Xâm Lược Thiên Đường
Ngô Xuân Thuyết Ngô Xuân Thuyết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại học Ma pháp

Chương 08: Chiến trường phía Bắc

0 Bình luận - Độ dài: 4,372 từ - Cập nhật:

"...Shoin. Tôi biết cậu chỉ quan tâm đến sức mạnh. Tôi tiếc khi đồng ý lập đội với cậu."

Shoin nhún vai, đôi mắt bình thản. - "Ta không phủ nhận điều đó. Nhưng giờ ta mới nhận ra... sức mạnh thật sự không chỉ đến từ bản thân, mà còn từ những thứ vượt ngoài ta."

Ko khẽ gật đầu. - "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy thỏa mãn với trận đấu đến vậy."

Cô nàng giảm bớt ma lực, sấm sét quanh người dần tan biến.

"T'uni, cậu đã giành được sự tôn trọng của tôi. Hãy nhớ, con đường trở thành pháp sư mạnh nhất còn dài, và tôi hy vọng sẽ gặp lại cậu, trong một trận chiến hoàn toàn khác."

Pháp sư yêu tinh dù kiệt sức nhưng vẫn mỉm cười. - "Tôi sẽ trở nên mạnh hơn, Lôi Đế Quân."

Bỏ kiếm vào vỏ, Shoin tiến lại gần Ko. Vừa ngoảnh đầu đi hắn liền cất giọng.

"Này mày tên là Mus'ago phải không? Tao không giỏi nhớ tên mấy đứa yếu hơn tao đâu nhé. Nếu còn gặp lại tao sẽ không nương tay với mày đâu."

Lữ sĩ gãi đầu bằng ngón trỏ với vẻ bối rối trước câu nói của gã kiếm sĩ. Ko và Shoin quay người không nhìn lại, bóng dáng dần xa khuất. Tên kiêu ngạo vẫn cứ lải nhải.

"Tức quá! Đáng lẽ ra ta sẽ có một trận chiến thú vị rồi, mà tại sao thằng quỷ rừng đó cứ không chịu bộc lộ sức mạnh thật của nó."

Cô nàng pháp sư chỉ khẽ cười.

...

Cả hai người T'uni và Mus'ago trong lòng tràn ngập cảm giác quyết tâm. Họ hiểu rằng đây chỉ mới là khởi đầu, và từ giờ, sẽ còn đối mặt với những thử thách lớn hơn nhiều. Nhưng họ không hề sợ hãi.

...

"Sao viên đá của cậu chưa bị phá hủy vậy? - Mus'ago thắc mắc.

"A! Phải rồi. Tớ đã giống nó vào một không gian khác, sau khi thấy hai người kia xuất hiện."

"Thì ra là vậy... Nhưng mà khi nãy trong cậu ngầu lắm đấy, T'uni."

"A-A!!! M-Mình cảm ơn. Cậu cũng vậy." - Chàng pháp sư ngại ngùng lấy tay che mặt lại. Rồi anh tiếp lời.

"...N-Nếu đã vậy thì tớ với cậu lập tổ đội đi!!"

"Sao tôi phải làm vậy chứ?"

"B-Bởi vì... Điều đó sẽ giúp chúng ta dễ kiếm điểm hơn."

"Ờ..." - Mus'ago do dự bởi cậu chưa bao giờ chiến đấu cùng với người khác. Hay nói đúng hơn là... do vị lữ sĩ tệ ở khoản giao tiếp nên chưa bao giờ mời được ai làm việc nhóm.

"Này, hắn nói cũng có lý đấy. Cứ đồng ý đi, ta sẽ hỗ trợ cả hai." - Rino thì thầm vào tai. Việc này giúp cậu có thêm phần động lực để đưa ra lựa chọn. Nếu đã vậy thì—

"...Được thôi. Nhưng tôi... không biết cách để lập tổ đội."

"Không sao. Cậu đưa viên đá của cậu cho tớ."

Cậu trai kia cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa viên đá ngay lập tức.

Lúc này, anh chàng pháp sư cũng lấy viên đá của mình ra. Đặt hai viên đá lại gần nhau. Chúng bắt đầu lơ lửng, xoay một vòng rồi nhập làm một, ký tự hai vạch hiện ra, từ màu xanh lam chuyển sang xanh lá cây. Và cuối cùng là dãy số 98 235 từ từ rõ dần. Một giọng nói bất ngờ vang lên từ viên đá.

<<Thành lập tổ đội thành công. Số thứ tự 98 235. Tổng điểm 5078 điểm.>>

"Cậu vẫn chưa có điểm sao?" - T'uni thoáng ngạc nhiên. Cứ tưởng khi nãy cậu ta đùa chứ.

"Ừm... Tôi định hôm nay đến đây để kiếm điểm."

Giây sau, giọng nói lại cất lên.

<<Yêu cầu chọn Đội trưởng cho tổ đội. Mus'ago Xavandor hoặc T'uni Savert.>>

"Mus'ago." - Anh pháp sư dõng dạc nói lớn.

"Ể?! Tôi—"

<<Đã xác nhận>>

Viên đá dần hạ xuống. T'uni đã đón nhận nó ngay sau đó. Rồi dúi vào tay Mus'ago. Lữ sĩ cũng không còn cách nào khác mà nhận lấy.

"Hừm... ta nghĩ với số điểm này thì hai ngươi nên đến chiến trường phía Bắc đấy. Lũ quái vật nơi đó chỉ toàn cấp bốn trở lên." - Rino bất thình lình xuất hiện sau lưng của T'uni làm anh ta phát hoảng lên.

"KYAAAA!? ÔI MÁ ƠI?!" - Pháp sư sợ hãi núp sau lưng Mus'ago.

"..." - Rino liếc mắt nhìn cả hai.

"Ngài đang dọa cậu ấy sợ đấy ạ."

"C-Cậu biết cô ta sao?" - T'uni bối rối.

"Phải rồi, ngài ấy là là Nữ hoàng tinh linh."

"S-Sao cơ? Nữ hoàng á?" - Pháp sư yêu tinh hết sức bất ngờ. Cô ấy trong đáng sợ quá.

"Cho thần xin lỗi vì sự thất lễ của mình." - Chàng trai quỳ một gối, cúi đầu đầy hối lỗi.

"Bộ tưởng ta cần lời xin lỗi của ngươi chắc."

"Thần—" - Câu trả lời khiến T'uni cảm tưởng rằng không được chấp nhận lời xin lỗi.

"Ơ... Cậu làm gì thế?"

"Cô ấy tha lỗi cho cậu rồi đấy, đứng dậy đi."

Sau khi giải quyết hiểu lầm họ cũng bắt đầu lên đường đến chiến trường phía Bắc theo lời chỉ dẫn của Rino. Đi được một lúc, hai tên yêu tinh đã không còn đủ sức để bước tiếp trên sa mạc này nữa. Cả hai thở hổn hển rồi té lăn quay ra cát.

"Hai ngươi muốn gì nữa đây hả? Nhấc mông lên mà đi dùm ta cái!"

"B-Bọn này sắp thành cái xác khô queo rồi đây này..."

Mus' ago thở hổn hển nói.

"Nếu vậy thì tên pháp sư dùng ma pháp dịch chuyển đi."

"T-Tôi đã dùng hết ma lực để diệt đám quái rồi!..."

T' uni vừa nói vừa khóc nhưng nước mắt không chảy nổi trong điều kiện này.

Nằm gục một hồi lâu cũng đã lấy lại sức, Mus' ago đứng dậy, cậu dùng hai tay ôm Rino và T' uni, rồi cậu dõng dạc nói.

"Nếu đã vậy thì tôi sẽ sử dụng ma pháp đưa chúng ta đến phía Bắc ngay bây giờ!"

"Gì cơ!?"

T' uni và Rino đồng thanh.

(Vậy là nó lại sử dụng ma lực ác thần nữa á! Phải làm gì đó mới được. Nó còn chẳng biết mình đang sử dụng ma lực của ác thần mới tức chứ!) (Rino)

Ngay lập tức, Mus' ago đọc câu thần chú mà Sandros đã dạy mình, cùng lúc đó, Rino đã đặt một phong ấn lên bụng cậu. Ngay khi dứt câu cả bọn đã biến mất và tiến thẳng đến phía Bắc.

...

Tổ đội 1 cuối cùng cũng đã tiến vào vùng phía Bắc, nơi đang chìm trong một trận bão tuyết dữ dội. Để đến được chiến trường, họ phải vượt qua lớp tuyết dày đặc không ngừng trút xuống, gần như nhấn chìm cả đường đi. Mỗi bước chân là một sự cố gắng đến kiệt sức khi gió lạnh buốt thổi rít quanh họ, cuốn theo từng đợt tuyết mịt mù.

Đối với Bero' toma, đây là một cơn ác mộng. Anh vốn quen với môi trường ấm áp, và cái lạnh khắc nghiệt này làm sức chịu đựng của anh suy giảm trầm trọng. Anh cố xiết chặt áo choàng, nhưng cái rét như thể luồn qua từng lớp vải, gặm nhấm từng tấc da thịt.

"Chết tiệt! Chúng ta đã đi được cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa thấy thoát khỏi cái bão tuyết này. Tôi sắp đóng băng đến nơi rồi!"

Bero' toma run rẩy than phiền, khuôn mặt đã tái nhợt, đôi môi gần như xanh tím vì lạnh.

Akuji im lặng một lát, nhìn quanh một cách nghiêm trọng. Đôi mắt cậu bất ngờ dừng lại khi nhận ra điều gì đó quen thuộc trong lớp tuyết phủ. Cậu bước tới, tay chạm vào một tảng đá lớn với một vết chém quen thuộc - dấu ấn mà cậu đã khắc lên để đánh dấu lối đi.

"Thật không thể tin nổi... Chúng ta lại quay về đúng nơi bắt đầu." Akuji thở dài, mắt nhìn vết chém đã bắt đầu bị tuyết che phủ. "Có vẻ trận bão tuyết này đã làm chúng ta lạc đường rồi."

Cả nhóm đứng im trong im lặng, cảm nhận sự kiệt sức đang xâm chiếm, nhưng không còn cách nào khác, họ phải tìm ra hướng đi đúng nếu không muốn bị chôn vùi trong biển tuyết lạnh giá này.

"Này, Evangeline, có vẻ như sắp có bão tuyết rồi. Cậu dùng ma pháp thổi bay trận tuyết này đi, không thì ta chết cóng mất!" Gathoyx quay lại nói với cô pháp sư đang lặng lẽ bước sau mình, giọng nói cố pha chút hóm hỉnh để xua đi cái rét buốt thấu xương.

"Evangeline?"

Cô im lặng, chậm rãi đưa tay lên định đáp lời nhưng chưa kịp nói, chân cô bỗng chới với, cơ thể ngả ra sau rồi đổ sập xuống nền tuyết trắng.

"Này! Evangeline!" Gathoyx hoảng hốt hét lên, tiếng gọi của anh làm hai người đồng đội đi trước vội vàng quay lại. Họ vội chạy đến bên cạnh Evangeline, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt.

Akuji cúi xuống, đặt tay lên trán Evangeline và nhíu mày. "Cô ấy bị sốt cao rồi. Chúng ta không thể để cô ấy ở ngoài trời lạnh thế này được."

Cậu quay sang nhìn Bero' toma. "Anh có thể cõng cô ấy không? Tôi và Gathoyx sẽ cố tìm một nơi trú ẩn nhanh nhất có thể."

Bero' toma gật đầu, nhanh chóng cúi người xuống cõng Evangeline trên lưng. "Đ-Được... nhưng chúng ta phải nhanh lên."

Hơi thở của Evangeline trở nên yếu dần, và nhiệt độ cơ thể cô cứ tăng lên từng giây, khiến Bero' toma không khỏi lo lắng. Cơn bão tuyết đang ập đến gần hơn, càng lúc càng mãnh liệt, khiến cả nhóm biết rằng họ phải nhanh chóng tìm chỗ trú an toàn nếu không muốn gặp nguy hiểm giữa băng giá lạnh lẽo này.

Tuyết đã ngập đến ngang eo Akuji, và bão vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Những đợt gió gào rú quanh cậu, cuốn theo từng đợt tuyết lạnh cắt da. Giữa tiếng gió rít, Akuji bỗng nghe thấy một âm thanh yếu ớt, như tiếng kêu cứu vang lên từ đâu đó rất gần.

Không chần chừ, cậu quay về phía bên phải, cố gắng dò dẫm qua lớp tuyết dày và tìm thấy một chàng trai đang co ro, run rẩy vì lạnh. Khuôn mặt anh ta tái nhợt, đôi môi đã chuyển màu xanh tím, trông như sắp bị chôn vùi hoàn toàn trong biển tuyết lạnh giá.

Akuji nhanh chóng kéo anh ta lên khỏi lớp tuyết. Chàng trai cố gắng cất giọng khàn khàn, gần như thì thào, cố ra hiệu cho Akuji.

"...H-Hướng bên trái... c-có một... hang động..."

Nghe thấy thế, Akuji nhìn theo hướng anh ta chỉ. Dù khó có thể thấy rõ trong cơn bão, nhưng hang động ấy có thể là hy vọng sống sót duy nhất của cả hai. Không chần chừ, Akuji dìu chàng trai, cố gắng lội qua tuyết để tìm nơi trú ẩn trước khi cơn bão càng thêm dữ dội.

Họ cuối cùng cũng đến được hang động mà chàng trai đã chỉ dẫn. Tuy nhiên, khi vào bên trong, họ lập tức nhận thấy một điều khác lạ: có một đống cành cây khô xếp gọn gàng, rõ ràng là do ai đó đã chuẩn bị từ trước. Điều này khiến cả nhóm thêm phần cảnh giác, nhưng tình trạng của Evangeline không cho phép họ chần chừ.

Sức khỏe của Evangeline ngày càng xấu đi, mà không ai trong nhóm biết ma pháp chữa trị. Đúng lúc ấy, chàng trai họ cứu dần tỉnh lại. Anh ta giới thiệu mình là Sagtrio Getiyus, một dược sư, và sau khi lấy lại chút sức lực, anh bắt tay vào việc chăm sóc cho Evangeline, sử dụng các loại dược liệu trong túi của mình để giúp cô hạ sốt và hồi phục dần.

Sau một thời gian, sắc mặt của Evangeline đã khá hơn, và cô bắt đầu thở đều đặn trở lại. Bên ngoài, bão tuyết cũng đã dịu bớt. Cả nhóm ngồi quanh đống lửa mà Sagtrio nhóm lên từ cành cây khô có sẵn trong hang. Trong ánh lửa ấm áp, Akuji và Gathoyx quay sang hỏi Sagtrio về lý do vì sao anh lại bị bỏ lại trong bão tuyết nguy hiểm như vậy.

Nhìn nhóm người đã giúp đỡ mình, Sagtrio thở dài rồi bắt đầu kể lại câu chuyện. "Trước khi cơn bão ập đến, tôi đang trên đường tìm kiếm một số loại thảo mộc quý trong vùng này. Đột nhiên, có một kẻ nào đó đã đánh lén từ phía sau. Khi tỉnh lại, tôi thấy cơ thể mình đã bị vùi sâu trong tuyết, chỉ còn đầu lộ ra ngoài. Tôi nghĩ mình sẽ không qua khỏi, cho đến khi nghe thấy tiếng các cậu đến gần và cố kêu cứu."

Cả nhóm im lặng lắng nghe, ánh mắt thoáng hiện sự lo lắng vì biết rằng khu vực này có thể còn những kẻ thù rình rập.

"Vậy sao cậu biết về hang động này?" Bero' toma hỏi, mắt nhìn Sagtrio với chút nghi ngờ.

"Đây là nơi tôi trú đêm qua," Sagtrio trả lời. "Còn về đống cành cây khô... tôi không hề chuẩn bị chúng. Có lẽ đã có người khác đến đây trước."

Sagtrio nói rồi đưa tay vào túi đeo bên hông để lấy ra viên đá tích điểm. Anh mỉm cười, quay sang nhóm, "Để báo đáp ơn cứu mạng, tôi sẽ tặng điểm của mình cho các cậu..." Nhưng đột nhiên, nụ cười của anh khựng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Ơ? Điểm của tôi đâu rồi?!"

Gathoyx nhíu mày, lắc đầu. "Có vẻ kẻ đã đánh lén cậu đã lấy hết điểm của cậu rồi. Thật may là hắn chưa phá vỡ viên đá."

Sagtrio vẫn bàng hoàng, nhưng dường như vừa nhớ ra điều gì, anh nhìn cả nhóm với vẻ mặt nghiêm trọng. "Các cậu... các cậu phải đến chiến trường ngay lập tức!"

"Vì sao lại gấp như vậy?" Akuji cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Sagtrio kể, giọng đầy căng thẳng. 

"Có một kẻ đã chất thành đống đá tích điểm của vô số thí sinh bị hạ gục. Hắn không hề phá hủy bất kỳ viên đá nào, mà chỉ chuyển điểm từ tất cả vào viên đá của mình. Theo tôi, hắn cố tình để lại những viên đá nguyên vẹn để các thí sinh khác nghĩ rằng có thể tích lũy lại điểm. Kế hoạch của hắn rất rõ ràng: Hắn không vội vàng lao vào chiến đấu với những thí sinh ở chiến trường mà để các thí sinh tự loại trừ lẫn nhau. Những người ở trung tâm chiến trường chắc chắn sẽ phải đối đầu và kiệt sức, tạo điều kiện thuận lợi để hắn đối phó với họ khi họ không còn đủ sức mạnh. Và trong khi hắn chờ thời cơ, hắn chọn cách săn lùng những thí sinh lẻ loi ở rìa chiến trường. Điều này không chỉ giúp hắn tích lũy điểm số một cách an toàn mà còn cho phép hắn theo dõi diễn biến chính từ xa."

Ba người kia nghe đến đây đều kinh ngạc, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.

(“Tên đó đã đánh bại toàn bộ thí sinh ở chiến trường sao? Khiếp thật!”) Bero' toma nghĩ, cảm giác vừa sợ hãi vừa ấn tượng.

(“Phải công nhận là chiến thuật rất thông minh.”) Gathoyx gật gù, không giấu được vẻ thán phục.

Không ai trong số họ nói thành lời, nhưng tất cả đều hiểu rằng kẻ mà Sagtrio nhắc đến không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng tinh ranh. Đây không còn là một trận đấu thông thường nữa – họ phải chuẩn bị tinh thần cho một đối thủ có thể vượt xa tất cả.

Cả nhóm bất chợt giật mình khi nghe một tràng cười lớn vang lên từ phía cửa hang động, tiếng cười ngày càng tiến gần lại. Họ lập tức vào tư thế phòng vệ, ánh mắt căng thẳng hướng ra ngoài.

"Hahaha! Thông minh đấy. Có phải là người đến từ Moskashaning không nhỉ?"

Giọng một cô gái cất lên, đầy vẻ trêu chọc.

Sagtio lùi lại một bước, kinh ngạc đến mức lấp bấp.

"Cô ta... chính là người mà tôi vừa nói!"

Lời nói của Sagtio như một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cả ba chàng trai trong tổ đội 1 đều sững người. Ánh mắt của họ đồng loạt hướng về phía nhân vật vừa xuất hiện, sự bất ngờ và cảnh giác hiện rõ.

Người con gái đứng đó, với dáng vẻ lạnh lùng và ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Đội mũ lông thú có vạt che tai và dây buộc dưới cằm. Mái tóc đen của cô nổi bật dưới ánh sáng yếu ớt, và đặc biệt là đôi mắt kỳ lạ: mắt trái có màu xám với những vòng tròn xoắn bên trong, còn mắt phải có màu xanh lam sáng, sắc sảo và lạnh lùng. Áo choàng đen nhẹ nhàng đung đưa theo gió, toát lên một khí chất bí ẩn, vừa nguy hiểm vừa cuốn hút.

Cô ta mở miệng định nói tiếp, nhưng chưa kịp thì Bero' toma đã lập tức lao tới, húc mạnh vào người cô ta, đẩy văng ra khỏi cửa hang. 

(Chúng ta không thể để mình bất lợi trong không gian chật hẹp này) anh nghĩ thầm.

Ngay sau đó, Akuji và Gathoyx cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, sẵn sàng đối đầu. Sagtrio ở lại trong hang để bảo vệ Evangeline, phòng trường hợp có thêm kẻ địch xuất hiện.

Cô gái vừa bị đẩy bật ra ngoài, ngã vào một thân cây. Cô khẽ nhăn mặt, xoa xoa lưng, rồi bật cười. "Bất lịch sự quá đấy!" Cô nói, ánh mắt đầy thách thức khi nhìn về phía nhóm của Bero' toma.

Trong khoảnh khắc, cả hai bên đều chuẩn bị cho một cuộc đối đầu căng thẳng ngay dưới bầu trời mù mịt tuyết trắng.

"Chúng tôi không muốn giao tranh. Nếu cô không phiền, hãy rời khỏi đây," Akuji cất giọng dõng dạc, ánh mắt lạnh lùng nhưng quyết đoán.

Cô gái nhếch mép cười khinh bỉ. "Tôi cũng đâu có muốn đánh nhau. Tôi chỉ muốn lấy toàn bộ điểm của các người thôi. Khôn ngoan thì nộp ra đây." Không chờ câu trả lời, như thể đã đoán trước phản ứng của nhóm người, cô nhanh chóng ra tay.

Bất ngờ, từ sau lưng cô xuất hiện hàng loạt xúc tu màu đen, lao thẳng về phía ba người như những mũi tên lao nhanh, sắc bén và đầy sức mạnh.

Với giác quan nhạy bén của thú nhân, Bero' toma lập tức phản ứng, nhảy lên chắn trước mặt đồng đội, cơ thể rắn chắc của anh chặn lại toàn bộ đòn tấn công đầu tiên, từng xúc tu va vào anh tạo thành âm thanh chát chúa.

Nhận thấy khoảng trống trong đòn tấn công, Akuji nhanh chóng lao tới, định tận dụng cơ hội áp sát cô gái. Nhưng đột ngột, từ dưới mặt đất, các xúc tu khác trồi lên và cuốn lấy cậu, vây chặt như những chiếc dây thừng uốn lượn. Chúng bao phủ Akuji từ mọi phía, tạo thành một cái lồng đen đặc không cho cậu bất kỳ lối thoát nào.

Gathoyx đứng phía sau, nhận ra tình hình nguy cấp, siết chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị cho bước tiếp theo trong cuộc chiến căng thẳng này.

Từ đằng xa, Gathoyx cầm chắc hai khẩu súng, nhắm chính xác vào những xúc tu đang quấn lấy cơ thể Akuji và bắn liên tiếp. Những phát đạn chuẩn xác phá vỡ các xúc tu, mở đường cho chàng Đội trưởng tiến lên. Được hỗ trợ, Akuji lao đến với tốc độ kinh hoàng, thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt và tung một nhát chém đầy uy lực về phía cô gái.

Sự phối hợp ăn ý của họ khiến Sagtrio, đứng quan sát từ xa, phải ngạc nhiên và thán phục.

Cú chém mạnh mẽ đến mức cả khu rừng rung chuyển, hàng loạt cây thông quanh đó bị xẻ đôi, đổ rạp xuống đất. Tạm thời Akuji buông lỏng, tự tin rằng đòn tấn công đã hạ gục đối thủ.

"Đơn giản thôi mà—"

Câu nói vừa dứt, Akuji lập tức khựng lại. Trước mặt anh, cô gái vẫn đứng vững, hoàn toàn không bị tổn hại. Nhát chém tưởng chừng chí mạng kia chỉ xuyên qua cơ thể cô ta như thể đi qua không khí. Đôi mắt cô gái lóe lên tia giễu cợt, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười đầy thách thức.

"Có vẻ cậu tự tin quá rồi đấy."

Từ trên cơ thể cô gái, hàng loạt xúc tu đột ngột bắn ra với tốc độ kinh hoàng. Chúng xoắn lại thành những mũi nhọn sắc bén, lao thẳng về phía Akuji. Bị bất ngờ, Akuji không kịp phản ứng, cảm giác nguy hiểm chợt ập đến ngay trước mặt.

Ngay lúc đó, một sức mạnh vô hình đẩy cậu lệch khỏi đường tấn công. Akuji bị hất tung, lăn tròn trên mặt tuyết lạnh giá trước khi va mạnh vào một tảng đá và dừng lại trong cơn đau.

"Tch, hụt mất rồi." cô gái hậm hực.

Akuji mở mắt, nhìn về phía vết tấn công vừa rồi và sững sờ. Đứng đó, Bero' toma đã gánh trọn đòn đánh thay cho cậu. Cơ thể anh ta đầy những vết xuyên thủng, máu không ngừng tuôn ra, từng giọt đỏ thẫm nhuộm lên lớp tuyết trắng dưới chân, tạo thành một mảng màu tàn khốc. Anh đứng loạng choạng, gắng gượng chống chọi, nhưng máu vẫn tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh.

Nhận thấy bất lợi của hai người đồng đội, Gathoyx chuyển hóa ma lực khổng lồ truyền vào hai khẩu súng trên tay. Lập tức, chúng hòa quyện thành một vũ khí duy nhất, có thân dài và thiết kế hình ống tựa pháo chống tăng. Sau khi biến đổi hoàn tất, anh giơ súng lên vai, nhắm thẳng về phía Maxine và khai hỏa.

Ngay trước khi viên đạn rời nòng, Maxine đã biến mất một cách nhẹ nhàng, để lại vị trí trống rỗng. Viên đạn pháo bay vút đi, mất phương hướng và cuối cùng trúng vào một thân cây gần đó. Cú va chạm gây ra một vụ nổ mạnh mẽ với một làn khói đen bao trùm, màu sắc và cấu trúc của khói cho thấy đây là loại độc chết người.

Tiếng nổ vang vọng và sự rung chấn từ vụ nổ khiến Evangeline giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mở to.

Khi khói bụi từ vụ nổ vừa tan, Gathoyx giật mình nhận ra cô gái đã xuất hiện ngay sau lưng mình tự lúc nào.

"Ngắm bắn khá đấy! Nhưng cậu nghĩ mục tiêu của mình sẽ đứng yên đó sao?" Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sát tai, khiến Gathoyx cảm nhận rõ sự nguy hiểm.

Trước khi anh kịp phản ứng, cô gái đã túm lấy cổ áo, kéo anh lại gần. Đôi mắt cô ánh lên sắc lạnh như ánh mắt của một con thú săn mồi đói khát, khiến Gathoyx sợ đến nỗi không thể nhúc nhích.

"Bây giờ thì, đưa viên đá ra đây, và nhanh lên!"

"Gathoyx, bịt tai lại!"

Từ phía xa, Bero' toma hét lớn, giọng đầy gấp gáp.

"Bản Năng Thức Tỉnh: Hải Sư Hống."

Ngay sau đó, một tiếng gầm vang dội cất lên, chấn động cả không gian xung quanh. Sóng âm mạnh mẽ từ tiếng gầm quét qua, thổi bay tuyết, mây và mọi thứ trong tầm ảnh hưởng. Mặt đất rung chuyển dữ dội, các vết nứt lan rộng ra từng tấc đất, khiến những tảng đá lớn và các mỏm đá xung quanh vỡ vụn. Tiếng gầm mạnh đến nỗi gây ra một trận động đất nhỏ, làm cả vùng đồi núi rung lên. Bên trên, tuyết lở ùn ùn đổ xuống như một dòng thác chết chóc.

Khi tiếng gầm lắng xuống, Bero' toma kiệt sức, ngã quỵ xuống nền tuyết. Ngay lúc đó, Evangeline đã nhanh trí sử dụng ma pháp phong, tạo nên một luồng gió mạnh đẩy lùi dòng tuyết lở, giữ an toàn cho những người trong khu vực.

Cú tấn công vang trời khiến cô gái choáng váng, đôi tai ù đi, mất thăng bằng. Nhân cơ hội, Evangeline lập tức dịch chuyển cô ta lên không trung, tạo ra một vòng ma pháp bẫy, trói chặt đối thủ.

Không biết từ lúc nào, Akuji đã đợi sẵn ở đó, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Thấy cơ hội trước mắt, cậu dồn hết sức mạnh vào đòn tấn công quyết định.

Nhưng ngay lúc đó, cô gái bất ngờ phá vỡ được dây trói, bộc phát sức mạnh và tung chiêu về phía Akuji.

"Hoa Chúc Phái: Thiên Thu Nguyên Khiết."

"Dung Nạp Toàn Ma Cầu."

Hai luồng sức mạnh khổng lồ lao thẳng vào nhau, sắp va chạm trong chớp mắt. Đột nhiên, một vệt sáng chói lòa vụt qua giữa, chặn đứng cả hai đòn đánh, đồng thời kéo cả Akuji và cô gái xuống đất trong một cú va đập mạnh.

HẾT CHƯƠNG 8

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận