"Blazemirage sao? Vậy là ma pháp lôi của tôi đã bị vô hiệu hóa rồi nhỉ. Hmmm... Có vẻ cậu vẫn chỉ là một pháp sư tập sự." Ko nói, giọng đầy châm chọc nhưng không hề lộ vẻ bất ngờ. "Nhưng cậu có biết điều quan trọng nhất đối với một pháp sư là gì không?"
"Điều gì?" T' uni hỏi, ánh mắt đầy thận trọng.
Ko mỉm cười lạnh lùng. "Điều quan trọng nhất là không nên thông thạo chỉ một loại ma pháp."
Ngay lúc đó, khi Blazemirage gầm lên và lao xuống định nuốt chửng Ko, một luồng sóng lửa đột ngột bùng nổ, nhanh như chớp lao vào đầu nó. "Bùm!" Một vụ nổ vang dội, và cái đầu khổng lồ của quái vật vỡ tan, để lại một cảnh tượng đáng sợ. T' uni sững sờ, không thể tin vào mắt mình, khi thấy con quái khổng lồ bị đánh bại chỉ trong tích tắc.
Nhưng dù đối diện với sức mạnh áp đảo của Ko, T' uni vẫn không lùi bước. Anh ta đứng vững, cơ thể căng lên, tích tụ từng chút ma lực còn sót lại để tiếp tục chiến đấu, ánh mắt quyết tâm không hề nao núng.
"Muốn hạ tôi bằng ma pháp triệu hồi sao? Trừ khi là quái vật bậc thần thoại, cậu mới có cơ may đấy." Ko nói, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu có nhận ra sự chênh lệch trong ma lực giữa chúng ta không? Đừng liều lĩnh chỉ vì muốn bảo vệ bạn của mình."
"Trở thành pháp sư mạnh nhất là ước mơ của tôi và cũng là lời hứa tôi dành cho cha." T' uni đáp, giọng đầy kiên định. "Nếu tôi không thể bảo vệ bạn bè, tôi chỉ là một kẻ yếu đuối. Làm sao tôi còn mặt mũi đối diện với cha và thần tượng của mình chứ? Nói ít thôi, hãy tập trung mà chiến đấu!"
Dứt lời, T' uni lập tức kích hoạt Ma pháp phong: Ma phong liên kích, tạo ra hàng loạt cơn lốc dữ dội, xoáy mạnh vào vị trí của Ko, vừa che khuất tầm nhìn vừa ép cô ta lên cao.
Ko vẫn điềm nhiên giữa cơn lốc xoáy, giọng nói mỉa mai của cô vang lên: "Cậu còn non kinh nghiệm lắm."
Vừa dứt lời, Ko quật cây gậy phép xuống, dễ dàng làm tan biến toàn bộ các cơn lốc của T' uni. Không để mất thời gian, T' uni lập tức cường hóa cây gậy phép của mình, lao thẳng lên tấn công Ko. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của anh, đòn đánh ấy bị chặn lại dễ dàng. Ko không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn T' uni như thể cậu chỉ đang chơi đùa.
(Không thể nào... Cô ta còn biết cả ma pháp hóa giải sao? Sức mạnh của cô ta và mình chênh lệch quá lớn... Nếu mình thất bại ở đây, mọi cố gắng bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển mất.) T' uni nghĩ, ánh mắt dần hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Dù nhận ra sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt, T' uni vẫn không chịu lùi bước. Cậu dồn sức cường hóa cây gậy thêm một lần nữa, lao tới tấn công Ko hết lần này đến lần khác, mặc cho mỗi đòn đều bị hóa giải ngay lập tức, chẳng khác gì một đứa trẻ đang mơ tưởng đến chiến thắng.
Cảm giác ma lực của mình cạn dần, T' uni lẩm bẩm trong tuyệt vọng: (Mình... sắp hết ma lực rồi...)
Rino dõi theo trận đấu từ đầu, không khỏi khâm phục ý chí kiên cường của T'uni. Tuy nhiên, Rino cũng hiểu rõ rằng con đường mà T'uni đang đi, dù mạnh mẽ và quyết tâm đến đâu, phía trước vẫn chỉ có thể là cái chết đang chờ đợi.
...
Trong một góc khuất của khu rừng, nơi các pháp sư đang tập luyện, một cậu bé yêu tinh len lén nấp sau bụi cây, chăm chú nhìn vào những luồng ánh sáng rực rỡ mà các pháp sư tạo ra khi thi triển phép thuật. Bất chợt, một bóng hình cao lớn xuất hiện bên cạnh cậu, hai tay giấu sau lưng như đang che giấu điều gì. Người đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu bé.
"T'uni, con đang làm gì vậy?" Giọng trầm ấm cất lên – đó là cha của T'uni.
"Con đang xem các pháp sư luyện tập, phép thuật của họ thật kỳ diệu và đẹp đẽ," T'uni đáp, đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ ngưỡng mộ. "Sau này lớn lên, con cũng muốn được sử dụng phép thuật như vậy."
Cha cậu mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ trìu mến: "Vậy là con muốn trở thành một pháp sư?"
"Dạ, con muốn!" T'uni đáp, giọng đầy quyết tâm.
"Thế thì con nhìn xem," cha cậu từ từ lấy ra từ sau lưng một cây gậy phép thuật được làm bằng gỗ, với những họa tiết tinh xảo khắc dọc thân gậy, tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ trong ánh chiều.
Mắt T'uni sáng rực lên. "Oa! Đó là gậy phép thuật thật sao?"
Cha cậu cười hiền từ. "Thích không? Cha tặng con đấy."
"Thật ạ?" T'uni tròn xoe mắt hỏi, sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt.
"Ừ, thật đấy," cha cậu vừa nói vừa xoa đầu cậu, nhưng ông nhanh chóng nhận ra nụ cười của con trai dần nhạt đi, thay vào đó là nét mặt buồn bã.
"Nhưng khi nào thì cha sẽ về lại nhà nữa ạ?" T'uni ngước lên hỏi, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ.
Cha cậu thoáng lưỡng lự, bối rối trước câu hỏi của con trai. "Ừm... Cha cũng không chắc nữa, có lẽ sẽ mất một thời gian."
Nghe vậy, T'uni chợt lóe lên một ý tưởng. "Vậy cho con đi phiêu lưu cùng cha đi! Con muốn theo cha ra ngoài thế giới!"
Cha cậu bật cười, rồi lè lưỡi trêu chọc cậu: "Lèee! Con vẫn còn nhỏ, sao có thể đi theo ta được chứ? Để trở thành đồng đội của ta, con phải rất mạnh đấy! Những người đồng đội của cha đều là những pháp sư cừ khôi, dũng mãnh không ai sánh bằng!"
T'uni nghe vậy liền cảm thấy bực bội, mặt cậu nhăn lại nhưng mắt lại ánh lên sự quyết tâm. Cậu hùng hồn đáp lại: "Cha đừng coi thường con! Con sẽ trở thành một pháp sư mạnh nhất mà cha từng biết, rồi con sẽ tìm được những người đồng đội mạnh hơn cả nhóm của cha. Lúc đó, tụi con sẽ là đội mạnh nhất, để cho cha phải ngưỡng mộ mà xem!"
Cha T'uni hiền từ mỉm cười trước sự ngây thơ nhưng đầy quyết tâm trong lời nói của cậu bé.
"Con phải cố gắng lên! Hãy trở thành pháp sư mạnh nhất và cho cha thấy cách con chinh phục ma pháp của thế giới này!" Cha T'uni khích lệ.
T'uni nắm chặt cây gậy phép mà cha vừa tặng, ánh mắt rực sáng với quyết tâm. "Ngày con trở thành pháp sư mạnh nhất, con sẽ dùng chính cây gậy này để đánh bại cha, để cha biết con lợi hại đến thế nào!"
Cha cậu cười lớn, ánh mắt đầy tự hào và phấn khích. "Vậy sao? Thế thì cha sẽ chờ đến ngày đó. Hãy chứng minh cho cha thấy sức mạnh của con, T'uni!"
Trong khoảnh khắc, T'uni chợt nhớ lại cuộc trò chuyện thuở nhỏ với cha. Ký ức ấy khiến cậu đứng lặng người, tâm trí mơ hồ không chút phòng bị. Ngay lập tức, Ko lợi dụng thời cơ, phóng tia sét thẳng vào người T'uni.
"T'uni!!!" Mus'ago hét lên, định lao về phía T'uni nhưng bị Shoin chặn lại. "Này này, đối thủ của mày là tao chứ đâu phải cậu ta," Shoin nói, cười nhếch mép.
Tia sét khiến T'uni chao đảo, cơ thể bị tê liệt tạm thời. Cậu loạng choạng, rồi nôn ra máu.
"Ma lực của cậu đã cạn rồi phải không?" Ko bước đến, giọng lạnh lùng. "Thế sao cậu không né đòn vừa rồi?"
"Thà thất bại dưới chiêu thức tầm thường của cô, chứ tôi không muốn bỏ cuộc như một kẻ hèn nhát," T'uni đáp, ánh mắt kiên định. "Tôi cảm thấy nếu mình chạy trốn, sẽ chẳng còn đủ dũng khí để đối mặt với cha mình nữa. Và cũng chẳng còn tự tin để đấu với cô một lần nào khác. Nếu không thể vượt qua những người mạnh như cô, làm sao tôi có thể trở thành pháp sư mạnh nhất, phải không, Lôi Đế Quân?"
Ko bật cười, nhưng trong ánh mắt lộ vẻ tôn trọng. "Bỏ cuộc chính là thất bại lớn nhất. Sự khác biệt giữa cậu và những kẻ tôi từng đấu trước đây nằm ở ý chí kiên cường đó. Những kẻ không sợ thất bại như cậu chính là điều đáng gờm nhất trong thế giới pháp sư. Ta thích ý chí ấy, thứ mà mọi pháp sư đều khao khát. Nếu đã như vậy, hãy xưng tên đi. Ta sẽ ghi nhớ nó."
Ko nói, đồng thời bắt đầu tích tụ một lượng lớn ma lực, chuẩn bị cho đòn tấn công quyết định. Nhận ra tình hình, T'uni chỉ mỉm cười. Để bảo vệ cây gậy phép của mình khỏi bị phá hủy, cậu nhanh chóng quăng nó sang một bên, sẵn sàng đối mặt với sức mạnh của Lôi Đế Quân bằng tất cả ý chí còn lại.
"Thật vinh hạnh," T'uni nói, ánh mắt sáng rực. "Tôi là T'uni Savert, người sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất. Hãy nhớ lấy cái tên này."
Ko nhếch mép cười, sự hào hứng lộ rõ. "Vậy thì, tôi sẽ cho cậu chiêm ngưỡng tuyệt kỹ mạnh nhất của mình."
"Tới luôn đi!" T'uni không lùi bước, dang rộng hai tay, sẵn sàng đón nhận đòn tấn công từ Ko, ý chí kiên định không chút nao núng.
Ko nhắm chặt mắt trong khoảnh khắc, tập trung toàn bộ sức mạnh. Một luồng ma lực khổng lồ từ từ bao trùm lấy cơ thể hắn, rồi dần dần chuyển hóa thành những tia sét dữ dội, xoáy tít xung quanh, khiến không gian rung chuyển như sắp bùng nổ. Cả chiến trường chìm trong ánh sáng chói lòa của lôi điện, khiến mọi người đứng quan sát đều không khỏi thót tim.
T'uni vẫn đứng yên, dù có chút mệt mỏi, cậu không hề lùi bước. Nhìn Ko dồn toàn bộ sức mạnh vào chiêu thức, trái tim T'uni đập mạnh, nhưng đôi mắt cậu vẫn ánh lên một sự quyết tâm tuyệt đối.
Ko mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh, giọng trầm vang lên như tiếng sấm: "T'uni Savert, hãy xem chiêu này và nhớ rằng cậu đã dũng cảm đón nhận nó."
Ngay lập tức, tung ra tuyệt kỹ. Một luồng sét khổng lồ lao về phía T'uni như một con rồng điện, gầm rú và cuộn trào, đủ sức xé toạc bất cứ thứ gì cản đường.
Mus'ago, đứng ngoài quan sát, trái tim thắt lại khi thấy T'uni dũng cảm đối mặt với sức mạnh khủng khiếp của Ko. Đôi mắt cậu đầy lo lắng và căng thẳng, nhưng cũng ánh lên niềm tự hào về người bạn đồng hành của mình. Cậu nghiến chặt tay, định lao vào, nhưng lại bị Shoin ngăn lại.
"Này, đừng vội. Trận chiến chưa kết thúc đâu," Shoin nói, ánh mắt lạnh lùng nhưng xen chút tò mò. "T'uni không phải là kẻ dễ gục ngã, và nếu ngươi xen vào, ngươi sẽ phá hỏng ý chí của cậu ta."
Mus'ago trừng mắt nhìn Shoin, bực bội hỏi, "Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi chỉ là một kẻ tìm kiếm sức mạnh mà không quan tâm đến ai sao?"
Shoin bật cười khẽ, đôi mắt sắc bén. "Có lẽ vậy, nhưng ta không thể phủ nhận rằng T'uni làm ta hứng thú. Sự kiên cường của cậu ta… điều đó không dễ dàng thấy ở bất kỳ ai."
Ko, sau khi tung đòn chí mạng và chứng kiến T'uni vẫn đứng vững, nở một nụ cười hài lòng. Hắn tiến lại gần, ánh mắt nhìn thẳng vào Mus'ago và Shoin, rồi quay về phía T'uni, giọng nói vang vọng như tiếng sấm:
"Đám trẻ các ngươi quả thật khác biệt. Các ngươi đã dám đứng trước sức mạnh của ta mà không hề sợ hãi… thật đáng nể." Ko nhìn T'uni, ánh mắt pha lẫn sự tôn trọng. "T'uni, ngươi đã chứng tỏ mình là một chiến binh thực thụ. Và ngươi," hắn quay sang Mus'ago, "sẵn sàng bất chấp tất cả vì đồng đội."
Rồi Ko hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Shoin.


0 Bình luận