• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 33

8 Bình luận - Độ dài: 5,519 từ - Cập nhật:

Trước những gì còn lại của chiếc xe và cảnh tượng ở trước mắt, tôi chỉ biết tuyệt vọng quỳ sụp trên hai đầu gối mình.

Không thể tin là nhóm đã mất Shingo, Hari, Yamato và cả Daisuke chỉ trong có một ngày. Cái tên Yamato đó, khi chào tạm biệt tôi thì hắn nói sẽ trở thành người có ích, sẽ không làm gánh nặng cho nhóm nữa. Thế mà tôi mới đi có một tí, hắn đã hai lời hèn nhát hại chết cả Daisuke.  Tôi vừa giận vừa thất vọng nhưng nhìn những gì ở trước mắt, có vẻ Yamato cũng đã phải trả giá cho việc cậu ta đã làm.

Daisuke ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi nặng nề nhất. Trên tất cả, mọi thứ mà chúng tôi đã cố gắng là vì cậu ấy. Thế là hết, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình tôi là người cuối cùng còn sống sót. Hết lần này đến lần khác, gánh nặng của người ở lại lại đè hết lên vai tôi. Nếu lần trước người duy nhất còn ở lại chỉ có tôi và Rin thì lần này không có cô ta, chỉ còn tôi trơ trọi một mình.

Máu đã thấm đẫm lớp băng cứu thương khiến bên phải tôi nặng trĩu. Chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra, tôi không còn đủ sức để có thể tiếc thương cho Daisuke nữa. Tôi biết cậu cũng không muốn tôi bỏ cuộc, chìa khóa xe Yamato đã cầm theo. Với cánh tay vừa mới đứt, tôi cũng chẳng thể nào tự mình quay trở về đường quốc lộ số 9 được. Nhân lúc xăng trên người mình vẫn chưa bay hết mùi, tôi nhanh chóng rời khỏi đó tìm chỗ trú.

Vừa bước đi khỏi nơi đó, vừa cắn răng để xua đi những cảm xúc tiêu cực ở trong người. Có thể tôi sắp chết vì mất máu ở cánh tay kia, nhưng nếu Daisuke còn sống, tôi biết cậu không muốn tôi bỏ cuộc những giây phút cuối cùng. Nhớ lại nụ cười lạc quan của cậu ấy, tôi nhận ra rằng, nếu mình từ bỏ ở đây, thì không phải chỉ cậu, mà cả nụ cười của cậu cũng sẽ biến mất.

Nụ cười ngây ngô ấy chính là di sản của Daisuke. Để tưởng nhớ cậu, thay vì từ bỏ để chết, tôi sẽ tiếp tục gánh nỗi đau của cậu ở trên vai, và mang theo cả nụ cười ấy. Nếu tôi nói mình yêu Daisuke, thì chắc chắn tôi vẫn sẽ yêu cậu kể cả khi cậu đã không còn.

Bước đi, rồi bước tiếp. Tôi không ngoái đầu lại nhìn chiếc xe, mặc dù con tim đang đau đớn, và nước mắt không thể ngừng tuôn ra, trên bờ môi của cô gái đã mất đi hết mọi thứ, gượng gạo một nụ cười giống như của người tôi yêu.

“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cứ cười lên đi rồi cậu sẽ cảm thấy khá hơn… “

Tại sao cười rồi mà em vẫn chẳng thấy khá hơn một chút nào. Anh đúng là có chết cũng chỉ giỏi bốc phét thôi mà. Anh xấu lắm Daisuke.

Tôi tìm thấy một chỗ trú ẩn ở dưới phố. Tiếp tục cho mình thêm một liều thuốc gây tê rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.

Vừa mệt, vừa bẩn, lại thêm ba lô đầy máu nặng này, tôi lấy một bịch máu tự làm đường truyền. Hari đã chỉ cho tôi cách làm, còn tôi đã học là nhớ mãi. Làm với tay trái không thuận ban đầu cũng hơi vụng về, nhưng rồi tôi không nghĩ đến nó nữa. Tôi đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ về bất cứ điều gì. Ngổi trên tấm chăn trắng, đã nới lỏng cổ áo mà cả người vẫn nóng ran. Thay băng ở chỗ đứt, tôi không dám nhìn vào tay phải chính mình. Từ chỗ tay đứt người tôi bắt đầu nổi mề đay, tôi đoán là do nhiễm trùng. Vừa thấy nóng vừa thấy lạnh, chắc là bắt đầu sốt rồi đây.

Đặt ba lô ở chỗ xác sống không thể đánh hơi thấy, tôi nằm xuống trên cánh tay trái còn lại của mình. Cuối cùng thì tôi cũng đã được nghỉ ngơi. Đi cả đoạn đường xa đến thể để trở về thành công cốc, thôi thì cứ xem như số phận đã dẫn trước tôi một bàn.

Không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục giữ hai mắt mở, tôi chỉ cầu lần lớn tôi thức dậy, tất cả đều là giấc mơ. Trước khi tâm trí tôi mờ hẳn, những gì trong tiềm thức tôi còn lại, là hình ảnh mình ngồi bên Daisuke.

Hai chúng tôi, giữa cánh đồng đêm bất tận, khung cảnh được lặp lại đúng như cái đêm tôi ở một mình với cậu ấy. Lúc ấy là tháng mười hai năm 2017, hai tháng sau khi tôi cùng Daisuke rời khỏi thị trấn của mình.

 “Này Hana, cậu nghĩ sao vế ngày tận thế này.”

Tôi ngồi thu mình hai tay ôm trọn lấy hai đầu gối, khẽ khàng đáp lại Daisuke.

“Tại sao cậu lại hỏi tớ thế? Người như cậu không có gì hay ho khác để nói hay sao?”

“Ha ha…” – Daisuke tươi cười – “Bởi khi tớ nói với cậu những thứ ‘tầm thường’ cậu đều có vẻ không muốn trả lời. Lần này, tớ nghĩ, nói chuyện với người thông minh như Hana thì phải tìm kiếm một chủ đề nào đó thật thông minh.”

“Tên đần.” – Tôi nghĩ thầm như thế ở trong lòng. Lần đó, không phải tôi nghĩ theo cách coi thường cậu ấy nữa. Tôi thực sự ghen tị với những người có đầu óc đơn giản như Daisuke.

“Thôi được, nếu như cậu thực sự muốn hỏi đến thế.” – Tôi nhún vai – “Tớ nghĩ ngày tận thế là sự trừng phạt thiên nhiên giáng xuống con loài chúng ta vì đã sống một cách thờ ơ. Nghe có vẻ triết lý nhưng thực chất lại rất khoa học: Con người tàn phá thiên nhiên, cơ chế tự làm nguội của trái đất sản sinh ra loại virus đó để loại bỏ bớt loài người. Bớt loài người, là bớt các nhà máy, bớt các lò phản ứng hạt nhân…”

“…”

“Ừ, tớ nghĩ chúng ta xứng đáng với điều đó. Chúng ta đều chỉ là những kẻ thờ ơ đều chỉ biết quan tâm đến mỗi bản thân mình. Nếu chúng ta cứ tiếp tục sống mà không có đại dịch xác sống, kiểu gì trái đất cùng sẽ tìm cách loại bỏ chúng ta thôi. Kể từ lúc internet ra đời, con người đã không còn là sinh vật bầy đàn, không còn là mắt xích trong sự tồn vong của trái đất nữa rồi…”

Tôi quay sang nhìn Daisuke, với đôi mắt sắc lẹm.

Hài lòng chưa? Trong lòng tôi đắc thắng Daisuke. Với câu trả lời đầy logic đó, tôi mong cậu ta sẽ thôi làm phiền tôi bằng nhũng câu hỏi vớ vẩn. Cứ việc phá băng tôi nhưng làm ơn lần sau có gì muốn nói thì hãng nói. Hồi đó dù đã coi Daisuke là bạn, tôi vẫn nghĩ mình là người thông minh hơn.

“Thế à…” – Daisuke gãi đầu – “Cậu nói cũng có lý thật đấy… tớ chả biết phải hồi đáp như thế nào…”

Cậu nhìn về cuối chân trời, một cơn gió nổi lên, cuốn theo những lọn cỏ về nơi xa xăm. Dưới bầu trời đêm rộng lớn, Daisuke đã nói một câu làm tôi thay đổi cả đời.

“Nếu như cậu đã nói con người chúng ta là những kẻ thờ ơ đáng chết, thì tớ sẽ nghĩ đại dịch thây ma này không phải là một cuộc hủy diệt quy mô lớn, mà là một cơ hội để những người ở lại như chúng ta có thể học cách trở nên tốt đẹp hơn…”

Chớp chớp mắt, tôi nhìn Daisuke đang ngửa mặt lên bầu trời. Cậu ấy đang tận hưởng nó, với một nụ cười đầy khoan khoái.

“Bắt đầu với việc xóa bỏ những khác biệt về bản thân, từ bao giờ mà con người lại hình thành những tư duy về phân biệt trong tri thức, chúng ta vốn là những sinh vật trong một bầy mà có phải không?” – nháy mắt.

Ý cậu ta là tôi có thể bắt đầu bằng cách quên đi sự hiểu biết của mình và thoải mái nói chuyện với cậu ấy. Nghe vậy mà tôi cũng bật cười. Thua rồi! Cái tên Daisuke này trông đần độn như thế mà dắt mũi tôi cả đoạn đường. Cậu ta biết tôi kiểu gì cũng sẽ trả lời hàn lâm nên đã chuẩn bị sẵn bước phản hồi làm cho tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải mở lòng. Phen này Daisuke đã làm cho tôi sáng mắt, cậu ta không phải loại thông minh sách vở giống như tôi, cậu ấy là người thông minh về cảm xúc.

Làm sao mà tôi lại có thể không yêu cái tính ấy của cậu cơ chứ. Daisuke yêu mọi thứ, cậu ấy nhìn ra cả những điều tốt đẹp ở trong những thứ xấu xí nhất. Daisuke không hề đơn giản, cậu ấy chọn đơn giản, là để những người xung quanh cảm thấy được dễ gần hơn. Nếu ai cũng như tôi, chỉ cố học hỏi để có thể tỏ ra hơn người khác, tôi sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì cho mình hay cho người khác. Nếu như tôi không học cách để yêu thương, thì cho dù những chuyện này kế thúc, sẽ lại chính là những kẻ như tôi khiến cho trái đất xanh phải nổi giận.

Trong một khoảnh khắc để lòng mình yếu đuối, tôi mỉm cười, thổ lộ với Daisuke.

“Tớ thích Jpop, thích video game, thích viết code và thích địa lý. Tớ thích Xbox hơn Sony và kém hiểu biết về ăn mặc. Trà xanh không ngọn bằng trà đen, lần tới muốn nói chuyện với tớ, cậu có thể chọn một trong những chủ đề trên để nói chuyện.”

“Hả?” – lần này đến lượt Daisuke chớp chớp. Đó là lần đầu tiên kể từ từ khi mới lớn tôi mới nói cho ai biết về sở thích của bản thân.

Cơn gió đêm cuốn theo những cảm xúc khi ấy giữa hai người về một miền vô định, để rồi trong giấc ngủ của tôi đêm nay, cơn gió ấy thay Daisuke quay trở lại, vuốt ve tâm hồn tôi mỉm cười.

Không còn cậu ấy nữa, chuyến hành trình này đã thực sự vô ích. Nhưng những gì Daisuke đã dạy cho tôi không hề vô nghĩa một chút nào. Nếu như đêm hôm ấy tôi không chịu mở lòng với Daisuke, cậu đã không trở thành chỗ dựa tinh thần tôi. Cũng như Hari, Shingo, Yamato và tất cả những người tôi đã mất. Nếu như đã sống chỉ có một lần, tại sao không có thật nhiều những ký ức thật đẹp với người khác và tại sao không đem lại những ký ức tốt đẹp cho mọi người? Daisuke đã chứng minh cho tôi thấy, chỉ cần mở lòng với người khác là tôi sẽ không bao giờ cô đơn, kể cả khi tôi phải sống trong thế giới không có cậu.

Và cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ.

“Cô có chắc là cô ấy vẫn còn sống chứ?”

“Im đi Yamato, cậu đã bao giờ thấy tôi lãng phí thời gian quay lại cứu một người đã chết chưa?”

Mùi nồng mặn của biển khơi và những làn gió ấm phảng phất đâu đó từ một miền xa xôi, tôi choàng tỉnh bởi những lời nói vọng lại ở bên tai.

Từ từ nhấc khóe mi, để cho những hình ảnh đầu tiên sau cơn mê lần lượt ùa vào trong đôi mắt. Từ trong bóng tối, mờ ảo, rõ dần và cuối cùng, trong trẻo hơn bao giờ hết. Phía trên là bầu trời xanh. Rộng lớn, mênh mông. Nhưng lại đem tới một cảm giác vô định và trống trải, giống như cảm xúc trong tim tôi lúc này.

Bầu trời Kyushu hôm nay, mới quang đãng làm sao. Những đám mây vẫn hững hờ trôi, mềm mại, nhưng tôi không muốn chạm vào chúng một chút nào. Giữa tiết trời chuyển hạ , tôi cảm nhận rõ làn gió ấm.

Cảm giác giống với bầu không khí oi ả mỗi trưa hè tôi lười biếng thả mình trên nền sàn gỗ trước kia, thốc gió quạt điện thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời xanh. Cơ thể tôi nặng trĩu.

Níu chặt lấy tấm chăn mỏng trên người, tôi rụt rè co mình vào bên trong. Phía bên kia của thùng xe là Daisuke, đang nằm trong tấm chăn riêng của cậu. Cậu vẫn hôn mê như lần cuối tôi nhìn thấy.

Trên người Daisuke chỉ độc một chiếc sơ mi, áo khoác đã bị bỏ lại, bên cạnh cậu, một dàn khung truyền máu đã được dựng lên sẵn.

Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng cánh tay phải của tôi cũng không còn ở đó. Đây là đâu? Tôi không đủ sức ngóc người dậy quan sát, nhưng cuối cùng cũng nhìn ra phía trên tôi, cũng là một khung truyền được dựng sẵn.

Túi truyền máu O-.

 Tôi nhận ra rồi, đây là túi máu mà tôi đã lấy ở bệnh viện Asuka về đây mà. Nhưng nếu như tôi vẫn chưa chết, thì tại sao Daisuke lại nằm đây bên cạnh tôi chứ? Chẳng phải lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy, Daisuke đã chỉ còn là những vụn thịt hay sao?

Bầu trời xanh quá đỗi thơ mộng và bầu không khí đầy hoài niệm. Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi đã tưởng mình đang ở thế giới bên kia bên cạnh Daisuke.

“Ổn rồi Hana… Cậu làm được rồi. Cậu đã cứu được cậu ấy rồi đó.”

Chẳng khiến tôi phải bối rối, Yamato từ lúc nào, đã chúi đầu xuống chỗ tôi và Daisuke. Tôi không nhận ra cậu ta ngồi ngay ở đó, bên giỏ cung lác đác, bên cạnh tôi và Daisuke.

Yamato đung đưa theo chuyển động của mặt đất. mất một lúc tôi mới nhận ra, mình đang ở trong thùng của một chiếc xe bán tải. Bầu trởi vụt qua phía trên đầu mình.

Yamato ư? Chẳng phải cả cậu ta cũng đã chết cùng với Daisuke rồi hay sao?

Tôi tính nhổm người ngồi dậy, thì Yamato đã lại giữ tôi nằm xuống. Cậu ta hoạt ngôn, tôi chưa kịp nói gì thì Yamato đã như mọi lần kể lại hết mọi thứ.

“Đừng, Hana… cậu đang mất rất nhiều máu đấy… Cậu cứ việc nghỉ ngơi đi, chúng ta giờ đã an toàn rồi. Vừa nãy xác sống bu lại tấn công chiếc xe. May mà Rin xuất hiện kịp thời để đưa tớ và Daisuke ra khỏi đó. Cô ấy xuất hiện ngầu lắm, lấy rìu chặt tay bọn zombie đang với lấy Daisuke. Bọn tớ đã tính quay về trại vì nghĩ cả ba cậu đã chết. May mà Rin vẫn cố quay lại một lần nữa để chắc các cậu đã quay trở lại. Tớ đã nhìn thấy Shingo và bọn tớ không tìm thấy Hari, cậu là người duy nhất trong nhóm quay trở về.”

Nghe thấy Hari, trong lòng tôi mới thật chua xót. Vậy là tôi vẫn còn sống thật rồi, cả Yamato, cả Daisuke cũng thế. Nhưng Hari thì đã không trở về. Nếu không phải vì cậu ấy đã nghĩ ra mánh dùng dầu đen và đẩy tôi ra khỏi bức tượng đó, thì cả tôi cũng không thể nằm ở đây ngay lúc này.

“Cậu ấy chết rồi…” – Tôi quay mặt cố giấu đi cảm xúc. Yamato cũng hiểu ý tôi, cậu ta cũng không nói thêm gì nữa.

Những lời Yamato vừa nói, tôi chậm chạp, chậm chạp tiếp nhận từng từ. Không phải chứ… vậy mà tôi đã tưởng hai người họ cũng đã chết, làm cho tôi suýt nữa thì từ bỏ. Chiếc áo thấm đẫm máu của Daisuke và những cánh tay ở trên mặt đất. Là do tôi sơ suất, đáng lẽ ra tôi đã phải quan sát cẩn thận hơn mới phải.

Tôi chợt nhớ lại những lời của một người bạn đã nói với tôi lần cuối cùng lúc tôi ở bên cậu ấy. Makoto dù không phải người khéo léo, cậu cũng để lại cho tôi một lời khuyên rất chân thành.

“…Tớ không nghĩ mình có thể chọn đúng từ để đáp lại cậu ngay lúc này, nhưng nếu phải nói một câu để có thể làm cho cậu bớt lo âu, tớ sẽ nói rằng cậu không thể biết được một người đã chết, khi cậu chưa nhìn thấy họ đã chết…”

Tôi chợt phì cười, vừa cười mắt vừa chảy nước mắt, chợt thấy mình ngu ngốc. Tôi không nên kết luận rằng một người đã mất, khi chưa thấy xác của họ à? Cảm ơn cậu nhé, suýt nữa thì tớ đã quên mất lời an ủi cuối cùng đó của câu. Cậu dỗ dành con gái rất tệ đấy, cậu biết chứ Makoto?

Cùng với Yamato, một giọng nói khác ở trong xe cất lên cũng khiến tôi không khỏi không bất ngờ. Người đang cầm lái, nhân vật bí ẩn đặt ra nhiều nghi vấn cho tôi nhất, cuối cùng cũng cất lên, chất giọng của cô ấy, đột nhiên sao lại khiến cho tôi cảm thấy được an tâm như thế này.

“Tỉnh lại rồi đấy hả, bánh bèo? Đừng có nghĩ là tôi quay lại vì các cô cậu đấy. Chẳng qua tôi nhớ mình bỏ quên máy Nintendo Switch nên quay lại lấy nó thôi.”

Ở ghế ngồi phía trước, người mà tôi không ngờ đến nhất cuối cùng cũng như mọi lần quay trở lại cứu mạng tôi. Bộ cô ta có thần giao cách cảm hay sao thế? Sau những gì đã trải qua ở trên đường suốt hai ngày hôm nay, có rất nhiều thứ tôi muốn vạch vòi Rin, nhưng sau cùng, tôi vẫn tạm thầm vui vì ít nhất cô ta vẫn còn sống.

Ở trên thành kính trước xe, chiếc Nintendo Switch của Rin vẫn không hè xước xát, tấm màn kính bóng loáng lên dưới áng nắng mặt trời.

Bầu trời ở phía trên, và con đường ngoằn ngoèo ở trước mắt, được dẫn lối bởi ánh đèn pha trước mũi xe. Cứ thế, cứ thế, mở ra đoạn đường ở phía trước chúng tôi.

Còn chiếc xe cứ lấy đó, mà thong thả tiến lên.

Một cách vô định.

Tôi thấy mình đang nằm trong thùng của một chiếc xe bán tải, cùng với Rin, Daisuke và Yamato. Phía hai bên đường, là mặt biển xanh và những cánh hải âu đang bay là sát trên những mặt biển. Bên cạnh những đám mây, những dây cột cầu cũng thoáng qua tầm mắt tôi theo chiếc xe di chuyển ở trên đường. Thật hoài niệm làm sao, giống với ngày đầu tiên rời khỏi thị trấn, lại là cả bốn người chúng tôi, Rin, Daisuke và Yamato, cùng ở trên một chiếc xe rời khỏi một thành phố. Rin thay Daisuke là người cầm lái đưa nhóm người chúng tôi băng qua cây cầu treo, đường cao tốc trên mặt biển để quay trở về khu rừng.

Thật lạ lẫm, đây đâu phải lần đầu tiên tôi rời xa nó. Cảm nhận làn gió ấm và những đám mây hững hờ trôi trên bầu trời, cảm giác trở về nhà, cảm giác được trở về đường quốc lộ số 9 khiến cho tôi cảm thấy vô cùng dịu dàng.

Nằm trên xe, tôi đưa ngón út bàn tay trái của mình ngoắc lấy ngón út tay phải của Daisuke. Rin ở ghế trước lấy ra một chiếc CD cho vào ổ. Tôi nhận ra đó là album của GreeeeN mà tôi đã tặng cho Daisuke, khi quay lại chiếc xe, Rin cũng đã cứu được cả nó.

Ngắm nhìn nụ cười bình yên của Daisuke kể cả khi cậu đang ngất. Tới track nhạc bài Kiseki, tôi vô thức mấp máy môi, để giọng mình hòa theo lời nhạc.

.

 Ngày mai em sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm nay

Những cảm xúc tràn ngập này sẽ không dừng lại

Ngay lúc này em đã yêu anh nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời.

.

Những ngày anh ở bên em lại càng nhiều thêm

Những ngày ở bên anh và những con đường cùng anh bước đi

Em gặp được anh là ngẫu nhiên hay định mệnh?

Bởi vì nếu là định mệnh

Thì việc chúng ta gặp nhau đã là một ‘Phép màu’.

.

Anh và em sánh bước bên nhau để tình yêu vĩnh cửu hiện hữu

Em luôn muốn mỉm cười bên cạnh anh

‘Cảm ơn anh’và… ‘Em yêu anh’

Chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ, ít nhất hãy để em nói rằng, ‘Em rất hạnh phúc!’

.

Chỉ cần có bàn tay phải của anh,

Em sẽ đưa bàn tay trái của mình

Tay trong tay, để cảm nhận tình yêu của anh.

.

Ngày qua ngày, chúng ta tìm được những niềm hạnh phúc nhỏ bé

Trên con đường em và anh chậm rãi bước qua như một điều kỳ diệu

Sự gặp gỡ của chúng ta chỉ là một điều nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này

Nhưng việc chúng ta gặp được nhau đã là một ‘Phép màu’.

Cả những ngày mọi thứ trở nên không tốt đẹp, ở bên anh làm em trở nên thật hạnh phúc

Và em có thể quên đi vẻ kiêu ngạo và cả nỗi cô đơn

Vì khi ở bên anh,

Em được là chính mình

Hãy ở bên em mãi nhé, tình yêu của em…

.

Khi chúng ta thả bước trên đường về

Đó cũng là một ngày quý giá của em và anh

Và khi em thú nhận tình cảm của mình

Em chưa bao giờ thấy khuôn mặt đó của anh

Anh ngập ngừng một chút rồi gật đầu, trái tim đôi ta ngập trong tình yêu

Em và anh vẫn đang đi cùng một chuyến đi đến hàng chục năm nữa

Hướng tới một tương lai đầy hy vọng.

.

Cho dù ta có mất hình ảnh về ngày mai

Nhưng đôi ta vẫn sẽ luôn…

.

Đi sát bên nhau để tình yêu vĩnh cửu hiện hữu

Em luôn muốn mỉm cười bên cạnh anh

‘Cảm ơn anh’ và… ‘Em yêu anh’

Chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ, ít nhất hãy để em nói rằng: ‘Em rất hạnh phúc!’

.

Cả những ngày mọi thứ trở nên không tốt đẹp, ở bên anh làm em trở nên thật hạnh phúc

Và em có thể quên đi vẻ kiêu ngạo và cả nỗi cô đơn

Vì khi ở bên anh,

Em được là chính mình

Hãy ở bên em mãi nhé, tình yêu của em…

.

Cho đến những giây phút cuối cùng…[note30633]

.

Tiếng nhạc vang lên theo bốn bánh xe ở trên đường, đưa cả nhóm bốn người chúng tôi tiến về phía trước, quay trở về với cuộc sống thường ngày của chúng tôi, và cả một tương lai vô định hình.

_ _ _

Sau khi cùng Hari từ nhà ga trở về. Ngày hôm ấy, tròn một tuần đã trôi qua. Cả nhóm quyết định rời thị trấn để lên đường.

Trước đường hầm có một cây cầu nhỏ. Trước khi khởi hành, tôi cùng Hari bước lên cây cầu, nhìn hình phản chiếu của mình dưới dòng chảy của con sông bên dưới.

Cậu đứng lặng người một lúc lâu, để cho tôi lên tiếng trước.

“Này, Hari, cậu có buồn không?”

“Buồn chuyện gì?”

“Cậu biết đấy… bọn mình rất ít khi phải rời khỏi thị trấn này… Tớ biết đằng nào tới hết năm nay tớ cũng sẽ phải rời khỏi đây… nhưng thực sự, tớ chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần để rời xa nơi này.”

Hari trầm ngâm, để cho tôi nói tiếp.

“Cậu còn có bà mình và Daisuke. Còn tớ chẳng còn lại gì. Hari… tớ… tớ sợ lắm!”

Hari nhìn tôi, bật cười. Cậu vươn tay ngắt một bông hoa từ khóm cây đang rủ xuống cây cầu, cài nó lên tóc tôi.

“Cậu có biết tại sao tên cậu lại là Hana không?”

“Đó là tên bố đặt cho tớ… tớ nghĩ bố muốn tớ lớn lên sẽ xinh đẹp như một bông hoa?”

“Sai rồi!” – Cậu ấy vỗ lên má tôi.

“Ban đầu tớ cũng chẳng quan tâm nhiều đến những cái tên lắm, tên tớ là Hatori, tức là chim bồ câu. Biểu tượng của sự hòa bình. Bà nói mẹ đã gửi gắm rất nhiều vào tớ bằng cái tên đó. Thế mà mụ ta lại bỏ tớ mà đi theo trai từ lúc tớ còn nhỏ. Tớ chẳng quan tâm nữa, cứ sống theo ý thích của mình. Nhưng gia đình cậu thì khác, tới giờ tớ mới hiểu, họ có một cái nhìn thật sâu sắc đấy.”

“Ý cậu là sao?”

“Cậu thử nghĩ xem, Hana và Toru có nghĩa là gì?”

“Hana… nghĩa là hoa… Toru là biển cả…” – Tôi tự lầm bẩm với bản thân.

Hari đưa cánh tay chỉ về thị trấn xa xa phía dưới. Đối diện với chỗ chúng tôi, ở đầu kia của thị trấn, là mặt biển êm đềm.

Rồi cậu chỉ lên bông hoa đang cài trên tóc tôi.

“Trị trấn này được biết đến với hai biểu tượng, đó là biển xanh và những bông hoa rực rỡ…” – Hari đưa một cái nhìn hoài niệm, về phía thị trấn của chúng tôi.

“Bố mẹ cậu muốn rằng… chỉ cần có nơi nào có hai chị em cậu, thì thị trấn này sẽ ở nơi đó.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, đưa những tán cây và mái tóc tôi rung rinh trong gió, thổi bay bông hoa trên tóc tôi về phía thị trấn, bay về trên mặt biển.

Những giọt mưa cuối cùng từ cơn bão vừa qua, nhẹ nhàng rỉ từ kẽ lá xuống mặt hồ.

Gió thổi lá cây bay theo chiều gió. Hari đứng trước mặt tôi, trên cây cầu thơ mộng, phía sau cậu ấy là một phông nền mùa thu tuyệt đẹp.

Chỉ cần nơi nào có tôi và Toru, thì nơi đó là nhà.

_ _ _

Thoáng chốc, tôi ngửa mặt nhìn biển xanh, những cơn sóng lặng lẽ ánh lên dưới mặt trời, và hình bóng của một Hari đầy lãng tử trên chiếc mô tô đơn độc dần tan biến.

Track nhạc chuyển sang bài tiếp theo, cũng là lúc nước mắt tôi chảy trên má.

.

Có thể tớ quên rằng

Mình đã ở nơi đó

Nhưng tớ không quên rằng

Mình đã khóc rất nhiều.

.

Tớ đã lạc lối, cô đơn, giữa cuộc đời vô định

Nước mắt, có phải vì đau buồn.

.

Cố kìm lại nước mắt

Ngày lại qua, mang theo những nỗi lo âu từ quá khứ

Nhưng rồi cậu lại xuất hiện

Và nói với tớ rằng: “Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”

Có những ngày cậu châm chọc, đưa những lời tán tỉnh khó hiểu

Lúc đó tớ vẫn chưa hiểu hết

Ý nghĩa thực sự của câu đùa khi ấy.

.

Một ngày nào đó, những giọt nước mắt mà tớ không thể cho cậu thấy được.

Sẽ trở thành cầu vồng, soi sáng bầu trời kia

Những người quan trọng đối với tớ

Cầu vòng đó là tớ, bao bọc và bảo vệ cho họ

Ai rồi cũng sẽ tới thời điểm tăm tối trong cuộc đời

Nhưng tớ muốn họ đối mặt với nó bằng một gương mặt tự tin

Và cậu mỉm cười thay vì cứ khóc lóc mãi như thế này.

.

Cuộc sống của chúng ta lẽ ra đã tốt đẹp hơn

Nhưng chúng ta bây giờ lại ở giữa đống đổ nát

Ngày qua cố gắng để sinh tồn

Nhưng tình yêu và những giấc mơ sẽ không bao giờ là quá khứ

Đôi khi, đừng giấu giọt nước mắt sẽ làm cho ta trở nên đồng cảm

Bóng hình của cậu trên đoạn đường về nhà ngày hôm đó

.

Hình ảnh gương mặt phản chiếu trên cửa sổ, hẳn cậu đang mệt mỏi có phải không

Mỗi một nụ cười mà tớ muốn bảo vệ, mỗi một tương lai có thể trở thành hiện thực, tớ muốn bảo vệ tất cả chúng

Thế nên là, hãy ngẩng đầu lên đi, bởi có tớ bước đi bên cạnh cậu rồi.

.

Chúng ta sẽ lại gặp nhau ngày hôm sau

Cho dù cậu nghĩ nó điên khùng, hãy cứ chạy nhảy như cậu muốn

Cho dù khoảng thời gian ấy đã mất, cứ cười xòa đi, có thay đổi được điều gì đâu

Bởi vì quan trọng nhất, là nụ cười của cậu khi hai ta cùng ở trong thị trấn này.

.

Cứ khóc hết nước mắt đi rồi cậu sẽ thấy

Đằng sau tất cả, lại là cầu vồng đang rực rỡ

Những người quan trọng đối với tớ

Cho dù họ có không giữ được vẻ mặt tự tin

Thì tớ vẫn sẽ bảo vệ nụ cười của cậu

Hãy ngẩng đầu lên nhé

Và khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc.

.

Cứ khóc hết nước mắt đi rồi cậu sẽ thấy

Đằng sau tất cả, lại là cầu vồng đang rực rỡ

Những người quan trọng đối với tớ

Cho dù họ có không giữ được vẻ mặt tự tin

Thì tớ vẫn sẽ bảo vệ nụ cười của cậu

Hãy ngẩng đầu lên nhé

Và khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc.[note30634]

.

Tạm biệt nhé, Hari. Tạm biệt cậu chàng trai cứng cỏi.

_ _ _

Ngày thứ 7 của đại dịch xác sống: Những ký ức cuối cùng.

Buổi chiều ngày thứ 7, cũng là lúc chúng tôi cùng nhau rời khỏi thị trấn.

Daisuke, Rin, Yamato, bà và tôi trở vào trong xe, thu dọn đồ đạc. Hari ở bên ngoài, trên chiếc Mô tô của cậu, đỗ song song với chiếc xe của bọn tôi, chuẩn bị xuất phát.

Daisuke nổ máy, tiếng động cơ rống lên rù rù. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh vật hai bên bắt đầu chuyển động. Hari cũng rồ ga, cho mô tô tiến về phía trước bên cạnh chúng tôi.

Vậy là cuối cùng, tôi cũng thực sự phải rời xa thị trấn này sao?

Từ khi còn nhỏ, tôi ít khi rời khỏi thị trấn, cùng lắm là đi Kagoshima thăm bà ngoại, vậy mà giờ đây, tôi sẽ phải rời xa thị trấn này, có khi là mãi mãi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh vào trong đường hầm. Đường hầm được xây dựng trong lòng núi, đi qua là sẽ tới được mặt bên kia của thung lũng, là cả một thế giới mới đối với tôi. Điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước, nhất là trong những tháng ngày tăm tối này?

Tôi ngoái lại để nhìn thị trấn thân yêu một lần cuối, nhưng không kịp, khoảnh khắc khi tôi quay lại, chiếc xe đã bị bóng tối của đường hầm nuốt chửng, chỉ còn lại một đốm sáng ở phía cuối con đường.

Không, nghĩ tới khung cảnh bình yên của thị trấn, tôi lại chắc chắn rằng mình sẽ còn quay trở lại.

Bố mẹ, khi tìm được Toru và khi mọi chuyện kết thúc, con sẽ trở lại nơi này.

Thị trấn lại cho tôi một hy vọng nữa, không phải là hy vọng để tìm kiếm mà hy vọng để trở về. Mặc dù chúng tôi rời đi ngày hôm nay, nhưng thị trấn vẫn sẽ không bao giờ đổi thay, dù là một năm, năm năm hay mười năm nữa, thị trấn này sẽ mãi như vòng tay người mẹ, luôn sẵn sàng dang rộng chào đón chúng tôi trở về.

Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ đẹp hoài cổ của thị trấn này. Thị trấn say ngủ bên những đường ray tàu hỏa cũ kỹ.

Và rồi, ánh sáng hiện ra ở phía trước, đưa chúng tôi đến với tương lai của mình.

 

Ghi chú

[Lên trên]
Lời bài hát Kiseki - GReeeeN. Chắc bài này bạn nào cũng biết rồi :'> Bản dịch vietsub của link này cũng hoàn hảo sẵn rồi nên tớ trích nguyên theo https://www.youtube.com/watch?v=qgnMRNoT-PM
Lời bài hát Kiseki - GReeeeN. Chắc bài này bạn nào cũng biết rồi :'> Bản dịch vietsub của link này cũng hoàn hảo sẵn rồi nên tớ trích nguyên theo https://www.youtube.com/watch?v=qgnMRNoT-PM
[Lên trên]
Lời bài hát Misenai namida wa kitto itsuka - GReeeeN. Vì không có sẵn viétub nên bản trích lời này tớ tự dịch https://www.youtube.com/watch?v=q-2hnKYOwrA
Lời bài hát Misenai namida wa kitto itsuka - GReeeeN. Vì không có sẵn viétub nên bản trích lời này tớ tự dịch https://www.youtube.com/watch?v=q-2hnKYOwrA
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Giờ đọc mới để ý hình như toru cũng đi bán muốn khi ở chung với đám shingo rồi đúng k 👀
Xem thêm
bỏ truyện vài tháng vì bận học định đọc lại 1-2 chương thôi mà lỡ đọc gần 10 chương luôn rồi nên đọc tiếp luôn
Xem thêm
Rinkai đâu nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn ý ở lại trại chờ Rin quay lại mà, nếu cậu chưa đọc chương 34, số phận Rinkai sẽ được tiết lộ trong chương đó nha ^^
Xem thêm
đọc đến đoạn Hari xong nghe nhạc mà buồn muốn khóc :(
Xem thêm
Rin là tsundere đúng không nhỉ :)))?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Huhu xin lỗi cậu vì rep muộn nhé :'<
Câu trả lời sẽ có ở chương kết tập. Có mỗi cậu là đọc xa đến thế này thôi iu ghê á.
Xem thêm
@Diệu Hoa: Hem có gì đâu, truyện quá hay nên phải theo thui ;)))
Xem thêm