Phần 1 - Độc giả Toàn tri
045 - Tập 10: Trận chiến tương lai (4).
21 Bình luận - Độ dài: 2,530 từ - Cập nhật:
Dịch: Guang - Biên tập: Earlpanda
“Tiến về phía cột cờ, nhanh!”
Dựa theo hướng hắn chạy thì tên này hẳn là người đại diện của Myeongdong. Xem ra bọn chúng đã bắt tay với Dongdaemun rồi.
[Đại diện của Myeongdong “Kim Hyuntae” đã sử dụng hiệu ứng bổ trợ của “cờ đỏ”!]
Đã đổi được màu cờ rồi cơ à. Đã vậy còn là cờ đỏ nữa chứ.
Thật ra mấu chốt của kịch bản “Cướp cờ” này là màu sắc của lá cờ. Màu cờ có thể thay đổi từ trắng sang đỏ, xanh dương, nâu, tím và đen. Màu cờ càng đậm thì lại càng có nhiều hiệu ứng bộ trợ.
[Nhóm Myeongdong đã nhận được hiệu ứng bổ trợ của cờ đỏ!]
[Chỉ số tấn công và phòng thủ tăng thêm 5%!]
Nếu có cờ đỏ, chứng tỏ tên này đã chiếm đóng được một hoặc vài ga rồi, hoặc đã giết người đại diện của ga khác rồi cướp lấy lá cờ. Nhìn vào mắt hắn, có vẻ như hắn rất tự tin vào khả năng chiến đấu của mình, nhưng...
Hắn không nên nhắm vào Chungmuro.
[Nhân vật “Gong Pildu” đã kích hoạt “Vùng Võ trang” (Cấp 6)!]
[Nhân vật “Gong Pildu” đã kích hoạt “Lãnh địa tư nhân” (Cấp 6)!]
Gong Pildu đã ra tay đúng lúc.
“Mấy thằng ranh con này…!”
Tôi đã nghĩ đến việc sử dụng “quyền ra lệnh” nếu thấy có bất cứ sự chần chừ nào, nhưng may mà không cần dùng đến cách đó. Xem ra tôi có thể giao Chungmuro cho Gong Pildu phòng thủ được rồi.
Tám ụ súng mini cùng lúc khai hỏa về phía đám Myeongdong đang lao về phía cột cờ.
“C-cái gì?”
“Á á á!!!”
Tạch tạch tạch tạch!
Máu thịt nổ tung trong không trung. Lão Gong Pildu này đúng là giả heo ăn thịt hổ mà.
“Khục! Tất cả tập hợp!”
Ngay sau đó, đám Myeongdong tập hợp lại xếp thành đội hình phòng thủ, nhưng chỉ có vậy thì làm sao chịu nổi sức đạn từ “Vùng Võ trang” cấp 6 chứ. Chỉ nhờ một kĩ năng này thôi mà Gong Pildu đã đủ sức một mình vượt qua kịch bản “Phòng thủ Khẩn cấp” rồi.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Bao nhiêu viên đạn đã được bắn ra rồi nhỉ? Những viên đạn được bổ sung thêm ma pháp khiến đám người Myeongdong bị bắn thành tổ ong, thua tan tác ngay tức khắc. Gong Pildu quả là một kẻ thù đáng sợ và là một đồng minh đắc lực.
“S-sao không có thông tin gì về tên này!”
“Rút lui!”
Nhưng hết đường chạy rồi.
“Định chạy đi đâu?”
[Đã kích hoạt tùy chọn đặc biệt của “Tín Niệm Bất Diệt”.]
[Thuộc tính aether đã chuyển đổi sang “Lửa”.]
Keng!
Lưỡi kiếm aether rực lửa chém xuống, tạo thành một bức tường lửa chặn đứng lối thoát của bọn chúng. Sau một chốc lát chần chừ, Gong Pildu xả súng về phía chúng.
Tạch tạch tạch tạch!
“Đột phá vòng vây! Nhanh lê... khụ!”
Người đại diện của Myeongdong ăn ngay một viên đạn phép vào đầu. Lá cờ rơi xuống.
Hai mắt Gong Pildu sáng bừng lên khi nhìn thấy lá cờ. Hầy, lão khốn này.
“Lại muốn bị tôi giẫm lên lưng lần nữa hả?”
Gong Pildu đang chạy thì khựng lại.
“Chết tiệt…”
Tôi nhặt lấy lá cờ của Myeongdong vừa rơi xuống thanh ray. Ngay lập tức, thần trí trong mắt người đại diện Myeongdong đang tuyệt vọng liền biến mất.
[Bạn đã cướp được lá cờ của “Nhóm Myeongdong”.]
[“Cờ trắng” của bạn đã hấp thu thành tích tích lũy của “cờ đỏ”.]
[“Cờ trắng” của bạn đã tiến hóa thành “cờ đỏ”.]
Tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh cuộn trào trong cơ thể.
[Bạn đã tiến một bước đến gần với “Con đường Đế vương”.]
Ở những màu cờ tiến hóa sau cờ đỏ, hiệu ứng bổ trợ của nó không chỉ nâng cấp kỹ năng của ngươi đại diện mà còn nâng cấp chỉ số của những thành viên trong nhóm.
Ngoài chỉ số tổng quát và vật phẩm từ cấp S trở lên, lá “cờ” này cũng là một cách để nâng cao khả năng chiến đấu cơ bản. Vì vậy, có nhiều nhóm còn tấn công các ga khác nữa ngoài “ga mục tiêu” của mình.
Chắc hẳn những “ứng viên cho ngôi vương” khác đã bắt đầu lao vào một trận chiến quy mô lớn để nâng cấp màu cờ của mình rồi.
Kẻ nào càng mạnh thì càng có quyền lực trong thế giới này.
[Những thành viên còn lại của “Nhóm Myeongdong” đang chờ đợi phán quyết của bạn.]
Tôi tóm lấy một kẻ đang bị thương trong đám Myeongdong và hỏi.
“Tại sao các người lại nhắm vào Chungmuro?”
Ngay từ khi nghe những lời thuyết khách của Kang Ilhun, tôi đã nhận ra có điều gì khuất tất ở đây. Đúng là Chungmuro vừa mới mở cửa, chẳng có lí gì để cho bọn chúng ào tới đây cứ như thể đã nhắm tới từ lâu như vậy cả. Ngoài ra còn cả cách hắn quan sát chúng tôi và vẻ ngạc nhiên khi biết tôi là người đại diện nữa...
Những kẻ này đã biết về ga Chungmuro từ trước. Tôi kề lưỡi kiếm vào cổ tên kia và hỏi.
“Nói, ai đã cho mày thông tin về Chungmuro?”
Khả năng cao là đám Ngôn sứ. Những kẻ mà tôi từng gặp trong bí cảnh Rạp chiếu phim đã nhắc đến “thông tin ẩn” mà không ai khác biết đến. Tôi đã xem lại một lượt nội dung của “Bí kíp sinh tồn” mà vẫn không thấy có bất cứ nhóm nào tự xưng là Ngôn sứ cả. Bọn chúng là ai?
Có hai giả thuyết.
Một là, một biến số nào đó mà tôi không biết đã tạo ra một nhà tiên tri khác ngoài Anna Croft.
Hai là... ngoài tôi ra, có một “độc giả” khác.
Thực ra, tôi thấy giả thuyết thứ hai khả dĩ hơn. Thuộc tính “nhà tiên tri” không dễ gì mà tiến hóa được. Huống hồ, bọn chúng gọi đó là “đám ngôn sứ”...
Hừm, giờ tôi phải tra xét thôi.
Tôi liếc nhìn Gong Pildu và hỏi: “Mà nè... Sao ông không ra tay dịu dàng hơn tí được hả?”
“Mắc gì tao phải nhẹ tay với mấy con chuột chạy tán loạn đó hả?”
Gong Pildu càu nhàu với vẻ khó chịu.
Thật xui xẻo, chẳng ai trong đám Myeongdong là có thể lấy khẩu cung được, bởi tên nào tên nấy đều ăn đạn lỗ chỗ cả. Hễ tôi định hỏi ai là tên đấy ho ra máu rồi tèo luôn.
Cuối cùng, tôi chỉ còn duy nhất một người để hỏi.
Đó là Kang Ilhun, giờ đang bị áp giải bởi Lee Hyunsung. Mắt hắn láo liên, hai tay bị trói chặt bởi “Dệt tơ”.
Yoo Sangah hỏi: “Có phải mọi thứ đã được lên kế hoạch ngay từ đầu không?”
“Khả năng cao là vậy. Ngay khi ga vừa mở, có hai nhóm đã liên kết lại và cùng tấn công. Chứng tỏ chúng đã có giao hẹn từ trước.”
“ Sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ…”
Yoo Sangah tiu nghỉu nói.
“Cô tiếc cho cái liên minh chưa kịp hình thành hả?”
“Có chút chút…”
“Đừng tin người quá. Sau này, mọi thứ sẽ không dễ dàng như cô tưởng đâu.”
“Tôi biết mà. Nhưng… nếu có thể, tôi muốn đặt lòng tin vào người khác. Tôi đi được đến tận đây là vì đã tin tưởng anh mà.”
Yoo Sangah nhìn tôi.
“Nè, hai người định tâm tình tới khi nào hả? Nhanh nhanh moi thông tin từ tên kia đi chứ.”
Jung Heewon đột ngột ngắt lời chúng tôi. Quả thực, giờ không phải lúc để húp súp gà cho tâm hồn. Tôi gỡ đám tơ đang bịt miệng Kang Ilhun ra.
Hắn ta cố gắng giữ bình tĩnh.
“...Giờ các người định làm gì?”
“Tùy vào lượng thông tin mày có thể cung cấp.”
“Và dựa theo tiêu chuẩn nào?”
Lúc này rồi mà còn định trả treo với tôi? Cứng hơn tôi tưởng đấy. Đã vậy thì tôi phải dùng cách cứng rắn hơn rồi….
Jung Heewon nói: “Đằng nào thì đám tinh tọa cũng đánh giá hắn là đồ lươn lẹo rồi. Thử tra tấn không?”
“Tra tấn làm gì cho phiền? Không nói gì giết phứt đi cho nhanh.”
“Hở?”
Tôi rút phắt thanh kiếm ra không chút ngại ngần. Thấy vậy, Kang Ilhun run lên bần bật.
“Giờ tao sẽ đếm đến ba. Tới ba mà mày chưa mở miệng ra thì chịu chết đi. Không có chuyện tra tấn đâu.”
Tôi từ từ kích hoạt Bạch Thanh Cương Khí và cắm lưỡi kiếm xuống đất.
“Một.”
Bụp!
Mặt đất vỡ ra vì sức mạnh của Bạch Thanh Cương Khí, tôi từ từ di lưỡi kiếm về phía hắn. Vài mảnh gạch vớ bắn lên mặt hắn.
“Hai.”
Hơi nóng từ lưỡi kiếm ngày một tiến gần về phía mũi hắn khiến hắn đổ mồ hôi đầm đìa. Chỉ một chút nữa là lưỡi kiếm này sẽ cắt thẳng vào con mắt hắn.
“Ba…”
“Ga Dongmyo!”
Tôi cười vui vẻ. Tra tấn ư? Cần gì.
Kang Ilhun thở hổn hển giải thích: “...Những kẻ ở ga Dongmyo đã cho chúng tôi thông tin về Chungmuro.”
Ở Dongmyo thì có ai nhỉ?
“Đó là kẻ nào?”
“Hắn ta tự gọi mình là Ngôn sứ…”
Khoan đã, tình trạng của tên này có vẻ kì lạ. Mắt hắn trợn ngược lên rồi và lưỡi thì lè ra như xác chết. Tôi có cảm giác không ổn.
Chẳng lẽ là “Ngụ ý” ư?
“Yoo Sangah, bịt miệng hắn lại ngay!”
Trước khi hắn kịp cắn khớp hàm xuống, cuộn tơ của Yoo Sangah đã kịp thời bịt miệng hắn lại. Gớm thật. Dùng “Ngụ ý” để ngăn rò rỉ thông tin à… Bọn này tỉ mỉ hơn tôi tưởng đấy.
Nhưng mặt khác thì lại đỡ việc cho tôi rồi. “Ngụ ý” là một kĩ năng chỉ có thể sử dụng trực tiếp mặt đối mặt với đối tượng.
Tôi nhìn xuống Kang Ilhun và nói.
“Mày may mắn đấy.”
Ít nhất thì, có hắn trong tay, tôi có thể chắc chắn nhận diện được một Ngôn sứ.
Trước khi bắt đầu tìm kiếm trên diện rộng, tôi trèo lên tầng thượng Rạp chiếu phim.
“Vẫn chưa tỉnh à?”
Có lẽ do không nhận ra tôi tới, Lee Jihye giật thót mình. Yoo Junghyuk vẫn đang bất tỉnh nhân sự, gối đầu lên đùi cô bé.
Tên khốn nạn này, làm nam chính mà nhàn hạ ghê chưa, trong khi thân độc giả tôi đây lại phải cày cuốc quần quật.
“Tình hình dưới tầng sao rồi?”
“Đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi.”
“Sư phụ… sẽ không sao chứ?”
“Hắn ta sẽ ổn thôi. Nhưng chắc vẫn có chấn thương tinh thần một chút.”
“...Chấn thương tinh thần?”
“Tình trạng tâm lí hắn ta còn mong manh hơn cả một đứa bé vậy. Ngủ một giấc sẽ khá hơn thôi.”
“Nói cứ như thể cái gì chú cũng biết ấy.”
“Tôi là người hiểu hắn hơn bất cứ ai trên thế giới này.”
Tôi nói một cách khô khốc, rồi lôi một tờ giấy nhắn ra, cầm bút bi hí hoáy viết lên đó. Viết xong, tôi gấp gọn tờ giấy lại rồi đưa cho Lee Jihye.
“Yoo Junghyuk mà tỉnh dậy thì đưa cho hắn, đừng có đọc trộm đấy. Hiểu chưa?”
“...Dạ.”
Nói thì nói vậy, nhưng chắc chắn Lee Jihye sẽ đọc trộm hôi. Nhưng dù con nhỏ có đọc thì cũng sẽ không hiểu gì hết, bởi tôi ghi toàn những điều mà chỉ mình Yoo Junghyuk mới biết.
Chẳng biết những thứ tôi ghi trên tờ giấy có hiện ra như *** với các tinh tọa không?
[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” ghét ***.]
Biết ngay. Tôi vừa quay người đi thì chợt Lee Jihye mở miệng.
“Mà nè, tôi hỏi chú cái này được không?”
“Hả?”
“Lúc trước, với sư phụ. Sư phụ và chú…”
Không hiểu sao tôi biết ngay Lee Jihye đang muốn nói gì. Chết tiệt, Lee Jihye cũng nghe được như Jung Heewon à?
Tôi đúng là ngu mà. Cứ chăm chăm coi chừng đám tinh tọa rồi quên mất con người cũng có thể nghe thấy. Yoo Junghyuk hẳn sẽ cười vào mặt tôi mất.
Tìm cách nào chống chế đây nhỉ?
“Lúc đấy á. Cả hai người.”
“Gì cơ?” Tôi quyết định giả nai.
Nét mưatj Lee Jihye bỗng trở nên nghiêm túc.
“Ý tôi là, mấy câu chú nói đó.”
“Nói gì?”
“Thằng ranh này… Đừng có mà sướt mướt như vậy nữa!”
Lee Jihye giả giọng tôi và gào lên. Nghe những lời đó của chính mình thốt ra từ miệng người khác sao thấy sến tởm quá.
“Bộ anh nghĩ thật vậy à? Anh đã quên mất quyết tâm ở lần thứ nhất rồi à?”
“...?”
Cái gì vậy nè? Con nhỏ này, bị kiểm duyệt đến thế mà nó vẫn nghe được ngần ấy sao?
“Tôi ở đây là vì anh! Tại sao anh lại cô đơn? Chúng ta ở cùng nhau mà!”
“Khoan, chờ một chút.”
“Tôi đã luôn ở bên anh! Đừng mất hi vọng! Hãy nghĩ tới đứa bé!”
“Đấy không phải những gì tôi…”
“Nếu anh cô đơn thì tôi ở đây làm gì?”
Tôi nhìn Lee Jihye chằm chằm.
...Khoan, thế quái nào mà con nhỏ lại nghe thành như vậy được hả?
“G-gì đó đại loại như vậy nữa? Chú à, chẳng lẽ chú và sư phụ...”
Tôi thở hắt ra. “Muốn nghĩ sao cũng được.”
“...Biết ngay mà! Đừng lo, tôi sẽ nhất định chuyển lá thư tình này của chú cho sư phụ!”
Tôi nhún vai và quay đi. Sau lưng tôi, Lee Jihye tiếp tục tía lia cái mồm.
“Khoan! Chú sinh con kiểu quái gì vậy?”
“Đi mà hỏi Yoo Junghyuk ấy.”
Ừ đấy, Yoo Junghyuk, đi mà xử lý cái mớ hổ lốn này đi nhé. Ngay sau đó, hàng tá thông báo nhảy lên như muốn nổ tung đầu óc tôi.
[Một vài tinh tọa ngỡ ngàng vì sự thật sau lớp kiểm duyệt ngôn ngữ.]
[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” tôn trọng “khẩu vị” của bạn.]
[Tinh tọa “Ma tính Hỏa Diệm Phán Quan” thích thú trước tình đồng chí của các bạn]
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” nghĩ điều này thật vớ vẩn.]
[600 xu đã được tài trợ.]
...Má nó, còn mấy tên ngốc này nữa. Mà thôi, dù sao tôi cũng đã nói được với Yoo Junghyuk những gì tôi cần nói.
Tôi rảo bước qua Rạp chiếu phim. Trong lúc Yoo Junghyuk đang bận làm hoàng tử ngủ trong rừng, tôi phải giành được càng nhiều lợi ích càng tốt.
21 Bình luận
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng chí!
Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh,
Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi.
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!
Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo.