Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 2: Lời nguyền giáng lên Đế quốc

14 Bình luận - Độ dài: 5,059 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

---------------------------------------

     

     

      

“Mừng ngài trở lại, thưa Công chúa Điện hạ.”

Sau khi nghe tin Mia trở lại, Ludwig đến gặp cô trong Cung điện Whitemoon. Vẻ mặt anh ta rất nghiêm trọng —không ngạc nhiên lắm, xét việc chính vì bức thư khẩn của anh mà cô mới trở lại. Việc phải làm phiền cô với trách nhiệm của bản thân đè nặng lên tâm trí anh.

Nhưng mình phải làm vậy. Mình không còn lựa chọn nào khác. Vấn đề này có khả năng sẽ bành trướng thành một thảm họa khổng lồ. Cứ ngoan cố tự mình đối phó với nó chỉ là sự ngạo mạn ngu ngốc mà thôi; Mình sẽ khiến mọi chuyện có nguy cơ trở nên tệ hơn.

Sau khi vào điện tiếp kiến, anh mặt đối mặt với một Mia trông có phần kiệt sức. Anh nhăn mặt. Cô hẳn đã phải vội vàng về đây nhanh nhất có thể mà không hề nghỉ ngơi. Cảnh tượng cô ngáp trong khi dụi mắt cho đỡ buồn ngủ đâm vào lương tâm anh như những cái gai nhọn.

Mình nghe nói ngài ấy đã khá tích cực ở Saint-Noel. Chỉ riêng khoảng thời gian ở đó thôi chắc cũng đã khiến ngài ấy rất mệt mỏi rồi...

Khi tin tức về việc ứng cử chưa từng có tiền lệ của cô cho chức vụ hội trưởng hội học sinh lần đầu tiên truyền đến tai Ludwig, cả người anh toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, cách mọi chuyện tiến triển còn vượt trên cả những tưởng tượng điên rồ nhất của anh. Với việc phải đối mặt với bất lợi chồng chất và việc thất bại đã là chắc chắn, cô đã lật ngược tình thế trong sự ngỡ ngàng của mọi người, trỗi dậy với cái chiến thắng đem lại cảm giác giống một vở kịch hơn là thực tế. Chuyện đã xảy ra đằng sau cánh gà để dẫn đến cái kết quả đầy kinh ngạc đó không bao giờ được công bố. Có lẽ đã có những giao kèo. Một kiểu thỏa thuận nào đó. Xét cách hành động của Rafina sau đó thì xác suất của những chiến lược hèn hạ như đe dọa khá thấp. Bất kể đó là gì thì dường như đã có một sự thấu hiểu song phương giữa hai ứng viên.

Đã có rất nhiều ý kiến bất mãn với kết quả của cuộc bầu cử. Họ phản đối mạnh mẽ việc người thắng được quyết định không qua bầu cử. Họ tranh cãi, có thể đạt được thứ chiến thắng gì khi lưỡi kiếm hai bên không va chạm chứ? Với họ, đó không phải chiến thắng; mà chỉ đơn giản là sự hèn nhát thôi.

Tuy nhiên, Ludwig lại nghĩ khác. Thế giới tồn tại các chiến thuật gia xuất sắc trong việc giành lấy thắng lợi trên chiến trường, và cũng có các chiến lược gia ép kẻ địch phải rút lui trước cả khi trận chiến bắt đầu. Luôn có những chính khách có thể đưa đất nước của họ tới một vị trí mang sự ưu việt về mặt ngoại giao đến nỗi vô hiệu hoàn toàn sự cần thiết của việc xung đột. Theo góc nhìn của anh, Mia đã chiến thắng Rafina trên mặt trận chiến lược, trước cả khi cuộc chiến bầu cử thật sự bắt đầu. Giờ khi đã có thời gian để nghĩ về chuyện đó, lý do cô tham gia tranh cử bắt đầu rõ như ban ngày.

Việc trở thành hội trưởng hội học sinh của Saint-Noel sẽ cho phép ngài ấy thấy cách ngôi trường vận hành, thể hiện niềm khao khát học hỏi về việc quản lý hành chính trong giáo dục của người...

Kiến thức thu được từ đó có thể áp dụng vào thành phố học viện đầu tiên của Tearmoon. Dù lục địa này rộng lớn là thế, hiện chỉ có duy nhất một nơi có thể được gọi với cái tên đó: Saint-Noel. Nếu ai đó đang tìm kiếm một mô hình—một khuôn mẫu để tham khảo—thì không còn lựa chọn nào tốt hơn cả. Tất cả đều hoàn toàn hợp lý. Suy nghĩ của Mia cực kì đúng đắn, và có cả một chuỗi logic rõ ràng liên kết các hành động của cô. Nhưng đau đớn thay, anh phải tạm thời cắt đứt chuỗi logic này. Việc cản đường cô khiến anh bực bội khôn cùng, và anh nguyền rủa sự bất tài và tương đối vô năng của bản thân.

“Xin chấp nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất của thần, thưa Công chúa Điện hạ, vì đã gọi người đến đây như thế này... Thần có thể thấy rằng ngài khá mệt mỏi.”

“Không, không sao đâu.” Cô ngáp lần nữa. “Tối hôm qua cha ta có hơi nhiệt tình quá và không chịu để ta ngủ trừ khi kể lại toàn bộ những câu chuyện mà ông ấy chưa nghe...”

Anh nghĩ đây là một cái cớ khá ngớ ngẩn nhưng khi xét ý nghĩa ngoài mặt, anh đoán cô đã nhận ra vẻ mặt lo lắng của mình và quyết định chêm chút hài hước vào cuộc đối thoại. Cô ngáp một lần nữa rồi nhìn anh với ánh mắt có hơi ướt.

“Ta không nghĩ anh đi tới tận đây chỉ để chào ta thôi đâu. Ta vốn đã định lát nữa đến gặp anh đấy anh biết không? Ta biết rằng anh là một người rất bận rộn mà.”

“Không bận rộn bằng Công chúa Điện hạ đâu ạ, thần dám chắc điều đó, vậy mà thần vẫn dám xin ngài tạm ngừng việc học ở Saint-Noel và lên đường về nhà. Đi cái khoảng cách từ văn phòng mình đến đây là điều tối thiểu thần có thể làm ạ.”

Anh quỳ một gối và cúi đầu với cô, khuôn mặt mang sự tôn kính trang trọng.

“Thần mừng vì người vẫn khỏe mạnh, thưa Công chúa Điện hạ.”

“Anh cũng vậy. Đã khá lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt trực tiếp rồi nhỉ?” Ánh mắt Mia hướng lên trong hồi tưởng. Thế rồi cô nhìn anh, và nói với giọng nhẹ nhàng. “Nào, ta tin rằng anh có điều gì đó muốn nói với ta mà phải không?”

Anh ta dành chút thời gian để suy ngẫm câu trả lời. Sau một thoáng im lặng, anh đáp, “Trước khi chúng ta bàn về vấn đề đó, thần có vài chuyện muốn báo cho ngài.”

Để cô đích thân tới đây không phải chuyện dễ, bởi vậy anh cũng nên tận dụng cơ hội hiếm hoi này để báo cáo tình trạng hiện tại của đế quốc và xem xem cô có thể đưa ra lời chỉ dẫn nào không. Dù sao thì đây cũng là Đại hiền giả Đế quốc; anh không nghi ngờ gì việc cô có thể nhìn rõ hơn và xa hơn những gì anh có thể.

“Trước tiên, thần muốn báo với Công chúa về việc dự trữ lương thực thực hiện theo lệnh của ngài. Tới thời điểm hiện tại, nó vẫn đang diễn ra một cách trơn tru. Theo ước tính của thần, lượng chúng ta đã tích lũy được đủ để cung cấp cho người dân mức lương thực tối thiểu suốt một năm dù cho năm nay không thu hoạch được hạt lúa mì nào.”

Dĩ nhiên, đó vẫn chỉ là ước tính, bởi sự thiếu minh bạch về lượng cung cấp cá nhân của nhiều lãnh địa quý tộc khắp đế quốc. Họ đúng là đã cung cấp các báo cáo định kì nhưng mức độ đáng tin của họ không được rõ lắm.

“Hơn nữa, nếu chúng ta tính cả lượng sẽ được mua từ Công ty Forkroad, có lẽ chúng ta sẽ có lợi thế để an toàn vượt qua ngay cả một đợt nạn đói lớn.”

“Hừm.....Vậy là mọi thứ đều đang diễn ra một cách thuận lợi, ta hiểu rồi.” Mia gật đầu trong khi đọc tờ giấy da được đưa cho cô.

“Bên cạnh đó, với việc lúa mì đã sắp tới mùa thu hoạch, thần đã xác định được rằng tổng lượng thu hoạch năm nay sẽ ít hơn trước đó một chút.”

“Ít hơn....Chính xác là bao nhiêu?”

“Đây chỉ là ước tính sơ bộ, nhưng thần đã nhận các báo cáo nói rằng chúng giảm mười phần trăm so với năm ngoái.”

“Mười phần trăm....Hừm....”

Cô trầm tư đặt một tay lên má. Nhìn sơ thì đây không phải là một con số quá tệ— nằm trong khoảng chênh lệch có thể được bù đắp bằng một vụ thu hoạch tốt hơn vào năm tới. Hơn nữa, thu hoạch giảm sút không phải một hiện tượng hiếm ở đế quốc. Dù sao thì việc xem thường các nông dân vẫn luôn là một sở thích phổ biến của giới quý tộc Tearmoon.

Đế quốc Tearmoon tọa lạc ở một vùng đất mà trên phương diện lịch sử được biết đến với cái tên Bán nguyệt Phì nhiêu. Được chúc phúc với đất đai màu mỡ và khí hậu ôn hòa. Sau khi gieo hạt giống, tưới nước thường xuyên và thỉnh thoảng nhổ cỏ là tất cả những gì cần làm để thu được một vụ mùa bội thu. Khu vực này màu mỡ đến độ người dân bắt đầu gọi nó là “vùng đất của vụ mùa dễ dàng.”

Vùng đất này vốn là nơi sinh sống của dân bản địa. Họ không hề biết tới nỗi đau của nạn đói và thiếu đi nhu cầu của sự xung đột, dành ngày qua ngày trong sự chung sống hòa bình với thế giới xung quanh, làm việc với đất đai và thu thập những món quà của nó.

Thế rồi những kẻ xâm lược đến. Họ là một bộ tộc mạnh mẽ của các thợ săn lang thang gần đó. Và thế là, bằng vũ khí và cơ bắp, tổ tiên của người Tearmoon đã nô dịch dân bản địa và biến họ thành nông nô, qua đó độc chiếm nguồn đất đai màu mỡ. Đó chính là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của Đế quốc Tearmoon.

Vị hoàng đế đầu tiên—thủ lĩnh của bộ lạc khi họ còn ở trong thời kì săn bắn— tuyên bố sự ưu việt của những con người xuất sắc trong chiến tranh và bạo lực rồi đưa họ lên làm quý tộc của đế quốc. Những người sống cuộc sống nỗ lực làm nông như dân bản địa bị nhạo báng như lũ hèn và giáng làm nông nô. Bằng cách đó, những kẻ xâm lược đã khẳng định sự chiếm giữ đất đai của mình, tạo cơ sở cho chủ quyền của họ.

Cái tư tưởng đáng khinh này vừa dai dẳng vừa độc hại, lan truyền từ người này sang người khác, thế hệ này sang thế hệ khác, cho tới khi nó đâm rễ vào sâu trong bản sắc của Tearmoon, trở thành một thứ tai họa tiềm tàng đe dọa đế quốc tới tận ngày nay. Sự thối nát dai dẳng của nó vẫn còn rõ nét trong người dân Tearmoon thời nay— chính là cái niềm tin khinh khỉnh và vô cơ sở rằng “nông dân chỉ là những kẻ quá ngu ngốc để có thể kiếm sống bằng những công việc khác.”

Chế độ nông nô đã sụp đổ từ lâu, và những người làm việc trong ngành nông nghiệp không còn phải chịu sự ngược đãi trực tiếp trong chế độ nữa. Giờ nó đã được công nhận như một nghề nghiệp chính thức và người ta nghĩ chuyện các nông dân bị đàn áp vì công việc của họ chỉ còn là dĩ vãng. Sự ngược đãi trắng trợn đã không còn...và đó cũng chính là thứ khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng. Có lẽ còn tệ hơn trước đây.

Nếu các chính sách bị phá vỡ, thì các chính sách có thể được sửa chữa. Nếu vị thế xã hội của họ thấp một cách bất công, họ có thể được trao cho tước hiệu. Nếu họ hứng chịu bạo lực, có thể thực hiện các bước để hạn chế việc đó. Nhưng nếu vấn đề lại ít hữu hình hơn— một thứ trông như không gây hại quá mức, và xuất phát không phải từ lý lẽ mà từ cảm xúc—thì giải pháp sẽ càng khó nắm bắt hơn. Sửa chữa hệ thống rất đơn giản; nhưng sửa chữa niềm tin lại khó hơn nhiều.

“Tôi tránh đây. Cảm giác như nó không phù hợp với tôi.”

“Tôi không thích nó.”

“Đừng hỏi tại sao. Tôi chỉ biết rằng những người làm việc đó chẳng có gì tốt cả.”

Đó là những nhận xét của người dân Tearmoon về việc làm nông.

Định kiến trong vô thức vẫn đang điều khiển người dân từ bên trong, tô điểm niềm tin và ảnh hưởng đến hành động của họ dù bản thân không nhận ra. Không có cơ sở lý luận nào cho nhận xét của họ cả, mà chỉ có những thành kiến phi lý hình thành qua văn hóa của họ. Và chính những góc nhìn này đã không ngừng ngăn cản Đế quốc Tearmoon gia tăng mức độ tự cung tự cấp của mình.

Ludwig nhìn thấy vấn đề. Anh đã nghiên cứu nó, đấu tranh với nó, và chứng kiến nó đã đâm sâu đến đâu vào trong đế quốc. Niềm tin này dai dẳng đến thế, ảnh hưởng của nó nguy hại đến thế, đã có những lần anh không kìm được mà cảm thấy một sự ác ý nào đó. Cứ như thể kẻ thù vô hình mà anh đang đối mặt có ý chí riêng...và đã quyết tâm sẽ nhìn đế quốc chết trong tay mình.

Những lần đó, khi tâm trí kiệt sức và khả năng phán xét bị lung lay, anh sẽ nghĩ về những người dân bản địa mà tổ tiên mình đã giết để chinh phạt vùng đất này....và tự hỏi liệu họ, trong những giây phút cuối đời mình, có phải đã yểm một lời nguyền lên đế quốc, trói buộc nó với một định mệnh còn tệ hơn của họ. Có vẻ như đây là một suy nghĩ viễn vông hoàn toàn tách xa rời hiện thực, nhưng vì vài lý do, anh chưa bao giờ có thể xem nhẹ nó cả. Đặc biệt là khi anh cân nhắc tình hình trước khi Mia giải quyết vấn đề, đế quốc khi đó đang bước đi trên một lớp băng mỏng của nguồn cung và phân phối lương thực.

Anh bị kéo khỏi dòng suy nghĩ bởi một lời nhận xét lặng thầm.

“.....Cuối cùng thì nó đã đến.”

“Thần....không hiểu ý ngài lắm. Thứ gì đã đến ạ?” Anh đẩy gọng kính lên rồi nói tiếp với giọng cảnh giác. “Thần được bảo rằng nguyên nhân cho việc vụ mùa giảm là thời tiết xấu....”

Đế quốc không thể để mất toàn bộ sản lượng nông nghiệp của mình, vậy nên các thông báo chính thức đã được ban hành yêu cầu các quý tộc duy trì diện tích đất nông nghiệp trong lãnh địa của họ trên một mức nhất định. Ngay cả trong giới quý tộc, sự phòng bị trước cơn khủng hoảng đang đến gần cũng gia tăng, thế nên có thể nói họ đang tuân thủ các chỉ thị.

“Và nếu đó chỉ là do thời tiết xấu,” anh nói tiếp, “thì rất có khả năng chúng ta sẽ thấy các con số quay trở lại mức bình thường hơn vào năm tới.”

“Không. Không may là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Đây gần như chắc chắn chỉ là khởi đầu thôi. Năm tới, thu hoạch sẽ còn tệ hơn nữa.” Cô nói, giọng đầy sự chắc nịch thầm lặng. Cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt kiên định đến áp đảo. “Nếu anh thấy cần thiết, Ludwig, cứ bắt đầu phân phối lượng lúa mì mà chúng ta tích trữ. Ta tin vào khả năng phán xét của anh.”

Ludwig coi mình là một người hành động dựa trên lý trí. Do đó, toàn bộ những mối lo vô căn cứ mà Mia tin, theo lý thuyết, đáng nhận được sự nhắc nhở của anh. Những lời đó dâng lên tới họng anh, nhưng cái nhìn với sự chắc chắn tuyệt đối trên mặt Mia ép chúng chui xuống lại. Thay vào đó, anh đáp bằng một cái gật đầu.

“Và đó là toàn bộ những báo cáo sơ bộ của thần. Giờ, chúng ta hãy chuyển sang vấn đề chính hiện tại.” Anh nói, tông giọng nghiêm trọng không đổi. “Đây là về dự án thành phố học viện. Thần biết Công chúa Điện hạ đã phải cố gắng đến mức nào để đưa nó vào hoạt động, bởi vậy nó thật sự khiến thần đau đớn khi phải thông báo rằng....với tốc độ hiện tại, thần sợ rằng dự án sẽ thất bại.”

“....Hả?” Mia chớp chớp mắt. “Dự án....sẽ thất bại ư?”

Làn sương của sự thiếu ngủ đang che phủ tâm trí cô— nhờ khoảng thời gian gắn bó cha con chất lượng mà cô phải tham gia tối qua —biến mất khi nghe tin tức này.

        

M-Mà, mình cũng đoán đó sẽ là một chuyện như thế này mà.

Cơ mà cô không cảm thấy lo lắng lắm. Xét nội dung tin nhắn khẩn của anh và sự thay đổi trong cuốn Biên niên sử, cô cũng phần nào đoán trước được chuyện này. Với một tiếng thở dài nặng nề, cô trấn tĩnh bản thân rồi hỏi với tông giọng bình tĩnh và thận trọng, “Và chính xác thì tại sao nó lại thất bại?”

Vốn đoán rằng câu trả lời sẽ là mấy chuyện kiểu như Tử tước Berman một lần nữa can thiệp vào kế hoạch của họ, cô ngạc nhiên khi câu trả lời của Ludwig lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô.

“Bởi vì chúng ta đang mất các giảng viên. Hết người này đến người khác, họ đang từ chối các vị trí mà họ đã đồng ý. Ngài Bachmann, người mà chúng ta đã nhờ làm giám hiệu đã rút khỏi thỏa thuận. Chuyên gia thần học là Ngài Hillerbeck cũng... Ngôi trường không thể mở nếu chúng ta không có giảng viên.”

Để giúp Mia thực hiện mục tiêu thành lập một học viện mới, Ludwig đã tận dụng hết mức các mối quan hệ của mình, tập hợp các tài năng ưu việt ở khắp mọi nơi. Bằng cách sử dụng tối đa tiềm năng tên tuổi Mia, việc gây quỹ đã diễn ra rất thuận lợi, và danh sách các nhân vật tên tuổi ký kết làm giáo viên nơi đây đã tăng một cách đều đặn. Hoặc ít nhất thì mọi chuyện đã diễn ra như thế vào lần cuối anh báo cáo với cô.

“Và không chỉ có thế,” anh nói tiếp. “Ngay cả những người không liên quan trực tiếp nhưng trước đó thể hiện sự ủng hộ với dự án đã bắt đầu đổi chiều.”

“C-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm thế nào mà tất cả bọn họ lại quay lưng lại với chúng ta chứ?” cô hỏi, hồi chuông báo động khiến cô đứng dậy khỏi ghế. Cô đã đoán là sẽ có rắc rối, nhưng chừng này rắc rối thì không.

Ludwig bắt đầu kể chi tiết kết quả cuộc điều tra gần đây về vấn đề.

“Tuy vẫn chưa thể chắc chắn...nhưng dường như có dấu hiệu cho thấy nhà Greenmoon đứng đằng sau chuyện này.”

“À, người của Esmeralda. Hừm....”

Cô khoanh tay lại nghĩ.

Mình nhớ Công tước nhà Greenmoon rất giống cha ở chỗ vô cùng nuông chiều Esmeralda.... Có nghĩa là bằng cách thông qua cô ấy, có lẽ mình sẽ có thể khiến ông ta ngừng lại—

Kế hoạch mới thành hình của cô nhanh chóng bị đập nát vì câu nói tiếp theo của anh.

“Có vẻ như toàn bộ chuyện này được thực hiện dưới mệnh lệnh trực tiếp của Tiểu thư Esmeralda... Thưa Công chúa Điện hạ, ngài có biết điều gì liên quan tới chuyện này không?”

“Dưới mệnh lệnh trực tiếp của cô ấy á?! Cái gì cơ?!”

Trong vài giây, cô há hốc mồm vì sốc. Theo sau đó là khoảng thời gian giận dữ nghiến răng nghiến lợi.

“Hnnnnnnngh...... Cô đang bày cái trò gì vậy hả, Esmeralda? Tôi đã làm gì cô chứ?” Mia cay đắng lầm bầm khi hình ảnh người bạn uống trà kiêu kì của cô xuất hiện trong tâm trí. Tiếng cười của cô vang vọng một cách khó chịu giữa những bức tường trong cái đầu đang ngày càng nhức nhối của Mia.

          

Trong khi Mia đang phàn nàn về sự phản bội tồi tệ của bạn mình, người bạn đó đang nằm trên giường, từ từ thức dậy lúc trời đã gần trưa.

“Aaaaah....”

Với một cái ngáp nhỏ, Esmeralda nhìn quanh căn phòng quen thuộc với đôi mắt ngái ngủ. Đôi môi khẽ hé, và một tiếng thì thầm nhỏ thoát ra.

“Đó quả là một giấc mơ khủng khiếp....”

Chỉ cần nhớ lại nó thôi cũng khiến cô ớn lạnh. Cô đã thấy trong giấc mơ của mình....sự sụp đổ của Đế quốc Tearmoon. Sự thiếu lương thực và phá sản như hai cái đe đập lên trên tấm lưng của con lạc đà ốm yếu là đế quốc, thứ đã chịu đủ gánh nặng bởi cuộc nổi dậy của các bộ lạc thiểu số và bệnh dịch tràn lan. Bị bao vây bởi những khung cảnh rùng rợn của một đế quốc đang trên bờ vực sụp đổ, Esmeralda nhìn trong kinh hoàng khi thế giới như đang rơi vào tận thế, cuốn cả tâm trạng và lý trí của cô theo nó. Trong giấc mơ của mình, cô sau cùng quyết định rằng mình đã chịu quá đủ và lên đường tới Cung điện Whitemoon. Khung cảnh nguy nga bất biến của nó giúp tăng thêm tinh thần của cô, và cô cảm thấy một làn sóng của niềm tự hào vào thân phận quý tộc của mình cuộn trào.

“A....Tearmoon sẽ ổn thôi. Mình thật ngu ngốc làm sao. Đế quốc vinh quang của chúng ta không thể phạm sai lầm được.”

Cảm thấy tốt hơn nhiều, cô đi với những bước chân vui vẻ trên hành lang, nơi cô mặt đối mặt với người bạn thân thiết của mình, Mia Luna Tearmoon.

“Ôi, Công chúa Mia, cậu khỏe chứ?”

Công chúa Mia thật ra trông không khỏe lắm. Bầu không khí xung quanh công chúa đầy ảm đạm. Cô cũng trông vô cùng mệt mỏi. Esmeralda nhăn mày.

Ôi, đó chẳng giống cách cư xử của một vị công chúa chút nào.

Sau khi lén đảo mắt, Esmeralda lên tiếng lần nữa, lựa chọn những từ ngữ mà cô cho rằng sẽ giúp động viên bạn mình.

“Ồ, giờ mới nhớ. Mình đang nghĩ sẽ tổ chức một buổi tiệc trà ở nhà, và mình rất mong cậu sẽ đến. Nó sẽ vô cùng hoa lệ, và chúng ta sẽ mời thật nhiều khách. Thế rồi với mọi người ở đó, tất cả chúng ta sẽ thề với tư cách những quý tộc đáng tự hào của Tearmoon rằng sẽ dâng hiến bản thân để phục vụ cho lợi ích của đế quốc vĩ đại của chúng ta. Ở đó sẽ có rất nhiều bánh kem nữa. Cậu thích bánh kem mà đúng không? Ôi, mình háo hức quá đi. Nghe thật tuyệt vời phải không nào?”

Lời đề nghị của cô nhận lại một nụ cười trên khuôn mặt Mia. Có vẻ đó là một nụ cười chân thật.

“Điều đó....đúng là nghe khá tuyệt. Thế thì mình sẽ mong chờ buổi tiệc vậy, Tiểu thư Esmeralda.”

“Dĩ nhiên rồi. Cứ mong chờ bao nhiêu tùy thích, bởi mình đảm bảo cậu sẽ không thất vọng đâu.”

Thấy vẻ mặt bạn mình đã tươi tắn hơn, Esmeralda cảm thấy đôi chút thỏa mãn.

“Nói thật đó, Công chúa Mia,” cô nói tiếp, “cậu lo lắng quá nhiều rồi.... Đế quốc Tearmoon vinh quang sẽ không sụp đổ chỉ vì mấy thứ rắc rối cỏn con này đâu. Mấy cái tin tức bi quan này đều là vớ vẩn cả. Cứ mặc kệ đám người ngu si suốt ngày lảm nhảm về nó đi.”

Khi câu nói đó không nhận được phản hồi, cô lắc đầu và nhún vai như thể đang đối phó với một đứa trẻ đặc biệt cứng đầu. Thế rồi cô xoay người trên gót chân và trở về nhà.

Đêm hôm đó, cô thức dậy do bị ai đó lay người.

“Esmeralda.....Này, Esmeralda....”

Dám lay cô dậy như thế, thật quá xấc xược mà, cô nghĩ trong khi vẫn còn mụ mị bởi giấc ngủ. Cô là con gái của Công tước. Sao cái người này dám làm vậy chứ. Cô mở mắt ra, hoàn toàn sẵn sàng để mắng cho kẻ xấc xược đần độn này một trận, để rồi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng cạnh cô trong màn đêm.

“Hả? Cha? Có chuyện gì vậy? Giờ đang là nữa đêm đấy trăng ạ.”

“A, thì, ta công nhận là chuyện này khá đột xuất, nhưng con thấy đấy, Esmeralda... Chúng ta sẽ rời đi. Tất cả chúng ta. Nhà Greenmoon sẽ rời khỏi thủ đô.”

“....Hả? Chúng ta....cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Ta chắc con cũng đã nghe về chuyện đang xảy ra ngoài đó rồi. Đế quốc hiện đang trong tình thế nguy hiểm. Ta đã liên lạc với một vài người bạn sống ở nước ngoài, và họ đã đề nghị cung cấp chỗ ở cho chúng ta, thế nên ta đoán mình nên nhận lời.”

“.....Con không chắc mình hiểu hết, thưa Cha, nhưng với con, chuyện đó nghe rất giống chạy trốn. Chẳng lẽ cha bảo con, nhà Greenmoon— gia tộc Greenmon đáng tự hào chúng ta—phải cụp đuôi chạy trốn ư?” Cơn giận hiện lên trên vầng trán, cô đứng bật dậy. “Tuyệt đối không! Chúng ta thuộc Tứ đại Công tước! Nếu không đặt danh dự của chúng ta vào lòng trung thành với Hoàng đế Bệ hạ thì còn đặt nó đi đâu chứ? Hơn nữa, cá nhân con đã hứa với Công chúa Điện hạ rồi. Bọn con sẽ có một buổi tiệc—”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Ta cũng tin rằng đế quốc sau cùng sẽ hồi phục. Nhưng chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ để làm thế, và sẽ không có ích lắm gia đình chúng ta chỉ còn là tàn tích. Do đó chúng ta cần phải chờ thời cơ và tập hợp sức mạnh, để có thể trở về với lực lượng lớn hơn và đẩy lùi lũ chó lai này.” Ông nắm lấy tay cô trong khi nói. “Còn giờ thì di chuyển đi. Không còn thời gian đâu.”

“Nhưng—Hoàng đế Bệ hạ thì sao? Còn Công chúa Điện hạ nữa?!”

“Họ sẽ ổn thôi. Ta chắc rằng các quý tộc khác sẽ đảm bảo an toàn cho họ. Trong khi đó, chúng ta cần phải vượt biển và bắt đầu gây dựng lực lượng để phản công.”

“N-Nhưng con đã hứa rồi! Cha! Con đã hứa với cậu ấy! Cậu ấy đã rất vui mà!”

“Thôi quá đủ rồi! Di chuyển đi!”

“Đau! Cha, không! Thả con ra! Con—”

Và thế là Công tước Greenmoon cùng với cả gia đình mình đã trốn chạy ra nước ngoài. Vào nhiều dịp sau đó, Esmeralda đã tìm cách để quay lại Tearmoon, nhưng than ôi, cơ hội như thế không bao giờ xuất hiện. Sau cùng, toàn bộ nỗ lực của cô đều thành công dã tràng, và lời hứa tổ chức một buổi tiệc trà cho Mia của cô.... không bao giờ thành hiện thực.

        

“....Đúng là một giấc mơ khủng khiếp. Khủng khiếp và.....kì lạ. Thế trăng nào mà mình lại có một giấc mơ như thế chứ?”

Esmeralda ra khỏi giường và cởi bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi ra. Thấy làn da trần của cô, một nữ hầu trẻ gần đó bước lên không một tiếng động và giúp cô thay sang bộ đồng phục Saint-Noel.

“Cô,” cô nói với cô gái, “nói cho ta nghe đi. Mọi chuyện ở nhà có đang diễn ra như ta yêu cầu không?”

“Vâng thưa cô chủ. Tôi đã nhận được báo cáo từ ngài Công tước. Những nỗ lực phá hoại dự án thành phố học viện của Công chúa Điện hạ đang được triển khai rồi ạ.”

“Hiểu rồi. Tốt lắm. Ta dám cá là lúc này cậu ấy đang khá bực bội đây.... Oho ho.”

Cô hất mái tóc dài bồng bềnh của mình ra sau và mỉm cười.

“Ôi, Mia. Tất cả là lỗi của cậu hết đó cậu biết không? Cậu là người duy nhất không xem trọng mình. Tất cả những chuyện này đáng lẽ đã không xảy ra nếu cậu đối xử với mình bằng sự tôn trọng mà mình xứng đáng được nhận.”

Esmeralda Etoile Greenmoon, Etoiler đáng tự hào và con gái của Công tước Greenmoon, nghĩ mình là một người bạn thân của Mia. Cô vừa coi mình là bạn vừa là đối thủ, thế nên việc không thể tương tác bằng bất cứ hình thức nào với Mia gần đây và vẫn còn kéo dài tới hiện tại đã khiến cô rất, rất bất mãn. Bất cứ khi nào Mia xuất hiện—nếu có—trong buổi tiệc trà của Esmeralda, cô ở còn chẳng đủ lâu để làm ấm ghế, và cô không bao giờ mời Esmeralda tới buổi tiệc trà nào của mình cả. Mọi chuyện đều rất, rất không vừa ý cô.

Mọi người thấy đấy, Esmeralda là một người rất, rất khó chịu.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

bạn mà bóp nhau như này thì chịu r 🗿
Xem thêm
Dỗi 😶‍🌫️
Xem thêm
AUTHOR
Clm đúng là họ hàng :)))
Xem thêm
Dòng họ Tearmoon này bị sao thế nhờ?
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Tính ra con bé không ác lắm, chỉ là hơi kiêu ngạo thôi, nhưng vẫn thân với Mia lắm
Gấu
Xem thêm
Giống hệt mia luôn
Xem thêm
@Fresh milk: Hoàng Gia với gia tộc tứ Đại Công tước cùng máu mủ mà, không giống lông cũng giống cánh
Gấu
Xem thêm
Báo quá 🐧
Xem thêm
Trong hàng lãnh đạo tối cao mà có 2 ông simp con gái rồi. Bảo sao đế chế lại toang :D
Xem thêm
Dỗi này báo quá
Xem thêm
Con báo con này
Xem thêm
Tridodai 😓
Xem thêm