Chúng tôi sẽ ăn tối ngay trước cửa hang động.
Bữa tối vào đêm đầu tiên của bọn tôi chỉ bao gồm xiên nấm nướng mà thôi.
Nhân tiện, mấy cái xiên được làm từ tre nằm ở trong cặp tôi.
「Puhaa~ Nhiều thật! Hokage! Cậu đúng là rất tuyệt vời đấy..」
Arisa nói sau khi ăn xong bữa tối.
Cô ấy nhảy lên một cách sung sướng và vòng tay của mình qua vai tôi.
Và nhỏ cũng không còn gọi tôi là Ninja nữa.
「Nó có vị hơi nhạt, tuy nhiên vẫn tốt hơn là không có gì để ăn cả.」
「Vị của nó có hơi lạ một chút nhỉ.」
Eri nói.
Mana và những người còn lại đều gật đầu.
「Hình như có thứ gì đó đã được thêm vào? Bột cà ri?」
Arisa trông có vẻ háo hức. Tôi bật cười.
「Bột cà ri là một trong những thứ thiết yếu cho việc sinh tồn mà.」
Bọn tôi đã ăn nấm nướng cùng với bột cà ri.
Chỉ cần rắc một chút lên nấm, nó sẽ cải thiện hương vị lên nhiều lần.
Bột cà ri chắc chắn là thứ gia vị tuyệt vời nhất khi dùng kèm với đồ ăn có vị dở tệ.
Nó lấn át các mùi hương khác và làm cho món ăn có chút hương vị cà ri.
「Tuy nhiên, chúng ta không có nhiều đâu. Bọn mình cần dùng nó tiết kiệm nhất có thể, ít nhất là trong vòng một tuần.」
Trong cặp tôi chỉ có một túi bột cà ri nhỏ.
Chỉ to bằng mấy hộp đựng ớt của Gyudon [note38060] hay Udon. [note38059]
Vì mọi người đều dùng nên nó hết rất nhanh.
「Vị dở quá. Không thể ăn nó nếu không có bột cà ri được.」
Arisa càu nhàu.
「Không dở đến thế đâu. Nhưng vị có chút hơi nhạt thật.」
Karin nói. Mana và Eri đều gật đầu.
Sao đó, Mana hỏi.
「Cậu có gia vị nào khác ngoài bột cà ri không?」
「Bây giờ thì không, nhưng bọn mình sẽ có thứ gia vị đa dụng nhiều như các cậu muốn.」
「Đa dụng?」
「Ý tớ là muối. Chúng ta ở gần biển nên không cần lo về việc nó sẽ bị cạn kiệt.」
「Wao, Hokage, cậu có thể làm muối được ư?」
「Thực ra rất dễ để có được muối. Cậu chỉ cần đun sôi nước biển là được.」
Tôi lấy đống sách từ trong cặp ra trong khi tám chuyện.
Tôi chỉ có hai quyển sách ở trong cặp và không có thứ gì để viết cả.
Tôi đã để chúng ở trên bàn học, nên hiện giờ chúng không có ở đây.
「Cậu lấy sách ra làm gì vậy?」
Eri chăm chú nhìn tôi.
Gương mặt cô ấy hiện rõ vẻ tò mò về những việc tôi làm.
「Tớ sẽ dùng chúng làm gối.」
「Gối? Gối đó sao?」
「Tớ không biết cậu đang nói về loại gối nào. Nhưng tớ sẽ dùng cái này để ngủ.」
Tôi đặt đống sách xuống nền hang.
Sau đó, tôi ngả đầu xuống.
「Như thế này. Bây giờ làm gì có gối êm cơ chứ.」
「Chúng ta cũng không có đệm nữa. Sẽ khá là khó ngủ đây.」
「Tớ là kiểu người nằm ngủ bằng hai lớp gối.」
Arisa đáp lại lời Mana.
「Thế thì cứ xếp sách lên thôi.」
「Như vậy thì sẽ rất đau đấy, vì nó quá cứng đi mà. Nó chắc chắn sẽ rất đau.」
「「「Gyahahaha」 」 」
Trông bọn họ có vẻ vui.
Nghe thấy tụi con gái cười đùa cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
「Nhờ cái hang mà ta có thể tránh được mưa gió, chúng ta không thể làm vài tấm đệm sao?」
Đúng như mong đợi, Karin đưa ra một câu hỏi khá thực tế.
「Nó không phải là thứ nên được ưu tiên nhất vào hôm nay, nhưng cậu vẫn có thể làm một cái đệm như ngày xưa. Chỉ cần đan rơm và cỏ sau đó trải nó ra. Nó còn được gọi là chiếu rơm.」
「Chỉ là một cái chiếu thôi ư? Thế còn ga trải giường thì sao?」
「Cực kì khó để có thể làm ra một cái giường mềm như ở Nhật. Chúng ta có thể làm hai cái chiếu rơm, sau đó dùng một cái như ga trải giường. Nhân tiện thì ông bà ta ngày xưa dùng quần áo thay cho ga giường đấy.」
「「Hiểu rồi.」 」
Tôi biết cách để làm chiếu rơm.
Tuy nhiên, tôi chỉ biết làm ra nó chứ chưa ngủ trên đó bao giờ.
Kể cả trên những chuyến đi du lịch sinh tồn ở hoang đảo, họ cũng dùng túi ngủ khi đi ngủ.
Hơn nữa, tôi cũng không tự tin cho lắm tron việc làm mấy tấm đệm.
「Tạm thời cứ dùng sách làm gối đi, và ngủ trong khi tận hưởng cái lạnh từ nền đá nhé.」
Tôi nói khi nằm xuống ngủ.
Tụi con gái cũng làm theo. Hoặc tôi nghĩ thế.
「Có chuyện gì vậy?」
Tôi tò mò hỏi.
Mana trả lời tôi thay cho mọi người.
「Ừm, bọn tớ muốn ngủ với một cơ thể sạch sẽ cơ. 」
Arisa nói tiếp "Người tớ nhớp nháp toàn mồ hôi."
「Ở đây không hề có vòi sen hay bồn tắm mà?」
「Bọn tớ sẽ lau người ở sâu trong hang. Tớ có khăn lau này.」
Bọn tôi đã kiểm tra bên trong cái hang.
Cái hang không sâu cho lắm, khoảng cách từ lối vào đến chỗ xa nhất cũng không đến 20 mét.
Nhưng vì cái hang có hình dán uốn cong, nên sẽ không thể nhìn sâu vào trong hang từ lối vào được.
「Tóm lại là cậu muốn tớ đứng yên tại đây?」
「Bọn tớ không cảm thấy phiền nếu cậu nhìn lén đâu.」
Arisa nói. Nhưng Eri vặn lại "Không được!"
Tôi và Eri đều đang có chung một bí mật, nên chuyện này cảm giác khá khó xử.
「Được rồi, tớ không có ý định nhìn trộm đâu nên cứ an tâm. Tuy nhiên, hãy giữ lại cái khăn mà các cậu sử dụng để lau mình.」
「Hả, Hokage, sau đó cậu sẽ hít cái khăn ư? Đó là một sở thích biến thái đấy.」
Arisa cười và nói "Kinh tởm" quá đáng tới mức khó có thể nói đó là đùa được.
Tôi phủ nhận.
「Cái khăn mà các cậu định sử dụng lau mồ hôi là loại vải có chất lượng cao tại thế giới này. Sẽ thật lãng phí nếu các cậu định vứt ngay sau khi dùng nó. Ngâm nó trong nước sông và sau đó dùng nó để lau mình, cho đến khi nó không thể sử đụng được vì bẩn và co lại, rồi mới nghĩ đến việc dùng cái khác.」
Sự thuận tiện của xã hội hiện đại là chúng ta có thể sử dụng chúng như những thứ cơ bản.
Ví dụ, mấy cái xiên tre được dùng trong bữa ăn ngày hôm nay sẽ không có chuyện được tái sử dụng.
Khi dùng xong đống xiên, cứ lấy cái mới ra sử dụng và tiếp tục nướng thêm nấm.
「Sử dụng một cái khăn nhiều lần thì dơ lắm.」
「Tớ chịu.」
Tôi quay lưng về phía đám con gái và nhắm mắt lại.
「Vậy thì, chúc ngủ ngon.」
「「Ngủ ngon.」 」
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, đã đến lúc để nghỉ ngơi rồi.
Tụi con gái tiến vào sâu trong hang còn ý thức của tôi thì mờ dần.
Và đó là kết thúc đêm sinh tồn đầu tiền của chúng tôi.
44 Bình luận
Thanks trans <3
Lí do người ta phải lót nền để ngủ ngoài tự nhiên không phải để cho êm mà để tránh mất nhiệt.Chuyên gia sinh tồn này đặt ngoài đời chắc chết rét từ đêm đầu tiên=))
Mà có máy hỏng để lấy linh kiện ko nhờ rồi còn cây gai dầu nữa
:))))