• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 29

1 Bình luận - Độ dài: 8,484 từ - Cập nhật:

Hari ngồi bên cạnh tôi trên sân thượng của tòa nhà, cậu nhìn về xa xăm.

“Cậu tính sẽ nói sao với Daisuke. Nếu một ngày cậu ấy biết về đứa bé ở trong bụng cậu?”

Dưới nền trời ảm đạm, một cơn gió nổi lên.

Tôi sững sờ trước lời thổ lộ của Hari, nhưng không muốn lớn chuyện. Chỉ vờ như chưa từng nghe thấy.

 “Cậu vừa nói cái gì vậy? Không phải tớ nghe nhầm đấy chứ?”

Hari lắc đầu.

“Tớ thích cậu.”

“Không phải chứ?”

Tôi dựng người ngồi thẳng dậy bên cạnh Hari. Hai đứa ngồi ở mép của tòa nhà, chân thả lỏng, đung đưa xuống bên dưới.

“Hari… cậu cố tình tách Shingo ra khỏi hai đứa mình, chỉ để hỏi tớ những điều vớ vẩn vậy thôi?”

“Chúng ta không phải vội vã vào lúc này, Hana. Daisuke cũng không ở đây để nghe thấy. Tớ và cậu. đây là lúc thích hợp để hai chúng ta giải quyết trọn vẹn những hiểu lầm.”

Hari thở dài. Thấy tôi không trả lời, cậu chỉ lặng mình ngao ngán.

Nhìn nét mặt cậu ta, không có vẻ gì là đùa, nhưng cũng không  phải là lúc thích hợp nhất với tình cảnh của hai chúng tôi trên sân thượng lúc này.

Nếu phải so sánh, tôi có thể nói là khiếu hài hước của Hari còn nhạt nhẽo hơn cả chương trình kịch nói mỗi tối thứ ba trên kênh fuji TV.

“Nghe này, tớ biết cậu chỉ muốn làm giảm bớt không khí căng thẳng lúc này đi thôi, nhưng trong tình hình hiện tại của chúng ta bây, giờ trò đùa ấy không thích hợp nữa cậu hiểu chứ?”

Hari ngán ngẩm, cậu thở dài một cái, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ở phía trên.

 “Có vẻ như cậu vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật nhỉ.”

Hari chăm chăm nhìn về ánh mặt trời đang ló rạng, cậu nhắm mắt lại và hòa mình theo cơn gió. Dù tôi là đứa tự trọng rất cao, và không muốn chấp nhận điều đó, nhưng ở đây lúc này, tôi không có lý do gì để tranh cãi với cậu cả.

“Cậu không cần phải giấu nữa đâu… Hana. Tớ đã tìm thấy que thử thai mà cậu đã vứt ở khu rừng phía đằng sau trạm xăng đó rồi.”

Tôi hạ giọng, thu mình bên cạnh Hari.

“Vậy là cậu đã biết…”

Đó là một chuỗi những đêm dài. Chuỗi đêm dài trong những ngày vô định của khoảng thời gian tôi bị xuống tinh thần. Tôi không uống được rượu, nhưng thuốc an thần đã làm cho tôi không tỉnh táo.

Tôi đã cố nghĩ những gì xảy ra khi ấy chỉ là mơ. Hành lang ẩm ướt sau một trận mưa dài. Hình ảnh thoáng qua đôi mi trong những lúc đầu óc mê muội nhất. Qua khung cửa, một Hari ở trần sau chuyến đi vào thị trấn toát lên đầy quyến rũ. Tôi không kiềm chế được, cứ thế, cứ thế, bước tới, xộc vào trong phòng cậu.

“Nếu như cậu nói mình yêu Daisuke. Thì tại sao khi đó kể cả cậu không tỉnh táo. Cậu lại vào phòng của tớ thay vì Daisuke?”

Tôi không thể trả lời được. Từng chữ, từng chữ trong câu hỏi của Hari vô cùng chính xác. Cậu đã đúng. Nếu như tôi đã yêu một người từ trước, thì việc tôi ngủ với một người khác hàng đêm còn làm cho tình yêu đó có nghĩa lý gì.

Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã lúc này. Cảm thấy mình như một đứa con gái lăng nhăng không được dạy dỗ cẩn thận.

Cả hai cùng yên lặng, nhìn xuống bên dưới.

“Tớ xin lỗi Hari. Nhưng tớ không thể trả lời cậu ngay được.”

Bình thường, Hari vỗn vô cùng nóng nảy. Dễ mất bình tĩnh và luôn bồn chồn. Thế mà, hôm nay cậu ấy lại chẳng ứng xử giống mọi khi gì cả. Chỉ nhẹ nhàng dùng lời nói tiếp cận tôi, ngắm nhìn bầu trời đầy nhàm chán.

“Tớ chỉ muốn biết rằng. Cho dù bây giờ cậu có chọn Daisuke. Nhưng những gì đã xảy ra vào chuỗi ngày đó, có phải là cảm xúc thật của cậu hay không?”

Mặc dù tận mắt chứng kiến tôi đã chọn Daisuke, nhưng trong đôi mắt của Hari khi ấy. Phản chiếu những áng mây đượm màu bình minh từ phía cuối bầu trời. Tôi vẫn nhìn thấy có một tia hy vọng nhỏ bé chan chứa.

Đúng là tôi không nói dối Daisuke. Nhưng cũng không phải những gì tôi làm với Hari chỉ là dối trá. Tôi không nói dối cả hai người. Tôi không muốn làm Hari phải thất vọng, bởi vì những đêm đó. Cả hai đứa chỉ qua lại với nhau bằng cơ thể chứ không hề nói với nhau một lời nào. Tôi đã để cho Hari đưa thứ đó vào cơ thể mình, nhưng lại chưa từng hôn cậu như đã làm với Daisuke.

Tôi đã thật ngu ngốc khi không sử dụng bao cao su, tôi đã tưởng rằng mình không thể có thai chỉ trong chưa đầy hai tuần làm chuyện ấy.

Tôi lặng người một lúc lâu. Nhìn theo những dải xe ở dưới đường trải dài tới tận cuối phố.

Vẫn là hàng xe đó, kéo dài tới cuối con đường. Bên dưới những tòa nhà xơ xác. Bầy xác sống trong hẻm lúc nãy đã thay đổi hướng đi, trở về trên con phố.

Dưới chân nhóm thây ma, tờ giấy báo theo cơn gió là là sát mặt đường.

Có vẻ đám xác sống không có trí nhớ tốt và không được kiên nhẫn cho lắm. Dường như ngay khi mất dạng chúng tôi, bọn chúng đã quên ngay rằng bọn tôi ở trên này.

Nhưng vậy cũng tốt, nếu chúng vẫn ở dưới đó chờ đợi, thì không biết bao giờ chúng tôi mới xuống trở lại bên dưới được. Cách nóc tòa nhà chỗ chúng tôi có vài sân thượng trống khác, tôi không nghĩ mình có thể đánh cược vào khoảng cách đó. Ngay cả Hari cũng không dám đánh liều ở độ cao thế này. Nếu nhảy qua từng nóc nhà để tới được bệnh viện Asuka, thì tới điểm cuối cùng, tôi cũng không biết phải xuống như thế nào. Vậy nên lối đi duy nhất tới bệnh viện Asuka, vẫn chỉ có con hẻm hoặc con phố bên dưới mà thôi.

Dù vẫn trông chờ câu trả lời từ tôi, nhưng Hari cũng không quên nhiệm vụ của mình. Chớp lấy thời cơ đám xác sống rời khỏi chân cầu thang, cậu đứng dậy, xua tan đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

“Cậu không cần phải trả lời tớ ngay đâu. Nhưng cậu cũng sẽ không thể mãi mãi trốn tránh. Ở dưới kia bắt đầu ngớt rồi đấy, để tớ khoác ba lô cho, đi nào.”

Trước khi leo xuống cầu thang, tôi hỏi Hari một lần cuối cùng.

“Cậu có giận tớ không?”

“Ừ. Tớ có giận cậu chứ.”

“Nhưng cậu có tin tớ không?”

“Ừ. Tớ tin cậu.”

“Kể cả khi tớ có nói là tớ không yêu cậu chứ.”

“Ừ. Chi dù tớ có giận cậu đến mức nào. Tớ cũng sẽ không bao giờ phản bội lại Daisuke đâu.”

Rồi cậu đưa tay lên má tôi, vỗ về. Mặc dù bàn tay đó đầy dầu đen, nhưng qua cái chạm ấy, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu.

Không cần thiết phải là cảm xúc từ một người tôi yêu, nhưng là cảm xúc từ một người tôi tin tưởng.

“Sẽ chẳng ra sao nếu như tớ nói tớ thích cậu, mà lại ích kỷ không để cho cậu được lựa chọn cảm xúc của mình đúng chứ? Đừng lo lắng. Nếu như phải giữ bí mật, tớ cũng sẽ không nói với Daisuke đâu.”

Tôi biết là mình sẽ phải đối mặt với mối quan hệ phức tạp giữa mình, Hari và Daisuke một ngày nào đó. Nhưng tôi cũng mừng là Hari giữ được cảm xúc của cậu trong chuyện lần này. Trước quyết định của tôi đêm qua, Hari là người bất mãn hơn ai hết.  Tôi đã không còn là con người lợi dụng người khác vì lợi ích của bản thân như trước kia nữa. Tôi biết những chuỗi ngày ngủ cùng với Hari, tôi biết rõ hơn ai cả, mình đã nghĩ gì trong đầu.

Thế nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để giải quyết những chuyện cá nhân như thế. Dù lần tới có phải ngồi xuống giải quyết với cả một Daisuke đang tỉnh táo. Tôi cũng sẽ thành thật với cả hai người họ. Bởi vì tôi biết từ đầu, giữa Hari và Daisuke tôi chỉ thích có một người mà thôi. Và tôi luôn thật lòng.

Cả Hari cũng vậy. Mặc dù cậu đã từng rất nỏng nảy. Hari cũng phải học cách gạt cảm xúc cá nhân sang một bên để cứu bạn của mình. Trước hết, cả hai phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo để lấy được máu về cho Daisuke đã.

Sau khi nhẹ nhàng leo cầu thang dọc bờ tường xuống lại bên dưới. Hari nhặt lại cây ống sắt lúc nãy tôi đánh rơi lên đưa trả lại cho tôi. Tôi giúp cậu dựng mấy xác thây ma Yamato vừa giết ngồi dậy để che lấp tầm nhìn vào trong hẻm. Hari nói không cần, trong lúc cậu làm việc tôi cứ vào trong thám thính trước. Xong xuôi, tôi làm dấu ra hiệu, Hari gật đầu theo tôi trở vào sâu bên trong.

Tôi và Hari đã vào trong góc khuất. Lúc này, có muốn cũng không thể phụ thuộc vào mũi tên của Yamato. Nếu chuyện ngoài ý muốn có xảy ra như hồi nãy. Tôi và Hari sẽ phải tự tìm cách lo liệu.

Hai đứa bám sát nhau, di chuyển thật chậm rãi. Nép sát vào bờ tường để thám thính. Dù trời đã bắt đầu sáng hẳn, càng vào sâu bên trong thì hẻm vẫn càng tối tăm. Lúc nãy tôi đã ghi nhớ sơ đồ của con hẻm ở chỗ Yamato. Tuy nhiên, bản đồ thì vẫn chỉ là bản đồ chứ không thể nào phản chiếu đúng lối đi thật bên trong của con hẻm.

Tôi bám theo sau Hari. Cậu tự tin với đám thây ma hơn tôi. May mắn là lúc nãy vì chúng tôi thu hút sự chú ý ở đoạn đầu hẻm nên bọn thây ma ở bên trong phần lớn đã hướng hết ra ngoài phố chính kia. Tổng cộng chúng tôi mới gặp được hai thây ma. Hari nhẹ nhàng trong bóng tối áp sát chúng từ đằng sau ghì từng con lên tường đâm từ sau gáy.

Tôi có thể nghe tiếng thây ma bị Hari giết cào loạn xạ lên tường. Thoáng qua trong bóng tối có thể thấy một trong số hai con đó là một người phụ nữ ăn bận rất sang trọng. Thế nhưng lúc bị Hari đè vào tường. Bà ta đã cào đến bật cả móng tay ra.

Đoạn đường dài phía trước, có tối, nhưng không hẳn là tối đen. Cứ đi được hai trăm mét là lại có một lối thông ra ngoài đường chính. Ánh sáng yếu ớt rọi vào đủ để tôi có thể nhìn tiếp đoạn đường trước mắt. Quen miệng tôi gọi chúng là những checkpoint.

Không biết Shingo ở ngoài kia như thế nào rồi? Lúc tôi và Hari chui xuống gầm xe. Em ấy vẫn còn ở ngoài phố. Ra khỏi gầm xe thì tôi bị Hari kéo đi luôn nên không kịp ngoái lại xem em ấy có ổn không.

Chết tiệt Shingo! Lẽ ra chị không nên để em ra ngoài này cùng. Một thanh katana đâu có đủ cho một mình em phòng thân. Thây ma ở trên phố đông thế kia mà.

Tôi vừa rón rén bước đi vừa thầm cầu nguyện Shingo đã kịp trở lại vào trong tòa nhà với Yamato an toàn.

Tôi và Hari đã đi được khá xa từ lúc bắt đầu vào. Tổng cộng thây ma Hari đã giết là tám con. Đến một đoạn có ánh sáng. Hari mạnh tay túm tay tôi kéo vào tường.

Đột ngột bị kéo đi như thế, tôi toan hỏi Hari có chuyện gì. Cậu đi trước, tôi lại nép sát vào lưng cậu nên không thấy đường phía trước. Chưa kịp mở miệng, những bóng đen nhung nhúc từ bên trong đã thay cậu trả lời tôi câu hỏi đó.

Một dòng những thây ma từ trong con hẻm nối đuôi nhau di chuyển thành một luồng ngay sát trước mặt chúng tôi. Lại một lần nữa nhờ có phản xạ của Hari mà tôi thoát chết. Cậu ôm chặt tôi vào trong người. Đưa sát tay lên bịt miệng. Ở khoảng cách gần với bọn chúng như vậy. Tôi sợ đến mức không dám hét thành tiếng. Còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Chẳng mấy chốc thì mùi thịt thối đã ắt hết cả mùi dầu đen. Tôi run cầm cập nghe những tiếng răng kèn kẹt và tiếng thở khó đẩy lên từ cổ họng đã phân hủy từ bọn thây ma. Cầu mong chúng không phát hiện ra mình.

Đống dầu đen lúc nãy Hari tưới lên người chúng tôi cuối cùng đã phát huy tác dụng. Ở trong bóng tối, bọn thây ma không thể nhìn thấy chúng tôi. Còn mùi dầu nồng nặc khiến cho đám thây ma chả đoái hoài gì. Đây là lần đầu tiên tôi ở sát với bọn thây ma đến thế. Lại với số lượng khủng khiếp như vậy. Hari vẫn bình tĩnh hơn tôi. Thoáng chốc, những cánh tay vung vẩy của bọn chúng va đập vào bờ tường. Quẹt qua người hai chúng tôi.

Một thây ma để ý thấy cánh tay đang chuyển động của Hari. Nó lại gần sát hít hít ngửi ngửi hai chúng tôi. Đến lúc đó cả Hari cũng không đủ gan góc nữa mà nhắm chặt hai mắt lại. Tôi nghe tiếng mòng tay nó cào bong bóc lên chiếc áo khoác của cậu.

Rất may là cậu mặc áo màu đen. Chẳng mất nhiều thời gian, thây ma kia chán nản tiếp tục bước đi theo dòng người.

Gần quá! Không thể tin là thây ma đó không nhận ra sự hiện diện của hai đứa tôi. Mặc cho thây ma đã bỏ đi rồi. Tôi vẫn chưa mở mắt ngay. Những tiếng bước chân đều đặn và tiếng khò khè như thể chúng là một đoàn diễu binh bước ra từ trong đó. Mùi hôi thôi cộng với mùi tanh ẩm mốc của con hẻm. Tôi phải dũng cảm lắm mới nhịn không dám ho ra. Dòng thây ma bước qua chúng tôi ngày một đông hơn khiến cho cảm giác bên trong con hẻm bắt đầu trở nên chật chội. Cảm giác như chỉ cần hé một lời thôi là tôi và Hari có thể đi đời bất cứ lúc nào.

Đó lại là mười phút dài nhất trong cuộc đời tôi. Chờ cho cả đàn thây ma đồng đúc bước qua bên cạnh. Tôi không hé mắt đến một lần, chỉ cắn răng chịu đựng cho chúng đi hết qua. Lúc này hoảng loạn là chỉ có chết, tôi phải trải qua tất cả những tra tấn tinh thần này để cứu Daisuke.

Tiếng gằn gừ của thây ma không phải lớn. Nhưng với ngần ấy con đi sát lại cùng nhau. Âm hưởng cộng dồn lại khiến cho chúng như đang cùng hát một bản đồng ca. Mùi thối, nỗi sợ và cả âm thanh đau tai này. Tất cả hội tụ lại đủ để cho tôi gọi đây là một cực hình.

Không còn một âm thanh nào nữa phát ra bên cạnh tôi. Nhưng mùi thịt thối vẫn nồng nặc ám lại trong lối hẹp. Con hẻm được tạo thành từ khe hở giữa những tòa nhà cao tầng san sát nhau, khiến cho mùi hương không thể thoát ra ngoài. Tôi vẫn nghĩ bầy thây ma chưa đi hết, cứ nghĩ còn vài con ở cuối hàng di chuyển  chậm nên không nghe rõ tiếng bước chân. Vẫn giữ cho hai mắt nhắm tịt.

Hari mở mắt ra trước quan sát xung quanh. Thấy không còn thây ma nào. Cậu mới bấu nhẹ vào vai tôi để cho tôi tỉnh dậy.

Việc đầu tiên tôi làm là ho hết ra, nhưng vẫn cố không thành tiếng. Đến mức phổi như muốn nhảy ra khỏi ngực. Tôi kiểm tra khắp người mình một lượt, còn nhờ Hari kiểm tra hộ phía sau lưng. Tôi cũng làm tương tự với cậu. Thấy trên người cả hai không có vết cắn và vết cào, tôi và Hari mới nhìn nhau. Cả hai đều không thể tin là mình mới đứng giữa một bầy thây ma đông đảo đến vậy và sống sót, lặng lẽ bật cười.

Vui vẻ chẳng được là bao thì Hari đã rủ tôi dành một phút ngó ra bên ngoài ‘checkpoint’ nhìn về hướng bầy thây ma lúc nãy ra khỏi con hẻm hướng về.

Phải có lý do mà cả bầy thây ma đông đúc như thế mới bị thu hút, kéo nhau ra khỏi con hẻm cả bầy như thế chứ? Đúng không? Bọn vừa rồi không để ý thấy chúng tôi, chắc chẳn không phải thây ma có tiến bộ. Nếu chỉ là thây ma bình thường. Chúng sẽ đi vô định hoặc ngồi nghỉ một chỗ chứ không cùng nhau chủ động kéo về một hướng nghiêm chỉnh đến như vậy.

Cũng giống như lúc bầy thây ma ở đầu kia bị thu hút bởi tôi và Hari bước vào. Đám thây ma này, cũng đã phát hiện ra một con mồi xấu số.

Tôi không muốn trực giác của mình cứ đúng cả ngày đâu. Nhưng những gì tôi lo lắng suốt nãy giờ đã trở thành sự thật.

Chuyến đi ngày hôm nay đáng lẽ ra sẽ chẳng nặng nề đến thế, nếu như tôi không đồng ý theo Hari nhìn ra bên ngoài.

Biết là chuyện có xảy ra, thì đằng nào cũng sẽ xảy ra. Nhưng sẽ tốt hơn hết là tôi không nên nhìn thấy nó trước khi nhiệm vụ hoàn thành.

Bởi vì có nhìn thấy, tôi và Hari cũng đều không thay đổi được gì.

Những gì xảy ra ở bên ngoài con phố, khiến tôi muốn khóc nấc lên. Nhưng Hari đã nhanh tay hơn tôi, giữ chặt tôi vào trong người.

“Đừng nhìn.”

Cậu luồn tay lên che mắt tôi, kéo tôi quay đầu lại vào trong hẻm.

Nhưng tôi đã nhìn thấy.  Thấy chiếc áo khoác dài và chiếc áo len cổ cao của Shingo. Tôi vũng vẫy, cố tìm cách thoát ra ngoài.

“Thả tớ ra. Chúng ta có thể cứu được em ấy!”  

“Không Hana! Thằng bé chết rồi.”

Hari cắn mạnh vào cổ tôi để tôi nhận ra độ nguy hiểm của tình hình.

Shingo vẫn một mình trơ trọi giữa biển xe hơi. Em vẫn chưa bị cắn. Nhưng đã bị bao vây tứ phía bởi thây ma. Từ chỗ chúng tôi có thể nhìn thấy em qua những kẽ hở trên phố.

Em ấy chỉ có một mình. Bơ vơ ở ngoài kia, mà không có ai ở bên cạnh. Shingo đã một mình tách chúng tôi đi quá xa để rồi ngay cả cung tên của Yamato cũng không thể nào với tới chõ em ấy.

Khác với biểu cảm đầy tự tin của Shingo trước khi cùng chúng tôi lên đường lúc trước. Tôi thấy đôi chân em run rẩy. Và ở trên gương mặt đầy sợ hãi đó. Mồ hôi, nước mắt, nước mũi, lại đầm đìa.

“Thả tớ ra! Hari! Chúng ta có thể cứu em ấy…” – Tôi cố gào lên vươn tay ra hiệu để cho Shingo nhìn thấy. Nhưng một lần nữa, cậu đã kéo tôi vào bên trong, lấy tay bịt kín miệng tôi lại.  

Shingo mất bình tĩnh còn không cầm chắc thanh Katana ở trong tay. Chém loạn xạ vào không khí mà không giết được thây ma nào.

Lưỡi gươm bổ chéo xuống mắc kẹt vào xương vai của một thây ma. Một thây ma ở đằng sau, đã nhanh tay hơn, túm lấy vai em và kéo về phía mình.

“Không! Đừng mà…”

Tôi bật khóc trong vô vọng. Cố vũng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Hari để chạy ra ngoài con hẻm cứu Shingo. Nhưng dù có cố thế nào, Hari vẫn giữ tôi chặt hơn cả một chiếc cũi sắt. Tôi cắn vào tay Hari, cố thét lên Shingo hãy chạy về phía chị. Nhưng cậu vẫn mạnh mẽ áp chặt tay trên miệng tôi. Mặc cho tôi có cắn bét máu tay của cậu.

Trong lúc một thây ma xé toang thịt ở cố Shingo ra. Ánh mắt em ấy nhìn về phía bóng tôi của con hẻm. Đôi mắt vô tội ấy thật ngạc nghiên. Khi nhìn thấy hai đứa chúng tôi ở ngay đó, mà không cố chạy ra để cứu em khỏi nguy hiểm. Đã quá muộn. Nhóm thây ma túm chân Shingo, và một nhóm khác đang túm thân trên của em ấy, tranh nhau con mồi nhỏ bé này. Những tiếng la đau đớn của Shingo vang lên, nhưng lại bị tiếng gầm gừ lấn át. Tôi bất lực đứng đó, nhìn Shingo bị xé ra làm hai.

Một lần nữa, tôi nhìn thấy ruột gan của người mình thân yêu, bị kéo ra khỏi cơ thể.

Shingo bị ăn thịt khi em ấy vẫn còn sống. Qua gọng kính bạc tuột lệch trên sống mũi. Shingo nhìn thấy rõ dây ruột của mình bị kéo ra bên ngoài.

Tôi không khỏi xót xa nhìn về phía ấy. Cắn chặt môi. Vừa đau đớn, vừa hận đám man rợ.

Tất cả là tại tôi nên Shingo mới thành ra như thế này. Nhìn đám xác sống luồn từ bên dưới kéo lê một chân của Shingo trên mặt đường, tôi dù thấy sởn gai ốc, cũng không khỏi thấy thương. Shingo là một cậu bé ngoan. Em ấy không đáng bị như vậy. Tại sao sau tất cả, những người tốt đẹp nhất đều phải chịu một kết cục đau thương trong khi kẻ tồi tệ như tôi luôn phải đứng nhìn. Mặc dù chắc chắn là tôi cũng không muốn bị như thế, nhưng lẽ nào đây là hình phạt của thần linh vì những tội ác mà tôi đã gây ra?

Hình ảnh một Shingo e dè lần đầu trên con dốc thoáng vụt qua trong tiềm thức tôi. Lần đầu tiên gặp em ấy, Shingo ở cùng với nhóm của mình. Takumi, Misaki và Naomi.

“Nếu như anh chị có thành ý muốn biết, thì em cũng chẳng giấu gì, em chính là tác giả ăn khách với bút danh Ellery Quinn ạ.”

Rồi hình ảnh tôi chĩa khẩu súng bạc lên vầng trán ấy. Cũng là lúc tôi đã cướp đi tất cả những gì quan trọng nhất đối với Shingo.

Tôi đã tước mất quá nhiều từ Shingo. Tôi vẫn nhớ rõ, nét mặt đau khổ của em ngày hôm đó khi kề sát con dao trên cổ tôi. Em đã không chọn tiếp tục chuỗi trả thù đầy vô nghĩa mà chấp nhận trở thành một phần của bọn tôi.

Và rồi những hình ảnh khác về em cứ thế lần lượt, lần lượt xuất hiện trước những gì tôi đang thấy trước mắt kia. Như chưa đủ muốn xé nát tim tôi thành từng mảnh vụn.

“Em xin lỗi… em không thể…”

“Truyện của chị viết buồn cười thật đấy… em cứ tưởng người ngăn nắp như chị, phải viết truyện cẩn thận lắm cơ…”

“Chị Hana! Chúng ta đi…”

“Chị dễ thương thật đấy, chị Hana à.”

Để rồi thoáng qua lần cuối cùng trong tôi, là một người đàn ông nhỏ tiếp bước của Katashi và Makoto với thanh kiếm của thầy hiệu trưởng ở trong tay.

“Cái chết của anh Makoto một phần cũng là trách nhiệm của bọn em. Nếu như anh chị không đồng ý, em cũng sẽ ra đó và chiến đấu vì chính mình. Em sẽ thay phần của anh Makoto, giữ cho chị Hana luôn được mỉm cười.” 

Đừng đừng mà… Shingo. Những ký ức đẹp đẽ về em. Làm ơn đừng quay lại ám ảnh chị nữa mà… Tại… tại sao kia chứ… tại sao tôi đã từng ở đó, chỉ muốn bóp cò để thổi bao não thằng bé ra, mà giờ đây tôi đau đớn như mất đi một phần cơ thể mình.

“Ở một thế giới tốt đẹp hơn… em hy vọng vẫn có thể làm bạn của chị…”

Ngần ấy thây ma chụm vào xâu xé, Shingo nhanh chóng trở thành những vụn thịt.  Một thây ma từ phía trên tóm vào chỗ rách trên cổ Shingo ra, theo lực của bọn đang túm tóc, kéo đứt toạc đầu em ấy. Tiếng la thất thanh cuối cùng vang lên chẳng được lâu. Thì đã bị ắt đi bời những tiếng gầm gừ đầy kinh hãi. Hai ba thây ma nữa cũng chúm lại vào kéo thịt Shingo ra. Chỉ trong nháy mắt những gì còn lại của em ấy đã bị chôn vùi trong biển người chết. Bầy thây ma tụ lại quanh xác chết. Che lấp tầm nhìn của tôi và Hari.

Trên những dải phân cách sơn trắng của mặt đường. Máu đỏ chảy như suối giữa kẽ chân bầy thây ma.

Thanh gươm chuôi trắng như mang một lời nguyền. Một lần nữa tắm trong máu người chủ nhân tiếp theo của nó.

Lúc này Hari mới chịu thả tôi ra. Không biết làm gì khác, tôi chỉ đứng đó, khóc lóc, đấm lên người cậu trong vô vọng.

Bệnh viện Asuka.

Trước mặt chúng tôi là một khối kiến trúc gấp khúc hình chữ L với lớp sơn trắng. Dựa vào những lớp cửa kính ước chừng có khoảng năm, sáu tầng nhà. Phía tường rào trước cổng,trên khối đá vuông vức, khắc tên bệnh viện không phải bằng chữ Kanji, hay Hiragana, mà là chữ La tinh.

ASUKA INTERNATIONAL HOSPITAL – FUKUOKA BRANCH

Và bên dưới có một dòng chữ nhỏ hơn.

ASUKA BIO-MEDICAL INDUSTRIAL

Từ sau khi nhóm xác sống trong con hẻm rời đi, đoạn đường của chúng tôi tới đây cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy hệ thống hẻm có hơi lắt léo, nhưng cũng không đến mức bị lạc. Có thể lợi dụng những góc khuất chờ những nhóm nhỏ hoặc những thây ma đi lẻ bước qua rồi tiếp tục. Tôi ở sau Hari nên cũng an tâm hơn một chút.

Và cuối cùng thì chúng tôi cũng ở đây, trên con phố vuông góc với hàng xe tử thần hồi sáng. Ngoái lại phía sau, nhìn tòa nhà mà Yamato đang đợi chúng tôi nhỏ tí xíu ở xa xa, và cả một con đường tít tắp lấp đầy những xác xe không thấy chân trời. Tôi cũng không dám tin là mình đang đứng ở đây lúc này.

Sau bao nhiêu khó khăn. Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được điểm cuối của cuộc hành trình. Thế nhưng tại sao ở gần với mạng sống của Daisuke như bây giờ. Tôi lại chẳng thấy vui vẻ một tẹo nào?

Ngước mắt nhìn những thây ma lởn vởn ở cuối đường. Tôi chỉ muốn cầm con dao này xẻ vụn thịt chúng ra.

“Đừng.” – Hari níu chặt tay tôi lại -“Cậu có nhớ cậu đã dạy tớ điều gì không? Đôi khi cậu phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình.”

Mới chỉ có hơn một tiếng trôi qua, thế nhưng rất nhiều chuyện đã xảy đến. Tôi không muốn nhớ về chúng một chút nào.

Chúng tôi vừa mất Shingo. Tôi cũng không thể tin được là chính mắt mình vừa nhìn thấy em ấy bị thây ma xé xác. Tôi vẫn chưa thể phân giải được cảm xúc của mình. Một phần cũng vì chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Đã từ rất lâu kể từ lần cuối tôi nhìn thấy cảnh thây ma ăn thịt người. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó một lần nữa. Càng cố gắng để chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Nó lại tìm đến tôi vào những lúc không mong muốn nhất.

Shingo, dù mới chỉ quen chúng tôi có ba tháng thôi. Nhưng mất đi em ấy, cảm giác như nhóm chúng tôi đã lại như một bức ảnh bị xé mất một góc.

Mới chỉ vừa một lúc trước, Shingo còn đừng run rẩy bên cạnh chúng tôi. Còn hùng hồn tuyên bố rằng em ấy sẽ thay phần của Makoto để bảo vệ cho nhóm này.

Thế mà chỉ ngoảnh mặt đi một cái, em ấy lại là người tiếp theo bước ra khỏi cuộc đời tôi nữa rồi.

Tôi vẫn nhớ rõ cái nhìn đầy quyết tâm của Shingo trước khi em bước ra khỏi tòa nhà. Tại sao thế, Shingo? Ánh mắt đầy quyết tâm hứa sẽ bảo vệ chị của em đâu mất rồi.

Đời thực vốn khắc nghiệt. Không giống như là phim ảnh. Không phải chỉ cần tuyên bố là có thể giải quyết được mọi chuyện.  Shingo dù có trần đầy năng lượng ngay lúc ấy, nhưng chỉ cần một giây phút lơ là, cuộc đời lại có thể đánh gục em ấy đưa em trở về con người đầy sợ hãi mà em đã chôn giấu ở trong người.

Mới chỉ là đêm qua, bắt đầu chỉ có Rin, nhưng rồi lại đến Rinkai, rồi cả Shingo nữa. Từng người, từng người lại lần lượt biến mất khỏi bức ảnh mang tên cuộc đời tôi mà không hề báo trước.

Không chỉ là bi kịch. Nó còn là bi hài. Tôi sẽ không dám cười đâu, bởi vì nó không còn là chuyện của riêng Shingo. Rồi chuyện đó sẽ lại xảy đến với chúng tôi.

Nhìn khuôn mặt bặm trợn của lũ thây ma bình thường. Nhiều chuyện đã xảy ra khiến cho tôi quên mất ngay cả những sinh vật đơn giản như chúng cũng có thể nguy hiểm đến mức nào. Tự nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sau Shingo thì ai sẽ là con mồi tiếp theo đây chứ? Tôi, Yamato, Rinkai, Hari hay là Daisuke đây.

Hari vẫn điềm tĩnh ở bên cạnh tôi. Tôi biết cậu cũng đã trải qua những điều tương tự. Để cùng tôi đứng đây khoảnh khắc này, Hari đã chứng kiến nhiều bạn cùng lớp của chúng tôi, cả bà của cậu chết. Cảm giác từ những ngày đầu tiên quay trở lại, bám lấy nỗi sợ hãi của tôi. Tôi chợt nhớ ra rằng, cả tôi và Hari đều chỉ là những con người bình thường trước khi mọi thứ xảy ra. Chúng tôi không phải là người hùng hay những nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết sinh tồn. Trải qua cửa tử một lần, không có nghĩa là chúng tôi có thể dễ dàng thoát khỏi cửa tử lần thứ hai. Đây không phải là một trò chơi giải cứu để thích là có thể làm được. Đây là đời thực, nếu đã nói là sẽ làm, tôi phải biết chuyện gì rồi chắc chắn sẽ xảy đến.

Trước những lời nói của Hari. Tôi chỉ biết bất lực hạ con dao xuống.

Thời gian không còn nhiều. Tôi và Hari đã dấn thân đi quá xa để có thể quay đầu trở lại. Đổi một mạng người còn đang thở, còn đủ sức bước đi cho một người đang hấp hối không phải là cảm xúc dễ dàng gì. Daisuke đang nguy kịch. Tôi không thể cứ để cho cảm xúc lấn át nếu như không muốn cậu là người tiếp theo bị xé mất khỏi tấm ảnh của mình. 

Tôi rất giận Hari. Nếu như cậu không giữ tôi lại. Có thể chúng tôi vẫn có cơ hội cứu được Shingo. Thế nhưng bình tĩnh lại. Hành động khi ấy của cậu là vô cùng đúng đắn. Nếu như tôi gây thêm sự chú ý, tôi sẽ giết chết cả chính mình và Hari.

Câu chuyện về Shingo, tôi sẽ phải cắn môi nuốt vào lòng một cách đầy cay đắng. Bởi vì nếu không muốn để lãng phí lòng tốt của em, tôi không được phép dừng lại để đau buồn.

Lúc này đã tầm 7 giờ sáng, nắng lên làm bầu trời trong trẻo hơn một chút.

Hari áp mặt sát mép tường ngó vào sân trước của bệnh viện qua những khe của cổng trượt sắt. Trên bản đồ chỉ miêu tả đây là một bệnh viện nhỏ. Thị trấn mà chúng tôi đã ghé qua trước đây chỉ có những phòng khám, cảm tưởng đã khó khăn lắm rồi. Nếu thứ trước mặt tôi chỉ là một bệnh viện nhỏ, tôi tự hỏi một bệnh viện tiêu chuẩn sẽcòn là như thế nào?

Sân trước của bệnh viện không lớn, được bao bọc bởi 3 khối nhà chính. Tòa dài nhất có hình dạng gấp khúc hình chữ L nếu nhìn từ trên cao. Chắc chắn là tòa nhà chính chúng tôi cần tiến vào. Sân là khoảng diện tích dư ra nếu lấy cả khuôn viên trừ đi phần chữ L của tòa nhà. Có một đường xe chạy bao quanh một bồn cây, bề dài thì ngang bằng chiều dài khu nhà, nhưng bề rộng con đường thì chắc chỉ đủ cho hai xe hơi đi ngược chiều nhau là lấp kín.

Tôi có thể thấy rõ cửa chính, nhà thuốc và lối vào hầm để xe từ đây. Mọi thứ đáng lẽ ra sẽ rất đơn giản nếu như không phải tôi bắt đầu lại sợ lũ thây ma.

Mặc dù đoạn đường vào trong không dài, nhưng cả khoảng sân trống phía trước lại là không gian chết cho chúng tôi.

Thây ma trong đồ bệnh nhân và y tá, ngập đầy sân bệnh viện.

Tôi quay lại quan sát, để ý thấy vài chiếc xe bị bỏ lại trên phố.

“Cậu biết trộm xe giống Daisuke chứ? Nếu được chúng ta có thể lái xe tông thẳng vào?”

Hari lắc đầu.

“Tớ có thể, nhưng tớ sẽ không liều đâu. Bên trong bệnh viện có nhiều thây ma, lao xe để vào thì dễ, lúc ra thì mới khó. Làm như thế thì chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của cả hai luồng, từ bên trong lẫn bên ngoài bệnh viện. Lúc trở ra không biết sẽ phải thoát kiểu gì.”

 Nghe Hari nói cũng có lý, tôi cũng không gợi ý thêm gì.

Cậu thấy tôi cúi đầu. Hari liền dịu dàng vuốt má tôi để chữa cháy. Cậu biết sau những gì vừa xảy ra với Shingo. Tôi không muốn tiếp tục dùng chiến thuật ngụy trang của lúc trước. Tưới dầu đầy mình rồi bước qua biển thây ma.

“Không sao đâu. Chúng ta sẽ không phải đi qua đó.”

“Vậy chúng ta phải làm sao?”

Hari yên lặng quan sát xung quanh, ngó nghiêng trên phố, rồi quay lại nói với tôi.

“Con phố ở đoạn này có kha khá thây ma, nhưng chúng đi lẻ tẻ nên không thực sự tạo cảm giác nguy hiểm. Nhân lúc đường còn vắng, tớ nghĩ chúng ta nên đi vòng quanh bệnh viện, nếu như còn lối vào khác chúng ta sẽ tìm cách vào sau.”

Tôi đưa mắt nhìn qua những thanh rào sắt của cổng trượt một lần nữa. Những gì Hari nói chỉ là ước chừng. Chúng tôi chưa bao giờ đến bệnh viện Asuka một lần nào trước kia. Nếu như phía sau không còn lối vào khác, tôi sẽ phải trở lại lối trực diện này. Chúng tôi đã gần tới đích rồi, nếu như không còn cách nào khác, thực sự sẽ phải băng qua chỗ này sao?

Sau những gì vừa xảy ra với Shingo. Hy vọng sẽ không phải là như vậy.

“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đi nào!”

Hari nắm cổ tay tôi, kéo về phía trước.

Tôi không thể ngừng nghĩ về Daisuke. Mặc dù cố dặn bản thân phải gạt lo âu sang một bên, nhưng cứ tưởng tượng đến gương mặt cậu ấy đang nhợt dần, tôi lại chỉ muốn lấy được máu thật nhanh và trở về bên cậu ngay thôi.

Thời gian vẫn cứ trôi còn chúng tôi vẫn cứ thế chưa vào được bệnh viện. Nôn nóng càng làm cho tình hình khó kiểm soát hơn.

Phía trước chúng tôi là hàng rào lưới ở sau bênh viện. Hari đang cặm cụi với một cây kìm cắt, cố tạo một lỗ hổng để hai đứa chui vào.

Đúng như cậu dự đoán, ở mặt sau của bệnh viện còn một lối vào khác. Hàng rào thép này không nằm ở mặt đường lớn và không thể ra vào, vì vậy Hari mới phải hì hục tự tạo một lối vào cho chúng tôi. Cũng may lớp lưới thép khá mỏng nên không mất sức cho lắm. Tôi mắc hai ngón tay qua tấm lưới nhìn vào bên trong. Từ đây có thể thấy trạm biến áp, cửa sau căn tin và những đường ống thoát khí chạy dọc theo mặt tường sau của khu nhà.

Trong sân sau bệnh viện không phải là không có xác sống, nhưng không nhiều. Hàng rào chỗ chúng tôi đứng còn được che khuất bởi một bồn cây, Hari lại rất khẽ nên có vẻ như chúng chẳng hề để ý tới cậu.

Thùng rác vuông vức cạnh cửa sau căn tin chợt gợi cho tôi nhớ một kỷ niệm cách đây từ rất lâu. Khi Katashi chui vào một xe rác để đánh lạc hướng cho cả bọn.

Đó cũng là ngày mà tôi đã để mất Akira, Miyu và Katashi. Ngày mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Nếu lúc đó tôi không đứng lại, thì có lẽ bây giờ Akira vẫn còn ở đây cùng chúng tôi. Thậm chí, cô gái đã chấp nhận để cậu ấy đi với tôi, còn không biết được rằng, Akira vẫn chưa bao giờ được rời khỏi ngôi trường đó.

Không biết lúc này những người ở lại ra sao rồi. Nhưng có gì đó trong tôi mách bảo rằng, chúng tôi đã đúng đắn khi không ở lại ngày hôm đó.

Cảm xúc trong tôi lúc này, không biết phải gọi là ngậm ngùi hay sợ hãi nữa. Một mình cũng Hari giữa một thành phố tràn ngập thây ma, thế nhưng, nỗi sợ ấy vẫn không thể nào bằng được nỗi sợ sẽ mất đi Daisuke.

Tôi sợ rằng, sau Akira, Katashi rồi cả Makoto, mình sẽ lại đánh mất cả cậu ấy nữa.

“Cậu lo lắng cho Daisuke à?”

Tôi quay xuống và thấy Hari vẫn đang cặm cụi bên hàng rào thép.

“Nếu cậu không thể nghĩ thoáng được, bọn mình nói chuyện phiếm đi. Nói linh tinh thì sẽ làm cho đầu óc cậu được phân tâm hơn chút đấy.”

Thật cảm động làm sao, ngay lúc này, đến cả Hari cũng đang trấn an tôi. Tôi chợt cảm thấy mình có nhiều thứ để mất hơn lúc này.

“Cảm ơn cậu, nhưng tớ không muốn để đầu óc bị phân tâm lúc này.”

Nói rồi tôi yên lặng tiếp tục đứng đó quan sát Hari cắt hàng rào.

Thấy tôi không lên tiếng, Hari chủ động bắt đầu một câu chuyện.

“Cậu biết về chuỗi bệnh viện Asuka này chứ?”

“Không.” – Tôi lắc đầu. Nhìn từ bên ngoài, thiết kế của bệnh viện này không được hiện đại cho lắm. Tôi nghĩ nó chỉ thuộc một chuỗi bệnh viện của địa phương. – “Không, tớ chưa từng nghe về nó.”

“Tớ đã từng nghe về bệnh viện Asuka. Nhưng đây mới là lần đầu tiên đến được một chi thánh thuộc chỗ đó.” – Hari tiếp tục – “ Tớ biết một gã đàn anh đã từng phỏng vấn đi xin việc ở bệnh viện Asuka. Bọn tớ quen nhau ở chỗ học thêm. Hắn trượt đại học một năm nên chuyển qua học trường dược. Bố mẹ hắn giàu lắm. Tên đó cũng không phải dạng vừa. Có bằng dược sĩ xong lại quay về luyện trường y…”

Giọng kể của Hari tuy thô, nhưng rất cuốn hút. Chẳng mấy chốc tôi đã chú tâm vào câu chuyện của cậu.

“Ờ thì ở lò luyện đấy tớ ôn thi vào đại học. Còn hắn luyện khóa cấp tốc vừa học đại học lần hai vừa lấy bằng bác sĩ. Lần đầu tớ gặp hắn vào năm hai. Học cùng một khóa nên khá thân với hắn. Thi thoảng vẫn mời tớ đi nhậu…”

“…”

“Hôm ấy không không phải là ngày của hắn. Bệnh viện Asuka không có chi nhánh ở thị trấn mình. Hắn phải đi tàu điện lên Kumamoto để phỏng vấn. Lúc về hắn gọi điện ngay rủ tớ ra sạp ăn. Nghe giọng đã biết là không trúng, tớ đành ra ngồi nhậu an ủi hắn.  Nghe kể mọi thứ đã trót lọt đến khi ban phỏng vấn hỏi hắn một cái tên. Hắn nghĩ mình đã chuẩn bị rất sẵn sàng, ai ngờ lại quên mất không học về lịch sử công ty[note29331]. Đến lúc bị hỏi đến cái tên ấy, hắn chỉ biết buồn thiu bỏ về nhà…”

“…”

“Nhưng sau sự kiện ấy. Hắn không hề tỏ ra thất vọng. Cứ mỗi lần ra ngoài đường, hắn lại khoe toáng cả xóm lên rằng cái tên mà người phỏng vấn đã hỏi hắn…”

“Tên người sáng lập bệnh viện?”

“Ừ. Cậu đoán gần đúng rồi đấy. Nhưng cụ thể hơn người ta hỏi người đã sáng lập tập đoàn Asuka này là ai.”

“Vậy tên của người sáng lập tập đoàn Asuka đó là gì?”

Trước câu hỏi đột ngột của tôi, Hari chỉ dừng lại, khẽ gật đầu một cái, rồi tiếp tục đưa cây kìm qua hàng rào tiếp tục công việc của cậu.

“Đấy là cái tớ đang cố nói với cậu đây.”

Giọng kể của Hari rất cuốn hút. Khiêu khích tôi muốn biết được câu trả lời.

 “Cậu chắc mình muốn nghe chứ?”

“Ừ.”

“Chủ tịch đương nhiệm của Asuka tên là Fujiwara Takeru. Cũng là con cháu họ hàng với người sáng lập. Gã Takeru này lấy họ của cụ mình nên chắc chắn người sáng lập phải có họ Fujiwara. Từ những dữ kiện trên cậu thử đoán xem người sáng lập đó là ai?”

“Tớ chịu.” – Tôi lập tức bỏ cuộc – “Làm sao tớ biết được. Ở Nhật Bản này có biết bao người mang họ Fujiwara. Làm sao cậu nghĩ chỉ với cái tên ấy tớ có thể nhận ra ngay chứ.”

Hari lặng giọng một hồi lâu. Rồi mỉm cười nói ra cái tên ấy.

“Fujiwara Eji. Người sáng lập nên chuỗi bệnh viện Asuka này là đại văn hào Fujiwara Eji…”

Tôi vừa nghe thấy gì đây? Tôi đan hai tay trước ngực. Cái tên đó? Chẳng phải là của tác giả cuốn Băng thành Okinawa hay sao? Đột ngột Hari nói chuyện ấy ra ở đây. Tôi cũng không khỏi bất ngờ.

Tôi vừa mới đọc bộ tiểu thuyết đó cách đây không lâu. Lẽ ra tôi phải nhận ra mối liên kết đó. Người phụ nữ đã qua đời ở cuối của quyển 2 là nhân vật trung tâm của bộ truyện. Cô ấy dựa trên người tình thật của Eji. Nàng Geisha Asuka xứ Okinawa.

Người ta nói nhiều về Eji, vì người tình tên Asuka và cuộc đời dang dở của ông ấy. Nhưng chưa ai từng nói với tôi ông ta sáng lập nên cả một chuỗi bệnh viện cả. Tôi đã từng nghe nói trước khi yêu nàng Asuka, Eji từng là một lang băm ít tiếng ở trong vùng. Có lẽ nào những năm tháng cuối đời của Eji, vì cái chết của người tình ấy. Mà ông ta đã từ bỏ cuốn thứ ba của thiên trường tuyệt phẩm. Quay trở về con đường nan y rồi mở bệnh viện vì nỗi nuối tiếc không cứu được người tình của mình?

 “Tớ còn nghe nói ở mỗi chi nhánh của bệnh viện. Người ta còn đặt tượng nàng Asuka ở giữa sảnh nữa cơ.” – Hari tiếp lời –“Tí nữa vào trong đó. Phải tranh thủ nhìn qua mặt mũi nàng ta xem thế nào.”

Fujiwara Eji. Là nhà văn nổi tiếng từ thời kỳ Edo. Mặc dù băng thành Okinawa không hề nổi tiếng ở bên ngoài Kyushu, nhưng chuỗi bệnh viện này đã có từ thời xưa đó, chắc chắn cũng không phải hạng xoàng gì.       

Cách một cái, một đoạn trên hàng rào rời ra, để toác ra một khoảng trống ở bên dưới đủ cho một người bò vào.

“Xong rồi đấy.” – Hari ngáp dài một cái. -  “Suốt cả đêm hôm qua, chỉ có duy nhất cậu là được ngủ ngon lành.”

Cậu nhặt cây kìm dưới mặt đất lên. Hari đã làm mất cây gậy sắt quý giá của cậu trong con hẻm vừa rồi. Cây gậy lăn vào gầm của xe rác và dưới đó có một thây ma bị mắc kẹt. Chúng tôi không có thời gian để lấy nó.

Hari đưa tôi con dao của cậu ta cho tôi rồi luồn mình bò vào trong trước, dặn tôi trông chừng ở phía sau.

Đợi Hari vào hẳn bên trong rồi, tôi cũng bò vào theo. Hai đứa nấp sau bồn cây, quan sát.

Cửa sau căn tin cách chúng tôi một khoảng sân hai mươi mét. Có khoảng năm xác sống ở trên sân, một tên ở gần cửa, một tên giữa sân và ba tên ở xa hơn.

“Với con dao với cây kìm này thì hai chúng ta không thể hạ hết bọn chúng. Nhìn phạm vi di chuyển thì thưa thớt chứ không thể mất cảnh giác được. Tớ sẽ hạ tên ở giữa, sau khi ra hiệu, cậu chạy thật nhanh tới hạ tên ở cửa.”

Hari nắm chặt lấy con dao trong tay tôi, dặn.

“Cầm chắc vào nhé, đừng để bị hoảng loạn như Shingo vừa rồi đấy. Tính mạng tớ, cậu, và cả Daisuke, nằm ở hết trong tay cậu.”

Nhìn gương mặt Hari, tôi chỉ biết gật đầu.

“Nhớ đừng để bị cắn đấy.”

Nói rồi, cậu phóng vụt ra thẳng giữa sân, hét thật to để gây sự chú ý.

Không chút sợ hãi, Hari vung cán kìm bằng kim loại vào mặt thây ma đang lao tới mình. Tên thây ma xoáy mình ngã lộn xuống đất.

“Ngay lúc này, Chạy!”

Tiếng gọi của Hari như một phản xạ đã báo trước, khiến cho cơ thể tôi dù sợ hãi vẫn bất tuân phóng bật ra khỏi chỗ nấp của mình.

Đôi chân bỗng trở nên mạnh mẽ chạy một mạch qua khoảng sân, lướt ngang qua Hari đang ghì chặt thây ma dưới mặt đất. Hành động của tôi và Hari đã đủ gây sự chú ý để thu hút ba tên còn lại.

Thây ma chặn trước cửa đã lù lù ngay trước mắt. Đó là một bênh nhân trong bộ đồ trắng xóa với mái tóc rũ rượi trước gương mặt rách rưới trông như một con ma nữ bước ra từ phim kinh dị.

Đôi mắt nổi đầy gân đỏ ghê tởm của nó nhìn tôi, hai hàm răng cọ xát vào nhau tạo nên âm thanh cự kỳ ghê tai.

Thế nhưng không chút do dự, tôi siết chặt cán dao ở trong tay, đẩy từ trong lòng về phía trước, hướng xiên thẳng vào đầu nó.

Nếu như tôi sợ hãi, tôi sẽ không cứu được Daisuke.

Một thây ma có lợi thế là chúng sẽ bất tử khi gây thương tích vào những chỗ không phải là đầu, nhưng lại có điểm yếu là mất đi bản năng né đòn vốn có của con người trước đây.

Phía sau tôi, Hari giương cao cây kìm, dùng đầu nhọn đâm thẳng xuống hốc mắt thây ma.

Cùng trong khoảnh khắc đó, lưỡi dao của tôi cũng đang phi tới đầu của thây ma kia như một mũi tên, chỉ còn một chút nữa là sẽ chạm tới hộp sọ của nó.

Và rồi, thây ma trước mặt luồn mình né qua một bên. Giật phăng con dao từ tay tôi  

“Cái gì thế này!”

Con dao tuột khỏi tay tôi đã nằm gọn trong lòng bàn tay của thây ma, rồi cắm phập lên bức tường. Cũng là lúc thây ma kia ghì chặt hai tay tôi vào cánh cửa.

Ả né được đòn tấn công của tôi.

Thật bất ngờ, hầu hết thây ma không thể chủ động né đòn của con người, vậy mà thây ma trước mắt không những né đòn của tôi, nó còn biết giành lấy cả vũ khí từ tôi nữa.

Sống lưng tôi bắt đầu lạnh lại, sự việc xảy đến quá bất ngờ, khiến cho tôi không biết phải làm gì tiếp theo.

Nó ghì chặt tôi, nhưng chưa cắn vào cổ tôi luôn. Bình thường, một thây ma sau khi tóm được mồi, sẽ lập tức cắn ngay lấy, vì đó là bản năng của chúng. Nhưng ả này, nó chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, như một phát hiện thích thú.

Và rồi, khuôn mặt thối rữa đó ghé lại sát mặt tôi.

Những tiếng khò khè của xác sống như thì thầm vào tai tôi.

Một cảm giác quen thuộc làm sao. Tôi nhớ rõ mồn một cảm giác tương tự mình đã trải tra tự lúc nào.

“Ta… ăn.. ngươi…”

Ghi chú

[Lên trên]
Ở Nhật Bản người ta thường hỏi tên chủ tịch hoặc người sáng lập công ty khi đi xin việc. Và nhiều công ty nước ngoài khác cũng thế.
Ở Nhật Bản người ta thường hỏi tên chủ tịch hoặc người sáng lập công ty khi đi xin việc. Và nhiều công ty nước ngoài khác cũng thế.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Game này khó rồi :V
Xem thêm