Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

12 Hội trường 1

29 Bình luận - Độ dài: 2,769 từ - Cập nhật:

#50 – Nhiếp ảnh gia gây thù chuốc oán

Cũng cần nói rằng, dạo này ở trường Trâm bận túi bụi đến nỗi bữa trưa cũng chẳng chuẩn bị tử tế được mà toàn phải bấm bụng mua bánh mì về gặm. Mỗi Đoàn trường đã đành, nhưng còn cả việc lớp và việc ở câu lạc bộ nữa, cô đều ôm đồm hết, đó là chưa kể đến bài kiểm tra toán một tiết vào tuần sau.

Tuy nhiên dù mọi chuyện có dồn dập đến đâu, Trâm vẫn luôn tìm cách để giải quyết thật ổn thỏa. Và đó cũng là lí do vì sao hôm nay cô quyết định dẫn tới căn phòng ba lẻ sáu một vị khách khá đặc biệt.

Cánh cửa gỗ đẩy ra, Trâm bước vào khi bên trong đã có đủ mặt tất cả các thành viên câu lạc bộ văn học thường thức (không tính anh chủ nhiệm). Nhưng điểm đặc biệt là theo chân Trâm từ phía đằng sau, có một nam sinh vẻ ngoài hết sức trơ tráo, cổ đeo máy ảnh Canon thả xuôi ngang tới ngực.

Bằng động tác xoay người điệu nghệ, Trâm giơ tay ra, thông báo một cách trịnh trọng.

“Xin giới thiệu, đây là Trung, thành viên câu lạc bộ chụp ảnh nghiệp dư, đồng thời cũng là cộng tác viên viết bài cho page Humans of CBA. Tuy mới lớp mười nhưng em nó từng giữ chân phó nháy cho rất nhiều sự kiện của trường rồi.”

“Em nghe chị Trâm bảo là câu lạc bộ mình đang định thiết kế một cái studio chụp ảnh cho Twinkling và cần tới sự giúp đỡ của em.”

Sau bài giới thiệu lí lịch vô cùng hoành tráng từ người đàn chị, Triệu Kiệt Trung bèn giải thích sự xuất hiện của mình. Chỉ xét riêng làn da ngăm đen, chiều cao bóng rổ cùng thân hình gầy nhẳng và đôi mắt xếch đã đủ chuyện để bàn rồi, tuy vậy mái tóc búi undercut mới là thứ khiến Trung trở nên ấn tượng hơn cả.

Thế nhưng trước khi cậu định nói thêm gì đó thì...

“Đồ Trung Cồn! Cậu bén mảng đến đây làm gì!?”

Cả căn phòng giật mình quay về phía giọng nói vừa cất lên, chỉ trừ Lan Chi.

Vì cô bé chính là người thốt ra câu đó mà.

“Chào Chi, trông cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ?” Mặc dù bị chọc ngoáy, Trung vẫn làm điệu bộ điềm tĩnh, xoa hai tay vào nhau cười cười đáp lại.

“À ừ, giờ mới nhớ ra là hai đứa đều học lớp 10 Anh, thảo nào quen nhau là phải.”

Trâm gật gù xác nhận, và như muốn nhắm mắt làm ngơ việc nhóc Chi vừa đứng lên dứt khoát đi khỏi phòng, cô thản nhiên nói tiếp.

“Thế, em có góp ý gì cho cái vụ chụp ảnh không?”

“À, à... Có đấy” Trung ngó nghiêng một vòng quanh phòng rồi nói bằng giọng hết sức chuyên nghiệp “Thông thường thì em nghĩ nên thiết lập phông nền ở đối diện cửa sổ là tốt nhất, như vậy sẽ hứng được ánh sáng tự nhiên và cũng đem lại góc chụp lớn hơn nữa, nhưng vì căn phòng này vốn đã khá sáng rồi nên đặt như thế có thể dẫn đến bị lóa ảnh, chú ý đến tán sắc, để chín mươi độ cũng được, cơ mà phòng này hơi hẹp về bề ngang nên là e...”

Mặc dù thao thao bất tuyệt là thế, nhưng thực ra chỉ có mỗi Trâm là lắng nghe cậu nam sinh khóa dưới nói thôi. Bởi ở đầu kia căn phòng, Sơn và Ly hoàn toàn phớt lờ hai con người đang đứng chỉ trỏ mà thì thầm to nhỏ với nhau.

“Ly này.” Sơn khẽ gọi cô bạn “Lần đầu tiên tớ thấy Lan Chi xử sự như thế, không biết giữa hai đứa này có chuyện gì nhỉ? Bình thường con bé giữ hình tượng nữ hầu mẫu mực lắm cơ mà.”

Không thèm ngẩng lên khỏi cuốn truyện ngắn, Ly từ tốn đáp lại.

“Nói là vậy, nhưng chẳng phải dạo này Chi đâu có mặc đồ nữ hầu nữa đâu?”

“Ừ, cũng có lí.”

Đúng là gần đây nhóc Chi bắt đầu chuyển sang mặc đồng phục như bao người mỗi khi xuất hiện ở câu lạc bộ. Và mặc dù vẫn đảm trách nhiệm vụ pha trà cũng như quét dọn, thì con bé không còn có những cử chỉ ra dáng nữ hầu nữa.

Hình như cái này gọi là ngoại hình quyết định tính cách thì phải, Sơn thầm nghĩ.

“Nhưng mà...”

“Thế, anh chị thấy sao về đề xuất của em?”

“À hay đấy, cứ thế mà làm.”

Sơn dứt khoát giơ ngón tay cái lên, còn Ly thì gật đầu ra chiều chấp thuận. Còn chấp thuận cái gì thì trời biết, bởi hai người này có thèm để lọt tai cái gì đâu. Chỉ tội nghiệp Trung, cậu nhóc cứ đinh ninh rằng lời vàng ý ngọc của mình đã được nắm bắt bằng sạch nên cười tươi như hoa.

“Thế thôi, chắc em về đây. Hẹn khi nào gặp lại anh chị.”

Miệng thì nói vậy nhưng chân chưa bước đi, Trung còn nán lại thêm vài lời.

“Mà đúng là hoa khôi tiềm năng của trường Cựu Bảo An có khác, chị trông lúc nào cũng chững chạc và xinh đẹp hết ấy nhỉ?”

Vừa nói cậu ta vừa hướng tới cô gái ngồi bên cửa sổ, người hiện đang tròn mắt vì những phát ngôn của mình.

Không dừng ở đó, Trung còn tiến về phía Anh Ly, giơ một tay ra theo cung cách lịch thiệp.

“Em nghe mọi người trong câu lạc bộ đồn lâu rồi, nhưng giờ mới có dịp gặp chị tận mắt.”

Tức thì một bàn tay khác đưa lên, nắm chặt lấy tay Trung. Cơ mà nó không phải đến từ Anh Ly. Và thay vì tỏ ra thiện chí, cái bắt tay đó giống như một hành động ngăn cản hơn.

“Trung Cồn này...” Sơn cười nhẹ nói “Tóc chú em nhìn đúng là phong trần thật đấy, nhưng sao giáo viên không bắt cắt phăng đi nhỉ, còn cả giám thị nữa, sao chú em qua được cổng trường vậy?”

Trung cảm thấy áp lực từ cái nắm tay, nhưng cậu cũng chẳng chịu kém cạnh, gồng ngược lại.

“Đúng là trường cấm để kiểu tóc này thật, nhưng nếu em bỏ dây buộc tóc ra thì nó trông chẳng khác gì kiểu undercut bình thường cả. Với cả cứ đi sớm trước khi giám thị đến thì chẳng sao cả.”

“Haha vậy hả.”

“Vâng haha.”

“Thôi đủ rồi!”

Một cú chặt củi từ trên bổ xuống giữa Sơn và Trung, nghe đánh bịch một cái. Và trước khi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì hai người họ đã ôm tay lăn lộn vì đau đớn rồi.

“Đàn ông con trai hở tí là gây nhau. Ngoài bạo lực ra mấy người không biết dùng lời lẽ để giải quyết à?”

Bàn tay sưng đỏ, Trung và Sơn nhìn nhau, rồi đồng thời quay ra nhìn Trâm, người chẳng biết từ khi nào đã đứng khoanh tay gần đó trong tư thế hết sức kẻ cả.

“Ai chứ cậu thì tôi không nghĩ là có đủ tư cách để nói câu đấy đâu.” Sơn nheo mắt nói.

“Tuy hơi mất lòng nhưng em hoàn toàn tán thành điều đó.” Trung chêm vào.

#51 – Thù vu thù vơ

Một chuyện đã rõ mồn một như ban ngày, đó là việc Lan Chi cố tình đi khỏi phòng ba lẻ sáu chỉ vì không muốn chạm mặt với Trung – thành viên câu lạc bộ chụp ảnh đường phố, người đồng thời cũng là bạn cùng lớp của cô bé.

Tất nhiên Chi cũng chẳng chạy đâu xa và cô bé không hề có ý định đi về luôn. Đồ vẫn còn để trên phòng mà. Vậy nên chỉ chực chờ Trung rời khỏi, Chi liền nhảy chân sáo quay trở lại câu lạc bộ.

Nhác thấy bóng đứa đàn em lấp ló ngoài cửa, Sơn liền lên tiếng phủ đầu trước.

“Có vẻ em không ưa đứa bạn mình ra mặt?”

Lúc này trong phòng chỉ còn Sơn với Ly, còn Trâm thì đã yên vị ở văn phòng Đoàn từ lúc nào rồi.

Ngó đầu vào, Chi chau mày đáp.

“Em thèm mà quan tâm cái thằng đ- ý em là bạn đó làm gì cho mệt người.”

“Câu từ mâu thuẫn với biểu cảm quá nhỉ.” Sơn chép miệng “Sao em lại ghét Trung nhiều như vậy?”

“Thì tại v-vì...” Chi ấp úng tìm cách diễn đạt “T-Tại vì hắn ăn mất miếng bánh trà xanh của em!”

“Em ngốc thật nhỉ.” Tới đây thì Ly không thể chịu được nữa, phải gập sách lại, đập cái cộp xuống mặt bàn mà lên tiếng.

“Đó chỉ là một phép ẩn dụ thôi ạ.”

“Học văn cho đoàng hoàng vào dùm anh! Nhìn thế nào cũng thấy chẳng có chút ẩn dụ nào ở đây hết. Cái này người ta gọi là tư thù nhỏ nhen mới đúng!”

Tự dưng bị lên lớp, Lan Chi ủ rũ ra mặt. Cô bé chỉ nán lại thêm một lúc, rồi khụt khịt mũi cất đồ đạc xin phép ra về.

Một con ngố chính hiệu luôn mà, cả Sơn và Ly đều đồng ý với điều đó.

#52 – Kì nghỉ phép của thiếu nữ chạy vặt

Trở về với văn phòng Đoàn, Trâm lại vùi đầu vào đống công việc bàn giấy được giao. Chỉ còn một chút nữa thôi, cô tự động viên bản thân. Và vì quá tập trung mà Trâm còn chẳng nhận ra chị Thanh bí thư đã đứng đằng sau lưng mình từ lúc nào.

“Áo cộng tác viên năm nay nhìn đẹp nhỉ.”

Chị bí thư bất ngờ lên tiếng, làm Trâm giật mình rơi cả bút.

Miễn cưỡng cúi xuống nhặt đồ, cô thở một hơi thật dài.

“Em cũng nghĩ thế. Cơ mà em thích thiết kế màu đen hơn, có bẩn cũng chẳng biết.”

“Mà em đã liên hệ bên in áo chưa?” Cầm hàng mẫu trên tay, Thanh vừa đi vừa nói.

“Rồi ạ. Họ bảo tầm tuần sau sẽ hoàn thành đơn đặt hàng cho mình.”

“Vậy thì tốt quá rồi, mọi thứ đều kịp tiến độ.” Thanh khẽ liếc đứa đàn em một cái thật kín “Mà em cũng sắp làm xong hết việc ngày hôm nay rồi đấy nhỉ?”

“Vâng.” Không ngẩng lên, Trâm đáp lại gỏn lọn trong khi tay thì vẫn hí hoáy ghi chép “Nốt cái bảng tính này thôi.”

Thấy như thế, đương nhiệm bí thư liền mỉm cười niềm nở rồi vỗ vai Trâm nói bằng giọng đúng chất hào sảng.

“Chị hiểu rồi. Đằng nào chị cũng không định giao việc cho em nữa, phần còn lại có cộng tác viên với mấy đứa lớp mười với mười hai lo hết rồi. Lớp mười một năm nào cũng được đặc cách tận hưởng Twinkling. Luật bất thành văn đấy nên cứ chuẩn bị tinh thần ăn chơi đi nhé.”

“À, ra vậy...” Trâm bấm bút kêu đánh tạch một cái rồi tự hào thông báo “Em xong rồi.”

“Trông em chẳng hào hứng gì nhở?”

“Hào hứng gì cơ?”

“...”

Chưa đầy mười giây sau, Trâm bị chị bí thư xách cổ lôi ra ngoài.

Sau khi đã đá đít đứa đàn em khỏi văn phòng Đoàn rồi, Thanh còn không quên dặn với theo rằng “Chừng nào chưa quẩy banh nóc nhà thì đừng có quay trở lại đây, chị nhục” bằng vẻ mặt hết sức hình sự.

Tất nhiên Trâm không buồn phản kháng lại. Cũng chẳng phải bất mãn hay gì cả, chỉ là Trâm chưa thực sự chuẩn bị cho tình huống này. Qua lời của chị bí thư, Trâm dần hiểu ra tại sao mùa Twinkling trước cô hầu như không thấy bóng dáng của các anh chị khối mười một xuất hiện ở văn phòng Đoàn. Nhưng giờ mới biết thì có để làm gì?

Chính ra bỗng dưng được nghỉ khỏe cũng sướng đấy chứ, Trâm thầm nhủ, năm sau lớp mười hai rồi, chắc chẳng có nhiều cơ hội thế này nữa. Phải tận hưởng mới được!

Vậy là với tâm thế hết sức thư thái như thế, Trâm đành chấp nhận thả bộ dọc hành lang.

Ngắm cây ngắm trời được một hồi, Trâm đang định tặc lưỡi mò lên phòng ba lẻ sáu thì đột nhiên gặp Sơn và Ly bước ngang qua trước mặt.

#53 – Văn học và thực tiễn

Sau khi Lan Chi rời đi, tổng hành dinh câu lạc bộ văn học thường thức lại quay về cái vẻ im ắng thường ngày của nó. Cánh cửa sổ nửa mở nửa đóng khiến tấm rèm phớt hồng bỗng chốc lại tung lên theo làn gió hồ.

Lúc này đây, từ phía bên cạnh, Sơn mới khẽ liếc nhìn Anh Ly. Vẫn là cái dáng ngồi thẳng tắp đó, Ly khoác một chiếc áo len mỏng màu đen, đuôi áo xếp gọn gàng dọc thành ghế. Đôi mắt lướt liên hồi trên trang giấy, chốc chốc cô lại vô thức đưa mu bàn tay lên đẩy gọng kính.

Khuôn mặt không biểu cảm nhưng lại toát ra vẻ gì đó thỏa mãn vô cùng, Anh Ly trông cứ như một đứa nhỏ được nhấm nháp món kem vani mình ưa thích vậy. Nàng nữ sinh chìm đắm trong thế giới của riêng mình...

Nhưng cô không phải người duy nhất cảm thấy hài lòng...

“Có vấn đề gì thế?”

Sơn giật mình. Cậu không nhận ra Ly đã gấp cuốn Cuộc đời một đôi dép cao su của nhà văn Phùng Quán lại từ lúc nào, đôi mắt bình thản nhìn mình.

“Cậu đọc xong rồi à?” Sơn trỏ tay vào quyển sách mỏng đang đặt ngay ngắn trên đùi Anh Ly.

“Không hẳn.” Ly từ tốn đáp lại “Nhưng hình như hôm nay ồn ào hơn mọi hôm thì phải?”

Sơn dỏng tai nghe ngóng. Ly nói đúng, cậu ngay lập tức nhận ra sự ồn ào của tiếng nói, tiếng còi và tiếng bồm bộp va đập vang vọng trong không gian.

Chẳng nói lấy một lời, Ly liền chống hai tay lên chiếc bậu bằng gỗ. Cửa sổ rộng lớn, chỉ cần nhoài người ra là thấy được sân vận động nằm trọn tầm mắt. Tiếng ồn chắc chắn phát ra từ đây, không thể nhầm lẫn được.

“Hay hôm nay thay đổi không khí, cậu muốn dạo một vòng quanh sân bóng không? Chắc là ở đó các Nhà đang luyện tập chuẩn bị cho sự kiện bóng đá nữ đấy.”

Không hiểu sao, khi nhìn thấy mái tóc Anh Ly phất phơ trong gió, cùng mùi thơm thoang thoảng của thứ hoa mà bản thân cũng chẳng biết tên, Sơn bỗng buột miệng đề xuất như vậy.

Nhưng chắc nó sẽ bị từ chối thôi, cậu thầm nghĩ. Cũng không phải do Anh Ly ngại hoạt động hay ghét bóng đá, chỉ là kiểu người như cô ấy, nếu xuất hiện ở sân bóng chắc hẳn sẽ thu hút không ít sự chú ý. “Hoa khôi tiềm năng” mà, một danh hiệu ngầm giữa các học sinh với nhau đâu phải chuyện đùa.

Tuy nhiên Sơn thừa biết cô bạn mình vốn rất ghét bị nhìn chằm chặp nên hầu như chẳng bao giờ bén mảng tới chỗ đông người, trừ phi bất quá mà thôi.

Do đó cậu hơi bất ngờ khi thấy Anh Ly hỏi ngược lại.

“Cậu thì sao? Có muốn đi không?”

“Thay đổi không khí chút cũng tốt.” Sơn đáp.

“Thế thì đứng dậy đi nào.” Vừa nói Ly vừa vươn vai khoan khoái, có vẻ việc ngồi nhiều cũng phần nào tác động lên cơ thể và tâm trí cô.

“Chà...”

Và thế là hai thành viên cuối cùng của câu lạc bộ văn học thường thức cũng rời luôn tổng hành dinh. Bỏ lại căn phòng trống sau lưng, Sơn và Ly thong thả bước xuống dãy cầu thang gỗ cọt kẹt, vừa hay đặt chân xuống tầng một thì gặp Bạch Kim Trâm đi ngang qua trước mặt.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

TRANS
lmao Cựu Bảo An =)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Trường Trung học phổ thông công lập chất lượng cao thành phố Hà Ngoại Chuyên Chuẩn Chọn Trọng điểm quốc gia khu vực miền Nam đạt chuẩn quốc tế, thành viên Oxford mã số VN 283 một trăm lẻ sáu năm truyền thống Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới huân chương lao động và độc lập hạng Nhì Cam - Cựu Bảo An
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Sao mình không thấy hình minh họa nhỉ?
Xem thêm
TRANS
Mới đấy mà cũng 3 năm rồi, nhanh thật. Giờ nhìn lại thấy hồi đấy mình vẽ minh họa trông tởm thực sự :D Đợi tôi rảnh rảnh ngồi vẽ lại cho :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Oh shit.
1, phải, nó không phải phiên bản đẹp nhất
2, nhưng t luôn cảm ơn cá cơm sằng vì đã vẽ tặng
ngoài ra nếu cá cơm sằng chuẩn bị bắt tay vào vẽ thì ới t nhé, để t đưa thiết kế nhân vật qua cho dễ hình dung
Xem thêm
Tóc dài cong, ngon. Thảo nào Trâm cứ sờ mó miết.
Xem thêm
TRANS
Đọc lại cũng hơi chạnh lòng chút, 3 năm Sparkling mềnh đều không biết mặt mũi nó ra sao :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
"Sparkling chỉ dành cho normie thôi."
Ai đó, tại thời điểm nào đó, nói.
Xem thêm
Thớt tự minh họa à, giỏi quá :v
Xem thêm
tóc đã dài lại con xoắn nhẹ.
mất hình tượng trong mộng cmnr
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
bác cứ yên tâm, trời lạnh nên nó cong đấy, và tóc có thể thẳng hay cong thì còn tùy vào đợt đó ẻm có thích đi làm tóc không nhé :3
Xem thêm
@Spicy Neko Recipe: mà bác viết hay thật, và tự minh họa cho truyện luôn à
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ui, ảnh minh họa kìa... :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
2 còm men minh họa rồi :3 để xem bao nhiêu % là còm men minh họa.
Xem thêm
@Spicy Neko Recipe: Hình như còn thiếu mỗi con bé Chi chưa có ảnh... :v
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Ù ôi có minh họa :3
Ngon!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Hehe
Xem thêm