• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 30

2 Bình luận - Độ dài: 4,896 từ - Cập nhật:

Thây ma vật sầm tôi vào tường. Nó chộp lấy con dao từ tay tôi và găm phập lên mặt tường ở bên cạnh.

Thế rồi, cũng giống như một lần trước đó, nó ghé khuôn mặt thối rữa đó sát mặt tôi.

Hàm răng cọt kẹt đã ở sát bên tai tôi, thủ thỉ ba tiếng đầy ghê rợn.

“Ta… ăn.. ngươi…”

Không phải lại nữa chứ. Lại là một thây ma mặc váy trắng, mái tóc dài che lấp nửa khuôn mặt. Cùng là ba chữ ta ăn ngươi đáng sợ đó. Tại sao cứ nhằm lúc tôi không cần nhất thì thây ma tiến hóa lại xuất hiện xen ngang vào việc của tôi vậy.

Tôi để ý thấy Hari đang vật lộn với đám thây ma của cậu ở phần phía bên kia sân. Có vẻ như ba tên phần của cậu chỉ là xác sống bình thường. Cậu ấy đã quá đủ bận bịu với đám đó. Xem ra lần này chẳng còn cách nào khác tôi lại phải tự lo thật rồi.

Thây ma trước mặt gợi cho tôi một cảm giác vô cùng quen thuộc. Nó giống với con thông minh đầu tiên mà tôi gặp đến khó tả. Dù gương mặt có hơi khác nhưng cũng cùng kiểu áo trắng bệnh nhân như thế. Tôi chỉ không hiểu ở núi Hiko thì đã đành. Nhưng một thây ma thông minh làm gì ở sân sau bệnh viện Asuka này? Phải chăng bọn ở thành phố cũng đã bắt đầu tiến hóa rồi hay sao?

Không được, Daisuke đang nguy kịch. Shingo thì đã chết. Tôi không được lãng phí thời gian suy nghĩ hay làm người tiếp theo phải bỏ cuộc. Xác sống thông minh chúng tôi đã vượt qua được một lần. Lúc này chỉ  tạm thời có duy nhất một con, tôi có thể tự mình xử lý.

Nghĩ đành, tôi giả vờ giãy giụa, để nó ghì chặt tôi xuống hơn. Cùng lúc đó,hai chân ở bên dưới đã tranh thủ kẹp vào một bắp chân thây ma. Theo đà, tôi dùng lực chân hất ả sang một bên.

“Xin lỗi nhé, cô bạn!”

Thây ma nọ vì tập trung toàn lực vào giữ tôi lại, tạo sơ hở vùng chân dưới nên dễ dàng bị tôi kéo đổ xuống. Cả hai cùng theo đà ngã sõng soài xuống mặt đất. Tranh thủ được tự do, tôi bò lồm cồm ra phía trước. Tạo khoảng cách với nó.

Ở phía bên kia sân, Hari đã giết được hai con. Cậu bị con thứ ba đè xuống mặt đất, cạp cạp.

Cả cậu nữa hả trời.

Ả thây ma áo trắng chậm chạp đứng dậy. Phải rồi, thây ma tuy thông minh và không biết đau nhưng phản xạ của chúng luôn chậm hơn con người một bậc. Cùng lúc tôi đứng được dậy trên hai chân mình, thây ma kia cũng đã chuẩn bị đứng dậy sẵn. Nó đứng sát với bờ tường lúc nãy, giật mạnh con dao đang cắm ở trên tường ra.

Tôi lui lại về phía sau. Lúc này Hari đã ở quá xa và cả bồn cây kia cũng vậy. Đối diện với thây ma ở trước mặt, tôi không còn lại đường thoát nào.

Ả tóc dài vung vẩy con dao ở trong tay, không vội lao vào đâm tôi luôn mà chầm chậm chầm chậm theo dọc bờ tường  tìm cách dồn tôi lại thích thú.

Bị một thây ma có trí thông minh đùa giỡn. Bạn có thể hiểu tôi đang cảm thấy sợ hay thấy bực lúc này. Tôi đã không chuẩn bị tinh thần gặp thây ma thông minh một lần nữa, con dao thì đã bị nó cướp lấy rồi. Nếu lần này nó dồn lại được tôi vào góc chết nữa, kiểu gì tôi cũng sẽ tiêu đời. Thây ma kia ước chứng khoảng bốn chục cân, nhìn qua thì dáng xấp xỉ tôi nhưng cao hơn một chút. Tôi gầy hơn nó nên kiểu gì bị đè xuống đất cũng lại thật khó khăn.   

Xác sống nghiêng đầu để lộ ra ánh mắt nổi gân đỏ rực. Miệng khò khè lẩm bẩm câu gì đó không nên nghĩa. Con dao vung lên tường, kéo xoẹt một đường rít tai lết về phía tôi.

Tôi phải làm gì với xác sống này bây giờ. Lần trước tôi thoát chết, cũng vì có Makoto và con dao ở trong tay. Nếu tôi hoảng sợ và tấn công bừa như Shingo vừa nãy. Xác sống này sẽ có cơ hội nắm thóp tôi.

Đừng bảo khi bắt được nó sẽ chặt hết tay chân tôi ra rồi đem đến chỗ nào đấy cho vào nồi nấu chín như đám ở trên núi nhé. Nhớ lại Takumi bị cả bầy xác sống thông minh tóm được trước kia. Tôi không khỏi nuốt nước bọt, tự hỏi số phận em trai sẽ như thế nào.

Không được rồi, tôi lại để bị phân tâm. Ngay cả xác sống nhà ngươi cũng thích chơi đòn tâm lý với ta như thế à. Tôi chợt nhận ra một điều. Tôi càng để nó chiếm thế chủ động thì lại càng khó tìm cách phá vây hơn. Nếu muốn thoát khỏi sự việc lần này. Tôi không có đường nào khác ngoài phải chủ động tấn công.

Luồn tay qua mép túi của chiếc ba lô đeo sau lưng, tôi lọ mọ kiếm một vật. Tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng cũng phải xài đến biện pháp cuối cùng này. Tôi không muốn phải dùng đến nó vào lúc này đâu, nhưng không còn cách nào nữa rồi. Dùng đến nó thì cũng chết mà không dùng đến thì cũng chết. Tôi thà dùng nó luôn còn hơn.

Chộp lấy cán của vật lạnh bằng kim loại. Tôi như bắt được vàng, kéo nó ra khỏi ba lô về phía trước, nhắm thẳng về phía thây ma.

Có một điều nữa mà tôi học được từ nhóm Takumi ở chuyến vào núi Hiko lần trước kia. Đó là luôn phải chuẩn bị thứ vũ khí này để phòng thân. Daisuke không muốn tôi chạm tay vào thứ vũ khí này, và ngay cả tôi cũng không muốn thế. Nhưng để cứu được cậu ấy, tôi sẽ phải vượt qua nỗi ám ảnh mình giết người của lần trước để tự tin bóp cò cứu lấy Daisuke.

Trong tay tôi là súng lục ổ xoay đầu đen New Nambu M60, loại chuyên dụng của cảnh sát Nhật Bản. Đây không phải khẩu súng bạc mà tôi đã dùng để giết Misaki và Naomi. Trong nhóm ngoài tôi và Rin không ai biết đến sự tồn tại của khẩu súng này. Một lần được Daisuke phân công vào thị trấn với Rin ba tuần trước. Tôi đã tìm thấy thứ này trong xác của một nhân viên cảnh sát kẹt trong một chiếc xe.

Cầm chắc khẩu súng ở trên tay, không do dự gì nữa, tôi bóp cò.

Một tiếng nổ đoàng giòn giã vang lên giữa không trung. Còn màng nhĩ tôi như bị dùi trống đánh. Tôi loạng choạng ôm đầu lùi lại về phía sau. Không quên ngóc đầu dậy quan sát.

Tôi đã bắn trúng có thể nó. Thây ma phía trước vẫn thản nhiên bước lên trước.

Hỏng rồi, tôi đã bắn vào ngực của thây ma. Khẩu súng này không dễ kiểm soát một chút nào. Âm thanh vừa rồi chắc hẳn đã thu hút bọn xác sống khác. Tôi không được vội, nhưng cũng phải nhanh lên thôi.

Ả ma nữ ở trước mặt đã ăn một viên đạn, vẫn cầm chắc con dao. Chẳng hề hấn gì, chẳng ảnh hưởng bởi âm vang. Ả vẫn tiếp tục bước tới.

Phát vừa rồi chỉ là bắn thử thôi. Tôi tự nhủ. Học được bắn súng không phải dễ. Tôi lại chẳng phải cảnh sát cũng chẳng phải quân nhân, chẳng được đào tạo gì. Lần trước là tôi đứng sát Misaki nên mới giết được em ấy. Trong lòng thầm chợt ước giá như thời gian rảnh trước kia tôi đã dành tập bắn súng. Đại dịch thây ma mà không biết dùng thứ vũ khí cỏn con này. Thôi thì lần này tôi cứ cầm chắc trong tay để không bị giật ra phía sau đã. Tôi tiếp tục nổ súng.

Hai phát, rồi ba phát. Lần lượt từng tiếng nổ vọng khắp sân sau bệnh viện Asuka, xé bung bầu không khí. Mồ hôi chảy trên má. Tôi vẫn chẳng thể nào bắn được trúng đầu thây ma. Còm màng nhĩ tôi ngày một choáng. Bắt đầu ở phía xa, những xác sống khác trên con phố bắt đầu tiến lại về phía hàng rào.

Không được, tôi vẫn phải cố! Chỉ một phát trúng thôi, cầu trời cho tất cả may mắn của tôi tụ hội hết vào phát bắn này.

Phát đạn thứ tư vang lên, cũng là lúc con dao bị bắn bật khỏi tay của thây ma. Không trúng đầu, nhưng kế hoạch trong đầu tôi lại vụt chuyển sang chiều hướng khác. Thây ma mất lợi thế là con dao cũng được. Tranh thủ ngay lúc đấy, tôi lao ập thẳng vào người nó.  

“Băng đạn chỉ có sáu viên thôi, biết bắn đến lúc nào mới trúng đầu chứ!”

Tôi nhảy bổ vào thây ma, lần này đến lượt tôi dùng toàn bộ sức nặng cơ thể, đè ngửa nó ra đất. Thây ma dù thông minh tư duy vẫn kém hơn tôi, không kịp thích ứng lại. Hai tay thây ma cào loạn xạ lên áo khoác tôi, giãy giụa. Còn tôi đã tóm gọn được cổ họng nó.

Khẩu súng dí sát trán thây ma. Tôi nổ phát súng thứ năm dứt điểm.

“Hết giờ chơi rồi nhé! Cô bạn thây ma.”

Trước những lời của tôi đầy đắc thắng. Đầu của thây ma vỡ bung như một quả bóng bay chứa máu đó. Toẹt thành hình pháo hoa ở trên đất. Đương nhiên, máu đỏ cũng bắn tóe lên, nhuộm đầy khuôn mặt tôi.

Tôi đổ nhào về phía sau bỏ súng ôm đầu vì đau nhức. Thây ma từ bên ngoài đã lần lượt tiến vào sân.

Lại biến từ chuyện nhỏ thành to chuyện rồi. Kiểu gì Hari cũng sẽ lại mắng tôi vì chuyện này cho xem.

Nghĩ đến Hari mới chợt nhớ đến cậu ấy. Ở phía bên kia, Hari vẫn đang vật lộn với gã thây ma của cậu ấy từ lúc nãy. Còn nhóm thây ma tôi thu hút từ bên ngoài đã chuẩn bị tiến đến chỗ cậu.

Không được để mất thì giờ. Tôi ôm đầu, loạng choạng chạy về phía Hari.

Thây ma đè lên cậu là một vị bác sĩ. Nhìn áo choàng Blouse là tôi có thể biết. Ông này không phải thây ma thông minh như ả kia, nhưng lại to cao lực lưỡng giống quái vật. Hari cao khoảng một mét tám mà nằm dưới lão vẫn trông nhỏ thó thế, thì chắc ông bác sĩ này chắc phải hai mét hơn. Suốt nãy giờ cậu vẫn bị ông ta đè xuống không thoát ra được. Cả cơ thể chỉ đủ sức chống ở dưới để giữ cho miệng ông ta không cạp tới.

Tôi tiếp cận từ sau lưng, túm tóc vị bác sĩ, giật kéo ông ta ra đằng sau. Tuy không bị đau nhưng ông ta đã chú ý đến tôi, lập tức chuyển mục tiêu tấn công. Xoay người cạp tới. Tôi vội vàng đưa tay ra chắn trước mặt. Lão vừa đè được tôi xuống thì đã tạo sơ hở cho Hari trốn thoát từ đằng sau. Cậu rất nhanh, đã lấy được một con dao khác, bổ thẳng xuống đầu lão.

Thây ma làm từ xác chết của người đàn ông khổng lồ giật mạnh lên một cái. Máu chảy từ đỉnh đầu xuống nhìn rất ghê. Hai mắt bị hút ngược lên, long xòng xọc. Cả cơ thể khổng lồ như hộ pháp ấy đổ sập lên người tôi.

Và cả máu của lão, hôm nay tôi được tắm máu người chết đến phát no rồi.

Đám thây ma từ bên ngoài đã tiến đến sát nút. Hari đẩy xác lão khổng lồ ra khỏi người tôi. Xốc nách tôi đứng dậy.

“Cậu có súng ở trong người à? Tại sao lại nổ bừa bãi thế?”

“Tớ sẽ giải thích sau, đi khỏi đây trước đã.”

Hai đứa dìu nhau lại chỗ cánh cửa trắng. Cũng là chỗ tôi vừa giết hụt thây ma nữ vừa nãy. May là cửa không khóa, Hari tháo cửa đẩy tôi vào trước. Cậu vào sau đóng sầm cửa lại.

Lại một lần tôi và Hari thoát chết trong giang tấc. Cứ việc nói tôi thích nhai đi nhai lại một câu, nhưng thật lòng tôi vẫn chẳng quen được với việc đó một chút nào.

Đám xác sống bị tiếng súng của tôi thu hút ở trên phố đã tụ lại khắp bên ngoài cánh cửa kia. Cào loạn xạ lên mặt kia của cửa, gầm gừ. Tôi đứng sát cửa mà nghe những tiếng va đập cứ như chúng sắp đè sập được cả cửa.

Đợi cho mắt làm quen lại với bóng tối, tôi nắm lấy cổ tay Hari, kéo tên to xác đó vào trong một căn phòng.

Tháo vội ba lô ngồi bệt xuống, tôi lấy đèn pin trong ba lô bật sáng lên, lăn về phía Hari. Từ chỗ chúng tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng thây ma cào cửa.

Hari đứng dậy, phủi quần áo.

“Cậu không sao chứ?”

Tôi nhún vai. Không thấy đau gì, chắc là vẫn chưa bị làm sao đâu.

Hari cởi vội hết quần áo kiểm tra lại cơ thể xem có bị cắn không. Đoạn cậu mặc mỗi chiếc quần lót quay lưng lại hỏi tôi có vết cắn nào không khiến tôi nóng ran mặt.

Không phải lúc để mà xấu hổ khi thấy trai khỏa thân, nhưng tôi cũng không phủ nhận cơ thể cậu ấy thật quyến rũ.

Hari mặc lại quần dài, nhưng cậu không mặc lại áo khoác lên. Lúc nãy vật lộn với thây ma, áo khoác và áo sơ mi của cậu đã rách hết cả.

Tôi uống một ngụm rồi đưa Hari chai nước. Như mọi lần cậu ngửa cổ uống ực, nước chảy qua yết hầu xuống cổ rồi ướt hết cả cơ ngực vạm vỡ. Đừng lãng phí chứ Hari, còn chặng về nữa mà. Đó là khẩu phần nước cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay.

Thế mà cậu ta vẫn bóp chai không sót lại một giọt, còn vỗ vỗ cả đáy chai, ném vỏ rỗng sang một bên. Tôi nhìn mà lòng tiếc hùi hụi. Lại ước giá đừng đưa cho cậu ta chai nước đầy thế.

Hai đứa nghỉ qua loa để hồi sức. Tạm thời đang an toàn nhưng không biết trong bệnh viện kia còn ẩn chứa những hiểm nguy gì. Tôi ngồi yên để cho tai hết ù. Hari thì lục quanh phòng xem có bất cứ thể loại xăng dầu gì không. Rất tiếc là chúng tôi đang ở trong một văn phòng. Không có thây ma ở trong phòng này cũng là tốt số cho chúng tôi lắm rồi.

Mới là chặng đi mà chưa đến đích chúng tôi đã lãng phí sạch tài nguyên. Còn để mất Shingo oan uổng nữa. Vũ khí chẳng còn nước cũng chẳng còn. Tôi chẳng muốn nghĩ xa nữa, chỉ cố thúc bản thân mọi thứ rồi sẽ ổn.

Lúc đó tôi có linh cảm không lành. Một cảm giác xoẹt ngang qua tiềm thức tôi mách bảo lần này một trong hai đứa sẽ không quay trở về. Đột nhiên mở lòng thổ lộ với Hari.

“Này, Hari về chuyện cậu hỏi tớ vừa rồi…”

Hari đang lúi húi lục lọi tủ file giấy, thấy giọng tôi. Cậu lại chợt sững lại.

“Tiếc thật đấy, giá như mà tớ có thể đáp lại cảm xúc của cậu. Nhưng mà những gì tớ đã biểu lộ là thật đấy. Tớ không thích cậu từ đầu, tớ thực sự đã thích Daisuke.”

Hari thở dài. Dù ở trong bóng tối, tôi vẫn cảm thấy nỗi thất vọng của cậu.

“Ừ, không sao.” – Cậu chỉ đáp lại một câu ngắn ngủi có thế.

Tôi không nghĩ Hari lại không hề phản ứng thái quá. Cậu ta có một điểm chung với tôi, là dễ để cảm xúc chi phối. Trong nhóm này kẻ tưởng như là ngờ nghệch nhưng thực ra có cái đầu lạnh nhất lại là Daisuke. Rinkai và tôi tuy thuộc dạng ‘não to’ nhưng cũng thiếu giao tiếp xã hội. Yamato thì tôi khỏi nói. Rin là loại máu lạnh rồi nên tôi cũng chả muốn tính cô ta.

Nhìn Hari, tôi thấy cậu toát lên một cảm giác gần gũi. Nhưng cũng thật không giống với cậu một chút nào. Mặc dù tôi không thích cậu ấy, tôi thực sự không, nhưng có một điều mà Hari đã giành được từ tôi suốt khoảng thời gian qua. Tôi giờ đã có thể thực sự công nhận. Cậu rất giống với một người mà tôi đã biết trước kia.

“Tớ đã cố để có thể được như cậu ấy. Tớ đã cố. Ngay cả từ cách ăn mặc đến giọng điệu, tớ đều đã cố để có thể trở thành cậu ấy. Tớ đã cố để trở thành một ai đó quan trọng đối với cậu. …”

Đó là những lời thật lòng của Hari. Từ sau khi bà cậu ấy mất. Hari đã chẳng còn lại gì để níu giữ ở thế gian này nữa. Tôi chẳng biết phải làm sao, khi trên đời lại có một người con trai thích tôi dai dẳng đến như vậy. Cậu đã chuyển ý nghĩa cuộc đời cậu sang tôi. Mặc kệ tôi cứ lạnh nhạt với cậu ấy, Hari, dù ngoại hình chẳng hề giống, dấn thân cậu vào cuộc đua trở thành Katashi thứ hai để có được tôi cùng với Makoto.

Dù không muốn nói ra lúc này, nhưng Hari trước mặt tôi ơi, cậu đã thực sự làm được rồi đó. Cậu đã làm cho tớ có lại được cảm giác ở bên Katashi rồi.

Hari tiếp tục công việc của cậu. Dù thất vọng, cậu cũng không muốn có hiểu nhầm gì với tôi nữa, liền đáp lại tôi một câu cuối để kết thúc mối quan hệ.

“Cảm ơn cậu, Hana. Cảm ơn cậu đã ngủ với tớ để tớ không giết chết chính mình.”

Những lời của Hari gợi lại cho tôi về chuỗi ngày tôi ở với cậu suốt những ngày tôi bị mất tinh thần. Phải rồi, tôi đã nhớ ra mục đích mình ở cùng Hari những đêm đó. Hình ảnh thoáng qua đôi mi mệt mỏi trong những lúc đầu óc mê muội nhất. Qua khung cửa, một Hari ở trần sau chuyến đi vào thị trấn toát lên đầy quyến rũ.

Cậu run rẩy, với con dao tự kề trên cổ mình.

“Tệ thật đấy… khi cuối cùng tớ vẫn là người cướp đi trinh tiết của cậu.” – Hari ngậm ngùi – “Lúc đó tớ đã không nghĩ thoáng. Hàng đêm, hình ảnh gương mặt Makoto những phút cuối cùng của cậu ấy cứ quay lại ám ảnh tâm trí tớ. Tớ cứ sợ hãi, muốn quay trở lại khoảnh khắc ấy, muốn ngăn mình lại đừng có đấm Takumi để rồi chuyện thành ra là như vậy…”

Trong giọng Hari có gì đó hoài niệm, cậu quay lại cảm ơn tôi.

“Bà luôn nói với tớ. Ở một người con gái, trinh tiết là một trong những thứ quan trọng nhất. Rằng tớ sẽ phải cẩn thận với những cô gái tớ gặp ở trong đời. Cảm ơn sự hy sinh của cậu Hana. Cậu đừng tiếp tục nghĩ rằng mình là một đứa lăng nhăng nữa. Cậu đã giải thoát tớ. Nhờ có cậu, tớ mới không ngu xuẩn tự kết thúc chính mình.”

Hari rất dũng cảm. Cậu không tỏ ra mình yếu đuối, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu không hề nói dối. Tôi bước tới ôm chầm lấy cậu.

Hari đờ người ra, cậu không chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

“Cậu đã trưởng thành thật rồi đấy. Tên đầu nấm bồng bột ạ.”

Vậy là mọi hiểu lầm giữa tôi và Hari đã được giải quyết. Trong những lúc cuối cùng, ánh sáng từ tình bạn nhỏ nhoi này đã tiếp tục thắp tia hy vọng, làm động lực cho tôi tiếp tục bước đi trên con đường giải cứu Daisuke.

“Chúng ta không phải nói dối ai cả, Hari. Tớ sẽ cho Daisuke biết về đứa bé. Tớ chọn cậu ấy, nhưng không có nghĩa đứa bé này không phải là trách nhiệm của hai chúng ta. Cả cậu và tớ, hai đứa mình sẽ phải sống sót qua lần này để bù đắp cho những gì mình đã tạo ra.”

“Cậu cũng trưởng thành rồi đấy, lớp trưởng đáng ghét ạ.”

Từ đằng sau, Hari cũng luồn tay cậu. Ôm trọn lấy tấm lưng tôi.

Chúng tôi nghỉ ngơi thêm một lúc, cũng không ở lại lâu. Trước khi rời khỏi văn phòng, Hari lại trang bị đầy hai tay cậu một lớp băng keo khác. Lần này không có xăng dầu, không có vũ khí, Hari lại ở trần. lần này nếu có gặp thây ma, cậu sẽ phải hạ chúng bằng tay không.

Còn tôi cũng chẳng còn con dao, tôi sẽ không chiến đấu nữa mà rút sức cắm đầu chạy.

Hari nắm chặt cán tay cầm, bảo tôi chuẩn bị chạy.

“Cậu đã sẵn sàng chưa?”

Tôi gật đầu.

“Tớ đếm này.”

“Một…”

“Hai..”

“Ba!”

Hari vừa dứt lời, tôi đã sẵn sàng để chạy ra. Thế nhưng cánh cửa vẫn không hề lay chuyển. Tay cậu vẫn đặt trên cán cầm. Cậu không hề rời khỏi vị trí. Tôi vẫn đứng trên hai chân mình, vừa lấy đà đã phải vội phanh kít lại. Trước mặt tôi, Hari sững sờ.

“Cậu làm gì thế.” – Tôi thì thầm với Hari – “Lúc này mà cậu vẫn còn đùa được à? Thích cho tớ chạy đập mặt vào cửa hay sao?”

Hari không đáp lại tôi, cậu chỉ kinh hãi đưa tay lên chỉ.

Nhìn nét mặt của cậu. Tôi nhận ra điềm chẳng lành.

Theo lời Hari tôi đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình. Cậu nói thì tôi mới để ý. Chợt thấy cổ tay đau nhói lại. Máu đỏ từ bao giờ, đã thấm đẫm cổ tay áo từ bên ngoài.

“Hana… cậu…”

Hari. Chưa một lần trong đời tôi từng thấy cậu ấy bàng hoàng đến như thế.

‘Tôi tiếp cận từ sau lưng, túm tóc vị bác sĩ, giật kéo ông ta ra đằng sau. Tuy không bị đau nhưng ông ta đã chú ý đến tôi, lập tức chuyển mục tiêu tấn công. Xoay người cạp tới. Tôi vội vàng đưa tay ra chắn trước mặt…’

“Ừ… tớ thấy nó rồi…”

Giọng nói yếu ớt của tôi cất lên đầy chua chát. Sống giữa đại dịch thây ma này, tôi biết khoảnh khắc này rồi cũng sẽ phải đến. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi nó xảy đến.

Thế rồi, đến lúc nó xảy đến. Tôi lại không biết phải cảm thấy như thế nào.

Hari cắn chặt môi, ánh mắt cậu nhìn tôi đầy đau đớn.

Vậy là trực giác của tôi đã đúng. Chuyến hành trình lần này, một trong hai đứa chúng tôi sẽ không thể trở về.

Chỉ có điều, tôi cứ nghĩ đó là Hari, nhưng cuối cùng, vết cắn này lại nói với tôi câu trả lời khác.

Hari là người thích giấu cảm xúc của mình, nhưng biểu cảm cậu không nói dối.

Cậu lại gần tôi, muốn ôm tôi vào lòng an ủi, nhưng tôi lại đặt tay còn lại lên ngực, đẩy cậu ấy ra.

“Không sao đâu… tớ ổn mà.”

Daisuke vẫn đang ở bên ngoài kia. Lấp lửng giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Chúng tôi thì ở đây, lãng phí cuộc đời mình như một lũ đần độn.

Từng người, từng người một ngã xuống cho chuyến đi tưởng chừng như là dễ dàng. Chúng tôi cứ nghĩ đây chỉ là một chuyến đi như mọi ngày. Đối mặt với một thành phố lớn. Hóa ra chỉ đánh đổi một mình Shingo thôi vẫn là chưa đủ nhiều.

“Không… không…”

Hari ở trước mặt tôi suy sụp như một đứa bé. Còn tôi, vừa từ tư thế chuẩn bị nhất đã lại đứng sững đó như một bức tượng.

Nói sao nhỉ… Tôi chỉ… không cảm thấy đau đớn.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác của Miyu, rồi Katashi những lúc họ bị cắn. Hóa ra nỗi niềm của những người họ khi ấy, không phải là cảm giác mình sắp lìa đời. Mà là cảm giác xót xa, khi nhìn mặt những người phải ở lại.

Tôi nhìn bản mặt đang dằn vặt của Hari. Cậu giận mình vì đã không kiểm tra tôi sớm hơn. Ân hận vì đã không tự mình giải quyết tên bác sĩ.

Thế nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy gì kia chứ. Lẽ nào, cảm giác sắp chết đi nó không hề đáng sợ đến như vậy?

Nhẹ nhàng, tôi bước đến đặt tay lên vai Hari.

“Tớ vẫn ở đây mà…” -

 Cậu gục đầu, lấy tay ôm mặt khóc. Hari là một người cứng rắn. cậu ít khi biểu lộ cảm xúc của mình. Tôi ít khi thấy Hari và Daisuke khóc. Cậu chỉ từng khóc hai lần trước kia, một là lúc bà cậu chết, và hai là lúc Makoto qua đời.

Thế là hết rồi. Cả tôi và đứa bé ở trong bụng. Cả tương lai của hai đứa chúng tôi. Tất cả đã chấm dứt chỉ trong một nháy mắt.

Vậy là tôi sẽ chẳng phải lo gì với Daisuke nữa rồi. Bởi vì Hari đâu phải là người mang đứa bé.

Tôi nhìn Hari mà cảm thấy xót cho cậu. Không như tôi, cậu ấy có thể tự mình tưới xăng lên trên người. Cậu vẫn có thể lấy được máu cho Daisuke. Cậu vẫn có thể quay trở về. Cậu là một người sống sót khá hơn tôi.

“Đừng tỏ ra yếu đuối, Hari. Chúng ta phải cứu Daisuke nữa mà.”

Chỉ vừa mới làm lành với Hari. Tôi đã lại làm cho cậu ấy phải day dứt. Tôi không muốn phải làm gánh nặng. Hết lần này đến lần khác, đều là tôi bắt Daisuke và Hari phải làm hết mọi thứ. Nhưng lần này, mạng sống của Daisuke tôi lại một lần nữa phải đặt hết lên vai cậu rồi.

Hari lau nước mắt. Cố gắng hết sức có thể để có thể kiểm soát lại cảm xúc.

“Ừ… cậu nói đúng… mạng sống của Daisuke là ưu tiên của lần này mà…”

Cậu nói vậy, mà chân vẫn còn run run. Đứng trước tôi, chàng trai khỏe mạnh cao một mét tám cũng không thể giữ được nước mắt của mình.

Trước khi mở cửa bước ra ngoài. Tôi dừng lại, ngoái đầu qua ô cửa kính nhìn bầu trời một lần cuối.

Có quá nhiều thứ mà tôi muốn nhắn nhủ vào Hari. Thế nhưng, người tôi yêu lại đang trong cơn nguy kịch. Cũng giống với nỗi đau mất Shingo, tôi sẽ phải giữ tất cả ở trong lòng để tập trung vào cuộc giải cứu này rồi.

Katashi à, cuối cùng thì tớ cũng chẳng thể giữ được bất cứ một lời hứa nào với cậu. Cái kết của câu chuyện, tớ đã không thể cho cậu xem đã đành. Giờ tớ lại để cho mình bị cắn mất rồi.

Toru à… nếu em còn sống, thì cho chị nợ một lời xin lỗi nhé. Vậy là chị đã thất bại. Em để lại cho chị nhiều gợi ý đến như thế. Chị vẫn không thể tìm thấy em.

Yamato à, dù hai đứa ta không gần gũi. Nhưng lần này, tớ lại thất bại, để cho cậu làm người có ích cho nhóm hơn nữa rồi.

Rinkai à, biết nói sao đây nhỉ. Bọn mình vừa mới kết thân được có một ngày. Tớ rất muốn chỉ cho cậu nhiều thứ thật nữ tính, biến cậu thành một người con gái tuyệt vời, nhưng lại để mặc cậu một mình với Rin. Tớ lại tự mình phá nát mối quan hệ của hai ta rồi.

Và Daisuke… giá mà em có thể tiếp tục được nhìm ngắm nụ cười ấy của anh. Em xin lỗi Daisuke, xin lỗi anh vì đã không thể ở bên anh những phút cuối cùng…

                                                                                                     -MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 8-END

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Death flag siêu to khổng lồ, liệu có một pha quay xe hay không đây :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trivia nhỏ:
Ngoại hình của Hari sau timeskip mình lấy cảm hứng từ nhân vật Haruaki Fusaishi trong trò chơi điện tử Raging Loop (và cũng là trò chơi yêu thích của mình). Nếu bạn giỏi tiếng anh và thích Mokushiroku no Hana, hãy thử chơi trò chơi ấy nha.
Xem thêm