Trans&Edit: BiHT
-------------------------------------
“Hè này cậu sẽ đi biển chơi? Với con gái của Công tước Greenmoon?”
Sau khi biết được điều này, phần còn lại của hội học sinh trao nhau những ánh nhìn lo ngại.
“Cậu có chắc là mình sẽ ổn không Mia?” Abel hỏi, trán dần nhăn lại. Chẳng phải một trong Tứ đại Công tước có liên hệ với, cậu biết đấy....”
Mia mỉm cười.
“Phải, mình biết. Nhưng khá chắc là mình sẽ ổn thôi. Esmeralda không phải một người giỏi bày mưu tính kế. Đó không phải cách làm của cô ấy đâu.”
“Nhưng vẫn có rủi ro, thưa Công chúa Điện hạ. Điều này thật quá mạo hiểm.” Sapphias nói, tham gia vào nhóm phản đối “Diện mạo ngây thơ nhất có thể che giấu những ý định tà ác nhất, và Esmeralda cũng không phải ngoại lệ! Cô ta có thể hành động thân thiện ngoài mặt nhưng ôi trăng ơi, trong khi đó rất có thể cô ta đang âm mưu chống lại ngài.”
Sự mỉa mai hiện hữu trong câu nói của cậu ta—nó có thể và đã áp dụng với chính cậu—lại không được người nói nhận ra. Nhưng Rafina thì có, cô trao cậu một nụ cười hiền từ của một người mẹ thường dùng với đứa con chậm hiểu của mình. Khi Mia nhìn thấy vẻ mặt của Rafina, dù trông ấm áp là thế nhưng cả người cô vẫn run lên vì sợ. Cứ như thể cô đã hình thành một kiểu phản xạ mà xương sống sẽ truyền những đợt ớn lạnh lên lưng cô bất kể Rafina làm gì.
“Sapphias, nếu cậu lo lắng đến thế thì sao cậu không tham gia vào chuyến đi chơi trên biển này với bọn ta đi?” Mia hỏi, thấy rằng đây sẽ là một cách tốt để xoa dịu nỗi lo của cậu. Cùng là một Etoile, cậu ta dĩ nhiên đủ tư cách để tham gia.
“Ơ? Tham gia cùng ngài ạ? Thì....Thần rất sẵn lòng, thưa Công chúa Điện hạ. Ý thần là, với tư cách một thuộc hạ trung thành của ngài, ngài thậm chí có thể nói nghĩa vụ của thần là đồng hành cùng người trên những chuyến đi như thế, nhưng hôn thê của thần và thần cần chút thời— Ờm, đã lên kế hoạch ở nơi khác rồi ạ.”
Cậu vội vàng từ chối đề nghị của cô. Với Sapphias, sự an toàn của công chúa là một vấn đề hệ trọng. Chỉ là dành thời gian với hôn thê của cậu thì còn hệ trọng hơn.
Hừm....Mình có thể thấy sự ưu tiên của cậu ta rồi. Theo một cách nào đó, cậu ta có hơi khiến mình nhớ đến Cha...
Sự cuồng dại một lòng một dạ với người cậu ta yêu....Cái cách cậu ưu tiên một người phụ nữ trên tất cả mọi thứ....Sự kiên định không chút lay chuyển của cậu ta...Tất cả những phẩm chất đó đều hiện diện trong người Hoàng đế.
Mà, mình đoán cũng tốt cho vợ tương lai của cậu ta khi biết rằng cô sẽ không bao giờ bị cắm sừng...Nhưng nếu mà họ có con gái thì... Ôi, cô bé sẽ ghét cậu ta lắm cho coi....Tội nghiệp....
Cô tưởng tượng một Sapphias trong tương lai, chán nản co mình lại một góc sau khi bị con gái gọi là một ông già phiền phức, thế rồi cảm thấy sự thương hại sâu sắc dành cho chàng trai.
“Hửm? Sao vậy ạ? Sao người lại nhìn thần như thế?”
“Không có gì đâu. Đừng bận tâm về chuyện đó.”
Cô chợt nhận ra rằng ngay cả khi cậu đi cùng thì chắc cậu cũng chẳng có mấy tác dụng.
Cậu ta không có tố chất để làm một vệ sĩ lắm... cô nghĩ, nhìn trong khi cảm thấy có hơi tội nghiệp cho cậu.
Sapphias nhìn từ Mia sang Rafina rồi ngược lại, nhúc nhích một cách khó chịu dưới ánh mắt thương hại được tăng gấp đôi liều lượng từ cả hai người. Không lâu sau cậu ta lấy cớ mình vừa nhớ ra một vấn đề khẩn cấp cần sự chú ý của mình và chuồn khỏi phòng.
“Cậu Sapphias đó, trông có vẻ là một con người khá bận rộn. Dù sao thì, mình cũng sẽ đem theo một vài cận vệ. Mình thật sự nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Mặc cho sự cam đoan của Mia, cái nhăn mày của Abel vẫn không dịu bớt. Cậu nghiêng người qua chỗ Sion và thì thầm vào tai cậu ta.
“....Này, mình nhờ cậu vài chuyện được không?”
“Hửm? Được thôi.”
Họ thấp giọng trò chuyện một chút rồi đứng dậy.
“Xin thứ lỗi? Hai cậu có điều gì muốn chia sẻ với mọi người à?” Mia hỏi, người đang ngày càng thêm nghi ngờ trước việc thì thầm qua lại của cặp đôi.
“À, không. Đừng bận tâm đến bọn mình.” Abel nói, giơ hai lòng bàn tay ra trong khi lùi lại. “Mọi người cứ làm chuyện của mình đi.”
“Được thôi, nhưng...”
Trước khi cô kịp hỏi gì thêm, hai người đã họ bước ra khỏi phòng.
Khi quay trở lại, Abel ngay lập tức bước qua.
“Mia, mình có một yêu cầu cho cậu.”
“Là gì vậy?” cô hỏi, thắc mắc nghiêng đầu trước vẻ mặt trang nghiêm của cậu.
“Vương quốc Remno và Sunkland đều muốn phái đi một đoàn cận vệ cho dịp này.”
“Ôi! Để tháp tùng mình ư?”
Sion, trông nghiêm trọng không kém gì Abel, đáp với một cái gật đầu.
“Mình biết cậu khăng khăng rằng chuyện này an toàn, nhưng cô ta là một Greenmoon. Sau sự can thiệp gần đây, mình thấy bản thân khó mà tin tưởng họ được. Lực lượng chính xác sẽ được lựa chọn sau, nhưng bọn mình vẫn muốn nhận được sự cho phép của cậu trước.”
Cô nhìn hai chàng trai, mím môi lại suy nghĩ.
Sion sẽ gửi ai nhỉ? Cậu ta sẽ phải rất tin tưởng họ để bảo vệ mình, thế nên đó hẳn sẽ là những người giống như Keithwood. Còn về phần Abel... Hừm, mình không chắc nữa. Mình không nghĩ cậu ấy sẽ gửi cái ông dùng thương đó đâu. Có lẽ là ai đó từ Quân đoàn Kim cương mà mình được nghe nói rất nhiều đấy chăng? Thật ra mình không bận tâm điều đó lắm. Nghe cũng khá thú vị đấy. Cô khoanh tay lại. Đúng thật là có Keithwood đi cùng sẽ giúp mình an tâm hơn chút. Với lại, cậu ta cũng có khuôn mặt khá bảnh bao, thế nên Esmeralda chắc chắn sẽ chấp thuận. Cơ mà về phần Remno thì mình không biết nữa....
Sự suy nghĩ cân nhắc dài dòng của cô không phải không có lý do; vấn đề về người hộ tống cô nhìn vậy thôi chứ không đơn giản chút nào. Cô đương nhiên không định ra đó một mình. Dù vậy, sẽ khá là khó xử khi mang theo cả một tiểu đoàn hộ vệ trong một dịp vốn là để vui chơi trên biển vào mùa hè. Nhiễu sự hay không thì Esmeralda vẫn là một Greenmoon kiêu hãnh và phải nhận được sự kính trọng tương xứng với một gia tộc trong Tứ đại Công tước. Với tư cách người tổ chức, cô dĩ nhiên sẽ cung cấp đội hộ tống phù hợp cho những vị khách của mình. Nếu Mia lại đem thêm lượng cận vệ nhiều quá đáng theo mình, đó sẽ được coi như một sự sỉ nhục—một hành động thể hiện sự nghi ngờ trước năng lực—hay thậm chí là sự trung thành—của nhà Greenmoon. Do đó, cô không thể mang quá một hoặc hai người.
Có ai đó như Vanos đi cùng là tốt nhất, nhưng có lẽ với Esmeralda thì ông ấy có hơi côn đồ quá, xét về mặt ngoại hình. Có nghĩa là....
Theo lý thuyết, Dion là ứng viên hoàn hảo; anh ta có cả diện mạo và kĩ năng. Yếu tố duy nhất khiến anh ta bị loại là lá phiếu phản đối cá nhân của Mia.
Để anh ta đi cùng mình á? Cảm ơn nhiều nhưng mình chưa muốn biến chuyến đi chơi trên biển thành một cơn ác mộng biết đi đâu.
Nếu cô mà rơi xuống biển, chắc anh ta sẽ chỉ thích thú đứng nhìn cô chết chìm.
Vấn đề là nếu mình loại hai người đó ra, mình chẳng biết liệu có còn ai đủ đáng tin cậy về năng lực dùng kiếm không nữa.
Một khuôn mặt dễ thương chẳng có mấy tác dụng khi chiến đấu. Mà, trừ khi cái mặt đó chen vào giữa người cô và một lưỡi kiếm đang chém tới, nhưng đó cũng không phải thứ mà lương tâm cô muốn. Nó sẽ khiến cô sau này gặp những giấc mơ tồi tệ mất.
Đó là lý do tại sao đề nghị của hai vị hoàng tử thật ra lại khá được đón nhận. Cô sẽ gặp vấn đề với việc lựa chọn nhân lực phù hợp từ bể chứa người tài của mình. Cụ thể thì Keithwood là một người mà cô rất mong được tuyển chọn. Một khi phải giải thích sự xuất hiện của những hành khách phụ thì cô chỉ việc nói rằng đó là do Sion và Abel đang thể hiện sự chu đáo. Điều đó có lẽ—không, chắc chắn—là đủ. Dù sao thì Esmeralda cũng khá là thích mấy anh chàng đẹp trai.
Mia xem xét kĩ càng khuôn mặt của Keithwood.
“Ờm....Tôi có thể giúp gì cho ngài không, Công chúa Mia?”
“Ồ, không có gì. Dù sao thì chưa. Đừng bận tâm.”
Cô quay đi, hành động này che giấu một nụ cười thõa mãn trên mặt cô.
Không có chi đâu, Esmeralda!
Không lâu sau đó, hai vị hoàng tử xin phép rời đi, nói rằng mình có việc cần phải lo liệu. Keithwood dĩ nhiên cũng theo sau họ, để lại trong phòng còn mỗi các cô gái. Đó chính là khi Rafina lên tiếng với giọng khá đắn đo, “Nhân tiện thì, Mia à, mình đang nghĩ là....”
7 Bình luận
Gấu 🐻