Phần 1 - Độc giả Toàn tri
034 - Tập 8: Phòng thủ khẩn cấp (3).
12 Bình luận - Độ dài: 3,598 từ - Cập nhật:
Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông
Do còn cần đến Gong Pildu cho các kịch bản sau, nên tôi không thể giết ông ta ngay lúc này, mà cũng không thể dụ Gong Pildu rời khỏi lãnh địa của ông ta được.
Để giải quyết được nghịch lý này, tôi phải tập trung xử lý ngay từ tiền đề của nó. Ví dụ, nếu vấn đề nằm ở “lãnh địa tư nhân” của Gong Pildu, vậy thì cứ thẳng tay phá hủy luôn “lãnh địa tư nhân” của ông ta.
“A... Ông ta ra rồi.”
“Chó chết...”
Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi một lực rất mạnh mới có thể thực hiện được. Một sức mạnh áp đảo đủ để phá hủy cả một vùng “lãnh địa tư nhân” rộng lớn chỉ trong một chiêu. Đó là lý do tôi phải nhanh chóng thúc đẩy sự tiến hóa ở Lee Hyunsung.
“Ối...!”
Có nhiều người bị ngã xuống tầng B3, đang rên rỉ vì đau đớn.
Kế hoạch đã thành công.
Các Vùng Xanh đã biến mất và đám địa chủ đã mất hết tất cả các “phòng” của mình. Gong Pildu mặt mũi lấm lem đầy bụi đất, quay sang nhìn về phía tôi. Ngay khi ông ta định mở miệng nói gì đó, giọng Bihyung liền rú ầm lên bên tai tôi.
“Nhà ngươi đang làm cái quái gì thế? Ối giời ơi!”
“Im lặng.”
“Thằng điên này! Cả đám dokkaebi ở Chungmuro đang phát khiếp lên vì ngươi đấy!”
Hàng loạt thông báo từ các tinh tọa cùng lúc vang lên trong đầu tôi khiến tôi chóng hết cả mặt.
[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” thích chí trước sự táo bạo của bạn.]
[Tinh tọa “Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu” thích cuộc cách mạng của bạn.]
[Tinh tọa “Thâm Uyên Hắc Diễm Long” thích sự hủy diệt và hỗn loạn mà bạn gây ra.]
[Đã nhận được 300 xu tài trợ.]
“Khốn kiếp!”
“Giết chúng!”
Các thành viên của Liên Minh Địa Chủ đồng loạt gào lên. Tôi lập tức cùng Lee Hyunsung chạy xuống sân ga.
[Kỹ năng đặc biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt.]
+
[Danh sách nhân vật.]
Họ tên: Lee Hyunsung.
Thuộc tính: Người đã giành lại được Chính nghĩa (Hiếm).
Tinh ấn: Lực phá Thái Sơn (Cấp 1), Lực đẩy Thái Sơn (Cấp 2).
Kỹ năng: Kỹ năng sử dụng dao găm (Cấp 2), Ngụy trang quân sự (Cấp 2), Kiên nhẫn (Cấp 1), Nhận thức Chính nghĩa (Cấp 1), Rèn luyện vũ khí (Cấp 3).
+
Lee Hyunsung đã tiến hóa thành công. Đúng hơn thì đây mới chỉ là bước đầu thành công. Nhưng chỉ cần Lee Hyunsung có thể sử dụng “Lực phá Thái Sơn” là có thể nhanh chóng nâng cao được sức mạnh chung của cả nhóm.
“Anh Hyunsung, anh còn có thể dùng kỹ năng này thêm mấy lần nữa?”
“...Chắc là một hoặc hai lần nữa.”
Lee Hyunsung đã thở hổn hển, có vẻ như đã sắp kiệt sức.
Dĩ nhiên rồi, tinh ấn “Lực phá Thái Sơn” là một loại vũ khí tối thượng đòi hỏi phải tiêu tốn một lượng thể lực và ma lực khổng lồ. Khi nhắc đến kỹ năng tấn công vật lý thuần túy, không mấy kỹ năng thuộc loại cường hóa thể chất nào có thể vượt qua “Lực phá Thái Sơn”.
Tôi thấy nhiều người tản mác ở khắp nơi bắt đầu đổ xô về phía này. Tôi hỏi Yoo Sangah đang chạy phía trước.
“Có nơi nào mà cô không thể phá hủy nổi không?”
“Tôi phá được hết!”
“Tôi không ngờ là các phòng này lại có thể phá hủy dễ dàng đến thế. Chỉ cần dốc sức đập thật mạnh xuống đất và thế là nó vỡ ra hết thôi...”
Jung Heewon chạy theo, nói.
Yoo Sangah, Jung Heewon và Lee Gilyoung xử lý những Vùng Xanh nhỏ. Ngoại trừ Vùng Xanh của Gong Pildu ra, thì hầu hết các Vùng Xanh khác đều khá nhỏ với sức chứa chỉ trong khoảng từ ba người trở xuống. Còn một vài vùng lẻ tẻ khác có kích thước rộng hơn thì đã có người khác lo liệu.
“Này! Có nghe thấy không đấy?! Ngươi định làm gì vậy hả?”
Bên cạnh đó, Bihyung vẫn đang gào thét ầm ĩ trong Kênh liên lạc Dokkaebi.
“Ngươi lo cái gì?”
“Ngươi quên rồi à? Đây không phải chỉ là kênh độc quyền của ta ở Chungmuro đâu đấy! Ngươi thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi cứ làm trò này à?”
Đương nhiên là tôi biết. Có lẽ lúc này các tinh tọa trong kênh của Gong Pildu đang ầm ĩ hết cả lên đây.
“Gong Pildu đang ở kênh nào?”
“...Kênh của Biryu. BIR-3642.”
“Biryu chính là cái đứa đã đến dẫn kênh thay ngươi hồi trước trong lúc ngươi đang bận ấy hả?”
“Phải. Chính thằng khốn đó.”
“Lượng đăng ký kênh của hắn thế nào?”
“Là kênh hàng đầu trong nhóm kênh ‘giải trí’ đấy.”
Một con dokkaebi đặt định hướng hàng đầu cho kênh là “giải trí”. Thảo nào mà chương trình phát sóng của nó lại cực đoan đến vậy. Tuyệt. Chứng tỏ lượng phản hồi cho kênh rất lớn, và rồi đây kênh này sẽ còn “hot” hơn cả dự kiến của tôi. Tất cả mọi người sẽ bị thồn cả đống khoai nướng vào họng cho mà xem[note39590].
Tôi chạy xuống cầu thang của hành lang chuyển tiếp để sang tuyến số 4 và bắt gặp một khuôn mặt vui vẻ. Một lưỡi kiếm sắc lẻm xẹt qua không khí.
“Ông đã phá một trận tanh bành đấy hả?”
“Phải, dễ ẹc ấy mà.”
Nhiệm vụ của Lee Jihye là phá hủy tất cả các Vùng Xanh có sức chứa từ năm đến tám người. Việc đó tương đối khó, Jung Heewon khó lòng xử lý một mình được. Dù sao thì Lee Jihye vẫn là đệ tử của Yoo Junghyuk, và cũng là hóa thân của “Thánh Hùng”[note39591] cơ mà. Nhờ vậy mà giờ đây, cả Chungmuro không còn một Vùng Xanh nào nữa.
“Vậy giờ thì sao? Đám quần què đó sẽ hoảng loạn chạy khắp nơi cho xem. A, đấy, kia kìa.”
Lee Jihye nhìn ra phía sau tôi, mặt nhăn tít lại.
“Lần này thì tôi không giúp ông chú nữa đâu nhé.”
“Cũng không cần nữa đâu.”
Jung Heewon cau mày khi thấy Lee Jihye rút lui.
“Con bé đó làm sao thế?”
Ngẫm ra thì Jung Heewon không biết gì về Lee Jihye. Nhưng giờ tôi không có thời gian để giải thích với cô ấy.
“Haha... Giờ thì ngươi xong đời rồi, người anh em.”
Cùng lúc với tiếng cằn nhằn của Bihyung, một thông báo vang lên.
[Một kịch bản thưởng đã được mở ra!]
+
[Kịch bản thưởng – “Ủy thác ám sát”.]
Phân loại: Phụ.
Độ khó: C.
Điều kiện thông qua: Các tinh tọa thuộc kênh #BIR-3642 đưa ra ủy thác giết chết một người nhất định. Hãy giết “Kim Dokja” của ga Chungmuro.
Thời gian: 10 phút.
Phần thưởng: 2,000 xu.
Thất bại: Không.
+
Tôi cũng đã tính đến tình huống này rồi. Sẽ thú vị lắm đây. Bây giờ tất cả các hóa thân trong khu vực này sẽ tập hợp lại tại sân ga tuyến 3 để bắt tôi.
Jung Heewon đứng kế bên liền hỏi.
“Vậy tôi sẽ được nhận 2,000 xu nếu giết anh Dokja bây giờ hử?”
“Sao, muốn giết tôi rồi à?”
“Chậc, chắc thế. Nếu anh chịu hối lộ tôi 200,000 xu thì tôi sẽ cân nhắc.”
Cô nàng này có biết 200,000 xu có giá trị đến mức nào không nhỉ?
“Anh Dokja. Nấp ra phía sau tôi đi.”
Lee Hyunsung bước lên chắn trước mặt tôi. Jung Heewon đứng cạnh tôi, còn Yoo Sangah và Lee Gilyoung chặn các phía còn lại. Một hàng phòng thủ được dựng lên xung quanh tôi. Jung Heewon mỉm cười.
“Bây giờ tôi trả nợ cho anh được rồi.”
“Anh Dokja, chúng tôi sẽ chặn bọn chúng lại.”
Tất cả những kẻ còn lại quanh đó đều tỏ vẻ thù địch với chúng tôi. Những tên địa chủ mất đất và những kẻ thuê phòng đều đã mờ mắt trước kịch bản thưởng hấp dẫn này. Thấy Lee Gilyoung siết chặt lấy vũ khí của mình, tôi liền nói.
“Đừng lo lắng.”
Tôi vỗ nhẹ lên vai Lee Gilyoung và hất hàm về phía đường ray.
“Vì chúng ta không cần phải đánh lộn với bọn chúng.”
Đã có vài lượt tương tự diễn ra, tôi từng đọc được một cảnh như vậy, tuy là không có thời gian để kịp kiểm tra xem nó đã diễn ra trong lần hồi quy thứ mấy của Yoo Junghyuk. Tóm lại là, có một lần, Yoo Junghyuk, sau khi phát điên do phải hồi quy quá nhiều lần, đã phá hủy toàn bộ Vùng Xanh ngay khi vừa đặt chân đến Chungmuro.
Tình hình lúc ấy cũng giống như bây giờ.
[Toàn bộ Vùng Xanh trong khu vực đã bị phá hủy, khiến hệ thống kịch bản chính bị sập.]
[Độ khó của kịch bản đã được tự động điều chỉnh tùy theo lịch trình còn lại của kịch bản.]
[Nội dung kịch bản đã được cập nhật!]
+
[Kịch bản chính #3 – “Phòng thủ khẩn cấp”.]
Phân loại: Chính.
Độ khó: B-.
Điều kiện thông qua: Toàn bộ Vùng Xanh trong khu vực đã bị phá hủy, tất cả quái vật sẽ được tạo ra trong các ngày còn lại đã đột ngột thoát ra ngoài và chạy loạn. Sống sót thoát khỏi những con quái vật khát máu trong số thời gian còn lại.
Thời gian: 8 giờ.
Phần thưởng: 1,000 xu.
Thất bại: ---
+
Ban đầu, kịch bản này vốn còn lại ba ngày.
Nhưng bây giờ, tất cả quái vật đáng lẽ sẽ được tạo ra trong vòng ba ngày sắp tới nếu vẫn còn Vùng Xanh sẽ đồng loạt xuất hiện trong cùng một lúc. Nói một cách đơn giản là:
[Công cuộc phòng thủ khẩn cấp bắt đầu!]
Và thế là trò chơi phòng thủ bắt đầu.
“Cái gì?!”
Đám đông đang cố gắng tiếp cận tôi bắt đầu la hét thất thanh. Tiếng rít gào chói tai của lũ quái vật vang lên ở ngay bên ngoài cửa lưới. Bữa tiệc buffet của lũ quái vật liền bỏ chạy tán loạn như những cơn sóng giận dữ xô đi khắp nơi.
“Thật khủng khiếp! Cái quái gì thế này?!”
Toàn bộ sân ga tuyến 3 lập tức trở nên nhốn nháo. Ai nấy đều có vẻ đăm chiêu khi chứng kiến lũ quái vật ùa tới từ khắp bốn phương tám hướng. Tất cả đã hoàn toàn quên mất kịch bản thưởng kia.
Grừ grừ.
Vài con groll nhào tới cắn xé các thành viên thuộc Liên Minh Địa Chủ. Đám người hoảng sợ gào thét ầm ĩ.
Cơ hội duy nhất đã đến. Tôi hét lên với các đồng đội của mình.
“Chạy sang tuyến trung chuyển!”
Tôi dồn hết sức chạy đến chỗ cầu thang chuyển tiếp cùng các đồng đội của mình. Khi lên được tầng trên, chúng tôi thấy lối thoát đã bị chặn kín.
“Cái gì? Tránh đường!”
“Có muốn ngã không hả?”
Tôi đá mấy kẻ đuổi theo, rồi rút kiếm ra. Đám người giật mình trước lưỡi kiếm được bọc trong Bạch Thanh Cương Khí và từ từ lùi lại.
“Có vẻ như mấy người vẫn chưa nắm được tình hình nhỉ?”
“Cái, cái gì?”
“Dù có leo lên tầng các người cũng không sống sót nổi đâu.”
Khuôn mặt ai nấy đều toát lên vẻ tuyệt vọng. Không còn phòng nào nữa, giờ thì cả Chungmuro này không có lấy một nơi chốn an toàn nào hết.
“Làm gì bây giờ?”
“Còn gì nữa? Chiến thôi.”
“Đừng có nói nhảm nữa! Tất cả là tại mày! Nếu không vì mày phá hủy phòng của bọn tao...!”
Tôi kích hoạt Tín Niệm Bất Diệt và chém xuống cầu thang chuyển tiếp.
Rầm!
Uỳnh!
Phần giữa cầu thang gãy làm đôi rồi sập xuống sau một tiếng uỳnh lớn. Tuy tàn nhẫn, nhưng đây là điều cần thiết.
“Thằng này phát điên rồi! Mau, đi tìm cầu thang khác! Nhanh!”
Chà, tôi không nghĩ vậy đâu.
Tôi thấy Lee Hyunsung đã chạy lên trước. Tôi phá hủy cầu thang chuyển tiếp nơi chúng tôi vừa leo lên, giờ chỉ còn một cầu thang nữa thôi. Chẳng bao lâu sau đó, từ phía bên kia vọng lại những tiếng quát tháo giận dữ và một tiếng rầm lớn.
“Mẹ kiếp! Aaaaa!”
Đó là tiếng hét cũng những người bị kẹt ở sân ga tuyến 3. Lee Jihye lại gần tôi hỏi.
“Này ông chú. Đây đâu phải những gì mà ông nói với tôi. Nếu mặc kệ họ như thế này...”
“Anh biết.”
Tôi nhìn xuống tầng dưới, nơi đó đã trở nên hỗn loạn như địa ngục A Tỳ. Nếu tôi mặc kệ, tất cả sẽ bị giết chết, dù là bị quái vật giết, hay bị những kẻ khác giết chết để đắp xác làm cầu thang lên tầng trên.
Đây không phải là cảnh tượng mà tôi muốn thấy.
[Kỹ năng đặc biệt “Thẻ dấu trang” đã được kích hoạt.]
[“Thẻ dấu trang nhân vật” đã được kích hoạt.]
[Số thẻ dấu trang hiện có: 3.]
[Đang mở danh sách nhân vật đã đánh dấu bằng thẻ dấu trang.]
[Danh sách nhân vật đã đánh dấu bằng thẻ dấu trang:
Ác Ma Cuồng Vọng Kim Namwoon (Độ hiểu biết: 35).
Thiết Kiếm Lee Hyunsung (Độ hiểu biết: 65).
Kẻ khích động Cheon Inho (Độ hiểu biết: 20.)]
Tôi liền kích hoạt thẻ dấu trang số 3.
[Thẻ dấu trang số 3 đã được kích hoạt.]
[Cấp độ kỹ năng “Thẻ dấu trang” vẫn còn quá thấp, làm giảm thời gian duy trì kích hoạt.]
[Thời gian kích hoạt: 5 phút.]
[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật còn thấp, nên chỉ một phần kỹ năng của nhân vật được kích hoạt.]
[“Xúi giục” cấp 2 đã được kích hoạt.]
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cái lưỡi mình trở nên dẻo quẹo như thể tự có sức sống riêng vậy. Thì ra đây là cảm giác của Cheon Inho. Tôi nhìn xuống tầng dưới. Ngay chính giữa đám đông hỗn loạn, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên.
“Này, Gong Pildu! Ông định đứng đó đến bao giờ nữa?”
Gong Pildu ngước lên lườm tôi.
“Thằng chó đẻ này...!”
“Ông không định làm gì để sinh tồn à? Nếu ông hành động, những người khác sẽ được sống.”
Sức mạnh của “Xúi giục” truyền đến tai tất cả những kẻ đang chìm trong cơn khiếp hãi.
“Anh Pildu!”
“Anh Pildu, xin hãy giúp chúng tôi!”
Khuôn mặt Gong Pildu bắt đầu nhăn tít lại, trong khi tôi khoan khoái vô cùng. Chắc hẳn đây là cảm giác hả hê của Cheon Inho khi ở ga Geumho đây.
“Kịch bản thứ ba không khó như ông nghĩ. Nếu tất cả thôi việc tranh giành ‘phòng’ với nhau và cùng nhau phòng thủ thì sẽ thừa sức xử lý lũ quái vật.”
Lời tôi nói có một nửa là sự thật. Nếu Chungmuro đoàn kết thì sẽ ít nạn nhân hơn rất nhiều. Sau cùng thì, cạm bẫy lớn nhất trong kịch bản này chính là Vùng Xanh.
“Nếu Gong Pildu cùng chiến đấu với mấy người, mấy người sẽ sống sót.”
Những người chịu hợp tác cùng chiến đấu sẽ sống sót, những kẻ bỏ chạy sẽ phải chết.
[Nhà bảo trợ của Lee Jihye tiết lộ danh xưng của mình.]
[Tinh tọa “Hải quân chiến thần” gật đầu tán thành với bạn.]
“Giờ đã không còn ‘phòng’ nào cho các người bỏ chạy nữa. Quên mấy chuyện ‘địa chủ’ với ‘kẻ thuê phòng’ đi và lao vào chiến đấu. Bằng không tất cả sẽ chết.”
Tình thế càng cấp bách thì hiệu quả của “Xúi giục” càng tăng cao.
“Mẹ kiếp, thằng khốn này...”
“Anh Pildu! Xin hãy cứu chúng tôi!”
Các thành viên của Liên Minh Địa Chủ tập trung lại xung quanh Gong Pildu. Nếu ông ta bỏ chạy một mình, Liên Minh Địa Chủ của Gong Pildu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cuối cùng, Gong Pildu đưa ra quyết định.
“Cứt thật... Tất cả tập trung lại đây!”
Mọi người ở tầng dưới bắt đầu tụ lại xung quanh Gong Pildu.
“Tôi cần chút thời gian để thiết lập ‘Vùng Võ trang’ mới. Tất cả ráng cầm cự!”
Chìa khóa cốt lõi nằm ở “Vùng Võ trang” của Gong Pildu. Tuy nhiên, nó có điểm yếu là mất thời gian để thiết lập lại mỗi khi cần di chuyển.
Máu bắn tung tóe khắp nơi, tiếng hét thất thanh vang lên cứ mỗi khi có kẻ bị xé toạc chân tay.
“Aaaaaa!”
Đúng như dự đoán, những kẻ đầu tiên bỏ chạy khỏi đội hình là những kẻ thuê phòng, chứ không phải thành viên của liên minh.
“Cô Yoo Sangah.”
“Vâng, cứ giao cho tôi.”
Tôi không cần giải thích, Yoo Sangah đã hiểu cô ấy cần phải làm cái gì.
Nhờ có kỹ năng “Dệt tơ”, Yoo Sangah phóng sợi tơ ra và bắt đầu cứu lấy những người đã mất khả năng chiến đấu. Dù sao thì, nhiệm vụ của họ là câu giờ để Gong Pildu thiết lập “Vùng Võ trang”.
“Ôi... Cảm ơn.”
Một số kẻ thuê phòng được sợi tơ bắt lấy và kéo lên tầng.
Đám thuê phòng được cứu run lẩy bẩy ôm lấy những vết thương trên người mình. Cùng lúc đó, có vài kẻ tay lăm lăm vũ khí và nhìn tôi với vẻ dè chừng. Tôi mỉm cười.
“Chà, muốn tiền thưởng à?”
[Thời hạn cho kịch bản thưởng đã hết.]
[Khoản tiền thưởng treo trên đầu Kim Dokja đã bị hủy.]
“Xin lỗi nhé, đã muộn rồi.”
“Xin, xin lỗi.”
Đám thuê phòng bối rối ném vũ khí đi với vẻ xấu hổ. Tôi nghe thấy tiếng Gong Pildu gầm lên từ bên dưới.
“Tất cả tránh ra!”
[Nhân vật “Gong Pildu” đã sử dụng “Vùng Võ trang” (Cấp 3).]
[Nhân vật “Gong Pildu” đã kích hoạt “Vùng Võ trang” (Cấp 4)!]
Những tiếng máy móc chạy lọc xọc vang lên, cùng với đó, các tháp súng trồi lên từ dưới đất. Trong nháy mắt, những đầu đạn ma thuật đỏ rực đã kịp tụ lại và bắt đầu bắn xối xả.
Tạch tạch tạch!
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Lũ chuột đất trúng phải loạt đạn bắn phá, rít lên chói tai, còn lũ groll thì hành động chậm chạp hẳn lại. Đám đông phấn khởi reo lên.
“Đúng là anh Pildu!”
“Oaaaa!”
Đúng là Gong Pildu. Trong những kịch bản thuộc loại phòng thủ, không hóa thân nào có thể vượt qua ông ta về hiệu quả chiến đấu.
Thập Đại Ác Nhân cũng không phải hư danh.
“Lũ rác rưởi chúng bay, cút hết khỏi đây!”
Gong Pildu kích động gào lên và bắn lung tung khắp mọi phía. Lee Hyunsung nói với vẻ ngưỡng mộ.
“Tinh ấn này khủng khiếp thật, nhưng có vẻ tiêu tốn quá nhiều ma lực, liệu có ổn không?”
“Tinh ấn này uy lực mạnh thật, nhưng chỉ trong một lúc thôi. Được cái này mất cái kia mà.”
“Vậy chúng ta có nên giúp không...?”
“Một mình Gong Pildu là đủ rồi. Nếu chúng ta xuống đó, ông ta sẽ bị mất tập trung và dừng bắn mất.”
Nhà bảo trợ của Gong Pildu - Phòng Vệ Đại Sư vô cùng thích hợp với những kịch bản kiểu này. Gong Pildu sẽ không thể thua được, chừng nào Phòng Vệ Đại Sư vẫn còn bảo trợ cho Gong Pildu.
Tôi bèn ngồi xuống, duỗi chân.
“Chúng ta có thể tận hưởng khoảng thời gian này để thư giãn một lúc.”
“...Đã đến thời gian dành cho cá nhân rồi hả?”
Lee Hyunsung ngồi xuống bên cạnh tôi, những đồng đội còn lại cũng lần lượt nghỉ ngơi. Jung Heewon hỏi.
“Cảm ơn, tôi chưa được ngủ đủ giấc... Bây giờ tôi ngủ nhé, có được không?”
“Được.”
Thế là 10 phút sau, Jung Heewon đã nằm dài dưới đất và bắt đầu ngáy. Tôi nói “được”, nhưng tôi không ngờ là cô ấy có thể ngủ nhanh như vậy.
“Chúng ta như vậy... có hơi lơ là quá không?”
Yoo Sangah nói với vẻ lo lắng. Cô ấy bối rối cũng phải, bởi trước giờ chúng tôi chưa từng gặp phải “kịch bản” nào dễ dàng như vậy. Trên thực tế, tất cả những gì chúng tôi đã trải qua đều toàn là cố gắng sinh tồn trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
“Cô cứ nghĩ là mình đã đi đúng hướng đi.”
“Nhưng đằng kia...”
“Bọn họ đi sai hướng.”
Ở tầng dưới, Gong Pildu bắt đầu rơi vào thế khó.
Đoàng đoàng đoàng!
“Ối!”
Đó là lý do vì sao con người sống trên đời nên tử tế hơn và bớt hãm *** đi đấy.
“Mẹ kiếp! Đ** m* chúng màyyyyy!”
Tiếng hét của Gong Pildu văng vẳng vọng lên từ giữa hàng đống quái vật ùn ùn ùa vào như bất tận.
12 Bình luận