Nói tới đồ đất nung của Nhật Bản, thì đồ gốm cổ có hoa văn Shimenawa [note38103] là thứ nổi tiếng nhất.
Những đồ vật từ thời Jomon đều mang trong mình tính nghệ thuật cao.
Đồ nung mà tôi chuẩn bị làm cũng có chung cách tạo ra như mấy cái trên.
Tuy nhiên, tôi sẽ không câu nệ vẻ bề ngoài. Tôi sẽ làm nó đơn giản thôi.
Cũng không khó để có thể làm ra chúng.
Tất cả những thứ cần thiết chỉ bao gồm đất sét và cát.
Trộn đất sét và cát lại với nhau, nhào kĩ rồi hong khô.
Kế tiếp, đặt nó lên trên mặt đá phẳng rồi tạo thành hình cái bát.
Sau khi nặn hình, nung nó với lửa và thế là xong.
Đất sét sẽ là thành phần quan trọng nhất của quá trình này.
May thay, tôi có tìm thấy chút đất sét có chất lượng tốt ở xung quanh cái hang.
Tôi không phải là người đi thu thập đất sét, mà là Arisa.
「Hokage, đất sét như này có được không?」
「Ừm, trông tốt đấy. Tớ cũng xong việc ở đây rồi.」
Tôi đã làm cho Arisa một cái cần để câu cá.
Tôi làm cái cần bằng tre với con dao của mình và cũng buộc dây cho nó luôn.
Sau đó, tôi buộc lưỡi câu vào chóp dây, và xong.
「Arisa, có ổn không khi bỏ đống đất sét đó trong cặp cậu.」
「Không sao cả, tớ chỉ cần giặt nó sau là ổn mà.」
「Haha, được lắm.」
Arisa cho đất sét vào cặp của mình.
Mấy thứ đồ bên trong cái cặp đều không cần thiết nên cổ đã để chúng ở lại cái hang rồi.
Nên bây giờ trong cặp của cô ấy chỉ toàn là đất sét.
「Kệ nó đi! Bây giờ tớ sẽ đi câu cá!」
Arisa đặt cái cặp ở chỗ tôi rồi với lấy cái cần câu mà tôi đã làm.
Arisa vung cái cần ở trên bờ sông phía trước bọn tôi.
Cô ấy chỉ quăng dây câu xuống sông mà không cần mắc một chút mồi nào hết.
Tất nhiên, bọn cá chả thèm để ý đến nó.
「Hở? Ở trong game thì bọn chúng sẽ cắn câu ngay tắp lự mà.」
「Cậu phải cậu mắc mồi đã. Cậu sẽ chẳng thể nào câu được cá nêu không có mồi đâu.」
「Mồi?」
「Cái này.」
Tôi biết chắc rằng Arisa sẽ hỏi xin mồi câu mà.
Trước đó, tôi đã chuẩn bị một ít trước khi bắt tay vào làm cần câu.
Đó là...
「Ugh, giun đất ư? 」
「Chuẩn.」
Chúng chính xác là giun đất.
Tôi thấy chúng đang bò ở mấy chỗ ẩm thấp và bắt chúng lại.
Bên cạnh tôi là một cái hố được chính tôi đào và lũ giun đất đang ngoe nguẩy trong đó.
Tôi bắt được đủ loại kích cỡ, mà công nhận là chúng trông kinh thật.
「Đây, lấy lưỡi câu và gắn con giun vào đi.」
「Ugh.」
Arisa muốn câu cá nhưng lại không muốn chạm vào lũ giun.
Cho dù cô ấy không thể câu được cá nếu không có mồi.
Cho dù là phương pháp bắt cá thô sơ đi nữa.
「Cậu muốn đổi việc không?」
「Không, tớ sẽ câu câu cá!」
Arisa vẫn muốn tiếp tục câu cá dẫu cho cổ không ưa lũ giun đất.
Nhưng cô ấy có vẻ đã bắt đài quen với bọn giun và chạm vào chúng.
「Oooh, tới đê.」
Arisa đang cố nhử mấy con cá trong khí tôi bắt đầu làm đồ nung.
Tôi đã từng làm chúng trước đây nên giờ tôi hoàn toàn nắm được các quy trình.
Tuy tốc độ làm việc có chút chậm nhưng tôi không hề cảm thấy sẽ thất bại tý nào cả.
「Làm đồ nung trông cũng vui nữa.」
「Muốn đổi không?」
「Không, tớ sẽ câu được ít nhất một con.」
「Tớ cũng mong là như vậy.」
「Tớ sẽ làm được!」
「Rồi, cậu vần phải thay mồi câu đã, miếng trước bị ăn rồi kìa.」
「Hở?! Ah! Cậu nói đúng! Gezz! Lại phải chạm vào chúng!」
Chỗ giun mà tôi bắt được đang một ngày giảm dần.
Tuy vậy, vẫn không có sự thay đổi về số lượng cá mà Arisa bắt được.
Vài giờ đã trôi qua, sắp đến buổi trưa rồi.
「Tốt, giờ chỉ cần nung chúng nữa thôi.」
Tôi đẫ đến công đoạn cuối cùng của việc làm đồ đất nung rồi.
Giờ chỉ cần thổi lửa thật to rồi nung chúng nữa là xong việc.
Lần này tôi sẽ tạo lửa mà không dùng bật lửa.
「Ah? Trước đây tớ đã thấy nó rồi!」
Arisa xem tôi mồi lửa và nói.
「Nó được gọi là phương pháp khoan gỗ. Là một trong những điều cơ bản của việc sinh tồn.」
Khoan gỗ nghĩa là đặt một cái que lên tấm gỗ, sau đó xoay cái que bằng hai bàn tay.
Dùng ma sát để tạo ra nhiệt, những người lão luyện còn có thể tạo ra lửa ngay lập tức.
Tôi thì không thể như họ được nên phải mất tới mười phút.
Hai tay tôi giờ tê cứng cả rồi, nhưng lần đầu của mọi người cũng như vậy thôi.
「Wao!!! Hokage, câu thật sự đánh lửa như người nguyên thủy!」
「Là phương pháp khoan! Hơn nữa, tại sao lại gọi đó là nguyên thủy?」
Cách đặt tên của Arisa kì lạ thật.
「Để chuyện đó qua một bên, Arisa, việc câu cá ra sao rồi?」
「Không được gì hết! Chán quá, chả câu được con nào cả.」
「Dù cậu có nói vậy... này, hình như có cá cắn câu kìa?」
「Hả, có cá cắn câu ư?」
Có một con cá đã mắc vào lưỡi câu của Arisa.
Dù không biết là loại cá gì nhưng tôi chắc chắn là nó đã mắc câu rồi!.
Thứ gì đó mắc vào lưỡi câu nên giờ cái cần đang bị uốn cong.
「Hokage! Tớ nên làm gì? Cắn rồi! Có thứ gì đó đã cắn câu rồi」
Arisa bối rối.
「Cậu phải kéo cái cần. Chúng ta không có guồng quay như đồ hiện đại đâu.」
「Hiểu rồi! Kéo! Kéo!」
Arisa dùng hết sức để kéo cây cần lên.
Con cá cũng cảm nhận được mình đang bị kéo nên cố gắng bơi theo hướng ngược lại.
「Này! Mày cứng đầu quá đấy!」
「Để tớ giúp cậu.」
Tôi đua tay nắm lấy cần câu từ phía sau Arisa.
「Này, cậu đang ôm tớ đấy!」
Tôi không hề để ý cho đến khi cô ấy nhắc.
Nhìn một cách khách quan thì đúng là trông như tôi đang ôm cô ấy thật.
「Ah, xin lỗi.」
Tôi vội vàng buông tay ra.
「Khoan! Không! Giúp tớ! Giúp tớ cái đã! Không! Nó đang thoát ra kìa!」
「Nhưng, nếu tớ giúp cậu thì sẽ phải ôm cậu đấy.」
Cô ấy sẽ phàn nàn ngay cả khi tôi giúp cổ.
Chả có lựa chọn nào là đúng cả.
「Đừng để bụng, cứ giúp tớ đã. Tớ sẽ để cậu sàm sỡ mình lần này.」
「Đây không phải là sàm sỡ. Nhưng tớ vẫn sẽ giúp cậu.」
Chấp nhận lời thỉnh cầu của Arisa và hỗ trợ cô ấy.
Hai người bọn tôi kéo con cá lên trên mặt đất.
「Cá gì đây? Tớ không biết loại này!? Chúng ta vừa khám phá ra một cá thể mới hả?」
「Dù có nhìn ra sao thì nó cũng là một con cá hồi chấm hồng.」
Loài cá mà chúng tôi bắt được là cá hồi chấm hồng. Nó có những chấm màu vàng ở hai bên thân.
Một khi con cá này trở nên quá lớn thì hương vị sẽ giảm xuống.
Con mà bọn tôi bắt chỉ hơi lớn thôi, nên có vẻ sẽ rất ngon đây.
「Chúng ta sẽ ăn nó ư? Trông không được ngon cho lắm.」
「Cá hồi chấm hồng rất ngon. Chủ yếu là nướng cùng với một ít muối. 」
「Ồ! Vậy nướng nó bây giờ luôn nào! Cá ngon nhất là khi chúng đang còn tươi.」
「Đúng là chúng ngon nhất khi tươi, nhưng đừng quá nôn nóng. Cứ quay về cái hang đã. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Hơn nữa, bọn mình không có muối nên sẽ phải dùng bột cà ri, cậu ổn với nó chứ?」
「Sao cũng được! Đi thôi nào!」
Arisa mỉm cười khi nhìn con cá đang uốn éo.
「Giờ tớ không còn bị hói nữa đúng không? Yay! 」[note38104]
「Không bắt được. không bị hói. Không câu được.」
「Sao cũng được.」
Quả là một người năng động.
Tôi thờ dài, nói "Được rồi" và mỉm cười.
「Hokage, cảm ơn vì đã giúp tớ.」
「Cậu không cần cảm ơn đâu, việc đó cũng có ích cho tớ nữa mà.」
「Lẽ ra cậu nên nói là "Không có gì".」
「Không có chi.」
「Tốt!」
Arisa vui vẻ bước đi.
Tôi kiểm tra tình trạng của đồ nung trước khi đi theo cô ấy.
Vẫn đang còn tốt, trông được đấy.
Đợi cũng chẳng được gì nên tôi cứ để nó ở lại đây.
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, tôi theo sau Arisa.
Tôi đang mang cặp của mình và của Arisa ở trên vai.
Cặp của Arisa vẫn còn bẩn. Hãy rửa nó sau nào.
「Khi cậu ôm tớ, tớ cảm thấy tim mình như thắt lại.」
「Gọi là giúp chứ không phải là sàm sỡ nhé.」
「Tớ nghĩ rằng nếu đó là Hokage thì sẽ ổn thôi.」
「Đó có phải lời nói của người đã buộc tội cưỡng hiếp không thành cho tớ không vậy?」
「Ừm, tớ cũng có những lúc như thế mà.」
「Tớ chả hiểu cậu đang nói cái gì.」
Ariaa mỉm cười.
「Ai biết được khi nào chúng ta sẽ quay trở về thực tại, đúng chứ? Nếu ngày đó đến, bọn mình hãy hẹn hò nhé. Ý tớ là như một lời xin lỗi cho vụ sang nay.」
「Hẹn hò? Nghe có vẻ bình dị nhỉ.」
「Đúng vậy. Cùng trở thành những người bình thường nào. Cậu thích chứ?」
「Tớ sẽ cân nhắc việc đó.」
「Yay~」
Không hiểu sao mà bọn tôi lại có cuộc trò chuyện kiểu đó nhưng cuối cùng bọn tôi cũng quay trở lại được cái hang.
30 Bình luận
Vẫn giữ đúng lời hứa đó chứ
thực hành nào