Tập 01 : Hansel and Gretel.
Mở đầu: Hoa hồng và chồn con.
40 Bình luận - Độ dài: 3,589 từ - Cập nhật:
“Thật là, cậu nên uốn nắn lại người cộng sự của mình đi. Cô ấy có tính cách khá kì quái đấy.”
Cô gái ngồi đối diện với tôi bắt đầu than vãn sau khi vừa nhấp môi được vài cái vào ly trà trước mắt và xắn lấy một miếng bánh ngọt.
Tôi không có cách nào để phản bác lại nhận định đó của cô ta. Và thật sự nếu được thì tôi sẵn sàng giơ cả hai tay hai chân lên để thể hiện sự tán thành. Nhưng một hành động như thế có thể đánh động sự chú ý của các thực khách khác lẫn lòng tự trọng cao đến ngất ngưỡng của người ngồi đối diện.
Do đó tôi nén cảm xúc của mình lại và chỉ khẽ nở một nụ cười.
“Ừm, cô nói đúng.” Tôi uống một ngụm cà phê ấm từ chiếc tách của mình. “Tôi chẳng có gì để phản đối cả.”
Một lời khẳng định nhẹ nhàng được buông ra.
Cô ta chống tay lên má nhìn tôi chăm chăm một cách kì quặc bằng đôi mắt nâu sẫm. Nó trông khá hợp với mái tóc dài tới vai cùng với bộ váy xanh lơ đầy ren viền. Trên đôi tai thì đang lủng lẳng một cặp khuyên bằng bạc có nạm thêm những viên ruby nhỏ. Ở chiếc ghế bên cạnh đang đặt một chiếc mũ rộng vành khá lớn đi chung với bộ váy.
Tôi chỉ có một từ để mô tả cách ăn mặc của cô gái này, "phức tạp". Tôi nghĩ ngay cả các quý phu nhân bậc nhất thành London này cũng không thể nào so bì được.
Hơi ngoài lề một chút, nhưng phong cách thời trang của phụ nữ nước Anh dù đã sắp vào thế kỷ hai mươi, vẫn thật sự quá kì quái và phiền phức trong nhận định của riêng tôi.
Tuy thế, cái "phức tạp" đó lại làm tôn thêm vẻ ngoài cho mĩ nhân này. Mặc dù rườm rà nhưng lại không hề kệnh cỡm chút nào.
Vì thế mà tôi thấy khá bối rối trước ánh nhìn đó.
“ G-ì thế, Andrea.”
“Không có gì. Chỉ là...” Cô ngả lưng vào chiếc ghế và hơi ngẩn mặt lên. “Tôi cứ tưởng cậu sẽ bênh vực cô gái ấy đến cùng chứ.”
Cô nương có vị thế xã hội khá cao mà đến cả nữ hoàng cũng hơi e dè này đang dò xét tôi. Có lẽ tôi nên nói cái gì đó để làm hài lòng cô ấy nếu không thì hậu quả trong tương lai có thể sẽ rất khó lường. Nhưng cũng không thể vì thế mà trưng ra một bộ dạng nhún nhường được.
“Thế sao. Nhưng châm ngôn của chúng tôi là luôn tôn trọng sự thật.”
Dĩ nhiên là tôi chẳng có lí do gì để gian dối cả.
Nhưng có vẻ câu nói đó vẫn chưa mang đủ tính thuyết phục. Andrea nheo mắt ngờ vực nhìn tôi, y hệt một con cáo già đang rình mồi.
Tôi đặt tách cà phê của mình xuống bàn: “Vậy để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé.”
Có vẻ đã có tác dụng.
Andrea chống hai tay lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau và đôi mắt cô chứa đầy vẻ mong đợi. Tôi suýt bật cười vì nhớ đến ánh mắt chú cún con của bà hàng xóm thường nhìn tôi mỗi khi xin thức ăn. Mà tôi dám chắc là người ta sẽ tìm thấy xác của tôi tại một cái hẻm tối tăm nếu như nói ra suy nghĩ đó vào lúc này.
Thế thì đành bắt đầu thôi.
“Có một khoảng thời gian, văn phòng của chúng tôi liên tục bị làm phiền bởi một con chồn nhỏ. Nó cứ liên tục lẻn vào từ lối thông gió rồi thó đi những thanh kẹo quý giá của cô ấy. Dĩ nhiên người đồng nghiệp của tôi rất tức giận và điên cuồng tìm cách giăng bẫy nó bằng mọi thứ mà cô ấy tìm được, nhưng chẳng lần nào thành công cả.”
“Cứ như một câu chuyện cười ấy nhỉ.”
“Chắc thế, cuộc sống hằng ngày của chúng tôi có lẽ là một câu chuyện hài hước.”
Nói đúng hơn một câu chuyện tiếu lâm chết tiệt nhưng thú vị do thượng đế sắp đặt. Tôi thầm nghĩ bổ sung vào câu nói vừa thốt lên.
“Thôi tiếp tục nào. Vào một ngày kia, con chồn đó thoi thóp xuất hiện trước cánh cửa văn phòng với máu chảy đầy người."
Có lẽ nó đã bị xe ngựa cán phải hoặc bị thương do gây hấn với một chú chó nào đó.
Nếu phải đánh giá bộ dạng của con chồn đó lúc bấy giờ thì tôi sẽ nói rằng nó chẳng khác gì một cái giẻ lau bị nhàu nát cả.
"Bất kì người qua đường nào cũng nhìn vào khung cảnh đó với ánh mắt khó chịu. Vài người đôi lúc lại buông ra những lời bình phẩm khó nghe."
Tuy nói thế, nhưng tôi cũng không rõ liệu chúng có thật sự "khó nghe" đến vậy hay không. Bởi tôi cũng chẳng nắm rõ lắm cách ăn nói của người dân nơi đây.
"Nhưng cô gái ấy chỉ lẳng lặng ngồi xuống nhặt con chồn lên bằng cả hai tay. Bỏ rơi cái dù trên mặt đất, cô ấy bế nó vào trong, mặc cho máu đỏ vấy lên tấm váy quý giá.”
Nói mới nhớ, lần đó tôi thấy khá bất ngờ khi một cô gái kĩ tính, chúa ghét sự nhớp nháp, dơ bẩn lại làm như thế.
“Cô ấy băng bó cho nó và ngồi ôm con chồn trên chiếc ghế bành cho đến khi nó trút hơi thở cuối cùng. Sau đó, chúng tôi có một lễ tang nhỏ cho anh bạn ấy trong mảnh vườn nhỏ sau nhà. Dù con chồn đã được chôn xuống đất, nhưng cô ấy vẫn cứ đứng đó nhìn một hồi lâu vào nấm mộ nhỏ rồi mới trở vào nhà.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê và nhận thấy Andrea vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
“Chỉ có thế thôi à.” Cô hơi nghiêng đầu, thoáng để lộ cảm giác thất vọng.
“Ừm, chỉ thế thôi.”
“Chẳng có gì đặc biệt cả.” Andrea nói như muốn trách móc vì khiến cô phải nghe một câu chuyện chán ngắt.
“Đúng là không có gì đặc biệt, chỉ là một câu chuyện về đời sống tầm thường mà tôi từng chứng kiến mà thôi.”
“Vậy sao.” Vừa nói cô vừa dựa thẳng vào ghế. “Nhưng tôi nghĩ là cậu có nhiều câu chuyện thú vị hơn để kể cho tôi nghe mà đúng không.”
Andrea đã để lộ ý định của mình.
“Tôi không chắc nữa. Đối với cô như thế nào mới là thú vị. Tôi chỉ là một kẻ tầm thường nên chỉ có thể chứng kiến những chuyện tầm thường mà thôi.” Tôi khẽ nhún vai và châm chọc nói.
Tôi cố gắng vòng vo cổt để tránh né câu hỏi đó và dĩ nhiên việc này chẳng đem lại kết quả khả quan nào.
" Thế sao."
Bỗng nhiên, Andrea chòm tới và túm lấy cổ áo, kéo tôi lại sát mặt cô ấy.
“Đừng có mà giả ngây nữa.” Cô nhỏ nhẹ quát trong khi đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào tôi. “Tôi biết rõ cái loại công việc mà hai người tham gia. Mấy thứ đó mà là “tầm thường” à. Phun ra hết đi nào.”
Có vẻ tôi đã làm cô gái này mất đi sự điềm đạm vốn có. Thiên hạ đồn rằng không có ai từng sống sót để kể lại câu chuyện sau khi nhìn thấy mặt này của cô. Nhưng nếu thế thì tại sao lại có lời đồn đó nhỉ.
Nói chung sau buổi nói chuyện yên bình trong vòng nữa tiếng đồng hồ thì hiện tại tính mạng tôi như ngàn cân treo sợi tóc.
Tuy hơi giật mình nhưng tôi cũng đã đoán được trước mọi chuyện sẽ thành ra như vầy. Tôi chỉ cười nhạt và trả lời mặc dù trong lòng đang sợ muốn mất hồn trước khuôn mặt quỷ dữ của người phụ nữ này.
“Nhưng chẳng phải chúng đều là những chuyện bình thường trong thế giới của chúng ta sao. Tôi biết cô từng chứng kiến nhiều thứ hay ho hơn thế mà.”
“Hửm, vậy à. Tôi không nghĩ là có ai hoạt động trong giới này lại nói những gì mà hai người đã trải qua là bình thường đâu.”
“Thật sao, tôi cũng không rõ nữa. Cô biết đấy, chúng tôi chưa hỏi ai bao giờ.” Tôi nhìn lên trần nhà, cố tránh ánh mắt rực cháy tựa lửa thiêu ấy.
“Vậy thì bây giờ đã rõ rồi đấy.” Andrea siết tay mạnh hơn và giật một cái. “Kể cho tôi nghe nào.”
“Được rồi, được rồi, tôi sẽ kể, nhưng chẳng phải bây giờ đã đến lúc cô phải đi rồi sao.”
Nghe lời tôi nói, cô đưa mắt lên cái đồng hồ đang treo trên tường.
“Hửm, đúng là đáng tiếc thật.”
Vừa dứt lời Andrea lại kéo tôi đến gần. Nhưng lần này gần đến nỗi đầu của chúng tôi song song với nhau. Tôi có thể ngửi thấy mùi tinh dầu hoa hồng tỏa ra từ mái màu hung đỏ của cô, một mùi hương đậm đặc đến khó chịu.
Một tiếng nói the thé vang vào tai.
“Tôi có thể cắt cổ cậu, tôi có thể đấm vỡ khuôn mặt tự mãn đó của cậu, tôi có thể cắt cậu thành từng mảnh ngay bây giờ. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Vì sao ư? Nên nhớ lấy này cậu Alfred, hôm nay cậu có thể ra khỏi đây mà còn sống lành lặn là do tôi vẫn còn thấy hứng thú với hai người. Tôi giao cô công chúa nhỏ đó cho cậu chăm sóc đấy, hai người tốt nhất đừng nên chết trước khi thỏa mãn được tôi.”
Nói rồi Andrea thô bạo đẩy tôi ngồi xuống ghế và bước nhanh ra cửa. Không quên nở một nụ cười từ biệt.
“Thôi, hẹn lần sau nhé anh Alfred.” Cô ấy vẫy tay. Dĩ nhiên tôi cũng làm thế để đáp lại lời tạm biệt.
Đúng là ác ma mà. Rõ ràng mấy lời đồn thổi về cô nàng này đã có phần giảm bớt khá là nhiều rồi. Cứ tưởng là chết chắc rồi chứ.
Một nụ cười tỏa nắng nhưng lại mang đến cảm giác lạnh đến run người. Tôi thầm đánh giá và tiếp tục nhâm nhi tách cà phê đã nguội của mình.
Đúng là thứ đồ uống này một khi đã nguội thì chẳng ngon tí nào.Tôi đành gọi phục vụ châm thêm một ít thứ chất lỏng âm ấm màu nâu vào chiếc tách.
Mùi thơm đặc trưng của cà phê bốc lên làm tôi tỉnh táo hẳn ra.
Ban đầu tôi khá thắc mắc tại sao một cô gái như thế lại là người đứng đầu của một tổ chức đáng sợ và kinh tởm bậc nhất thành phố London đầy sương mù này. Nhưng đúng là "Trăm nghe không bằng một thấy".
Cứ phải chuyển đổi qua lại giữa hai tính cách trái ngược nhau như thế liệu có khiến cô ấy mệt mỏi hay không? Chứ nếu là tôi thì đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Những người nắm quyền lực cao đúng là bận rộn thật.
Đã vậy, cô ấy còn bỏ đi mà vẫn chưa trả tiền cho phần bánh ngọt và tách trà của mình. Anh bồi bàn không có phản ứng gì khi Andrea bước ra có lẽ là vì thấy tôi vẫn ngồi yên vị ở chỗ của mình. Đến đây thì tôi chẳng thể nào giả vờ bản thân không liên quan gì nữa được rồi.
Dù sao thì chúng tôi cũng là một bộ đôi khá nổi bật trong quán ăn. Một chàng trai có mái tóc màu bạch kim hiếm có và một cô gái có mị lực quyến rũ.
Và gây chú ý hơn hết chính là hành động đột gột lúc nãy.
Lờ đi những ánh mắt xung quanh, tôi tò mò tóm lấy cái thực đơn để kiểm tra xem giá thành của những thứ mà cô ấy đã dùng. Sau khi nhìn ngó một hồi, mồ hôi bắt đầu chảy đầy trên lưng áo.
Một phần bánh Victoria Sponge, một Sticky Toffee Pudding, trà Eary Grey.
Chỉ nghe tên thôi là thấy sặc mùi tiền.
Chết tiệt. Mình bị chơi một vố đau rồi. Sao mà cái dạ dày của cô gái đó chứa được hết đống này chứ.
Tôi thầm nghĩ trong cảm giác đau xót khi biết số tiền mà tôi phải trả gần bằng với lượng mà tôi kiếm được trong vòng ba ngày.
Tối nay lại phải cắn răng gặm phần bánh mì còn dư hồi hôm qua. Nản thật đấy.
Sau khi đã dùng xong phần cà phê rẻ mạt của mình, tôi gọi anh bồi đến để tính tiền. Mỗi tờ giấy bạc phải móc ra khỏi ví cứ như mỗi nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé của tôi. Người phục vụ bàn cũng nở một nụ cười thông cảm sâu sắc. Nhưng nó chỉ khiến tâm trạng tôi tồi tệ hơn.
Tôi lẳng lặng đội chiếc mũ phớt cao của mình lên, bước ra khỏi quán ăn và hòa vào dòng người đi trên vỉa hè. Bị bao quanh bởi một đống người như thế này giữa tiết trời nắng nóng đúng là không dễ chịu tí nào. Tôi khẽ kéo vành nón xuống để che bớt ánh sáng chói chang chiếu vào mắt.
Nóng thật, hi vọng trời sẽ nổi gió một chút.
Tôi chợt suy nghĩ đến nhân vật chính trong câu chuyện vừa nãy.
Hiện giờ cô ấy đang làm gì thế nhỉ? Chắc là lại ngồi một chỗ đọc sách và ăn đồ ngọt rồi.
Nhưng nhắc lại câu chuyện đó khiến tôi phải suy nghĩ thêm vài điều về người đồng nghiệp của mình, nếu không muốn nói cô gái đó đứng ở vị trí cao hơn tôi nhiều.
Một người ưa thích sự sạch sẽ đến nỗi sẽ gào lên nếu như có một giọt cà phê rơi vào gấu váy. Nhưng lại sẵn sàng bế một con chồn bê bết máu vào trong lòng. Một hành động khá mâu thuẫn với tính cách.
Có lẽ là do cô nhìn nhận thế giới ở một góc nhìn khác hẳn với tôi. Cô không coi con chồn đó là một thứ dơ bẩn.
Sạch sẽ là gì? Là không dơ bẩn ư?
Thế còn dơ bẩn là gì? Là không sạch sẽ sao?
Chúng không hợp lý tí nào.
Sẽ có kẻ nào đó nói rằng dơ bẩn hay sạch sẽ phụ thuộc vào mức độ bị vấy bẩn của một vật thể nào đó. Nhưng nếu thế thì khoảng giữa của sạch và dơ được gọi là gì?
Theo tôi nghĩ, sạch sẽ là từ người ta dùng để mô tả những thứ mà họ thấy thuận mắt. Càng được yêu thích thì thứ đó lại càng sạch trong mắt người nhìn.
Ngược lại, khi ta ghét một cái gì đó thì không thể nào nghĩ nó sạch sẽ được mà sẽ trở thành một vật dơ bẩn cho dù không bám một hạt bụi nào.
Ví dụ một kẻ sở khanh dù có đẹp trai đến mức nào thì cũng sẽ trở thành cặn bã trong mắt những thiếu nữ nếu bản tính của hắn bị lộ ra. Hay một người tàn tật xấu xí cũng có thể được xã hội tung hô nếu tạo ra được một công trình quan trọng nào đó.
Nhưng thế thì tại sao, một con thú mà cô ấy vô cùng ghét lại có thể trở nên “sạch sẽ” trong mắt cô bạn của tôi? Tại sao cô lại nâng niu thứ mà cô từng rắp tâm gài bẫy cho đến khi nó trút hơi thở cuối cùng? Tại sao cô lại đứng trước mộ của nó lâu đến thế?
Sự thương xót à?
Nhưng một người đã chứng kiến quá nhiều cái chết và luôn chấp nhận quy luật sinh tử thật sự có phản ứng như thế sao? Đối với công việc của chúng tôi thì việc gạt lòng thương xót sang một bên là vô cùng cần thiết và cô ấy là một người vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực đó.
Thế thì tại sao? Nói thật tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Cô ấy từng nói thế này: "Thứ nhìn có vẻ dơ bẩn chưa chắc là dơ bẩn. Chỉ có sự dơ dáy không thể nhìn thấy bằng mắt thường mới thật sự dơ bẩn. Càng khó nhận ra, nó càng dơ bẩn. Nói cách khác, thứ dơ bẩn bậc nhất chính là lòng dạ con người."
Cô ấy nói như là một kẻ chống đối xã hội.
Tôi tự hỏi trong suy nghĩ của cô gái đó, tôi là "sạch" hay "bẩn". Cô ấy vẫn chưa từ mặt tôi nên có thể nói là tôi tương đối sạch sẽ. Mặc dù cái quá khứ không mấy tốt đẹp của bản thân vẫn luôn khiến tôi băng khoăn " Liệu mình có xứng đáng để song hành cùng con người tuyệt vời đó?".
Các mâu thuẫn xuất hiện ngày càng nhiều hơn theo dòng suy nghĩ.
Giọng nói của người con gái đó lại vang lên trong đầu.
"Cậu không cần quan tâm đến chúng, vì dù các định luật có hợp lý đến mức nào thì sẽ luôn có chỗ nào đó xung khắc với nhau. Không có gì là tuyệt đối chính xác. Các định lí, các hiện tượng, những suy nghĩ đều tràn đầy sự mâu thuẫn. Dù đã giải quyết được một mâu thuẫn thì chỉ lại tạo ra thêm một mâu thuẫn khác. Đó chính là cách mà thế giới của chúng ta vận hành."
Nói chung chẳng có gì sai khi nói thế giới của chúng ta vốn được tạo nên từ những dòng mâu thuẫn vô tận.
Chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân, tôi đã đến nơi cần đến từ khi nào không hay. Một văn phòng nhỏ đặt trên một con đường nhỏ và được điều hành bởi một cô chủ cũng nhỏ nhắn nốt.
Nhưng khối óc tuyệt diệu của cô đã từng khiến biết bao con người phải kinh ngạc.
Dù cô không phải một giáo sư.
Cũng chẳng phải là một nhà khoa học.
Càng không thể là một nhà triết học hoặc thần học.
Cô hoạt động ở một lĩnh vực hoàn toàn khác.
Tôi toan mở cánh cửa và bước vào căn phòng thân thuộc.
“Chào Lillian, tôi về rồi đây.”
“Hửm, anh về trễ hơn mọi khi gần hai phút đấy Alfred. Có chuyện gì với Andrea à. Bị cô ta hù cho sợ mất mật rồi chứ gì. Tôi tưởng đã bảo anh phải cẩn thận khi nói chuyện với mụ già đó rồi chứ. Nếu anh bị làm sao thì tôi biết kiếm đâu ra một tên hầu cận được việc khác bây giờ. Nên nhớ giá trị của anh rất quan trọng đấy.” Tiếng nói lảnh lót như chuông nhà thờ vang lên.
Câu nói có phần hơi gay gắt trên đã một lần nữa xóa bỏ những nghi hoặc trong lòng tôi.
Có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá rồi.
Một thiếu nữ nhỏ nhắn siêu dễ thương chào đón tôi trong khi vẫn đang nhai kẹo dẻo trong miệng. Mới nhìn qua thì không ai có thể nghĩ rằng cô bé này thật sự là một thiên tài hiếm có của giới hình sự.
Và khi nói đến một thám tử tài ba ta lại phải kể đến những vụ án kì bí.
Các cuộc phiêu lưu mà chúng tôi đã từng trải qua chỉ có thể được mô tả bằng một từ “mộng tưởng”. Cô đã hết lần này đến lần khác đập vỡ cái vỏ bọc mang tên "giả tạo" mà kẻ thủ ác đã dùng để che mắt người đời.
Một người có thể chiến thắng và lý giải sự mâu thuẫn mơ hồ.
Những kí ức ấy cứ bám chặt vào đầu khiến tôi cảm thấy bức rức nếu không thể nào viết ra và chia sẻ với một ai đó.
Nếu Andrea muốn một câu chuyện thú vị thì cô ấy đành phải nghe tôi kể bằng những dòng văn thiếu kinh nghiệm mà thôi.
Tôi cũng không mấy tự tin vào khả năng của mình. Nên trước tiên cho tôi xin lỗi nếu cách hành văn của mình không được tốt, nhưng tôi hi vọng có thể truyền tải hết mức có thể những gì mà mình còn nhớ cho độc giả.
Bây giờ tôi xin chấp bút để kể về một nữ thám tử mà tài năng của cô đã tiến rất gần đến với vị thám tử hư cấu ẩn mình tại con phố Baker.
Vậy thì tại sao chúng ta không bắt đầu với một câu chuyện mang tính điển hình nhất nhỉ.
40 Bình luận
Bênh vực nhé, ko phải bên vực.
Great Heart anh Star.
Nghe mà hay rồi đây !
Sẽ ra sao nếu như hai cặp đôi của chúng ta đối đầu với nhau nhỉ :v một cặp đôi tội phạm, một cặp đôi thám tử.
Dự là sẽ có những pha đấu trí đi vào lòng người :))
MS. HOLMES!!!!!????
DR. WATSON!!!???
Andre... gì đó quên cha cái tên rồi...
Vậy còn Moriarty nữa là đủ bộ?
Mà..........Sẽ có Moriarty phiên bản nữ.....
Maybe