Làm cách nào để chúng tôi có thể cứu được nhóm Takumi trong khi bọn xác sống vẫn còn luẩn quẩn quanh chiếc lồng đó?
Khoảng đất trống giữa khu rừng trước mặt chúng tôi. Ba thành viên còn lại của nhóm Takumi: Takumi, Shingo và Misaki đang bị giam cầm như những tù nhân ở trong một chiếc lồng gỗ. Đứng từ đây, tôi không thể nhìn rõ ba đứa nó đang làm gì, nhưng hình như là trong lồng đang xảy ra cãi vã.
Đứng trước lồng, là hai tên thây ma được trang bị vũ khí. Không giống những thây ma bình thường, hai tên này không chỉ đang cầm súng trường mà còn đang đứng nghiêm chỉnh, như thể đã được đào tạo có tổ chức.
Nghe có vẻ rất điên khùng, tôi biết. Nhưng tin tôi đi, chính tôi cũng không muốn tin vào những gì mình đang nhìn thấy lúc này đâu. Ngoài hai tên lính gác trước lồng đó, còn có ba bốn tên xác sống khác ở xung quanh đó nữa. Hai con ma nữ đang loang quanh trước một đống gỗ đã được xếp sẵn, hình như đang nhóm lửa, nhưng không có một túp lều nào xung quanh. Ngoài bọn thây ma, những dụng cụ bếp núc được bày ra nhản nhản trên mặt đất,tạo cảm giác như một khu trại tạm. Phía bên kia khu trại, một dàn treo cung tên với rất nhiều mũi tên dài ở trên đó, chắc là thứ cung tên chúng đã dùng để tấn công chiếc bán tải vào lúc trước. Nhưng tất cả những thứ đó, không bắt mắt bằng cái thứ to đùng đang hiện ra ở trước mắt của chúng tôi: một cái vạc dầu.
Cái quái gì đây? Chúng định nấu chín họ lên chắc?
Cảnh tượng trước mắt miêu tả thì vô cùng đơn giản, nhưng thực tế nếu đặt mình vào vị trí của tôi lúc này, tôi phải thú thực rằng tôi cũng đang lạnh hết sống lưng. Tôi cố nheo mắt lại xem mình có nhìn nhầm hay không, nhưng dù cho có nhìn thế nào, bọn chúng vẫn là thây ma chứ không phải là người. Với bộ quần áo rách rưới trên người chúng và khuôn mặt lở loét, tôi lại càng chắc chắn rằng bọn chúng đều là những thây ma.
Thảo nào Takumi muốn biến nhanh khỏi ngọn núi này ngay đến thế. Biết thứ quái vật mà Takumi nói đó là những thứ này, tôi đã chẳng ngu dại gì mà quay lại cứu ba đứa nó.
Quan sát một lúc, tôi đã phác họa sơ qua khu trại ở trên giấy nhưng không thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Mọi lối đi dẫn vào khu trại đó đều dẫn thẳng đến cái chết. Không biết có phải do quá sợ hãi hay là não tôi không muốn hoạt động, nếu được chọn tôi vẫn muốn chọn cái thứ hai. Ý tưởng thông minh nhất lúc này là quay đầu rời khỏi đó, và coi như tất cả những gì chúng tôi vừa thấy chỉ là một giấc mơ. Đối mặt với thứ thây ma tiên tiến như thế này, giữ được cái mạng mình mà rời khỏi đây cũng là quý lắm rồi chứ không nói gì đến việc cứu được ba đứa kia. So với con ma nữ mà tôi đã giết chết cùng với Makoto, thì những thây ma này phải nói là ‘thông minh’ hơn rất nhiều. Trong thoáng chốc tôi tự hỏi liệu đám thây ma thông minh đó là đặc sản của ngọn núi này, hay do một năm né tránh ở trên đường, chúng tôi đã bỏ qua cả một quá trình tiến hóa của bọn chúng.
“Tại sao nếu sợ họ bỏ trốn chúng lại không giết chết bọn họ luôn mà lại phải giữ họ ở trong lồng như thế nhỉ.” – Daisuke lẩm bẩm. Trong lúc tôi đang chìm trong những suy nghĩ của mình Daisuke cũng có những câu hỏi của cậu ấy.
Lúc này rồi mà cậu vẫn còn nghĩ được như vậy à? Thật sao?
“Bởi vì xác sống dù có thông minh hay không thông minh đi nữa bọn chúng đều có chung một đặc điểm là đều không thích ăn thịt xác chết.”
Một giọng nữ phát ra từ bụi rậm phía sau tôi và Daisuke. Bất ngờ, cả hai cùng đồng loạt quay đầu.
“Khẽ thôi! Hai người muốn thu hút sự chú ý của bọn chúng chắc.” – Chưa kịp để tôi và Daisuke phản hồi trước sự xuất hiện đột ngột của cô ta, người phụ nữ lạ mặt đã vội vàng đưa dấu trỏ lên môi ra hiệu khiến hai đứa chúng tôi nín tịt lại.
“Tốt.” – Cô ta tỏ vẻ vô cùng hách dịch – “Bọn xác sống này dù tiến hóa nhưng tai vẫn thính lắm, muốn chết thì đừng có lôi cả tôi theo cùng chứ.”
Lúc này, tôi tạm gạt đám thây ma ở phía trước sang một bên để quan sát người phụ nữ phía sau mình là ai. Mặc dù cũng đang khúm núm trong bụi rậm như chúng tôi, nhưng nhìn chung toàn thể cô ta có vẻ như rất thấp. Nghe giọng thì có vẻ không giống như Rin hay một người sống sót khác nào mà tôi biết, chỉ biết chắc cô ta là nữ và có vẻ cũng tầm tuổi chúng tôi. Người này mặc áo hoodie màu lục thẫm và khoác lên mình một bộ quần áo màu camo ở bên ngoài, trà trộn hoàn hảo với môi trường. Vì mũ trùm che kín mặt nên tôi không nhìn rõ mặt cô ta.
“Cô là ai?” – Lạ lùng, tôi khom mình bước tới gần và thì thào vào tai cô ta.
“Tôi không biết các cô, và các cô cũng không biết tôi. Tốt nhất là chúng ta hãy nói chuyện đó sau khi rời khỏi nơi này.” – Dù chỉ có một mình, nhưng cô nàng vẫn đáp lại bằng một giọng vô cùng đáng ghét.
“Không được.” – Tôi vẫn nhẫn nhịn trả lời – “Chúng tôi sẽ không đi mà không có ba người họ.”
“Tốt thôi.” – Cô ta bắt đầu xoay người rời đi – “Không có cách nào cứu được bọn họ đâu, và các người rồi cũng sẽ chết hết. Chúc vui vẻ làm bữa tối cho bọn thây ma kia.”
“Khoan đã! Làm sao mà cô biết nhiều về bọn thây ma đến như vậy?” – Tôi chưa kịp hỏi hết câu thì người phụ nữ nọ đã khom người chạy đi mất. Bực mình với những câu trả lời chưa được giải đáp, tôi vội vàng theo dấu cô ta.
Vì nhỏ con, nên cô nàng này chạy rất nhanh. Mấy lần vì vừa phải khom người, vừa phải đuổi theo mà tôi bị cây rừng quật vào mặt, suýt còn tưởng đã để vuột cô nàng đi mất. Quên cả sợ hãi, tôi cứ thế cắm đầu xuyên qua rừng cây mà đuổi theo bóng người đó. Cuối cùng sau một đoạn đường dài, cô ta cũng chịu dừng lại nghỉ lấy hơi, tạo sơ hở để cho tôi bắt lấy.
Từ đằng sau tôi vồ lấy, quấn chặt lấy người cô ta. Chịu thua đi, vì làm sao cô có thể nhanh hơn một đứa tập điền kinh lâu năm như tôi chứ.
“Tóm được rồi nhé! Giờ hãy nói cho tôi tất cả những gì cô biết về lũ thây ma kia.”
Tôi vốn là đứa nhẹ cân, nhưng vẫn có thể dễ dàng đè chặt cô gái đó xuống đất. Trước những lời đe dọa của tôi, cô nàng còn không tỏ ra sợ hãi, chỉ thích thú giơ hai tay xin hàng.
“Cô ồn áo quá đó, cô biết chứ? Nếu chúng ta còn ở đó thì giờ cả ba đứa đã ở trong cũi rồi.”
Đoạn cô nàng lại giở một điệu cười vô cùng khoái chí.
“Mà bỏ đi. Cuối cùng cũng lôi được hai đứa các cậu ra khỏi khu rừng đó, tôi còn tưởng các người là do tôi tưởng tượng ra nữa chứ.”
Đúng lúc ấy thì Daisuke bắt kịp tôi, cậu phóng ra từ bụi cỏ.
Thấy Daisuke bắt kịp, cô ta ngóc đầu lên thích thú.
“Trả lời câu hỏi lúc nãy, tôi là Rinkai. Làm một tách trà nóng rồi nói chuyện nhé?”
Tôi dựng người kéo cô ta đứng dậy, nhanh chóng đưa tay rút con dao gấp trong túi quần lên kề sát cổ Rinkai.
“Ngưng đùa đi và nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.”
“Tôi không đùa, và cô đang không tế nhị đó. Cô đang ở trên đất của tôi, và trên đất của tôi, không có luật được phép dí dao vào cổ chủ đất.”
“Tôi đang rất bực mình ở trong người mấy ngày nay. Nếu cô còn đùa nữa, đừng trách tôi những gì sắp xảy ra với cô.”
“Ôi thôi nào…” – Rinkai làm ra vẻ buồn chán –“Nhìn tôi có giống như đang đùa hay không hả?”
Rinkai đưa hai tay xuống bên hông, từ từ rút ra hai con dao quắm nhọn hoắt rồi thả xuống mặt đất.
“Nếu như tôi định làm gì hai người thì tôi đã ra tay từ rất lâu rồi.”
Tôi không biết cái cô Rinkai này là ai, nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ta thực sự không được tốt. Không biết giữa Rin và cô ta lúc này, tôi thấy ghét ai hơn nữa, nhưng có vẻ Rinkai khá hiểu biết về bọn thây ma. Cô ta lại còn tự nhận là người trong vùng nữa. Nếu thuyết phục được cô ta về phe mình, biết đâu chúng tôi có thể lợi dụng cô ta để cứu những người kia.
“Nếu lại giở trò gì đó thì cô sẽ biết tay tôi.”
“Rồi rồi…” – Rinkai vẫn thản nhiên mặc kệ có con dao kề ở đó – “Tôi sẽ không chạy đi nữa đâu. Cứ đi theo tôi, và tôi sẽ kể cho các người tất cả.”
Tôi quay sang nhìn Daisuke. Cậu lặng lẽ gật đầu. Tôi liền thả Rinkai ra, cất lại con dao vào túi. Hai đứa theo bước cô ta rời khỏi khu rừng.
…
Tôi và Daisuke theo Rinkai đến một ngôi nhà trong thị trấn. Nhìn cảnh vật hai bên đường tôi cũng không thấy làm lạ lẫm. Chính là ngôi làng mà tôi và Makoto đã nhìn thấy từ trên cao khi đạp xe vào sâu trong lòng núi hai ngày trước.
Nhìn tách trà nóng trên mặt bàn phía đối diện, cả tôi và Daisuke đều tỏ ra vô cùng bối rối.
“Uống trà đi chứ, hai người?” – Rinkai đang thay đồ phía bên kia của ngôi nhà – “Để nguội sẽ không ngon đâu.”
Tôi không tin là cô ta lại rảnh hơi đi pha trà thật. Rinkai cởi bỏ chiếc Hoodie dày cộm ở trên người của cô ta, và cả chiếc quần camo dính đầy lá. Mặc dù ở trong cùng một căn phòng với một người con trai là Daisuke, cô ta vẫn thản nhiên thay đồ như không có ai đang ngồi nhìn cô ta ở đó.
Daisuke dán mắt vào bộ ngực không hề nhỏ của Rinkai trong chiếc áo lót. Tôi đưa tay nhéo cậu ta một cái. Hai đứa lại thì thầm với nhau.
“Đau! Sao lại véo tớ?”
“Bộ đàn ông con trai các cậu đứa nào cũng thiếu tế nhị thế hay sao?”
“Đâu có, tớ chỉ quan sát xem cô ta có đang chuẩn bị làm gì đó khả nghi.”
“Không! Cậu đang nhìn trộm cô ấy.”
“Tha cho tớ đi, lâu lắm mới lại thấy gái mà. Cậu cũng thế còn gì, lúc mới gặp Takumi, cậu nhìn thằng đó suốt.”
“Eo! Cậu nhìn trộm tớ lúc tớ để ý Takumi?”
“Không? Ai lại nhìn trộm cậu lúc cậu đi nhìn trộm thằng khác chứ?”
Rinkai thay vào một bộ đồ mới không phải là đồ ngụy trang. Phải nói thoát khỏi bộ đồ rừng rú đó, trông cô ta cũng không đến nỗi nào.
Rinkai treo bộ đồ lúc nãy lại lên mắc áo, xong xuôi thì mới chậm rãi ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một tách trà. Cô nàng thản nhiên nhấp một ngụm sau đó mới đan tay hỏi chúng tôi.
“Vậy, hai người muốn hỏi tôi về vấn đề gì nào?”
“Tôi trước.” – Tôi và Daisuke cùng tranh nhau trả lời.
Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi Rinkai, nhưng thời gian gấp rút, tôi chỉ hỏi những thứ trọng tâm nhất, và rất nhiều thứ đã dần dần được sáng tỏ.
Một là, tại sao ngọn núi này lại không nằm trên bản đồ. Rinkai nói cô ta cũng không biết, vì từ khi cô ta sinh ra nó đã bị giấu kín rồi. Nhưng hộ khẩu của cả thị trấn này lấy là núi Hiko, dãy núi ở kế bên. Nếu như núi Hiko mà Rinkai nói đúng với núi Hiko mà tôi đang nghĩ đến, thì xét theo vị trí địa lý, chúng tôi đang nằm đâu đó giữa tỉnh Fukuoka và tỉnh Oita.
Hai là, Rinkai cũng không biết bọn xác sống kia bắt đầu tiến hóa từ lúc nào, hay bọn chúng đến từ đâu. Những thây ma từng là người trong thị trấn mà Rinkai đã biết, sau khi biến đổi, đều chỉ là những thây ma bình thường. Cô ta đã sống sót và đã từng giết một số không ít bọn chúng, nếu không phải dân thị trấn thì là dân của những ngôi làng kế bên.
Ba là, tại sao Rinkai lại sống sót được lâu tới vậy, những người còn lại trong làng đâu? Rinkai trả lời cô ta là người duy nhất trong thị trấn này còn sống sót. Và chúng tôi là những sống sót đầu tiên mà cô ta gặp được suốt bấy lâu.
Và bốn, cô ta thực chất đã từng bị bắt bởi mọt nhóm xác sống thông minh một lần trước đây. Không chỉ sống sót, cô ta đã giết sạch bọn chúng trong lúc bỏ trốn.
Ngồi đối diện tôi và Daisuke, trong khi trả lời các câu hỏi, Rinkai cũng đã kể lại câu chuyện của mình. Thì ra cô ta cũng bằng tuổi chúng tôi, lớn lên ở thị trấn này, suýt chút nữa thì đã được lên thành phố học đại học thì những chuyện này lại xảy ra. Cô ta là con một, bố mẹ đều là nông dân nên trong nhà không thiếu những vũ khí chế lại từ dụng cụ làm nông. Bố mẹ Rinkai rời khỏi nhà ba tháng sau khi mọi thứ bắt đầu, và họ không bao giờ quay trở lại. Vì vậy cô ta đã học cách tự xoay sở một mình.
“Tốt, và giờ cô sẽ giúp chúng tôi cứu ba người đang bị chúng bắt giữ kia.”
“Không có chuyện đó đâu.” – Rinkai thẳng thừng từ chối – “Tôi nói mình đã từng sống sót khi bị bọn chúng bắt, nhưng lần đó là may mắn. Tốt hơn hết là chúng ta nên tránh mặt bọn chúng thì hơn. Vừa rồi là do cô theo tôi rời đó nên mới toàn mạng, lần tới chạm mặt chúng, còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Các bạn của cô tới số rồi, tốt hơn hết là hai người cứ ở lại đây với tôi.”
“Chúng tôi sẽ không ở lại.” – Tôi thẳng thừng tuyên bố - “Tôi phải cứu ba người kia ra khỏi đó và rời khỏi đây trước tối nay. Bọn tôi là những người bận rộn, và nếu không định giúp, bọn tôi cũng không rảnh để ở lại chơi với cô.”
Kết thúc câu chuyện của Rinkai. Tôi không còn giữ được kiên nhẫn nữa, đẩy ghế đứng dậy.
“Nếu muốn, cô có thể đi cùng với chúng tôi, và bọn tôi sẽ sắp xếp cho cô một chỗ ở trong nhóm…”
Khác với tôi, Daisuke nhẹ nhàng thuyết phục Rinkai.
“Tôi sẽ không đi đâu hết.” – Rinkai đáp lại đầy quả quyết – “Nơi này là thiên đường bình yên của tôi. Tất cả những gì tôi cần để có thể tự bảo vệ bản thân đều ở trong hết ngôi nhà này. Tôi đã sống sót một năm trời mà không phải vướng vào một rắc rối nào hết. Còn các cô cậu có gì ở ngoài kia chứ? Ba người bạn bị nhốt trong cái lồng đó à? Chấp nhận sự thật đi Hana, Daisuke, bạn các người rồi sẽ chết. Nếu cứ đâm đầu vào đó, đừng trách tôi chưa cảnh báo các cô.”
“Vậy thì cứ việc tiếp tục sống chui lủi như cô muốn đi. Chúc may mắn nếu như lần sau cô lại bị bọn xác sống đó bắt.” – Tôi bước tới sau chỗ ngồi và túm lấy cổ áo Daisuke – “Đi nào, chúng ta đang lãng phí thời gian ở đây đấy. Tớ sẽ nghĩ ra một kế hoạch gì đó trên đường trở lại đó sau. Chúng ta còn phải trở về chỗ khu trại trước khi trời tối nữa.”
“Khoan đã? Đó không phải là tất cả các người bọn cô ư?” – Nghe tôi nhắc đến hai chữ ‘khu trại’, Rinkai bất ngờ xen ngang vào.
“Cô vừa hỏi bọn tôi có gì ở ngoài kia, đúng chứ? Cô đã kể cho bọn tôi câu chuyện của cô, nhưng bọn tôi vẫn chưa kể cô nghe về câu chuyện của mình: Bọn tôi có cả một nhóm, và cả một đoạn đường an toàn không có thây ma.”
Tôi bước vòng qua sau ghế Daisuke, tiến về phía cửa trước.
“Tớ ra ngoài đợi trước. Xong việc thì gặp tớ ở ngoài kia.”
“Khoan đã!” – Rinkai níu tôi lại –“Cô có thể nhắc lại câu cô vừa nói không?”
“Tôi nói chúng tôi có cả một con đường của riêng mình. Đường quốc lộ ven biển số 9 chạy dọc ven biển từ Nagasaki, xuống Oita rồi Miyazaki, hết một vòng Kyushu. Là đường nhựa cũ nên tách biệt với những thành phố lớn, không bắt gặp thây ma nào. Có cả tá cửa hàng tiện lợi trên đường đi, và đó là cách chúng tôi đã sống sót trong suốt một năm trời. Nếu như cô nói ngôi nhà này là thiên đường bình yên của cô thì con đường đó chính là thiên đường bình yên của bọn tôi. Không giống với cô, tôi chọn một con đường rộng lớn, chứ chẳng dại gì đi chọn căn nhà bé tí này.”
“Nghe có vẻ rất hoang đường nhỉ? Nếu như cô đã có cả con đường tuyệt vời đến thế, cớ gì nhóm người các cô lại rời khỏi đó để đi vào đây?” – Rinkai phản lại tôi bằng một câu hỏi thách thức.
“Chẳng qua là xui xẻo mới đi lạc vào trong ngọn núi này thôi.”- tôi trả lời.
Nói rồi tôi vặn tay nắm cửa bước ra ngoài luôn, kéo cửa đóng sập lại.
…
Tôi và Daisuke đứng ở bậc thềm trước, nhìn những thây ma đi lại ở trên đường.
“Này Hana, ngày hôm nay cậu ứng xử hơi lạ đấy. Hết đột ngột bỏ phiếu cho Naomi, lại một mực quay lại cứu ba người nhóm Takumi. Chúng ta cũng chỉ vừa mới gặp Rinkai, thì cậu đã lại dồn ép cô ấy. Chẳng giống cậu mọi ngày gì cả.
“…”
“Có phải những thây ma vừa rồi làm cho cậu thấy không được an toàn không? Cậu sợ, tớ cũng sợ mà. Nếu như cảm thấy không cứu được tụi nhóc, thì tớ sẽ đưa cậu trở về, rồi tớ sẽ một mình quay lại đây. Cậu không phải lo lắng gì hết, chúng ta vẫn có thể cứu được tụi nhóc trước khi trời tối.”
“Không Daisuke, cả cậu, và tớ, hai chúng ta sẽ không đi đâu hết. Và chúng ta sẽ cứu được bọn nhóc.”
“Ừ… vậy ổn rồi. Nếu như cảm thấy không được ổn, cứ nói với tớ, và tớ sẽ đưa cậu quay về trại.”
Daisuke vẫn đứng bên cạnh tôi, tựa mình vào bức tường nhà. Không gian lại trở nên yên ắng, cậu vân vê con dao gấp ở trong tay.
“Mà sao cậu nói bọn mình đang gấp rút, trong khi lại đứng đây mãi làm gì, vẫn đang nghĩ kế hoạch à?”
“Không, không nghĩ ra được gì hết. Nhưng tớ biết một người đã có một kế hoạch. Chờ thêm một tí, cô ta sẽ đi cùng chúng ta.”
“Ai cơ? Rinkai á? Cậu nghĩ mình có thể thuyết phục được cô ấy với cái thái độ lúc nãy? Làm sao mà cậu có thể chắc mẩn được như thế?”
“Bởi vì tớ biết vậy. Cứ chờ xem.”
Vừa mới nói xong thì người mà tôi đang chờ cũng đã xuất hiện. Dáng người nhỏ bé, Rinkai lụp xụp trong bộ đồ ngụy trang với chiếc ba lô chật ních đã sẵn sàng ở trên vai. Thấy cô ta bước ra, tôi nhếch mép lên cười.
“Thấy chưa, tớ đã nói mà.”
“Tachibana Hana.” – Rinkai cau mày – “Tôi làm việc này không phải vì những lời ngọt dịu của cô. Không thể tin là một ngày sẽ có người sẽ đến và bắt tôi phải rời khỏi thị trấn. Nể tình hai người là những người đầu tiên tôi gặp được trong đại dịch xác sống, tôi sẽ giúp đỡ hai người chỉ một lần này thôi đấy. Nếu như tôi có chết trước khi được nhìn thấy con đường đó, thành thây ma tôi cũng sẽ quay về ám hai người.”
“Cô không thể thật thà hơn một chút được hay sao? Bọn tôi sẽ không cười nhạo nếu cô nói mình muốn đi cùng chúng tôi đâu.”
“Ừ… thì đúng là tôi cũng muốn được nhìn thấy con đường mà cô nói. Nhưng đó không phải là tất cả. Nếu như không có người thông thạo ngọn núi này như tôi, e rằng các người có chết cũng không tìm được lối ra khỏi ngọn núi này đâu.”
Nói rồi, cô ta lấy ra hai bộ đồ khác, giống với bộ đồ màu xanh lá lụp sụp của cô ta, rồi đưa cho mỗi người hai con dao quắm.
“Mặc ra bên ngoài bộ đồ của các người đi, các người sẽ cần đến nó đấy.”
“Để làm gì?” – Daisuke khoanh tay hỏi – “Chúng tôi vẫn có thể núp trong cỏ mà không cần đến bộ đồ đó.”
“Để đánh lừa thị giác bọn xác sống. Chúng ta sẽ cứu những người bạn của cô, theo cách mà tôi đã tự cứu mình lúc trước.”
3 Bình luận