"Thằng này, tỉnh dậy đi chứ! Ngủ gì lâu vậy!"
Rino tức giận hét lên, liên tục tát nhẹ vào mặt Mus' ago để đánh thức cậu, nhưng cậu ta vẫn bất động, không có dấu hiệu tỉnh lại. Rino bặm môi, rồi phóng một tia điện nhỏ vào người Mus' ago. Cậu giật mình, run rẩy mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh.
"Ngươi bị làm sao vậy hả? Đã chạng vạng rồi! Nếu không tìm nơi trú ẩn thì ngươi sẽ bỏ mạng đó."
"Hả? Chạng vạng rồi sao? Nhưng... tại sao tôi lại nằm trên mỏm đá thế này?"
Rino khoanh tay, hếch mặt tự đắc. "Hừm, là ta đã vác ngươi lên đây đấy, đồ vô dụng."
Mus' ago nhìn Rino, không nói nên lời, nhưng trong ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên pha chút cảm kích.
"Vậy sa-"
"K-Không phải là ta lo lắng ngươi sẽ bị quái vật tấn công đâu!"
Rino đột ngột ngắt lời, mặt đỏ bừng, hét vào mặt Mus' ago với vẻ ngượng ngùng pha chút tức giận.
Mus' ago đáp - "Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi mà."
[...]
Ban đêm trong sa mạc thật lạnh lẽo, cái lạnh thấu tận xương tủy. May mắn thay, Rino đã chuẩn bị sẵn một đống lửa khi Mus' ago còn đang say giấc, giúp cơ thể cậu dần ấm lên. Ngồi bên đống lửa, Mus' ago và Rino bắt đầu trò chuyện, ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng tạo nên không gian ấm áp giữa đêm sa mạc lạnh giá.
"Này, cha ngươi là Paker Xavandor sao?" - Rino hỏi, ánh mắt dò xét.
"Phải, có chuyện gì sao?" - Mus' ago trả lời, hơi ngạc nhiên.
Rino im lặng một lúc, rồi nói - "Không có gì... chỉ là ta từng gặp một người đàn ông giống ngươi. Hắn cũng có ngoại hình và vẻ điềm tĩnh tương tự, giọng nói cũng rất giống. Ban đầu khi gặp ngươi, ta cứ tưởng ngươi là con trai hắn, vì ta cảm nhận được một phần linh hồn hắn trong ngươi. Nhưng giờ thì không, tính cách của ngươi chẳng giống hắn chút nào."
Mus' ago nhíu mày, tò mò hỏi - "Người đàn ông đó là ai vậy?"
Rino thở dài, mắt nhìn xa xăm lên phía bầu trời - "Lần đầu ta gặp hắn, hắn chỉ là một hiệp sĩ khiên đến từ một vùng quê xa xôi. Nhưng giờ đây, hắn đã trở thành một trong Lục Trấn Tướng, một trong những người bảo vệ mạnh nhất của vùng đất này. Hắn là Chiến Ngưu Tướng – Yared Ortiz."
"Chưa nghe bao giờ." - Mus' ago đáp, vẻ mặt bình thản.
Rino nhìn cậu sửng sốt - "Đừng nói với ta là ngươi không biết Lục Trấn Tướng đấy nhé, thằng ngốc!!"
Mus' ago khẽ nhún vai - "Suốt 18 năm qua, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà đọc sách, nghiên cứu về thảo dược, thực vật và quái vật. Thỉnh thoảng, tôi ra ngoài để tập luyện săn bắt và chiến đấu cùng cha. Tôi hiếm khi tiếp xúc với ai ngoài gia đình, vì... tôi gặp một vấn đề khá nghiêm trọng."
Cậu ngừng lại giây lát, rồi tiếp tục - "Đây là lần đầu tiên tôi rời xa nhà và tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên có nhiều thứ tôi chưa biết."
Rino nghiêng đầu tò mò - "Vậy tại sao ngươi lại tham gia kỳ thi này?"
Mus' ago nhìn chăm chăm vào ngọn lửa - "Tôi muốn rèn luyện sức mạnh và khám phá bản thân. Sau khi tốt nghiệp học viện, tôi dự định sẽ có một chuyến phiêu lưu."
"Thật ngu ngốc!" - Rino lắc đầu, giọng đầy chế giễu.
"Sao cơ?" - Mus' ago hỏi, khó hiểu.
"Ngươi chỉ mới hơn 18 tuổi. Đối với yêu tinh, độ tuổi ấy còn quá trẻ để bước chân ra thế giới bên ngoài. Thay vì lãng phí thời gian ở cái học viện đó, ngươi nên ở lại quê hương mà rèn luyện sức mạnh. Kiến thức của học viện chẳng đủ để ngươi hiểu hết mọi thứ đâu," Rino nói, giọng có chút mỉa mai.
Mus' ago chết lặng, nhìn cô như thể nhận ra một điều gì đó sâu sắc.
Rino tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh. "Ngươi biết đấy, ta là Nữ hoàng tinh linh, đã tồn tại từ trước cả cuộc chiến giữa Dị tộc và Nhân tộc. Ta từng chứng kiến những điều kỳ diệu đã biến mất theo dòng thời gian, nay chỉ còn là đống ghi chép méo mó. Những gì ngươi đọc trong sách không chắc đã là sự thật. Theo năm tháng, sách vở có thể phai mờ, nhưng chỉ những kẻ vượt qua sức mạnh của thời gian như ta và ngươi mới là nhân chứng thực sự của lịch sử."
Cô dừng lại một chút, rồi nói như ra lệnh: "Đừng lãng phí thời gian nữa. Hãy quay về Noste và học hỏi từ những người như các già làng. Đó mới là con đường đúng đắn cho ngươi."
Sau khi nghe Rino nói, giấc mơ về tương lai của Mus' ago dường như vụt tắt. Cậu nhận ra có lẽ không có cách nào để loại bỏ nguồn năng lượng khủng khiếp đang tồn tại trong mình. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm, Mus' ago vẫn giữ hy vọng rằng, dù chỉ một ngày, cậu có thể sống như một người bình thường — biết khóc, biết cười, biết giận, biết yêu… Chứ không phải sống dở chết dở, chịu đựng thứ năng lượng chết tiệt này.
"Này, Rino…" Mus' ago ngập ngừng, rồi nhẹ giọng hỏi. "Nếu cô đã sống lâu đến vậy, cô từng gặp Thần bao giờ chưa?"
"Thần sao? Có chứ, ta từng gặp rất nhiều. Lần gần nhất là cách đây khoảng 25 năm." Rino đáp, giọng nhẹ bẫng như đang nhớ lại.
Mus' ago nhìn cô chăm chú, rồi hỏi tiếp. "Vậy… cô đã từng gặp ai ở Nhân giới sở hữu sức mạnh của thần mà vẫn sống sót không?"
Rino nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc. "Hmm... để ta nhớ xem. À, có một kẻ như vậy. Hắn từng bị cả Lục giới truy bắt, nhưng cuối cùng đã thoát được. Thật không may mắn cho một người ở Nhân giới mà lại sở hữu sức mạnh thần thánh. Theo ta, có lẽ hắn nên chết đi thì tốt hơn, vì giờ hắn đã được bình yên, nhưng ai biết sau này có hối hận không? Chưa từng có ai ở Nhân giới hạnh phúc khi sở hữu sức mạnh của thần."
Lời nói của Rino bất giác thắp lên một tia hy vọng trong lòng Mus' ago.
"Rino này," cậu chậm rãi nói, mắt nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng. "Một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ chết, nhưng tôi không thấy sợ điều đó. Vì chính nhờ nó mà tôi đã dám thử những điều trước đây chưa bao giờ dám. Nếu cái chết thật sự là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc, thì chết cũng chẳng đáng sợ mấy."
Rino mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn, rồi khẽ xoa đầu Mus' ago. Cô đã hiểu ý cậu, và trong lòng thầm chúc cậu tìm thấy điều mình mong đợi.
"Ngươi còn quá trẻ để đối mặt với những điều như vậy," Rino nói khẽ, giọng đầy suy tư. "Nhưng nếu đã có suy nghĩ ấy, thì hãy tận hưởng cuộc sống. Làm những điều đáng giá và nghe theo trái tim của mình."
Lời nói của cô như cơn gió nhẹ thổi qua, khiến Mus' ago cảm thấy bình yên. Cậu dần chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên không phải trằn trọc vì sức mạnh trong người ám ảnh. Cậu nhóc ngủ một mạch tới sáng, trong một giấc ngủ ngon lành chưa từng có.
[...]
Khi ánh sáng rạng đông bắt đầu len lỏi qua những cồn cát, Mus' ago bị đánh thức bởi một cú đá bất ngờ vào mông từ Rino. Cậu bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh, chợt nhớ ra rằng đã một ngày trôi qua kể từ khi bài kiểm tra bắt đầu, và cậu vẫn chưa kiếm được điểm nào. Hôm nay, cậu quyết tâm sẽ thay đổi điều đó.
"Ọc ọc ọc~~~" Tiếng bụng cậu réo lên.
Rino nhíu mày nhìn cậu. "Nếu ngươi muốn kiếm điểm, thì trước hết hãy lấp đầy cái bụng đó đi, thằng ngốc!"
Mus' ago thở dài. Trên sa mạc không dễ gì kiếm được thức ăn, một thử thách khó nhằn cho kẻ quen sống trong rừng như cậu. Cảm giác đói cồn cào càng làm cậu nhận ra rằng, lần này cậu thực sự phải thích nghi với một môi trường hoàn toàn khác.
"Sao lại có thịt heo giác đấu ở đây!?! Cô đi săn chúng từ lúc nào vậy, Rino?" Mus' ago ngạc nhiên hỏi, nhìn chằm chằm vào đống thịt nằm dưới chân mình.
Rino quay đi, cố giấu vẻ bối rối. "K-Không phải ta săn cho ngươi ăn đâu nhé! Chỉ là… tiện tay thôi."
Mus' ago mỉm cười, đáp nhẹ. "À, vâng. Cảm ơn… tiện tay của cô."
Rino chỉ hừ một tiếng.
Vấn đề thức ăn đã được giải quyết, nhưng nước uống vẫn là một thử thách. Theo chân Rino, họ tiếp tục hành trình hướng đến vùng chiến trường. Đi được một lúc lâu, Mus' ago bất ngờ phát hiện một ốc đảo phía xa, và trong cơn khát, cậu toan chạy đến đó. Nhưng Rino đã nhanh chóng ngăn lại, ánh mắt nghiêm nghị.
"Cậu thử bắn một mũi tên vào hồ nước đó xem," Rino yêu cầu.
Việc này quá dễ dàng với Mus' ago, một yêu tinh thiện xạ. Khi mũi tên chạm vào mặt nước, mặt đất đột ngột rung chuyển. Ốc đảo bắt đầu trồi lên khỏi lớp cát, lộ ra thân hình khổng lồ của một con quái vật ẩn mình — đó là một con rùa ngụy trang.
Mai của nó trông giống hệt một ốc đảo, và cơ thể trong suốt của nó làm lộ ra bộ xương bên trong, xung quanh đó mọc đầy những cây xanh. Đây là một loài quái vật sa mạc vô hại nếu biết cách đối phó.
Thông thường, nó ẩn mình dưới lớp cát, chỉ để lộ phần mai giống như một ốc đảo. Điều này thu hút con mồi đến gần để uống nước và ăn trái cây mọc trên mai của nó, vốn chứa chất độc. Nhưng khi nó di chuyển khỏi lớp cát, chất độc sẽ biến mất, cho phép người ta uống nước và ăn trái cây một cách an toàn. Đây là loài quái vật chỉ có thể tìm thấy trên sa mạc, một kỳ quan của vùng đất khô cằn này.
[...]
Cuối cùng, Mus' ago và Rino cũng đến được chiến trường phía Tây, nhưng cảnh tượng trước mắt thật thảm hại. Chỉ còn lại những đống xác quái vật chất cao như núi, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
"Ta đã bảo ngươi là đừng cưỡi con rùa đó rồi mà không nghe!!" Rino tức giận nói, tay đấm mạnh vào đầu Mus' ago.
"T-Tôi xin lỗi..." Mus' ago lí nhí, cảm thấy có lỗi và không dám nhìn thẳng vào mắt Rino. Cậu biết mình đã sai, nhưng giờ đây chỉ còn lại những hậu quả mà họ phải đối mặt.
Dưới chân núi, giữa những đống xác quái vật, một yêu tinh đang tập trung chiết xuất độc tố từ bọ cạp. Không ai khác chính là T'uni. Nhận thấy, Mus' ago và Rino tiến lại gần anh ta.
"Chà—" Mus' ago định lên tiếng chào hỏi.
"Gyahhhh!" T'uni hét lên, giật mình và làm vỡ lọ độc tố xuống đất.
"Này, cậu có sao không?" Mus' ago hỏi lo lắng.
"Xin đừng giết tôi!!" T'uni hoảng sợ kêu lên, mắt tràn đầy sợ hãi.
(Hả? Tại sao hắn lại yếu đuối như vậy? Ma lực của tên này thuộc hàng cấp bậc Huyễn vị đấy.) Rino thầm nghĩ, ngạc nhiên trước sự phản ứng quá mức của T'uni.
"Tôi không làm gì cậu đâu," Mus' ago nói nhẹ nhàng.
(Cậu ta là một yêu tinh lai sao?) T'uni thầm nghĩ, nhìn Mus' ago với vẻ nghi ngờ.
"Cậu tốt bụng quá!" T'uni nói, cố gắng làm dịu bầu không khí.
Sau khi quan sát xung quanh một hồi, Mus' ago hỏi: "Nơi đây đã hết quái vật rồi sao?"
"Phải rồi," T'uni đáp.
"Vậy tạm biệt cậu nhé..." Mus' ago nói, định rời đi.
"KHOANNNNNNN ĐÃ!!!!" T'uni hét lên, giọng đầy lo lắng.
Mus' ago vừa đi được mấy bước thì T'uni đã bay đến và ôm chặt một chân của cậu.
"Này, làm gì vậy?" Mus' ago hỏi, ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của T'uni.
"Đừng bỏ tớ lại một mình! Nơi này đáng sợ lắm... Cho tớ theo cậu với!!!" T'uni cầu xin, giọng đầy lo lắng.
"Hả... Thôi, vậy thì cậu cứ đi với tôi," Mus' ago đáp, cảm thấy không thể từ chối.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm~~~" T'uni reo lên, vui mừng bật dậy.
"Cậu tên gì vậy?" Mus' ago hỏi, tò mò.
"Tớ là T'uni Savert," T'uni giới thiệu.
"Còn tớ là Mus' ago Xavandor," Mus' ago đáp, tự giới thiệu về mình.
T'uni ngạc nhiên nhìn cậu. "Chẳng lẽ cậu là con trai của chiến binh Paker Xavandor và thuộc gia tộc học giả ở Treatmo á?!"
"Ờ, tớ đúng là con của Paker, nhưng về gia tộc học giả thì tớ cũng không rõ lắm," Mus' ago thừa nhận, cảm thấy một chút bối rối trước sự chú ý của T'uni.
T'uni chỉ biết há hốc mồm khi nhận ra mình đang nói chuyện với con trai của thần tượng mình.
"Vậy thì tuyệt quá rồi còn gì!!!" T'uni đột nhiên vui mừng nhảy cẫng lên, khiến Mus' ago không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây, Mus' ago?" T'uni hỏi, ánh mắt tràn đầy háo hức.
"Tớ cũng không biết nữa," Mus' ago đáp, cảm thấy hơi bối rối.
"Ểh!? Sao cơ?" T'uni ngạc nhiên, nhưng sau đó anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Với vẻ tự tin, anh đặt tay lên vai Mus' ago và nói: "Đừng lo, tớ biết chúng ta sẽ đi đâu! Tớ sẽ giúp cậu đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi này!!"
"Cậu không cầ—" Mus' ago định nói.
"Tất nhiên là có rồi! Khi cậu đạt được điểm tuyệt đối, ngài Paker sẽ hỏi làm sao cậu làm được. Lúc đó, cậu chỉ cần nói có tớ giúp, và ngài ấy sẽ bảo, 'Thì ra ngươi là người giúp con trai của ta sao? Vậy thì ta sẽ cho ngươi thật nhiều chữ ký và ảnh của ta!'" T'uni hào hứng giải thích.
(Tên này lắm mồm quá.) Rino thầm nghĩ.
"Này nhóc, đừng có nói cho hắn biết sự có mặt của ta ở đây," Rino thì thầm vào tai Mus' ago.
Cậu gật đầu ra hiệu cho Rino, xác nhận rằng mình đã nghe và sẽ giữ bí mật.
"Ờ, vậy cảm ơn cậu," Mus' ago đáp.
T'uni mỉm cười rạng rỡ và đưa ngón tay cái lên. "Không có gì. Mà này, nếu tớ không kiếm đủ điểm cho cậu, thì tớ sẽ chia điểm của mình cho cậu."
Không chút ngần ngại, T'uni lấy ra viên đá tích điểm của mình và cho Mus' ago xem. Con số hiển thị trên đó là 5,078.
"À, lũ quái vật cấp thấp đã bị diệt sạch cả rồi!" Giọng nói trầm ấm vang lên với vẻ bất ngờ. Mus' ago và T'uni lập tức quay lại, hướng về nơi phát ra âm thanh.
Trước mặt họ là một kiếm sĩ với mái tóc vàng rực và đôi mắt đỏ, mặc bộ kimono màu tím. Hắn ta chính là Dokuson Shoin. Đi bên cạnh hắn là một cô gái pháp sư với mái tóc và đôi mắt nâu đậm, cô ta là Ko Omen.
(Cô ta chính là người được gọi với danh hiệu "Lôi Đế Quân.") (T'uni nghĩ thầm)
"Ôi chà, xem kìa! Hai con quỷ rừng to lớn!" Shoin nheo mắt nhìn Mus' ago và T'uni với nụ cười gian xảo. Ko Omen cảm thấy không thoải mái với cách nói chuyện thô lỗ của Shoin.
"Shoin... Cậu đừng nói chuyện kiểu đó nữa được không?" Ko Omen lên tiếng, tỏ vẻ khó chịu.
Họ tiếp tục tiến gần hơn đến chỗ Mus' ago và T'uni.
"Ah!! Kẻ địch!" T'uni vội vàng trốn sau lưng Mus' ago.
"Chúng tôi sẽ trở thành kẻ địch nếu các cậu không chịu thương lượng," Shoin nói, giọng điệu kiên quyết.
"Thương lượng gì?" Mus' ago bình tĩnh hỏi lại.
HẾT CHƯƠNG 5


0 Bình luận