Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông
Nước tràn vào phổi, khiến cơ thể tôi ngày càng nặng trĩu, cảm giác như mình bị hút xuống đâu đó sâu hoắm. Do căn thời gian chuẩn nên tôi không bị con ngư long xé xác, tuy nhiên tôi không thể bất tỉnh vào lúc này được.
Tôi phải duy trì sự tỉnh táo. Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi.
Bằng cách nào đó, tôi co người lại và cố nín thở. 10 giây, 20 giây, 30 giây… Cho đến khi tay tôi sờ phải vách tường thịt mềm nhũn trong bóng tối đen đặc, tôi suýt thì ngộp thở.
“Khụ, khụ.”
Tôi gần như không thể thở nổi cho đến ho ra hết nước sông khỏi phổi. Thể chất cấp 10 đã giúp tôi sống sót sau cú va chạm mạnh với mặt nước, nhưng dù vậy, khắp cơ thể tôi vẫn đầy những vết tím bầm to to nhỏ nhỏ, đau nhức vô cùng. Tôi cố gắng hít thở đều đặn để không rơi vào cơn hoảng loạn, sau đó tôi bật di động lên.
Tôi đã sợ là di động bị hỏng sau cú ngã, nhưng may sao, màn hình vẫn sáng lên khi tôi bật nguồn. Tốn ngần ấy tiền vào con smartphone chống nước cũng đáng đấy chứ!
Phụp.
Đèn flash vừa bật sáng, quang cảnh xung quanh hiện ra trước mắt tôi. Bên trong thành dạ dày khổng lồ còn có vô số những tảng bê tông lớn nhỏ đủ kích cỡ đang nổi lềnh phềnh. Trong dạ dày của con ngư long còn kinh tởm hơn tôi tưởng.
“Mẹ kiếp.”
Vẻ mặt của Yoo Junghyuk khi hắn không chút do dự thả tôi rơi tự do khỏi cây cầu vẫn còn rõ mồn một trong đầu tôi. Tôi cũng lường trước được điều này, nhưng khi thật sự trải nghiệm nó, tôi vẫn thấy sốc hơn tôi tưởng.
…Nếu tôi muốn trở thành đồng đội của hắn, tôi phải sống sót được trong tình cảnh này.
Không phải là tôi không hiểu.
Đồng đội. Đó là cụm từ có sức nặng quá lớn đối với Yoo Junghyuk. Kể từ sau thất bại trong lần hồi quy đầu tiên, Yoo Junghyuk chưa từng có một người “đồng đội” thực sự nào.
Rất hiếm có người bình thường nào có thể dễ dàng theo kịp tốc độ phát triển của một hồi quy giả như Yoo Junghyuk. Bởi vậy, hắn luôn giải quyết mọi thứ một mình, rồi còn được tôn lên làm đấng cứu thế. Vì vậy, cô độc là một lẽ đương nhiên.
Đối với Yoo Junghyuk, “con người” chỉ có thể hoặc là thuộc hạ, hoặc là kẻ thù.
Do đó, đây là một bài kiểm tra. Nếu muốn đứng ngang hàng với hắn, tôi buộc phải giải quyết được vấn đề này một mình.
…Ờ thì, đứng ở góc nhìn của Yoo Junghyuk mà nói, thì là vậy.
“Muốn tìm một thằng đồng đội giống như mình ấy à… Đồ thái nhân cách khốn kiếp.”
Tôi chật vật bơi chó đến bên một tấm xốp styrofoam nổi, cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước. Tôi không bị ngấm lạnh nhờ vào hơi ấm bên trong cái dạ dày khổng lồ, nhưng vấn đề khó khăn bắt đầu từ đây.
Tôi nhắm mắt lại, bật lại các thông báo được gửi đến lúc trước.
[Thông qua kịch bản thất bại.]
[Bắt đầu thu phí.]
[Đã trừ 100 xu phí sử dụng kênh.]
[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” gật gù trước câu chửi rất sảng khoái của bạn.]
[Đã nhận được 100 xu tài trợ.]
[Tinh tọa “Ma tính Hỏa Diệm Phán Quan” tán thành lựa chọn của bạn.]
[Đã nhận được 100 xu tài trợ.]
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” thất vọng trước câu từ thô lỗ của bạn.]
Có khá nhiều thông báo hiện lên. Ngoài ra còn có một số tinh tọa đã công khai tên hiệu với tôi ủng hộ tôi nữa. Có lẽ là do cuộc hội thoại cuối cùng giữa tôi và Yoo Junghyuk. Tôi có chút uể oải trong khi vừa đọc từng thông báo của các tinh tọa vừa nhặt xu. Nếu tôi lựa chọn một tinh tọa trong sự kiện “Lựa chọn nhà bảo trợ” lần đầu tiên thì có lẽ việc này đã không xảy ra. Nhưng tôi không hối hận một chút nào.
Sau khi chạm mặt với Yoo Junghyuk, tôi lại càng chắc chắn điều ấy.
Có thể Tề Thiên Đại Thánh là một nhà bảo trợ rất cao cấp, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu tôi muốn đối đầu với Yoo Junghyuk, tôi cần nhiều hơn là chỉ một “nhà bảo trợ”.
Và tôi sẽ có được điều đó ở chính nơi này.
Lục bục.
Vách thành dạ dày sôi lên lục bục, gợn lên những con sóng nhỏ. Xem ra con ngư long chiến hạm đang bơi đến một nơi nào đó. Tôi bật điện thoại lên và bắt đầu tính toán thời gian. Theo nguyên tác “Bí kíp sinh tồn”, trong vòng ba giờ đồng hồ sau khi nuốt thức ăn, dạ dày con ngư long sẽ bắt đầu tiết ra dịch tiêu hóa.
Nói cách khác, tôi không còn nhiều thời gian nữa.
“Hahaha, không ngờ kết cục lại thế này, thật đáng tiếc. Thú vị đấy!”
Một hiệu ứng âm thanh xuất hiện trước cả khi giọng con dokkaebi vang lên.
“…Dokkaebi?”
“Phải, là ta. Hình như ngươi không hoảng sợ chút nào nhỉ?”
“Ta biết ngươi sẽ tới.”
“Hừm. Vậy ra là ngươi đang chờ ta?”
“Đương nhiên rồi.”
Không gian bỗng dưng bật sáng, con dokkaebi xuất hiện. Nếu chỉ nhìn vẻ mặt nó thì khó mà đoán được nó đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn là đang cực kỳ hưng phấn.
Tôi từ tốn đáp một cách bình thản. Tôi chẳng được lợi lộc gì nếu căng thẳng với nó trong tình huống này.
“Ngươi phải lấy xu của ta mà, phải không?”
“…Xu?”
“Để trả cho sự thất bại của ta trong kịch bản vừa rồi.”
“Hừm, thế tại sao không phải là mạng của ngươi nhỉ?”
“Nếu là mạng của ta, thì ngươi đã ghi rõ là ‘chết’ trong cột ‘Thất bại’ ngay từ đầu rồi, chứ không phải là ba dấu chấm hỏi. Vậy có nghĩa là, ta vẫn còn cơ hội đàm phán phải không?”
“…Hahaha. Nhà ngươi thú vị thật.”
Thực ra, có một lỗ hổng trong lời nói của tôi. Thông tin về kịch bản vừa rồi có viết “Thất bại: ???”, tức nghĩa là hậu quả sau khi thông qua kịch bản thất bại vẫn còn là một bí ẩn. Lấy xu trả tiền phạt chỉ là phán đoán của tôi mà thôi. Tuy nhiên, tôi quả quyết như vậy là bởi một lý do.
“Không phải sao?”
Đó là vì tôi đã biết trước về kịch bản này. Con dokkaebi do dự một chút sau đó gật đầu.
“Ngươi nói đúng. Tuyệt thật. Chỉ có chút manh mối đó mà ngươi cũng suy luận ra được hả…? Đúng là hóa thân đã thu hút được nhiều tinh tọa theo dõi có khác!”
Giọng con dokkaebi tràn đầy sự ngưỡng mộ chân thành.
“Đúng như ngươi nói đấy, ngươi có thể sống sót qua kịch bản phụ này nếu trả xu, kể cả khi đã thất bại.”
“Bao nhiêu?”
“5100 xu. Và ta sẽ cho ngươi sống.”
Tôi kiểm tra số xu hiện có của mình.
[Số xu hiện có: 5,100 xu.]
Tôi không khỏi phì cười. Ranh con này đang giỡn mặt tôi đây mà.
“Đắt quá đấy.”
“Haha, chứ vậy ngươi muốn sao? Ta có quyền chấp nhận số xu đó hay không. Nếu ngươi còn càm ràm thì kết thúc ở đây đi.”
“Vậy giết ta đi.”
“…Hả?”
“Giết ta đi.”
“…”
“Ngươi có giết được ta không?”
Con dokkaebi đứng im. Đương nhiên rồi. Nó đang tận hưởng vô số niềm vui nhờ tôi. Huống hồ, nó sẽ không xuống tận đây gặp tôi nếu đã có ý định giết chết tôi từ đầu. Đối với nó, tôi phải sống sót ra khỏi đây, hoặc ít nhất là chết một cách thê thảm nhất.
“Haha. Ngươi chọc ta điên tiết lên rồi đấy. Xem đây, bây giờ…”
Cặp lông mày ngang của con dokkaebi dựng ngược lên đầy phẫn nộ. Đã đến lúc thôi chọc ghẹo nó và đi vào vấn đề chính rồi.
“Dokkaebi tập sự, Bihyung[note50376]. Công việc streaming khấm khá chứ hả?”
Vẻ mặt con dokkaebi như nứt toác ra một vệt dài vì kinh ngạc. Lần đầu tiên, con dokkaebi Bihyung có vẻ ngượng ngùng bối rối.
“Làm, làm sao mà ngươi biết tên ta?”
“Dạo này lượng views heo hút lắm nhỉ, có phải không? Số lượng tinh tọa ít quá.”
“N-ngươi là tên quái nào vậy?! Sao một con người bình thường lại…”
Cái sừng của Bihyung run lên bần bật. Cũng dễ hiểu thôi. Một người bình thường không thể biết đến Hệ thống phát sóng trực tiếp Tinh Hà được.
Nhưng tôi không phải người bình thường.
[Một vài tinh tọa nghi ngờ thân phận của bạn.]
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” nháy mắt trước kế hoạch của bạn.]
Bắt đầu từ đây, cuộc hội thoại của chúng tôi không dành cho các tinh tọa theo dõi nữa. Tôi mấp máy môi với Bihyung:
“Tắt kênh đi, rồi chúng ta nói chuyện nhé?”
Bihyung có vẻ lo lắng, ngẫm nghĩ một lát rồi tắt kênh.
[Kênh #BI – 7623 đã tắt.]
Khi các tinh tọa đã rời khỏi kênh, Bihyung mới để lộ vẻ mặt thực sự của mình.
“Giờ thì cứ thoải mái nói đi. Làm sao một người bình thường như ngươi lại biết đến Hệ thống phát sóng trực tiếp Tinh Hà chứ?”
“Chuyện đó không quan trọng.”
“Hở?”
“Bihyung, ngươi có muốn làm ‘vị vua của các dokkaebi’ không?”
“Cái quái…!”
“Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành streamer đỉnh nhất trong số đám yêu ma quỷ quái khắp cả tinh tọa này, vượt qua cả Dokgak và Gildal hay sao?”
Sắc mặt Bihyung liền thay đổi.
“Dokkaebi Bihyung, ký hợp đồng với ta. Và ta sẽ giúp ngươi trở thành vua của tất cả các dokkaebi.”
(*) Chuyện kể rằng: Vua Jinji đem lòng yêu nàng Dohwa, muốn nạp nàng làm phi. Nhưng nàng từ chối vì đã kết hôn với người khác. Cùng năm đó, vua bị phế truất và băng hà. Hai năm sau, chồng nàng Dohwa cũng qua đời. Biết việc này, linh hồn vua Jinji bèn tìm đến nhà nàng Dohwa nhắc lại lời hẹn năm xưa. Hai người ở với nhau suốt bảy ngày, sau đó, linh hồn nhà vua tan biến, nàng Dohwa có mang và sinh được một người con, đặt tên là Bihyeong. Người kế vị vua Jinji là vua Jinpyeong biết chuyện, đưa Bihyeong vào cung nuôi dưỡng. Tuy nhiên, Bihyeong mỗi đêm thường lẻn ra khỏi cung chơi với lũ độc giác quỷ (dokgak) trên ngọn đồi bên bờ sông Hwangcheon. Vua Jinpyeong biết chuyện, yêu cầu Bihyeong xây một cây cầu qua sông ấy. Bihyeong và lũ quỷ xây cầu bắc qua sông chỉ trong một đêm, đặt tên là Gwigyo (Cầu Ma). Vua lại hỏi Bihyeong trong đám ấy có kẻ nào giỏi, thì biến thành người, giúp vua việc nước. Bihyeong tiến cử một trong số đó tên là Gildal. Thế là vua phong Gildal làm chấp sự. Nhưng một ngày nọ, Gilda biến thành hồ ly chạy mất, Bihyeong đuổi theo và giết chết Gildal. Lũ ma quỷ hoảng sợ, bỏ chạy khỏi hoàng cung và không bao giờ quay trở lại nữa. Từ đó, Bihyeong trở thành vị thần xua đuổi ma quỷ trong văn hóa Triều Tiên.
12 Bình luận
Thanks trans