Dịch: Au Revoir - Biên tập: Bút Lông
Ánh mắt cuối cùng của Kim Namwoon để lại một nỗi ám ảnh trong tôi. Nhưng tôi cũng hết cách, bởi ngay từ đầu tôi đâu có đến đây để cứu cậu ta. Vả lại tại sao tôi lại phải cứu một tên thích sống ở Địa phủ cơ chứ?
Phán quan lảo đảo lặng lẽ đi lên cầu thang như một bóng ma.
Những tượng trưng thể trên đường nhìn tôi với ánh mắt thích thú, liệu họ có phải những tinh tọa ngụ trong lâu đài của Hades không? Tôi cũng không dám chắc, không phải ai ở đây cũng là tinh tọa.
Dường như vị phán quan đó đã phát hiện ra tôi đang nhìn ngang nhìn dọc xung quanh, gã nói mà không buồn quay đầu nhìn lại.
[Nếu ngươi không theo kịp thì sẽ bị lạc đấy.]
Chất giọng rè rè của thẩm phán khiến tôi rợn cả người, nhưng phải công nhận lời khuyên này rất đúng đắn. Tôi dòm phán quan một cái rồi lại ngó lên trần nhà. Tôi mở miệng khe khẽ, “Này, ngươi đang nghe đúng không?”
Tôi thì thầm thật khẽ để thẩm phán không nghe được.
“Ta là ngươi đang nghe đấy.”
Dù sao thì đây cũng không còn ở Trái đất nữa mà là Địa phủ của Hades, tôi rất tò mò, không biết “kênh” Dokkaebi có hoạt động bình thường ở đây được không nhỉ.
Thế rồi một giọng nói thì thầm truyền vào tai tôi.
―… Vâng. Tôi vẫn đang theo dõi đây ạ.
Có phản hồi từ Kênh liên lạc Dokkaebi, nhưng không phải giọng Bihyung.
“Cậu là dokkaebi mới à?”
― Đúng vậy, tôi là dokkaebi tập sự Younggi. Tiền bối Bihyung hiện đang tạm vắng mặt vì công chuyện ở Cục quản lý nên tôi sẽ đảm nhận vị trí của anh ấy.
Dokkaebi Younggi. Chắc nó cũng là con dokkaebi đã tiến hành trao phần thưởng bổ sung cho kịch bản thứ năm hôm trước. Tôi bèn đi thẳng vào vấn đề luôn.
“Sao ngươi không làm việc đàng hoàng?”
― Hả?
“Kịch bản ẩn đã cập nhật rồi nhưng sao ngươi không nói cho ta biết nội dung?”
Tự dưng phải đặt chân đến nơi khủng khiếp này, dù có là kịch bản ẩn thì cũng nên được bồi thường cho tử tế chứ.
― À, chuyện, chuyện đó…!
Nhìn bộ dạng lóng nga lóng ngóng này thì có vẻ như nó đúng người mới thật. So sánh mới thấy Bihyung xử lý mọi việc tốt như thế nào. Thế mà tôi đó giờ tôi cứ tưởng nó là một con dokkaebi hơi thiếu thông minh một chút… Younggi im lặng chừng 10 giây rồi đột nhiên lắp bắp.
― A, à, ừm…
“Sao nữa?”
― Làm sao để cập nhật kịch bản vậy?
Tôi cạn lời mất một lúc.
“Có lý nào dokkaebi lại hỏi hóa thân cái này hả?”
― Bihyung bảo tôi có gì không hiểu thì cứ hỏi Kim Dokja…
Giờ tên khốn Bihyung này lại muốn tôi làm cố vấn nữa cơ à?
― Xin, xin chờ một chút! Tôi sẽ hỏi dokkaebi khác, à, vả lại…
“… Còn gì nữa?”
― Xin lỗi nhưng anh có muốn nhận thẳng các tin nhắn gián tiếp bị trì hoãn này không? Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này…
Tôi gật đầu một cách khiên cưỡng. Không thể ngờ được là lại có ngày tôi thấy nhớ nhớ Bihyung…
Thế rồi hàng tá tin nhắn tràn vào trí óc tôi.
[Tinh tọa “Thần của Rượu vang và Hoan lạc” cười trên nỗi đau của bạn.]
[Tinh tọa “Tù nhân của vòng Kim Cô” hào hứng với chuyến mạo hiểm của bạn.]
[Tinh tọa “Mưu lược gia Bí mật” tò mò bạn sẽ thoát ra bằng cách nào.]
[Tinh tọa “Ma tính Hỏa Diệm Phán Quan” cầu nguyện cho bạn an toàn trở về với đồng đội.]
…
Đúng như tôi nghĩ, các tinh tọa đều đang dõi theo tôi. Thậm chí còn có người thích thú nữa.
[Tinh tọa “Độc nhãn Di lặc” trầm trồ trước cung điện của Địa phủ.]
[Tinh tọa “Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu” choáng ngợp bởi khung cảnh ở Địa phủ.]
[Tinh tọa “Thủ lĩnh của nghĩa quân trọc đầu” bắt đầu hoài nghi tín ngưỡng của mình.]
…
Đây có vẻ là một cảnh tượng hiếm thấy đối với các tinh tọa. Không phải ai cũng có thể đặt chân tới Lâu đài của Hades.
[Bạn đã được tài trợ 12,000 xu.]
Chỉ cần cho họ xem cung điện của Hades thôi là đã được nhận 12,000 xu rồi. Đúng là hời thật. Cơ mà cũng đúng thôi, tôi đang trình chiếu khu vực riêng tư cấm quay chụp một cách bất hợp pháp, nên được nhiều tiền như thế là cũng phải đạo.
Một lúc lâu sau, vị phán quan nãy giờ cứ lặng lẽ bước đi mới mở miệng.
[Đến nơi rồi.]
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, bên trong là một sảnh tiệc khổng lồ, bốn phía tối đen như mực nên tôi không thấy rõ bên trong. Vị phán quan biến mất và cánh cửa khép lại.
Một nguồn sáng le lói xuất hiện giữa Lỗ Sâu Dị Giới mịt mù, một chiếc bàn bầu dục cổ kính đang chờ tôi ở đó. Thiết nghĩ bàn ngự thiện của nhà vua cũng chỉ to tới tầm này.
Chiếc bàn phủ nhung đen bày đầy đồ ăn nom ngon mắt vô cùng, cuối bàn có một người phụ nữ đang ngồi đợi tôi.
[Thú vị thật. Lâu lắm rồi mới có linh hồn sống ghé thăm lâu đài này, mà lại còn mang theo những tên khán giả đáng ghét nữa… Ngày hôm nay sẽ đặc biệt lắm đây.]
Tôi lập tức nhận ra bà ta là ai. Ở cung điện của Hades, chỉ có duy nhất một người có thể chiếm giữ chiếc ghế nữ chủ nhân. Tôi cúi đầu và lên tiếng, “Thật vinh hạnh, thưa Vương hậu của mùa xuân hắc ám.”
Vương hậu của mùa xuân hắc ám. Vợ của Hades, vương hậu của Địa phủ, “Persephone”.
[Cậu biết danh xưng của ta à, thật là một hóa thân lễ phép.]
“Ngài đề cao tôi quá rồi.”
[Điều thú vị hơn nữa là linh hồn của cậu không hề dao động sau khi nghe chân ngôn của ta.]
Mà nghĩ lại thì đúng thật là tôi không có cảm thấy gì khác lạ dù đang nghe thấy chân ngôn của tinh tọa.
Persephone tối thiểu cũng là tinh tọa bậc giai thoại đổ lên. Thường thì với khoảng cách cấp bậc khổng lồ như thế này thì linh hồn tôi hẳn đã bị tổn thương nặng hoặc biến mất ngay khi nghe chân ngôn của bà ấy.
Mới cách đây không lâu, tôi còn vật lên vật xuống khi nghe phải chân ngôn của Kim Yushin - một tinh tọa bậc vĩ nhân cơ mà.
[Kỹ năng đặc biệt, “Bức tường thứ tư” đã được mạnh mẽ kích hoạt.]
Đây là lần đầu tiên cụm từ “mạnh mẽ” được gắn vào tin nhắn kỹ năng.
Có lẽ do đối tượng gặp gỡ khác biệt nên tiềm thức của tôi xem xét tình huống này vào dạng “phi thực tế”.
[Ngồi xuống đi, hóa thân Kim Dokja.]
Tôi cảm ơn lòng hiếu khách và yên lặng ngồi xuống đối diện bà ấy. Thành thật mà nói, đây quả là một sự ưu ái bất ngờ. Mùi thơm của đồ ngọt xộc vào mũi tôi. Tôi nhìn quanh, chỉ có mỗi Persephone ngồi trên bàn.
“Còn đức vua…?”
[Đức vua thấy khó chịu vì chuyến thăm đột ngột của cậu. Vậy nên ta nghĩ tốt hơn hết là cậu nên nói mục đích của chuyến này với ta.]
Cuối cùng lại thành ra thế này.
Tôi cũng đoán trước được rồi.
Chẳng có lý nào để một trong bộ tam vĩ đại của Olympus xuất hiện vì có một hóa thân đến tìm cả. Vả lại, tôi cũng không chơi đàn lyre giỏi như Orpheus.
“Vậy, ngài có phiền không nếu tôi mạo muội hỏi một câu?”
[Nói đi.]
“Đây là chân thể của ngài sao?”
[Tất nhiên đây chỉ là tượng trưng thể. Chân thể của ta là thứ mà không phải nhân loại nào cũng có thể chịu được.]
Tôi lẳng lặng quan sát “tượng trưng thể” của Persephone. Bà có dáng vẻ của một bà lão tiều tụy… Đúng là gu tệ thật. Nói thực lòng thì tôi chỉ có thể nghĩ như vậy khi thấy cái ngoại hình này.
Persephone khẽ mỉm cười.
[Cậu không thích phụ nữ lớn tuổi sao?]
“Đó không phải vấn đề.”
Dù bà ta có hình dạng của bà lão hay ông lão thì cũng không quan trọng. Vấn đề là bà lão mà bà ta hóa thân thành chính là bà lão mà tôi đã không thể cứu được ở trên tàu điện ngầm trong “kịch bản đầu tiên”.
[Nếu nó khiến cậu khó chịu thì ta có thể biến thành hình dạng khác.]
Ngoại hình của Persephone dần dần chuyển thành Yoo Sangah. Nhưng không phải Yoo Sangah thường ngày. Một Yoo Sangah trong chiếc sườn xám đen lộ nửa ngực cùng chiếc kẹp tất và cặp mắt tô vẽ theo phong cách quyến rũ.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến mặt tôi đỏ bừng lên rồi. Chết tiệt, bà ta nhìn trộm ổ cứng phim heo của tôi à?
“Bà lão ban nãy là được rồi.”
Tất nhiên là Persephone không chịu nghe tôi.
[Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đi thẳng vào vấn đề chính đi.]
“Ngài không biết sao?”
[Ta đã nghe một ít từ con ta rồi, nhưng sẽ có ý nghĩa hơn nếu nghe từ miệng chính chủ.]
Người con mà bà ta đang nhắc đến hẳn là Dionysus. Tôi gật đầu, hít nhẹ một cái rồi tuôn ra hết, “Tôi muốn tìm linh hồn của một người phụ nữ. Tôi không biết liệu ngài có biết tới không, nhưng tôi đã sẵn sàng để giao dịch.”
[Linh hồn à… Ngươi làm ta nhớ lại chuyện xưa đó.]
Bà ta cụp mắt xuống, có vẻ bà đang suy nghĩ chuyện gì đó. Rất nhanh sau, những ngón tay thon dài của Persephone di chuyển từ tốn, bà bắt đầu cắt miếng bít tết trên đĩa.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Quá trình cắt diễn ra một cách chậm rãi. Chiếc nĩa kẹp chặt miếng thịt, dao từ từ di chuyển qua lại để cẩn thận cắt nó ra. Nước màu đỏ chảy ra từ lát cắt ngọt, chiếc nĩa chuẩn xác đâm qua miếng thịt.
Persephone đang cân nhắc xem có nên ăn nó hay không. Có vẻ bà ấy đã quên mất sự hiện diện của tôi.
Ngay khi tôi vừa có chút thiếu kiên nhẫn thì bà ta mở miệng. Đương nhiên, không phải là để ăn miếng bít tết kia.
[Chẳng có thứ gì gọi là linh hồn ở thế giới này cả.]
Linh hồn không hề tồn tại.
Đây là điều mà tất cả các nhà vật lý hiện đại thống nhất, nhưng vấn đề là người nói ra điều ấy giờ đây lại là một vị thần.
Một vị thần Olympus trước giờ vẫn luôn bảo vệ cho logic của những linh hồn.
Tôi nói một cách mỉa mai, “Plato và Aristotle chắc sẽ đội mồ sống dậy mất.”
[Họ đều là tinh tọa rồi nên không còn ở trong nấm mồ của mình nữa đâu.]
“Tôi không đến đây để đùa.”
[Ta không nói đùa. Hóa thân Kim Dokja. Linh hồn không hề tồn tại, chúng chỉ là ảo tưởng của nhân loại vì mong muốn sự trường tồn của bản thân mà thôi.]
“Thế cư dân ở Địa phủ là gì? Không phải linh hồn sao?”
Bà chỉ vào miếng bít tết vừa được cắt ra.
[Chúng trông thế này này.]
Persephone từ tốn cho miếng bít tết vào miệng. Bà nhai một cách chậm rãi như đang thưởng thức nó. Đôi môi bà đỏ mọng óng ánh đầy mê hoặc.
[Vị đặc biệt lắm. Cậu thử không?]
Miếng bít tết y chang xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cúi xuống nhìn nó, im lặng hồi lâu mới lên tiếng. “Tôi không có hứng lắm ạ.”
[Giờ cậu sẽ cư xử bất lịch sự sao?]
“Vâng. Thực sự xin lỗi nhưng lần này tôi phải bất lịch sự rồi.”
Tôi chắc chắn vị của chúng ngon tuyệt. “Bí kíp sinh tồn" dành tới 12 trang để mô tả hương vị của thứ đó kia mà. Thế nhưng câu chốt hạ của đoạn mô tả dài dằng dặc đã viết thế này:
「Mãi đến cuối vòng hồi quy, Yoo Junghyuk mới thấy hối hận vì đã ăn thứ đó.」
Những kẻ đã nếm đồ ăn ở Địa phủ sẽ vĩnh viễn không thể quay lại trần gian. Có vẻ Persephone đọc được tâm trí của tôi, bà ta cười phá lên.
[Làm cư dân Địa phủ không tệ như cậu nghĩ đâu. Gần như tất cả các giả thuyết đặt ra đều là sai. Cư dân có thể lên trần gian dạo chơi bất kỳ lúc nào miễn là có sự cho phép của đức vua. Cậu có thể hiểu là nó giống như khái niệm “quân nhân chuyên nghiệp” trong thế giới của cậu vậy.]
“Hồi nhập ngũ là thời gian tệ hại nhất trong đời tôi.”
[Thế à? Không phải đàn ông nước cậu cứ hở ra là lại bảo “cắm cọc trong quân đội cho rồi”. Vậy nên ta mới nghĩ không có gì to tát cả. Chắc ta đã hiểu nhầm mất rồi.]
Tôi không rõ tại sao vị thần của đất nước khác lại biết quá nhiều về Hàn Quốc như vậy.
Persephone nói tiếp.
[Hóa thân Kim Dokja. Cậu sẽ được đón tiếp nồng nhiệt hơn cậu nghĩ đấy.]
“Người từng khuyên tôi trở thành một hạ sĩ chuyên nghiệp cũng nói điều tương tự.”
[Chắc người đó không khuyến khích cậu ăn bít tết như ta đâu nhỉ? Ví dụ món bít tết ngay trước mắt cậu lúc này. Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ăn cái đó không?]
“Tôi sẽ cảm nhận được vị ngọt của thịt bò.”
[Cậu sẽ ngay lập tức trở thành “Bậc thầy kiếm thuật”.]
Bà nói một cách quá sức bình tĩnh, làm trong nhất thời tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Bậc thầy kiếm thuật.
Đó là một thuộc tính vô cùng cao cấp mà các quy hoàn giả rời khỏi thế giới này chỉ có thể đạt được sau rất nhiều nỗ lực.
[Và món mì Ý ở bên cạnh nó nữa. Nếu cậu ăn nó, cậu có thể trở thành “Đại ma pháp sư” chinh phục lục địa.]
… Món mì Ý này á?
[Súp? Tất nhiên rồi, món súp đó sẽ giúp cậu trở thành “Thợ săn cấp SSS”.]
Đây… chẳng lẽ đây không phải là mâm ngự thiện mà là mâm kỳ ngộ? Tôi vô thức nuốt nước miếng. Chỉ cần ăn miếng thịt này, tôi sẽ có được sức mạnh dễ dàng vượt qua Yoo Junghyuk hiện tại.
[Cậu vẫn không ăn sao?]
Tôi từ từ di chuyển cái nĩa và chọc một miếng bít tết. Song, ngay khi phần cuối nĩa cắm sâu vào miếng thịt, những cảnh tượng kỳ lạ vụt qua trước mắt tôi. Đó là ký ức của một người đàn ông đang luyện kiếm một mình.
「Ta không được yếu đuối như thế, ta phải học kiếm thuật.」
「Nếu không ngừng luyện tập, chắc chắn ta sẽ mạnh hơn.」
「Cuối, cuối cùng ta cũng làm được rồi! Ta đã làm được rồi!」
Một vài cảnh tượng rời rạc hiện lên trước mắt tôi. Nó khiến tôi sững sờ mất một lúc. Tôi đặt chiếc nĩa xuống, thứ tôi vừa đâm vào không còn là thịt của một con bò chết nữa.
“Đây là…”
Persephone gật đầu.
[Đúng. Miếng thịt nhỏ này chắc là thứ mà con người nghĩ là linh hồn đấy.]
Bà ấy lại ăn một miếng nữa đầy ngon lành. Giờ tôi mới hiểu ra vì sao Persephone lại nói tôi có thể trở thành một “Bậc thầy kiếm thuật” nếu tôi ăn nó.
Tôi nói, “… Đây là ký ức của một người từng là Bậc thầy kiếm thuật.”
[Ký ức? Không phải, nói chính xác thì là…]
Bà ấy ngừng lại một lát để chọn từ thích hợp.
[Câu chuyện.]
Persephone liếm môi trong khi nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi tức thì nổi da gà.
[Câu chuyện là món ăn ưa thích của tất cả các tinh tọa.]
10 Bình luận
Bậc dân gian = bậc giai thoại nha.
Có ba bậc: vĩ nhân < giai thoại < truyền thuyết.
thank trans