắc. Nhưng mà… kỳ thi cũng không quan trọng. Sống sót quan trọng hơn."

Bất giác, những lời nói của cậu trai đã làm dậy lên một ký ức mà lão khó lòng nào quên được.

"Kẻ khờ sẽ dùng toàn bộ ma lực để chiến thắng, còn người khôn ngoan sẽ giữ lại đủ ma lực để thoát thân."

Những ký ức về người bạn cũ nhất thời hiện lên.

Hiểu rồi. Lão thầm nhủ.

"Ta không thích những kẻ quá giống một tên ngốc mà ta từng gặp. Đi, ta sẽ chỉ đường ra cho cháu."

Mus'ago với bộ mặt ngạc nhiên.

"Sao... lại giúp cháu?"

"Sau này... cháu sẽ hiểu thôi."

Đôi mắt sáng bừng khiến lão già không kìm nổi nở một nụ cười tinh quái.

"Thực ra, ta biết một câu thần chú cổ có thể đưa cháu ra khỏi đây ngay tức khắc. Không tốn sức và không phiền phức. Chỉ cần nghĩ đến nơi mình muốn tới. Nhưng còn tùy vào việc cháu có thực sự muốn không."

"Thật… thật sao? Chỉ cần một câu thần chú thôi à?" 

Ông chỉ gật đầu.

Mus'ago không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của một câu thần chú mạnh mẽ như vậy, thứ có thể giúp cậu đến Crateron ngay lập tức mà chẳng cần phải băng rừng lội suối thêm một giây nào.

Nhưng... yêu tinh biết mình không thể thi triển câu thần chú đó. Có lẽ phải nói là, bị cấm tuyệt đối.

"Tuyệt đối không để cho bản thân bị trọng thương, Ma Pháp cũng không được dùng. Và quan trọng hơn hết, không cho bất cứ ai biết rằng trong cơ thể mày có sức mạnh của Ác Thần."

Những lời căn dặn của cha.

Mình... đã lạc vào đây quá lâu. Nếu không ra ngoài ngay, mình sẽ mất cơ hội duy nhất để tham gia kỳ thi. Không, không chỉ kỳ thi... mà là tất cả mọi thứ mình đã nỗ lực đến giờ. Nhưng nếu làm vậy... liệu cha có giận không? Liệu sẽ có ai phát hiện ra không?

Cậu chàng nghiến răng. Cảm thấy chẳng yên lòng.

Thời gian đang cạn dần.

"Cháu sợ gì chứ? Nếu không dùng phép, cháu sẽ mãi kẹt ở đây."

Lão già nhếch mép. Giọng nói đầy cám dỗ.

Những lời ấy như khơi dậy một góc khuất luôn chôn giấu những khao khát thầm kín trong lòng Mus'ago.

Không chỉ là sự tò mò, mà còn là ham muốn khám phá điều cấm kỵ, thứ cậu chưa từng dám chạm tới - Phép thuật.

Nếu chỉ một lần thôi thì sao?

Dù chưa nhận được câu trả lời, lão già đã bắt đầu đọc câu thần chú.

Bất ngờ chồng bất ngờ.

Hình như câu thần chú này… mình từng nghe qua ở đâu rồi... Ở đâu vậy nhỉ?... Cảm giác này thật kỳ lạ... 

Mus'ago từ từ nhắm mắt lại. Thi triển ma thuật mà không cần niệm chú.

Gì vậy?... Cảm giác như có một dòng chảy đang cuồn cuộn ở trong cơ thể mình...

Lão già khoái chí cười thích thú. Không có vẻ gì là kinh ngạc quá mức, mà giống như đã dự đoán trước kết quả này.

"Nhóc giỏi nhỉ? Không cần niệm chú luôn."

Mus'ago chỉ cười, nhưng trong lòng cũng tự hỏi.

Tại sao mình làm như vậy được nhỉ?

"WHOAAAA!!!"

Chàng trai nhất thời bất ngờ.

Cậu ngay lập tức biến thành một tia sét vàng.

Yêu tinh lơ lửng phía trước mặt lão già, tỏa sáng lấp lánh đến nỗi lão chẳng thể nào mở mắt được.

"Thi tốt nhé! Cháu có thể quay lại đây bất cứ khi nào muốn, Mus'ago!!!"

"Hở? S-Sao ông biết tên cháu?"

Mus'ago chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, BÙNG!

Một cơn lốc ma lực đỏ tươi nuốt chửng lấy mọi thứ.

Cơ thể cậu bị giật phăng với tốc độ như một ngôi sao băng. Dòng chảy ma lực khổng lồ bắn thẳng lên với tốc lực kinh hoàng.

Luồng ma lực đang bao trùm cả khu rừng, bầu không khí chao đảo kéo theo cây cối và mặt đất bên ngoài Ayland. Những người trông thấy cảnh này liền quỳ xuống tại chỗ mà hét lên sợ hãi.

Khung cảnh ấy quá đỗi thần thánh.

"Ôi trời......."

Ông già đứng đờ ra vì bối rối.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Mus'ago đã biến mất hoàn toàn.

Người đàn ông già nua như mê man, ngước nhìn lên bầu trời với vẻ đê mê.

Sau đó, ông ta quay người bước vào sâu trong rừng.

"Ma lực của Ác Thần sao… thật thú vị. Cũng lâu rồi mới gặp người từ lục địa Norlan đến nơi đây........"

Lời nói vừa dứt, hình bóng dần biến mất.

Để lại phía sau một cảm giác rùng mình, hòa lẫn cùng với sự tĩnh lặng đáng sợ của nơi đây.

Mus'ago giờ đây đang được đưa đến Crateron, nơi mà cậu hằng mong muốn.

Nhưng những gì vừa trải qua trong khu rừng Ayland có lẽ sẽ còn đọng lại trong ký ức mãi mãi, như một bài học về ranh giới mong manh giữa sự tin tưởng và nguy hiểm nơi chốn rừng thiêng bí ẩn này.

HẾT CHƯƠNG 1

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận