Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thế Giới Mới

Chương 05: Xác chết biết thở

13 Bình luận - Độ dài: 10,911 từ - Cập nhật:

Khung cảnh ngày ấy – cái ngày định mệnh mà Hakuryuu chắc chắn sẽ không bao giờ quên, ngày mà cậu đã suýt chút nữa thì mất đi hai người quan trọng nhất.

May thay, một bằng một phép màu nào đó mà trong nhẫn trữ vật của cậu còn sót lại một bình thuốc hồi phục. Nhờ vậy cậu mới có thể sử dụng cấm thuật cấp cao ấy – Tế hồn thuật.

Linh hồn có thể chia ra làm hai phần: “Linh” và “Hồn”.

Linh là nguồn cội của ma lực, người có linh càng mạnh thì có lượng ma lực càng lớn. Ngay cả khi cạn kiệt ma lực, người có linh mạnh mẽ cũng có thể nhờ vào đó mà hấp thụ được số lớn ma lực và khôi phục một cách nhanh chóng.

Hồn – hay còn gọi là cốt lõi linh hồn, là nơi chứa đựng ý thức, ký ức, nhân cách,... Không có Hồn thì người ta chẳng khác gì sống thực vật, Tuy vẫn có thể coi là “sống” đấy, song chỉ có thể nằm một chỗ mà không thể động đậy.

Tế hồn – tên như ý nghĩa, là một loại phép thuật bị cấm, có khả năng hiến tế linh hồn của người thực hiện hoặc sinh vật khác để có được một lượng ma lực cực lớn.

Nhờ cấm thuật này, ngày đó Hakuryuu mới có thể cứu Touka và Ginko. Cậu đã hiến tế số lớn “Linh” của mình để có được một lượng ma lực kha khá, làm tiền đề để có thể thực hiện một phép thuật linh hồn vốn luôn là loại vô cùng ngốn ma lực.

Ngoại trừ một số người quá đặc thù ra thì thông thường một cơ thể đáng lẽ chỉ có thể chứa được một linh hồn. Song sau khi hiến tế số lớn “Linh”, cơ thể Hakuryuu cũng dành ra được một chút “khoảng trống”.

Nhờ “khoảng trống” này và lượng ma lực mà cậu có sau khi tế hồn, Hakuryuu thực hiện một phép thuật khác đưa “Hồn” của hai cô gái vào trong cơ thể mình. Trở thành một người có thể gọi là “một xác ba hồn”.

Song, vì hồn của hai cô gái đã lấp đầy “khoảng trống”, vậy nên Hakuryuu không thể khôi phục linh hồn được vì sức chứa của cơ thể cậu có hạn.

Vì “Linh” không còn như trước, Hakuryuu nhận rất nhiều hạn chế. Một trong số đó rõ ràng nhất là lượng ma lực của cậu chẳng còn được như trước đây một phần mười.

Ma lực không còn nhiều cùng với việc cậu cần sử dụng số lớn ma lực hằng ngày là lý do mà thời gian này cậu thường hay mệt mỏi, đuối sức.

Bây giờ hai người Hakuryuu đã đưa hai người họ vào cơ thể mới, cậu bây giờ có thể từ từ khôi phục lại “Linh”, mặc dù sẽ tốn thời gian, nhưng cậu sẽ quay lại thời đỉnh cao vào một ngày không xa.

Nhưng đó không phải là trọng tâm lúc này.

Đổi một cách nhìn khác về tế hồn thuật. Có một câu hỏi đặt ra là: Nếu như hiến tế cả “Linh” lẫn “Hồn” thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Chắc chắn là sẽ tạo ra một lượng ma lực cực lớn, nhưng về phần người bị tế hồn thì sao?

Và câu trả lời là…

“Xác chết biết thở.” Giọng nói ngập tràn phẫn nộ của Hakuryuu rít lên qua kẽ răng.

Xác chết biết thở - thứ còn lại sau khi nạn nhân bị mất đi linh hồn. Đó chỉ là một bộ thân thể còn “sống” về mặt sinh học. Tim vẫn đập, miệng vẫn thở, máu vẫn lưu thông,…

Nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngoại trừ những hoạt động cơ bản của bản năng thì nó sẽ không thể làm được bất cứ điều gì khác nữa, không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Chúng nằm ở đó, bất động như một xác chết, bởi vì cơ thể đó không có linh hồn.

Và ở nơi này, những xác chết biết thở như vậy có số lượng lên đến hàng nghìn, chúng bị vứt bừa bãi như những con búp bê hỏng đã mất đi giá trị.

Nếu không có hiểu biết nhất định, chỉ nhìn sơ qua thì cảnh này khá là bình thường. Chỉ giống như mấy nghìn người đang có một giấc ngủ. Ngoại trừ việc trên mặt những người này đều mang một vẻ mặt vặn vẹo có chút dữ tợn, tựa như đang gặp phải một cơn ác mộng thì không có gì đáng nói.

Thế nhưng, tàn nhẫn thay, “giấc ngủ” này là giấc ngủ vĩnh hằng.

Chính vì có sự hiểu biết, Hakuryuu mới có thể tinh tường cảm nhận được sự tàn nhẫn quá mức đằng sau lớp vỏ kia.

Không có máu chảy thành sông, không chân đứt tay cụt, không có đầu người chất thành núi,... nhưng nó vẫn tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức khiến người ta hãi hùng khiếp vía.

Cảnh này khiến ngọn lửa phẫn nộ của cậu bùng lên hừng hực, ánh mắt cậu giống như dã thú sắp lao đến chém giết những con mồi. Cậu biết rõ, rất rõ rằng cậu và những người bạn – những người sẽ giải cứu thế giới này có thể đến được đây là nhờ sự hi sinh của những người này.

Ấy vậy mà bây giờ, sự hi sinh đó của họ lại có ai sẽ ghi khắc? Sự tồn tại của họ, ai sẽ nhớ tới? Thậm chí còn bị giấu giếm xuống, chôn vùi, quên lãng cùng lịch sử.

Nhưng khi tay cậu nắm vào chuôi kiếm bên hông, sẵn sàng rút nó ra, sẵn sàng vì những người vô tội này trả thù, nó lại bất động. Thanh kiếm vẫn nằm yên trong bao không hề động đậy.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?!

Sợ sao? Hiển nhiên là không phải. “Anh hùng” là một thiên chức mà người sở hữu nó không chỉ có mỗi tài năng thôi đâu. Cảm xúc sợ hãi là thứ mà một anh hùng rất hiếm khi cảm nhận được. Một anh hùng non trẻ như Minh còn như thế chứ nói gì đến Hakuryuu – một anh hùng đã trưởng thành, trưởng thành vô cùng qua quá nhiều đánh đổi, mất mát.

Đúng vậy. Giống như Minh, Long cũng là một “Anh hùng”. Hoặc ít nhất là từng là người mang danh “Hắc anh hùng - Hakuryuu”.

Và lý do thực sự mà cậu không thể rút nổi thanh kiếm chính là sự do dự.

Hakuryuu nhớ lại, cảnh tượng của hơn mười năm trước, về những gì cậu đã trải qua.

Một thời gian trước khi bị triệu hồi đến Alandagia, cậu đã được triệu hồi đến một thế giới gọi là Agalas, tại đất nước Lerchias với tư cách là một Anh hùng. Có điều, khác với lần này, lúc đó chỉ có duy nhất một mình cậu được triệu hồi.

Vì một vài lý do có thể nói là hơi khó đỡ từ ngoại cảnh lẫn tâm lý của riêng cậu mà cậu không sử dụng tên thật của mình mà lấy tên là Hakuryuu. Song, nhiều người lại quen gọi cậu với biệt danh là Ryuu. Nhưng đó chỉ là giới hạn ở người quen khá thân thiết, người dân của Agalas lại gọi cậu với cái tên Hắc anh hùng.

Tại đây, với suy nghĩ non nớt của một thiếu niên vừa qua khỏi cột mốc mười lăm không lâu và bị ảnh hưởng bởi các văn hóa phẩm mang nhiều nét ngây thơ nên cậu đã lao đầu vào tập luyện với quyết tâm giống như những anh hùng trên những phương tiện giải trí mà cậu thường xem mà không nhận ra rằng, tất cả chỉ là vỏ bọc của một âm mưu lớn hơn, bẩn thỉu và ghê tởm đến cực điểm.

Nhưng lúc đó, cậu quá ngây thơ và đã tin răm rắp vào lời nói một phía của Lerchias. Cứ cho rằng mình đang gánh vác sứ mệnh “giải cứu thế giới” mà liên tục đắm mình vào những trận chiến – một khái niệm thật xa vời đối với một thiếu niên chưa đến mười tám.

Trên chuyến hành trình của mình, cậu đã trải qua vô vàn gian khổ, cậu đã nhìn thấy nhiều điều, đã làm qua nhiều việc,… nhiều lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc.

Nhưng may thay, hoặc cũng có thể gọi là chút ít hi vọng le lói giữa màn đêm bi kịch, một người con gái luôn ở bên cậu, khóc cùng cậu, gánh vác cùng cậu.

Phải! Đó chính là Touka - cô gái đã dạy kiếm thuật cho cậu và là Huyết long nhân Phong long. Cô đã bên cạnh cậu từ đầu cho đến cuối cuộc hành trình, từ ngày cậu còn là một chàng thiếu niên non nớt cho đến một vị Anh hùng vĩ đại có sức mạnh dời non lấp bể.

Cuối cùng, cậu hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt quỷ vương và suýt bị đưa về Trái Đất.

Tuy nhiên, vì cậu đã gắn bó với Touka trong một quãng thời gian quá dài, hai người cũng đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau và hình thành mối liên kết không thể cắt rời. Kết quả thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người đã đem trái tim giao cho người còn lại.

Vậy nên trước khi bị dịch chuyển trở về, bằng phép thuật của mình, cậu đã thành công đánh lừa được tất cả mọi người. Tuy rằng còn có nhiều hối tiếc nhưng cậu đã quyết định sẽ ở lại đây, thế giới mà người con gái cậu yêu thương tồn tại. Cả hai đã hẹn nhau tìm một nơi thật xa, trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau.

Sau khi trốn đi, trong lúc cậu chuẩn bị một nơi ổn định rồi đi tìm Touka để tạo bất ngờ cho cô thì… cậu đã nhận lấy trái đắng cho sự ngây thơ của một cậu nhóc tuổi mới lớn.

Cậu từng đem kiến thức từ thế giới của mình đến đây, hi vọng chúng có thể để cuộc sống lạc hậu ở đây tốt hơn. Nhưng cậu lại phát hiện rằng những thứ này chỉ có ở Lechias trong khi cậu đã yêu cầu hoàng tộc Lechias phổ biến rộng rãi với các nước khác.

Thêm vào đó, thông cáo mà Vương quốc Lechias phát ra cũng khiến trái tim dù đã được tru rèn bởi mồ hôi, máu và vô số đầu lâu của cậu suýt nữa không còn khả năng hoạt động tiếp. Vương quốc Lechias tiếng không nói gì với cậu và đơn phương tuyến bố nhóm anh hùng là một phần quân đội của họ nên những nơi cậu đi qua trên lãnh thổ quỷ quốc thuộc về Vương quốc Lechias.

Tất cả khiến cậu sốc cực kì và nhanh chóng chạy đi tìm hiểu thông tin về các quốc gia trước lúc cậu được triệu hồi và…

Hakuryuu lúc này mới nhận ra, rằng mình – một người vẫn luôn được gọi là Anh hùng lại là một quân cờ của trò chơi quyền lực, là con rối nhảy nhót

Rằng cậu, là một kẻ xâm lược. Rằng cậu, chính là thủ phạm sau cùng của vô số làng mạc tiêu điều, gia đình tứ tán.

Mãi đến lúc mọi chuyện tưởng như kết thúc, Hakuryuu mới biết, hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu.

Khi Anh hùng biến mất, màn kịch cũng nên đến hồi kế. Sân khấu với nhân vật chính mang tên nhân loại bắt đầu lên sàn, lộ ra dã tâm.

Với Hakuryuu, thế giới này như một sân khấu khổng lồ và cậu chính là con rối đang nhảy nhót lung tung theo sự chỉ đạo của Hoàng tộc Lechias. Cậu hối hận vì đã chỉ lao đầu vào luyện tập mà không để ý đến những thứ khác. Cậu tự trách vì sao bản thân lại một lần nữa đem sự ảo tưởng của bản thân áp dụng trong thực tế, phạm một sai lầm mà cậu không thể nào bù đắp được.

Ngày cậu phát hiện ra điều đó, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian quá dài, những giọt nước mắt hối hận rơi trên gương mặt cậu.

Sau khi bình tĩnh lại, vì muốn hỏi rõ ràng nên cậu đã bí mật liên lạc với Touka đang ở trong lâu đài của Lechias. Cậu đã trà trộn vào lâu đài với một thân phận khác nhưng lại vô tình phát hiện được kế hoạch của Hoàng tộc Lechias.

Thì ra, ngay từ lúc bắt đầu, thế giới này vốn không có cái gì gọi là “Quỷ vương sẽ phá hủy thế giới” cả. Tất cả chỉ là những lời biên của Lerchias để cậu làm tay chân cho họ, để cậu tiêu diệt kẻ thù lớn nhất của họ, dọn đường cho họ thực hiện dã tâm của mình mà thôi.

Nhờ vật liệu đã sớm được chuẩn bị trước và từ những đối thủ cực mạnh mà cậu đã đánh bại, Hoàng tộc Lerchias bắt đầu cố gắng tạo ra một Thần nhân tạo. Bọn chúng muốn dùng sức mạnh này để thôn tính toàn bộ thế giới.

Cuối cùng khi gặp Touka thì cậu mới biết rằng ngay cả cô cũng không biết kế hoạch này. Cậu nói những gì cậu biết cho cô nghe và cả hai quyết định ngăn chặn kế hoạch này nhưng đã quá muộn, “Thần” đã được hoàn thành, nhưng không hiểu vì sao mà nó bị mất kiểm soát.

Cậu và Touka hợp sức muốn phá hủy Thần. Nhưng vào lúc đó, hai người không một chút kế hoạch hay chuẩn bị, cũng hoàn toàn không biết đối thủ của mình là tồn tại cỡ nào, và cậu đã nhận được trái đắng từ sự ngây thơ khi quá cả tin và tự tin. Lần này, không chỉ cậu mà cả Touka đều suýt không còn mạng.

Hakuryuu còn nhớ như in khoảnh khắc cậu chạy đua giữa khai triển ma pháp “Dịch chuyển” trong khi bị thương nặng và móng vuốt sắc nhọn của Thần sẽ chạm đến Touka - người chỉ còn một chút sức lực cuối cùng để câu giờ cho cậu hoàn thành ma thuật; hình ảnh cô gái cậu yêu ngã vào vòng tay cậu vì kiệt sức; giây phút cậu ôm cơ thể yếu ớt chỉ còn một hơi thở của người mình yêu.

Cậu nhớ rõ đôi bàn tay run rẩy bất lực lùng tìm dù chỉ là một lọ thuốc hồi phục cho cô.

Cậu ôm chặt người con gái được cậu khắc hình bóng vào linh hồn mình trong lòng, cậu im lặng khóc, cậu hối hận, tự trách về sự ngây thơ vô bờ bến của mình.

Trong thời gian cô hồi phục, cậu quyết tâm hủy diệt Tà thần, vì nếu không có cậu thì nó sẽ rất khó hoàn thành, nếu cậu khởi đầu, vậy người giải quyết hậu quả cũng nên là chính cậu.

Sau đó, Hakuryuu với cái danh “Anh hùng”, đã thành công kêu gọi các quốc gia con người tập hợp lực lượng chống lại Tà thần. Thật đáng buồn, họ bị ảnh hưởng bởi thông báo của Lechias nên chỉ khi biết được sự khủng khiếp của Tà thần sau khi đạp nát một tiểu quốc thì họ mới đồng ý.

Nhìn lực lượng trong tay, với tư cách là kẻ đã suýt bỏ mạng trong tay Tà thần, cậu chắc chắn chỉ nhiêu đây sẽ không đủ, không bao giờ đủ.

Cậu lặn lội khắp nơi, ngỏ lời mời liên minh đến cả những chủng tộc khác như Tiên tộc, người lùn, thú nhân tộc và cả Quỷ tộc. Ba tộc trước còn dễ nói, Quỷ tộc ban đầu đã gay gắt xua đuổi cậu. Hiển nhiên thôi, chính tay cậu đã hạ sát vua cùng rất nhiều người thuộc Quỷ tộc.

Nhưng giữa lúc này, một cô gái Hấp huyết quỷ đặc biệt -  Ginko, xuất hiện và đồng ý giúp cậu. Nhờ cô mà sự căm thù của quỷ tộc đối với cậu đã giảm bớt và quỷ tộc tham gia liên minh.

Trong quá trình này, Ginko đã thích cậu, cậu cũng vì sự bao dung và nhiệt huyết của cô mà rung động, thêm Touka thậm chí không ý kiến mà còn âm thầm giúp đỡ nên cả ba dần tiến đến một mối quan hệ vốn là cấm kỵ ở thế giới cũ, nhưng lại là bình thường ở thế giới này, một chàng trai có quan hệ với nhiều cô gái.

Cuối cùng, khi mọi chuẩn bị hoàn tất, một trận đại chiến nổ ra. Tà thần đã bị đánh bại nhưng cậu là người duy nhất sống sót. Touka và Ginko đều không may hi sinh. Với một hành động ngu ngốc, hay cũng có thể gọi là điên rồ, cậu thành công đưa linh hồn hai người vào trong cơ thể mình. Đương nhiên không ai cho không ai cái gì, đổi lại cho việc bảo vệ được linh hồn của hai người con gái cậu yêu, sức mạnh của cậu giảm mạnh.

Nhờ sự hiểu lầm rằng sức mạnh của cậu vẫn còn nên cậu nhanh chóng lập lại nền hòa bình cho Agalas và trở về Trái Đất, kết thúc cuộc hành trình dài mười năm đằng đẵng.

Và đó là câu chuyện của Hakuryuu, vị anh hùng thất bại nhất trong lịch sử. Bị che mắt bởi những lời nói dối, bị trêu đùa như một tên hề, kẻ đầu têu về cái chết của vô số sinh mạng vô tội,… nhưng nực cười thay, cuối cùng, cậu vẫn được nhớ đến là một vị anh hùng đã cứu thế giới, mặc cho việc cậu đã gián tiếp tạo ra con quái vật đó, mặc cho việc cậu căm ghét cái danh từ ấy đến cùng cực.

Hakuryuu nhớ lại, vào ngày cậu bị triệu hồi, Lerchias đã tiêu tốn một lượng lớn ma thạch cao cấp với giá trị đủ để mua xuống cả một tòa thành trì trù phú chỉ để triệu hồi cậu. Nhưng ngày đó, cậu đã quá non nớt và vô tri để rồi bỏ qua chi tiết này, bỏ qua manh mối cho thấy Lechias đã giàu có đến mức nào, rằng câu nói thế giới sắp bị hủy diệt khi ấy nực cười đến mức nào.

Có lẽ… cảnh tượng tàn nhẫn trước mặt mới là diện mạo chân thật của một chủng tộc sắp tiến đến ngày tàn. Hàng nghìn người phải hi sinh, dâng lên linh hồn của mình để sử dụng cấm thuật. Mặc dù chúng là do cưỡng ép phải dâng lên, nhưng nếu như thế giới được cứu thì ai sẽ để tâm đâu.

Nhiều sinh mạng như vậy, chỉ để đổi lại một tia hi vọng.

Hi vọng được gọi là “Anh hùng từ dị giới”.

Anh hùng sẽ viết nên những câu chuyện như những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết về anh ta sẽ được truyền bá và được ghi nhớ đến vô số năm tháng sau.

Đến nỗi những người này, họ hoặc là bị lãng quên, hoặc cùng lắm một ngày bị lộ ra, họ sẽ vinh dự được ghi lên sách sử chỉ bằng một câu : “Hàng nghìn người đã tự nguyện dâng hiến linh hồn của mình để triệu hồi Anh hùng.”

Mặc dù, “tự nguyện” ở đây là bị chủ nhân sau lưng họ ném lên đây, “tự nguyện” là bị trói chặt chân tay, bất lực vùng vẫy, “tự nguyện” là...

Đúng rồi, là tự nguyện kiểu đó đấy, kiểu mà không có lựa chọn thứ hai, kiểu bị ép phải lựa chọn đường chết, kiểu đó đấy.

Dù vậy, đó cũng là một cách.

Lúc này đây, khi đối mặt với một thế giới đã sử dụng một cách làm khác, một phương án tàn nhẫn, nhưng lại hợp tình hợp lý đến thế, Hakuryuu không biết mình nên làm gì.

Dẫu cho trước mặt cậu bây giờ là hiện trường của một vụ tàn sát, nhưng cậu sẽ phải hướng kiếm về ai đây?

Những cái chết này, ai là người sẽ phải chịu trách nhiệm?

Là những người đã tạo ra và sử dụng ma pháp này sao? Kẻ đứng phía sau ma pháp tàn ác này – kẻ đã làm ra bi kịch này sao?

Song, điều bọn họ làm thật sự là “ác” sao?

Có lẽ là vậy, dù sao thì bằng chứng tội ác vẫn còn rành rành ra đó, những xác chết kia vẫn còn chất đống ở đằng đó. Những kẻ cướp đi tính mạng của họ chắc chắn là cái ác cần bị trừng phạt.

Dẫu cho đó là cần thiết để triệu hồi Anh hùng, song cách làm này cũng quá tàn nhẫn rồi. Có lẽ nên tìm cách khác.

Vậy “cách khác” lại là gì?

Nếu mọi việc thật sự như Ishal Takumi nói, thế giới sắp bị hủy diệt đến nơi, tài nguyên khan hiếm và không có biện pháp nào góp đủ lượng ma lực để triệu hồi anh hùng. Vậy thì còn có lựa chọn nào khác sao?

Nếu như nhìn từ góc độ này, những người làm nên bi kịch này không chỉ không phải là “ác nhân” mà thậm chí còn là “thiện nhân”, “đại thiện nhân”.

Và đó, cũng là thứ gọi là “Hiện thực”. Rất nhiều sự tình không chỉ có đúng và sai. Chính nghĩa và cái ác, kẻ tốt và người xấu, thế giới không chỉ đơn giản như vậy.

Để đổi lại hi vọng, hi sinh là tất yếu. Thế giới chưa từng là một giấc mộng đẹp, mọi việc luôn có cái giá của nó. Hàng nghìn mạng sống của những kẻ không đáng nhắc đến để đổi về một vị anh hùng và đồng đội, đó là cái giá hời. Nếu anh hùng có thể cứu cả thế giới, thì chừng đó hi sinh có tính là gì đâu.

Nghĩ đến khả năng này, khuôn mặt Hakuryuu lại trở nên đau đớn, bàn tay cậu đặt trên chuôi kiếm không tự chủ được mà run rẩy. Thanh kiếm này cậu đã vung vẩy vô số lần, trọng lượng của nó cậu đã sớm quen thuộc. Ngày trước, cậu có thể vung nó cả ngày vì chiến đấu với kẻ thù, nhưng tại sao giây phút này, nó… lại trở nên nặng nề đến thế?

Đột nhiên, Hakuryuu nghĩ đến điều gì đó.

“Long nhãn” của Hakuryuu nhìn quanh một lượt. Cậu rất dễ dàng nhìn ra trong số hàng nghìn “xác chết biết thở” này, rất nhiều trong đó là Thú nhân tộc, Quỷ tộc, chỉ có lác đác một vài là nhân loại. Hơn nữa, hầu hết trong số này trên người đều có dấu vết bị ngược đãi qua.

Hakuryuu sau khi kiểm tra vài người đã xác nhận vài dấu vết giống như vòng cổ. Đương nhiên không phải là loại trang sức đó mà là loại nặng cả chục cân, gắn liền với xiềng xích để trói buộc nô lệ ấy, loại đó đó.

Cậu biết, trong số này hầu hết là nô lệ, tù binh chiến tranh hoặc những kẻ chống đối Takumi. Ba loại người này đều đã là những người sống hay chết không ai quan tâm, chủ nhân có thể ra mệnh lệnh tuyệt đối cho nô lệ kể cả sống hay chết, tù binh chiến tranh thì có thể xử tử răn đe, đối thủ chính trị phải bị thủ tiêu phòng ngừa hậu hoạn.

Đến đây, Hakuryuu không thể không cảm khái, Takumi quả thực là đã ép khô giá trị đến tận giọt cuối cùng.

Chỉ là... Ông ta tính sai rồi.

Người khác không quan tâm, nhưng Hakuryuu quan tâm.

Từ lúc nghe thấy cuộc hội thoại của cha con Takumi, Hakuryuu đã xác định bọn chúng là “kẻ thù”. Không phân biệt ác hay thiện, đen hay trắng, chỉ cần là người muốn hại cậu hay những người mà cậu quý trọng thì đều là kẻ thù.

Mà kẻ thù, thì phải giết. Chỉ có sớm hay muộn mà thôi.

Đây là hướng đi của Hakuryuu, lần này, cậu sẽ không phải là sứ giả chính nghĩa hay giừ nữa.

Cậu bây giờ chỉ là, một người muốn truy đuổi hạnh phúc cho mình và người thân thôi.

Ích kỷ? Cậu không phải cũng là Anh hùng sao?

Đúng, nhưng cậu đâu phải là Anh hùng mà thế giới này đã chọn, đó là Minh. Mà Hakuryuu cũng không phải là một người xứng với cái danh Anh hùng.

Tuy nhiên, cho dù cậu không phải là một Anh hùng xứng chức đi chăng nữa, thì tối thiểu cậu cũng là một con người. Một con người với trái tim còn chút hơi ấm.

Vậy nên, một lời thì thầm từ miệng cậu bật ra.

“Ta không phải “Anh hùng” mà thế giới này đã chọn, vậy nên ta sẽ không hứa hẹn những thứ như sẽ đánh bại quỷ vương gì đó. Nhưng cái chết của các ngươi, ta cũng có một phần trách nhiệm. Trên con đường tìm kiếm sự thật, ta sẽ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn một chút, bằng cách của riêng ta.”

Nói xong, Hakuryuu đưa tay phải lên, lòng bàn tay của cậu ngưng tụ ra một đóa hoa lửa màu trắng đầy thuần khiết.

Thánh hỏa. Phép thuật kết hợp từ hệ hỏa và quang. Có tác dụng gây sát thương cực mạnh lên những ma vật hệ ám.

Hakuryuu biết, thế giới này cũng khá tương tự với Agalas. Sau khi động vật chết đi, nếu như cứ để vậy hoặc đem chôn thì không lâu sau, những xác chết này sẽ hấp thu ma lực trong không khí, hình thành ma thạch tạo nên một “linh hồn giả” rồi vùng dậy và biến thành những xác sống.

Vậy nên thường thì sau khi chết, người ta sẽ được an táng bằng phương pháp hỏa thiêu.

Mà hỏa thiêu bằng Thánh hỏa, đó là nghi lễ cấp cao nhất mà một người được nhận sau khi chết, cũng là điều duy nhất cậu có thể làm cho những người đáng thương này.

Nhìn ngọn lửa màu trắng dần bao trùm cả không gian, Hakuryuu khẽ nhắm mắt, sau đó không gian xung quanh cậu bị bóp méo, cậu biến mất.

Hakuryuu không trực tiếp dịch chuyển trở về phòng của mình vì cậu không biết ‘Giám sát’ trong phòng cậu đã được sửa hay chưa. Thay vào đó, cậu xuất hiện ở phụ cận và đi bộ về phòng.

Vừa đi, cậu vừa hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Cậu đặt tay lên trái tim mình, tự nhủ:

“Mình vẫn còn cảm xúc của một con người, nhỉ?”

Không phải tự nhiên khi cậu nói như vậy. Thực tế, cảnh vật hôm nay vẫn xa xa không phải là cảnh tượng khủng khiếp nhất mà cậu đã từng nhìn thấy.

Dẫu vậy, cậu vẫn cảm thấy đau đớn, phẫn nộ,...

Và cũng vì vậy, dưới vô vàn cảm xúc hỗn tạp, cậu có chút xíu cảm giác may mắn, rằng cậu đã không phải kẻ máu lạnh, thờ ơ trước cái chết.

“Cái đáng sợ không phải là hiện thực tàn nhẫn cướp đoạt bao nhiêu mạng sống mà là nó khiến cho trái tim của những người đang sống đối với việc mất đi đã tập thành thói quen.”

“Yên tâm đi ***, anh không quên đâu. Và anh sẽ truyền dạy bài học của em cho những người kế tiếp.”

 ***

Cùng lúc Hakuryuu phát hiện bí mật sâu dưới lòng đất cung điện, tại bên ngoài lâu đài, hai thân ảnh bọc trong hai chiếc áo choàng đen đang dạo bước trong đêm.

Phải, đây là hai người vừa mới chạy ra không lâu, Touka và Ginko.

Dù cho lúc này đã là ban đêm, song hai người vẫn kéo mũ lên quá đầu, trên mặt còn đeo lên chiếc mặt nạ che đi toàn bộ gương mặt.

Tuy trông rất khả nghi và thu hút ánh nhìn, song đây cũng là điều không còn cách nào khác, dù sao thì dưới lớp mặt nạ đó, là một gương mặt hoàn toàn không có chút cảm xúc nào trên đó.

Mặc dù đã khuya, nhưng nơi này là vương đô Ishal, ngay cả ban đêm thì cũng không phải không có hàng quán. Ngược lại, nhiều cửa hàng kinh doanh một số mặt hàng đặc trưng chỉ mở khi đêm đến cũng là địa điểm hút khách có tiếng. Điều này khiến cho bầu không khí tuy không bằng ban ngày nhưng cũng khá là sôi nổi.

“Chị Touka này, chúng ta có thể đổi một diện mạo khác được không, kiểu này làm em có cảm giác mình là người xấu ấy. Cảm giác cách mọi người nhìn chúng ta càng lúc càng lạ đó.”

Bất chợt, Ginko lên tiếng. Cô cảm thấy mình đang là tiêu điểm của sự chú ý, theo một hướng không phải là tích cực.

“Chị không có ý kiến, nếu như em có ý tưởng gì hay hơn thì chị sẽ rất vui lòng làm theo. Với điều kiện là đừng có bọc giáp toàn thân là được, như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách chiến đấu của chị và lực chiến sẽ giảm đi rất nhiều.

Cũng không thể chỉ đội cái mũ giáp không, như vậy thì càng lập dị hơn thôi.” Touka điềm tĩnh đáp.

“Hơn nữa, mục đích của chúng ta là để cho mọi người biết sự tồn tại của bản thân, càng thu hút ánh nhìn đối với chúng ta càng có lợi. ”

Ginko không phản bác được, cô cũng không có nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Bỏ mặt nạ? Vậy thì càng bắt mắt, dù sao cô và Touka đều là những cô gái rất xinh đẹp, cơ thể hiện tại gần như là bản sao của cơ thể ban đầu, tuy không thể biểu lộ cảm xúc nhưng đẹp thì vẫn là đẹp.

Hồng nhan họa thủy, lúc đó kiểu gì cũng lại kéo theo một đống phiền phức.

“Nếu như chỉ để thu hút sự chú ý thì dễ mà, kiếm vài tên có tiếng chút rồi đập bọn hắn một trận, khi đó thì chúng ta sẽ nổi danh thôi.”

Touka chán nản xoa trán, bất lực nói:

“Ginko, có vẻ như em không nghe lọt tai gì nhỉ. Chị và anh Ryuu đã nhắc nhở nhiều lần rồi mà, bỏ cái tính tham chiến ấy đi.”

“E-Em cũng biết, nhưng mà đó là cách nhanh nhất để mọi người biết đến chúng ta phải không?”

“Cái đó...” Touka hơi do dự, không có lập tức phản bác.

Đích thực giống như Ginko nói, đó là cách nhanh nhất, chỉ là...

“Chúng ta có rất nhiều thời gian, không cần gấ...”

Nhưng chưa kịp để cô nói hết câu, một giọng nói khác đã lên tiếng ngắt lời.

“Ai ui, xem xem chúng ta có gì này, hai người ăn mặc như thế này rất dễ gây chú ý đó.”

Sau lưng hai người, một tốp tầm bảy, tám người, đang nhanh chóng tiếp cận cả hai, hay nói đúng hơn, là Touka.

Cao gầy mập lùn đều có cả, trên thân tên nào tên nấy đều có dăm ba vết sẹo vô cùng dữ tợn, ánh mắt đầy dục vọng nhìn về phía Touka. Chỉ bằng một cái nhìn, mọi người sẽ ngay lập tức bết được đám này không phải hạng người tốt lành gì, đúng chất đầu đường xó chợ điển hình.

Toàn bộ bọn chúng đều mang theo dao kiếm, tản ra sóng ma lực nhè nhẹ, song chẳng qua cũng là ma cụ cấp thấp nhất mà thôi. Có vẻ như chúng cũng thuộc dạng thiếu thốn tiền bạc, bằng không thì cũng không đến phố gây loạn mà không đến phố đèn đỏ.

“Em gái, vóc dáng được quá nhờ? Bỏ cái thằng ẻo lả bên cạnh và theo tụi anh đi, bọn anh sẽ cho em biết thế nào là sảng khoái.”

“Phải đó, theo tụi anh đi, rất nhanh em sẽ hiểu.”

“...”

Nhìn thấy bọn chúng, khu phố khá sầm uất ngay lập tức lâm vào yên tĩnh. Mọi người ngay lập tức cúi đầu xuống, không giám hó hé một câu, cố gắng làm cho bản thân ít bị chú ý nhất có thể.

Chỉ bằng phản ứng của người dân là Touka đã đủ hiểu, đám này hẳn cũng có chút tai tiếng, hơn nữa còn tung hoành đã quen đây mà.

Touka không thèm để mắt của mình trên người bọn hắn nhiều một giây. Cô đã quá quen với mấy vụ kiểu này trước đây rồi. Chỉ là lần này hơi bất ngờ vì đã che mặt rồi mà vẫn dính vào mấy việc nhàm chán này nên mới hơi dừng bước chân lại mà thôi. Cô đã tiếp tục cất bước ngay sau đó, như không nghe thấy gì.

Vừa vặn, cũng để cho Ginko vận động một chút.

Nhưng đó là Touka, Ginko thì khác, cô bực bội hét lên:

“Này, mấy người nói ai là thằng ẻo lả hả? Bà đây là con gái đàng hoàng đó nhé.”

Giọng nói tuy dữ dằn nhưng cũng đầy nữ tính của cô thành công thu hút đám côn đồ. Bọn chúng sau khi nghe vậy thì hơi sửng sốt nhìn về phía cô. Cũng khó trách bọn chúng, dù sao thì nãy giờ hai người cũng chỉ nhỏ giọng trò chuyện, không nghe thấy giọng cô là phải.

Đùa, giọng nó này cũng quá dễ nghe, là sao mà lúc nãy chúng ta lại cho rằng đó là đàn ông đâu?

Nghĩ vậy, khi nhìn về hướng mà giọng nói của tên “đàn ông” kia phát ra, ánh mắt bọn chúng sau khi sửng sốt vài giây thì bắt đầu bất giác hơi hướng xuống.

Và sau khi biết được nguyên do vì sao chúng hiểu lầm cô thành đàn ông, bọn chúng chỉ nhếch mép lên không có hứng thú mà tiếp tục ve vãn Touka.

Điều này khiến hai mắt Ginko như muốn phun lửa, chẳng lẽ hai khối thịt thừa đó lại quan trọng đến vậy sao?

“Ginko, đừng lãng phí thời gian, chúng ta còn cần bán ít đồ rồi tìm nhà trọ nữa.” Touka nói, vẫn không cho bọn chúng một ánh mắt nào, chỉ là giọng nói bây giờ có chút lạnh lẽo.

Nghe vậy, Ginko ngay lập tức hiểu ý, cô không nói nhảm nữa. Giẫm một cái thật mạnh, cô phóng đến với tốc độ khủng khiếp, nắm đấm trong nháy mắt dán lên mặt tên cầm đầu.

Ầm!

Tên côn đồ giống như đạn pháo bắn ra xa, đập mình vào tường rồi trượt xống bất động.

“Này này... Đùa thôi đúng không? Đó là Baret đúng chứ? Nghe nói hắn có thể đánh ngang mạo hiểm giả cấp B đấy.”

 “C-Cô gái này là ai?”

“...”

Đám còn lại chưa kịp phản ứng thì Touka đã tiếp tục lên tiếng:

“Đừng giết người, như thế sẽ rất phiền.”

“Em biết rồi.”

Vừa đáp, nắm đấm của cô lại tìm đến mục tiêu kế tiếp.

Vừa nãy chẳng qua là lâu ngày không được vận động nên hơi quá đà mà thôi, lần này cô sẽ giảm lực lại một chút. Sau cùng thì lâu rồi mới được đánh nhau, cần hưởng thụ từng giây từng phút mới chuẩn chứ.

Touka dặn dò hai câu xong rồi thì không quan tâm nữa, cô bước vào một cửa hàng hoàng kim gần đó, móc trong túi ra một thỏi vàng đật lên quầy.

“Ông chủ, tôi muốn bán thỏi vàng này. Làm ơn nhanh nhanh một chút, xong xuôi tôi còn muốn tìm chỗ trọ nữa.”

Ông chủ cửa hàng lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt cấp tốc dời khỏi cảnh tượng hãi hùng sau lưng, vô cùng sợ hãi mà nhìn về cô gái quá mức điềm tĩnh này. Phải quen thuộc bao nhiêu mới luyện ra được sợ điềm tĩnh này chứ. Cô gái này chắc chắn là một người không dễ chọc.

Không dám chậm trễ một giây, ông ta đặt thỏi vàng lên cân, chỉ liếc sơ cái cân rồi đem ra mười đồng vàng run rẩy đưa cho cô.

“Đ-Đây là 1 000 000 Gil, của cô. Xin kiểm tra và nhận.”

Không dám kiểm tra tường tận vàng thật vàng giả, ông chủ quán chỉ mong tiễn đưa vị này đi nhanh nhất có thể.

“Một triệu Gil sao?” Touka chống cằm, âm thầm tính toán.

Cô không có khái niệm về giá trị tiền tệ ở thế giới này, song thỏi vàng vừa rồi của cô là thu nhập một năm của một người bình thường ở thế giới cũ. Hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều.

“C-Có gì khiến cô không hài lòng sao? Đ-Đó đã là giá cao nhất.”

“Không. Đúng rồi, tôi đang tìm một quán trọ nào tốt tốt một chút, có thể đề cử một quán cho tôi được không.”

“A-À, V-Về chuyện đó, quán Động gấu ở cuối con đường này là một lựa chọn khá tốt. Tuy giá cả hơi cao nhưng phòng rất sạch sẽ và rộng. Quan trọng hơn là họ vẫn đón khách vào giờ này. Trước của của họ là bảng hiệu hình móng vuốt gấu, rất dễ dàng nhận ra.”

Touka khẽ gật đầu.

“Được rồi, cảm ơn ông.”

Nói rồi, cô đứng dậy và rời đi.

Lúc cô bước ra thì trận hành hung cũng đã kết thúc. Trên thân đám côn đồ đều không có ai là còn đứng được, trên tay Ginko còn xách lấy cổ một lên và đang dùng quả đấm nhỏ nhắn “ôn hòa va chạm” với khuôn mặt đáng thương của hắn.

Touka liếc mắt là có thể dễ dàng nhận ra, mỗi tên trên người đều có tối thiểu ba khúc xương gãy, chắc hẳn là sẽ yên phận trên giường một khoảng thời gian. Nhưng cô cũng không để tâm ở đây quá nhiều, dù sao thì chọc phải Huyết long nhân, không chết đã là một điều may mắn.

“Kết thúc rồi sao? Ông chủ quán có đề cử cho chị một quán trọ, chúng ta nên đến đó thử xem.”

“Được rồi.”

Ginko ném tên còn lại xuống đất như ném rác rưởi. Lon ton nhảy chân sáo chạy tới, có vẻ như tâm trạng đang vô cùng tốt.

“Thoải mái quá!”

Touka lắc đầu cười khổ, nhưng cô cũng không nói gì thêm. Cô hiểu rõ tính của Ginko quá mà. So sánh với Huyết long nhân hoặc quỷ tộc khác, như vậy đã là rất “dịu dàng”.

Hai người vai kề vai, không gấp không vội bước đi, đôi tay bất giác đan vào nhau, không để tâm những ánh mắt từ hoài nghi đã biến thành sợ hãi phía sau lưng.

“Nói đi cũng phải nói lại, hiếm có dịp nào chỉ có riêng em và chị Touka như thế này nhỉ. Lúc nào cũng có anh Ryuu ở một bên.

Nếu là giống ngày xưa, hẳn là sẽ không phải chỉ mỗi mình em giải quyết đám kia, giờ lại cảm thấy... không quá quen thuộc.”

Từ hốc mắt của chiếc mặt nạ, Touka có thể thấy ánh mắt hơi phức tạp của cô. Mới tách ra một chút mà đã cảm thấy nhớ nhung rồi.

Không nói ra thì thôi, Ginko đã lên tiếng như vậy thì Touka cũng không khỏi phản ứng lại. Cô khẽ đưa tay lên ngực, cơ thể này không có trái tim, không thể cảm nhận nhịp đập của nó. Nó trống rỗng, cũng giống như cảm xúc của cô lúc này vậy.

Đúng vậy, không biết từ khi nào mà cô đã quen với việc kề vai Hakuryuu rồi. Quen bóng hình của cậu ở bên cạnh cô, quen dựa người vào lồng ngực cậu, quen nắm lấy đôi bàn tay rắng chắc và đáng tin cậy ấy để rồi bây giờ lại vô thức nắm lấy tay Ginko.

Cô là Touka, trước đây là một Huyết long nhân, là sinh vật mạnh mẽ bậc nhất trên thế giới. Cảm xúc yếu đuối kiểu như cần một chỗ dựa đáng lẽ không nên áp dụng với cô mới phải.

Yêu à... Quả thực là một cảm giác làm con người ta trở nên yếu đuối...

Nhưng mà, cũng không tệ lắm.

Nếu như không phải cơ thể này không thể, Touka hiện giờ chắc là đang bất giác nở nụ cười.

“Hì hì... Nói đến, nếu như em nhớ không nhầm thì chị Touka đã là Huyết long nhân từ rất lâu trước khi gặp anh Ryuu đúng không?

Em thì không đặc biệt lắm, em thích anh ấy vì anh ta là người đã đánh bại em và vì em thích những người mạnh mẽ, nhưng chị Touka, tại sao chị lại yêu anh Ryuu vậy, em tò mò lắm đó.”

Câu hỏi của Ginko kéo Touka trở về hiện thực, cô cười khổ gõ trán cô nàng tinh nghịch một cái.

Giờ nghĩ lại, cô cũng không biết là mình đã nảy sinh tình cảm với cậu từ lúc nào. Ngay từ đầu, ấn tượng của cô về cậu là một chàng trai tài năng, thế thôi. Cô đã gặp rất nhiều người cũng có tài năng nhưng không nhiều người có thể trưởng thành. Sánh vai được với cô thì càng không.

Nhưng khi Hakuryuu hạ gục Địa long và trở thành một Huyết long nhân chân chính, thì khi đó cô đã có cảm tình với cậu rồi, chỉ là cô chưa bao giờ nói ra mà thôi.

Touka cúi đầu suy nghĩ.

Vậy là từ lúc nào? Từ khi nào mà mình bắt đầu nhìn anh ta với ánh mắt khác?

Là ngày đó... chăng?

“Được rồi, chúng ta đã đến nơi. Hai ta cứ thuê chung phòng đi, tối nay chị sẽ kể cho. Mặc dù... ừm, chị cũng không chắc có phải là hôm đó hay không nữa.”

“Thật sự... Tuyệt!”

Tính tò mò trổi dậy, Ginko háo hức đến mức kéo tay Touka, nhanh chóng chui vào quán trọ và hối thúc bà chủ mau mau cho thuê phòng. 

Bộ dáng đó của Ginko... Nếu như không phải bà chủ tinh ý nhận ra cô là con gái thì không hiểu sẽ lúng túng đến mức nào, Touka chỉ có thể bưng bít khuôn mặt, dù cho cô đang đeo mặt nạ.

Sau khi nhận chìa khóa, Touka ngay lập tức bị kéo vào trong phòng. Thấy ánh mắt đầy háo hức của Ginko, cô cười gượng rồi bắt đầu kể:

“Lúc vừa nhận được lời mời huấn luyện cho Anh hùng, chị đã cảm thấy rất vinh hạnh. Dù sao thì có một người học trò vô cùng tài năng cũng là một niềm tự hào.

Anh ấy tiến bộ rất nhanh, và chị biết rằng anh ấy sẽ sớm bắt kịp chị. Nhưng ban đầu, tình cảm của chị với anh ta chỉ ở mức thầy trò cùng đồng đội, không hơn.

Cho đến ngày hôm đó...”

Âm thanh dịu dàng của cô vang lên một cách trong trẻo khiến Ginko như si như say. Câu chuyện cũng vô cùng hấp dẫn khiến cô không chế ước muốn nằm xuống để mà ngồi nghe, cô sợ nếu mình ngủ mất thì bỏ lỡ mất.

Theo lời Touka, ngày hôm đó là trong một lần làm nhiệm vụ, tổ đội anh hùng đã nhận được lời cầu cứu từ hai nơi cách khá là xa nhau.

Không có nhiều thời gian để thảo luận, Hakuryuu khi đó đã đề nghị chia binh hai đường, Touka lúc đó đã là Huyết long nhân sẽ một mình một nơi và những người còn lại sẽ đi đến chi viện cho nơi còn lại, cố gắng cứu cả hai cùng một lúc.

Song, tổ đội anh hùng lúc này trừ Touka ra thì những người còn lại còn không phải là quá mạnh. Touka và những người khác đã không đồng ý với phương án này vì rất có thể sẽ đẩy Hakuryuu vào nguy hiểm.

“Cậu là Anh hùng, chính vì vậy nên không thể để cậu xảy ra sơ sót nào được.”

“Lúc đó, chị đã nói vậy đấy.” Nhắc đến câu nói này, đôi mắt Touka lại trở nên không đồng dạng.

“Em hiểu. Dù sao thì Anh hùng cũng là hi vọng của toàn nhân loại. Quỷ tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua một thời cơ tốt như vậy, khi mà anh ta đã tách ra một Huyết long nhân như chị. Vậy nên việc đảm bảo an toàn cho anh ấy là điều tất nhiên.” Ginko gật gù đầy đồng tình.

“Lần đó, cả đội đã cãi vã rất nhiều, nhưng vì không có nhiều thời gian để bàn bạc kỹ càng hơn, bọn chị đã ưu tiên cứu nơi có dân số đông hơn trước.”

“Ưu tiên cứu nhiều người hơn, em hiểu.”

Touka tiếp tục kể.

“Sau khi giải quết xong đám ma thú, tổ đội anh hùng không nghỉ ngơi mà tiếp tục tiến lên, đi cứu nơi còn lại.

Không ngoài dự đoán của mọi người, nơi đó đã gần như bị hủy diệt. Mọi người đã liều mạng chiến đấu, ngay cả chị cũng bị thương.”

“Chị bị thương sao?” Ginko không nhịn được hô lên.

“Đúng vậy.” Touka gật đầu.

“Lần đó có xuất hiện đến mười mấy con ma thú cấp S. Lúc đó chị là người duy nhất giải quyết được chúng, những người còn lại chỉ có thể đánh với những con khác yếu hơn hoặc hỗ trợ đôi chút thôi.

Bình thường thì chùng đó cũng dễ thôi, nhưng lúc đó bọn chị vừa mới chiến đấu một trận, không kịp nghỉ ngơi hồi sức mà đã đến ngay. Cho dù bằng ý chí chèo chống, nhưng cơ thể quả thực không bắt kịp, chị đã bị thương không nhẹ trong lần đó.

Tuy nhiên, may mắn là trận chiến khi đó cũng kết thúc, bọn chị thành công cứu vớt được không ít dân chúng.”

“Một kết cục rất tốt!” Ginko gãi đầu một cái, nói.

“Đúng, đó là một cái kết tốt đẹp, nhưng không phải là kết cục hoàn mỹ.” Touka chìm vào ký ức.

“Kết cục hoàn mỹ?” Ginko lặp lại.

Thở dài một hơi, Touka nói: “Nhân loại là loài động vật tham lam, họ khao khát không phải một kết cục tốt mà là một kết cục hoàn mỹ.

Khi đã có thứ họ muốn ban đầu, họ sẽ tiếp tục ao ước nhiều hơn, nhiều hơn nữa…

Khi một người gặp nguy hiểm, thường sẽ mong có một ai đó đưa tay ra cứu vớt họ. Nhưng sau khi được cứu, họ còn muốn cứu luôn nguời nhà, thân nhân, những người quý giá với họ.”

Touka khẽ nhắm mắt, cô cũng là người, nên cô hiểu rõ bản tính tham lam ấy.

Cảnh tượng... tổ đội anh hùng bị chính những người mà họ cứu với lên án, mắng chửi.

Lúc đó, cô nằm trên giường bệnh, bên tai lại không phải là những lời cảm ơn vì đã cứu mạng, thay vào đó là những lời khó nghe. Người dân lên tiếng chỉ trích, rằng tại sao bọn họ không đến sớm hơn.

“Các người là Anh Hùng, không phải nên lập tức đuổi đến hay sao?”

“Lần này có nhiều người chết như vậy, tất cả đều là lỗi của các người.”

“Vì các người đến muộn, nên chồng tôi mới...”

“Các người phải cho chúng tôi một lời giải thích.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Các người phải xin lỗi.”

“Ba ơi, mẹ ơi!!!”

“...”

Cho đến hiện tại, dù đã cách ngày đó quá lâu, song mỗi lần hồi tưởng lại, Touka vẫn còn nhớ như in những âm thanh ngày ấy. Vô số tiếng nói, kêu khóc, ai oán, phẫn nộ, gào thét... vô vàn ác ý ngắm vào tổ đội anh hùng. Nực cười là những ác ý đó lại xuất phát từ những người đã được họ liều mạng cứu vớt. Cũng chính vì điều này khiến cho cô lúc này còn nằm trên giường bệnh không những không tốt lên mà còn có có dấu hiệu xấu đi.

“Gì vậy chứ? Thật quá vô lý. Đáng lẽ chị không nên cứu đám người còn thua heo chó đó, cho bọn chúng nằm trong bụng yêu thú đi cho rồi.” Ginko bực tức đập bàn hét lên. Dưới sức  mạnh của cô, cái bàn ngay lập tức hóa thành mảnh vụn rơi lả tả xuống đất.

“Bọn chị không thể. Dù sao, cứu vớt người dân là trách nhiệm của tổ đội anh hùng. Theo một nghĩa nào đó, bọn họ đã không sai.

Lúc đó, ở nơi đầu tiên xác thực ma thú không phải mạnh lắm, tiêu hao chủ yếu là trên quãng đường khá xa mà thôi. Đây cũng không phải âm mưu của Quỷ tộc. Nếu ngay từ đầu mọi người làm theo lời anh Ryuu là tách nhau ra thì có lẽ bọn chị đã có thể làm được tốt hơn. Cứu được nhiều người hơn.”

“Nhưng đó không phải lỗi của mọi người. Mọi người đã cố hết sức rồi.”

“Đúng vậy, chị đã cố hết sức, mệt mỏi đến mức không mở miệng được nữa.

Nhưng lúc này, một người đã đứng ra, trở thành mũi nhọn hứng chịu toàn bộ ác ý của người dân.”

Nói đến đoạn này, giọng nói của Touka bỗng trở nên tươi tỉnh.

“Không lẽ...”

“Đúng vậy, là anh Ryuu.”

Touka miêu tả lại cảnh tượng lúc đó. Hakuryuu tiến lên phía trước, sau lưng là cô cùng đồng đội, trước mặt là vô số ác ý của người dân.

Dù chỉ đứng ở đằng sau, song Touka cũng hình dung được phần nào áp lực kinh khủng đè nặng lên vai cậu khi đó. Đó là một loại áp lực không phải đến từ kẻ thù, không phải đến từ sự cuồng bạo khát máu của ma thú, mà là đến từ những người đáng ra mình phải bảo vệ. Dù là một Huyết long nhân, Touka cũng không nghĩ mình có thể đối mặt nó mà không nhíu mày lấy một cái.

Song, vị anh hùng mà cô cho là non trẻ lúc đó đã đứng ra.

Đối mặt với vô số người dân, câu đầu tiên mà cậu phun ra là một câu mà không ai tưởng tượng ra là nó phát ra từ miệng của một vị anh hùng.

Câu nói đó là:

“Bố đếch quan tâm, nhá!”

Chỉ một câu, đã khiến cho toàn thể người dân ở đó á khẩu. Không khí trong phút chốc an tĩnh.

Không chỉ có người dân, Ginko lúc này cũng há hốc mồm.

“Đ-Đùa sao?”

Touka che miệng cười khẽ.

“Không, em không nghe lầm đâu. Chị trích nguyên văn đó. Em cũng biết là trí nhớ của chị rất tốt mà, hơn nữa chị cũng không thể quên vụ đó được.”

“Thật khó tin. Không ngờ người như anh ấy lại cũng có lúc như vậy.”

“Phải không, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu thôi, sau đó anh ấy còn chửi ầm lên nữa kìa.”

Touka lần nữa chìm vào hồi tưởng. Lúc đó cô cũng cảm thấy không thể tin tưởng được.

“Có cần tao nhắc lại không? Nếu còn chưa nghe rõ thì vểnh tai lên mà nghe cho kỹ đây.

BỐ. ĐẾCH. QUAN. TÂM.

Các người kêu gào cái gì, không thấy phiền sao? Các người bảo tao tới thì tao phải tới chắc. Bố thích đến muộn đó, thì sao?

Mấy người đã chết đều do chúng xui xẻo, bị quái vật làm thịt. Còn các người may mắn hơn, được bọn này “tiện tay” cứu.

Dẹp cái biểu cảm ấy đi. Có vẻ như các người đang hiểu lầm về tao.

Tao là Anh hùng, Anh hùng hàng thật giá thật, nhưng thứ tao muốn là nhanh chóng đá đít tên ma vương kia rồi trở về thế giới cũ, chấm hết.

Tao nghe nói ở đây có quái vật cấp cao, mà tao đang cần vật liệu từ bọn chúng để nâng cấp vũ khí trang bị, đó là lý do vì sao tao và tổ đội của tao đến đây. Không phải để cứu đám người thường tụi bây mà đơn giản là vì vật liệu để tăng sức mạnh lên thôi, rõ chưa?

Các ngươi muốn có một lời giải thích? Xin lỗi?

Bố mày đếch có đâu nhá.

Bố mày cũng đếch cảm thấy mình làm gì có lỗi mà xin với chả xỏ.”

Lúc đó, một người dân phản ứng lại, bật dậy kêu lớn:

“Sao ngươi lại có thể nói ra mấy lời như vậy chứ? Ngươi không phải là Anh Hùng sao? Phải bảo vệ người dân như chúng ta chứ.”

Nhưng Hakuryuu chỉ cười lớn, ánh mắt nhìn về phía hắn như nhìn một tên hề. Cậu gằn giọng, nói tiếp:

“Bảo vệ các ngươi? Buồn cười, các ngươi với tao không thân cũng chẳng quen, vì sao tao lại phải bảo vệ các ngươi?

Vì tao là Anh Hùng sao? Làm ơn, mày đang xem tao là anh hùng hay thằng hầu của mày vậy? Tại sao tao phải làm theo lời mày, tại sao tao lại phải lết cái thây mỏi nhừ đến đây liều mạng giùm mày.

Nếu như chúng mày muốn cứu người, tại sao khi đó lại chạy, đám quái vật kia mới là thủ phạm giết chết vợ chồng con bố mẹ chúng mày kia mà. Sao lúc đó không cầm cành gỗ, dao kéo, đá sỏi lên liều mạng? À, vì chúng mày có anh hùng, có thằng hầu này sẽ đến liều mạng cho phải không? Các người hẳn đã nghĩ thế chứ gì, mơ đẹp vãi.”

“Ngươi... Ngươi...”

Người dân kia bị nói đến mức hồn hển, ngón tay chỉ vào Hakuryuu run lên như cầy sấy. Song dù cho hắn khó chịu, cũng biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn cũng rặng ra được vài chữ:

“Ngươi không phải Anh Hùng, ngươi là ác ma. Ngày đó triệu hồi ngươi là một sai lầm. Cả đám đồng đội chết tiệt đó của ngươi nữa, cũng là cùng một...”

Song, chưa để hắn nói xong, Hakuryuu đã tung một cú đá thật mạnh vào ngực hắn, đem hắn văng xa cả chục mét. Sau khi rớt xuống đất, có thể thấy rõ ràng lồng ngực hắn bị lõm vào đáng sợ. Chỉ liếc một cái cũng biết cú vừa rồi chắc chắn không nhẹ, gãy vài cái xương là chắc kèo.

“Ồn ào.” Hakuryuu âm thanh đầy lạnh lẽo.

“Tý nữa là tao quên mất. Đám đồng đội của tao lúc trước từng nói cái gì đó mà chia binh hai đường, như vậy sẽ cứu được cả hai thành phố.

Tao nhổ vào.

Như vậy khác gì chia lực lượng ra, nếu tao mà tách khỏi Touka, lỡ như đây là âm mưu của quỷ tộc để giết tao thì sao?

Tao là Anh Hùng đấy, là hi vọng để cứu lấy cái thế giới chó chết của chúng mày. Chính vì vậy mà an toàn của tao cần phải được ưu tiên, rõ chưa?”

“Thật không thể tin được. Lời nói trước và sau chẳng ăn khớp gì hết.” Ginko nói, khóe môi hơi co giật.

Rõ ràng là ngay từ đầu, anh là người đề nghị chia nhau ra, giờ lại nhận mình là kẻ yêu cầu không được chia, đây chẳng phải là không làm mà tự nhận sao?

“Anh ấy làm như vậy là để đem hết trách nhiệm đổ hết lên đầu của mình.

Tối đó, chị đã hỏi lý do vì sao anh ấy lại làm vậy, lúc đó anh ấy chỉ đáp lại thế này:

Tôi sớm muộn gì cũng sẽ trở về thế giới của mình sau khi tiêu diệt được quỷ vương, cuộc sống sau đó không còn liên quan gì đến thế giới này nữa.

Nhưng các cậu thì khác, các cậu sẽ sống ở thế giới này sau khi trận chiến kết thúc. Nếu như người dân oán hận các cậu - những người đã cứu vớt họ trong suốt phần đời còn lại thì thật đáng buồn. Chi bằng cứ để một mình tôi mang theo nỗi oán hận đó đi cùng, dù sao thì khi trở về thế giới cũ, mọi thứ của tôi ở thế giới này đã chấm dứt, kể cả sự biết ơn hay oán hận đó, chúng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa.

Như vậy thì sau này, các cậu vẫn có thể đối mặt với người khác. Để có thể sống mà không phải hứng chịu những nỗi oán hận đó.”

Anh ấy... đã nói như vậy đấy.”

Nói xong, Touka che miệng cười khẽ.

“Đó là lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất dài, chị lại có cảm giác mình được ai đó bảo vệ. Trước đó chị đã nghĩ, mình là Huyết long nhân, là nơi để người khác dựa vào. Mình mạnh mẽ, vậy nên không cần ai để bảo vệ, cũng không có ai có tư cách đi bảo vệ.

Nhưng chị đã sai. Hóa ra, vẫn có người sẽ kề bên, làm nơi chốn để chị dựa vào, vẫn có người luôn sẵn sàng tiến lên phía trước kia, bảo vệ chị.”

“Hưm... em không biết rằng anh Ryuu lại có một mặt như thế nữa đó. Vậy, đó là lý do mà chị thích anh ấy sao?”

“Có lẽ có một phần, nhưng đó không phải là tất cả. Hôm đó, chị phát hiện ra mình trước đó thực chất chẳng biết gì về anh ấy cả. Trước đó, chị cho là anh ta là chính nghĩa, là ánh sáng chói mắt, hoàn mỹ không tỳ vết loại kia.

Chị đã bị đánh lừa, bởi vì vẻ ngoài non trẻ và những trò đùa giỡn trẻ con của anh ấy. Chị tưởng rằng trong mắt anh ấy, tương lai chỉ có một màu sáng và một con đường bằng phẳng. Chính vì vậy mà chị đã vô thức cho rằng anh ấy còn non nớt, cần thời gian và thử thách để trưởng thành.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, chị mới nhận ra, hóa ra không phải như vậy.

Anh ta trưởng thành, trưởng thành quá mức chị tưởng tượng. Ngày hôm ấy, khi nói ra những câu thô tục đó, chị có cảm giác như anh ta đã biết trước rằng sẽ có ngày như thế này, để rồi tập luyện từ trước hàng nghìn lần.

Hóa ra, anh ta biết, biết về sự tồn tại của bóng tối, biết rằng sẽ có những gian nan thử thách ở phía trước. Anh ta biết rằng thế giới không hoàn mỹ, mấy cái như là một kết cục hoàn mỹ chỉ là khao khát bất khả thi của con người được hiện lên trong những câu chuyện cổ tích mà thôi. Vậy nên ngay từ đầu, anh ấy cũng không theo đuổi hình ảnh của một người anh hùng hoàn mỹ. Thay vào đó, là khoác lên mình một lớp vỏ bọc ích kỷ, xấu xa, chỉ nghĩ cho bản thân.”

“Anh hùng không hoàn mỹ mới cứu được thế giới không hoàn mỹ hửm? Ý của chị là vậy, đúng không?

Mà chờ một chút, một anh hùng mà nói ra mấy câu kiểu như vậy, không lẽ...”

Touka khẽ gật đầu.

“Đoán không sai. Từ ngày hôm đó, danh xưng Hắc anh hùng cũng từ đó xuất hiện và lan truyền rộng rãi. Đối với việc này, anh ấy chỉ hừ một tiếng, sau đó nhuộm đen trang phục của mình luôn.

Đây cũng là cách mà anh ấy nói cho mọi người biết, rằng Anh Hùng cũng là con người, mà con người thì không ai hoàn mỹ, thế giới cũng không hoàn mỹ, vậy nên kết cục cũng sẽ không hoàn mỹ. Đây là thực tế, là vô số người muốn trốn tránh thực tế. Nhưng anh ấy đã không trốn tránh, thay vào đó, đã luôn luôn sẵn sàng đối mặt từ rất lâu.

Điều đó khiến chị thay đổi cái nhìn về anh ấy. Chị tò mò rằng anh ấy trưởng thành bao nhiêu, rằng con người thật của anh ấy có còn gì mà chị chưa biết không?

Và kết quả, như em thấy đó, khi thành công khơi dậy sự tò mò của một người con gái về một chàng trai, đó là dấu hiệu của việc trái tim cô ấy đã bắt đầu bị chinh phục.”

“Chị Touka...” Ginko bỗng hơi ngập ngừng. Ánh mắt cô nhìn về phía người chị em của mình đầy phức tạp.

“Anh Ryuu, thật dịu dàng. Em thích anh ấy vì anh ấy là người đàn ông mạnh mẽ, em cũng biết anh ấy rất dịu dàng, nhưng chưa từng nghĩ, anh ấy lại dịu dàng đến thế.”

Touka phát ra một tiếng cười nhẹ.

“Anh ấy, kỳ thực cũng là một tên ngốc, một tên ngốc chính hiệu. Chị không biết có phải do anh ấy là Anh hùng hay không, nhưng trong mắt anh ta, hạnh phúc của người khác, so với hạnh phúc của chính bản thân anh ấy càng quan trọng.”

“Nhưng cố hết sức chỉ để giúp đỡ người khác, như vậy... có khi nào anh ấy dễ bị người ta lừa gạt không?”

“Vậy nên đó là lý do chị ở đây, bên cạnh anh ấy, đồng hành với ảnh trong suốt cuộc hành trình. Trong tim chị, hạnh phúc của anh ta, so với bất cứ một người nào khác kể cả chị, đều quan trọng hơn.”

Lúc này, ánh mắt của cô bỗng nhiên biến thành buồn rầu. Touka phát ra một tiếng cười giễu:

“Nhưng nực cười thay, chị - dù là một Huyết long nhân, cũng quá non nớt để bảo vệ nụ cười hạnh phúc đó.

Năm đó, khi chị được mời để huấn luyện cho anh Ryuu, chị... cũ...cũng... hoàn toàn... không... nhận ra..., rằng tất cả... chỉ là một âm mưu của Lerchias.”

Giọng nói của Touka nghẹn ngào. Nếu không phải cơ thể này không thể, có lẽ lúc này trên mặt cô đã chảy xuống dòng nước mắt, dù cho cô là Huyết long nhân, là một người mạnh bậc nhất thế giới.

“Chị Touka...” Ginko thì thào. Cô vươn tay nắm lấy tay người cô luôn nhận là chị.

“Nghe xong câu chuyện của chị, em bây giờ chợt nhận ra, em cũng không biết gì về chị, về anh Ryuu cả.”

“Không sao đâu.” Touka lắc đầu, kéo cô vào lồng ngực.

“Không biết thì hãy quan sát tìm hiểu từ từ là được. Yên tâm, chị sẽ luôn ở đây giúp đỡ em mà. Hãy cùng nhau sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé.”

“Ừm, em biết rồi.”

Hai người con gái an ủi lẫn nhau, họ thì thầm nói chuyện về chàng trai mình thích như thể hai người bạn thân vậy. Họ, giờ phút này không phải là những tồn tại mạnh mẽ mà chỉ là hai cô gái bình thường như bao người, có khát khao một cuộc sống an bình, mong muốn xây dựng tổ ấm cùng người thương, nuôi dưỡng những đứa con của mình và có thể an ổn sống hết phần đời còn lại.

Ginko vùi cơ thể mảnh khảnh vào vòng tay ấm áp của người chị lớn, an tâm mà nhắm mắt lại. Chợt, trong đôi mắt đỏ như máu của Ginko sau tấm kính áp tròng - một ánh vàng lóe lên. Một cảm giác khó chịu từ sâu trong linh hồn thoáng qua khiến Ginko không nhịn được mà nhíu mày.

“Có chuyện gì sao Ginko?” Touka thỏ thẻ hỏi.

“Ưm…Không có gì…” Ginko lắc đầu, cô vùi đầu vào hõm vai Touka, vòng tay ôm lấy người chị lớn.

Touka dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cô, dỗ dành cô em gái nhỏ vào giấc ngủ.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Đây là hướng đi của Hakuryuu, lần này, cậu sẽ không phải là sứ giả chính nghĩa hay nữa.
Xem thêm
TRANS
Bravo, tuyệt vời:D
Xem thêm
awe
Harem mà húp hết như này mới hay chứ🤓☝️
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật, nhiều khi đọc mấy bộ khác tác cũng ko hiểu, rõ ràng đã kêu là cứ lập harrem đi, em ok, rồi xong dâng đến tận mồm, v mà vẫn viện ra đủ các lý do để mà ko húp. Vân vân.. làm tác cứ nghĩ cái giá của isekai là biến thành thái giám ko
Xem thêm
@♤《black》♤: :))))
Xem thêm
Ai chứ đã là con người thì tham lam sẽ luôn luôn có trong bản tính kể cả khi người đó có thánh thiện như nào nhỉ...Công nhận sự trưởng thành của main phức tạp và đầy trông gai nhưng nhờ thế mà ổng nhìn đc bản chất của thế giới sẽ trông như nào 👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chưa đâu, như thế này mới bt thôi. mặc dù tác vẫn đang viết dang dở, nhưng khi nào Arc3 xong thì bác mới thấy được main phức tạp đến mức nào. Tác đang tranh thủ mấy ngày nghỉ để viết đây
Xem thêm
@♤《black》♤: Tôi đang là người đọc kiểu hiện tại đọc chap nào thấy ấn tượng về điều gì là bình luận luôn nên không biết các chap sau sẽ ra sao nhưng tôi rất thích những bộ mà xây dựng đầy đủ và chiều sâu như vầy. Cảm thán tác giả cực nhiều 🗿
Xem thêm
Và kết quả, như em thấy đó, khi thành công khơi dậy sự tò mò của một người con gái về một chàng trai, đó là dấu hiệu của việc trái tim cô ấy đã bắt đầu bị chinh phục.”
Xem thêm
Từ hốc mắt của chiếc mặt nạ, Touka có thể thấy ánh mắt hơi phức tạp của cô. Mới tách ra một chút mà đã cảm thấy nhớ nhung rồi.
Xem thêm
Hay hơn hẳn trc :3
Xem thêm
bản này hay quá
Xem thêm