Akuji siết chặt thanh kiếm trên vai, đôi mắt xanh sắc bén quét qua khung cảnh lạnh giá.
"Ông lão đó chắc đã bị lạc rồi..."
Một ông già bước đi một mình trên đỉnh núi tuyết đầy rẫy kẻ địch mạnh mẽ? Điều đó quá điên rồ. Dù không biết nhiều về ông ta, nhưng Akuji không thể nhắm mắt làm ngơ.
"Ông ta trông có vẻ hiền lành. Nếu gặp phải kẻ nguy hiểm như Oguri thì chết chắc..."
Nghĩ đến đó, cậu tăng tốc, tuyết văng tung tóe dưới mỗi bước chân.
"TRÁNH RA, ÔNG GIÀ!"
Akuji vung thanh Claymore khổng lồ, chém một đường thẳng vào Oguri.
"Chết đi, đồ quái vật!"
ẦM! Thanh kiếm đập xuống, mặt đất nứt toác, nhưng Oguri không hề hấn gì. Hắn chỉ liếc Akuji một cái. Rồi vung nắm đấm vào hư không.
BÙM! Một cơn chấn động khủng khiếp bùng nổ ngay trước mặt Akuji. Xoẹt! Máu bắn tung tóe. Cậu bị xé toạc và bắn ngược ra xa, đập mạnh vào một tảng băng. Cơn đau dữ dội khiến cậu không thể thở nổi.
"...Quái... quái quỷ gì vậy?"
Chỉ một đòn. Chỉ một đòn duy nhất. Akuji đã bại trận. Juuman thở dài.
"...Ngươi đúng là ngu ngốc."
Trước khi Oguri có thể tung đòn kết liễu, ông biến mất. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, ông xuất hiện trước mặt Akuji. Chỉ trong một nhịp thở, thanh Hakurōken vung lên.
"Phantom Cleave – Shadow Step."
XẸT! Một đường kiếm gần như vô hình lướt qua không trung.
Akuji không thấy gì cả. Chỉ biết rằng cậu đã không còn cử động được nữa.
"...Hả?"
Cơ thể cậu đổ xuống. Trước khi bất tỉnh, cậu thấy Juuman đặt tay lên vai mình.
"Ngủ đi, nhóc."
Rồi một luồng sáng xanh mờ nhạt bao trùm lấy cơ thể cậu. Trong cơn mơ hồ, Akuji cảm nhận được mình đang bị dịch chuyển đi đâu đó. Và câu cuối cùng cậu nghe được trước khi mất ý thức.
"Lũ trẻ không nên can dự vào chuyện này."
...
Khi Akuji biến mất, Juuman đối mặt với Oguri một mình. Tên tà giáo cười khẩy.
"Ngươi vừa cứu một con sâu bọ."
Hắn bẻ đôi khớp ngón tay, ánh mắt điên loạn.
"Nhưng ai sẽ cứu được ngươi?"
Juuman rút kiếm. Không khí xung quanh chợt tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi cơn gió, mọi hạt tuyết rơi đều như ngừng lại. Juuman lẩm bẩm.
"...Hakurōken."
Ông nâng thanh kiếm lên ngang tầm mắt.
"Chúng ta lại có một kẻ không biết sợ hãi."
Oguri bật cười.
"Thế thì sao?"
Juuman khẽ nhắm mắt. Rồi mở ra. Và khi ánh mắt ông chạm vào Oguri, kẻ bất tử cảm thấy lạnh sống lưng lần đầu tiên trong đời. Không hiểu vì sao, nhưng hắn cảm thấy mình sẽ chết vào đêm nay.
...
Gió rít qua những vách đá dựng đứng, thổi tung từng đợt tuyết trắng xóa. Ngọn núi tuyết, nơi từng chứng kiến vô số kẻ chinh phục thất bại, giờ đây lại trở thành chiến trường của hai quái vật vượt xa con người.
Trên nền tuyết lạnh lẽo, Juuman đứng sừng sững, thanh Hakurōken trong tay phản chiếu ánh trăng đỏ. Ông không nói gì, chỉ chăm chú quan sát đối thủ trước mặt. Oguri, kẻ bất tử, kẻ mang theo sức mạnh hủy diệt của những rung chấn.
"Ngươi biết ta đã giết bao nhiêu kẻ mạnh như ngươi rồi chứ, Juuman?"
Oguri lên tiếng, đôi môi cong thành một nụ cười chế nhạo.
"Chúng cũng từng tự tin như ngươi, cũng từng nghĩ rằng kiếm pháp của chúng đủ nhanh, đủ mạnh để giết ta."
Hắn giơ tay lên, nắm chặt trong không khí.
RẮC! Không gian xung quanh tay hắn nứt vỡ như thủy tinh, tỏa ra những làn sóng chấn động nhỏ.
"Nhưng rồi tất cả... đều tan biến như bọt xà phòng."
Juuman không phản ứng. Ánh mắt ông vẫn sắc bén, không chút dao động.
"Vậy sao?"
Ông nhẹ giọng đáp, rồi nâng kiếm lên.
"Vậy thì ta sẽ trở thành kẻ đầu tiên không tan biến."
Oguri phá lên cười.
"Thú vị đấy! Được thôi, vậy hãy xem thử... ai mới là kẻ sẽ biến mất trước nào!"
Hắn giậm chân xuống đất. BÙM! Mặt băng dưới chân hắn nứt vỡ, lan ra như một mạng lưới sấm sét.
Hắn tung cú đấm vào không khí trước mặt. RẮC! Một vết nứt không gian xuất hiện, phóng ra một cơn sóng xung kích khổng lồ quét về phía Juuman.
Nhưng chỉ trong nháy mắt Juuman đã biến mất. Khi cú chấn động lao đến, Juuman đã không còn đứng ở vị trí cũ. Không, ông không "biến mất". Ông chỉ đơn giản là đã di chuyển quá nhanh để mắt thường có thể theo kịp. Đó chính là kiếm thuật của Hư Không Lưu—một kiếm pháp vượt ra ngoài sự tính toán thông thường, nơi từng bước chân, từng đòn kiếm đều được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối. Và ngay lúc này.
"Tĩnh Phong – Nhất Thức: Hư Không Trảm!"
Một đường kiếm nhanh đến mức không thể nhìn thấy vạch ra một tia sáng lờ mờ trong đêm tối. XÉT! Oguri giật bắn mình.
Hắn vừa cảm nhận được một nhát kiếm lướt qua cổ mình, nhưng khi hắn đưa tay lên sờ, cổ hắn vẫn nguyên vẹn.
"Chết tiệt, nhanh thật..."
Hắn chưa kịp hoàn hồn. XÉT! XÉT! XÉT! Ba nhát kiếm nữa. Lần này, máu phun ra. Ba vết cắt xuất hiện trên cánh tay, bụng và đùi của hắn, sâu đến tận xương. Oguri lùi lại, thở hắt ra. Hắn đã chiến đấu với vô số đối thủ, nhưng chưa từng gặp ai di chuyển nhanh như thế này.
"Khá lắm... Nhưng ngươi biết rồi đấy..."
CÁC VẾT THƯƠNG BẮT ĐẦU LIỀN LẠI. Chỉ trong vài giây, chúng biến mất như thể chưa từng tồn tại. Oguri nhếch mép.
"...Vô ích thôi."
Lần này, Oguri không chờ đợi. Hắn lao đến.
Dưới chân hắn, mặt đất vỡ ra. Mỗi bước chạy của hắn tạo nên những vết nứt trong không gian. Hắn tung ra một loạt cú đấm liên hoàn vào không khí. BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!
Năm cú đấm, năm vết nứt không gian xuất hiện cùng lúc, phóng ra năm cơn sóng chấn động quét sạch tất cả trong bán kính 50 mét. Juuman không thể tránh hết.
BÙM! Một cơn chấn động đánh trúng vai ông, thổi bay ông về phía sau. Juuman lăn dài trên nền tuyết, máu nhỏ thành từng vệt đỏ. Ông nhổ một ngụm máu, nhưng nhanh chóng đứng dậy. Ánh mắt ông vẫn không thay đổi.
"Ngươi vẫn chưa gục à?"
"...Tất nhiên rồi. Vì ta chưa sử dụng tuyệt kỹ của mình."
Juuman hít một hơi thật sâu. Tuyết xung quanh ông bắt đầu chuyển động. Không khí trở nên nặng nề. Oguri cảm nhận được một luồng khí đang hội tụ xung quanh Juuman. Một thứ gì đó vô hình nhưng đầy chết chóc.
"Đây là cái gì...?"
Juuman mở mắt, và trong giây phút đó, thế giới trở nên im lặng tuyệt đối.
"Hư Không – Tuyệt Kỹ: Hư Không Diệt Sinh!"
XÉO XÉO XÉO XÉO XÉO! Một trăm nhát chém trong một khoảnh khắc. Không có ánh sáng. Không có âm thanh. Chỉ có cái chết. Khi Oguri nhận ra, cơ thể hắn đã bị chém thành từng mảnh. Máu bắn lên nền tuyết trắng. Những thí sinh từ xa há hốc mồm, không ai dám thở mạnh.
"Juuman... thắng rồi sao?"
Nhưng Juuman không hề nới lỏng thanh kiếm của mình. Bởi vì ông biết. Oguri vẫn chưa chết. Từng mảnh máu thịt bắt đầu tụ lại. Từng khúc xương tái tạo ngay trước mắt ông. Chỉ trong mười giây, Oguri đã trở lại như cũ. Hắn nở một nụ cười đầy man dại.
"Ngươi thực sự nghĩ rằng điều đó có tác dụng sao?"
Juuman siết chặt kiếm. Ông đã dùng tất cả chiêu thức của mình. Nhưng kẻ này vẫn sống. Gió lạnh lại rít lên. Tuyết rơi dày hơn. Và trận chiến vẫn chưa kết thúc.
...
Juuman đứng lặng giữa cơn gió tuyết, tay nắm chặt thanh Hakurōken. Hơi thở ông chậm rãi, nhưng từng thớ cơ bắp trên cơ thể đang căng cứng.
Phía trước, Oguri vẫn còn sống. Không, hắn không bao giờ chết. Dù đã bị cắt thành từng mảnh, hắn vẫn tái tạo lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn đưa tay lên, xoay cổ một cách thư thái.
"Ta phải công nhận... Ngươi mạnh thật đấy, Juuman. Nhưng tất cả đều vô ích."
Hắn nhún vai, như thể kết quả trận đấu đã rõ ràng.
"Ta không thể chết. Còn ngươi thì có. Ngươi nghĩ ai sẽ thắng?"
Juuman không đáp. Thay vào đó, ông nhắm mắt lại, thanh kiếm hơi hạ xuống.
"Hả? Định bỏ cuộc rồi sao?"
Nhưng ngay lúc đó, không khí thay đổi. Tuyết ngừng rơi. Gió ngừng thổi. Một cảm giác lạnh buốt đến tận linh hồn lan tỏa khắp chiến trường. Và Oguri, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một thứ mà hắn chưa từng biết đến. Nỗi sợ hãi.
...
Không khí xung quanh Juuman bỗng trở nên kỳ lạ. Mắt ông vẫn nhắm, nhưng cơ thể lại như hòa vào thiên nhiên. Ông không còn đứng đó như một con người nữa. Ông như một thứ gì đó vượt qua giới hạn vật chất, một thực thể thuộc về kiếm đạo tuyệt đối. Và thanh Hakurōken, dù vẫn trong tay ông, như đã biến mất. Oguri vô thức lùi lại một bước.
"Ngươi... đang làm gì vậy?"
Giọng hắn không còn sự chế nhạo. Nó mang theo một tia lo lắng. Juuman chậm rãi mở mắt. Không còn ngọn lửa tức giận. Không còn quyết tâm sát khí. Chỉ có một thứ... Sự tĩnh lặng tuyệt đối của một kiếm sĩ đã đạt đến đỉnh cao.
"...Ta không cần phải giết ngươi... Ta chỉ cần cắt ngươi... theo cách mà ngươi không thể hồi phục."
Oguri siết chặt nắm đấm, cố gắng xua đi cảm giác bất an.
"Hừ! Dọa ai chứ!"
Hắn lao đến, tung ra một cú đấm đầy uy lực vào khoảng không. BÙM! Không gian nứt vỡ, một cơn sóng chấn động khổng lồ quét sạch mọi thứ trong bán kính 100 mét. Mặt đất bị xé toạc, những tảng băng khổng lồ bắn tung lên trời. Nhưng Juuman vẫn đứng đó. Không, ông chưa từng di chuyển. Không có gì trúng vào ông. Cơn chấn động chỉ đơn giản là lướt qua ông, như thể ông chưa từng tồn tại ở đó. Và trong khoảnh khắc tiếp theo.
XÉT! Một đường kiếm cắt xuyên qua cơ thể Oguri. Nhưng không có máu. Không có vết thương. Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể hắn.
"...Gì thế này?"
Oguri nhìn xuống tay mình. Nó đang tan biến. Không, nó không bị cắt như bình thường. Nó đang bị xóa đi.
"Ngươi... đã làm gì?!"
Hắn hoảng loạn nhìn về phía Juuman.
Nhưng kiếm sĩ huyền thoại chỉ đơn giản lướt mắt qua hắn.
"Ngươi bất tử, nhưng ngươi không toàn năng."
Juuman đã tìm ra bí mật của Oguri. Hắn tái tạo cơ thể, nhưng hắn không thể tái tạo thứ mà đã bị xóa khỏi tồn tại. Và thanh kiếm của Juuman, ở trạng thái này, đã đạt đến cảnh giới không còn chém vào thân xác nữa—mà chém vào bản thể.
...
Oguri hoảng loạn lùi lại, nhìn xuống cơ thể đang tan biến từng chút một.
"Không... KHÔNG THỂ NÀO!"
Hắn cố tung ra một cú đấm khác, nhưng cánh tay hắn đã biến mất. Hắn cố hét lên, nhưng giọng nói của hắn cũng bị xóa đi. Juuman thu kiếm vào vỏ, không thèm nhìn hắn lần cuối.
"...Chuyện này đã kết thúc rồi."
Oguri cố gắng vùng vẫy, nhưng chẳng có gì giúp được hắn. Từng phần cơ thể hắn bị xóa khỏi thực tại, đến khi không còn gì nữa. Không máu. Không tiếng hét. Chỉ có một khoảng trống còn lại nơi hắn từng đứng.
Gió lại bắt đầu thổi. Tuyết lại tiếp tục rơi. Juuman quay đi, bước xuống núi. Đối với ông, trận chiến này đã khép lại. Nhưng ông biết rõ, vòng luân hồi này sẽ lại tiếp diễn? Và đâu đó, những thế lực tà ác còn lớn hơn Oguri vẫn đang chờ đợi ông phía trước. Và thanh Hakurōken vẫn sẽ tiếp tục vung lên, chém xuyên màn đêm.
...
Đêm lạnh lẽo vẫn chưa kết thúc. Juuman đứng yên một lúc, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Oguri từng tồn tại. Không còn một dấu vết nào. Không xác chết. Không máu. Chỉ có sự trống rỗng.
Đây không phải lần đầu tiên ông giết một kẻ thù mạnh mẽ, nhưng đây là lần đầu tiên ông xóa bỏ một sinh mệnh hoàn toàn khỏi thế giới.
Thanh Hakurōken vẫn nằm trong vỏ, nhưng Juuman có thể cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi.
"Ngươi... có cảm thấy gì không?"
Ông khẽ hỏi, như thể đang nói chuyện với chính thanh kiếm. Nó vẫn im lặng. Nhưng Juuman biết rõ có thứ gì đó trong nó vừa thức tỉnh.
...
Từ xa, những thí sinh khác trong cuộc tuyển chọn vẫn chưa thể hoàn hồn. Cả đấu trường lúc này chìm vào im lặng tuyệt đối.
"Juuman... đã thật sự giết Oguri sao?"
"Không thể nào... Hắn bất tử cơ mà!"
"Cách hắn chém... Ta thậm chí còn không thấy được lưỡi kiếm di chuyển!"
Họ sợ hãi. Nhưng không chỉ có họ đang quan sát. Từ trong bóng tối, một nhóm người khoác áo choàng đen đang đứng lặng lẽ. Một trong số họ khẽ lên tiếng.
"Hắn đã chạm vào sức mạnh cấm kỵ rồi..."
"Thú vị đấy. Nhưng cái giá hắn phải trả... e rằng còn khủng khiếp hơn cả cái chết."
Họ nhìn nhau, rồi lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Juuman vẫn không hề nhận ra. Nhưng cuộc chiến thật sự chỉ mới bắt đầu.
...
Juuman hít một hơi sâu, quay người bước xuống núi. Nhưng ngay khi ông xoay người. BỐP! Một cơn gió lạnh thổi qua.
Và ông nhìn thấy một bóng người đứng đó.
Một người mặc áo giáp đen, với đôi mắt đỏ rực như than hồng. Hắn đứng ngay giữa con đường tuyết, cách ông chỉ vài mét. Juuman ngay lập tức thủ thế.
"...Ngươi là ai?"
Người đó không đáp. Hắn chỉ từ từ rút ra một thanh kiếm đen. Một thanh kiếm không phản chiếu ánh sáng, như thể nó nuốt chửng cả thế giới xung quanh. Và khi hắn cất tiếng nói, giọng hắn vang lên như vọng từ một chiều không gian khác.
"Ngươi đã sử dụng thanh kiếm đó... Và giờ, ngươi đã bị nguyền rủa."
"Nguyền rủa? Ngươi đang nói gì vậy?"
Người áo giáp đen không trả lời ngay. Hắn chỉ chĩa thanh kiếm đen về phía ông.
"...Ngươi có biết tại sao thanh kiếm của ngươi có thể xóa bỏ sự tồn tại của Oguri không?"
Juuman đã tự hỏi điều đó. Nhưng ông không có câu trả lời. Người đó khẽ cười.
"Ngươi nghĩ rằng ngươi đã chiến thắng nhờ thực lực của mình sao? Không đâu, Juuman."
Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc như dao. - "Ngươi chỉ là một công cụ. Thanh kiếm đó không phải một vũ khí bình thường."
Hắn tiến lại gần, giọng nói lạnh lẽo như băng giá. - "Nó là một con quái vật bị phong ấn trong lưỡi kiếm. Và mỗi lần ngươi sử dụng nó... nó lại nuốt chửng một phần linh hồn của ngươi."
"Ta không tin."
Người áo giáp đen khẽ nghiêng đầu. - "Vậy thì ngươi sẽ tin khi tự mình kiểm chứng."
Hắn nâng kiếm lên, tư thế hoàn hảo như một kiếm sĩ bậc thầy. - "Đến đây đi, Juuman. Chiến đấu với ta, và ta sẽ cho ngươi thấy... sự thật về thanh kiếm mà ngươi đang sử dụng."
Gió lại rít lên. Tuyết phủ trắng mặt đất, che giấu đi những vết máu của trận chiến trước đó. Trận chiến giữa Juuman và Oguri đã khép lại. Nhưng một trận chiến còn lớn hơn, còn đáng sợ hơn... Đang chờ đợi phía trước.
HẾT CHƯƠNG 12


0 Bình luận