Tôi và Hari lén lút khom người mon men theo những rãnh trống của biển xe trên phố. Cậu ta đi trước, chỉ cần thấy xác sống nào lù đù tiến tới gần, là cậu ta liền nhoài người lên kéo nó xuống và dùng dao xử lý luôn dưới mặt đất một cách yên lặng.
Tôi phải thừa nhận mình còn đang co rúm lại, tay cầm một thanh sắt cứng mà vẫn không thể an tâm. Có lẽ cũng bởi vì nhiệm vụ lần này chỉ có ba người, mà lượng xác sống phía trước không biết rõ là bao nhiêu. Tạm coi bóng tối là lợi thế. Đám xác sống không nhìn thấy chúng tôi không có nghĩa là chúng tôi có thể nhìn thấy chúng.
Hàng xe cộ trải dài trên phố, là lợi thế cho chúng tôi ẩn nấp, nhưng lại là con dao hai lưỡi khi hạn chế tầm nhìn ngược lại của chúng tôi đối với bọn thây ma. Thỉnh thoảng tôi nhổm người lên nhìn qua cửa kính xe hơi bên cạnh, chỉ thấy vài xác sống đang lù đù, nhưng bầu âm thanh vang vảng lại cho thấy như có cả trăm tên. Đánh mắt về ô cửa sổ tầng 6 ở một tòa nhà phía sau, tôi thấy cung tên của Yamato lấp ló trên bệ cửa sổ, có vậy cùng yên tâm hơn phần nào.
Qua cửa kính của ba hàng xe hơi phía bên trái. Là một bóng người đang thấp thỏm. Tôi có thể nhận ra ngay đó là Shingo qua dáng người mảnh khảnh của em ấy.
Em nghĩ cái gì khi tự ý tách ra vậy hả Shingo. Quay trở lại đây ngay trước khi ba chúng ta lạc nhau một lần nữa.
Cũng giống như với lần ở núi Hiko không lâu trước đó. Bao trùm lấy không gian, là làn sương mỏng lạnh giá.
Lúc này ước chừng mới chỉ năm, sáu giờ sáng. Biết là mới gần đến giờ bắt đầu ngày nhưng trái với tông màu sắc sỡ mà tôi hay nghĩ về Fukuoka, con phố xung quanh chúng tôi lại chỉ mang một tông màu ẩm đạm u tối. Hòa vào cái lạnh của mùa đông. Không phải là tan hoang theo kiểu chiến tranh nhưng xơ xác theo kiểu một thành phố ma không sức sống.
Cả một thành phố nhộn nhịp sau một năm vắng bóng con người, đã xuống cấp đến không thể nhận ra nữa. Nghe những tiếng chim ác vọng lại xa xôi trên con phố hiu quạnh. Tưởng tượng như có mấy con quạ đang đậu trên những tháp điện nữa thì tôi hoàn toàn có thể thuyết phục chúng đang muốn đuổi chúng tôi đi khỏi nơi đây.
Chỉ có điều, dù bây giờ có chạy tới đâu, khung cảnh xung quanh tôi sẽ vẫn như vậy mà thôi.
Tôi cứ nghĩ một năm là quá ngắn. Xét cho cùng, khi tôi xem phim điện ảnh về thây ma, ước chừng phải mất ít nhất vài năm thế giới trong những bộ phim đó mới có thể tàn tạ đến thế này. Nhưng những gì trước mắt đã cho tôi thấy, chỉ cần thiếu đi sự tồn tại của con người có một năm thôi, thì một thành phố nhộn nhịp bậc nhất cũng có thể biến thành một nơi ảm đạm đến vậy.
Tôi đoán nếu chục năm nữa mình còn sống và trở lại nơi đây, hẳn những tòa nhà cao tầng kia cũng phải rong rêu đầy mình, rồi Fukuoka, cũng giống như nhà ga cũ ở quê hương tôi, lại trở thành một tàn tích khác bị lãng quên của loài người.
“Nằm xuống!”
Bất chợt, Hari tóm chặt cổ tay tôi giật mạnh xuống. Khung cảnh đường phố phía sau vụt qua mắt tôi. Để một giây sau, tôi thấy mình đang nằm gọn dưới gầm một chiếc xe cùng với cậu.
Hai đứa nằm vừa gọn trong gầm xe, tôi nằm phía bên phải, còn Hari nằm bên trái, nép sát tôi. Mùi dầu xe phả xuống từ phía trên khiến tôi vội bịt mũi lại.
Thanh sắt tôi lấy ở tòa nhà văn phòng để tự vệ trượt khỏi tay, nằm lăn lóc phía bên ngoài gầm xe.
Tiếng leng keng vang lên giữa con phố tĩnh lặng. Bọn thây ma ở phía xa ngóc đầu lên, ngoái lại về phía này.
“Này! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy!”
“Suỵt!” – Hari nằm cạnh tôi, cau mày đưa dấu tay lên miệng ra hiệu, đồng thời đánh mắt về phía bên phải tôi.
Tôi nhìn theo hướng mắt của cậu ta, ra phía bên ngoài cạnh chỗ tôi đang nằm.
Xa xa, dội lại từ cuối con phố, trong làn sương, một luồng thây ma lớn đang tiến về chỗ chúng tôi.
Vừa rồi chỉ có nấp nên không thể nhìn thấy chúng, bây giờ tầm nhìn mới được mở rộng, dễ dàng quan sát hơn. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ, số lượng thây ma xung quanh chúng tôi, nhiều hơn cả tôi tưởng tượng.
Thậm chí, những nhóm nhỏ đi lại qua những kẽ hở trên phố, gặp nhau tại một điểm, hợp lại thành một nhóm lớn hơn.
“Hỏng rồi! Shingo vẫn còn ở ngoài đó.”
Tôi định tìm cách ra ngoài đó để báo cho Shingo thì Hari đã đọc được trước cử động của tôi. Túm chặt tay tôi lại.
Nét mặt Hari cho thấy cậu cũng đang lo lắng không kém tôi. Nhưng cậu vẫn lắc đầu.
Hari không nói thành câu, nhưng ánh mắt cậu đủ cho tôi thấy: Không có thời gian đâu. Thằng bé sẽ phải tự lo cho mình thôi.
Tôi lặng mình chờ đợi bầy thây ma đi qua chỗ tôi nằm. Nhìn bóng những đôi chân từ từ di chuyển qua sát cạnh khiến trống ngực tôi đập liên hồi. Muốn nhắm mắt lại chờ mọi thứ trôi qua, mà lại sợ mất cảnh giác bị tóm lúc nào không hay. Những tiếng khò khè đến ghê tai vẫn tiếp tục vang vàng xung quanh, bao trùm lên cả bầu không khí căng thẳng trong gầm xe lúc này.
Cũng may mà có Hari nhanh tay, nếu chậm một chút nữa thôi là tôi sắp thành bữa sáng cho hội thây ma đầu tiên ở Fukuoka rồi. Thế nhưng dù không gian lúc này có an toàn đến thế nào, tôi cũng phải thấy không yên ổn khi chiếc xe chứa Daisuke và Shingo vẫn ở ngoài kia.
Tôi lia mắt quan sát tất cả gầm xe ở gần đó. Hy vọng là Shingo đã trốn xuống nấp kịp thời.
Thật kỳ cục khi tôi và Hari, hai đứa khác giới cùng nằm ngửa sát cạnh nhau như thế này. Đặc biệt là khi tôi đang thích một người, còn người nằm bên cạnh tôi lại là bạn thân của người đó. Cảm giác trong tôi, cứ có gì ái ngại không bình thường.
Nhưng Hari thì không nghĩ ngợi nhiều như tôi, cậu ta lọ mọ gì đó với đống dây rợ ở phía trên. Tôi không am hiểu về máy móc nên chẳng rõ những đường dây ống dẫn phía trên mình hoạt động như thế nào.
“Đừng nghịch nữa, Hari. Âm thanh đó sẽ thu hút bọn thây ma đấy.”
“Suỵt.”
Hari dùng dao khía mạnh qua một dây dần. Chất lỏng đen đặc sệt từ trong ống phụt xuống, bắn đầy lên ngực và lên mặt tôi.
“Eo ôi…”
Làm sao mà tôi không quen được với cái mùi này chứ. Thường ngày, chúng tôi phải dừng lại vài trạm xăng giừa đường để nạp lại năng lượng cho chiếc xe mà. Thế nhưng, dù hữu ích như thế nào, thì tôi cũng không phải đứa thích ngửi mùi xăng dầu. Và hơn cả, không phải đứa thích có xăng dính đầy trên người mình.
Mùi dầu đen nồng nặc khiến tôi vội vã đưa hai tay lên che mặt. Tôi cố không ho thành tiếng, chỉ làm bộ mặt nhăn nhó, quệt đi chỗ xăng trên mặt mình, quay sang thì thầm vào tai Hari.
“ Này Hari! Giờ không phải lúc đùa đâu. Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ?”
Cậu ta khẽ nhếch mép nhẹ một cái, tay hứng lấy dòng xăng đang chảy xuống người mình.
“Một thí nghiệm nho nhỏ.”
Vừa dứt lời, Hari đưa thẳng bàn tay vừa hứng đầy xăng nhuộm đen xì của mình sang bên cạnh, thò ra ngoài gầm xe.
“Cậu điên à! Nhỡ bị cắn thì sao…”
“Đừng lo!” – Hari lại đưa dấu ra hiệu tôi yên lặng, chăm chú nhìn ra bên ngoài.
Đúng là có một điểm tôi không bao giờ có thể ưa được ở Hari, hay kể cả Daisuke, đó là họ luôn tìm cách để tiêu khiển trong mọi trường hợp xấu xí nhất. Nghịch ngợm mọi thứ có thể ở xung quanh, và luôn làm cho tôi phải thót tim. Phải chăng đó là đặc điểm chung của mọi thằng con trai thời nay. Gần hai mươi tuổi mà vẫn cứ nghịch ngợm như trẻ con lên ba. Tôi mừng vì mình là con gái, không bao giờ phải phí thời gian cho những trò nghịch ngợm này.
Thế nhưng, nói gì thì nói. Là một nhóm, tôi lại luôn phải là người chịu chung hậu quả với những trò nghịch ngợm đó.
Tôi căng thẳng nhìn theo cánh tay đang thò ra bên ngoài của Hari mà quên cả đám thây ma đang chuyển động bên cạnh mình, vừa hồi hộp quan sát, vừa cầu nguyện cho ‘thí nghiệm nho nhỏ’ của cậu ta thành công. Như thể cánh tay ở ngoài đó chính là tay của tôi vậy.
Dòng người chết bước qua, từng bước, từng bước một. Hết bàn chân này đến bàn chân khác. Bóng của chúng phả vào trong gầm xe, dội lại lên khuôn mặt của Hari bên cạnh tôi. Tôi cũng có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập liên hồi. Xem ra cậu bắt đầu hối hận rồi đấy hả tên ngốc?
Hari không nói gì, nhưng mồ hôi đầm đìa trên trán. Mắt cậu ta nhìn thẳng lên gầm xe phía trên, còn không dám trực tiếp nhìn thẳng vào tay mình.
Khoảng mười phút sau. Hai tên, ba tên và bốn tên cuối cùng bước qua., nhưng không tên nào để ý tới bàn tay đen sì đang thò ra từ dưới gầm xe cả. Ánh sáng trở lại, tràn vào bên trong. Cuối cùng, không nghe thấy tiếng khò khè nào bên cạnh nữa, tôi mới thả lòng người, cất một hơi thở thật dài.
“Cậu là thằng đần.”
Hari còn căng thẳng hơn tôi, cuối cùng cậu ta cũng được thư giãn, rụt vội bàn tay của mình vào kiểm tra lại xem có bị cắn không.
Cả hai chúng tôi đều không tin vào mắt mình. Cánh tay trái nhuốm đầy dầu của cậu không một vết xây xước. Bầy thây ma lướt qua nó như thể là một vật vô tri chứ không phải là bộ phận cơ thể người vậy.
“Vậy là thây ma bị giới hạn bởi khứu giác.”
Hari giơ cao bàn tay của mình lên, xoay cổ tay ngắm nhìn nó. Tôi nhìn mà cũng mừng cho cậu ta.
Chờ thêm một lúc để chắc hẳn là không còn thây ma nào trong đám vừa rồi, Hari mới quệt chỗ xăng trên tay cậu lên người tôi.
“Á!”
“Được rồi, an toàn rồi, Hana, chúng ta đi nào.”
Nhân lúc không còn thây ma nào lởn vởn quanh bán kính chỗ chúng tôi nằm. Tôi đồng ý cùng Hari biến luôn khỏi đó.
Trước khi đi, cậu còn kiểm tra xem có đủ xăng để phủ đầy người hai chúng tôi luôn không. May mà chỗ xăng vừa rồi chỉ có vậy, chứ tôi thà chết còn hơn phải tắm trong xăng dầu.
Nhắc đến tắm, sau ngày hôm nay mà không được gột rửa thân mình, chắc tôi phát điên mà chết mất.
Hari lại túm tay áo tôi, kéo xệch ra bên ngoài. Tôi nhặt lại thanh sắt vừa rồi trên mặt đất rồi chạy theo cậu ấy.
“Khoan đã, còn Shingo thì sao?”
“Không có tiếng la hét. Có vẻ như thằng bé đã ra khỏi khu vực này rồi.”
Tranh thủ khi đường phố còn thoáng, Hari dẫn tôi chạy một mạch đến con hẻm đã định. Trên đường có chạy ngang qua vài chỗ khuất, xác sống chỉ vừa mới ló ra, Hari ở trước nhanh chóng vung chày theo phản xạ hạ chúng mở đường.
Một xác sống xộc tới từ màn sương ở phía sau, nhưng tôi đã kịp thời phát hiện ra nó. Liền dùng thanh sắt đỡ lấy cánh tay ghê tởm đang với tới. Có tận ba xác sống mới ở phía trước, Hari bận giải quyết chúng nên chẳng ngó lơ đến tôi.
Xác sống nọ xô tôi vào một thành xe, không ngừng ghì chặt tôi xuống, rướn cổ lên cạp cạp. Bị dồn ép vào chân tường, tôi không biết phải làm gì, chỉ biết dùng hết sức giữ ngang thanh sắt, không để miệng tên xác sống tiến đến gần hơn. Tình thế vô cùng căng thẳng, nếu không tính cả con xác sống thông minh thì đây là một trong ít lần tôi phải tự mình giết một xác sống, và chưa kể lần trước tôi và Makoto cùng hợp sức hạ con xác sống ấy nữa.
Dù sao thì tôi đã quá may mắn khi sống được lâu thế này mà chưa phải tự mình giết một con xác sống nào, ngày nào đến rồi cũng sẽ phải đến. Nếu như tôi vẫn muốn được sống lâu hơn nữa thì tôi sẽ phải tập quen với điều này. Nghĩ đến một ngày, nếu như không phải chỉ là hai người nữa, mà một mình tôi trơ trọi, tôi vẫn phải tìm cách tự bảo vệ cho chính mình, hoặc tôi sẽ trở thành đồ ăn cho chúng.
Và xét cho cùng thì, dù có khó khăn như thế nào, tôi thà học cách tự vệ còn hơn bị xé xác.
“Mày làm được mà, Hana! Mày làm được!”
Trong một tích tắc, tôi tự nhủ với bản thân.
Giọng nói của Katashi vang lên trong đầu tôi.
“Đừng để bị cắn nữa đấy.”
Phải rồi, tôi không thể chết lãng xẹt ở đây như thế này được. Tôi đi xa được đến thế này, là nhờ có những người bạn như Katashi và Daisuke. Nếu như lần này tôi không thể dũng cảm, thì tôi sẽ chẳng bao giờ có ngày giúp đỡ lại được họ cả.
Lấy một hơi thật dài, tôi dồn lực hất xác sống kia ra lấy lại thế thượng phong.
Được rồi, bây giờ tôi đã được tự do, giờ thì tôi chỉ còn một việc duy nhất.
Xác sống trước mặt đã từng là một người đàn ông trưởng thành. Biết sức mình không thể lại được hắn, tôi luồn qua một bên ngáng chân hắn xuống trước. Xác sống đổ phịch xuống, tiếp tục bò về phía tôi. Ngay lúc cánh tay hắn kịp tóm cổ chân tôi, tôi liền giáng cho hắn một gậy.
Cổ xác sống gãy vẹo sang một bên, máu tóe ra từ cổ. Nhưng hắn vẫn tiếp tục khò khè bò tới, tôi liền cho hắn một gậy nữa, rồi hai gạy, ba gậy.
Tôi tiếp tục đập xuống đầu xác sống, máu vụn bắn tung tóe trong không khí, cho đến khi Hari kịp ngăn tôi lại.
“Hana! Dừng lại! Hana!”
Tôi dừng lại thở dốc, bắt luôn lấy cái nhìn lo lắng của Hari.
“Dừng lại đi! Hắn chết rồi? Được chứ?”
Lúc này tôi mới nhìn xuống chân mình, xác sống lúc này đã không còn đầu nữa, mà thay vào đó là một đống bày nhày. Tôi không đủ sức đập vụn sọ nó ra, nhưng đã đủ đánh chết thây ma, làm đầu nó lìa ra khỏi cổ. Nhìn vụn nào văng tứ tung, tôi chỉ muốn nôn mửa, còn không dám tin mình là người vừa làm chuyện này.
“Cậu ổn chứ?”
Tôi lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu.
“Vậy ta đi tiếp thôi!”
Hari dẫn tôi băng qua con đường, tiếp tục chạy qua biển xe trên phố.
Cuối cùng, chúng tôi đã đến được con hẻm đã định, cả hai lao vọt ra khỏi biển xe, chạy vào con ngõ hẹp. Thế nhưng ngay lập tức, khoảnh khắc lao đầu vào con hẻm, một thứ không nằm trong kế hoạch đột ngột xảy đến với chúng tôi.
Cứ tưởng thoát khỏi mê cung xe trên phố là yên tâm, nhưng chúng tôi đã nhầm. Tôi xộc vào trước, Hari ngay sát phía sau, kinh hãi chẳng kém gì tôi.
“Mẹ kiếp! Hỏng rồi!”
Mặt Hari biến sắc. Từ bên trong con hẻm tối và ẩm ướt, một nhóm thây ma kha khá đã chờ đợi sẵn chúng tôi. Ù lì lết tới.
Lúc nãy do sương mù dày đặc, chúng tôi đã không nhìn thấy rõ bầy thây ma đang trực chờ ở phía sâu trong con hẻm.
Tôi và Hari quay đầu lại, thì ngay tức khắc, một nhóm thây ma khác từ lúc nào đã vây kín lối ra.
“Hana! Lối này!”
Không để mình lại rơi vào thế dồn chân tường, Hari nhanh chóng phát hiện ra cầu thang thoát hiểm phía bên ngoài mặt tường tòa nhà gạch đỏ, phía trên một thùng rác lớn. Cậu để tôi leo lên trước. Tôi quẳng thanh sắt về phía bầy thây ma trong con hẻm, rồi leo lên nóc thùng rác cùng Hari, Hari ôm chặt eo tôi, nhấc bổng tôi lên, đẩy tôi gần về phía cầu thang trên tường phía trên. Cả người trơn tuột dầu, cậu càng túm lấy tôi thì tôi lại càng dễ bị trượt xuống.
Khó khăn lắm tôi cũng túm được lấy tay vịn cầu thang sắt, vội vàng leo lên.
Ngay khi tôi lên được đến lưng chừng, Hari cũng thu gậy, lấy đà từ nóc thùng rác bật lên, túm lấy một tay vịn. Nhưng một thây ma bên dưới đã kịp thời tóm được cổ chân cậu. Hari trượt tay, ngã nhào xuống mặt đất.
“Hari! Không!”
Tôi kinh hãi ngoái xuống, thấy Hari đang sõng soài. Hai luồng thây ma từ hai phía dồn sát lại, chuẩn bị dồn cậu ta vào chân tường.
Hari phủi áo đứng dậy, lập tức né sang, vung gậy giết ngay xác sống vừa kéo mình xuống. Tôi toan quay xuống tìm cách cứu, thì Hari ngăn lại.
“Không! Cậu ở yên đó!”
Cậu ta xử lý những xác sống đến gần mình trước, rồi loay hoay tìm cách leo lại lên.
Ngay khi cậu lơ là, một xác sống từ lúc nào đã ập tới từ phía sau Hari.
“Không! Đừng mà!”
Tôi thét lên.
Một mũi tên từ đằng sau, găm phập qua đầu xác sống, xuyên qua đầu nó.
Góc chéo xa xa con hẻm, ở ô cửa sổ tầng 6 một tòa nhà văn phòng, Yamato lăm lăm cây cung của mình.
Ở vị trí xa như vậy, lại còn là góc chéo nữa, từ chỗ tôi chỉ thoáng thấy ô cửa sổ và cậu ta, nhưng mũi tên vẫn trúng được đích.
Ở khoảng cách ấy sao? Không thể tin được. Đúng là một tay thiện xạ!
Hari cũng nhìn thấy Yamato ở phía xa, cả hai khẽ trao nhau một cái gật đầu.
Xác sống đổ sập xuống, Hari kịp thời né qua. Thoát chết trong giang tấc, cậu tranh thủ thời cơ nhảy lại lên nóc thùng rác.
Tôi đã từng không tin khi Yamato tự xưng mình là một cung thủ cừ. Tuy giờ không phải lúc thích hợp. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải đồng ý với cậu ta. Với cây cung ở trong tay, Yamato là một thiên tài.
Yamato đã chứng tỏ được vị trí của cậu ta trong nhóm này. Cậu làm tốt lắm Yamato. Giờ là đến lượt của tôi thể hiện.
Ngay lúc này, Hana, cuối cùng thì công sức mày tập thể dục dụng cụ cũng được đền đáp.
Tôi luồn hai chân qua một thanh sắt, thả mình ngược xuống bên dưới.
“Hana! Cậu làm cái gì vậy!”
“Im đi và nắm lấy tay tớ!”
Không chần chừ, Hari lấy đà vọt lên, tóm lấy hai bàn tay đang chờ lấy của tôi.
Tôi vốn yếu sức tay, nên khoảnh tóm được lấy Hari, cảm tưởng như bị sức nặng của cậu kéo tụt xuống. May mà lúc nãy cậu ta mới chỉ đổ dầu lên ngực áo tôi. Nếu là bàn tay, chắc giờ đã không nắm chặt được tay cậu ấy.
Cả người tôi gồng lên, cô giữ chặt lấy Hari, cắn răng chịu đựng. Biết tôi không giữ được lâu, cậu ta vội tóm lấy một thanh ngang gần nhất. Những xác sống ở bên dưới tiến lại gần hơn, lại bắt đầu kéo chân làm Hari tụt xuống. Nhưng Yamato nhanh tay hơn. Bắn hạ từng con trong số chúng.
Không thể lệ thuộc vào mũi tên của Yamato. Chúng tôi đã lãng phí quá nhiều sự trợ giúp. Hari rướn người túm lấy một thanh ngang ở trên đầu, buông hai tay tôi ra.
Tôi lộn ngược người lên, tiếp tục cắm cúi leo. Quên đi cả cái mệt. Toàn thân tôi nóng rực. Cộng thêm chỗ xăng dơ dáy trên ngực áo lúc nãy. Người ngợm tôi cảm thấy như địa ngục.
Lên tới đủ cao để xác sống bên dưới không bắt được cả hai. Tôi mới dừng lại, nhìn xuống bầy xác sống đang nhao nhao bên dưới, thở phào.
Hari ở sát dưới tôi, mới là người vui mừng hơn hết thảy. Thì ra cứu một người thực sự khó khăn như vậy.
Tôi chỉ biết tựa mình vào một bên tay vịn mà thở, còn Hari ở bên dưới, liền quên luôn chuyện mình vừa bị xác sống tóm. Chỉ chăm chăm hỏi xem tôi có bị gì không.
“Cậu mới là người cần phải kiểm tra xem có bị cắn không ấy. Mau lên trên này đi nào.”
Cả hai leo mãi mới lên được nóc tòa nhà. Tôi liền quẳng ba lô sang một bên, nằm nhoài ra thở hổn hển.
Chiếc Laptop trên lưng, như thêm gánh nặng, làm cho vai tôi mỏi nhừ theo.
Cả người tôi rã rời, chẳng muốn đứng dậy nữa.
Thoát chết trong giang tấc, tôi thanh thản nhìn những đám mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời ảm đạm. Chợt nhớ rằng mình vẫn còn một nhiệm vụ ở phía trước.
Làm sương sớm bắt đầu tan. Đồng hồ trên tay tôi hiện con số năm giờ hai mươi tư phút. Vậy là đã gần hai mươi phút trôi qua kể từ lúc chúng tôi rời khỏi tòa nhà.
“Giờ tính sao đây?”
Hari trèo lên tháp nước trên sân thượng, vặn van xả nước xuống lênh láng, đưa đầu vào uống ừng ực.
Xong xuôi, cậu ta đóng van, lấy tay áo quệt miệng, rồi cũng ngã nhào xuống bên cạnh tôi.
“Chờ chúng nó đi hết rồi tiếp tục, nhưng bây giờ thì nghỉ chút đã.”
Vận động quá đà vào sáng sớm khiến tôi thấy đói lả, chợt hối hận vì đã không ăn thanh Chocolate vừa nãy.
“Bọn mình ngu thật. Biết thế đi đường vòng từ đầu cho xong.”
“Ừ.” – Hari chua chát – “Có bao giờ mà tụi mình không bao giờ tự đâm đầu vào rắc rối đâu.”
Nằm nghỉ một lúc, bất chợt, Hari hỏi tôi.
“Hana này…”
“Sao vậy?”
“Lúc nãy tớ đột ngột kéo cậu đi. Ép cậu phải bỏ lại Shingo ở dưới phố. Là do tớ nên chúng ta mới lạc thằng bé ở dưới kia. Nếu Shingo có làm sao, thì cậu sẽ không giận tớ chứ?”
“Không.” – Tôi lắc đầu – “Shingo đi cùng chúng ta, là quyết định của em ấy. Nếu em ấy có làm sao, thì đó không phải lỗi của riêng cậu. Mà là lỗi của tất cả chúng ta.”
Tôi đặt tay lên vai Hari. Cố làm cho cậu cảm thấy khá hơn.
“Đừng nghĩ nhiều nữa Hari. Nếu như Shingo có bị làm sao, thì sau khi lấy máu cho Daisuke, chúng ta vẫn có thể quay lại cứu em ấy.”
“Ừ…” – Trong giọng của Hari có chút gì đó nhẹ nhõm.
“Cậu biết không, Hana? Cậu bắt đầu ăn nói giống Daisuke rồi đấy.”
Mệt mỏi. Tôi và Hari nằm bẹp trên sân thượng như hai con sâu lười biếng. Thay vì đi đường ngắn để cứu Daisuke. Thì hai đứa bọn tôi đã tự hại mình vào chỗ chân tường.
Bất lực chờ đợi đám thây ma ở bên dưới loãng bớt đi. Tôi và Hari ngắm nhìn những đám mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời.
“Nếu Daisuke ở đây. Cậu ấy sẽ thích những đám mây như thế này lắm.”
“Ừ.” – Hari đáp lại tôi – “Cậu ấy luôn nhìn mọi thứ thật đẹp đẽ dù có bị dồn tới cuối của đường hầm.”
Thật bực mình. Daisuke thì ở dưới kia chờ chúng tôi quay trở về. Còn chúng tôi thì nhan nhản ở đây nói về cậu như một người đã chết.
Đám thây ma ở dưới kia. Làm ơn hãy biến đi thật nhanh. Bởi vì tôi vẫn còn một nơi để trở về.
Những ngón tay của Hari nằm bên cạnh luồn vào kẽ ngón tay tôi. Bất giác, tôi rụt rè thu cánh tay phải về.
“Đừng Hari… cậu không cần phải làm như vậy.”
Giữa không gian hiu quạnh của bầu trời bình minh. Không hiểu sao, ngay cả hơi ấm từ những ngón tay của Hari cũng khiến cho tôi cảm thấy thấy êm dịu.
“Cậu biết không. Người ta thường nói dối người sắp chết để làm họ cảm thấy yêm tâm mà dễ dàng ra đi.”
“Ừ… nói điều ấy ra lúc này là rất không bình thường. Nhưng nếu như ai đó đang hấp hối. Tớ cũng sẽ nói dối để họ cảm thấy khá hơn.”
“Tớ định nói điều này từ lâu rồi, nhưng Daisuke lại nhanh tay hơn tớ một chút. Và mặc dù cảm thấy hơi ghen tị, tớ cũng mừng cho cậu ấy.”
Giọng điệu Hari bắt đầu khiến cho tôi cảm thấy bất an, liền hỏi trực tiếp vào vấn đề của cậu ta.
“Tớ không hề nói dối Daisuke. Hari. Chúng ta sẽ cứu được cậu ấy.”
“Nhưng kể cả khi Daisuke có là bạn thân nhất của tớ đi chăng nữa, tớ chỉ muốn hỏi rằng…”
Hari dựng người dậy, nhìn xa xa về phía trước.
“Nếu như cậu ấy không qua được lần này, thì cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?”
Không phải lúc này, Hari. Đừng nói cậu cũng muốn tỏ tình với tớ đấy chứ.
Tôi ngóc người dậy ngồi bên cạnh Hari. Ánh mặt trời ló rạng ở phía cuối chân trời xua tan ánh bình minh. Sưởi ấm khuôn mặt cậu.
“Cậu đừng dối lòng mình nữa Hana.” – Hari đặt tay cậu lên bụng tôi, nhìn vệt đỏ cuối chân trời với một giọng mềm mại – “Nếu cậu nói mình yêu Daisuke… thì khi cậu ấy phát hiện ra đứa bé của hai ta trong bụng cậu. Cậu sẽ giải thích với cậu ấy như thế nào?”
13 Bình luận
sad for Daisuke, hy vọng anh qua được kiếp nạn này. (Coi sao mà mong manh quá.)
cố lên còn chíu nữa là end vol 2 roiTừ từ, bình tĩnh, tôi không đeo mũ bảo hiể--
(Trong timeskip thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà).