Phần 1 - Độc giả Toàn tri
023 - Tập 6: Giờ phán xét (1).
11 Bình luận - Độ dài: 3,545 từ - Cập nhật:
Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông
Hộp vật phẩm giới hạn ngẫu nhiên.
Theo nguyên tác “Bí kíp sinh tồn”, đây là vật phẩm xu phiên bản giới hạn đã được rao bán ở “kịch bản” trước.
“Ơ, không, sao thứ này lại ở đây?” Con dokkaebi tắc trách Biryu giật nảy mình vì kinh ngạc. “Nó đã bị cấm ngay sau khi vừa được phát hành mà!”
Theo nguyên tác “Bí kíp sinh tồn”, vật phẩm này có cả một câu chuyện tương đối phức tạp. Đây là vật phẩm xu đã được phát hành từ lâu trước khi các kịch bản thuộc hệ thống hành tinh số 8612 được bắt đầu. Sản phẩm đã bị cấm lưu hành bởi Cục Quản lý hệ thống phát sóng trực tiếp Tinh Hà .
Chức năng của nó là: nếu đặt một vật phẩm cấp thấp vào trong hộp, nó sẽ nhả ra một vật phẩm cấp cao khác “vô điều kiện”. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cân bằng của các kịch bản. Ngoài ra, giá của mỗi hộp vật phẩm là một triệu xu – một con số khổng lồ. Các tinh tọa vô cùng phẫn nộ trước cái giá đắt cắt cổ này, còn con dokkaebi ngu ngốc chế tạo vật phẩm này đã bị Cục Quản lý đuổi việc.
Hộp vật phẩm giới hạn ngẫu nhiên.
Theo nguyên tác “Bí kíp sinh tồn”, đây là vật phẩm xu phiên bản giới hạn đã được rao bán ở “kịch bản” trước.
“Ơ, không, sao thứ này lại ở đây?” Con dokkaebi tắc trách Biryu giật nảy mình vì kinh ngạc. “Nó đã bị cấm ngay sau khi vừa được phát hành mà!”
Theo nguyên tác “Bí kíp sinh tồn”, vật phẩm này có cả một câu chuyện tương đối phức tạp. Đây là vật phẩm xu đã được phát hành từ lâu trước khi các kịch bản thuộc hệ thống hành tinh số 8612 được bắt đầu. Sản phẩm đã bị cấm lưu hành bởi Cục Quản lý hệ thống phát sóng trực tiếp Tinh Hà.
Chức năng của nó là: nếu đặt một vật phẩm cấp thấp vào trong hộp, nó sẽ nhả ra một vật phẩm cấp cao khác “vô điều kiện”. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cân bằng của các kịch bản. Ngoài ra, giá của mỗi hộp vật phẩm là một triệu xu – một con số khổng lồ. Các tinh tọa vô cùng phẫn nộ trước cái giá đắt cắt cổ này, còn con dokkaebi ngu ngốc chế tạo vật phẩm này đã bị Cục Quản lý đuổi việc.
“Thưa... thưa các tinh tọa. T-Thế này... Ta, ta không biết tại sao nó lại ở đây... Ối! Dừng phát sóng!”
[Kênh #BI-7623 đã bị đóng tạm thời.]
Biryu hoảng loạn lắp bắp rồi tắt kênh. Tiếng các tinh tọa lập tức biến mất. Tôi thấy hơi tiếc vì không xem được phản ứng của các tinh tọa, nhưng đành vậy.
Rừ rừ rừ.
Tôi nhìn xuống cái hộp đang rung lên. Cái hộp đang bắt đầu bốc thăm ngẫu nhiên rồi.
[Bạn sẽ được nhận một vật phẩm dạng kiếm cùng loại với vật phẩm đã hiến!]
[Bắt đầu bốc thăm ngẫu nhiên!]
Hộp vật phẩm ngẫu nhiên phiên bản giới hạn sẽ nhả ra vật phẩm có hạng cao hơn vật phẩm đã đưa vào một cách ngẫu nhiên. Có thể cái hộp sẽ nhả ra vật phẩm từ cấp C cho đến cấp SSS. Nói chung thì vẫn tùy vận may thôi.
[Vật phẩm đã hiến có liên quan đến một tinh tọa cụ thể!]
[Xác suất cho ra vật phẩm có liên quan đến tinh tọa này đã tăng cao.]
...Hả?
Đó là một thông báo bất ngờ, nhưng có vẻ như không có bất lợi gì đối với tôi. Hai tay tôi đều đã ướt đẫm mồ hôi. Bỏ tiền ra quay gacha trong game online cũng không hồi hộp bằng lúc này. Cầu trời cho nó là vật phẩm cấp A.
[Một vật phẩm cấp cao đã xuất hiện!]
[Số lượng vật phẩm hiến trong hộp vật phẩm ngẫu nhiên là 0.]
Cái hộp liền ngừng rung và ánh sáng dịu nhẹ cũng tắt hẳn. Tôi nhìn Yoo Sangah và Lee Gilyoung, bọn họ đang nhìn tôi với hai mắt sáng bừng.
“Chúng ta mở hộp thôi nhỉ?”
“Vâng!”
Chúng tôi bèn mở hộp.
“O-Oa!”
Lee Gilyoung hét lên vì ngạc nhiên. Nhưng phải công nhận, thật đáng kinh ngạc! Một lưỡi gươm sáng ngời cùng hộ thủ bằng bạc chạm khắc đầy tinh tế và xa xỉ... Nhưng sao trông hình dạng của nó giông giống với Tín Niệm Tàn Diệt thế nhỉ?
Tôi bèn kiểm tra thông tin vật phẩm ngay lập tức.
+
[Thông tin vật phẩm.]
Tên vật phẩm: Tín Niệm Bất Diệt.
Cấp độ: Thánh tích.
Miêu tả: Đây đã từng là thanh gươm của “Kaizenix” – người anh hùng đã dẫn dắt người Grusiad trong suốt thời kỳ Đại Ác Quỷ. Sở hữu một lượng aether khổng lồ, Kaizenix đã rèn nên thanh “Tín Niệm Bất Diệt” chứa sức mạnh của lửa, bóng tối và sức mạnh thần thánh tương ứng.
Thuộc tính nội tại của thanh gương cho phép tăng chỉ số thể chất và sức mạnh của người sử dụng lên 2 cấp.
+
Tôi không biết nói gì hơn. Không thể nào... Thật đấy à? Không phải cấp độ A, B, C thông thường, mà hẳn cấp độ Thánh tích luôn?
“Anh Dokja này, trông nó có vẻ như là một vật phẩm xịn lắm thì phải?”
Quá xịn luôn ấy chứ.
Trong thế giới của “Bí kíp sinh tồn”, chỉ có cấp độ “Thánh tích” là nằm ngoài bảng xếp hạng cấp độ thông thường, không phải chỉ vì những vật phẩm này rất mạnh, mà còn vì tính chất đặc biệt của nó nữa.
Mỗi Thánh tích đều chứa sức mạnh của một tinh tọa sống.
Khác biệt về hiệu suất của mỗi Thánh tích tùy thuộc vào việc tinh tọa đó là anh hùng của thế giới nào, và tên tuổi của người đó được biết đến nhiều ít ra sao. Tuy nhiên, do chứa sức mạnh của tinh tọa cho nên Thánh tích có giá trị vô cùng lớn.
Ngoài ra, nó còn tăng chỉ số sức mạnh và thể chất của người dùng lên đến 2 cấp độ. So với vật phẩm cấp A tăng chỉ số tổng quát lên 1 cấp, thì Thánh tích phải tương đương với ít nhất là vật phẩm cấp S.
Yoo Junghyuk còn chưa bao giờ sở hữu một vật phẩm nào như thế.
Tôi nhìn Yoo Sangah và Lee Gilyoung.
“...Tôi lấy có được không?”
“Dĩ nhiên rồi. Nó đương nhiên là của anh Dokja mà.”
Yoo Sangah lập tức trả lời ngay khi tôi vừa hỏi lại lần nữa. Lee Gilyoung cũng gật đầu đầy phấn khích.
Tôi liếc nhìn Han Myungoh, nhưng chỉ thấy gã vẫn đang ngồi gặm đùi chuột với nét mặt đờ đẫn, tự lẩm bẩm cái gì đó một mình. Tôi còn tưởng gã sẽ đòi bằng được món đồ này với tôi cơ... Lạ thật đấy.
[Bạn đã thu thập được một Thánh tích.]
[Chủ nhân của Thánh tích đang tò mò về bạn.]
Thông báo này hiện lên chứng tỏ tinh tọa này vẫn đang tồn tại ở đâu đó. Tôi sẽ mở “Bí kíp sinh tồn” ra đọc lại sau.
“Vậy chúng ta nên quay về thôi. Có nhiều chuột đất ngoài kia lắm, mình chỉ cần cầm theo Lò nướng ma thuật về là được.”
“Nhưng chúng ta quay trở ra kiểu gì bây giờ?”
“Với sức mạnh của Gilyoung thì đơn giản mà. Sử dụng ‘Giao cảm đa dạng’ và...”
Tuy nhiên, vẻ mặt của Lee Gilyoung không được sáng sủa cho lắm.
“Anh ơi, em...”
“Gì?”
“Không có côn trùng nào ở quanh đây cả.”
Ngẫm lại thì, lũ côn trùng quanh đây chắc đã nổ tung hết do áp lực từ cuộc chiến giữa tôi và Kẻ canh giữ Bóng Đêm. Tôi đã hoàn toàn quên mất vấn đề này.
“Không còn một con nào thật à? Biết đâu vẫn còn vài con còn sống. Nếu chúng ta vừa di chuyển vừa sử dụng sức mạnh...”
Trên thế giới này có quá nhiều côn trùng, đến nỗi tôi chẳng có chút đồng cảm nào với số lượng đã chết ở đây. Nhưng nét mặt Lee Gilyoung vẫn có vẻ tối tăm.
“Thực ra, vẫn còn một con em có thể gọi...” Lee Gilyoung nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung.
“Anh Dokja, anh có thấy kỳ lạ không?”
Đôi mắt Lee Gilyoung có vẻ dần mất tập trung. Sau đó, máu từ mũi thằng bé chảy xuống ròng ròng.
“Gilyoung?”
Bỗng nhiên, một chấn động mạnh ập đến từ trên đầu cả bọn. Bụi đất bắt đầu rơi xuống rào rào. Chấn động đến từ trên mặt đất...
Đúng lúc này, tôi nổi hết cả da gà da vịt.
Ầm.
“Gilyoung! Lee Gilyoung! Dậy đi!”
“Vâng... Anh?”
Đôi mắt Lee Gilyoung trở lại bình thường.
“Gilyoung, dừng kỹ năng lại! Mau lên!”
Lee Gilyoung ngạc nhiên dừng kỹ năng lại, chấn động dần lắng xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Có vô số quái vật cực kỳ nguy hiểm đang chạy lông nhông ngay trên mặt đất trên kia. Đó là những con quái vật hạng cao, bao gồm cả tê giác độc hạng 7. Trong số đó có một con thuộc chủng trùng vương. Nghe tên cũng biết nó thuộc loài côn trùng.
“Em thực sự...”
Tôi xoa đầu Lee Gilyoung mà không nói thêm gì nữa. Thằng bé định gọi con trùng vương từ trên mặt đất xuống đây ư... Nó là Fabre[note39586] đấy à? Tí thì bị chôn sống cả lũ.
“Tạm thời phong ấn kỹ năng này lại. Khi nào anh bảo mới được dùng, nghe chưa?”
“Vâng...”
Lee Gilyoung ỉu xìu buồn bã đáp lại. Bây giờ hết cách rồi, chỉ đành ngồi đợi thôi.
“Chúng ta sẽ lạc nếu cứ lang thang trong bóng tối. Chờ thêm lúc nữa cho đến khi nào thấy côn trùng nhỏ xuất hiện ở quanh đây.”
Rìa Bóng Tối là một nơi dễ vào nhưng khó ra. Đó là một nơi rất nguy hiểm, chỉ cần phạm phải một lỗi lầm nhỏ cũng đủ để biến mất trong một, hai ngày.
Yoo Sangah giơ tay lên.
“Nếu chỉ là trở ra ngoài thì tôi có thể thay Gilyoung làm được.”
“...Bằng cách nào?”
Tôi định hỏi là cô ấy có thể giao tiếp với Rìa Bóng Tối được à, nhưng lại im bặt ngay lập tức vì câu hỏi này có vẻ mang ý chế giễu mỉa mai. Yoo Sangah bèn trả lời, nhưng có chút không chắc chắn.
“Tôi có kỹ năng tương tự.”
Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa biết thuộc tính và nhà bảo trợ của Yoo Sangah.
“Kỹ năng gì vậy?”
“À, đó là một kỹ năng rất khó gỡ rối...”
Gỡ rối?
“...Xin lỗi, tôi có thể hỏi thuộc tính của cô Yoo Sangah là gì có được không?”
Yoo Sangah không phải nhân vật trong tiểu thuyết cho nên tôi không biết thuộc tính của cô ấy là gì. Cả Lee Gilyoung và Han Myungoh cũng tương tự.
“À, cái đó...”
Yoo Sangah có vẻ bối rối. Giá mà tôi có thể sử dụng “Danh sách nhân vật” lên Yoo Sangah thì đã không phiền phức thế này. Tôi cố thử dùng “Danh sách nhân vật” thêm lần nữa để thử xem sao.
[Không tìm thấy thông tin người này trong “Danh sách nhân vật”.]
[Nhân vật này không được đăng ký trong “Danh sách nhân vật”.]
Vẫn vậy... Nhưng còn một thông báo nữa.
[Đang thu thập thông tin về nhân vật tương ứng.]
...Hở?
Thông báo này chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Ngẫm lại thì, tôi cũng từng nghe thấy thông báo từ hệ thống khi Yoo Sangah sử dụng kỹ năng “Phiên dịch”, đó cũng là thông báo chưa từng xuất hiện từ trước đó.
Liệu “Danh sách nhân vật” có thể được cập nhật sau mỗi một khoảng thời gian không nhỉ? Biết đâu...
Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi quyết định tha cho Yoo Sangah.
“Thôi không có gì đâu. Cô làm tốt lắm. Sau này đừng để người khác biết thuộc tính cá nhân của mình nhé.”
“Không phải thế! Tôi tin tưởng anh Dokja mà, nhưng...!”
Nhưng biểu hiện của Yoo Sangah lại thể hiện điều ngược lại. Đúng lúc đó, tôi nảy ra một ý tưởng.
“Cô Yoo Sangah có thể cho tôi biết bản chất của nhà bảo trợ của cô được không?”
Yoo Sangah cúi đầu.
“Tôi xin lỗi.”
Ba tiếng đó thoát ra khỏi đôi môi run rẩy của Yoo Sangah một cách khó khăn. Xem ra, rất có thể là cô ấy đã có lời hứa gì đó trong giao kèo với nhà bảo trợ của mình. Có lẽ là một ràng buộc về mạng sống, có nội dung liên quan đến việc tiết lộ thông tin.
Tôi không biết đó là nhà bảo trợ gì, nhưng có vẻ như người này đã quyết định bồi dưỡng Yoo Sangah một cách nghiêm túc.
“Không sao. Tôi hiểu mà.”
“Cảm ơn anh, thật sự...”
Không cần phải cảm ơn tôi. Cô ấy không thể tiết lộ danh tính nhà bảo trợ... điều này làm tôi có phần hồi hộp. Đó là cảm giác hồi hộp và tò mò của một độc giả khi muốn lấp đầy những khoảng trống trong câu chuyện.
“Vậy thử dùng kỹ năng của cô đi.”
Chẳng mấy chốc, một sợi tơ tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện trên đầu ngón tay Yoo Sangah và bắt đầu dài ra.
“Thực ra, tôi đã buộc một ‘sợi tơ’ ngay từ khi bị bắt cóc.”
Một nhánh của sợi tơ được buộc với tôi, nhánh còn lại nối liền ra bên ngoài. Chắc là được nối với Lee Hyunsung hoặc Jung Heewon.
“Đi thôi.”
Không có lý do gì để Yoo Sangah có thể sở hữu được kỹ năng đó ngay từ giai đoạn đầu như thế này. Đây nhất định là tinh ấn của nhà bảo trợ.
Một “sợi tơ” để thoát ra khỏi mê cung. Hình như... không hiểu sao, tôi có cảm giác tôi biết tinh tọa này.
[Kênh #BI-7632 đã được mở.]
Tôi lại bắt đầu nghe thấy những thông báo đến từ các tinh tọa.
[Một số tinh tọa phàn nàn về hệ thống truyền tải của kênh!]
[Tinh tọa “Thâm Uyên Hắc Diễm Long” tò mò về vật phẩm đã lấy ra từ hộp vật phẩm ngẫu nhiên.]
Chậc, bọn họ chưa được nhìn thấy à? Tiếc thật đấy.
“Chết tiệt! Thằng khốn đó dám quậy tung kênh của ta lên... Hahaha! Trong lúc ta không có ở đây, ngươi thế nào rồi?”
Và cuối cùng, tuyệt... à không, một giọng nói quen thuộc vang lên. Bihyung.
“...Ngươi lại làm trò gì trong lúc ta không có mặt phải không?”
“Ngươi không quay về kịp là vì việc của ta à?”
“À thì... phải, cũng có chút liên quan. Ta bị cảnh cáo bởi Cục Quản lý do đã chạy quảng cáo quá lâu.”
Bây giờ, chỉ có mình tôi là nghe thấy giọng của Bihyung. Đó là nhờ “Kênh liên lạc Dokkaebi” – thứ mà chỉ dokkaebi mới có thể sử dụng. Cho nên dĩ nhiên hành vi cho phép tôi sử dụng kênh liên lạc này là hành vi vi phạm luật lệ rõ ràng.
“Ta đã quyết định không quá quan tâm đến tiểu tiết nữa. Và ta có thể qua lại với Cục Quản lý. Mà này... sao ngươi biết về ‘Hộp ngẫu nhiên’ thế?”
“Vô tình tìm thấy thôi.”
“Khốn kiếp, lịch sử đen vẫn còn sót lại! Tại sao cái hộp đó vẫn còn ở đây cơ chứ...”
“Lịch sử đen?”
“...”
“...Khoan. Vậy vật phẩm xu đó vốn không phải là do ngươi bày ra à?”
Là độc giả của “Bí kíp sinh tồn”, thế mà tôi không biết điều này đấy.
“Ôi mẹ kiếp, giá mà hồi đó ta không tham lam đến vậy...”
“Oa, ngon tuyệt cú mèo! Thật không ngờ đấy!”
Tiếng càu nhàu của Bihyung bị cắt đứt bởi tiếng trầm trồ của Jung Heewon.
Mười phút sau, chúng tôi đã trở về hội ngộ với những người còn lại trong nhóm một cách an toàn nhờ có Yoo Sangah chỉ đường. May là Jung Heewon và Lee Hyunsung vẫn bảo vệ tốt ranh giới cho đến khi chúng tôi quay trở lại.
“Ăn xong sẽ hồi phục được một chút đấy.”
“Đúng là tôi cảm thấy khá hơn thật.”
Jung Heewon thử vươn vai với vẻ phấn chấn. Thịt của các loài sinh vật dưới lòng đất thường chứa nhiều chất giải độc.
“Anh có lấy được thứ gì hay ho ở dưới đó không? Ngoài Lò nướng ma thuật ra...”
“Tôi kiếm được vài món.”
Tôi nhìn Lee Hyunsung, nói.
Lee Hyunsung hết đeo vào rồi lại gỡ Khiên Thép Cổ mà tôi đưa suốt mấy lần liền. Anh ta kỳ cọ đánh bóng bề mặt khiên hết lần này đến lần khác, cứ như thể một cậu chàng mới tậu được chiếc xe mới vậy.
[Nhân vật “Lee Hyunsung” bắt đầu có chút trung thành với bạn.]
Jung Heewon có vẻ ghen tị khi chứng kiến cảnh đó, bèn hỏi: “Có thứ gì mà tôi xài được không?”
“Không có.”
“Thế còn thanh kiếm kia?”
“Đó là của tôi.”
“...Vậy anh có định chia thịt cho những người khác không?”
“Miễn là họ có xu để trả.”
“Nhưng... anh bủn xỉn quá đấy, Kim Dokja.”
“Có thể nói tôi là người có ý thức sinh tồn cao.”
Trong lúc nướng thịt chuột đất, chúng tôi đã đi đến cuối đường hầm. Quang cảnh trở nên sáng bừng lên và bắt đầu thấy lác đác bóng người. Nhưng bầu không khí có vẻ kỳ lạ. Cảnh tượng nhốn nháo và vội vã này là sao nhỉ?
[Còn 20 phút nữa là đến kỳ hạn thanh toán.]
[Hãy chuẩn bị phí sinh tồn.]
Bấy giờ tôi mới để ý đến thời gian. À phải rồi, vừa đúng lúc. Thật không ngờ cụm từ “trả phí” lúc này lại có vẻ đáng sợ đến vậy.
“Xu, hãy cho tôi xu, làm ơn!”
“Tôi không có đủ xu! Làm ơn, chỉ một chút thôi...”
Nếu họ chịu nghiêm túc tham gia vào kịch bản, thì 100 xu không phải là vấn đề lớn. Nhưng những người như vậy lại quá ít.
“Tôi sẽ trả một triệu won, không, mười triệu won! Hãy bán cho tôi 100 xu!”
Giá trị của xu tăng vọt. Nực cười thật. Đòi giao dịch bằng một khoản tiền lớn đến lố bịch, trong khi đồng tiền đã không còn chút giá trị gì ngay từ khi sự hủy diệt bắt đầu.
Có vài người mỉm cười khi chứng kiến cảnh tượng này từ xa, đó là những kẻ đã có đủ xu. Cheon Inho và băng Cheoldoo.
Vài người phụ nữ xông đến chỗ những thành viên của băng Cheoldoo và gào khóc.
“Anh đã nói sẽ cho tôi 100 xu kia mà!”
“Hừm, vậy à? Sao anh đây không nhớ gì nhỉ?”
“Cái gì...?”
“Nếu cô em để anh cho vào trong một lần nữa, biết đâu anh đây sẽ đổi ý, thế nào?”
Jung Heewon rút dao ra và nhìn bọn chúng chằm chằm.
“Lũ chó đẻ.”
[Thuộc tính của nhân vật “Jung Heewon” sắp bùng nổ.]
Jung Heewon đã đến lúc rồi. Thuộc tính của cô ấy bùng nổ vào lúc này cũng không tệ lắm... nhưng, cô ấy cần thêm chút kiên nhẫn để có thể đạt được “thuộc tính” mà tôi đang nghĩ đến.
Sau đó, một thông báo hiện lên.
[Bắt đầu thanh toán chi phí sinh tồn trong vài phút nữa.]
“C-Cứu tôi với! Cứu tôi!”
Nét mặt của mọi người trong nhóm bắt đầu thay đổi. Lee Hyunsung cúi đầu ủ rũ, còn Jung Heewon cắn môi trong khi siết chặt lấy con dao của mình.
Tất cả đều biết cái giá của “chi phí sinh tồn” là gì. Không ai ở đây là chưa từng trải nghiệm điều này.
“...Anh Dokja.”
Yoo Sangah nhìn tôi.
“Vâng?”
Trong thế giới này, xu là sức mạnh. Một người có xu có thể thu thập được nhiều vật phẩm tốt hoặc chỉ số tốt. Xu là tất cả.
[Một vài tinh tọa đã vào kênh thông qua đề cử kênh trên hệ thống.]
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” đang theo dõi sự lựa chọn của bạn.]
[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” đang theo dõi sự lựa chọn của bạn.]
[Tinh tọa “Ma tính Hỏa Diệm Phán Quan” đang theo dõi sự lựa chọn của bạn.]
Và tôi đang là người sở hữu số xu nhiều nhất hiện nay ở ga này.
11 Bình luận
Hoặc có thể main não to nên biết cho vào cái j ra được vật phẩm tốt :)))))
Thanks trans ????????????