Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 13: Tận dụng sinh mệnh của ông — Đang là mùa đông, nhưng chuyện vẫn chưa xong đâu—

11 Bình luận - Độ dài: 1,891 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: dạo này rất bận nên tôi không duy trì tiến độ dịch như mọi khi được, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bản dịch này, cơ mà đừng có hối, hối là tôi stress tôi dịch chậm nữa đấy.

---------------------------------

                 

                       

                  

Cuộc đời ông còn lại bao nhiêu ngày nữa? Suy nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu ông.

Thế nên ông thử đếm.

Ông không bị nhiễm bất cứ căn bệnh mãn tính nào. Ông chỉ đơn giản là đã đủ già để biết được thời gian đang bắt đầu đếm ngược thay vì đếm xuôi. Sinh mệnh vĩnh hằng là một tham vọng ngu xuẩn. Cái danh trí giả có lẽ hơi thổi phồng một chút, nhưng ông ít nhất vẫn đủ tỉnh táo để biết được điều đó. Sinh mệnh của con người, ngay cả trong những trường hợp dài nhất, thì cũng chỉ trong tầm một thế kỉ. Vậy có nghĩa là ông chắc sẽ còn một thập kỉ nữa. Cùng lắm là hai. Và thế là, ông lão nhìn lại cuộc đời mình. Gần đây ông rất hay làm vậy. Dù sao ông cũng chẳng còn mấy việc để làm, và thế này sẽ giữ tâm trí ông bận rộn, một việc giữ sự tĩnh lặng đồng hành với cái chết đang đến gần của ông ở mức tạm có thể chịu được.

Kết luận đầu tiên ông rút ra được là đó là một cuộc đời đẹp. Nếu cuộc đời được chia làm các mùa thì không nghi ngờ gì nữa, của ông đã bước sang mùa đông. Ông đã phát triển mạnh mẽ trong mùa xuân non trẻ của tài năng chớm nở. Ông đã vất vả vượt qua mùa hè gian nan của thời khắc nở rộ. Ông đã say sưa trong mùa thu phong phú của vụ mùa bội thu. Giờ đây, đã đến lúc cho một mùa lạnh lẽo hơn, một mùa của sự héo úa, suy tàn và mục nát. Nhưng đồng thời, nó cũng là thời kì chuẩn bị để trông đợi vào một mùa xuân mới.

Ông đã sống tốt, tự do chìm đắm trong khao khát được biết, nghiên cứu và học hỏi, trong một sứ mệnh của tri thức đã đưa ông từ nơi này đến nơi khác khắp cả lục địa. Sau khi trải qua gần cả một chu kì sinh mệnh, ông chuyển sự chú ý của mình tới các thế hệ trẻ, những người mà ông đã truyền đạt trí tuệ của mình mà không giữ lại điều gì để những năm tiếp đó của họ sẽ được bội thu như ông. Một lần nữa, ông được chúc phúc với sự may mắn của mình và đã thành công đưa nhiều đứa học trò xuất chúng ra ngoài thế giới. Giờ đây, với thời khắc giao mùa đã đến gần hơn bao giờ hết, ông dành càng nhiều thời gian hơn để nghĩ cách tận dụng tối đa sinh mệnh đang cạn kiệt của mình. Đó cũng chính là lúc ông nghe tin một trong những đứa học trò cưng của mình, Ludwig, đang tìm ông.

Ludwig trước giờ vẫn luôn rất sáng dạ và ông đã dạy cậu với sự chu đáo tận tình. Một tâm trí sắc bén tự nhiên cùng với lý trí tỉ mĩ giúp cậu có thể đưa ra những quan sát sắc sảo qua sự phân tích logic không ngừng. Kể từ khi cậu rời đi, ông đã luôn thầm trông đợi được xem xem chàng trai trẻ xuất chúng này sẽ áp dụng tài năng đáng kể của mình như thế nào.

Thế rồi ông nhận được tin Ludwig giờ đã phụng sự cho Công chúa Tearmoon. Theo quan điểm của ông, đây là một sự sắp đặt điên rồ, điều ấn tượng duy nhất ở đây là sự gàn dở của nó. Mọi thứ ông biết về hoàng tộc và những kẻ cùng một giuộc với chúng đều chỉ tới cùng một kết luận; chúng càng kiêu ngạo thì càng ngu, và càng ngu thì càng giàu. Một tài năng trẻ dồi dào và tiềm năng chưa nhận thức được....lại bị lãng phí bởi một cuộc đời phục vụ dưới những tên chủ nhân ngớ ngẩn. Ông sẽ không—không thể—đứng nhìn và để chuyện đó xảy ra. Và khi suy nghĩ đó xuất hiện bên trong ông, ông biết mình cũng đã tìm ra một thứ khác—cách để tận dụng phần đời còn lại của mình.

Thử thách ba lần thăm không phải là để Trí giả Lang thang đánh giá Công chúa Tearmoon. Nó vốn không phải vì ông. Thử thách này là dành cho học sinh của ông. Nó cho Ludwig một cơ hội để cân nhắc bản chất của Đại hiền giả Đế quốc và đánh giá một cách chính xác giá trị của cô. Nếu cô nổi giận trước sự vô lễ trắng trợn và muốn tử hình ông, việc đó sẽ làm lộ bản chất bên trong cô, lột bỏ lớp vỏ ngoài, để lộ cái lõi bên trong hoàn toàn không xứng với sự tận tâm tận lực của Ludwig. Ngược lại, nếu cô lắng nghe lời khuyên của Ludwig và đưa bản thân—dù bực bội—đến đây ba lần, thì việc đó tối thiểu sẽ cho thấy tấm lòng khoan dung đáng khen đối với sự khó chịu vốn có của những người bất đồng chính kiến có ý tốt cũng như những khó khăn không thể tránh khỏi khi đối phó với những người không hợp tác khác.

Nói một cách đơn giản, thì đây là một thí nghiệm. Công chúa là dung dịch được kiểm tra, còn sinh mệnh của ông chính là quỳ tím. Đồng thời, đây cũng là một món quà từ biệt của một ông lão tin rằng mình đã tìm ra mục đích cuối cùng của bản thân....dành cho một học sinh đáng giá hơn cả hơi thở của ông.

Mà, ít nhất thì mọi chuyện ban đầu là vậy.

              

“Thỏ kêu gào ơi.....”[note54621]

Vị Trí giả Lang thang nhìn chằm chằm Mia đứng bất động trước lều mình, đôi mắt trừng lớn vì sốc của ông càng ngày càng to ra theo từng phút. Cũng cần phải nhắc là vị trí giả thật ra không nhìn chằm chằm cô từ bên trong lều. Thay vào đó, ông đang núp ở trên một cái cây đằng sau nó, quan sát tiến triển từ vị trí trên cao của mình—một thành tựu khá đáng nể đối với một người được cho là đã gần đất xa trời. Nói thẳng thì ông lửng hoạt bát này chắc vẫn còn ít nhất ba thập kỉ nữa.

“Đúng là mình đã nói với Ludwig mình sẽ kiểm tra cô bé với ba lần thăm, nhưng mình dám chắc rằng mình không mong đợi cô bé sẽ cứ đứng đó như một bức tượng và chờ. Không biết thằng nhóc có nói với cô bé về kế hoạch của mình không...” Ông lắc đầu. “Không, ngay cả khi thằng nhóc nhiều chuyện thì sự tích cũng đâu nhắc gì tới vụ chờ đợi đâu, càng khỏi phải nói tới cách để đợi. Cô bé không ngồi. Cô bé không nói chuyện. Cô bé chỉ.....đợi. Chờ đợi một cách chủ động. Vì mình.”

Ông nheo mắt lại nghĩ. Thời gian không hề miễn phí. Rất nhiều người đã thất bại trong việc nhận ra sự thật này, nhưng thời gian rất giá trị, và khi nó thuộc về Công chúa của Tearmoon thì giá trị đó càng lớn thêm. Từng phút, từng giây đều quý ngang vàng với cân nặng không thể đong đếm của nó.

“Vậy mà, cô bé lại ở đây....chờ đợi. Từ bỏ thời gian của mình. Miễn phí.”

Nếu đọc một cuốn sách khi chờ đợi thì cô bé đã chia thời gian của mình làm hai, một nửa dùng để đợi, một nửa dùng để đọc. Nhưng cô bé không làm vậy. Cô chỉ đợi, sử dụng—hay thậm chí là phung phí—thời gian của mình với toàn bộ giá trị của nó để gặp vị Trí giả Lang thang. Chợt ngay lúc đó, khi ông nhìn cô từ vị trí thuận lợi của mình, ông có cảm giác rằng ánh mắt họ đã chạm nhau.

“Cô bé cứ tiếp tục nhìn mấy cái cây này..... Và cô bé đã làm thế nãy giờ rồi, có nghĩa là.... Aha! Vậy ra cô bé đã nhận ra sự hiện diện của mình!”

....Làm quái gì có vụ đó. Để làm rõ thì, ông lão thích trèo cao của chúng ta đã dán lá lên khắp bộ đồ để có thể núp giữa các tán cây trong khi quan sát cô. Cách ngụy trang đặc biệt này khiến ông gần như tàng hình giữa những cái cây. Với một người đã nói “Khi ở trong một khu rừng, hãy mặc đồ đi rừng.” thì có lẽ đây là cách hiểu phù hợp dẫu có theo nghĩa đen quá mức.

Dù sao thì, ý chính ở đây là từ vị trí Mia đứng, không ai có thể nhìn thấy ông. Cô không, Dion không, và thậm chí các thợ săn Lulu lão luyện cũng không. Thứ ông vừa cảm thấy chỉ là một cảm giác giống kiểu hiện tượng “Ôi trời anh ấy/cô ấy vừa mới nhìn mình kìa!” thường xảy ra ở mấy fan nam/nữ quá khích ngồi ở hàng ghế đầu trong một buổi trình diễn trực tiếp của thần tượng. Than ôi, đầu óc vị trí giả đã khô héo rồi....

“....Ta hiểu rồi, Ludwig. Ta hiểu rồi. Điều duy nhất bị làm lộ hôm nay.... chính là sự phán xét sai lệch của ta về nhân cách và trí tuệ của cô bé. Hừm-hừm. Có vẻ đầu óc của vị trí giả đã khô héo rồi.”

.....Đệt.

“Chà, quyết định rồi, bắt cô bé phải đợi thêm nữa đơn giản là quá không phù hợp. Dù sao thì cô bé đã rất kiên nhẫn. Mùa xuân sẽ phải đợi thôi. Có vẻ như mùa đông sẽ nán lại thêm một thời gian nữa.” Ánh mắt của ông trở nên trầm ngâm. “Dù vậy, ai mà ngờ rằng ta sẽ dành những năm cuối đời phục vụ cho Công chúa Tearmoon chứ. Cuộc đời đôi khi thật lắm bất ngờ....Nhưng mà, ta đoán đó chính là thứ khiến nó trở nên thú vị.... Ha.”

Ông lão cười. Một tiếng cười mỉa mai, phải, và nó nhắm vào chính ông, nhưng nó vẫn nghe đầy sức sống hơn bất cứ tiếng cười nào thoát ra từ miệng ông suốt một thời gian dài.

      

Trong trường hợp mọi người còn thắc mắc thì thật ra Mia không “chỉ chờ đợi” thôi, dĩ nhiên rồi. Cô đang đếm số lá trên cây. Theo logic của ông lão thì cô đã chia thời gian của mình ra làm hai phần—một nửa đếm số lá màu tối hơn, một nửa đếm số lá màu sáng hơn. Giá trị của thời gian vốn còn chẳng được cân nhắc. May mắn thay, Trí giả Lang thang không bao giờ biết được chuyện đó, có lẽ như thế thì tốt hơn.

Ghi chú

[Lên trên]
tương tự như ôi trăng ơi, ông này vì lý do nào đó lại là thỏ, chắc do đây là món ưa thích của ổng, nguyên văn: Screeching bunnies...
tương tự như ôi trăng ơi, ông này vì lý do nào đó lại là thỏ, chắc do đây là món ưa thích của ổng, nguyên văn: Screeching bunnies...
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

+1 bị lùa
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Giá trị của thời gian đối với Mia là rất rẻ =))
Xem thêm
Tính ra Mia cũng dai sức dữ, đứng yên 1 chỗ đếm lá
Gấu
Xem thêm
Già tự lừa mình
Xem thêm
Ông này sẽ dạy thứ gì nhỉ :v
Xem thêm
Như người đầu tiên nhận ra sự vĩ đại của Mia-sama đã nói :"Tất cả những người liên quan tới Ngài ấy đều bị ép phải thay đổi theo hướng tốt hơn." :))) Và người thầy của anh cũng không ngoại lệ 🤣
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Sau tất cả mình đánh giá anh Dion vẫn tỉnh nhất, chẳng qua lần đó Mia quá may mắn thôi.
Xem thêm
Dion cũng gần như lọt hố rồi, đầu óc càng đơn giản thì càng khó lọt, cơ mà Dion cũng thuộc típ khá thông minh nên qui luật não càng nhiều nếp nhăn càng cuồng Mia cũng áp dụng lên đc
Gấu
Xem thêm