Ngay lập tức, một chùm ánh sáng rực rỡ bùng lên bao quanh cậu, tạo thành một vòng tròn ma pháp như dải ngân hà lấp lánh. Những ký tự ma pháp cổ xưa tỏa sáng giữa không trung. Mặt đất xung quanh rung chuyển, từ lòng đất sâu thẳm, di tích thiêng liêng vừa được đánh thức sau hàng thiên niên kỷ ngủ yên, những cột trụ trắng ngà khổng lồ dần trỗi dậy. Từ vòng tròn ánh sáng, những tia quang huy hội tụ rồi hóa thành những sợi xích lao vút về phía Mus’ago với tốc độ kinh hồn. Không gian xung quanh bỗng trở nên ngưng động, như thể vạn vật đều đang chứng kiến một nghi thức hiến tế cổ đại, mà chính Mus’ago là vật hiến tế.
Cậu nhắm chặt mắt, chấp nhận số phận đã an bài. Nhưng thật kỳ diệu, những sợi xích chẳng hề gây ra thương tổn nào. Chúng uốn lượn quanh cậu, tỏa ra hơi ấm dịu dàng như một lớp bảo hộ. Một nguồn sức mạnh thần bí chảy dọc theo huyết quản cậu.
Cô nàng tinh linh nhìn cảnh tượng ấy mà sững sờ, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Cả khu rừng dường như cũng đáp lại sự triệu hồi này. Những luồng sáng xanh biếc bắt đầu xuyên qua từng tán lá, từng nhánh cây, từng hốc đá. Hàng ngàn tinh linh hiện ra, tụ hội quanh Mus’ago, tạo thành một bầu trời ngập tràn phép thuật.
Trên một ngọn cây cao, một người đàn ông khoác áo choàng đỏ đang quan sát tất cả. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ hứng thú và đầy nguy hiểm.
"Draggus, không nên để người khác phát hiện anh." - Giọng của Gunter vang lên qua [Thần Giao Cách Cảm].
Người đàn ông khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ thích thú. - "Yên tâm đi, sắp có trò vui rồi. Lâu rồi ta chưa được tham gia một trận chiến thực sự."
Gunter trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, vội hỏi. - "Có chuyện gì thế?"
Draggus khẽ cười. - "Mus'ago vừa dùng ma lực của ác thần để triệu hồi tất cả tinh linh."
Gunter chợt hoảng hốt. - "Gì chứ!?! Vụ này không vui chút nào!!!"
[...]
Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, như thể một trận đại chiến sắp sửa diễn ra, nơi ánh sáng và bóng tối sẽ va chạm, nơi số phận của cả thế giới có thể đổi thay chỉ trong khoảnh khắc này.
Từ cơ thể Mus'ago, một luồng năng lượng quỷ dị không ngừng tỏa ra, khiến các tinh linh xung quanh trợn mắt kinh hãi. Họ vội vã ẩn mình sau những thân cây, nhưng dù sợ hãi, vẫn không ai rời đi vì nguyên nhân nào đó.
"Thứ lỗi, tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra không?" - Mus' ago lên tiếng.
Tất cả tinh linh đều nhìn cậu đầy kinh ngạc. Họ trao nhau ánh mắt lo lắng, thì thầm to nhỏ, như thể không tin vào điều vừa nghe thấy.
"Ngươi đừng có giả điên!" - Một tinh linh cao lớn lên tiếng với giọng đầy phẫn nộ. Hắn tụ ánh sáng thành một thanh kiếm, rồi chĩa thẳng vào mặt cậu.
Anh ta đang nói cái gì vậy?
Các tinh linh khác cũng động loạt hóa sức mạnh từ các nguyên tố của mình thành vũ khí để chiến đấu. Ánh sắc lạnh đồng loạt hướng về phía cậu, ánh mắt họ kiên định như thể chỉ cần cậu nhúc nhích một chút, họ sẽ lập tức ra tay.
"Tôi khô-" - Mus'ago chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang.
"Đủ rồi." - Giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ với một cái phất tay nhẹ nhàng, các tinh linh lập tức nghe theo lệnh mà biến mất, để lại khu rừng trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu.
Cô ta là Nữ hoàng ư?
[...]
Giờ đây, chỉ còn Mus’ago và Nữ hoàng đứng đối diện nhau. Cô ta bước tới chậm rãi và dò xét. Bất ngờ, bàn tay cô chạm nhẹ vào cánh tay cậu. Mus’ago cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy, với những giọt mồ hôi lạnh đọng lại trên làn da.
Mus’ago bình thản, nhìn thẳng vào mắt cô ta. - "Cô đang sợ à?"
Dù vẫn chưa rõ lý do cô ta sợ hãi, nhưng Mus'ago nhận ra rằng trong mắt cô ta, cậu dường như là hiện thân của một điều gì đó khủng khiếp hơn cả cái chết.
Nữ hoàng hơi giật mình trước câu hỏi thẳng thừng. Cô im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi thở dài, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất như thể vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng.
"Cô ổn chứ?"
"Ổn... Chỉ là như được sống lại lần nữa."
Gì mà căng thẳng vậy?
Cậu cân nhắc một chút, rồi hỏi thẳng. - "Trong mắt cô, tôi trông như thứ gì vậy?"
Cô nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi chậm rãi nói. - "Giống yêu tinh... nhưng... như ác quỷ."
"Hả?" - Mus’ago cau mày.
Nhưng thay vì tiếp tục thắc mắc về điều đó, cậu quyết định tập trung vào thứ quan trọng hơn.
"Xin cô hãy giúp tôi!" - Mus’ago quỳ xuống, ánh mắt đầy chân thành.
Nữ hoàng thoáng sững người trước hành động của cậu. Cô nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Được thôi. Đứng lên nào."
Mus’ago vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn.
"Tôi sẽ không quên ơn này. Sau này, tôi nhất định sẽ báo đáp cô."
Nữ hoàng nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện ý đồ. - "Không cần. Chỉ cần giúp ta một việc thôi."
Cậu ngẩng lên, nghiêm túc hỏi. - "Cô cần gì, tôi sẽ giúp."
Nụ cười hài lòng nở trên môi cô.
[...]
"Đó là tất cả những gì về thử thách của kỳ thi và luật mà ta nghe ngóng được từ những thí sinh khác đấy."
"Cảm ơn cô nhé! Nhưng mà... đừng có đi theo tôi nữa được không?"
"Bớt than đi. Chẳng phải ngươi muốn báo đáp ta sao?"
Mus'ago đành im lặng, chấp nhận rằng cô gái tinh linh này sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình.
"Cô tên là gì?" - Cậu hỏi, giọng mang theo chút tò mò.
"Rino. Cha ngươi chưa bao giờ nhắc đến ta sao?"
Mus'ago khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Cô biết cha tôi?"
"Phải."
[…]
Sau hơn một giờ băng qua những cánh rừng huyền ảo của tinh linh, họ cuối cùng cũng chạm đến ranh giới của khu rừng.Trước mặt họ, những tia sáng lấp lánh đan xen qua kẽ lá, báo hiệu một thế giới hoàn toàn khác biệt đang chờ đón.
"Chúng ta đã đến cận bìa rừng tinh linh. Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa, phía trước chính là vùng sa mạc, chiến trường phía Tây. Chỉ mới có ngày đầu mà đám thí sinh đã chia Yzton thành bốn khu vực chiến trường riêng biệt: phía Nam là rừng ngập nước, phía Bắc là núi tuyết, phía Đông là bãi biển, còn phía Tây chính là sa mạc cát rực cháy dưới ánh mặt trời." - Rino chia sẻ.
Có cả biển ở đây sao? Thật kỳ lạ.
Bước qua từng thân cây cuối cùng của rừng tinh linh dưới chân đã xuất hiện những bãi cát nhỏ dẫn đường họ đến sa mạc, một cơn gió nóng mang theo những hạt cát thổi vào, đi theo hướng gió thì trước mắt là khung cảnh chói chang bởi ánh nắng của mặt trời chiếu rọi, các đồi cát dần hiện ra, nhiệt độ nóng đến mức khủng khiếp, tăng đột ngột khi bước ra khỏi khu rừng khiến Mus' ago chưa kịp thích nghi, da của cậu đã bị cháy nắng đỏ rát và bong tróc nhẹ, cậu lui nhanh trở lại vào rừng.
"Khoác áo choàng vào, không thì ngươi sẽ chết cháy." - Rino liếc nhìn cậu, rồi nhắc nhở.
Trong lúc Mus'ago lật đật mặc áo choàng, Rino tiếp tục giải thích.
"Lục địa bay này trôi nổi gần mặt trời hơn so với thế giới bên dưới, nên ở đây nóng đến mức cực đoan. Do đó mây trên lục địa bay không giống mây thông thường dưới mặt đất. Mỗi hòn đảo ở đây sẽ có một loại mây khác nhau. Và mây ở đảo nguyên thủy là do các tinh linh nước tạo thành nên sẽ lâu bốc hơi chậm hơn. Ngày trước, sa mạc này từng là một phần của rừng tinh linh, nhưng lũ rồng của vương quốc Dragonland đã kéo hết mây về để làm mát cho lãnh thổ của chúng, khiến phần đất này bị thiêu rụi và biến thành sa mạc."
Mus'ago nhìn lên bầu trời, nơi chỉ còn vài mảng mây lẻ loi trôi chậm rãi trong ánh nắng gay gắt. Quả thật, lục địa này tồn tại theo những quy luật kỳ lạ mà cậu chưa từng tưởng tượng được.
Siết chặt vạt áo choàng, cậu hít một hơi sâu, cùng Rino tiến vào sa mạc bỏng cháy - nơi mà định mệnh đã an bài sẵn.
---Tại chiến trường phía Tây, Yzton---
Tiếng hò hét vang dội, phép thuật liên tục thi triển, các vòng tròn ma pháp hiện ra sáng rực. Những con trùng thép và bọ cạp đá từ dưới cát tấn công không ngừng, trong khi từ trên cao, lũ sa điểu lao xuống. Thí sinh không chỉ chiến đấu với quái vật mà còn tấn công lẫn nhau để tranh đoạt đá tích điểm. Máu văng khắp nơi, tiếng la hét vang dội. Hiện tại, vùng giữa sa mạc đã trở thành một chiến trường đẫm máu.
[...]
Tinh thần của các thí sinh bắt đầu lung lay từ khoảnh khắc Tổ đội 1 xuất hiện. Dễ hiểu thôi, đống xác quái vật chất cao như núi ở kia là do một tay họ tạo ra. Không ai nghĩ rằng Tổ đội 1 lại điên cuồng đến mức tiêu diệt sạch quái vật để lấy điểm như vậy, và giờ, họ đã chuyển mục tiêu sang các thí sinh khác.
Tiếng la hét bắt đầu vang lên khắp chiến trường.
"Ugh, mấy tên này bị điên à?!"
"Tôi không muốn chết ở đây!!"
"Gyaaaaah!"
"Dừng lại! Tha cho tôi! Tôi sẽ đưa điểm cho mấy người!!!"
Cuộc tàn sát bắt đầu. Tổ đội 1 không chỉ săn quái vật, mà giờ họ còn nhắm vào các thí sinh để cướp điểm. Tình thế quá nguy hiểm và hỗn loạn, ba chỉ huy của Quân đoàn 1 phải quyết định rút lui để bảo toàn số điểm còn lại.
Bọn chúng mạnh quá… Nếu cứ cố ở lại đây, chúng ta sẽ bị xóa sổ mất.
Một trong ba chỉ huy thầm nghĩ, ánh mắt đầy căng thẳng khi quan sát Tổ đội 1 đang tiến gần.
Cả ba người bọn họ biết rõ rằng bài kiểm tra chỉ vừa bắt đầu, vẫn còn nhiều cơ hội để tích điểm trong những ngày tới. Chạm trán với Tổ đội 1 vào lúc này là điều ngu ngốc, bởi ngay cả khi ba người liên thủ, cũng chưa chắc họ có thể đánh bại chỉ một thành viên của tổ đội ấy.
Tất cả đều nhận ra sự thật phũ phàng. Tổ đội 1 không chỉ là đối thủ, mà còn là một cơn ác mộng có thể nuốt chửng bất cứ ai dám đứng cản đường họ.
[...]
"Này, hoàng tử Akuji Cherie, quân đoàn sắp rút lui. Gathoyx và Evangeline đã đến chỗ đám chỉ huy, sẵn sàng giành trọn số điểm của bọn họ rồi." - Một giọng nói vang lên qua thiết bị liên lạc.
"Cứ gọi tôi là Akuji thôi." - Chàng trai đáp.
Đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên sự điềm tĩnh. Dưới ánh nắng, mái tóc nâu cà phê của cậu nổi bật giữa chiến trường, như một vệt sáng giữa đám đông hỗn loạn.
Đội trưởng Tổ đội 1, hoàng tử Akuji Cherie của vương quốc Maria, toát lên vẻ uy quyền dù chỉ đơn giản đứng giữa bãi chiến.
Lướt mắt qua trận địa rồi cậu tiếp tục nói.
"Không cần chiến đấu quá sức đâu, thời gian còn dài. Trước hết, chúng ta cần tìm nơi trú ẩn an toàn. Việc này nhờ anh lo liệu nhé, Bero'toma."
Vừa dứt lời, Akuji vung kiếm, hạ gục một nhóm thí sinh vừa liều lĩnh lao tới. Thân thủ nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, cậu như một cơn bão quét qua chiến trường, vừa lạnh lùng ra tay vừa giữ vẻ bình thản, như thể việc chiến đấu này chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Bero'toma nở một nụ cười nửa miệng đầy ung dung nhưng không kém phần nguy hiểm. Đôi mắt lục bảo sắc bén như thợ săn trong đêm. Dáng vẻ to lớn. Làn da rám nắng. Mái tóc dài, màu nâu hạt dẻ xõa xuống vai, mềm mại được tết thành hai lọn nhỏ, tôn lên vẻ hoang dã và phóng khoáng của anh ta. Đôi tai sư tử phủ lông mềm ẩn hiện giữa những lọn tóc, đó là vẻ ngoài của một Thú nhân tộc đầy kiêu hãnh.
"Hiểu rồi, hoàng tử. Nơi trú ẩn sẽ được tôi chuẩn bị xong trước khi màn đêm buông xuống nhé."
Akuji mỉm cười nhẹ, hài lòng. Tổ đội 1 không chỉ sở hữu sức mạnh áp đảo, mà còn nắm rõ thời cơ, khi nào cần chiến đấu, khi nào nên chờ đợi.
[…]
Trên đỉnh đồi cát, một yêu tinh tóc bạc, run rẩy nhìn xuống cảnh tượng đáng sợ phía dưới.
"Đáng sợ quá... mình không muốn chết ở đây!"
Từ phía sau, một thí sinh hung hãn giương súng về phía cậu trai.
"Mau đưa đá tích điểm đây!"
Đột nhiên, phía sau gã thí sinh xuất hiện một con quái vật khổng lồ với làn da đen sì như bóng tối, bao quanh bởi làn khói trắng mờ ảo không ngừng tỏa ra. Đôi mắt đỏ ngầu của nó lóe lên tia sát khí, và từ miệng nó, dòng nước dãi nhỏ xuống, từng giọt nặng nề như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Khung cảnh hãi hùng đó khiến gã thí sinh sợ đến phát hoảng, ngã phịch xuống đất, tay chân run rẩy.
Trong vô thức, hắn giương súng lên, xả liên hồi về phía quái vật. Nhưng điều kỳ lạ là những viên đạn cứ thế xuyên qua thân thể nó như thể nó chỉ là một bóng ma, không hề chịu bất kỳ tác động nào. Sợ hãi chuyển thành hoảng loạn, hắn hét lên.
"Cái quái gì thế này!?! Sao nó lại xuất hiện ở đây? Ma pháp triệu hồi sao? Chẳng lẽ... chẳng lẽ ngươi là một pháp sư Vô niệm?”
Những câu hỏi cứ liên tiếp tuôn ra trong sự tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là một giọng nói trầm khàn đầy hối hận.
“...Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý. Tôi thật sự không muốn bị loại.”
Cậu yêu tinh với ánh mắt trĩu nặng. Cậu không muốn đối đầu, nhưng chính nỗi sợ bị loại đã khiến cậu hành động trong tuyệt vọng.
Con quái vật gầm lên giận dữ trước hành động dại dột của gã thí sinh, tiếng gầm của nó vang vọng khắp sa mạc, khiến trận chiến phía dưới nhất thời dừng lại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên nó, khi quái vật bắt đầu tích tụ ma lực trong miệng, một quả cầu đen đặc từ từ hình thành, tỏa ra năng lượng chết chóc.
Khi quả cầu lấp đầy miệng, quái vật nhắm thẳng vào kẻ tấn công mà phóng đòn đánh ra. Dòng năng lượng lao đi với sức mạnh tàn phá, xé toạc không gian và thổi tung cát bụi trên đường bay.
Cảm nhận được nguy hiểm từ chính con quái vật mà mình triệu hồi, Cậu trai yêu tinh vội vã niệm phép phòng thủ, tạo nên một lớp lá chắn bao bọc lấy gã thí sinh xấu số. Đòn tấn công khủng khiếp của quái vật va vào lá chắn rồi bị chặn lại, nhưng sóng xung kích từ vụ va chạm lớn đến mức đẩy ngược kẻ tấn công văng xa, cuối cùng hắn bất tỉnh. Viên đá tích điểm của hắn rơi xuống đất và vỡ tan.
Sóng xung kích từ đòn tấn công lan rộng khắp chiến trường, càn quét toàn bộ khu vực sa mạc. Những thí sinh yếu ớt, không đủ sức chống chịu trước luồng sức mạnh khủng khiếp ấy, đều lần lượt gục ngã, bị chấn động đến bất tỉnh. Trận chiến tạm thời ngưng lại, chỉ còn những kẻ mạnh nhất đứng vững giữa biển cát hoang tàn và cơn gió nặng nề của bóng tối.
[...]
Ở phía Mus'ago, cậu bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi đợt sóng xung kích mạnh mẽ.
"...Fueh!?...Gì thế này?!"
Rino sắc mặt trở nên nghiêm trọng khi nhận ra nguồn năng lượng mạnh mẽ của một pháp sư [Huyễn vị] vừa xuất hiện trong sa mạc.
Ngay sau đó, tiếng thông báo phát ra từ kết giới vang lên khắp hòn đảo.
《Thông báo: Iros de Von bị loại. Toàn bộ điểm số thuộc về T'uni Savert.》
Sau khi thông báo vang lên, cả hòn đảo chững lại trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, không phải sự e dè hay sợ hãi bao trùm mà là sự phấn khích cuồng nhiệt. Những thí sinh còn lại nhanh chóng hiểu rằng một thế lực mạnh mẽ vừa trỗi dậy. T'uni Savert, kẻ vừa loại thí sinh đầu tiên và giành trọn điểm số, giờ đây đã trở thành người châm ngòi cho sự hỗn loạn sắp tới.
Không khí như bùng cháy. Thay vì lùi bước, những kẻ khát máu nhất lại bị kích thích hơn bao giờ hết. Một số kẻ nở nụ cười điên dại, mắt ánh lên vẻ thèm khát chiến đấu. Đây không còn là một kỳ thi thông thường nữa, mà đã trở thành một lễ hội bạo. Và trận chiến, nó mới chỉ bắt đầu.
HẾT CHƯƠNG 4


0 Bình luận