Phần 1 - Độc giả Toàn tri
081 - Tập 17: Tài năng cấp SSS (1).
7 Bình luận - Độ dài: 3,282 từ - Cập nhật:
Dịch: Lily - Biên tập: Vim
Tôi nhăn mặt trước lời của Yoo Junghyuk. Đi về phía đông ngay? Tôi vừa cứu mạng hắn và giờ hắn ra lệnh cho tôi thế này đây. Tôi khá khó chịu, nhưng trước khi tôi kịp trả lời, Yoo Junghyuk nói tiếp.
- “Tai ương Nghi vấn” đang thức tỉnh rồi.
...Cái quái gì cơ?
Yoo Junghyuk cau mày, chắc là hắn bực vì tôi vẫn chưa hiểu hắn đang nói gì.
- Có kẻ đã đánh thức các tai ương.
***
Một lúc sau, tôi và Han Sooyoung chạy vội về phía quận Gangdong, bỏ lại Lycaon còn đang đắm chìm trong sự giác ngộ.
"Mình bỏ con sói kia lại có sao không nhỉ?"
"Người Imyuntar có thể cảm nhận được chủ nhân tấm hộ phù. Khi nào tỉnh dậy anh ta có thể tự đi tìm chúng ta. Mà..."
Tôi ngó sang Han Sooyoung đang chạy ngay cạnh và hỏi. "Cô không thể vác hắn ta theo à? Cô có thể dùng avatar của cô mà."
"Còn lâu." Han Sooyoung chán ghét ra mặt, mau chóng nhích xa ra khỏi tôi.
"Căn nãy cô bảo Yoo Junghyuk có thể không phải là một kẻ xấu xa cơ mà?"
"Cái đó khác, chuyện này khác. Nếu là anh, anh có đi cõng thằng cha đã chặt đầu anh không?"
Nói cho cùng thì dù tôi không hiểu cái lý lắm nhưng cũng không biết làm sao mà cãi lại được. Yoo Junghyuk lên tiếng qua “Mật hẹn ban trưa”.
- Anh có thể để tôi một mình. Tôi không cần ai giúp cả.
- Đừng có tự tôn kiểu ấy. Tôi có thể quăng anh luôn thật đấy.
Bởi vì đang cõng Yoo Junghyuk, tôi không thể thấy được biểu cảm của hắn lúc này.
- Anh nghĩ khi nào thì anh có thể tự thân vận động được?
- Hai ngày nữa.
- Anh khỏe dậy rồi sẽ giết tôi à?
Tôi hỏi đùa, song tên khốn ấy lại im bặt không đáp làm tôi hơi bồn chồn. Tôi cố tình đi chậm lại.
- Nếu thế thì tôi không giúp anh nữa đâu. Làm sao tôi có thể tin tưởng và giúp đỡ một kẻ muốn giết mình được? Lập [Lời thề Tồn tại] đi thì tôi giúp. Hãy thề rằng anh sẽ không giết tôi một khi vòng hồi quy này chưa kết thúc.
- Tôi không làm thế được.
Tên khốn nhỏ nhen.
- Vậy thì chí ít hãy thề rằng anh sẽ không động đến tôi trước khi kịch bản thứ năm kết thúc. Vậy còn không được nữa thì tôi không giúp anh nữa thật đấy.
Yoo Junghyuk suy tư một lúc rồi trả lời.
- Tôi thề.
Ngạc nhiên thay, Yoo Junghyuk ngoan ngoãn đồng ý.
Lời thề Tồn tại là đặt hạn chế lên chính bản thân mình.
Thứ gì đó trông như một ngọn lửa lạnh lẽo bùng lên từ cơ thể Yoo Junghyuk và đâm vào trong tim anh ta. Nếu như anh ta phạm vào lời thề, ngọn lửa xanh đó sẽ thiêu đốt tim anh ta ra tro. Tôi nhẹ nhõm được một chút, nhưng Yoo Junghyuk lại nói tiếp.
- Tôi sẽ không giết anh. Nhưng mà...
- Nhưng?
- Tôi phải nện anh một cú.
- Hở?
Tôi ngớ người ra một thoáng. Trong lúc này mà hắn còn muốn nện cho tôi một phát ấy hả?
- Đây là vì chuyện từ hai ngày trước à?
Yoo Junghyuk lại không trả lời. Tôi cảm thấy hơi kỳ quái khi mà hắn đồng ý dễ dàng đến thế.
- …...Một lần thôi đấy. Nhưng nhẹ tay tí được không?
Ừ thì, nếu như chỉ cần bị nện một cú là làm hòa được với Yoo Junghyuk thì cũng không tệ lắm. Với tình trạng hiện tại của tôi, ít nhất cũng không thể bị hắn đấm phát chết luôn được.
Không lâu sau đó, bọn tôi đi qua cầu Cheongdam và tiến vào quận Gwangjin.
Hệ sinh thái xung quanh chúng tôi thay đổi từng chút một.
Trên những con đường hôi thối, những bụi cỏ tôi chưa bao giờ trông thấy mọc tràn lan, mùi chất thải của các chủng loại quái vật nồng nặc trong không khí át đi mùi thi thể thối rữa. Tôi có thể thấy những nhánh cây khổng lồ đâm lên từ mặt đất, bò quấn lên các tòa nhà cao tầng xung quanh.
[Quái vật hạng 7 "Yanaspleta" đang cảnh giác với bạn.]
Tôi trấn an khi Han Sooyoung rút vũ khí ra. "Đừng manh động. Chỉ cần chúng ta không tấn công trước là được."
"... Thường thì mấy thứ này sẽ đột ngột vươn ra tấn công như xúc tu cơ mà?"
"Chỉ có trong hoạt hình mới thế thôi. Tụi nó ôn hòa lắm. Cẩn thận đừng đạp lên mấy cái rễ cây dưới chân."
Trên nóc tòa nhà, phần ngọn cây trông như một đóa hướng dương đảo mắt dõi theo bọn tôi. Nó có vẻ ngoài khá đáng sợ, nhưng thực ra lại là loài quái vật khá hiền. Thế nhưng điều này không có nghĩa chúng tôi đang ở trong tình huống khả quan.
Loài thực vật này vốn dĩ chỉ xuất hiện sau khi Lỗ Sâu Dị Giới rộng mở hoàn toàn.
"Có vẻ như quá trình địa khai hóa của Chronos đã bắt đầu rồi."
Địa khai hóa.[note39629]
Kịch bản thứ năm là sự đối đầu giữa các thế giới. Loài người phải đấu tranh chống lại sự xâm lược của thế giới khác. Giống như Seoul giờ đây đang bị Chronos ăn mòn, Trung Quốc sẽ chịu sự xâm lấn của "Thế giới võ lâm Đệ tam", còn Nhật Bản sẽ đối mặt với "Bách yêu giới".
Han Sooyoung nói trong lúc đang thám thính xung quanh bằng avatar: "Cả vùng toàn là quái vật. Đệch."
"Nếu tai ương tỉnh giấc thì sẽ đẩy nhanh quá trình địa khai hóa."
"Loại người gì lại đi đánh thức tai ương cơ chứ?"
"Chắc là kiểu như cô đấy. Cô cũng đánh thức con hỏa long còn gì."
Han Sooyoung bĩu môi.
"... Nhưng cũng đáng mà?"
"Lúc đó con dokkaebi trung cấp có đặt hình phạt lên con hỏa long. Và nó chẳng đáng đâu. Đừng có nói quàng khi kẻ hạ được nó không phải cô."
"Liệu lần này có hình phạt nữa không nhỉ? Nếu chúng ta tóm được một tai ương đã yếu đi thì lời quá rồi còn gì?"
"Phạt “Tai ương Nghi vấn” chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi không biết con dokkaebi có đặt hình phạt không nữa."
Bọn tôi di chuyển nhanh chóng để né đàn quái vật ra. Khắp trên các con đường toàn là chó hoang và bọn gruul đang ngấu nghiến ăn các thi thể. Dựa trên dấu vết vô số những con quái vật bị tàn sát, có vẻ như Yoo Junghyuk đã đi qua con đường này. Với thương tích cỡ đó mà có thể đi xa nhường này, hắn quả là đáng kinh ngạc.
Tôi bắt chuyện với Yoo Junghyuk.
- Tôi có một câu hỏi.
- ...
- Sao anh lại tìm đến tôi? Thật lòng thì nếu là tôi, tôi đã tự sát ngay và luôn rồi."
- Tự sát hả? Buồn cười thật.
Nếu thằng cha này thấy được tương lai của mình ở vòng hồi quy thứ tám, hắn sẽ không nói thế đâu. Nhưng những lời tiếp theo của Yoo Junghyuk lại làm tôi thoáng ngỡ ngàng.
- Nếu như tôi bỏ cuộc dễ dàng như vậy, tôi đã không bắt đầu cuộc hành trình này.
Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm xúc như lần đầu tiên đọc "Bí kíp sinh tồn". Tôi nghĩ có lẽ Han Sooyoung đã đúng. "Yoo Junghyuk" mà tôi luôn cho rằng mình biết rõ chỉ là Yoo Junghyuk - một kẻ dễ dàng bỏ cuộc, giết người như ngóe và đã kiệt sức khi phải trải qua hàng tấn bi kịch lặp đi lặp lại.
Song, Yoo Junghyuk ở vòng hồi quy thứ ba vẫn chưa trở thành kẻ như thế. Có lẽ tôi không hiểu gì nhiều về Yoo Junghyuk của vòng hồi quy thứ ba.
[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật “Yoo Junghyuk” đã tăng lên.]
Yoo Junghyuk lên tiếng sau một khoảng lặng.
- Bởi vì anh là người đầu tiên tôi nghĩ đến. Anh đã có thể phá hủy "Ngai vàng Tối thượng" thì hẳn anh cũng có thể giúp được tôi, tôi đã nghĩ thế đấy.
- Anh không định nói gì về chuyện tôi đập nát cái ngai à?
- Tôi không muốn nói về chuyện đã qua. Và tôi cũng đã suy nghĩ về tình huống kỳ cục đó. Hẳn là anh đã làm vậy để ngăn chặn “Dị Giới Thần”.
- ...Anh biết à?
Tôi thật sự ngạc nhiên vô cùng vì từ trước đến nay mình chưa từng mở lòng trò chuyện với Yoo Junghyuk tới vậy. Ngoài ngầu lòi ra, hắn ta còn thông minh đáo để nữa?
Yoo Junghyuk nói tiếp.
- Thật lòng thì tôi không nghĩ cách đó tệ đâu. Nhưng sau đó mới là vấn đề. Do anh đã phá hủy Ngai vàng, những người dẫn dắt đã bị phân tán tứ tung và việc thu thập thiên thạch cũng ngưng trệ. Đó là lý do quá trình địa khai hóa ở hai quận Gwangjin và Gangdong bị đẩy nhanh. Những kẻ lang thang đang sử dụng sức mạnh của các thiên thạch.
- Anh nói gì đấy? Chỉ sử dụng thiên thạch không thì không thể thúc đẩy địa khai hóa được.
- Một trong Thập Đại Ác Nhân đã chiếm đoạt được một "thiên thạch tai ương".
Thập Đại Ác Nhân. Lòng tôi chùng xuống trước cụm từ này. Nó nằm trong dự kiến của tôi, nhưng chính tai nghe tin lại là chuyện khác.
- Là Độc Hi Lee Seolhwa à?
- ...Anh biết rồi sao.
- Bởi người phụ nữ đó là kẻ duy nhất có khả năng sử dụng Thiên Linh Độc.
Tuy thế, vẫn có điều tôi không hiểu.
- Thế sao anh lại trúng độc? Nếu anh biết rõ đối thủ của mình là Độc Hi, anh hẳn sẽ không đối mặt trực tiếp với cô ta chứ?
- Tôi đã cố thử thuyết phục cô ấy.
- Thuyết phục? Anh á?
Một cảnh tượng hiện lên trong đầu tôi. Yoo Junghyuk nói.
- Tôi đã tưởng rằng mình có thể thuyết phục cô ấy trở thành bạn đồng hành.
Bạn đồng hành... ra thế. Tôi cũng vừa mới nhớ ra. Độc Hi Lee Seolhwa là bạn đồng hành với Yoo Junghyuk trong vòng hồi quy thứ hai.
Không phải lúc nào Thập Đại Ác Nhân cũng trở thành kẻ phản diện xấu xa. Cũng như Chủ nhân của Pháo đài Võ trang Gong Pildu đã thay đổi trong vòng này, Lee Seolhwa chỉ trở thành một trong Thập Đại Ác Nhân trong một số vòng, trong đó có vòng hồi quy thứ nhất. Trong tất cả các vòng hồi quy còn lại, Độc Hi Lee Seolhwa là một trong những người bạn đồng hành ít ỏi mà Yoo Junghyuk có thể tin tưởng.
- Anh đã làm một chuyện không giống bản thân gì cả.
- Tôi thừa nhận. Thảm hại lắm.
- ...
- Cô ấy không phải là Lee Seolhwa mà tôi nhớ. Tôi biết chứ. Nhưng tôi vẫn muốn tin rằng, dù chỉ trong một thoáng thôi, rằng người phụ nữ trong trí nhớ tôi hãy còn tồn tại. Vậy nên tôi muốn nghĩ rằng cô ấy có thể đi cùng tôi cả lần này nữa.
Trước nỗi cô độc vô tình bị vùi lấp ấy, tôi bất giác mở miệng. Trong vòng hồi quy thứ hai, Lee Seolhwa là người yêu của Yoo Junghyuk, mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
- Tôi hiểu.
Yoo Junghyuk im lặng một lúc.
- Anh nói như thể anh từng hồi quy rồi ấy.
- Không cần hồi quy cũng có thể hiểu được mà.
Tôi biết rằng những từ như "hiểu" không nên được dùng bừa bãi. Nhưng tôi vẫn muốn nói thế. Bởi vì không có ai hiểu được anh ta, sau này cũng không, nên tôi nghĩ chỉ có tôi mới nói được câu này thôi.
[Nhân vật “Yoo Junghyuk” bị xúc động mạnh.]
[Nhân vật ”Yoo Junghyuk” cảm thấy được an ủi đôi phần.]
- Lạ thật đấy. Anh chắc chắn không phải là hồi quy giả... nhưng tôi thực sự cảm giác như thể anh thật lòng hiểu rõ những cảm xúc này vậy. Đây cũng là sức mạnh của tiên tri à?
Khi thấy tôi không trả lời, Yoo Junghyuk nói tiếp.
- Tất nhiên, chuyện này cũng chả làm anh tốt đẹp hơn. Anh là cái thằng vô liêm sỉ đã bắt cóc em gái tôi.
- Tôi bắt cóc con bé hồi nào? Tôi bảo vệ con bé đấy chứ. Anh sử dụng [Phát hiện nói dối] lưu loát thế thì phải biết rồi, sao cứ...
"Kim Dokja."
Trước tông giọng căng thẳng của Han Sooyoung, cuộc trò chuyện của bọn tôi ngừng lại. Tôi đã nhìn thấy con đường dẫn từ cầu Cheonho đến Gangdong. Lỗ Sâu Dị Giới đang tỏa ra một vầng sáng rực rỡ trên trời, và từ đó có thứ gì đó bay vút về phía quận Gangdong.
Cái đền đệt, đã thế này rồi sao.
Sau khi tiến vào trong quận Gangdong, thứ cỏ kỳ lạ ngày càng mọc dày đặc hơn. Từng hàng cây âm u mọc kin kít giữa các tòa nhà, có cả mấy con quái vật thân nhỏ chạy trên các nhánh cây.
Quận Gangdong đã nửa trở thành dị giới rồi.
Han Sooyoung cắn môi và hỏi.
"Chúng ta có trễ quá rồi không? Nhỡ "tai ương" đã thức tỉnh rồi thì sao?"
"Chưa đâu. Nếu thế thì kịch bản đã xuất hiện rồi."
Bước thêm vài bước nữa, tôi nhận thấy lác đác một vài dấu vết trên mặt đất. Chúng trông như graffiti, nhưng thực chất lại là dấu hiệu đánh dấu lãnh thổ.
Một lời cảnh báo đừng có tiến sâu hơn nữa.
Từ đây trở đi chính là lãnh thổ của Độc Hi. Giống như những kẻ lang thang khác của cô ta, Lee Seolhwa đã dừng chân định cư ở Gangdong và đã bắt đầu mở rộng lãnh thổ. Quá trình này tiến triển nhanh hơn tôi dự kiến nhiều.
Han Sooyoung nói: "Tấn công một nhóm có hàng phòng vệ chặt thế này sẽ khó đấy... Anh đã nghĩ ra cách gì chưa?"
Không gì cả. Ngay từ đầu tôi đã không định khai chiến.
"Tất cả những gì ta cần là thiên thạch. Chúng ta chỉ cần chôm nó là được. Tôi sẽ câu giờ, còn cô đi đoạt thiên thạch nhé."
Nếu chỉ nói mồm thế thì dễ. Nhưng mọi chuyện sẽ khác hẳn nếu bọn tôi có người trợ giúp như "Lưu Lãng Vương".
Yoo Junghyuk xen vào.
- Không cần phải vội. Kể cả nếu tai ương đã bắt đầu, "Tai ương Nghi vấn" vẫn có thể bị trấn áp từ đầu.
Trấn áp từ đầu à. Quả thật, hắn có thể kiêu ngạo như thế vì hắn là Yoo Junghyuk.
- Trấn áp từ đầu? Ai làm được thế? Cái kẻ dặt dẹo sắp nghẻo như anh à?
- Tất nhiên là anh làm rồi. Không phải đằng nào thì anh cũng định làm như vậy à?
- Vì sao chứ?
- Vì anh đã đánh thức người dẫn dắt và học được “Con đường của gió”.
Dựa trên giọng điệu hơi cáu kỉnh của hắn, có vẻ Yoo Junghyuk không vui vẻ gì khi tôi cướp mất “Con đường của gió” hắn đáng lẽ sẽ học. Tôi cười, nói.
- Tôi không học nó.
- ...Vì sao? Không học kịp à?
Thà thế còn đỡ.
- Không, vì tôi không có tài.
Tôi có thể cảm nhận được sự khinh bỉ vô cùng tận từ sự im lặng của Yoo Junghyuk.
- Tên dở người, nếu thế thì ngay từ đầu...
"Có người."
Ngay khi nghe Han Sooyoung nói, tôi nâng thanh Tín Niệm Bất Diệt lên. Người sống trên lãnh thổ của một trong Thập Đại Ác Nhân thì chỉ có thể là tay sai của họ mà thôi.
Tôi giao Yoo Junghyuk đang vác trên vai lại cho một avatar của Han Sooyoung.
"... Chỉ một lúc thôi, tí tôi lại cõng hắn tiếp. Được chưa?"
Tiếng người di chuyển ngày một gần hơn, nhưng có gì đó là lạ. Thường thì một nhóm duy nhất sẽ không ồn ào đến cỡ này. Rất nhanh sau đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía trước.
"Mọi người chạy về phía cầu Cheonho!"
Bọn họ không phải nhóm của Độc Hi. Người kia có vẻ không mạnh bằng "Lưu Lãng Vương", nhưng tên đó đã chống lại nhóm của Độc Hi và giúp những người sống sót đào thoát khỏi quận Gangdong. Những người sống sót không được vũ trang vừa chạy vừa thở hồng hộc, họ bắt gặp bọn tôi.
"Ch-Chạy đi! Mau!"
Một mũi tên bay vút đến ngay khi người kia vừa dứt lời. Người đàn ông vừa nói chuyện với tôi bị bắn trúng và ngã thịch xuống đất. Lưng ông ta nhanh chóng thâm lại đen kịt. Tên có độc.
"Hạ chúng đi!"
Là nhóm của Độc Hi. Hàng chục người, cả nam lẫn nữ, đồng loạt bắn tên. Xoẹt! Ngay khi những người bị săn đuổi chạy được ra sau một tòa nhà, một màn chắn như thể đan từ tơ nhện bung ra trong không trung. Như thể cả chục tấm lưới bắn ra cùng một lúc, mớ tên độc vướng hết vào đó, không thể bay tiếp được. Han Sooyoung trợn tròn mắt.
"... Thứ kỹ năng gì vậy?"
Trên thực tế, nó còn bắn vào nhóm người của Độc Hi chạy phía sau. Cái lưới ấy hệt như lưới dây thép vậy. Nó bén đến nỗi chân của những kẻ vấp phải nó bị cắt phăng, văng tứ tung.
"Ặc!"
Tất cả các sợi tơ đều lần về một người phụ nữ. Một cô gái bay lơ lửng trên không trung, mặc một bộ đồ chiến màu đen bó sát lộ rõ hình thể. Hai con dao găm trên đầu ngón tay cô hoạt động rất nhịp nhàng với đám tơ ma lực.
Cô gái đó tự do điều khiển chiều dài của các sợi tơ, quét sạch những kẻ trong nhóm Độc Hi đang chạy tới từ đằng sau. Đôi bàn tay không hề nao núng chút nào. Mỗi chuyển động đều rất đỗi gọn ghẽ và duyên dáng. Với chỉ số cá nhân và kỹ năng cỡ đó, cô ta không thể chỉ có một nhà bảo trợ thông thường được.
[Không tìm thấy thông tin người này trong "Danh sách nhân vật".]
[Nhân vật này không được đăng ký trong "Danh sách nhân vật".]
Thêm vào đó, cô ta còn không có trong [Danh sách nhân vật].
Han Sooyoung thì thầm.
"Này, cái cô đó..."
Không cần cô ta lên tiếng, tôi đã biết. Bởi vì đây là một người tôi quen.
"... Cô Yoo Sangah?"
Sau hai ngày không gặp, cô ấy đã không còn là Yoo Sangah mà tôi biết nữa.
7 Bình luận
Người đâu vừa thánh thiện vừa ngầu bá cháy