Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 111: Giải thích tình huống

4 Bình luận - Độ dài: 1,073 từ - Cập nhật:

Tôi không muốn nói về việc cô gái tự sát nhiều nhất có thể.

Nhưng, qua biểu cảm của Mana, ai cũng đoán được là đã có chuyện gì đó xảy ra.

Vậy nên, dĩ nhiên là họ sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Việc giữ bí mật là không cần thiết, nên bọn tôi trả lời cũng là đương nhiên thôi.

Cặp của cô gái kia trông cũng rất bắt mắt nữa.

Sau bữa tối, tôi đã kể cho mọi người nghe tất cả.

Về việc nhóm thứ ba đi ra biển trên một chiếc bè.

Cô gái trong nhóm của họ bị cưỡng hiếp tập thể rồi đã tự sát.

Bọn tôi chôn xác và mang cái cặp của cô ấy về.

「Trời…」

Khuôn mặt như thể không tin nổi của Arisa.

Những người khác cũng không thể lên tiếng.

「Những người khác cũng như vậy thôi, chỉ là chúng ta không biết.」

Ngay cả khi đã biết được đã có khoảng một trăm người chết ở trên đảo.

Hơn nữa, có nhiều hơn một vài người đã biến mất.

Một số người mất tích đã chết hoặc tự tử.

「Mana, cậu ổn chứ?」

Karin hỏi Mana.

Mana đáp lại ngay lập tức「Tớ sẽ ổn thôi.」  

Trái ngược với lời nói, vẻ mặt của cô ấy chả tươi tắn là bao.

Tuy nhiên, mọi thứ đang dần tốt hơn.

「Điều đó thật tàn nhẫn, không thể dung thứ được.」

Arisa bộc lộ cơn giận cùng một giọng điệu nam tính.

Khi ở Nhật Bản, cô đã suýt bị tiền bối tại chỗ làm việc bán thời gian cưỡng hiếp. 

Có trải nghiệm như vậy chỉ khiến Arisa thêm phần sôi máu.

「Nhân tiện thì, tớ có thể hỏi vài điều không, Shinomiya-dono?」

Tanaka giơ tay.

Hiếm thấy thật.

「Sao vậy?」

「Cậu đã nói họ băng qua biển bằng một cái bè, nhưng đích đến của họ là ở đâu cơ?」

Tanaka tìm thấy điểm mà tôi có giải đáp.

Thông thường thì Karin sẽ là người hỏi.

Amane đồng tình, nói「Điều đó thật sự khiến tớ tò mò.」

Amane tiếp tục.

「Trước kia, tôi đã từng dùng ống kính trên điện thoại của Cô chủ để quan sát. Tuy nhiên, không giống như tại nơi này, tớ không thấy bất cứ thứ gì như là một hòn đảo ở ngoài biển.」

「Vậy thì, họ đang cố để vượt biển bằng một chiếc bè, đúng chứ?」Karin nói.

Tôi cũng có cùng câu hỏi như thế.

Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng thì chỉ có một câu trả lời.

「Tớ nghĩ họ không có bất kỳ mục tiêu cụ thể nào đâu.」

Tôi đáp lại.

「Hả?! Ý cậu là sao?」

「Họ chỉ muốn rời xa khỏi hòn đảo.」

「Nhưng nơi này đâu có khắc nghiệt đến thế.」

「Đó là tại vì nơi ở của chúng ta cao cấp hơn nhiều. Những người khác gặp rất nhiều khó khăn trong việc tồn tại. Thực tế thì, những người trên bè trông như sắp chết đói rồi.」         

「Vậy là, họ chỉ tìm kiếm niềm tin trong một tình huống tuyệt vọng sao?」

Cụm từ tìm kiếm niềm tin trong một tình huống tuyệt vọng nghe ngứa tai thật.

Tôi hiểu cậu ta muốn nói gì, nhưng vì hoàn cảnh mà tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề này.

「Đại loại thế. Có lẽ họ đang đặt cược vào phép màu hơn là chết đói. Ngay cả khi không thể băng qua biển, thì may thay lại có những người lớn tuổi khác cứu giúp họ, đó là những gì mà họ nghĩ.」

「「Hiểu rồi.」」

Amane và Karin đều bị thuyết phục.

「Thực tế thì không thể hy vọng chuyện kỳ diệu như thế được. Trong tất cả các khả năng, họ sẽ đuối nước và chết trôi trên biển thôi. Nên đừng nghĩ về họ nữa.」

Tôi mở cặp của cô gái.

Tôi lấy từng vật một từ bên trong ra, kiểm tra xem có thứ gì dùng được không.

「Chúng ta đang lục lọi đồ đạc của người chết, điều này làm tớ thấy khó chịu quá.」

Mọi người đều đồng ý với Eri.

Tôi cũng cảm thấy không tốt về việc này.

Dù vậy, bỏ qua cái cặp vẫn là đại ngu.

Không phải là tôi phớt lờ, mà tôi cũng đang phải gồng hết sức mình vì cuộc sống của bọn tôi đây.

Chúng ta không thể khoác lên mình dáng vẻ giả tạo được.

「Đó là tất cả.」     

Cái cặp của cô gái không chứa thứ gì khác thường.

Điện thoại, đồ viết, vở, đồ trang điểm, thuốc giảm đau kinh nguyệt và băng vệ sinh.

Những thứ duy nhất khác biệt là kính bơi và áo tắm của cô ấy.

Dường như cô ấy là thành viên của câu lạc bộ bơi lội, đúng như những gì được ghi trong sổ tay học sinh đã được chôn cùng thi thể.

「Còn điện thoại thì sao?」

Tôi hỏi Karin trong khi cầm chiếc điện thoại.

Trông cũng đẹp, nhưng tôi lại không biết nó có phải mẫu mới hay không.

Karin biết rất nhiều về đồ điện tử, nên cô ấy là người đầu tiên mà tôi hỏi.

「Là mẫu của năm ngoái, nhưng thông số kỹ thuật chỉ ở trung bình thôi, vì vậy nó không có hỗ trợ sạc bằng năng lượng Mặt Trời, nên không lên nguồn đâu, chắc vậy.」

「Tớ không biết nhiều nên sẽ để cậu lo nó.」

Tôi đưa điện thoại cho Karin.

Cô ấy cố gắng bật nguồn lên và nói「Không, nó chả hoạt động.」    

Có vẻ như chết pin rồi.

Điện thoại của bọn tôi cũng hết pin.

「Hiện giờ thì chúng ta hãy dùng cái cặp như là túi đựng đồ.」

Cái cặp là thứ hữu ích nhất trong tất cả.

Nó nhẹ, nhưng bền và rất hữu dụng trong việc thu hoạch.

「Hokage, sống thực tế quá đấy.」

Arisa và Eri nói「Bất ngờ thật.」  

「Cậu ta là người theo chủ nghĩa hiện thực đến mức tớ muốn tránh xa, nhưng nhờ đó mà mà bọn mình mới cảm thấy thoải mái.」

Shiori nói, trừ tôi ra thì tất cả mọi người đều cười.

Tâm trạng u buồn cũng vơi đi phần nào.

Không hổ danh là ngôi sao làm đẹp, Shiori.

「Vậy thì, đi tắm thôi.」  

Bọn tôi đứng dậy, và tiến ra hồ để tắm.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Ngon :3 , main lạc quan quá mức thật
Xem thêm