Xâm Lược Thiên Đường
Ngô Xuân Thuyết Ngô Xuân Thuyết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại học Ma pháp

Chương 11: Tà giáo

0 Bình luận - Độ dài: 2,766 từ - Cập nhật:

Theo bản năng, Mus' ago lùi lại, ôm chặt Maxine bên cạnh.

Một gã đàn ông từ trong làn khói bước ra. Hắn ta vạm vỡ, cao tới 3 mét, với mái tóc đen rối bời, làn da trắng xám, và đôi mắt xanh biển sắc lạnh. Hai chiếc răng nanh lớn nhô ra từ miệng hắn, tạo nên một vẻ ngoài đáng sợ. Với những đặc điểm nổi bật này, hắn ta chính là một Half-orc, khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ như máu, khiến hắn nổi bật giữa nền tuyết trắng, thu hút sự chú ý của tất cả thí sinh xung quanh.

"Chạy đi, Mus! Để tôi ở lại đây!" Maxine thét lên, vẻ quyết tâm trong ánh mắt.

"Tại sao chứ?" Mus' ago hỏi, bất ngờ trước sự hy sinh của cô.

"Hai ta không thể đấu với tên này đâu! Hãy chạy đi, coi như tôi đang trả ơn vì đã cứu tôi khi nãy!"

Mus' ago vẫn đứng đó, bất chấp nỗ lực yếu ớt của Maxine khi cô cố đẩy cậu đi.

"Đi đi chứ! Tại sao cậu không chịu chạy?" Maxine hét lên, giọng đầy tuyệt vọng.

"Tôi không thể bỏ cậu lại!" Mus' ago đáp, không hề nhúc nhích.

"Mang tôi theo chỉ thêm gánh nặng thôi! Tôi đã kiệt sức rồi, chẳng thể làm được gì nữa đâu!" Cô gái phản đối, giọng yếu ớt.

Mus' ago muốn bế Maxine lên, nhưng cô dãy giụa, không cho phép cậu chạm vào mình.

Khi cả hai vẫn đứng im, gã đàn ông càng lúc càng tiến gần hơn.

(Gì nữa đây? Cái áp lực quái quỷ tỏa ra từ hắn là sao? Nó không giống bất kỳ kẻ nào mình từng gặp. Khó thở quá!) Maxine nghĩ, cảm thấy sợ hãi và căng thẳng.

“Hahaha, để ta đảm nhận tên này nhé!” Juuman nói, đứng chắn trước mặt Mus' ago và Maxine.

Sagtrio ngay lập tức xuất hiện bên cạnh họ, vẻ mặt không mấy hào hứng.

“Sagtrio, cậu hãy lo cho bọn nhóc này nhé! Ta đi đây!” Juuman ra lệnh rồi nhanh chóng rời đi, để lại Mus' ago và Maxine trong tay Sagtrio.

Sagtrio nhìn theo bóng lưng mờ dần của Juuman, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm.

...

"Tại sao cậu lại giúp tôi chứ? Tôi đã cướp hết điểm của cậu mà."

Maxine nhìn chằm chằm vào Sagtrio đang trị thương cho mình mà hỏi.

"Tôi có nói là giúp cô sao? Sau khi cô hồi phục thì hãy trả lại toàn bộ số điểm mà cô đã lấy của tôi là được rồi."

"Cũng được."

"Này, cậu trai kia đừng có nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Bộ cậu cũng cần trị thương sao?"

"À không tôi chỉ xem cậu làm như thế nào thôi."

Mus' ago đáp. Sagtrio cũng không nói thêm nữa mà tiếp tục chữa trị cho Maxine.

...

"....Hmm... Nếu ta đoán không lầm với chiếc áo choàng đỏ kèo theo cuốn sách kinh thánh kia thì ngươi là một kẻ trong The Church, một tông phái của Congregation of the New World. Theo ta nhớ thì các ngươi đã tan rã vào 25 năm trước rồi mà nhỉ?"

Juuman đầy suy tư và khó hiểu nhìn về phía gã đàn ông đầy vẻ khả nghi.

"Một khi niềm tin của các tín đồ còn tồn tại thì Giáo đoàn vẫn sẽ mãi tồn tại."

Gã đàn ông cũng chẳng chối những điều mà Juuman nói mà đáp lại. Sau đó hắn lại nói tiếp.

"Mày đã quên tao rồi sao, thằng nhãi?"

"Có lẽ vậy!"

Juuman thẳng thừng đáp.

"Tao là Okuri Sorugall đây!! Ranh con! Đã nhớ chưa h----"

Gã chưa kịp nói hết câu thì Juuman đã chém bay đầu gã rớt xuống dưới đất.

"Đương nhiên là ta nhớ rồi! Chỉ là ta không thể nhớ nổi cái gương mặt đê tiện của ngươi thôi! Thật xui rủi khi ta không tìm ra ngươi vào trận Thánh chiến 25 năm trước. Bây giờ ta đã già rồi chẳng biết có thể giết được ngươi không nữa."

"Hahahaha...!!!"

Cái đầu dưới tuyết ấy cứ cười ha hả, một cảnh tượng hãi hùng làm những người còn lại kinh hãi.

"Gớm quá!!"

Gathoyx che mắt mình lại sau khi nhìn thấy đầu của Okuri cười.

"Akuji nhìn kìa! Cái quái gì thế?!"

Bero' toma kéo Akuji nhìn về phía Okuri. Evangeline chỉ dám núp sau lưng của chàng sư tử mà xem.

"Kyaaaaah!!!! Ngài Rino ơi đáng sợ quá đi!! cứu tôi với!!!!"

Trong khi T' uni sợ hãi mà bám lấy chân mình thì Rino chỉ trưng ra bộ mặt ngạc nhiên trước sự việc đang diễn ra.

"Này chuyện quái gì đây?!"

"Hắn là một kẻ bất tử sao?"

"Đáng sợ quá!"

"Eww kinh quá!"

Bầu không khí hoảng loạn bao trùm cả khu vực đó.

Về phía Mus' ago thì cả ba người họ cũng sợ hãi trước cảnh tượng đó. Đây là lần đầu tiên họ thấy người bất tử nhưng tên đó quái dị quá đi mất, ai lại có thể cười khi đầu một nơi xác một nơi chứ.

Cái đầu cũng chịu dừng cười khi cơ thể của Okuri đặt nó về vị trí cũ.

"Ngươi vào được đây thì có nghĩa có gián điệp trong những người quản lí kì thi này rồi."

"Mày muốn nghĩ sao thì tùy."

"Vậy ngươi đến đây làm gì?"

"Tao chỉ muốn kết nạp thêm những tín đồ mạnh mẽ cho Giáo đoàn thôi và cũng như để thông báo về sự trở lại của Giáo đoàn."

Okuri, hắn dùng tay đấm phá vỡ không khí như thể một bức tường. Một đợt sóng xung kích mạnh mẽ được tạo ra sau đó, nó thổi bay gần hết người có mặt tại khu vực này.

Tiếng thông báo từ Trại vang lên.

《Thông báo, Jorendios Radenhill bị loại, toàn bộ số điểm thuộc về Okuri Sorugall.》

《Thông báo, Yi Darkstone bị loại, toàn bộ số điểm thuộc về Okuri Sorugall.》

...

《Thông báo, Odisius Yarue bị loại, toàn bộ số điểm thuộc về Okuri Sorugall.》

Tiếng thông báo kết thúc.

...

Tại Trại Quan Sát đang trở nên ồn ào sau đợt càn quét của Okuri.

"Xem kìa Extra! Một gã nào đó đã hạ hơn 3 triệu thí sinh kìa!!"

Gã đàn ông nhìn vào không khí mà nói chuyện.

"Có gì đó không ổn ở đây, Motori à."

Một người phụ nữ tóc đỏ nói với gã đàn ông.

"Họp khẩn cấp nào!!"

Một người đàn ông tóc nâu nói lớn.

...

---Tại chiến trường phía Nam---

"Này cậu có nghe gì không Zephinr? Gã Okuri đó vừa hạ hơn vài triệu người đấy!! Tuyệt ghê!"

"Vậy sao. Tôi muốn thử vũ khí của mình với gã đó quá! Nhưng tiếc là ta không biết hắn ở đâu."

"Đúng vậy!"

DeHurrican và Zephinr trò chuyện trong khi đang chiến đấu với các thí sinh khác.

---Tại chiến trường phía Đông---

"Cả triệu người sao? Thật khủng khiếp!"

Một cô gái đeo một huy hiệu ngôi sao năm cánh trên áo đang ngồi trên bãi cát kinh ngạc sau khi nghe đợt thông báo.

---Tại chiến trường phía Tây---

"Con mồi béo bở đây rồi!"

Một gã đàn ông đang che dù đi trên sa mạc và cười khúc khích.

...

"Hắn ta loại hơn 3 triệu người rồi. Vậy là sẽ có thêm những kẻ mạnh khác kéo đến đây để lấy điểm!"

Sagtrio ngạc nhiên nói. Cậu ta vốn dĩ đã bị thổi bay đi nếu không có Mus' ago ôm chặt cậu cùng Maxine lại.

"T-Ta nên đến chiến trường khác thôi Akuji!!"

Bero' toma run rẫy nói trong khi cậu đang che chắn cho ba người đồng đội của mình.

"Người anh hôi quá Bero ơi!!"

Evangeline nói.

"Hứccccc!!! Ngài Rino ơi, ta nên đến đưa Mus' ago đi đến chiến trường khác thôi!!! Cứ ở đây mãi ta sẽ chết mất!!! Hứccc!!"

Rino vẫn không nói gì mặc cho T' uni khóc lóc van xin thảm thiết. T' uni vẫn còn trụ lại được là do Rino đã nắm anh ta lại.

Tại khu vực này trừ những người trên thì chỉ còn tầm 20 người.

Juuman thì vẫn đứng sừng sững đấy không hề bị xê dịch một chút bởi đòn tấn công của Okuri.

"Mày mạnh lên rồi nhỉ?"

"Được một kẻ như ngươi công nhận ta rất lấy làm vinh hạnh."

"Chà chà xem nào!! Đây là những đứa mạnh nhất này!"

"Tính nhồi vô đầu bọn trẻ thứ gì đây?"

"Mày không cần quan tâm nhiều đâu. Việc của mày bây giờ là gửi lời chào từ tao đến thị trấn dưới địa ngục của mày nè!"

Nói xong hắn lao nhanh tới dùng tay mà bóp nát đầu lão già trước mặt. Nhưng với tốc độ đó thì lão già vẫn né kịp và còn có cơ hội vung một kiếm đứt lìa cả bàn tay của hắn.

Nhưng từ bàn tay bị đứt lìa đó lại tạo ra một bản sao của hắn. Bản sao ấy rút từ phía sau lưng một cây rìu và bổ thẳng vào đầu Juuman nhưng lão vẫn đỡ được bằng kiếm. Dù vậy lão già vẫn bị bật ra xa.

"Để tao xem cái thân già của mày chịu được tới đâu!"

Okuri nói xong, thì từ cơ thể gốc của hắn các bản sao bắt đầu ồ ạt chạy ra ngoài mà lao đầu đến chỗ Juuman dù rìu và kiếm để tấn công.

Tiếng kiếm chém vào người vang lên nhưng không phải của Juuman mà là của Akuji.

"Này lão già, nếu không muốn chết thì tránh ra."

Akuji nghiêm túc nói trong khi đang chém cả đống bản sao.

"Haha, lũ trẻ bây giờ khinh người quá nhỉ? Nhưng cảm ơn vì nhóc đã có lòng giúp ta."

Cứ thế cả hai chiến đấu cùng nhau.

...

"Hắn không hề muốn giết ngài Juuman ngay lập tức. Nếu hắn cứ như thế tôi e là lão già đó sẽ không cầm cự nổi đâu! Ta phải làm gì đó."

Sagtrio lo lắng nói.

"Anh hùng Juuman sao? Ông ta đến đây làm gì nhỉ? À mà chuyện đó cũng không quan trọng. Có vẻ cậu biết thông tin gì về tên Okuri đó sao, Sagtrio?"

Maxine hỏi Sagtrio.

"Phải. Hắn là một kẻ thuộc Congregation of the New World, giáo đoàn từng mở ra Thánh chiến 25 năm trước, bất kì ai có liên quan đến Giáo đoàn này đều bị xem là khủng bố và truy nã gắt gao. Những kẻ bảo vệ bọn chỉ huy cấp cao và các tín đồ sẽ được gọi là Vệ Quân và họ sẽ được Giáo hoàng ban cho sự bất tử và sức mạnh. Một Vệ Quân có thể đánh bại cả một đội quân tinh nhuệ nhất của một vương quốc. Và tên Okuri đó là một Vệ Quân."

"Tại sao cậu rành về chuyện này vậy?"

Maxine hỏi.

"Do tôi đã dành ra 3 năm để nghiên cứu về lịch sử thế giới vô tình trong đó có nhắc tới Giáo đoàn nên tôi có xem sơ qua."

"Cậu nói cho tôi biết sơ lược về Giáo đoàn đi?"

"Congregation of the New World có 12 tông phái được lãnh đạo bởi các Giáo Quan, chúng còn được gọi với một cái tên khác là Những đứa con của Chúa. Các tông phái gồm có The World, The Circus, The Fear, The Change, The Endless, The Door, The Forest, The Book, The Pain, The Sky, The Demon và cuối cùng là The Church."

"Các tín đồ buộc phải xăm một kí tự của Giáo đoàn trên cơ thể. Tín đồ của Giáo đoàn thường có một chiếc áo choàng đỏ và một chiếc mặt nạ đỏ đen với những gai nhọn. Là Vệ Quân thì phải mang theo một vật tượng trưng cho tông phái của mình. Còn Giáo Quan thì mang áo choàng trắng. Hiện tại theo tôi tìm hiểu thì Giáo hoàng của Giáo đoàn đã chết và dị giáo này đã tan rã vào 25 năm trước. Có vẻ chúng đã có một Giáo hoàng khác."

Maxine trầm ngâm suy nghĩa sau những thông tin từ Sagtrio.

(Vậy gã kia là Vệ Quân của The Church nhỉ. Nếu một Vệ Quân mà đã mạnh như vậy thì chắc Giáo Quan và Giáo Hoàng sẽ khủng khiếp lắm đây.) (Maxine)

"Nếu muốn giúp được ngài Juuman thì ta cần phải biết về lợi thế sức mạnh và điểm yếu của Okuri. Cậu có biết gì về việc này không, Sagtrio?"

"Không. Chẳng có gì ghi chép về sức mạnh của những kẻ có liên quan đến Giáo đoàn cả."

"Vậy đành chịu thôi."

"Nhưng nếu ta không giúp thì khi ngài Juuman bị đánh bại sẽ đến lượt chúng ta đấy. Ta không thể biết tên khủng bố đó có thật sự là sẽ giữ ta sống để kết nạp vào Giáo đoàn hay không."

Sagtrio vẫn lo lắng nói.

"Hmm...Còn cậu thì sao Mus' ago?

"Tôi sẽ giúp."

"Tại sao chứ? Ta chẳng biết gì về hắn, ta có thể chết đấy."

"Cuộc sống này chỉ có một ý nghĩa là sống, mạo hiểm sinh mạng để bảo vệ chính nó thì có gì là sai. Như thế còn tốt hơn việc đứng nhìn mà không làm gì cả."

Mus' ago bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của Maxine.

Cô gái mỉm cười trước câu trả lời của Mus' ago.

"...Đây chính là thứ tôi luôn tìm bấy lâu nay."

Maxine nói xong rồi liền bật dậy dù các vết thương vẫn chưa hồi phục. Đứng trước mặt Mus' ago rồi chỉ tay vào mặt cậu sau đó nói lớn.

"Cậu!! Chính cậu!! Tớ thích tư chất của cậu! Sau khi đánh bại được tên kia tớ muốn được làm đồng đội của cậu, có được không?"

(Đây có được xem là một lời tỏ tình không nhỉ?) (Sagtrio)

"Tớ không giỏi làm việc nhóm lắm nhưng nếu cậu đã muốn vậy thì tớ hứa sẽ trở thành người đồng đội của cậu."

Mus' ago e ngại mà gãi đầu mình. Maxine nghe xong câu trả lời thì nở một nụ cười ấm áp.

"A---Mus' ago!!"

T' uni từ đằng xa bay đến.

"T' uni, Sao cậu lại đến đây?"

"Tớ nghĩ cậu cần giúp nên tớ đến đâAAAhhh!!!! Cô ta chính là kẻ khi nãy đã tấn công ta!! Sao cậu lại đứng gần cô ta đến vậy!!"

T' uni sợ hãi hét lớn mà kéo Mus' ago ra xa.

"Không sao đâu, T' uni. Giờ cô ấy là đồng đội của ta rồi. Tên cô ấy là Maxine DeAndre Cyrus."

"Sao cơ!? Haizz~~~Vậy thì tốt quá!"

T' uni thở phào nhẹ nhõm vì mối đe dọa với một pháp sư như cậu giờ đây đã trở thành đồng minh.

"Vậy ta lê---Ặccc!!!!"

"Mus' ago!!!"

Maxine và T' uni hét lên. Mus' ago bị vật thể gì đó quật vào người làm cậu té ngã ra và lăn tròn trên tuyết. 

Một cánh tay, chính là một cánh tay nhợt nhạt cợ bắp của ai đó bị chém đứt lìa đã làm Mus' ago té văng ra xa. Từ cái cánh tay ấy mọc ra một cái miệng và bắt đầu nói.

"Tụi bây muốn đánh bại tao hả??"

Mắt, mũi và miệng dần hiện ra trên tay. Nhận thức được điều tội tệ sắp xảy ra, Mus' ago dùng dao nhanh chóng chém vào cánh tay ấy nhưng đã quá muộn. Cánh tay chuyển động và đấm vào không khí. Một làn sóng xung kích thổi bay cả bọn Mus' ago ra xa. 

Từ trong làn khói bụi một bóng hình to lớn hiện ra.

"Giết vài đứa thì cũng đâu hại gì việc kết nạp đâu nhỉ. Cũng lâu rồi tao không giết ai sẵn đây làm vài mạng cho vui."

Làn khói dần tan, hiện ra trước mắt chính là tên Okuri.

(Bản sao của hắn ta.)

(Biết ngay là hắn sẽ không để ai sống mà.) (Sagtrio)

"Huhuhu!!! Vậy là chết thật rồi!!"

T' uni òa khóc mà ôm lấy chân của Maxine.

"Trời à! cậu im lặng xíu coi!"

Maxine khó chịu vì sự ồn ào của T' uni nên đã lôi cậu ta chạy lên theo tấn công Okuri.

HẾT CHƯƠNG 11

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận