Xâm Lược Thiên Đường
Ngô Xuân Thuyết Ngô Xuân Thuyết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học viện Ma Pháp

Chương 03: Ván cờ định đoạt

0 Bình luận - Độ dài: 2,264 từ - Cập nhật:

---Từ góc nhìn của Mus'ago---

Câu thần chú đã đưa Mus'ago tới học viện Tomart trong nháy mắt.

Đầu của mình... nhức quá. Cảm giác... giống như cơ thể mình bị kéo giãn ra đến chết vậy...

"Cuối cùng cũng đến nơi rồ---" - Cậu lẩm bẩm. Nhưng giọng nói chợt nghẹn lại. Trước mắt cậu, chỉ là một khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Và điều khiến cậu sững sờ hơn là mình đang đứng trên một thi thể cháy đen.

Chưa kịp định thần, một kẻ bí ẩn đã lao tới với tốc độ không tưởng, tóm chặt lấy cổ Mus'ago và nhấc bổng cậu lên. Đôi mắt xanh ngọc của hắn nhìn xoáy sâu vào cậu. Mái tóc đen pha xanh đậm rủ xuống, càng làm cho gương mặt hắn hung bạo.

Giọng nói hắn cất lên như tiếng sấm rít. - "Ngươi là ai?"

Mus'ago không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp lên tiếng thì kẻ kia đã siết chặt cổ cậu hơn. - "Trả lời!!!"

Ngay lúc đó, giữa làn khói bụi mịt mù, một giọng nói trầm ổn vang lên. Một gã Thiên Long nhân to lớn bước ra. Ông ta tiến lại gần.

"Leth, bỏ tay ra. Cậu bé không hề có kí tự. Rhisiart chỉ bị ngất và ta đã nhờ Gunter chăm sóc hắn rồi."

Mus'ago được thả ra, nhưng cơn đau dữ dội khiến cậu quằn quại, máu trào ra từ khóe miệng. Gã Thiên Long nhân nhanh chóng đưa tay lên, Ma Pháp Chữa trị từ lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu dàng, khiến vết thương trên cổ Mus'ago lành lại chỉ trong chốc lát.

"Cháu tên là gì nhỉ? Đến đây để dự thi à? Cho ta xin lỗi vì sự thô lỗ vừa rồi nhé. Dạo gần đây có vài vụ ám sát nên ai cũng cảnh giác hơn bình thường. Với lại, cậu trai lúc nãy không ưa trẻ con cho lắm." – Gã Thiên Long nhân cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, giọng nói ấm áp nhưng không giấu nổi sự uy nghiêm.

Mus'ago khó nhọc, gắng sức phát ra từng tiếng đứt quãng. Cổ họng cậu vẫn còn rát bỏng. - "Mus'... ago... Xavan...dor... dự... thi..."

Cậu không nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của hai người đàn ông trước lời giới thiệu ấy.

 “…Ờ, nếu cháu không nói được thì đừng cố.” Gã Thiên Long nhân bối rối, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Không chần chừ thêm, ông ta trao cho Mus’ago viên đá tích điểm, rồi nhanh chóng dịch chuyển cậu đi, vừa kịp lúc thời gian tham dự kết thúc.

Khi Mus'ago vừa biến mất, Evarius nheo mắt nhìn theo, rồi quay sang Leth, nở một nụ cười đầy ẩn ý. - "Có nên báo với Paker không?"

Leth lập tức cau mày, giọng lạnh băng. - "Im miệng."

Nhưng Evarius phớt lờ lời cảnh cáo, chậm rãi nói tiếp. - "Có vẻ thằng bé đã gặp được vua hay nữ hoàng tinh linh… Biết cả ma pháp sáng tạo dịch chuyển cơ mà."

Leth siết chặt nắm tay, vẻ mặt khó chịu. - "Vậy là nó đã cố tình tấn công Rhisiart và phá hủy học viện sao?"

"Ta không nghĩ vậy. " - Evarius lắc đầu.

"Có lẽ thằng bé chỉ không kiểm soát được phạm vi ảnh hưởng của ma pháp và cả lượng ma lực khi thi triển."

Leth trầm ngâm, ánh mắt chất đầy sự băn khoăn. - "Nhóc đó có ma lực lạ thường nhỉ?...Như thể là sức mạnh đáng sợ năm đó…"

Evarius khẽ gật đầu. Cả hai chìm vào suy nghĩ, trước khi Evarius bất ngờ chuyển chủ đề. - "Này, nếu ta nhớ không nhầm thì món bánh đất vẫn là thứ ngươi ghét nhất nhỉ? "

Leth giọng đầy đe dọa. - "Còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ nhét đất vào miệng ngươi."

Evarius bật cười, không chọc tức thêm nữa. Trước khi đi thăm Rhisiart, hắn khẽ lẩm bẩm một câu. - "Không biết Rhisiart có kịp sửa lại học viện trước buổi tiệc không nhỉ?"

 ...

Leth và Evarius bước vào phòng, nơi Gunter đã có mặt từ trước. Cùng lúc đó, Rhisiart cũng vừa tỉnh lại, chậm rãi ngồi dậy và kéo tấm chăn quấn quanh mình.

Không để mất thời gian, Evarius và Leth thuật lại mọi chuyện về người mà họ nghi ngờ đang chứa đựng nguồn ma lực của Ác Thần.

Ngay lập tức, Gunter gật đầu thừa nhận rằng bản thân cũng cảm nhận được sức mạnh đen tối đó, còn Rhisiart thì khẳng định đã nhìn thấy sự kiện bất thường.

Cả bốn người đều hiểu rằng sự xuất hiện của Mus'ago có thể là điềm báo cho một thảm họa kinh hoàng Dù không ai biết chính xác sức mạnh bên trong cậu lớn đến đâu, nhưng tất cả đều đồng thuận rằng nếu mất kiểm soát, nó có thể gây ra sự hủy diệt không chỉ cho các thí sinh và giám khảo trong kỳ thi, mà còn có thể lây lan đến tận những cư dân của vùng đất trên trời.

Gunter cau mày, lên tiếng trước. - "Sao không báo lên ban lãnh đạo cấp cao để họ tự giải quyết cho nhanh?"

Evarius lắc đầu. - "Chúng ta vẫn chưa có đủ bằng chứng rõ ràng để thuyết phục họ. Dựa vào cảm nhận của ba người chúng ta và điềm báo mà Rhisiart thấy vẫn còn mơ hồ. Nếu trình bày lúc này, sẽ khó mà làm họ tin được."

Gunter cười lạnh. - "Ông còn đợi gì nữa, Evarius? Hay là ông định chờ đến lúc chính tay thằng nhóc đó chôn vùi tất cả, giống như ác thần năm xưa đã làm?"

Leth giọng cứng rắn. - "Phải, ngươi còn muốn gì? Chúng ta đã chứng kiến chuyện đó một lần rồi! Nếu nó mất kiểm soát… thì sẽ chẳng còn cách nào cứu thế giới này được nữa!"

Evarius vẫn điềm đạm, chậm rãi nói. - "Ta không quên trận chiến năm đó… nhưng Mus’ ago không phải là Ác Thần. Các ngươi có chắc rằng thằng bé đã bị sức mạnh đó kiểm soát không? Nó chỉ là một đứa trẻ chưa từng làm hại ai. Các ngươi định giết nó vì thứ sức mạnh mà mình sợ hãi sao?"

Gunter bật cười nhưng không che giấu vẻ giận dữ. - "Ông lại muốn nhìn thấy những cảnh đổ máu mà năm xưa ông đã từng gào thét sao? Ông muốn đánh cược mạng sống của tất cả để cứu một mối họa?"

Leth gằn giọng. - "Ngươi thật ngu ngốc, Evarius. Chỉ cần một lần nó mất kiểm soát, ngươi sẽ là kẻ gián tiếp giết chết hàng trăm, hàng ngàn mạng người."

Evarius lắc đầu, đầy cương nghị. - "Giết thằng bé, rồi các ngươi nghĩ rằng Ác Thần sẽ thực sự bị tiêu diệt sao?"

Gunter đứng phắt dậy, tiến đến sát Evarius, giọng gầm gừ. - "Không phải tất cả mọi người đều yếu đuối như ông, Evarius. Tôi biết cách để bảo vệ thế giới này, nếu cần phải bẩn tay, tôi sẽ làm mà không hối hận."

Căng thẳng leo thang thì một giọng nói trầm và đầy quyền lực cất lên. - "Dừng lại!"

Cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn Rhisiart, ánh mắt giận dữ của họ như bị ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng của hắn áp đảo. Rhisiart, người duy nhất họ không thể tranh cãi, đứng đó.

Giọng Rhisiart vang lên sự cương quyết. - "Nếu các người muốn tiêu diệt Mus' ago, vậy hãy tự hỏi mình xem, có chắc chắn rằng đó là giải pháp duy nhất? Hay chỉ là các người muốn đổ hết mọi hận thù của mình lên đầu một đứa trẻ?"

Leth thở dài, giọng trùng xuống. "Ý ngươi là… lại tiếp tục chờ đợi?"

Gunter nghiến răng, khó chịu. - "Rhisiart, ngươi muốn để thằng nhóc đó hủy diệt tất cả, rồi ngươi mới nhận ra sao?"

Rhisiart gương mặt không hề lay động, thẳng thừng đáp. - "Chúng ta sẽ không phải chờ đợi vô nghĩa. Tôi sẽ trình bày với mỗi đức vua về việc này và cũng sẽ trực tiếp giám sát Mus' ago. Mỗi khi cậu bé bộc lộ sức mạnh, tôi sẽ là người đứng ra ghi nhận và xử lí trước tiên. Nếu có bất cứ biểu hiện nào cho thấy sức mạnh đó vượt quá tầm kiểm soát… tôi sẽ tự tay kết liễu cậu bé. Và nếu tôi không làm được thì tôi sẽ đền tội bằng cả tính mạng của mình."

Căn phòng chìm trong im lặng.

Leth nhìn chằm chằm vào Rhisiart, vẻ mặt đầy nghi ngờ. - "Ngươi sẵn sàng đánh đổi sinh mạng của mình vì một thằng nhóc như vậy sao?"

Rhisiart đáp ngay, không chút do dự. - "Đó không phải là đánh đổi, mà là trách nhiệm. Nếu các người không tin tưởng tôi, thì hãy đi và tự tay kết liễu cậu bé. Nhưng nếu các người giết nó mà không có bằng chứng rõ ràng, đừng quên, sẽ phải giải thích ra sao cho đức vua nghe đấy."

Evarius nhẹ nhõm gật đầu. - "Ta tin tưởng ngươi, Rhisiart. Ta sẽ theo lời ngươi. Ma lực của Ác Thần không phải thứ có thể xem nhẹ. Nếu chuyện này bị lộ ra, hậu quả sẽ khó lường, và tác động mà nó gây ra có thể làm đảo lộn tất cả. Chính vì thế, dù chưa thể chắc chắn thằng bé có sở hữu thứ ma lực đó hay không, chúng ta vẫn phải tuyệt đối giữ bí mật."

Gunter trầm giọng, không giấu nổi sự miễn cưỡng. - "Nếu ngươi muốn gánh trách nhiệm này… ta sẽ không can thiệp. Nhưng hãy nhớ lấy lời ngươi đã nói."

Leth ngoảnh mặt sang hướng khác, giọng cộc lốc. "Vậy được. Nhưng đừng mong ta sẽ khoan dung nếu nó gây chuyện."

Rhisiart nhìn cả ba với ánh mắt biết ơn, hắn biết trách nhiệm này không hề dễ dàng, nhưng hắn sẵn lòng chấp nhận.

Tuy bề ngoài tỏ vẻ đồng tình, nhưng trong lòng Gunter vẫn không tin tưởng Rhisiart.

Cuộc tranh luận giờ đã khép lại, nhưng không ai trong căn phòng thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Họ đều hiểu rằng, từ đây trở đi, họ đang bước trên một lằn ranh mong manh. Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không, chỉ thời gian mới có thể trả lời.

---Tại phía Tây của đảo nguyên thủy Yzton---

Đây là rừng nguyên thủy sao?

Mus'ago chớp mắt, quan sát xung quanh.

Cậu vừa dịch chuyển đến khu rừng nguyên thủy ở Yzton. Xung quanh cậu là những cây cổ thụ khổng lồ vươn cao đến tận bầu trời, với dây leo buông rủ như những tấm rèm xanh che phủ ánh nắng. Không khí ẩm ướt, thoảng mùi hương của đất rừng, gợi cho cậu cảm giác quen thuộc, làm cậu nhớ về quê nhà.

Cậu nhìn quanh tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng dáng bất kỳ thí sinh nào khác. Mus'ago lấy viên đá tích điểm ra, lật qua lật lại trong tay. Nhưng viên đá vẫn không có bất kỳ phản ứng gì hay đưa ra các chỉ dẫn nào về kỳ thi.

Trong đầu Mus'ago chợt lóe lên ý nghĩ về việc triệu hồi tinh linh của khu rừng để giúp đỡ mình. Cậu định hét lớn để gọi họ nhưng ngay lập tức kìm lại, vì sợ rằng tiếng động lớn sẽ khiến lũ quái vật phát hiện. Cha cậu từng dạy cách triệu hồi tinh linh, nhưng như mọi khi, Mus'ago lại chẳng chú tâm lắng nghe. Cậu cố gắng tập trung, lục tìm trong trí nhớ những lời chỉ dạy mơ hồ của cha.

Chợt, cậu nhớ lại một đêm trong chuyến hành trình, khi đang cắm trại giữa một khu rừng nhỏ, nơi ánh trăng len lỏi qua những tán lá dày và tiếng côn trùng hòa cùng tiếng suối róc rách. Mus'ago dần chìm vào cơn buồn ngủ. Khi ấy, một tinh linh bí ẩn đã xuất hiện, mang theo ánh sáng mờ ảo trong màn đêm yên tĩnh.

Quyết định thử lại cách đó, Mus'ago lặng lẽ nằm xuống lớp cỏ mềm, nhắm mắt và điều chỉnh hơi thở. Cậu để mặc bản thân trôi theo nhịp đập của khu rừng và hy vọng rằng, một lần nữa, giấc ngủ sẽ trở thành cánh cửa dẫn lối các tinh linh đến với mình.

Ngay khi cậu vừa chợp mắt, một giọng nói đanh thép vang lên. - "Này, ngươi đang làm gì đấy?"

Mus'ago mở bừng mắt, trước mặt cậu là một tinh linh nữ với mái tóc ngắn trắng như tuyết, đôi mắt xanh thẳm như đại dương nhưng sắc lạnh đến hóa băng. Dù vậy, cô ta vẫn mang vẻ đẹp lộng lẫy như một thiên thần. Tuy nhiên, những lời thì thầm trong đầu cậu lại mách bảo rằng cô ta chẳng phải tinh linh.

"Tôi đang… gọi tinh linh. Ngủ là cách để triệu hồi… đúng không nhỉ?"

Cô ta hừ mũi, ánh mắt đầy khinh miệt. - "Ngủ không phải là cách triệu hồi tinh linh. Để ta dạy cho ngươi cách triệu hồi thực sự!"

HẾT CHƯƠNG 3

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận