Phần 1 - Độc giả Toàn tri
103 - Tập 21: Những điều chẳng thể nào thay đổi (2).
11 Bình luận - Độ dài: 2,673 từ - Cập nhật:
Dịch: Blink - Biên tập: Bút Lông
Cánh tay phải của Shin Yoosung lặng lẽ giơ lên cao.
"Gầm lên, hỡi Quân vương Masswood."
Thoắt một cái, ngư long vương ở phía sau cô trỗi dậy. Kẻ thống trị của loài ngư long, Quân vương Masswood gầm một hồi [Hơi thở Lạnh giá].
Rắc rắc rắc rắc rắc!
Mặt sông Hán ngay nhanh chóng đông cứng lại thành băng. Và Hạm đội ma vừa nãy còn đang tấn công kịch liệt, giờ đã bị kẹt cứng và trở nên vô dụng.
“Em sẽ cho chị một lời khuyên nhé. Đúng là hạm đội ma mạnh thật, nhưng mà không có nước thì nó chả là cái gì cả.”
Mọi thứ dường như chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Từ lúc Shin Yoosung giơ nắm đấm tới khi tiếng nổ vang lên. Lee Jihye bị Shin Yoosung đánh bay thẳng lên trời, thanh kiếm trên tay cũng tuột mất.
“Đương nhiên, lời khuyên đó sẽ trở nên vô dụng trong lần này rồi.”
Lee Jihye một thân đỏ trong sắc máu, ánh mắt dại ra không cảm nhận được dù chỉ một tia ý thức. Trong lúc đó, [Hơi thở Lạnh giá] của Quân vương Masswood đã nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ sông Hán.
“Aaaa! Cái quái gì vậy?”
Những hóa thân đang lội qua sông hét lên khi thấy luồng khí lạnh buốt ập tới. Đáng lẽ hàng trăm người này sẽ bị đóng băng cùng với sông Hán. Ấy thế nhưng, một kẻ sở hữu sức mạnh phi thường đã kịp thời phát hiện và ra tay giải cứu những hóa thân sắp bị đông cứng kia.
[Nhân vật "Lee Hyunsung" đã sử dụng tinh ấn "Lực đẩy Thái Sơn" (Cấp 5).]
Cánh tay phải phình to bất thường của Lee Hyunsung vung xuống mặt sông.
Rầm!!
Nó trông như sắp nổ tung khi anh sử dụng [Lực đẩy Thái Sơn] để đập bỏ lớp băng. Và cuối cùng thì những nỗ lực của Lee Hyunsung cũng đã được đền đáp.
Rắc rắc rắc!
Lớp băng trên mặt sông Hán nứt dần dần rồi vỡ toang ra, hiệu ứng của [Hơi thở Lạnh giá] cũng theo đó mà suy yếu dần. Những hóa thân khác nhân cơ hội đó liền vội vã leo lên đảo Nodeul.
"Oaaaaa!"
"Tấn công!"
Shin Yoosung nhìn Lee Hyunsung lấp ló giữa đám người ấy và nở một nụ cười bùi ngùi, “Phải rồi, anh Hyunsung. Em biết anh sẽ ở đây mà.”
“… Cô biết tôi?”
“Anh là tấm khiên vững chắc nhất của đội. Em được anh cứu mạng nhiều lần lắm đó.”
Shin Yoosung ra hiệu và con tinh tinh khổng lồ đằng sau vỗ ngực lao về trước. Chủng quái thú hạng 5, Kong Kim loại Nặng.
Uỳnh!
Chỉ với một cú giậm chân của nó, những hóa thân xung quanh đã lập tức ngã xuống lăn lóc trên mặt đất. Lee Hyunsung phi thân về phía Kong Kim loại Nặng.
Krắc rắc rắc!
Cánh tay phình to của anh va chạm trực tiếp với cơ bắp thép của Kong Kim loại Nặng. Uy lực của Lee Hyunsung thật sự đáng kinh ngạc, mặc cho những mạch máu gần như vỡ tung và miệng liên tục thổ huyết khi phải đối đầu với quái thú hạng năm, nhưng anh vẫn không bị đẩy lùi. Nói đúng hơn thì, anh ấy đang áp đảo.
Shin Yoosung vẫn tiếp tục nói với Lee Hyunsung. “Anh vẫn luôn như thế, anh Hyunsung à. Luôn luôn trung thành với Yoo Junghyuk như…"
“… Cô là ai?”
“Anh - người đã cứu sống vô số con người, quyết tâm bảo vệ Yoo Junghyuk đến cùng. Tất cả chỉ để bản thân mình cháy rụi thành tro tàn trong ngọn lửa của thiết huyết long.”
“Sao cơ…?”
“Anh có biết Yoo Junghyuk đã nói gì lúc đó không?” Miệng lưỡi của Shin Yoosung như chiếc dao mổ sắc lạnh nhẫn tâm cấy ghép tổn thương của cô sang những người khác. “Ta đã mất đi một cái khiên.”
Shin Yoosung nhận thấy sắc mặt đã thay đổi của Lee Hyunsung, cô cố gắng kiềm chế một sự khoái cảm đầy cô độc. "Đúng vậy, các người phải cảm nhận cho bằng được. Nỗi đau mà tôi phải hứng chịu, thảm cảnh mà tôi phải chứng kiến. Tuy chỉ là một phần nhỏ, nhưng riêng bi kịch này tất cả phải thấu hiểu cho bằng hết."
Tuy nhiên, cô không hề hay rằng. Vòng hồi quy này có một vài thứ khác so với những gì cô biết.
Lee Hyunsung giáng một đòn lên Kong Kim loại Nặng và mở miệng, “Tôi không hiểu cô đang nói gì hết nhưng tôi không có đi theo anh Yoo Junghyuk.”
"Cái gì?"
“Tôi thuộc đội của anh Kim Dokja.”
"Kim... gì cơ?"
Con Kong Kim loại Nặng ngã sập xuống đất một cái rầm. Biểu cảm của Shin Yoosung cứng đờ lại, cô tiến về phía Lee Hyunsung.
“Anh lảm nhảm cái quái gì vậy hả?”
Một tiếng nổ to như trống vỡ vang lên, Lee Hyunsung bị đánh bay xuyên không trung. Shin Yoosung đã đấm thẳng vào bụng anh. Cơn bão aether xuyên thủng lớp da cứng rắn của Lee Hyunsung và đẩy anh văng tới giữa sông Hán. Đòn đánh đó đủ sức phá nát lục phủ ngũ tạng anh ta. Lee Hyunsung ở sẽ không hể đi tiếp vòng hồi quy thứ ba này. Vậy nhưng, một câu hỏi vẫn lơ lửng trong đầu Shin Yoosung.
Một cái tên mà cô chưa từng nghe qua trước đây.
Kim Dokja...
Hắn là ai?
Sau khi bẻ gãy cổ những hóa thân đang lao về phía mình, Shin Yoosung chậm rãi bước về phía dòng sông băng. Những hóa thân còn sót lại vội vã tìm cách chạy trốn, nhưng rồi cũng chết thảm dưới móng vuốt của những con quái thú. Sự tuyệt vọng đang từng chút từng chút một nhuộm phủ lấy đôi mắt của những người có mặt ở nơi đây. Suy nghĩ đầu hàng bắt đầu len lỏi trong trí óc họ, khi phải đối mặt với một tai ương không thể nào chống lại được.
"Khai hỏa!"
Tất nhiên, vẫn có những người đang ra sức chống cự. Các vị vua đã tập hợp lại, họ sử dụng các kĩ năng tầm xa để tạo nên những cơn mưa cung tên và đạn aether xuống hòn đảo. Shin Yoosung biết họ là ai.
Mỹ Hý Vương, Min Jiwon.
Di Lặc Vương, Cha Sangkyung.
Trung Lập Vương, Jeon Ildo.
Thật kỳ lạ. Họ đáng ra đã chết hoặc trở thành thuộc hạ của Yoo Junghyuk từ lâu rồi mới đúng. Bởi vì ngoài Yoo Junghyuk ra thì tất cả những vị “vua” khác đều sẽ bị sáp nhập vào “ngai vàng duy nhất” ở cuối kịch bản chính thứ tư.
Nếu vậy thì cái quái quỷ gì đây?
"Xông lên! Kẻ địch chỉ có một mà thôi!"
Chỉ huy cái đội quân lộn xộn này là kẻ nào? [Ngai vàng Tối thượng] đâu? Và tên nào đang cai quản thế giới này?
Chính vào lúc này, cô cảm nhận được một luồng sát khí. Mặt đất nơi Shin Yoosung đang đứng đã bị đóng băng.
… Hơi thở Lạnh giá?
Theo phản xạ, Shin Yoosung quay phắt lại phía sau, và thấy một con ngư long khổng lồ đang phả hơi về phía mình. Đó không phải Quân vương Masswood. Cô nhanh chóng giơ tay phải lên ra lệnh, Quân vương Masswood lập tức di chuyển.
Gràooo!
Grừuuu!
Hai con ngư long đồng thời rống lên rồi lao thẳng vào nhau. Sự giằng xé giữa Quân vương và Vương hậu đã biến cả dòng sông Hán thành một bãi chiến trường khổng lồ. Một ngư long kích cỡ bằng một con rồng đang chiến đấu quyết liệt với Quân vương Masswood. Con ngư long này, Shin Yoosung biết danh tính của nó.
"... Vương hậu Mirvad?"
Cô biết Vương hậu vẫn còn trên Trái Đất nhưng nó không có lý do gì để tấn công cô cả. Vậy, chuyện gì đây?
"Chị có phải là em ở tương lai không?" Một giọng nói cất lên.
Ngay khi quay đầu nhìn lại, đầu óc Shin Yoosung lập tức trở nên trống rỗng. Những hoài niệm của tháng ngày xưa cũ đã chấn động tới tận linh hồn của cô.
"Em phải cứu chú ấy!"
Cô bé hét lên trong khi một người phụ nữ khác đang cố ngăn em lại.
"Yoosung, không được!"
Shin Yoosung hồi phục sau cú sốc ấy và nhận ra tất cả.
"Haha... phải rồi. Biết ngay mà."
Shin Yoosung tiến về phía con bé. Cô biết tại sao Yoo Junghyuk lại làm như vậy. Hắn ta là một kẻ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
"Yoo Junghyuk, tên khốn nạn này..."
"Yoosung, chạy đi!"
Yoo Sangah rút dao ra, cùng lúc kích hoạt cả [Bước chân Hermes] và [Tơ nhện của Arachne] rồi lao tới. Mắt Shin Yoosung nheo lại.
"… Olympus?"
Tuy nhiên, dao găm của Yoo Sangah đã không có cơ hội chạm đến Shin Yoosung. Shin Yoosung chỉ cần ra hiệu và đám quái thú lập tức bay ùa ra khỏi cổng, đổ dồn về phía Yoo Sangah. Chỉ trong nháy mắt, Yoo Sangah đã biến mất trong biển quái vật.
Shin Yoosung mặc kệ Yoo Sangah và tiếp cận bé gái kia.
Cô bé ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt kinh sợ đan xen sự giận dữ. Như thể đã bị trói chặt, cô bé không tài nào nhúc nhích dù chỉ một centimet. Tay của Shin Yoosung chạm nhẹ vào má cô bé.
"Đúng như dự đoán, Yoo Junghyuk đã tìm được "tôi" của tuyến thế giới này."
"Ư, a..."
"Hẳn hắn ta đã cố giết "tôi" lúc còn bé để ngăn “tôi” của hiện tại lại. Đúng chứ?"
Cảm thấy sự suy diễn của mình là chính xác, một niềm vui sướng khủng khiếp sục sôi khắp tâm can Shin Yoosung. Những hận thù và cuồng nộ từng phai mờ trước đó nhanh chóng lấy lại ngôi vị của chúng. Dù sao thì, dẫu có quay lại quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn sẽ có những điều chẳng thể nào thay đổi.
"Shin Yoosung tai ương” cười nói, "Chào em, quá khứ của tôi."
Khoảnh khắc tay cô vừa di chuyển, một đòn tấn công mạnh mẽ lao tới từ phía sau tạo nên một cú nổ rầm trời, nuốt chửng phiên bản khác của cô. Lẫn trong đám bụi bay tứ tung mịt mù, là bóng hình của một con bọ ngựa khổng lồ.
"Chủng trùng vương hạng 6?"
"Titano! Hạ nó!"
Gràoo!
Con bọ ngựa tấn công tới tấp, chiếc lưỡi liềm của nó cào mặt đất tươm như thể đậu phụ. Đó là một đợt tấn công kinh khủng. Nhưng dĩ nhiên, chỉ như vậy thì không thể nào hạ được một tai ương.
"Cút."
Shin Yoosung ngưng đọng aether lại về phía tay phải của mình, rồi khoan thủng một lỗ trên bụng Titanoptera. Máu xanh úa ra, con bọ ngựa khổng lồ ngã ập xuống đất.
"Titano!"
Lee Gilyoung phẫn nộ nhảy xuống khỏi đầu Titanoptera. Một dung dịch màu vàng nhớp nháp chảy ra từ cơ thể cậu và lan tỏa trong không trung.
Kiiittt!
"Tiến lên! Antinus!"
Một con ký sinh trùng chui ra từ Lee Gilyoung. Chủng ký sinh hạng 5 - Ký sinh trùng.
Shin Yoosung giật mình, "... Antinus?"
Shin Yoosung biết sinh vật này. Bởi vì trước khi xuống Trái Đất, cô đã tới và hủy diệt Chronos. Mà Antinus, là một trong những chủng loài ưu thế sinh sống trên hành tinh đó. Cô ta là một con quái vật có chức vị của một nữ hoàng.
Shin Yoosung không thể tin vào mắt mình. Thằng nhóc đó đã thu phục Antinus?
"Khá đó nhóc."
Tạch.
Tuy nhiên, sự ngạc nhiên đó chẳng kéo dài được bao lâu. Antinus đã bị túm gọn ngay lúc đang cố ký sinh vào trong Shin Yoosung. Phần dịch nhầy của Antinus lập tức cháy rụi khi bị Shin Yoosung chạm vào.
Aaaaaaaaaa….
Cũng phải thôi, người dẫn dắt sao có thể chống lại được các tai ương?
"Nhóc có tài đấy, thuần hóa được cả một người dẫn dắt. Nhóc có năng lực “con đường”, ta nói đúng chứ? Đội trưởng cũng đã thu nhận được..."
Lee Gilyoung, chẳng màng câu hỏi của cô, hét thật to, "Cô đã làm gì với anh Dokja?"
"Hả?"
"Anh tôi đâu rồi?" Lee Gilyoung giơ nắm đấm nhắm vào bụng Shin Yoosung.
Mặc dù đánh trúng, nhưng người bị gãy cổ tay lại là cậu. Thằng bé rất giỏi, chỉ tiếc là kẻ địch lần này quá sức khủng khiếp. Shin Yoosung tóm lấy cổ Lee Gilyoung và nhấc bổng cậu lên.
"... “Dokja” là tên nào?" Máu chảy thành từng vệt trên khuôn mặt chật vật của Lee Gilyoung. "Nói nhanh. Bằng không ta sẽ giết ngươi."
Ngay lúc này, một tiếng pháo nổ vang lên từ phía xa và hàng loạt đạn pháo nã về phía cô đang đứng. Shin Yoosung nhanh chóng nhảy về sau để né làn đạn. Hạm đội ma đã nổ súng trở lại rồi à? Sao có thể?
"Gilyoung!"
Shin Yoosung thấy được Lee Jihye và Lee Hyunsung đang chạy đến từ xa. Một sự ngờ vực bắt đầu chiếm lấy dòng suy nghĩ của cô. Quái lạ. Chắc chắn những đòn ấy đã đủ để tiễn họ về trời rồi. Vậy tại sao họ vẫn còn sống? Hay là do cô không thể kiểm soát được sức mạnh của mình? Là do cô?
Shin Yoosung cảm thấy khó chịu tột cùng, bàn tay đang bóp cổ Lee Gilyoung càng siết chặt hơn nữa. Dù sao thì, tốt hơn hết vẫn là hỏi họ cho ra lẽ.
"Tạm biệt nha, nhóc con."
Ấy nhưng ngay khi vừa siết chặt tay lại, một cơn đau dữ dội bao trùm lấy trí óc Shin Yoosung, như thể các cơ bắp trên cơ thể này không còn là của cô nữa. Giật mình, Shin Yoosung thả Lee Gilyoung xuống. Bàn tay phải đang run bần bật của cô bắt đầu vặn vẹo đến biến dạng.
Chẳng lẽ cô đã bị nhiễm ký sinh trùng?
Không, việc đó chắc chắn bất khả thi. Chủng ký sinh hạng 5 không có khả năng ảnh hưởng đến một quy hoàn giả được. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cơ thể cô tự dưng lại không chịu nghe lời cô nữa?
Và rồi cô nghe thấy một giọng nói,「Dừng lại đi, Shin Yoosung.」
Một câu nói chẳng đâu vào đâu, nhưng kỳ lạ là, vào khoảnh khắc cô nghe thấy giọng nói ấy, Shin Yoosung cảm thấy như có thứ gì đó trong cô đã trỗi dậy. Một phần trái tim cô nhói đau đến phát điên. Đó là một giọng nói xa lạ. Một giọng nói mà cô không hề quen biết.
"... N-Ngươi là cái quái gì vậy hả? Ra khỏi người ta mau!"
Tại sao mình lại cảm nhận được sự hoài niệm với nó? Shin Yoosung ôm lấy đầu mình như thể cô đang chống lại các giác quan của chính bản thân.
"Cút! Cút khỏi cơ thể ta!"
Hàng loạt ký ức lạ lẫm đang quay cuồng trong tâm trí cô, chúng khiến cô muốn nôn mửa. Những thế giới đáng ra không nên kéo dài, những thước phim đáng ra không thể bị tiếp nối giờ đây lại quấn vào nhau.
「Yoosung à.」
Phân tâm bởi giọng nói bí ẩn, Shin Yoosung tai ương chẳng hề để ý Shin Yoosung nhỏ đang đến gần.
Môi cô bé khẽ động, "Chú ơi, chú có ở đấy không?"
11 Bình luận
Puồn :((