“Chào buổi sáng –“
“Ồ –! Kouyou-kun!..........Hmm?”
“Hôm nay anh có ca làm sao!?”
“Không phải đâu. Vài người bạn của anh nói rằng họ muốn đến chơi........”
Ngay khi tôi nói điều đó, cánh cửa của quán được mở ra, mọi người của Kami7 bắt đầu bước vào và nhìn xung quanh bên trong quán.
“””Ồ –!”””
"Vậy ra đây là nơi mà Kouyou làm việc –“
“Ồ, đây có phải là Kami7 trong truyền thuyết mà Kouyou-chan hay nhắc tới không?”
“.......Un”
“Chà, xem nào.... chắc chắn một điều rằng là tất cả mọi người đều là nam thanh nữ tú. Em cảm thấy tội nghiệp cho anh khi ở cùng họ đấy, senpai.”
“Không đâu, Kouyou-chan mà bỏ kính ra và để tóc một cách chỉn chu thì cũng rất đẹp trai đó!”
“Eh –! Thật vậy sao –!”
“Vậy cô gái xinh đẹp đằng kia là bạn gái của Kouyou-chan à?”
“À vâng”
“Vậy chụy có thể trêu chọc cô ấy một chút không?”
“Dĩ nhiên là không.”
“Có phiền không nếu anh đi chào hỏi cô ấy?”
“Quản lý, em biết là anh rất vui khi quán có khách, nhưng mà, làm ơn anh đừng ra ngoài.”
“Chà, cảnh mà Kenji-chan xuất hiện, ấn tượng sẽ là.......”
“Hahaha.........kinh quá!”
“Gần đây không phải mọi người hơi quá khắc nghiệt với anh sao?”
“Oi Kouyou! Đừng có đứng đó nữa, mày cũng ngồi xuống đi!”
Akira gọi tôi.
Chà, dù sao hôm nay tôi cũng đến đây với tư cách là một vị khách.
“Vậy nhé......”
Tôi chào Rumi-chan và những người khác rồi ngồi xuống.
“Mọi người có vẻ hòa thuận với nhau nhỉ. Tao còn tưởng mày phải là một thằng ảm đạm và làm việc một cách cô đơn chứ.
“Thô lỗ quá đó, Akira. Tao làm việc bán thời gian và không thể sử dụng điện thoại trong lúc đó, nên cách duy nhất để giết thời gian là nói chuyện mà thôi.
“Ra vậy, tao hiểu rồi–“
“Quý khách muốn gọi gì ạ?”
Sau đó Rumi-chan tới để nhận thực đơn.
Yumekawa và Hirayama là những người đầu tiên trả lời.
““Dễ thương –!””
“Cậu tên gì vậy!?”
“Hayama Rumi –“
“Này, chúng ta bằng tuổi à!?”
“Không, em nhỏ hơn một tuổi~”
“Mày chưa từng nói với tao rằng mày có một đàn em dễ thương như thế này ở nơi làm việc của mày!”
Akira bất ngờ hỏi tôi.
“Tao đâu có nghĩa vụ phải nói cho mày?”
“Nếu không phiền, em có thể cho anh biết em học trường nào không?”
Chúa ơi, Akita đã hỏi về trường trung học của Rumi!
Đừng làm vậy. Em ấy quá tầm của cậu rồi.
“Anh định tán tỉnh em sao?”
“Ugh......chà, đại loại thế..........”
“Hahaha......Không........Anh không phải mẫu người của em ~ xin phép từ chối.”
“Hở...”
“Hmm, đáng sợ thật.”
“Hih.....”
Thấy chưa.......?
Rumi-chan ghét bị làm phiền.
Tôi nhớ rằng em ấy từng bị quấy rối khi đi biển trong quá khứ.
“Hơn nữa, em đã có bạn trai rồi.”
“Ồ, vậy à.....”
Cậu ta bị trầm cảm nặng rồi...........
Ý tôi là, đây mới thực sự là tin sốc đối với tôi.
“Senpai là bạn trai của em!”
“”!?””
Hửm? Điều này tôi mới nghe lần đầu thì phải?
“Cưng đang nói gì vậy?.......Kouhai-chan. Kouyou-chan mới là bạn trai của chụy, cưng hiểu chứ......?”
“Gì chứ? Dù sao thì cũng đã một năm rồi mà nhỉ?”
“Xạo nó vừa thôi.....!”
“Rumi-chan? Anh không biết về nó đấy?”
“Cậu ấy còn gọi em ấy là “chan”!
“Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao!?”
“Nene-san! Em xin anh hãy làm gì đó với Rumi-chan đi”
“Ôi không! Cưng đang nói linh tinh cái gì vậy, Rumi-chan! Rumi-chan không phải là bạn giá của Kouyou-chan! Đừng lo lắng, bạn gái-chan!”
“Ahh, là vậy sao....thật nhẹ nhõm....”
Làm tốt lắm! Nene-san!
Danh hiệu Okama Master là của anh!
“Người yêu của Kouyou-chan là, C-H-U-Ỵ ❤️.”
Tôi xin rút lại tuyên bố trước đó.
Ai là Okama Master cơ?
“Ừm, đủ rồi đ-...”
“Người yêu của Kouyou-kun là ta!”
..............
“Quản lý, anh muốn thử chết một lần không?”
“Tôi không có tâm trạng cho mấy việc quái quỷ này nữa. Tránh ra đi, tên quản lý chết tiệt.”
“Kenji-chan......cưng có muốn đến bệnh viện không?”
“”U, uwah.....””
Ngay cả Kami7 cũng tự né ra.
“Gu, guhh.....!.......Tại sao chỉ có mình taaaaaaaa!”
“Rồi rồi, anh sẽ lo lão quản lý, Rumi-chan, em lấy thực đơn đi!”
“Vâng~”
Như vậy, quản lý đã bị bắt đi, còn Rumi-chan thì ghi lại thực đơn một cách thuần thục.
Tôi gọi ngẫu hứng một ít mì ống, sau đó vì khát nước nên tôi đã tới quần bar để lấy nước.
“Nè, nè....”
“Whoa!......Cậu làm tớ giật mình đấy. Chuyện gì vậy?”
Trước khi kịp nghe gì thì, Koyomi đã ở ngay cạnh và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Có, có thật không vậy?”
“Chuyện gì?”
“Có thật là không có gì giữa cậu với kouhai đó không?”
“Trông mình có giống bọn lăng nhăng không?”
“Không phải vậy, nhưng mình có cảm giác cậu đã quen việc tiếp xúc với phụ nữ, và em ấy cũng rất dễ thương.....”
“Yên tâm đi, thật sự không có gì đâu.”
“Mình hiểu rồi......Xin lỗi cậu vì đã hỏi một câu như vậy.”
“Không sao đâu.......cậu không cần phải lo lắng về điều đó đâu.”
“Cảm ơn”
“Không có gì. Chúng ta quay lại nhé?”
“Ưm!”
Tiếp đó Nene-san đã có gắng để tiếp cận một vài lần, nhưng tôi đã đuổi anh ấy đi và kết thúc buổi hẹn hò cùng với Kami7.
Và bây giờ tôi đang ở công viên gần đó, nơi mà họ mới quỳ xuống ở đó vài hôm trước.
Tất cả mọi người của Kami7 trừ Koyomi.
“Kouyou.....mới hôm nọ thôi, mình đã nói chuyện với Akita và những người khác.....”
“Aa, vậy sao......”
“Mình rất xin lỗi!”
Yumekawa cúi đầu.
Những người khác cũng làm vậy sau đó.
“Không, không sao đâu. Dù sao thì mình cũng đã nghe được phần nào về câu chuyện, và việc được ăn parfait đã quá đủ cho mình rồi. Ngầng đầu lên đi. Mình cũng có chuyện cần xin lỗi..........”
“Mình hiểu rồi.....Này, mình có thể hỏi một điều được không?”
“Là về Koyomi? Mình vẫn sẽ không thay đổi ý định đâu.....Mình vẫn sẽ từ chối cậu ấy.....”
“Vậy à.......Có phải vì lời tỏ tình hờ không?”
“Không, nó không phải là vấn đề. Chỉ là mình, bản thân mình không cảm thấy như vậy với Koyomi.”
“Mình hiểu rồi......”
“Xin lỗi......”
“Không, đó đều là lỗi của tụi mình.........Mình biết rằng bản thân không có quyền để nói điều này nhưng...........”
“Ừm?”
“Mình muốn cậu..... từ chối cô ấy nhẹ nhàng nhất có thể. Mình biết rằng cậu không có tình cảm với Koyomi. Nhưng......xin hãy đón nhận lời tỏ tình của Koyomi....... mặc dù tất cả bắt đầu từ một trò chơi trừng phạt......nhưng ít nhất cảm xúc của cô ấy lúc này hoàn toàn là thật.”
“Mình biết mà......đừng lo. Mình đã quyết định được câu trả lời dành cho Koyomi. Mình sẽ làm tất cả những gì có thể.”
“Cảm ơn cậu......Cậu thực sự là một chàng trai tốt.......đúng như Akira đã nói.....”
“Phải chứ? Anh chàng này là một người tốt bụng – !”
“Tất cả mọi người cũng vậy.”
“Thỉnh thoảng bọn mình vẫn có thể mời cậu đi chơi chứ? Cùng với Koyomi......Cô ấy, không phải kiểu người thích bỏ cuộc đâu.....”
“Tất nhiên rồi, nếu như mình có chút thời gian rảnh rỗi.”
“Đó là thứ mà chẳng mấy khi mày có.”
“......Sao mày lại có thể biết?”
“Mày nghĩ tao đã làm bạn với mày bao năm rồi hả?”
“Tao mới gặp mày năm nay. Nó làm gì đã lâu cho lắm.”
“Vậy thì, tụi mình sẽ về đây........Mình trông đợi vào lời đáp lại của cậu.......”
“Ừm, mình biết rồi....”
Và thế, tất cả mọi người từ Akira và tôi rời đi.
“Này, mày......liệt dương à?”
“Tao sẽ giết mày.”
“Nhưng mà! Nếu ai đó hẹn hò với Koyomi trong vòng 1 tháng, gần như chắc chắn sẽ yêu!”
“Tao cũng có chút tình cảm với cô ấy, mày biết đấy.....”
“T, tao hiểu rồi.........tao cảm thấy nhẹ nhõm.”
“Mày thực sự muốn tao biết mày phải không?”
“Xin lỗi, xin lỗi mà! Đó là đùa thôi............Này, mày thực sự không giạn Yumekawa và những người khác sao?”
“Về trò chơi trừng phạt á? Tao thực sự không giận họ về điều đó, thật đấy. Có thể điều họ làm là sai nhưng tao hiểu rằng tất cả đều vị bạn của họ, thậm chí họ còn cúi đầu vì bạn bè của mình hồi nãy. Bởi vì có rất nhiều chuyện đã xảy ra với Koyomi trong quá khứ, chỉ vì cô ấy quá tin tưởng một ai đó một cách mù quáng, về bản chất thì cô ấy chỉ là một người quá tốt bụng thôi phải không?.....Lợi dụng ai đó vì bạn bè của mình, đó không phải là một chuyện hiếm gặp.”
“Thật nhẹ nhõm.....Này, tao là gì đối với mày?”
“Sao tự nhiên đột ngột thế, nó làm tao hết hồn đấy.”
“Nhưng mà! “Mày không cần phải ép mình chơi với tao đâu” là những gì mày từng nói với tao đó!”
“Đấy có phải là nỗ lực nhại lại tao của mày không? Nghe chẳng giống chút nào.”
“Im đi!......Tao chỉ là bạn của một cô gái đã tỏ tình hờ với mày thôi sao?”
“..........đối với 5 người đó thì có thể là vậy.......Nhưng ít nhất thì, tao coi mày như một người bạn.”
“Cảm ơn, cảm ơn chúa.......Nn? Hửm, tao thực sự là một người tuyệt vời đến mức khiến mày nói điều mà ngay cả Koyomi cũng không thể?”
“Chuyện đó đâu có liên quan gì. Chà, nếu mày đã nói vậy, thì tao chỉ mất một tuần để làm quen với tất cả mọi người ở nơi làm việc.”
“Mày biết đấy, đâu thể so sánh tao với những người như họ.......những người có cá tính hơi “mạnh mẽ” như vậy.
“Hừm. Dù sao thì, người mà tao thân nhất là mày.”
“Ố ồ! Tsundere kìa?”
“Haahh.....ừ, ừ.”
“Ahaha!............Lần sau cùng đi chơi nữa nhé!”
“Nếu tao cảm thấy thích.”
“Fufu, như mọi khi nhỉ........Vậy! Hẹn mai gặp lại!”
“Ừ, tạm biệt”
12 Bình luận
Hóng chap main đổ em n9YAOIIIIIIIIIII