• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 27

1 Bình luận - Độ dài: 5,992 từ - Cập nhật:

Fukuoka.

Trung tâm hành chính kinh tế lớn nhất đảo Kyushu, nơi có những tòa tháp chọc trời, cái nôi của nhiều phong cách âm nhạc đương đại Nhật Bản và hơn thế nữa.

Một thành phố trẻ đã từng không chịu ngủ yên.

Trời đã tờ mờ sáng. Chúng tôi dành cả đêm trên xe, băng qua Kitakyushu và những vùng lân cận, tiến sâu vào địa phận tỉnh Fukuoka.

Chiếc xe vụt trên đường cao tốc dẫn vào nội thành, tôi nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, lấp ló phía xa, giữa cánh đồng bất tận, là một khối kiến trúc thấp bẹt với những hàng kính lợp chéo lên nhau.

“Đó là sân bay Fukuoka. Chúng ta sắp tới đó rồi.”

Tôi vẫn không buông đôi bàn tay đang lạnh cứng của Daisuke ra. Mặc dù đã được Hari sơ cứu, nhưng cậu vẫn chìm trong cơn mê.

Những bông lau ở bên đường, ngả mình theo cơn gió. Dưới bầu trời đậm màu xanh mực của bình minh, ló rạng một vệt dài đỏ phía cuối chân trời.

“Mặc kệ nó đi, cứ để cho cơn gió dẫn lối.”

Nếu Daisuke còn ngồi trên ghế lái xe, tôi tin rằng cậu sẽ lại nói như vậy.

Thêm một đoạn đường nữa, Hari quặt tay lái, hướng chiếc xe vào trong nội thành.

Chúng tôi tiến vào khu dân cư đầu tiên. Chiếc xe xuất phát từ mép Đông Bắc địa phận tỉnh Saga, nên chúng tôi vào Fukuoka từ phía Đông Nam. Ở trường tôi có học về địa lý cơ bản của Kyushu. Phần lớn những khu thương mại lớn ở Fukuoka, nằm dọc theo đuòng bờ biển, tức ở mạn phía Tây thành phố. Phần Đông Nam của Fukuoka, hướng từ trong lục địa ra, kém nhộn nhịp hơn chút ít. Xung quanh chỉ toàn khu dân cư bậc trung và các khu công nghiệp nặng.

Tôi đã có thể nhìn thấy tháp Fukouka từ phía xa, một cột đen nhỏ xíu cuối chân trời.

Nhắc mới nhớ, anh BELL, thần tượng của tôi cũng là người Fukuoka. Không biết nếu còn sống thì anh có còn ở đây không nhỉ, hay vẫn bận bịu ở Tokyo đóng phim lúc đại dịch xảy ra. Tôi và Toru rất thích xem phim anh BELL đóng. Đùa rằng nếu lần này tôi xin được chữ ký anh ấy, con bé hẳn phải ghen tị lắm cho coi.

“Toru…”

Cái tên làm cho tôi cảm thấy bồi hồi mỗi khi nghĩ về nó. Một năm trước đây con bé đã rời thị trấn trên một đầu tàu cũ kỹ. Từ đó hai chị em chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội được gặp lại.

Mặc dù chẳng thể hy vọng gì nhiều trong thế giới tồi tàn này, nhưng tôi tin rằng con bé vẫn còn sống, ở đâu đó trên đất nước này.

Tôi nhìn tấm bản đồ trải trên sàn xe. Nơi chúng tôi hướng đến, bệnh viện Asuka nằm ở phía Tây trục đường tôi đang đi. Còn ga Hakata, trớ trêu thay, lại nằm ở phía Đông. Sau khi cứu được Daisuke, nhất định tôi phải tới nhà ga đó. 

“Chết… Chết tiệt!”

Bất thình lình, tiếng của Hari vọng lại từ ghế lái xe. Cậu xoay mạnh bánh lái làm chiếc xe xoay kít sang một bên đường. Tôi cũng theo quán tính mà bị xô đầu vào thành cốp.

“Á! Đau quá!”

Cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tôi lồm cồm bò dậy, ngóc đầu lên nhìn về phía trước.

Hari thở dốc, nhìn như người mất hồn, tôi toan hỏi cậu ấy.

“Này… có gì ở phía trước mà cậu phải dừng lại đột ngột vậy?”

Nhưng cậu ta không trả lời, chỉ lặng lẽ mở cửa bước ra bên ngoài.

Yamato cũng lồm cồm bò dậy từ ghế sau ở trước tôi. Gãi đầu.

“Ai dà… đến nơi rồi hả?”

“Cậu ngủ suốt cả chặng đường đấy à?”

“Ừ.”

Daisuke vẫn yên vị trên sàn cốp, li bì. Tôi lo lắng kiểm tra xem cậu có bị sao không.

Yamato nhoài người lên ghế trước để xem có gì xảy ra, thì cửa cốp sau bật ngược lên.

“Khỏi phải ngoái. Ra hẳn đây mà nhìn.”

Tôi đắp lại chăn cho Daisuke rồi theo Hari trượt khỏi cốp xuống xe. Shingo cũng đẩy cửa dìu Yamato cà nhắc lết ra bên ngoài.

Trời mới tờ mờ sáng. Giữa làn sương mù dày đặc, trước mặt chúng tôi, cả một con đường phía trước, những tòa cao ốc sừng sững nổi lên hai bên đường.

Cả con đường lớn phía trước, dẫn thẳng vào trung tâm thành phố, chẳng có bóng dáng thây ma nào, bởi có thứ còn kinh khủng hơn cả thế.

Tôi nghĩ mặt mình lúc này cũng phải biến sắc như ai, liền quay sang bảo Hari.

“Cậu nhéo má tớ một cái cho tỉnh được không?”

“Không dám! Daisuke biến thành thây ma ăn thịt tớ mất.”

“…”

“Để tớ nhéo cho…”

Yamato làm bộ mặt biến thái chọt tay lên má tôi.

“Cậu thì khỏi.”

Tôi vội gạt tay hắn ra.

“Chị dễ thương thật đấy, chị Hana à.”

Shigo ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ thêm dầu vào lửa.

Thật sai lầm, không có Rinkai và Rin, tính cả Daisuke đang hôn mê kia nữa, không thể tin tôi đi một mình với ba tên biến thái này.

Đừng có tỏ ra như đang không có chuyện gì chứ. Daisuke đang nằm trong kia sắp chết rồi kia kìa. Tôi biết ba người họ chỉ cố làm thế để tôi cảm thấy khá hơn. Trong lúc đùa Shingo còn để lộ ra giọng run rẩy.

Thế nhưng. Tôi lại không cần an ủi. Tôi muốn mọi người đừng mất thời gian cho những trò đùa như vậy nữa và tập trung vào cứu Daisuke.

Thời gian của chúng tôi không còn nhiều.

Nhờ có ánh đèn pha soi sáng qua làn sương , chúng tôi mới nhìn rõ trận địa ở phía trước. Cả một đoạn đường dài phía trước, tít tắp tới tận chân trời. Nhung nhúc là xác xe, la liệt lấp đầy cả con phố.

Yamato đeo giỏ cung lên vai, hỏi chúng tôi.

“Giờ tính sao?”

Hari trải rộng tấm bản đồ Rinkai đưa đêm qua lên nắp xe. Một điểm gần khu di tích Fukuoka được đánh dấu, đó là bệnh viện Asuka. Shingo giúp chiếu đèn pin vào đó.

“Chúng ta đang ở chỗ này phải không?”

Hari trỏ vào con đường duy nhất dẫn tới đó.

Tôi ngước lên, thanh chỉ đường phía trên có gắn tấm biển với cái tên y như thế. Con đường rộng nhất phía Nam nội thành, không thể lẫn đi đâu được.

“Còn các tuyến đường khác thì sao?”

Hari lấy bút Marker từ trong túi áo khoanh tròn thêm bốn con đường nữa dân vào khu phố có bệnh viện Asuka. Tất cả bọn chúng đều khả thi, nhưng dài gấp bốn, gấp năm quãng đường này.

“Nhìn khá lắt léo đấy.”

Shingo khoanh tay, tựa mình vào cửa kính lo lắng.

“Nhưng anh Daisuke rất nguy kịch rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”

Yamato cũng không chịu ở ngoài cuộc, thêm vào.

“Đúng vậy. Nhìn mấy con đường kia. E là đến lúc lấy được máu Daisuke cũng chẳng còn.”

Giữa không gian hiu quạnh của buổi bình minh. Cả bốn đứa lặng người, nhìn con phố thênh thang ở phía trước bị chặn kín bởi những xác xe cộ. Trải dài tít tắp vào màn sương tới tận cuối chân trời.

Thậm chỉ không còn đủ đường để cả chiếc mô tô của Hari có thể lách qua. Nếu thế này, làm sao để chúng tôi có thể đưa Daisuke đến bệnh viện Asuka ở đầu kia con đường chứ?

Tôi lập tức lên tiếng phản bác, hẳn bộ dạng tôi lúc đó trông thảm thiết lắm.

“Tớ sẽ không quay trở lại.” – dù mạnh dạn nói ra nhưng đứng trước ba người họ hai chân vẫn còn run run-  “Dù con đường có dai gấp năm, gấp mười lần thì cũng có làm sao chứ. Chúng ta đã cất công đến tận đây rồi cơ mà. Nếu có phải chọn bệnh viện khác, thì dù là ai trong số chúng ta đang hấp hối. Daisuke cũng sẽ nhất quyết tìm được đường đến nơi đó. Tớ biết các cậu đang lo lắng. Nhưng nếu như Daisuke sẵn sàng liều mạng cậu vì tớ. Tớ cũng sẵn sàng làm điều tương tự với cậu ấy.”

Yamato và Shingo lặng người, nhìn tôi. Chắc hẳn trước cả nhóm, đây là một trong số ít lần tôi trực tiếp bộc lộ ra cảm xúc thật của mình.

“Hana nói đúng đấy.” – Không để cho không khí kỳ cục thêm, Hari đã chêm vào – “Con đường ngắn nhất bị chặn kín không có nghĩa những con đường kia không khả dụng. Dù có xa gấp mười thì chúng ta cũng phải liều thôi. Không còn cách nào khác cả.”

Hai trong bốn con đường đó trông khá nhỏ, không phải là hẻm thì cũng là phố bé. E rằng khó đánh xe qua đó.

Chỉ còn lại hai con đường khác, nhưng chúng dẫn thẳng vào trung tâm thành phố nơi chắc chắn sẽ có rất nhiều thây ma.

Nếu phải chọn bốn con đường đó. Thà chúng tôi tìm đến bệnh viện khác còn hơn.

“Mẹ kiếp!” – Hari nện xuống cốp xe.

Cậu gục đầu lên tấm bản đồ.

“Mẹ nó, chúng ta gần đến nơi rồi, vậy mà…”

Mặc dù vẫn cứng cỏi đứng lên để hỗ trợ cho tôi, thế nhưng, chính Hari cũng biết từ bỏ con đường chúng tôi đặt cược vào thật lòng chẳng hề dễ dàng gì.

Tôi ngậm ngùi nhìn vị trí của bệnh viện Asuka trên bản đồ. Quả thật, chỉ cần đi hết con đường này thôi, Bệnh viện Asuka nằm ngay trên một ngã tư cuối phố.

Chúng tôi đã đi xa được đến thế này rồi, vậy mà.

Nhìn tầng đô thị xa hoa ở phía trên mà tôi không chút cảm xúc. Đến một cái bệnh viên thôi, cũng không đáp ứng chúng tôi được.

Bây giờ có là khu mua sắm khổng lồ cũng không bằng một phòng khám bé xíu có một bịch máu ở trong đó.

Chắc hẳn đây là sản phẩm từ ngày đầu tiên của đại dịch. Tôi tưởng tượng tới cảnh giờ cao điểm ngày hôm đó, lại một buổi chiều tan tầm đông nghịt người như bao chiều của một thành phô lớn, và rồi, biển thây ma ùn tới, người dân quá sợ hãi, mà bỏ cả xe để cứu lấy mạng mình.

Một vài thây ma nghe thấy tiếng chúng tôi, chúng bắt đầu kéo tới từ giữa đống xe cộ trên phố. Luồn lách qua những chiếc xe, tiến về phía chúng tôi.

“Không hay rồi…”

Yamato lên dây cung, bắn thẳng vào đầu một thây ma đang tiến tới. Hướng đi của mũi tên quá chuẩn bay vọt tới như đã bày trước quỹ đạo có sẵn, cắm ngay giữa trán thây ma, và xuyên qua đầu nó.

Thây ma đó là một cô gái mặc đồng phục nữ sinh. Khá tội nghiệp cho cô ấy, đồng phục cũng na ná của tôi, chỉ khác số phận người mặc nó. Tôi đoán nếu không có nhóm bạn thì mình cũng đã thành như vậy từ lâu rồi.

Nhưng thây ma kia chỉ vừa ngã xuống, vài ba tên nữa lại từ kẽ hở trên phố bước ra. Không chỉ có vậy, từ trong bóng tối, nhiều tên khác bắt đầu đổ ra từ những tòa nhà.

Ban đầu nhìn đống xe nhung nhúc trên đường, không ai nghĩ là có thây ma, nhưng càng nhiều tên lết tới, thì lại càng thấy đông. Xem ra giỏ cung của Yamato cũng không thể giải quyết được gì.

“Lại nữa…”

Hari túm lấy tay áo tôi, kéo vào trong xe. Trước đó còn không quên gấp lại tấm bản đồ cất vào trong túi áo.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của bầy thây ma trong cửa kính một tiệm quần áo bên đường, chẳng khác gì một đội quân đang kéo đến.

Tức thật, mới vừa xong đã chẳng có tên nào, vậy mà.

Một thành phố lớn như Fukuoka thì điều đó là không thể không tránh khỏi.

Shingo và Yamato cũng trở vào bên trong. Hari đạp ga, quẹo tay lái lùi xe xuống nữa đường tròn, rồi ngoặt lái phóng đi.

Chúng tôi hành động rất nhanh chóng, một phần cũng là vì kinh nghiệm có được mỗi lần vào một thành phố trước đây. Dù có là thị trấn nhỏ bên đường hay thành phố trung tâm, trước tiên chúng tôi cứ phải trải qua màn chào hỏi bằng một bức tường thây ma kín đã.   

Chiếc xe dừng lạ dưới một gầm cầu đi bộ, trong một góc phố khuất. Chẳng biết chúng tôi đã đi sâu vào nội thành đến đâu, nhưng ngước lên chỉ toàn thấy cửa kính nhà cao tầng.

Hari tiép tục trút giận lên chiếc vô lăng, chửi thề.

Yamato thở dốc đếm lại số tên trong giỏ.

“Còn hơn ba mươi mũi…”

Tôi ngồi ghế trước cạnh Hari, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Daisuke dưới cốp.

“Chị đừng lo, chị Hana. Anh Daisuke vẫn ổn.”

Shingo rất dũng cảm. Dù chân run cầm cập, em ấy vẫn cố làm cho tôi khá hơn.

Tôi nhớ lại hồi trước xe chúng tôi bị thây ma vây ở Nagasaki, Daisuke có đùa.

“Trên phim nếu thây ma xuất hiện người thì ta súng ống đầy mình, còn bọn mình chỉ chạy té khói.”

Tôi là đứa ghét bạo lực nhưng bây giờ bảo phải cầm súng như vậy thì tôi cũng muốn.

Ít ra còn hơn lúc nào thấy thây ma là thần kinh cũng căng như dây đàn. Tin tôi đi dù quen bạn cũng không muốn phải trải nghiệm cảm giác đó thêm lần nào nữa đâu.

“Vậy giờ chúng ta làm gì đây…”

Tôi thấy gương mặt mình méo xệch trong gương chiếu hậu phía trước.

“Chúng ta chờ.”

Hari gục đầu lên Vô lăng, buông một câu đầy bất lực.

Tôi biết cậu ấy cũng giống tôi, muốn cứu Daisuke hơn ai hết. Thế nhưng, đối mặt với biển thây ma ở con phố vừa rồi. Tất cả chúng tôi đều không có quyền lựa chọn.

Làm bạn với chúng tôi bên đường là một cây hoa anh đào xơ xác.

Trong bóng tối của buổi bình minh. Những cánh hoa đào màu hồng cam đang chớm mần mới thật tĩnh lặng và yên bình làm sao.

Mùa đông ở Kyushu vừa kết thúc, những nụ hoa bắt đầu đang chớm mầm khiến cho cây cối bên đường vẫn còn rất đẹp. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, nhìn những mầm hoa đang chớm nở. Nếu không phải vì đại dịch thây ma được tới Fukuoka như thế này chắc mẹ lại kéo tôi hết góc này đến góc khác chụp ảnh rồi.

Khổ nỗi xinh mấy thì xinh, tôi cũng không phải đứa ưa chụp ảnh.

Tôi chợt nghĩ đến Rin. Không biết Rin có thích chụp ảnh không nhỉ, cô ta đẹp như thế mà.

Nhớ đến ánh mắt của Rin mỗi khi tôi nói chuyện với cô ấy về ngoại hình. Tôi cũng đủ hiểu cô ta có chịu làm người mẫu cho ai chụp không.

Chắc Rinkai cũng không phải loại con gái thích chụp ảnh rồi. Hy vọng lần tới quay trở lại Fukuoka. Tôi có thể cùng thoải mái tươi cười cùng Daisuke, cùng chụp một bức ảnh của hai đứa dưới gốc cây anh đào.

Vừa mới nhắc đến Rin, cô ta thông minh hơn tôi rất, rất nhiều. Những lúc như thế này, Rin sẽ làm gì đầu tiên nhỉ.

“Tôi không thích ở trong một cái hộp.”

Câu nói quen thuộc của Rin vọng lại trong tiềm thức tôi.

“Phải rồi, chính là nó!”

Tôi sảng khoái reo lên, khiến Hari và Yamato còn tưởng mình bị làm sao, giật này mình ngơ ngác.

Tôi níu lấy ngực áo Hari, mắt sáng như sao.

“Nếu chúng ta không thể đưa Daisuke đến bệnh viện, hãy đưa bệnh viện về chỗ cậu ấy!”

“Hả?” - Hari ngơ ngác.

“Máu… nếu cần chúng, chúng ta sẽ đi bộ đến bệnh viện và đem chúng về đây cho Daisuke. Chỉ mình chúng ta băng qua con phố ấy dễ dàng hơn cả chiếc xe này có phải không?”

“Ừ.” – Hari gật đầu. Cậu vẫn không hiểu ý của tôi, chớp chớp mắt.

Qua mắt kính ống nhòm từ cửa sổ tầng 16, tôi có thể thấy một bệnh viện sơn trắng ở cuối đường.

Trải dài tới tận hết phố, là hàng xe tít tắp lấp kín cả con đường.

Len lỏi giữa những xác xe đều đều như mê cung, rất nhiều xác sống dặt dẹo như những kẻ say, thoát ẩn thoát hiện trong những ngách phố của con đường.

Đi thẳng theo con phố này là lựa chọn tối ưu nhất, nhưng chỉ sợ lạc vào mê cung đó rồi tới lúc gặp xác sống thì chẳng có đường lui.  

Tôi lia ống nhòm nhìn xuống khu nhà thấp tầng hơn dưới phố. Tuyến đường này là huyết mạch của thành phố, hầu như chỉ toàn nhà cao trên 10 tầng, để phát hiện ra một con hẻm cũng khó khăn. Đặc biệt là buổi sớm đông đầy sương mù như này nữa.

“Cậu thấy gì rồi?”

Hari tựa mình vào thành cửa sổ bên cạnh tôi, có phần sốt ruột.

“Cậu tự xem đi.”

Tôi truyền lại ống nhòm cho cậu ta, rồi lui lại từ bệ cửa sổ.

Hari quỳ xuống một gối, tì khuỷu tay lênh thành cửa sổ giống tôi vừa làm, đăm đăm nhìn xuống bên dưới. Chúng tôi đang ở trong một văn phòng bỏ không trên tầng 16 của một tòa nhà bỏ hoang. Rất may trên đường vào đây có ít xác sống nên chúng tôi có thể lẻn lên trên này mà không phải đụng mặt chúng nhiều.

Căn phòng rộng như một văn phòng bình thường, chỉ có điều bên trong trống trơn chẳng có bàn giấy gì cả. Chỉ có vài giấy tờ linh tinh vương vãi trên sàn và một bàn vuông nhỏ. Hari đã đẩy nó ra chặn cửa để xác sống không vào được đây.

Tôi quay lại nhìn Yamato ngồi bệt dưới sàn nhà, soạn lại giỏ cung.

“Cậu có vẻ thích đếm cung tên nhỉ?”

“Thêm một mũi là thêm một đường sống, làm sao tớ không để tâm được cơ chứ?”

Hắn nói cũng phải, giỏ tên của Yamato chứa được 30 mũi, trên đường lên đây hắn đã phung phí 4 mũi. Nếu không tính nhờ Yamato yểm trợ cho chúng tôi từ trên cao thì ít nhất cậu ta cũng phải để lại cho mình 4 mũi để có thể quay về xe.

“Hai cậu có 10 mũi, không hơn.”

“Tại sao?” – Tôi hỏi Yamato.

“Tớ cần hơn 10 mũi mới là tối thiểu an toàn, nếu không  thích thì các cậu có thể không nhờ cũng được, đỡ phí tên.”

“Yamato, sao cậu có thể ích kỷ như vậy?”

“Thôi đi, Hana!” – Hari quát với lại từ cửa sổ - “15 mũi và bọn tôi sẽ kiếm bù cho cậu 5 mũi sau.”

“12, và hai cậu vẫn phải trả 5 mũi, không kì kèo.”

“Sao cũng được.” – Hari nhún vai – “Đây là Fukuoka, cái gì cũng có, nếu qua được vụ này bọn tôi sẽ kiếm cho cậu cả cửa hàng cung tên.”

“Vậy 2 người sẽ có 15 mũi, nhưng đừng thất hứa đấy.”

Hari giơ tay phải lên, đầu ngòn tay cái chụm đầu ngón tay trỏ, ba ngón còn lại mở ra.

Yamato quay lại sửa soạn mũi tên. Có một mũi bị gãy, cậu ta quẳng sang một bên.

“Còn dùng được chứ.” – Tôi hỏi.

“Tớ sẽ sửa, 1 trong 15 mũi của hai cậu đấy.”

“…”

Hari vẫy tôi trở lại cửa sổ, chuyển lại cho tôi ống nhòm, tay chỉ xuống dưới.

“Nhìn đi, cậu thấy rõ chứ?”

Tôi lia ống nhòm theo hướng ngón trỏ tay Hari, chỗ cái cây bên một xe hơi màu đỏ, cạnh một tòa nhà lát gạch không cao lắm.

Tôi nhìn theo đường ống chạy dọc từ trên đỉnh khu nhà xuống dưới, dẫn xuống khe hở giữa hai tòa nhà

“Cậu thấy gì rồi?”

Nếu không quan sát kỹ có thể không nhìn ra, nhưng đó là một con hẻm.

“Một con hẻm.” – Tôi đáp.

Hari gật đầu. Tòa nhà gạch đỏ không xa chỗ chúng tôi lắm. Khá chắc ở điểm bắt đầu của dãy kẹt xe, chỉ cần chạy bốn lăm, năm mươi mét là có thể chui vào đó.

Hari cầm tay tôi, xoay ống nhòm về cuối phố, trỏ về một điểm khác.

Lần này là giữa một khối kiến trúc khá sang trọng, nhìn từ xa vẫn có thể thấy thiết kế bên ngoài phỏng theo kiểu Đông Âu, chắc là một nhà nhà hàng.

Vị trí của khu kiến trúc đó ở đoạn khá xa cuối đường, nhưng lại gần con phố có bệnh viện Asuka.

“Cậu thấy nó chưa?”

Tôi gật đầu.

“Cậu chắc chứ Hari?” – Tôi đặt ống nhòm xuống – “Làm sao chúng ta có thể chắc hai con hẻm đó nối liền với nhau, lại còn thây ma nữa, biết đâu có nhiều thây ma đi lạc vào trong hẻm thì sao?”

Chưa kịp để Hari trả lời, Yamato đã vội chen vào.

“Đúng thế, vào hẻm rồi thì tớ cũng chẳng giúp ích được gì.”

Tôi và Hari quay lại nhìn Yamato, cậu ta vội trỏ xuống cái chân tật của mình.

“Đồng ý là tớ sẽ yểm trợ, nhưng tớ không nói là sẽ xuống đó. Hai người muốn tự sát thì tùy, tớ sẽ không rời khỏi chỗ này cho đến khi hai người quay trở lại đâu.”

Hari vuốt mặt, rồi quay lại nhìn tôi và Shingo. Thấy cả tôi và Shingo đều không chắc chắn. Bản mặt cậu não nề như ông cụ non.

“Nếu cả cả hai cậu cũng không đi, thì tớ sẽ đi một mình…”

“Không được.” - Tôi ngắt lời Hari, níu chặt tay áo cậu ta lại –“Daisuke thì bị như vậy, Rin thì mất tích, còn Rinkai cũng không ở đây… Chúng tớ không thể mất nốt cả cậu nữa.”

Mặc dù tôi lo lắng cho Daisuke hơn ai ở đây hết, nhưng Yamato nói đúng. Không có Daisuke, Rinkai hay Rin ở đây, thì Hari mới là trụ cột. Nếu mất nốt cậu ta, thì e cả tôi, Shingo và Yamato cũng chẳng thể thấy được ngày mai chứ chưa nói gì tới Daisuke.

Nhiệm vụ lần này đúng là tự sát.

“Vậy là cậu vẫn muốn đi với tớ?” – Hari nghiêng đầu, làm vẻ mặt nghi vấn.

Ánh mắt khó hiểu của cậu ta, đúng là không thể giải thích được mà.

“Tớ đâu có nói như vậy…” – Tôi buông tay áo Hari ra, cúi mặt sang một bên.

“Nhưng chúng ta không còn cách nào khác phải không?”

“Tùy cậu thôi.” – Hari nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm – “Cậu và Shingo không cần phải ra ngoài đó. Tớ có thể lo được một mình. Nhiệm vụ lần này không giống với mọi lần trước đó. Dù trước đây các cậu có gặp thây ma thông minh đi chăng nữa. So với con phố này, tất cả những chuyện đó đều không đáng gọi là gì.”

 “Cậu có thể can đảm mà nói ra câu ấy, nhưng tớ sẽ không kể lại với Daisuke là cậu đã chết lãng xẹt đâu.”

“Cậu vẫn nhất quyết như vậy à?”

Tôi vẫn cúi mặt, mặc dù biết mình sợ hãi, và không thể giúp được gì nhiều, nhưng mọi người đã cố gắng rất nhiều để có thể đưa tôi đi xa được đến thế này. Tới lúc họ cần đến tôi, thì tôi đã hứa với mình sẽ không đứng đó làm ngơ thêm một lần nữa.

Không nhìn thẳng vào mắt Hari, nhưng tôi biết, lúc này cậu ta đang rất cần đến tôi.

Không chỉ có Hari, cả Daisuke nữa.

Cả Yamato, cả Shingo.

Và cả Rinkai. Không dễ dàng gì để tôi nói lời từ biệt với cô ấy. Nếu giả dụ sau này có gặp lại, tôi chẳng muốn kể lại cho cô ấy rằng mọi người đã chết còn mình thì đứng nhìn đâu.

Rinkai để cho tôi đi, vì cô ấy tin tôi có thể cứu Daisuke bằng chính đôi tay của mình.

Hari, Daisuke và những người khác tôi yêu thương.

Kể cả với Yamato, người mà tôi không gẫn gũi nhất, cậu ta cũng dám bỏ hơn nửa số tên để thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này.

Chỉ có tôi, là người luôn nấp sau lưng họ. Đứng nhìn cả nhóm tổn thương để bảo vệ cho tôi.

Tôi không thể phản bội sự tin tưởng của mọi người được.

Cắn chặt môi, tôi khẽ đưa ra câu trả lời của mình.

“Biển thây ma ở dưới kia thì có là gì nữa kia chứ. Nếu còn không bảo vệ được Daisuke, thì chúng ta sống tới tận giây phút này có nghĩa lý gì.”

“Cùng lắm là bị cắn rồi biến thành thây ma thôi… cũng có khác gì cuộc sống vạ vật của bọn mình lúc này đâu.”

Bất chợt tôi cảm nhận được hơi ấm trên đầu mình, Hari, kẻ ít biểu lộ cảm xúc nhất trong nhóm, đưa bàn tay xoa lấy đầu tôi.

Khác với đôi bàn tay cứng cáp của Daisuke, đôi tay Hari, hóa ra thật dịu dàng.

“Vậy cố đừng làm vướng chân tớ đấy.”

Cậu ta coi tôi như trẻ con vậy, tất cả mọi người đều thế. Đúng là tôi là đứa kém cỏi nhất trong nhóm này, lại dễ để cảm xúc chi phối. Dường như tất cả mọi người đã quên mất con người ngạo mạn trước đây của tôi để chấp nhận một Hana mới này. Nếu đây là một gia đình, thì cảm giác mọi người coi tôi như em út hư hỏng vậy, lúc nào cũng nâng hứng tôi như một vật thủy tinh dễ vỡ, bao bọc cho tôi.

Nhưng từ bây giờ tôi sẽ phải thay đổi. Tôi không thể nào nấp sau lưng mọi người mãi nữa.

Tôi là Tachibana Hana. Một cô nàng đầy quyền lực và cá tính trong cuộc đời của mình ở trước kia. Tôi sẽ không để cho đại dịch thây ma này biến mình thành một con người yếu đuối.

Nếu như tôi có thể làm chủ cuộc sống của mình từ trước khi những chuyện này bắt đầu. Thì tại sao tôi không làm chủ được bản thân mình ngay lúc này chứ.

Tôi muốn được mạnh mẽ như Rinkai.

Tôi muốn được linh hoạt như Rin.

Tôi muốn được điềm tĩnh như Daisuke.

Và  muốn được dũng cảm như Hari.

Chỉ tới khi gần gũi hơn với những người mà tôi nghĩ minh sẽ không bao giờ có thể chung sống.  Tôi mới nhận ra bản chất mỗi con người đẹp đẽ đến nhường nào.

Tất cả đều có những tật xấu, như Rinkai hay cằn nhằn, Shingo thì nhút nhát, Rin thì độc miệng, Yamato thì ích kỷ, Hari thì nóng nảy còn Daisuke đôi lúc có hơi cứng đầu.

Nhưng trên tất cả, tôi biết được cả những tật xấu của họ, bởi vì chúng tôi với nhau đã như một gia đình.

Dù có là chị cả hay em út trong gia đình, thì tôi cũng không thể đứng nhìn những người thân yêu của mình phải đau đớn vì tôi nữa.

Cùng nhau vượt qua những mất mát, cùng ăn, cùng ngủ, cùng bước qua sinh tử. Tới bây giờ tôi mới nhận ra, mình không thể sống thiếu họ nữa rồi.

Trước hình ảnh của tôi đang tràn đầy nghị lực. Shingo cũng không kìm nén được cảm xúc nữa. Suốt nãy giờ em ấy đã mím chặt môi. Cắn răng đầy day dứt trong góc phòng.

“Nếu chị Hana đã dũng cảm đến như vậy. Thì không có lý do em ở lại đây nhìn hai người xuống dưới đó. Anh Hari, chị Hana. Em cũng sẽ không trốn tránh nữa. Em cũng đi cùng hai người.”

Shingo đưa thanh gươm của Makoto ra phía trước, hai chân không còn run rẩy.

“Cái chết của anh Makoto một phần cũng là trách nhiệm của bọn em. Nếu như anh chị không đồng ý, em cũng sẽ ra đó và chiến đấu vì chính mình. Em sẽ thay phần của anh Makoto, giữ cho chị Hana luôn được mỉm cười.  

“Shingo…” – Nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của em ấy. Hai mắt tôi rưng rung.

Ba chúng tôi di chuyển xuống tầng sáu của tòa nhà. Lần này lại là một văn phòng bỏ trống khác. Có vẻ như tòa nhà này đã không có người thuê từ trước đại dịch, hoặc thuộc về một công ty đã phá sản nào đó. Nhưng điều đó không còn quan trọng.

Yamato vào vị trí trên bệ cửa sổ, căng dây cung kiểm tra tầm ngắm xuống đường. Rồi xác nhận với tôi và Hari. Cậu ta sẽ yểm trợ chúng tôi từ chỗ đó.

Trước khi lên đường, Hari quỳ xuống một bên gối, lấy từ ba lô chia cho mỗi đứa một thanh Chocolate năng lượng. Yamato chọp ngay lấy nhai nhóp nhép.

 “Cái này lấy từ trạm xăng đêm qua đấy, còn nhiều lắm, ăn từ từ thôi.”

Thấy tôi bẻ một mẩu nhỏ rồi đút lại thanh Chocolate vào ba lô riêng của mình, Hari mới gặng hỏi.

“Sao thế? Cậu không đói à?”

“Daisuke đang bị như thế. Tớ chẳng có hứng ngay lúc này.”

Hari dịu dàng bẻ một mẩu chocolate cậu ta. Nhẹ nhàng đặt lên môi tôi.

“Đó không phải là vì cậu. Hana à. Cậu phải nạp đủ năng lượng để còn cứu Daisuke chứ.”

“Này, cậu thôi đi…” – Tôi đỏ mặt.

“Chúng ta không cần phải như vậy nữa. Cậu biết tớ đã có bạn trai rồi mà.”

Yamato đã xử lý hết thanh Chocolae của cậu ta, liền chìa tay về phía tôi.

“Không ăn thì cho tớ đi, đổi cho hai cậu thêm một mũi tên nữa…”

“ Ấy không!” – Tôi vội luồn Ba lô ra đằng sau – “Nếu như phải ăn chocolate để cứu Daisuke, tớ sẽ ăn thật nhiều!”

Yamato đánh mắt về phía Hari.

“Đùa thôi, nhìn cậu ấy giãy nảy lên trông đáng yêu chưa kìa…”

Hari gật đầu.

“Rất đáng yêu.”

“Tớ không thể chờ đến lúc Daisuke tỉnh lại để cho cậu ấy biết vẻ mặt của cô ấy.”

“Thôi đi!” – Mặt tôi lại đỏ ửng lên –“Hai cậu biết tôi dễ xấu hổ nên cứ bắt nạt tôi. Hai cậu xấu lắm!”

Tôi vội vã đưa Ba lô lên che mặt mình. Còn Hari và Yamato phá lên cười.

Mặc dù tôi biết họ cố tình làm như thế để khiến tôi khá hơn. Nhưng tôi lại là người nghiêm túc. Thời gian của Daisuke không còn nhiều.

“Đừng có giả bộ như hai cậu không lo lắng. Lũ đần độn.”

Daisuke không còn ở đây để bảo vệ tôi lúc này. Nhưng cũng kỳ lạ vì đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi thấy Hari đùa.

Trước khi đi, tôi không quen nhét theo Laptop vào trong túi. Tôi đã vác theo nó từ trên xe tới đây.Thấy tôi đeo nặng, Hari không khỏi không quan tâm.

“Đi lấy máu mà cậu còn vác theo cái của nợ đó làm gì thế?”

“Trong này có phần mềm bẻ khóa mà tớ đang phát triển, thành phố rộng lớn như thế này có thể có nhiều khu vực an ninh chặt chẽ, biết đâu có thể dùng tới?”

Hari nhìn tôi nghi hoặc, rồi quay đi không nói gì tiếp cả.

“Nhanh lên, tớ chờ ở bên ngoài.”

 Thật là…

Tài năng của tôi là viết phần mềm, ít nhất cũng phải một lần để cho tôi được thể hiện chứ?

Trước khi rời khỏi căn phòng, Yamato gọi với lại về phía tôi.

Hắn dựng cung bên cạnh, ngồi vắt vẻo bên thành cửa sổ bốc túi chocolate nhai nhóp nhép.

“Này, nếu cậu chết thì sau này đi cấp bằng sáng chế. Cho tớ lấy phần mềm đó của cậu nhé!”

“Nếu tớ chết.”

Yamato ngồi trên xe lăn, ngước hai mắt nhìn tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cuối cùng tôi cũng thấy được cậu ta đang nghiêm túc đến như vậy.

“Nếu cả cậu cũng cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn, thì tớ cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho nhóm này.”

Yamato chìa ngón cái ra, chĩa về phía tôi với tư cách là một người bạn.

Đáp lại cậu ta, tôi cũng chìa ra ngón cái của mình.

Trên đường bước ra, Hari thấy Shingo lủi thủi trong góc tường.

Cậu nhẹ nhàng bước đến, đặt tay phải lên vai thằng bé.

“Đừng lo lắng nữa. Cậu là một phần trong chúng ta rồi.”

“Vâng… vâng ạ.” – Shingo rụt rè.

Tôi ngoảnh lại nhìn Yamato lần cuối trước khi bước ra khỏi căn phòng. Lần này, nếu như sự việc có không đi đúng hướng. Tôi tin chắc Yamato sẽ không bỏ chạy, để mặc chúng tôi lại một mình.

Tôi theo Hari trở xuống sảnh tầng 1 của tòa nhà.

Hari và Shingo đã đợi sẵn tôi dưới đó.

Chiếc xe chứa Daisuke vẫn ở bên ngoài của tòa nhà. Tôi còn không được nói lời tạm biệt với cậu ấy.

Hari đã sẵn sàng ba lô trên vai, tay lăm lăm cây gậy bóng  chày bằng sắt. Trên hông còn giắt một con dao nhỏ.

Qua lớp kính, có thể thấy hàng xe đang đặc kín và bóng những thây ma đang lởn vởn bên ngoài.

Lại chuẩn bị ra ngoài đó nữa, tôi vẫn không thể nào yêu được cảm giác này.

Hari rút con dao ở bên hông ra, chĩa cán về phía tôi.

“Cầm lấy đi. Cậu cũng cần bảo vệ cho mình chứ.”

“Không cần.” – Tôi nhặt từ dưới đất lên một thanh thép dài.

“Tớ biết mình không giỏi cận chiến. Tớ sẽ cố gắng né tránh xung đột tốt nhất mình có thể.”

“Cậu sẵn sàng rồi chứ?” – Hari quay đầu nhìn Shingo với thanh Katana ở phía sau. Hai cánh tay thằng bé quấn đầy băng keo tạo thành một lớp giáp tạm thời.

“Vâng, em đã sẵn sàng.” – Shingo chuẩn bị sẵn tay trên cán gươm. Gật đầu.

Chuẩn bị xong vũ khí phòng thân, Hari ra hiệu, xô cửa kính lao ra bên ngoài trước, tôi vội vàng chạy theo sau, tiếp đến là Shingo. Chỉ còn lại Yamato ở trong tòa nhà.

“Nhớ rằng, lần này cậu ở phía sau, phải tự bảo vệ cho mình đấy.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận