Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------------
“Dù sao thì nhà Greenmoon vẫn luôn thể hiện khuynh hướng mạnh mẽ trong việc coi khinh dân thường. Thần đoán đây là cách họ thể hiện sự phản đối chính sách mở cửa học viện với tất cả mọi người, bất kể họ là quý tộc hay thường dân của Công chúa Điện hạ. Không may thay, một lượng đáng kể các quý tộc dường như ủng hộ quan điểm này, và tình hình đang khá là khó khăn.”
Do có thể sử dụng một lượng lớn các đội tàu thuyền, nhà Greenmoon đã luôn duy trì mối quan hệ mật thiết với các đất nước bên kia biển. Những trải nghiệm ở nước ngoài đã giúp tổ tiên họ tiếp thu được rất nhiều bí quyết, dẫn đến việc họ trở thành những người đầu tiên được công nhận sự hữu dụng trong việc tích lũy kiến thức. Kể từ đó, nhà Greemoon đã tích cực đầu tư vào việc theo đuổi học vấn, thành quả của việc đó là tầm ảnh hưởng to lớn của họ tới giới học thuật đế quốc. Không quá khi nói Công tước có năng lực làm lung lay ý kiến của các học giả. Hơn nữa, quan điểm của họ trong chuyện này kết quả lại trở thành lời kêu gọi tập hợp toàn bộ những quý tộc nghĩ xấu về Mia cùng thái độ hào hiệp của cô với thường dân. Và có rất nhiều người như thế. Ngay cả trong những người công khai đứng ở phía trung lập, không mấy ngạc nhiên nếu một phần trong số họ đang bí mật ủng hộ Công tước.
Dĩ nhiên, giới quý tộc Tearmoon không chỉ là một đám người tự cao độc hại. Những viên chức vẫn còn giữ được chút đạo đức đã ủng hộ các nổ lực của Mia, và sự trợ giúp của họ chính là thứ đã đưa thông tin về sự can thiệp của nhà Greenmoon tới tay Ludwig.
“Còn về phần còn lại của Tứ đại Công tước thì sao? Có tin tức mới nào về họ không?”
“Redmoon và Yellowmoon đều chuyển sang trạng thái đợi và quan sát. Chỉ có nhà Bluemoon là cam kết hỗ trợ về mặt tiền bạc, và còn là một lượng khá lớn nữa.”
“Ồ? Họ đã làm thế ư? Ngạc nhiên thật...”
Cũng phải, xét việc Sapphias giờ đây là một thành viên của hội học sinh, cái cam kết đó đem lại cảm giác kiểu “Đây là chút quà mọn dành cho ngài. Rất mong được nghe tin tốt về trải nghiệm của cậu nhà ở đó.”
“Hoặc có lẽ mình nên xem đây như một nỗ lực từ lũ rắn để trườn đến gần mình hơn....” cô trầm tư nói với chính mình. “Dù là thế nào đi nữa, nếu giờ đây cậu ta định tạm thời đứng về phía mình thì dĩ nhiên cậu ta sẽ được chào đón. Mình sẽ nhận toàn bộ sự giúp đỡ có thể có.”
“Thật vậy. Trước mắt thì nhờ có họ, không cần phải lo về việc gây quỹ. Còn về tòa nhà, Tử tước Berman đã chủ động giám sát việc xây dựng nên tạm thời việc đó cũng đang diễn ra một cách thuận lợi.”
“Chà, bất ngờ thứ hai. Ta cứ tưởng rằng việc khiến ông ta hợp tác sẽ khó như xin quả thận chứ.”
Cô thầm gửi một lời xin lỗi tới vị Tử tước vì đã nói xấu ông ta trong đầu mình.
“Dù vậy.....Chúng ta phải làm cái trăng gì với chuyện này đây?”
“Đúng thật. Có vẻ như chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là thuyết phục họ lần nữa, hoặc chúng ta bắt đầu tìm các ứng viên mới.”
Lời anh nói là thật, nhưng nói thì dễ hơn làm nhiều.
“Đúng là mấy lựa chọn sẽ giống hệt như xin quả thận đây.... Mình không nghĩ có được mấy giáo viên tiềm năng sẵn sàng chống lại sự ảnh hưởng của nhà Greenmoon đâu— Hửm? Chờ chút đã. Sự ảnh hưởng của nhà Greenmoon? Tại sao mình lại cảm thấy như chủ đề này đã xuất hiện gần đây vậy... Mình đã nói chuyện với ai đó không nằm dưới sự ảnh hưởng của nhà Greenmoon.... Là ai quên rồi ta?”
Với nỗ lực phát ra thành tiếng, cô lội ngược dòng chảy gần đây của kí ức cho tới khi cô chạm đến thứ mình đang tìm kiếm.
A, giờ mình nhớ rồi. Chị của Rania là một giáo viên thực vật học... Và vua của Perujin đang định gả chị ấy cho một quý tộc ở đâu đó để tăng cường quan hệ quốc gia...Không biết chị ấy có sẵn lòng đến học viện của mình giảng dạy không nữa? Có lẽ nếu mình hỏi một cách tử tế thì...
Ngay cả từ góc nhìn ngoại giao thì đây vẫn trông như một lựa chọn tốt hơn hẳn so với việc kết hôn với một quý tộc ngẫu nhiên. Dù gì thì nếu đã là tăng cường quan hệ thì còn cái nào quan trọng hơn mối quan hệ với cô, Công chúa của Tearmoon chứ? Bên cạnh đó, đây cũng chẳng phải một công việc dài hàng thập kỉ hay gì. Chị ấy có thể dạy cỡ hai đến ba năm rồi nếu thật sự muốn kết hôn thì cứ nghỉ việc thôi. Bằng cách đó, kể cả nếu Mia cần phải tìm người thay thế thì cô cũng sẽ có nhiều thời gian hơn, qua đó giúp mọi việc đỡ áp lực hơn hẳn.
Bên cạnh đó, mình cần ai đó dạy thực vật học để Cyril có thể học hỏi nhằm phát triển giống lúa mì mới đó.
Càng nghĩ càng thấy ý tưởng này tuyệt hơn. Trước cả khi nhận ra, một nụ cười lớn đã hiện lên trên mặt cô.
“Ludwig, về vấn đề tìm kiếm giảng viên mới. Ta có một người mà ta nghĩ sẽ là một ứng viên rất tốt.”
“Thật vậy ư? Đó là ai vậy ạ?”
“Đệ nhị công chúa của Đất nước Nông nghiệp Perujin, Arshia Tafrif Perujin. Ta tin rằng cô ấy đã học về thực vật học ở Saint-Noel...và tình cờ lại đang tìm một nơi để có thể sử dụng kiến thức của mình. Cô ấy,” Mia tuyên bố với sự tự tin tuyệt đối, “sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho học viện của ta.”
Sau khi nghe tên ứng viên và chuyên môn của người đó, Ludwig hít sâu một hơi.
Có phải điều này nghĩa là....Phải, nhất định là vậy....Vậy ra đó thật sự là ý định của Công chúa Điện hạ....
Việc chào đón công chúa của một đất nước nông nghiệp với tư cách giáo viên thực vật học chỉ có thể nói lên một thứ thôi.
Niềm tin độc hại đã mưng mủ trong đế quốc suốt bấy lâu....Ngài ấy muốn đối đầu trực diện với nó! Chính là đây! Ngài ấy đang tuyên bố chiến tranh với tư tưởng phản nông nghiệp!
Giờ khi anh nghĩ về nó, biện pháp tốt nhất để xóa bỏ những định kiến phi lý và mê tín chính là giáo dục. Bằng dự án thành phố học viện, Mia định giải quyết vấn đề lớn nhất của đế quốc một lần và mãi mãi!
Năng lượng thuần khiết sôi sục trong từng thớ cơ, như thể vừa có một tia chớp đánh xuống lan truyền từ đầu tới chân anh. Trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn. Da gà nổi lên. Anh sửng sốt, cảm động với sự phấn khích và ngưỡng mộ.
Đây.....Đây chính là lý do ngài ấy là Đại hiền giả Đế quốc! A, làm như trước giờ có điều gì đáng ngờ về chuyện đó vậy...Đế quốc suy yếu này của chúng ta đang tuột dốc, nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc, bởi thiên đường đã thấy chúng ta phù hợp và tặng cho chúng ta một thiên thần của trí tuệ dưới hình dạng Công chúa Điện hạ!
Anh nhìn Mia, đôi mắt kinh ngạc trừng lớn trước đôi cánh đang vươn ra từ sau lưng cô, nhuộm trong ánh trăng huyền ảo. Đâu đó ở sâu trong tâm trí, anh biết mình chỉ đang mường tượng một phép ẩn dụ thôi. Chắc vậy. Nhưng dù là thế nào thì, anh cảm thấy vô cùng may mắn và cực kì tự hào khi được làm việc dưới sự chỉ dẫn của một thực thể siêu việt như thế. Những cảm xúc đang cuộn trào bên trong anh sâu sắc đến độ trái với bản thân mọi khi, anh phá lên cười.
“Ha ha.....Aha ha ha! Thì ra là vậy! Công chúa Điện hạ đã sớm nghĩ được ai đó rồi. Dĩ nhiên rồi.”
“Mà, ta vẫn chưa thực sự thảo luận chuyện này với cô ấy. Ít nhất thì chưa trực tiếp. Dù sao thì chúng ta sẽ cần nhiều hơn một giáo viên...và ta hoàn toàn không biết phải làm gì với vị trí hiệu trưởng. Chúng ta cần phải lựa chọn một cách cẩn thận bởi người đó sẽ là bộ mặt của học viện... Ư, chuyện này sẽ đau đầu lắm đây.”
Nỗi lo của cô khá phù hợp. Họ đã lên kế hoạch để Bá tước Bachmann— một trí giả nổi tiếng trong đế quốc— đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng, mong rằng danh tiếng của ông sẽ thu hút thêm nhiều tài năng. Và thật vậy, ông đã thành công tạo nên hiệu ứng đó; một vài giảng viên ký kết đã nói rằng họ bị thu hút bởi cái tên của ông. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc có một nhân vật nổi danh quản lý các giảng viên, vì mục đích đó...
“Về chuyện này...Thần có một ý tưởng, mặc dù nó sẽ tốn chút công sức. Liệu thần có thể xin ngài quyền xử lý vấn đề này không?”
“Dĩ nhiên. Ta đoán anh có một vài ứng viên trong tâm trí nhỉ?”
“Chỉ một thôi. Nói thật, thần có chút e dè về con người này, nhưng sau khi chứng kiến tham vọng và quyết tâm của Công chúa Điện hạ, thần đã quyết định rồi. Thần sẽ đối mặt trực diện với thử thách này.”
“T-Tham vọng? Quyết tâm? Ơ-Ờm, mà, miễn là anh đã quyết định, ta nghĩ vậy. Anh đang nói về ai thế?”
Ludwig nhắm mắt lại. Sau một khoảng lặng dài, anh nói với giọng nhẹ nhàng, “Người đàn ông đã dạy thần tất cả những gì mình biết. Thầy của thần.”
13 Bình luận
Gấu
Gấu