Phần 1 - Độc giả Toàn tri
055 - Tập 12: Góc nhìn thứ nhất của nhân vật chính (2).
16 Bình luận - Độ dài: 3,436 từ - Cập nhật:
Dịch: Komo - Biên tập: Bút Lông
[Bắt đầu quá trình tái tạo lại cơ thể.]
Tựa như các mảng sơn lan rộng ra, tầm nhìn của tôi dần trở nên rõ ràng dù độ tương phản và bão hòa vẫn còn hơi nhập nhằng. Từng khúc xương, mạch máu, hệ tiêu hóa, đường hô hấp và hai con mắt đều đã được phục hồi hoàn. Các giác quan thì còn hơi lộn xộn vì chưa thể tìm về đúng vị trí của chúng.
Dù sao thì, có Yoo Junghyuk ở bên Chungmuro là tôi an tâm rồi.
Đám Tông đồ có mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có cửa để đánh lại một Yoo Junghyuk còn mạnh hơn lần hồi quy thứ 3 đâu.
Mà... vừa rồi đúng là trải nghiệm có một không hai. Tôi đã được trải nghiệm góc nhìn thứ nhất của Yoo Jonghyuk. Sau này nếu được, thì tôi không muốn phải trải nghiệm lần nữa đâu.
[Kỹ năng đặc biệt "Bức tường thứ tư" đã làm giảm cú sốc tinh thần do tử vong của bạn.]
[Đang chuẩn bị khoản bồi thường cho "Góc nhìn của độc giả toàn tri"(Bậc 3).]
...Bồi thường?
Tôi thấy Jung Heewon đang hét lên ở phía xa với vẻ mặt kinh hoàng, Lee Hyunsung đang giữ chặt cô ấy lại. Jung Minseob và Lee Sungkook thì bàng hoàng nhìn về hướng này.
May là họ vẫn an toàn. Vẫn chưa quá trễ.
"Anh Dokja!"
Jung Heewon quên luôn thỏa thuận mà gào thẳng tên tôi.
Gràooooo!
Thật ra thì giờ cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa. Từng luồng khí tràn vào lá phổi mới được tái tạo lại của tôi. Con hỏa long hung bạo vẫn đứng nguyên đó.
"Đúng là ngài Yoo Jonghyuk có khác!"
"Ngài ấy dùng thuốc khởi tử hồi sinh à?"
Trong đám Ngôn sứ, vẫn còn vài kẻ may mắn sống sót. Tất nhiên, tôi làm gì có viên thuốc "khởi tử hồi sinh" nào. Hồi phục một vết thương với hồi sinh từ cái chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
[Đặc quyền của Bất Sát Vương đã được kích hoạt.]
[Đã sử dụng 100 điểm nghiệp chướng.]
[Đã loại bỏ hoàn toàn phần thừa của cơ thể và hiệu suất cơ thể bạn đã được nâng cao.]
[Thể chất và ma lực đều được tăng 1 cấp.]
Lại còn có cả phần thưởng sau khi hồi sinh nữa, vậy mới nói Bất Sát Vương đúng là hack. Trong cả Bí kíp sinh tồn, chỉ có Selena Kim của nước Mỹ là được nhận thuộc tính này.
[Điểm nghiệp chướng hiện tại: 0/100]
[Hãy kiếm đủ điểm cho lần hồi sinh tiếp theo.]
[Bạn sẽ thu được một điểm nghiệp chướng khi cứu một mạng người.]
Đặc quyền của Bất Sát Vương là "sự hồi sinh". Tất nhiên không phải là hồi sinh vô điều kiện, tôi còn cần phải có điểm nghiệp chướng nữa. May mà lần hồi sinh đầu tiên chỉ tốn có 100 điểm.
Gràoooooo!
[Chủng hỏa long hạng 5, "Igneel Thứ cấp" sử dụng "Ngọn lửa hủy diệt".]
Mới hồi sinh thì không thể chết lại nhanh thế được. Vì giờ chỉ còn 0 điểm thôi, nên trong khoảng thời gian sắp tới tôi sẽ không thể dùng đặc quyền hồi sinh được.
Tôi vội nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một bệ đứng có số "2". Những người khác đều đã đứng sẵn trong bệ đứng rồi.
"Anh Hyunsung, bên kia kìa! Chúng tôi sẽ vào cái bên cạnh!"
Trước phán đoán nhanh nhạy của Jung Heewon, Lee Hyunsung lập tức chạy vụt về phía tôi. Vừa tới nơi, Lee Hyunsung mồ hôi chảy ròng ròng, anh nói.
"Anh Dokja, anh không sao chứ?"
"Anh cứ nhìn đi thì biết."
"... Tôi cứ tưởng là mình hoa mắt."
Tôi không có thời gian để giải thích chi tiết chuyện này.
[Bảo hộ tuyệt đối đã được kích hoạt!]
Ngọn lửa Hủy diệt bùng đến và bị chặn đứng ngay trước mắt tôi. Tôi nói với Lee Hyunsung, người đang nhìn tôi như thể nhìn thấy Chúa Jesus.
"Anh Hyunsung, anh có gì cho tôi mặc tạm không? Kiểu như áo choàng hay..."
"Dù tôi là lính thật đó, nhưng mà... a."
Lee Hyunsung chậm chạp nhận thức được vấn đề khi nhìn thấy cơ thể hiện tại của tôi. Hồi sinh thì đỉnh thật đấy, nhưng trừ một chuyện. Giáp ngoại trang cường hóa và phần lớn vật phẩm tôi nhặt được đều đã bị thui thành tro cả rồi.
Nói cách khác thì, bây giờ tôi đang trần truồng.
"...Không, không sao đâu." Tôi lẩm bẩm.
Tay Lee Hyunsung đã nâng lên tới ngang eo rồi lại thả xuống vị trí ban đầu. Ý chí hy sinh của một người dù có mạnh mẽ tới đâu, thì cũng có giới hạn của nó. Dù sao thì thứ tôi cần lúc này không phải quần áo, mà là mấy món vật phẩm vừa đánh rơi.
Ngọn lửa Hủy diệt không thể thiêu hủy thánh tích hoặc các vật phẩm chính của kịch bản. Thật ra thì Tín Niệm Bất Diệt vẫn còn đang nằm lăn lóc bên chân con hỏa long, lá cờ nâu cũng loanh quanh chỗ đó. Nhưng mà chạy lại đó để nhặt chúng thì chẳng đơn giản chút nào. Ngay khi vòng bảo hộ nâng lên, những người ở đằng xa bắt đầu chạy vụt đi và dẫn đầu là Jung Heewon.
"Anh Dokja!"
Jung Heewon chạy về phía tôi, vẻ mặt của cô ấy dần đanh lại.
[Tinh tọa "Thâm Uyên Hắc Diễm Long" nhìn hắc diễm long của bạn.]
Jung Heewon xoay người và chuyển hướng nhìn ngay tức khắc. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi cô ấy lặng lẽ quay lưng đi.
"Đừng lo, tôi chưa thấy gì hết đâu. Mà giờ cũng có phải lúc để bận tâm mấy cái đó đâu, đúng không?"
Khi nói từ "cái đó", cơ thể cô ấy run nhẹ như một phản ứng có điều kiện. Sau đó, một chiếc áo choàng phủ lấy cơ thể tôi. Nhìn kỹ thì nó cũng khá lớn.
[Áo tơi của Samyeongdang.]
Jung Heewon đã đưa nó cho tôi.
"Cảm ơn cô Jung Heewon."
Tôi cực kỳ biết ơn cô ấy.
[Tinh tọa "Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu" buồn bã.]
"Đi thôi nào!"
Gràoooo!
Đợt tấn công vật lý của đã bắt đầu. Chúng tôi di chuyển ngược chiều kim đồng hồ thêm lần nữa để tránh đòn tấn công. Jung Heewon và Lee Hyunsung chạy trước tôi. Hình như cả hai đều muốn né "hắc diễm long" lủng lẳng ở thân dưới của tôi thì phải, mà áo tơi thì chỗ dài chỗ ngắn nên không thể che hết phần mặt tiền được.
Jung Minseob vẫn chưa phát hiện gì, hắn cứ chạy theo sau và hỏi, "Giờ sao đây ngài đại diện? Tất cả Tông đồ đều chết cả rồi..."
Đúng như Jung Minseob nói, tôi không còn thấy Tông đồ nào ở đây nữa. Bằng chứng là mấy viên Thanh Băng Hoàn nằm lăn lóc quanh chỗ họ bị thiêu rụi, do Thanh Băng Hoàn cần khoảng thời gian khá dài để tiêu hóa hết và cũng không tan trong lửa.
Vụttt!!!!
Con hỏa long vung chi trước lên.
"Aaaaaaaa!!"
Hai Ngôn sứ chạy sau cùng đoàn đã bị đập nát bét.
Tôi xông thẳng vào vùng trung tâm sân ga rồi chộp lấy Tín Niệm Bất Diệt và lá cờ nâu.
[Bạn đã giành lại được lá cờ nâu.]
[Bạn có thể sử dụng thuộc tính của cờ.]
Nhìn lại thì, chỉ có mỗi thành viên của nhóm tôi là còn trụ lại được. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ về nước đi tiếp theo, đã tới thời gian kích hoạt các bệ đứng.
[Bệ đứng trị số đã được kích hoạt.]
"Tập hợp lại!"
May thay, bệ đứng số "5" đã được kích hoạt. Vấn đề là lần này chỉ có đúng một bệ đứng đó thôi.
Giọng của dokkaebi trung cấp vang lên từ thinh không.
[Hú hú, các ngươi cầm cự giỏi đấy chứ. Nhưng liệu may mắn đó có còn kéo dài được không?]
Nếu lần tới con số trên bệ đỡ là 4 hay 3, thì chắc chắn trong đội sẽ phải có người hy sinh. Nếu như là 6...
[Chủng hỏa long hạng 5, "Igneel Thứ cấp" sử dụng "Ngọn lửa Hủy diệt."]
[Bảo hộ tuyệt đối đã được kích hoạt.]
Chúng tôi vừa kịp với 10 giây suýt soát. Phải coi như đây là lần cuối cùng nhận được màn chắn bảo hộ.
"Phù... Thứ chết tiệt. Anh Dokja, giờ mình làm gì?"
Cả Lee Hyunsung và Jung Heewon đều kiệt sức rồi. Cũng đúng thôi, họ đều đã vắt kiệt sức để chạy cả chục vòng trong cái môi trường mà hít thở thôi cũng khó khăn này rồi.
"Chắc phải chiến thôi."
"Không phải căn nãy anh nói không thể săn được mà?"
"Nếu có thứ kia, thì không phải là không thể."
Tôi chỉ vào mấy viên Thanh Băng Hoàn nằm lăn lóc trên mặt đất. Số lượng thuốc vừa đủ cho các thành viên trong nhóm. Nếu chúng tôi dùng vật phẩm mà các Tông đồ đã chuẩn bị sẵn thì nói không chừng cũng đấu lại được con hỏa long.
Câu hỏi bây giờ là liệu chúng tôi có giết nổi nó trước đợt "tấn công toàn diện" tiếp theo hay không.
[Bảo hộ tuyệt đối sắp kết thúc.]
"Chạy mau! Nhặt mấy viên thuốc rơi trên sàn!"
Ngay khi tôi vừa hét lên, tất cả các thành viên lập tức lao lên như tên bắn.
[Đã cộng 4,100 xu vào ma lực.]
[Ma lực Cấp 16 -> Cấp 25]
[Linh hồn của bạn đã hòa cùng thế giới!]
Để xử con hỏa long nhanh nhất có thể, tôi cần tăng chỉ số ma lực thay vì sức mạnh. Tôi nhặt một viên Thanh Băng Hoàn lên rồi nuốt trọn.
[Thuộc tính băng được mở tạm thời.]
[Thêm 40% sát thương nhờ thuộc tính băng.]
Bây giờ chỉ còn cần tìm cách để gây sát thương nữa thôi. Nên làm gì đây? Không thể cứ chạy loạn lên mãi được. Lee Hyunsung có Lực đẩy Thái Sơn nhưng lại thiếu nhanh nhẹn, chỉ số nhanh nhẹn của Jung Heewon thì cực xuất sắc nhưng cô ấy lại không có đủ sức mạnh cho cú chốt. Tấn công được thẳng vào điểm yếu là tốt nhất. Góc nhìn của độc giả toàn tri có phát hiện được không nhỉ? À, nói mới nhớ...
[Kỹ năng đặc biệt, "Góc nhìn của độc giả toàn tri" đã được sử dụng.]
[Bạn có thể nhận khoản bồi thường cho kỹ năng đặc biệt, "Góc nhìn của độc giả toàn tri"(Bậc 3).]
Tôi có một khoản bồi thường từ trước.
[Bạn đã trải nghiệm góc nhìn thứ nhất của nhân vật chính.]
[Bạn có thể nhận một trong các kỹ năng của nhân vật chính.]
...Gì cơ?
Trong giây lát, tôi bàng hoàng tới mức không nhận ra chiếc móng vuốt của con hỏa long đang lao tới mình. Jung Heewon lao người tới đẩy tôi ra, thoát khỏi cú tấn công của con rồng.
Ruỳnhh!!
"Anh bị làm sao vậy?"
Jung Heewon hét lớn lời chất vấn, nhưng tôi không thể trả lời ngay được. Nhận một kỹ năng của nhân vật chính, nghĩa là được nhận một kỹ năng của thằng cha tên Yoo Junghuyk.
[Danh sách các kỹ năng có thể nhận.]
Ô hô, còn được chọn à?
Tôi đã nuốt Thanh Băng Hoàn rồi, giờ được lấy thêm một kỹ năng của Yoo Junghyuk thì sẽ sao nhỉ? Nếu mà nhận được Hộ Thân Cương Khí hay Phá Thiên Kiếm đạo...!
[Xin hãy lựa chọn kỹ năng muốn.]
Kháng lạnh.
Kháng lửa.
Phát hiện nói dối.
...Đệt, sao lại thành ra thế này. Đúng là chả có gì ngon ăn cả.
Giữa các kỹ năng trên thì tôi thích Phát hiện nói dối nhất, nhưng trong tình huống này thì nó chẳng giúp được gì. Giờ thứ có ích nhất hẳn là Kháng lửa...
Gràoooooooo!!
Con hỏa long rống lên rồi khè lửa khắp nơi. Sau hành động này rồi sẽ đến chiêu Ngọn lửa Hủy diệt.
Nghĩ nào. Mình là một "độc giả". Câu trả lời nằm trong những thứ mà mình đã từng đọc.
[Ký ức về những gì bạn đã đọc đã tăng lên do hiệu ứng của thuộc tính đặc biệt.]
Các trang sách lật nhanh qua trong đầu tôi. Chiến thuật để hạ hỏa long. Tìm được một số thông tin trong lần hồi quy thứ 12, 14 và 17. Và giờ, chúng đang được chuyển giao lại cho tôi.
"Anh Dokja, nhanh lên...!"
Tôi chậm rãi nhắm mắt.
Và rồi.
"Tiếp nhận Kháng lạnh."
Tôi quyết định.
[Hiện tại, bạn có thể sử dụng kỹ năng "Kháng lạnh".]
Tôi quay về phía mọi người, hét lớn.
"Cô Jung Heewon, anh Lee Hyunsung! Hai người đã nuốt Thanh Băng Hoàn chưa? Đưa hết cho tôi đi!"
"Hả?"
"Lee Sungkook, Jung Minseob, cả hai người nữa!"
Jung Minseob trợn tròn mắt, suýt nữa là anh ta bỏ viên thuốc vào miệng.
"Nhanh lên!"
"À, vâng!"
Tôi nhanh chóng nhận lấy cả bốn viên thuốc. Vừa né ngọn lửa, tôi vừa nhét vội mấy viên thuốc vào trong mồm.
Tôi chắc chắn. Đây là cách tốt nhất.
[Bạn đã hấp thụ Thanh Băng Hoàn.]
[Hiệu ứng chồng của Thanh Băng Hoàn sẽ gia tăng thuộc tính sát thương.]
[Thêm 200% sát thương nhờ thuộc tính băng.]
[Sự buốt lạnh từ sâu trong tim sẽ bao trùm lấy cả cơ thể bạn.]
Trong tình huống bình thường, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này. Thanh Băng Hoàn, nghe tên thì như tiên dược, nhưng thực chất nó là một loại độc dược. Chỉ cần nuốt vào một viên thôi là bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác trần truồng giữa trời đông giá rét.
Nghĩa là đáng ra tôi chỉ nên uống một viên thôi.
[Kỹ năng đặc biệt "Kháng lạnh" Cấp 5 đang bảo vệ bạn!]
Có vẻ như tôi nhận được cả cấp bậc kỹ năng từ Yoo Junghyuk, vậy nên kỹ năng thừa kế bắt đầu từ cấp 5 luôn.
"Mọi người lùi về sau tôi đi!"
Tôi la lớn, tay nắm chặt chuôi kiếm. Chắc là do những ký lúc nhập vào Yoo Junghyuk vẫn còn sót lại, nên cảm giác khi nắm lấy thanh kiếm của tôi cũng không còn như trước.
[Kiếm Tín Niệm đã được kích hoạt!]
Keeeng!
[Đã kích hoạt tùy chọn đặc biệt của “Tín Niệm Bất Diệt”.]
[Thuộc tính aether đã được chuyển thành "Hắc ám".]
[Thuộc tính băng đã được thêm vào thuộc tính aether do hiệu ứng của Băng Thanh Hoàn.]
Thanh kiếm dần chuyển sang màu xanh đen vì hiệu ứng chồng của băng và hắc ám.
Xoẹttt!
Thanh kiếm aether màu xanh đen bắt đầu chém ngang ngọn lửa. Tôi giải phóng tất cả sức mạnh cơ bắp để để lao thẳng về phía hỏa long.
Từ giờ, đây là một trận chiến toàn lực.
[Tinh ấn "Khúc kiếm ca" đã được sử dụng.]
[Thanh kiếm của bạn đã được lấp đầy bằng những ngôn từ mà Trung Võ Công để lại.]
Khả năng gia tăng sức mạnh phụ thuộc hoàn toàn vào đoạn xướng của Khúc kiếm ca. Mong sao không dính phải đoạn xướng kỳ lạ nào.
"Đêm đó, một vị thần xuất hiện trong giấc mơ của ngài và nói, "Nếu làm thế này, ngươi sẽ thắng lớn. Còn nếu không, thì ngươi sẽ phải thảm bại."
Tôi còn đang hoang mang về ý nghĩa của những lời trên, thì đột nhiên, trên thân mình của con hỏa long xuất hiện những mảng màu sắc khác nhau. Phần lớn cơ thể nó được bao phủ bởi màu xanh lục, nhưng có một số vùng lại mang theo sắc đỏ vô cùng độc hại.
[Tinh tọa "Hải quân chiến thần" ủng hộ trận chiến của bạn.]
Giờ thì tôi đã hiểu ý của Trung Võ Công. Ra vậy. Đó chính là những điểm yếu của con rồng.
Tôi chạy băng qua bão lửa, vung kiếm chém thẳng vào cánh hỏa long. Điểm đầu tiên là màu đỏ nhạt.
Gràooooo!
Tôi lách qua dưới cánh hỏa long, rồi lại đưa kiếm chém vào vùng gót chi sau của nó. Điểm thứ hai là vùng đỏ sẫm.
Gràooooo!
Tôi vội nhảy lên để né đòn tấn công từ chiếc đuôi và chi trước.
Bộp!!
[Hiệu ứng bảo hộ của cờ nâu đã được kích hoạt!]
Dù không thể chặn đứng ngọn lửa nhưng chí ít thì màn chắn vẫn có thể chịu được vài đòn tấn công thông thường. Tôi lao tới, cắm thẳng thanh kiếm vào thân hỏa long.
Phụtt!
Ngực con rồng được bao phủ bởi màu đỏ tươi.
Gràoooo!
Hỏa long bắt đầu mất kiểm soát. Màn chắn của cờ nâu ngay lập tức bị phá hủy, các ánh lửa bắt đầu tụ lại quanh miệng con rồng.
[Chủng hỏa long hạng 5, "Igneel Thứ cấp" chuẩn bị sử dụng "Ngọn lửa Hủy diệt".]
Cuối cùng thì đợt tấn công toàn diện cũng bắt đầu rồi. Chẳng có màn chắn nào nữa, tôi chỉ có thể dồn hết ma lực vào thanh kiếm aether để tấn công ngực hỏa long. Tôi cứ chém rồi lại chém. Những mảng băng nổ thẳng vào ngực con rồng.
Bùm, bùm.
Nhưng nó vẫn chưa gục ngã.
Gràooooo!
Thêm chút nữa thôi.
Gràooooo!
Một chút nữa...
[Chủng hỏa long hạng 5, "Igneel Thứ cấp" sử dụng "Ngọn lửa Hủy diệt".]
Ngọn lửa bùng lên ngay trước mặt. Chỉ cần chạm phải nó thôi là tôi chết chắc. Tiếng gọi của các thành viên vang lên từ phía xa. Nghe thấy những âm thanh đó càng khiến tôi không thể lùi bước, tôi vẫn vững tay vung kiếm.
Mình làm được mà. Những tính toán của mình chắc chắn không sai. Mình là một "độc giả".
Nếu mình là Yoo Junghyuk...
Xúc cảm sắc bén ập tới vào thời khắc tôi nhập hồn vào từng chuyển động của thanh kiếm. Đường kiếm của Yoo Junghyuk luôn vô hình và tĩnh lặng. Cảm giác ấy mạnh mẽ khắc sâu vào tâm hồn tôi. Tôi dồn hết sức nắm chặt lấy thanh kiếm, hồi tưởng lại khoảnh khắc đó bằng toàn bộ các giác quan.
Chỉ một lần thôi. Nếu như tôi có thể bắt chước "thanh kiếm" đó dù chỉ một chút.
Gràoooo!
Lưỡi kiếm di chuyển, tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó bị vỡ tung ra. Đó là âm thanh của da thịt bị xé toạc. Máu của hỏa long tưới ướt mắt tôi và những mảnh còn lại của cơ thể nó bay tứ tung.
Sau khi lăn vài vòng trên đống tro nóng rát, tôi nôn ra hết những thứ tắc nghẹn trong cổ họng nãy giờ. Tôi lắc lắc đầu để ổn định lại tầm nhìn, rồi loạng choạng cố gắng đứng dậy. Ánh nhìn của tôi va phải ánh mắt của hỏa long, nó vẫn đang nhìn xuống. Tôi chợt cảm thấy rùng mình.
Xèoooo.
"Ngọn lửa Hủy diệt" dần dần lịm tắt trước mắt tôi. Mi mắt khổng lồ của con rồng khẽ chớp thêm lần nữa rồi từ từ khép lại.
Kenggg!
Thanh Kiếm Tín Niệm đang cắm trong tim con rồng khẽ vang lên.
[Bạn là người đầu tiên hạ được tiểu tai ương "Igneel Thứ cấp".]
[Bạn là người đầu tiên góp phần thông qua kịch bảnchính thứ năm.]
[Một thành tựu bất khả thi đã được hoàn thành.]
Cơ thể tôi dần dần mất đi sức lực. Bàn tay đang nắm chặt của tôi cũng chẳng còn chút sức mạnh nào. Tôi vừa cố gắng ngồi xuống, vừa thở hồng hộc.
Đúng là một thử thách điên rồ. Lần này là tôi suýt chết thật đấy.
[Sẽ cần thêm một thời gian để tính toán phần thưởng, do người chơi đã hoàn thành một thành tựu bất khả thi.]
[Một vài dokkaebi hạ cấp đã yêu cầu Cục Quản lý kiểm tra "độ hợp lý".]
Con dokkaebi trung cấp lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.
Dù sao thì, cũng đã đến lúc tận hưởng phần thưởng béo bở rồi.
16 Bình luận
ಡ ͜ ʖ ಡ