Vol 4
Phụ chương: Khi một lời cầu nguyện nhỏ chạm đến Thiên đường
18 Bình luận - Độ dài: 7,375 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
Thông báo: Mai không có chương.
-------------------------------------
“Mình hy vọng....rằng ngày nào đó, thế giới sẽ không còn những điều bất hạnh như thế....”
Một cô gái trẻ ngước nhìn bầu trời trống rỗng, gửi lời cầu nguyện lặng thầm của mình tới đôi tai vô hình của thiên đường. Bộ váy của cô, thứ được chế tạo kì công để xứng với trang phục của một công chúa, giờ đây lấm lem bùn đất. Trước mặt cô là cái xác gầy hốc hác của một cậu bé mà đôi tay một khoảnh khắc trước vẫn đang vươn ra. Cô muốn đáp lại lời cầu xin của cậu. Để nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu và trao....thứ gì đó, nếu không phải sự giúp đỡ thì ít nhất cũng là vài lời an ủi. Nhưng cô không thể. Khi cô quỳ xuống cạnh cậu thì cậu đã ra đi rồi.
Khung cảnh đó, cùng với rất nhiều cái khác cô chứng kiến khi ghé thăm những ngôi làng bị tác động bởi nạn đói, đã kẹt lại trong cô— một nỗi đau trong trái tim mà thời gian không thể xoa dịu. Thế nên, cô cầu nguyện, hết lần này đến lần khác, lần sau lại thành khẩn hơn lần trước. Nhưng đôi tai của thiên đường dường như không nghe thấy lời van xin của cô, và những ý tưởng bất chợt thần thánh của nó thật khó hiểu và tàn nhẫn. Nạn đói tiếp tục dày xéo đất nước cô, tấn công mà không có chút nhịp độ hay lý trí nào, cứ như thể vùng đất và người dân của cô chỉ là đồ chơi của một vị thần tàn bạo và thất thường. Dần dần, cô bắt đầu tự hỏi. Liệu những lời cầu nguyện của cô có chạm được đến Chúa không? Và nếu có, liệu ông, khi ngồi trên cái ngai cao quý của mình, có thèm quan tâm không?
Cứ vậy đi. Nếu Chúa không định làm gì, thế thì cô sẽ làm. Nếu ông muốn để mặc họ cho số phận, vậy thì cô sẽ gánh lấy trọng trách xóa bỏ cảnh khốn cùng của họ. Cô gái trẻ trao thân mình cho đại nghĩa. Cho phép nó nuốt chửng cô, sử dụng mọi giây phút khi cô thức để làm giàu cho đất nước và làm no bụng người dân. Nhưng trong sự vội vàng của nỗ lực và đấu tranh, cô đã bỏ lại thứ gì đó. Một thứ đã rơi ra khỏi người cô, như một đồng xu từ trong túi, không bị nhìn thấy và không được nhớ đến. Cô đã quên đi ước muốn của mình. Cô đã từ bỏ lời cầu nguyện của mình.
Theo truyền thống, các công chúa Perujin sẽ trở về quê nhà trước kì nghỉ hè. Việc đó là để họ có thể đứng cùng người dân và hướng dẫn việc thu hoạch. Hơn nữa, trong lễ hội thu hoạch, họ sẽ thực hiện những nghi thức tại các ngôi đền, đóng vai trò các trinh nữ cảm ơn trời vì một mùa màng bội thu và cầu cho sự may mắn tiếp tục trong năm tiếp theo. Những nghĩa vụ này được Nhà thờ Trung ương Chính thống công nhận là một phần nhiệm vụ chính thức của nhà thờ nên Học viện Saint-Noel cho phép họ trở về sớm.
Dĩ nhiên, điều này cũng ngăn họ khỏi việc tham gia vào các sự kiện trước hè như đại hội kiếm thuật, nhưng với Arshia Tafrif Perujin, cô chưa một lần nào tiếc nuối sự mất mát đó. Định mệnh của Perujin được kết nối một cách mật thiết với chất lượng của vụ mùa. Thu hoạch kém sẽ lấy đi mạng sống của vô số người và thậm chí có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả quốc gia. Do đó, cầu nguyện cho mùa màng bội thu chính là một nghĩa vụ được Arshia hết sức coi trọng. Nếu so sánh thì các nhiệm vụ của trường học chỉ là chuyện vặt.
Lần đầu tiên sự vững tin vào ưu tiên của cô lung lay chính là năm cô lên mười lăm tuổi. Cụ thể thì nó diễn ra vào ngày cô phát hiện một lĩnh vực nghiên cứu được biết đến với cái tên thực vật học. Sự tập trung vào các loại thực vật của nó khơi dậy niềm hứng thú của cô. Thế là tận dụng lợi thế từ nguồn thông tin dồi dào Saint-Noel cung cấp, cô chìm vào việc nghiên cứu. Điều cô phát hiện đã khiến cô chấn động tới tận tâm can. Cô nhận ra, kiến thức chính là công cụ quyết định chất lượng của vụ mùa. Thứ kiến thức tích lũy từ những nỗ lực không biết mệt mỏi của người dân của cô. Thứ kiến thức mà cô, công chúa của họ, không hề có.
Một sự xấu hổ sâu sắc lấp đầy trái tim cô. Đồng thời, cô cảm thấy mình đã tìm thấy con đường đúng cho bản thân: đắm mình trong lĩnh vực thực vật học, hấp thu kiến thức của nó, và áp dụng chúng vào việc cải thiện quy trình của Perujin. Cô sẽ loại bỏ nạn đói khỏi đất nước mình và đem đến sự phồn vinh cho những người dân cơ cực của cô.
Kể từ ngày hôm đó, cô chú tâm vào việc học. Những nỗ lực của cô đã được đền đáp, và cũng không quá lâu trước khi kiến thức chuyên môn của cô sánh ngang với các giáo viên của mình. Với kiến thức vừa có được, cô sẽ làm giàu cho quê hương mình. Cô có thể trồng nhiều loại lúa mì có sức chống chịu cao hơn. Cải thiệu hiệu suất canh tác. Tái cấu trúc nông nghiệp từ nền tảng. Vào ngày cô tốt nghiệp, cô gần như không kìm chế được. Những cảm xúc bên trong cô dâng trào—phấn khích, mong đợi, và trên tất cả, hy vọng. Hối hả với năng lượng và động lực, cô trở về nhà....chỉ để nghe sắc lệnh chói tai của cha cô, nhà Vua.
“Chuẩn bị cho việc kết hôn đi. Có rất nhiều ứng viên hứa hẹn trong giới quý tộc ngoại quốc. Đã đến lúc để con lấy một trong số họ.”
Arshia phản đối, dĩ nhiên. Cô là một nhà nghiên cứu. Cô có kiến thức chuyên môn. Cô giúp đất nước mình bằng kĩ năng và kiến thức. Chẳng lẽ họ không hiểu ư?
Không. Từ mẹ mình, cô nhận được sự khiển trách. Từ chị gái mình, lời mắng mỏ tinh tế. Bất kể cô quay về đâu, những mong ước của cô đều bị phớt lờ. Ngày qua ngày, cô hứng chịu sự không tán thành của họ. Và rồi, bị ảnh hưởng bởi lời nói của họ, niềm đam mê của cô bị nhấn chìm trong cơn mưa bất tận của sự phản đối. Cô bắt đầu nghi ngờ tính đúng đắn trong mục đích của cô. Có lẽ, cô lý giải, họ đã đúng, và điều cô đang làm chẳng hơn gì ngoài một nỗ lực vô ích để thỏa mãn cái tôi của mình, như gieo hạt giống lên đất mặn. Người duy nhất kề vai sát cánh với cô là em gái cô, Rania, người vẫn kiên quyết duy trì sự hỗ trợ cho nghiên cứu của cô. Và khi Arshia bắt đầu chìm vào bãi lầy của tuyệt vọng, người nắm lấy tay cô chính là em gái cô.
“Này, Arshia, chị có biết là họ đang xây dựng một thành phố học viện trong Đế quốc Tearmoon không? Chị có muốn thử trở thành một giáo viên ở đó không?”
Chưa tới một ngày sau khi Rania trở lại từ Saint-Noel, cô tiếp cận Arshia với một đề nghị. Bị làm bất ngờ hoàn toàn, Arshia bối rối chớp mắt.
“Hả? Em đang nói cái gì vậy?”
Sau khi nghe được chi tiết, cô gật đầu thấu hiểu. Rania trong quá trình học của mình có vẻ đã kết thân được với Công chúa Mia của Tearmoon. Theo như cô bé, Mia rất xem trọng chuyên môn của Arshia. Đó là một suy nghĩ rất tuyệt, mặc dù trông rõ rành rành là Rania đã cưỡng ép nặn cái ý tưởng đó từ Công chúa Tearmoon khi đang cố giúp Arshia thoát khỏi tình thế hiện tại.
“Là một công chúa, chị sẽ có thể tạo đủ loại quan hệ khi dạy học tại học viện của Công chúa Mia.” Rania hối thúc. “Hơn nhiều so với khi chị kết hôn với một tên quý tộc ngẫu nhiên nào đó. Nó sẽ làm chặt thêm mối liên kết giữa Perujin và Tearmoon. Hơn nữa—”
“Cảm ơn em, Rania. Nhưng không. Chị không thể.”
Arshia ngắt lời em gái mình với một cái lắc đầu buồn bã.
“....H-Hả?” Rania há hốc mồm hỏi. Cô không hề ngờ tới chuyện Arshia sẽ từ chối đề nghị. “Tại sao chứ?”
“Em thật sự cần phải hỏi à? Sau khi bị sỉ nhục như thế, em thật sự nghĩ chị sẽ đi làm việc cho Công chúa Tearmoon à?”
Quay lại hồi Arshia tổ chức buổi tiệc triển lãm sản phẩm của Perujin, các quý tộc Tearmoon tham gia đã không chút che giấu sự khinh thường của mình. Cô vẫn có thể nhớ lời nhận xét đầy khinh miệt của họ. Mớ cây trồng tầm thường hệt như đất nước của chúng vậy. Thứ thức ăn chỉ xứng với lũ gia súc. Họ đã lấy trái cây mà các nông dân Perujin thu hoạch rồi ném xuống đất. Ngay cả lúc này, kí ức đó vẫn khiến cô sôi lên vì giận dữ.
“Có lẽ em ấy là bạn của em, Rania, nhưng không phải của chị. Chị không có lý do gì để giúp em ấy cả, và chị cũng chẳng muốn. Em vui lòng báo với Công chúa Điện hạ rằng chị không định chấp nhận yêu cầu này.”
Bức thư của Rania đến được tay Mia hai ngày sau. Sau khi vất vả đi tới tận lãnh địa Tử tước Berman và thành công chiêu mộ thầy cũ của Ludwig, ông lão thông thái Galv, Mia đã rất mong chờ vào khoảng thời gian nghỉ ngơi mình đáng được nhận và lấy lại sức ở thủ đô.
“Họ đã làm cái gì cơ?! Aaaa! Không được rồi—Mình—Aaaa!”
Cô ném bức thư của Rania sang một bên, vùi mặt lên giường và đá chân trong khi ôm đầu. Thế rồi, vẫn chưa thỏa mãn, cô dựng gối lên và bắt đầu đấm nó. Phải sau khi đánh mớ chăn ga gối nệm của mình một trận thì cô mới xả đủ cơn bức bối để có thể suy nghĩ thông suốt trở lại.
“Để xem nào.... Xét tình hình hiện tại, mình nghĩ điều đầu tiên cần làm là đưa ra một lời xin lỗi chính thức.”
Mia không có chút băn khoăn nào về việc nói lời xin lỗi. Cô sẽ nói nó bao nhiêu lần tùy thích miễn là cần thiết. Dù gì lời nói cũng rất rẻ, và Mia thì lại thích những thứ rẻ. Theo ý kiến của cô, thà nói xin lỗi còn hơn là phải hối hận. Mặc dù cô chẳng thiếu gì thứ mà bản thân cảm thấy hối hận, nhưng kệ đi....
Cô nhanh chóng viết một bức thư xin lỗi và gửi tới Perujin bằng con ngựa nhanh nhất cô tìm được. Không may thay, vấn đề lại quá ngoan cố để có thể được giải quyết chỉ với một bức thư.
“Mà, mình đoán chuyện đó cũng phải thôi....” cô nói với một tiếng thở dài sau khi đọc phản hồi của Rania.
Bức thư truyền đạt lập trường của Arshia, thứ mà có thể được tóm tắt là “Ổn mà. Cô không cần xin lỗi đâu. Giờ thì biến đi.” Khỏi phải nói, chẳng đi tới đâu cả. Lời nói đúng là rẻ thật; một bức thư xin lỗi ngắn gọn còn lâu mới trả được một món nợ một năm tuổi.
“Đúng như mình nghĩ, lời xin lỗi cần phải thành khẩn....và nó vốn phải đến từ chính những người đã gây ra sự xúc phạm đó.”
Nghĩ thế, Mia dựng lên một kế hoạch. Cơ bản thì cô sẽ tập hợp đám đần đã chế nhạo Arshia trong bữa tiệc, khiến họ phải công nhận chất lượng sản phẩm của Perujin và rồi để họ thừa nhận một cách sâu sắc sự phán xét tệ hại của mình dưới dạng một lời xin lỗi chính thức.
“Ở Perujin cũng trồng cả đống thứ rất ngon mà. Việc nấu một vài món ấn tượng làm gì khó đến vậy...nhưng nghĩ lại thì, đám đần đó có vẻ chẳng phải dạng người biết trân trọng những món ăn ngon đâu.”
Rất nhiều quý tộc Tearmoon có xu hướng mang trong mình một sự căm ghét phi lý với nông nghiệp, thứ thường kéo theo sự khinh rẻ với cả các sản phẩm. Kết quả là, ngay cả khi thức ăn ngon tới nỗi khiến họ cảm động đến rơi nước mắt, họ sẽ nói rằng bản thân khóc vì nó quá ghê tởm. Muốn moi được một lời khen thật lòng từ họ cũng chẳng khác gì nhổ răng họ cả, và việc thò tay vào cái khoang miệng ẩn dụ này có vẻ là một việc rất không hấp dẫn. Cô cần một kế hoạch.
“Nếu họ không định tình nguyện nói những điều tốt về sản phẩm, vậy thì mình chỉ việc đặt họ trong một tình huống mà họ không còn lựa chọn nào khác.”
Chỉ những cây trồng ngon lành thôi là chưa đủ để nhận được lời khen của họ... Nhưng nếu cô thêm vào sau nó một yếu tố nữa thì sao? Sẽ thế nào nếu đó là những cây trồng ngon lành được-trồng-ở-Tearmoon?
“Hay thậm chí còn tốt hơn là.... ‘Những sản phẩm Tearmoon Ngon lành có nguồn gốc từ đất nước Perujin khiêm tốn.’ Nếu mình nói như thế thì sao?”
Những người đã chế giễu Arshia là thành viên của giới quý tộc trung ương đế quốc. Họ đang bước đi và nói chuyện với cả đống niềm tự hào về Tearmoon. Đó là những con người tìm thấy sự sung sướng khôn cùng từ việc khoe khoang đất nước của họ khi tranh luận với người khác.
Điều đó khiến họ cực kì dễ thao túng. Ôi, trước khi kịp nhận ra thì họ đã nhảy múa trên lòng bàn tay của mình rồi!
Cô nhoẻn miệng cười như một kẻ chủ mưu vừa nghĩ ra một kế hoạch quỷ quyệt. Chú ý sự so sánh này, như một kẻ chủ mưu. Bởi cô chắc chắn không phải. Dù vậy, cô vẫn là một người phụ nữ có kế hoạch, và cô nhanh chóng đưa nó vào hoạt động. Trước tiên, cô sẽ sắp xếp một buổi tiệc trà với lời mời cho cả Arshia và các quý tộc đã mỉa mai cô. Thế rồi cô sẽ để toàn bộ thức ăn trong bữa tiệc được làm từ sản phẩm của Perujin—dĩ nhiên là không để bất cứ vị khách nào biết được.
Cuối cùng, cô sẽ tự nhiên nhắc vài câu kiểu “Ôi, những loại rau củ được dùng trong các món ăn này quả là tuyệt vời!” Sau khi nghe cô nói thế, các quý tộc sẽ nhìn từ cô sang Arshia và rút ra được kết luận, “Aha! Vậy ra Công chúa Điện hạ đang nói sản phẩm của Tearmoon vượt trội hơn so với Perujin!” Dĩ nhiên, đó sẽ là kết luận sai, nhưng đó mới là điểm mấu chốt.
“Xét việc họ là kiểu người nói xấu sản phẩm của Perujin tại một bữa tiệc được tổ chức tại Perujin, đó chắc chắn là điều họ sẽ nghĩ. Và họ sẽ làm theo mình và bắt đầu khen ngợi các món ăn. Đó chính là lúc mình sẽ lật bẫy và khiến họ không nói được lời nào. Để làm vậy, mình cần phải tổ chức buổi tiệc trà này ở đâu đó trong Tearmoon....”
Giới quý tộc nhìn chung đều đánh giá rất thấp nông nghiệp, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể nói những lời tích cực về nó ở mức tương đối. Nếu họ nghĩ bản thân đang so sánh sản phẩm Perujin với Tearmoon thì họ sẽ nháo nhào tranh nhau phun những lời ca ngợi về đế quốc của họ. Thế rồi, bằng việc tiết lộ rằng tất cả mọi thứ họ ăn thật ra được trồng ở Perujin, cô sẽ khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài xin lỗi Arshia.
“Đâu là chỗ tốt nhất để làm chuyện này đây..... Chắc là tại lãnh địa nhà Rudolvon chăng?”
Vị Ngoại bá tước cũng là một đối tượng thường xuyên bị sự thù địch của họ nhắm đến, nhưng mặc cho chuyện đó thì ông vẫn là một quý tộc Tearmoon. Không như Perujin, thứ mà họ chỉ coi như một nước chư hầu, họ vẫn công nhận nhà Rudolvon như một trong số họ, dù chỉ miễn cưỡng. Nhấn mạnh các nguyên liệu được sử dụng trong các món ăn mà họ thưởng thức chắc chắn sẽ khiến họ nghĩ rằng những nguyên liệu này được sản xuất trong nước. Một lợi thế khác của nhà Rudolvon là gần với cả Perujin và vị trí của Học viện Thánh Mia trong tương lai. Một khi cô hoàn thành buổi tiệc trà, cô thậm chí có thể mời họ đi tham quan ngôi trường. Vị trí rất hoàn hảo.
“Nói thật, mình không trông đợi việc nhờ ông ta giúp lắm.” Cô càu nhàu, nhớ lại lần tương tác cuối cùng với Ngoại bá tước Rudolvon.
Dù vậy, chuyện này vẫn phải được thực hiện, và nghĩ lại thì, tất cả những gì cô phải làm là bảo ông ta hùa theo kế hoạch của cô. Nếu nói những thứ tốt đẹp có thể giải quyết vấn đề của cô thì cô sẽ nói chúng cả ngày. Lời nói rẻ mà.
“Còn gì nữa đây....Có lẽ để tăng thêm chút tinh tế, mình sẽ đem theo vài đứa trẻ nhập học trường của mình. Chuyện đó có thể sẽ làm tăng thêm sức ảnh hưởng.” Cô lầm bầm, suy ngẫm các chi tiết của kế hoạch với sự tỉ mỉ đủ khiến cô suýt từ một kẻ chủ mưu nhái trở thành hàng thật.
Cô chợt nhận ra rằng ngay cả khi các quý tộc xin lỗi, chẳng có gì đảm bảo Arshia sẽ đồng ý dạy học tại trường. Do đó, cô cần phải tạo một tình huống mà Arshia khó có thể nói không. Kế hoạch rất đơn giản: cho cô gặp trực tiếp các học trò tương lai của mình.
“Mình nhất định sẽ mang theo Cyril. Em ấy có vẻ ngoài của một đứa trẻ thông minh mà các giáo viên rất thích. Em ấy chắc sẽ muốn hỏi rất nhiều câu hỏi, thế nên mình sẽ cho cậu bé công kích và khơi dậy cái bản năng nhà giáo của cô ấy.”
Cô sẽ cho phép cậu toàn quyền lựa chọn các câu hỏi của mình. Không phải bởi cô hào phóng hay gì cả, mà bởi cô gần như chẳng biết gì về chủ đề liên quan. Với tư cách là một người quan sát chân thành của Phương pháp Mia—khi cảm thấy không chắc chắn, cứ giao phó, giao phó và giao phó—cô quyết tâm để tất cả những người khác lo liệu việc hiểu biết thật sự về vấn đề.
“Wagul nữa. Em ấy đúng là một cậu bé ngoan. Mình dám cá là cô ấy sẽ thích em ấy. Còn ai nữa ta.... À, cái cô bé từ trại trẻ mồ côi nữa. Selia phải không ta? Mình sẽ mang cả em ấy.”
Với việc mang theo hai đứa trẻ, cô chủ yếu mong có thể sử dụng hoàn cảnh bất hạnh của chúng để nhận được chút điểm thương hại. Công chúa Arshia hẳn là có đánh giá khá tệ về giới quý tộc Tearmoon, thế nên xuất hiện cùng một đội quân nhỏ tập hợp những đứa trẻ của họ sẽ chẳng đem lại ấn tượng tốt gì. Sẽ tốt hơn nếu Mia trộn lẫn một vài đứa trẻ mang dòng máu thường dân, qua đó thể hiện sự sẵn sàng khai thác hiền tài từ cả tầng lớp thấp nhất của xã hội. Theo thông tin thu được thì Hoàng tộc Perujin duy trì mối quan hệ thân thiết với người dân của họ. Sự hiện diện của những đứa trẻ mồ côi chắc chắn sẽ khiến Arshia khó từ chối yêu cầu của cô hơn.
Mia không thích chịu rủi ro. Bị thúc đẩy bởi giọng nói bên trong mình, thứ mà chủ yếu chỉ là một đống tiếng gà kêu, theo một cách chậm rãi và không hề hay biết, cô kế thừa cách tiếp cận của một chiến lược gia thực sự, những người nhắm đến mục tiêu chiến thắng càng nhiều trận chiến càng tốt trước cả khi cuộc chiến bắt đầu. Sau khi thực hiện mọi chuẩn bị có thể để gia tăng lợi thế, cô gửi những bức thư mời và tổ chức buổi tiệc trà.
“Xin chấp nhận lời chào nồng nhiệt nhất của ta, Công chúa Arshia Perujin, cũng như lòng thành sâu sắc nhất của ta khi đã dành thời gian đến đây. Ta biết chị rất bận rộn với lễ hội thu hoạch.”
Arshia nhìn Mia đang mỉm cười với khuôn mặt sáng bừng, cảm thấy cơn đau của sự hối hận trước lựa chọn đến đây ngày càng lớn hơn. Sau khi từ chối đề nghị dạy học, cô không cả gan đến mức từ chối một lời mời đến buổi tiệc trà theo sau đó, nhưng như thế không có nghĩa là cô thấy vui khi tới đây.
“Lời lẽ của Công chúa Điện hạ thật hào phóng làm sao. Quả là một vinh hạnh khi được mời đến dịp này.” Cô đáp rồi liếc nhìn những vị khách khác.
Tập hợp trong buổi tiệc của Mia chính là những người đã chế nhạo Arshia trong buổi tiệc của cô. Họ thậm chí còn mang trên mình cái điệu cười khinh bỉ hệt như khi ấy. Cứ như thể cô đã bị dịch chuyển về lại cái ngày tồi tệ đó.
Đây là một trò trả đủa à? Vì đã từ chối đề nghị công việc của em ấy ư? Nhưng nếu Rania thật sự đáng tin, Công chúa Mia không phải kiểu người đó, nếu vậy....Có lẽ là ngược lại chăng? Em ấy định ra lệnh cho họ xin lỗi ư?
Cô thở dài. Sau chừng ấy thời gian, chuyện đó còn ý nghĩa gì nữa chứ? Ngay cả khi họ xin lỗi, nó cũng chẳng thể khiến cô đổi ý. Cô không có ý định làm việc cho Mia. Khi buổi tiệc bắt đầu, cô bị nhấn chìm trong cảm giác mệt mỏi sâu sắc. Càng quan sát, cô càng ít quan tâm hơn. Tất cả đều rõ rành rành. Quá giàn dựng. Toàn bộ thức ăn được phục vụ đều làm từ trái cây và rau củ trồng ở Perujin. Chỉ cần ăn một miếng thôi là cô nhận ra được điều đó. Cô nhìn Mia, người đang trút một cơn mưa những lời khen lên các món ăn. Mà, khi cô không mãi vùi mặt vào chúng thôi. Hành động của cô quá sức tức cười, cứ như sự cường điệu về mặt hình ảnh, điều đó khiến Arshia khúm núm.
Ư, đúng là cái kiểu tâng bốc trắng trợn. Quá rõ là em ấy chỉ đang đóng kịch. Thì, đúng là một vở kịch khá tỉ mỉ, dù vậy thì....
Sau mỗi miếng, Mia trông như đang say sưa trong khoảnh khắc đó, ánh lên niềm hạnh phúc nhiều đến nỗi cô trông như đang tỏa sáng. Arshia cau mày nhìn cô, không biết liệu bản thân nên cảm thấy bị xúc phạm hay ấn tượng trước màn trình diễn.
“Cái bánh kem này đúng là tuyệt vời! Trái cây bên trong nó, chúng đơn giản là....Chụt!” Mia kêu lên, lấy tay làm động tác hôn.
“Thần hoàn toàn đồng ý ạ.” Một quý tộc trẻ ngẫu nhiên hùa theo. “Trái cây của đế quốc đều rất tuyệt vời. Đâu như thứ thức ăn chúng ta nhận được từ một đất nước nông nghiệp nào đó mà tôi biết tên....”
Một nụ cười hiện lên trên môi Mia.
“Ái chà, các người nói thế nghe lạ thật....bởi toàn bộ những sản phẩm nông nghiệp được dùng để làm những món các người thấy ở đây đều được trồng ở Perujin.”
À, thì ra đó là kịch bản mà họ đang làm theo. Sau khi được bảo rằng thứ sản phẩm mà họ ca ngợi như thế thật ra được trồng ở Perujin, họ sẽ đến và xin lỗi mình.
Arshia quan sát vở kịch với sự tức giận nhè nhẹ. Có thể đoán được rằng đám quý tộc ở đây tuân theo mệnh lệnh trực tiếp của Mia để tham gia vào cái trò hề vụng về này và gửi một lời xin lỗi vào hồi kết.
Chuyện này thật ngu xuẩn. Nếu mình đúng về kế hoạch của em ấy, vậy thì Rania thật sự cần phải có tiêu chuẩn bạn bè cao hơn, bởi cái cô Công chúa Mia này thật sự chẳng có gì đáng nói cả.
Dĩ nhiên, cô sẽ phải chấp nhận lời xin lỗi. Sau khi họ bày cả một vở kịch vì nó, cô khó mà từ chối được. Cô thậm có thể sẽ phải chấp nhận cả đề nghị công việc trước đó. Một yêu cầu từ Công chúa Tearmoon không phải thứ mà cô có thể từ chối mà không có lý do thích đáng, và họ chỉ cần một lời xin lỗi nửa vời như trò hề này là đã đủ để khiến cô không thể từ chối.
Chúng có thể làm gì tùy ý....Bắt nạt chúng ta theo ý chúng....Và tất cả đều vì chúng ta nghèo, và đất nước của chúng ta yếu....
Cô nhăn mày nhìn họ trong khi tâm trạng cô dần chìm vào bãi lầy u ám trong nỗi đăm chiêu cay đắng của chính mình....để rồi những chuyện tiếp theo xảy ra đi ngược lại với dự đoán của cô.
“A, lỗi của thần. Người xứng đáng nhận lời khen là những vị đầu bếp của chúng ta khi biến thứ trái cây mạt hạng từ Perujin trở thành một cái bánh kem ngon như thế này. Kỹ năng chuyên môn của đế quốc quả là không gì sánh bằng.”
“Tôi hiểu rồi.” Một quý tộc khác bình luận. “Nói cách khác, những món ăn được bày ra hôm nay là một thử thách để xem có thể trích xuất được bao nhiêu hương vị từ những thứ nguyên liệu thấp kém. Quả là ấn tượng.”
Dường như Mia không ngờ tới điều này, cô chỉ có thể ngớ người kêu lên một tiếng “Hả?” trong khi mở to mắt nhìn chằm chằm những người lên tiếng.
Sự khinh thường hiện rõ trong ánh mắt của Arshia khi cô lườm đám quý tộc, kinh ngạc trước thứ lý luận méo mó của họ.
Ư, lũ người này đúng là hết thuốc chữa...
Đến tận lúc này, họ vẫn từ chối thừa nhận sai lầm của mình. Bộ với họ việc nói lời xin lỗi khó đến thế à? Arshia lắc đầu. Cô có thể nhìn thấu sự tự phụ ngu xuẩn của họ và nó khiến cô ghê tởm. Tuy nhiên, có ai đó mà cô không thể nhìn thấu, và điều đó khiến cô bận tâm. Cô quay về phía Mia.
Em ấy muốn làm cái gì vậy chứ? Nếu muốn chúng xin lỗi thì chỉ việc nói vậy thôi mà. Em ấy là công chúa của chúng đấy trời ạ... Tại sao em ấy không ra lệnh cho chúng làm thế cho rồi?
Dù hoàn toàn không chân thành, vẫn có thể đảm bảo được lời xin lỗi. Chẳng lẽ cô quên bảo các quý tộc phải làm gì ư? Chắc chắn cô không nghĩ chúng sẽ tự mình đi xin lỗi đâu đúng không? Với một người được gọi là Đại hiền giả Đế quốc thì việc cô thiếu sự nhìn xa trông rộng để đưa ra những chỉ thị cơ bản sẽ là một điều đáng xấu hổ đến lố bịch....
“Ờ-Ừm.....Công chúa Arshia?”
Đó chính là lúc cô nghe thấy một giọng nói xa lạ. Một cậu bé tiếp cận cô. Cậu trông trẻ hơn Rania một chút. Đứng cạnh cậu là một cô bé và một cậu bé khác, cả hai đều xấp xỉ cùng tuổi. Bộ ba trẻ hơn nhiều so với các vị khách khác, và Arshia để ý thấy chúng ngay khi cô đến. Cô đã luôn thắc mắc chúng đang làm gì ở đây.
“Vâng? Chị có thể giúp gì cho em, ờm....”
Cô mỉm cười với cậu bé trong khi nghĩ về cậu. Giả sử buổi tiệc trà này được dàn dựng nhằm mục đích gửi một lời xin lỗi, mục đích của những đứa trẻ này là gì? Suy nghĩ của cô hẳn đã lộ ra mặt, bởi cậu bé gật đầu và giới thiệu mình là Cyril Rudolvon, con trai của vị lãnh chúa nơi đây. Hai người đồng hành cùng cậu cũng tự giới thiệu. Cậu bé còn lại là Wagul, còn cô bé là Selia.
“Cảm ơn màn tự giới thiệu lịch sự của của các em,” cô nói với bộ ba. “Vậy, chị có thể giúp gì cho các em?”
“Ồ, ừm, vâng,” cậu bé tên Cyril lắp bắp nói. “Em chỉ là, ừm, tự hỏi liệu.....món mì này có phải được làm từ kiều mạch hàn nguyệt không.”
“Phải, chị nghĩ vậy...” cô đáp với một cái gật đầu hiếu kì. Nếu cậu muốn biết nguyên liệu, cô trông không giống người phù hợp để hỏi chút nào. “Chuyện đó thì sao?”
“À, ừm, em chỉ nghĩ là....nếu nó được làm từ kiều mạch hàn nguyệt, thì, ừm....nó khá là ấn tượng.”
“....Ồ? Tại sao em lại nghĩ vậy?”
Mắt cô nheo lại. Cyril lùi lại một chút trước ánh mắt của cô và đáp với giọng lí nhí.
“Bởi, ừm, loại lúa mạch này không sinh trưởng vào thời điểm này. Giờ không phải mùa của nó, có nghĩa là nó hẳn đã được thu hoạch từ mùa đông năm ngoái. Nhưng món mì này có vị như được làm từ nguyên liệu tươi. Em không biết làm thế nào mà lại có chuyện đó được. Chị có biết không ạ?”
Arshia nhìn chằm chằm Cyril một thoáng, không nói nên lời. Cậu bé này có một câu hỏi ngắn, được cắt gọn tới trọng tâm của vấn đề. Cậu vừa mới chắt lọc ra cốt lõi kiến thức chuyên môn của Perujin.
“Chị ngạc nhiên vì em nhận ra điều đó đấy. Em quả là rất sắc sảo. Đó là nhờ việc nhân giống chọn lọc. Bọn chị đã phát triển một giống kiều mạch hàn nguyệt có thể được gieo vào thời tiết ấm hơn một chút.”
“Thật ạ? Chị có thể làm thế ư? Bằng cách nào?” cậu bé hỏi với sự kinh ngạc chỉ có thể xuất hiện từ sự hứng thú chân thành. Cậu hỏi một câu nữa, rồi lại một câu nữa, mỗi câu đều liên qua đến câu trước, cho đến khi độ sâu về kiến thức thực vật học cậu thể hiện bằng với cái rãnh giữa trán Arshia.
Cậu bé này rốt cuộc là ai vậy chứ?
Như thể được ra hiệu, cậu nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
“Bọn em đều sẽ trở thành học sinh trong học viện của Công chúa Điện hạ.”
A....Mình hiểu rồi. Vậy ra mấy đứa là những....Học sinh tương lai.... Suy nghĩ đó kích thích trí tò mò của cô. Nó lơ lửng trong tâm trí cô, đuổi sự thù hằn và phẫn nộ đang chiếm giữ không gian đó đi. Có lẽ nào....sự vô nghĩa chính là điểm mấu chốt ư? Có phải Công chúa Mia đang muốn gửi cho mình một thông điệp? Bảo rằng việc chấp nhận lời xin lỗi từ những kẻ như thế không xứng với thời gian của mình?
Đột nhiên, những câu nói hiện lên trong tâm trí cô.
Chị không cần lời xin lỗi của Mia. Nó chẳng có tác dụng gì cả.
Người nói những lời đó.... là cô. Và đó chính là lúc mọi thứ thông suốt, như thể mảnh ghép cuối cùng đã rơi vào đúng chỗ. Ép các quý tộc xin lỗi cô cũng chỉ vô nghĩa. Thật ra thì còn tệ hơn. Cô sẽ phải lãng phí thời gian lắng nghe những lời cầu xin tha thứ đầy dối trá. Đó chính là lý do Mia đã không làm vậy. Thay vào đó, cô im lặng đưa ra cho Arshia một câu hỏi.
“Khi mãi đắm chìm trong những cảm xúc nông cạn như thế, chị đang đánh mất một cơ hội để giáo dục rất nhiều đứa trẻ tài năng.” Mia dường như đang nói thông qua đôi môi mím chặt của mình, “và từ bỏ cơ hội để tiếp tục những nghiên cứu có ý nghĩa mà chị đang làm. Đó có thật sự là điều chị mong muốn không?”
Nhưng Arshia nhanh chóng nhận ra mục tiêu thật sự của Mia thậm chí còn cao quý hơn.
“Dù vậy, mình tự hỏi tại sao trường của Công chúa Mia dạy gì không dạy mà lại dạy thực vật học chứ?” cô nói, câu hỏi thoát khỏi miệng cô dưới dạng một tiếng thì thầm êm ả và trầm ngâm.
Đế quốc Tearmoon có khuynh hướng mạnh mẽ xem thường mọi thứ liên quan tới nông nghiệp. Vậy tại sao học viện mới và đầy hứa hẹn này, với việc thi công được đích thân công chúa giám sát, lại phải bận tâm tới các bài giảng thực vật học chứ? Câu trả lời cho cô đến từ cậu bé Wagul.
“Công chúa Mia nói....Miễn là chúng ta không chết đói....Bất kể chuyện gì xảy ra thì rồi cũng sẽ ổn thôi....”
Thật ra câu nói chính xác là “Miễn là chúng ta không chết đói, bất kể chuyện gì xảy ra thì rồi cũng sẽ ổn thôi. Miễn là không có khởi nghĩa hay máy chém. Ta chỉ quan tâm có thể thôi.” Tuy nhiên, Arshia sẽ không bao giờ biết được nửa còn lại trong câu nói của Mia.
Thế rồi một nụ cười bẽn lẽn hiện lên trên môi Wagul khi cậu kể lại câu chuyện về cách cậu lần đầu gặp Mia sau khi đổ gục trên con đường khu ổ chuột, đói đến nỗi không thể kêu cứu ai. Khi cậu kể xong, Selia bắt đầu kể câu chuyện của mình, mô tả sự nuôi nấng mình nhận được trong trại trẻ mồ côi và một cuộc sống bị giày xéo bởi cả cơn đói và xung đột.
“Miễn là chúng ta không chết đói....Bất kể chuyện gì xảy ra thì rồi cũng sẽ ổn thôi....Đó là lý do chúng ta cần thức ăn. Rất nhiều thức ăn. Và để có nhiều thức ăn, chúng ta cần kiến thức về thực vật học. Chúng ta cần các bước tiến trong kĩ thuật nông nghiệp. Đó là những gì Công chúa Mia đã nói.” Selia kể lại, kết thúc câu chuyện của cô bằng cách lặp lại câu nói của Mia.
Những lời của Mia đập mạnh vào ngực Arshia như một chiếc búa tạ rồi hằn sâu vào trái tim cô. Chúng rất đau. Cô cắn môi. Nỗi đau thật quá rõ ràng. Quá thật. Bởi chúng đánh vào tận tâm can cô, cộng hưởng với những từ ngữ còn sót lại mà bản thân cô đã từng nói nhưng lại lãng quên. Những lời giờ đây đã sáng rực trở lại với một tiếng vang chói tai.
Mặc cho danh tiếng là một đất nước nông nghiệp, Perujin từng phải trải qua một đợt nạn đói kinh khủng. Đó là một năm mưa nặng hạt và ít nắng, kết quả là lượng nông sản thu được thấp đến mức báo động ở khắp nơi. Hoàng tộc Perujin duy trì mối liên kết thân thiết với người dân của họ, những người mà phần lớn là nông dân. Đối mặt với thảm họa này, nhà Vua đã thực hiện một hành trình dài trải khắp đất nước, thăm hỏi từng ngôi làng và an ủi những thần dân đang nản chí của mình. Arshia đã đi cùng cha cô trên chuyến đi đó. Trên đường đi, cô đã thấy nhiều thứ. Nhũng người đàn ông nằm bên vệ đường, đói đến không di chuyển được. Những người phụ nữ nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt gầy hốc hác một cách thiếu tự nhiên. Và cánh tay vươn ra của một cậu bé....
Cô không bao giờ muốn chứng kiến sự cơ cực như thế lần nào nữa. Như thế là quá nhiều rồi. Và nó không bao giờ được phép lặp lại. Thế nên, cô cầu nguyện....mong rằng một ngày, thế giới sẽ không còn những nối bất hạnh như thế.
Đôi mắt Arshia trầm tư nheo lại trước những bóng hình nhỏ bé đứng trước mặt cô. Cô nhìn chúng với ánh mắt khác. Mới đầu, chúng chỉ trông như những đứa trẻ bình thường, được ăn no, mặc ấm, nhưng càng nhìn, cô càng thấy chúng giống với những dáng người nhỏ bé trong kí ức của cô. Khuôn mặt cậu bé cô nhìn thấy vào cái ngày kinh khủng đó chồng lên trên khuôn mặt của chúng.
Một mình Perujin thịnh vượng chỉ là điều vô nghĩa. Ngay cả khi nó vượt qua Tearmoon về mặt sức mạnh... Ngay cả khi nó trở nên mạnh hơn mọi vương quốc khác hợp lại, nó vẫn chỉ là một đất nước. Thế giới sẽ không thể loại bỏ được nỗi bất hạnh mà cô chứng kiến hôm đó. Nó chỉ đơn thuần bị che giấu khỏi tầm mắt cô bởi tấm màn của sự phồn vinh ở Perujin. Ở đâu đó ngoài kia, những đứa trẻ vẫn sẽ nằm chết đói trên những con đường, sự đau khổ của chúng vẫn không đổi. Những đứa trẻ trong giả thuyết đó có thể là bất cứ ai, thậm chí có thể là một trong những đứa trẻ đang đứng trước mặt cô lúc này.
Ngay từ đầu thì tại sao mình lại tới Saint-Noel chứ? Mình muốn làm điều gì?
Có phải là để cải thiện kĩ thuật nông nghiệp của Perujin và giúp đất nước cô trở nên thịnh vượng không? Hay để tăng cường sự ổn định giữa người dân của cô và xã hội? Không. Chưa bao giờ là điều nào trong số đó cả. Cô đã đi vì cô muốn ngừng cái vòng luân hồi của sự bất hạnh này. Để tạo nên một thế giới mà không ai phải chết đói.
Giờ mình nhớ rồi.... Đó là lý do tại sao mình chọn nghiên cứu thực vật học....
Cô gái trẻ đã gửi một lời cầu nguyện lặng thầm tới thiên đường, ước cho một thế giới không có sự bất hạnh mà cô nhìn thấy quanh mình. Cô cầu nguyện rồi cầu nguyện, nhưng vụ mùa vẫn không thay đổi, và nạn đói tiếp tục tước đi các sinh mạng. Thế nên, dần dần, cô từ bỏ. Cô nghĩ, lời cầu nguyện của mình chỉ là vô nghĩa; điều ước của cô, không được lắng nghe.
Vậy mà....
Arshia cảm giác như một bàn tay đã vươn về phía cô. Nó thuộc về một cô công chúa nhỏ nhắn, tỏa sáng và vương giả, và khoảnh khắc đó, nó hiện rõ lên trong tâm trí cô. Suốt thời gian qua, cô cứ nghĩ những lời cầu nguyện của cô đã không được hồi đáp, nhưng nếu như cô đã nhầm thì sao? Lỡ như thiên đường chỉ là tốn chút thời gian để trả lời? Cô gái trước mặt cô—vị công chúa trẻ người đã xông vào cuộc đời của Arshia—có thể là câu trả lời cho lời cầu nguyện đã bị lãng quên từ lâu của cô. Suốt chừng đó thời gian, cô đã tìm cách để loại bỏ sự bất hạnh mà cô thấy khỏi thế giới. Giờ đây, có lẽ cô đang nhìn vào chính con đường đó. Cánh cửa đã mở ra; cô chỉ việc bước qua thôi.
Mình cứ tưởng....sẽ không bao giờ.....Nhưng lúc này, Mình.....Mình có thể—
Một cảm xúc cô chưa bao giờ cảm thấy dâng trào trong lồng ngực. Nó rất dữ dội, và nó đẩy cô về phía trước. Cô đối mặt với Mia và nói với tông giọng nghiêm trang.
“Công chúa Mia, về lời mời cho vị trí giảng dạy của ngài, nếu nó vẫn còn có hiệu lực, tôi sẽ rất vinh hạnh được chấp nhận nó.”
“....Hị hói hái hì?” Mia nghệt mặt ra nhìn, miệng nhét đầy đống bánh kem mà cô đã ngấu nghiến nãy giờ như một cơ chế phản xạ để đối phó với sự thất vọng. Hai gò má như sóc của cô rung rinh thêm vài cái những không đưa ra lời đáp nào thêm. Trong khi đó, bộ não đầy đường của cô đang cố hết sức để tiêu hóa chuyện sự thất bại ngoạn mục của kế hoạch của cô lại bằng cách nào đó tự mình biến đổi thành một chiến thắng vẻ vang.
Arshia Tafrif Perujin.
Cái tên đã được ghi vào trong sử sách, mãi mãi tôn thờ trong điện thờ của nhân loại. Nó thuộc về một vị học giả xuất sắc, người đã cùng với thần đồng Cyril Rudolvon phát triển một giống lúa mì có thể phát triển mạnh trong thời tiết giá lạnh, giải phóng lục địa khỏi nạn đói mãi mãi....
Và thế là chiến thắng khải hoàn của chiến lược gia Mia, người mà bằng bộ óc thiên tài và tầm nhìn xa trông rộng vô song—thứ mà xuyên suốt lịch sử cũng hiếm có ai sánh bằng—đã giúp cô thành công thuyết phục Arshia. Thật vậy, Đại hiền giả Đế quốc đã giữ toàn bộ những lá bài trước cả khi trò chơi bắt đầu. Cảm thấy khá hài lòng sau khi thực hiện được một kì công xuất sắc là nắm chắc chiến thắng trước cả khi trận chiến diễn ra như thế này, cô quyết định thưởng cho bản thân bằng cách đắm mình trong bánh kem và đồ ngọt. Trong cơn thèm ăn điên cuồng hoàn toàn chẳng thể hiện chút nhìn xa trông rộng nào được nhắc đến trước đó, cô càn quét các món bánh ngọt, nuốt chửng chúng một cách bất cần. Toàn bộ mối lo ngại đang hiện ra lờ mờ trước mặt cô đều bị vứt ra đằng sau, bao gồm cả một cái khá quan trọng—mùa hè đang đến rất gần.
Vị Đại hiền giả Đế quốc đã thất bại trong việc rèn luyện khả năng lo xa của mình. Hậu quả là cô không hề nhìn thấy sự sỉ nhục cùng cực đang chờ đợi cô chỉ một tháng sau. Còn lại bốn mươi ngày cho đến khi B.É.O sẽ quay trở lại để dày vò cô một lần nữa.
18 Bình luận
Chà đọc đến vol 12 là thấy Mia tự bay luôn rồi, dù công thức vẫn sai 60% 🙃
Gấu 🐻
Gấu 🐻
b.é.o:)))))))
Gấu 🐻