Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 37: Thế trận đã đảo chiều! Abel phản công!

7 Bình luận - Độ dài: 1,545 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

-------------------------------------

                

                     

                       

Lời của Keithwood có vẻ là thật. Cái hang hóa ra lại lớn và sâu hơn nhiều so với ấn tượng mà lối vào nhỏ hẹp đó đem lại. Đường hầm ngắn đóng vai trò lối vào hơi cong một chút, tạo nên một bước tường chắn gió tự nhiên. Khi cả nhóm dần tiến sâu hơn vào khu vực mở rộng bên trong, họ phát hiện nhiệt độ nơi đây lại ôn hòa đến bất ngờ. Tuy nhiên....

“Thưa ngài,” Keithwood thì thầm với Sion khi họ bước vào, “cái hang này...nó có điều gì đó rất kỳ lạ.”

“Hửm? Ý cậu là sao?”

“Nó...không tự nhiên. Tôi không dám chắc nhưng nơi này....” Anh đặt lòng bàn tay lên tường hang, cảm nhận bề mặt của nó trong khi đi. “Nơi này trông không giống sản phẩm của tự nhiên.”

“....Chúng ta có nên đoán rằng sẽ có những vị khách bất hảo không?”

“Câu hỏi hay đấy. Nơi này trông không giống có người ở lắm. Tôi đoán nếu chúng ta có chạm trán ai thì chắc kẻ đó cũng chết rồi. Tuy không dễ chịu lắm, nhưng cũng không nguy hiểm. Trừ khi vấp phải họ thôi.”

Không có thứ gì trong hang trông như đã bị làm xáo trộn gần đây, và thậm chí còn không có thứ gì giống như một con đường dẫn tới đây. Kể cả nếu từng có người sống trong này thì chắc giờ họ cũng đã trở thành lịch sử cổ đại rồi.

“Dĩ nhiên, chỉ là giả sử thôi,” Keithwood nhe răng cười nói thêm, “rằng họ không kéo lê thân mình quanh đây hay có cơ thể trong suốt.”

Sion nhìn anh với ánh mắt vô cảm rồi nhìn qua phía sau.

“....Dù là thế nào thì chúng ta ở trong đây vẫn tốt hơn. Cơn bão đó chắc chắn là mối lo ngại lớn nhất của chúng ta lúc này. Dù vậy, cẩn trọng một chút cũng không hại gì. Dù gì chúng ta cũng được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Đại hiền giả Đế quốc mà.” Cậu nói, ánh mắt đặt trên Mia, người đang cúi mình gần lối vào và rón rén nấp sau một tảng đá để nhìn thời tiết dữ dội bên ngoài.

“Đồng ý. Chúng ta hãy có một buổi họp nhanh để chia sẻ thông tin với mọi người thôi. Với lại, chúng ta cũng nên nhắc họ luôn luôn đi theo nhóm. Cần phải tránh các hoạt động đơn độc.”

Cả hai tiếp tục buổi thảo luận nghiêm túc. Trong khi đó, bên chỗ lối vào hang động....

             

“Nó đúng là đã thật sự xảy ra rồi nhỉ? Người mình ướt nhẹp rồi.” Mia vắt viền áo của mình và một đống nước chảy ra, một minh chứng cho lượng mưa đã trút xuống khi họ đi. “Mọi thứ đều ướt sũng cả. Mình biết giờ đang là mùa hè nhưng cảm giác như mình có thể bị cảm lạnh mất.”

“....Đúng thật. Hy vọng là không. Ý mình là không bị cảm ấy.”

“....Hửm?”

Lời đáp của Abel trễ nữa giây và có phần rời rạc. Sự tò mò của cô bị kích thích, cô nhìn cậu và thấy cậu đang quay mặt đi hướng khác, hai má có hơi đỏ để được xem là hoàn toàn bình thường. Thế rồi cô nhìn bản thân. Bộ đồ dính chặt vào da, khiến bộ đồ lót của cô hiện lên mờ mờ. Đột nhiên, tất cả mọi thứ đã trở nên hợp lý.

Ái chà chà Abel. Có phải tình trạng hiện tại của mình có hơi táo bạo với cậu không? Có phải mình đang khiến tim cậu xao xuyến không nào?

Ý nghĩ đó bật một cái công tắc trong đầu cô, và Mia Tiểu quỷ đã lên nắm quyền kiểm soát. Cô nhoẻn miệng cười, sự e dè trước đó bị thay thế bởi sự phấn khích đầy tinh quái. Trong tâm trí cô, đồ bơi là đồ lót được mặc trong nước. Bất kể thiết kế của chúng bảo thủ và ít lộ đến mức nào, bị nhìn khi mặc chúng vẫn rất xấu hổ. Đồ lót là đồ lót, dù chúng có chống thấm nước hay không.

Ngược lại thì lúc này, cô không nghi ngờ gì nữa đang mặc đồ. Chúng đã trở nên trong suốt và làm lộ da thịt cô, nhưng theo cùng một logic, quần áo ngoài vẫn là quần áo ngoài. Miễn là cô đang mặc chừng đó, cô không cảm thấy xấu hổ. Thật vậy, với sức mạnh của sự hợp lý hóa được vun đắp bên trong cô nhờ nội tâm hai-mươi-tuổi của mình, Mia có thể nghênh ngang đi xung quanh trong bộ đồ ướt nhẹp với sự tự tin tuyệt đối. Phải, Abel đang phát triển một cơ thể khá cơ bắp khiến cô không thể rời mắt và khiến trái tim cô bồi hồi, nhưng cô vẫn có lợi thế tuổi tác. Mia vẫn là người chị lớn trong mối quan hệ này! Thế nên....

Ừm hừm hừm, đúng là một phản ứng dễ thương mà, Abel. Mình nghĩ mình sẽ chơi đùa với cậu một chút vậy.

Bậc thầy trêu ghẹo Mia di chuyển để thể hiện ưu thế của mình. Cô là một kẻ săn mồi, sẵn sàng vồ lấy con mồi non nớt bất lực của mình. Được trang bị với sự tự tin của một phụ nữ trưởng thành, cô sẽ chơi đùa với sự trong trắng của chàng trai trẻ và thưởng thức sự ngây thơ lo lắng của cậu. Cô mở miệng ra, để rồi bị Abel tung đòn trước.

“Thứ lỗi cho mình.”

Cậu cởi cái áo khoác mỏng của mình ra và choàng nó quanh người cô. Thế rồi, một cách hết sức dịu dàng, cậu kéo nó lên vai cô.

“.....Ơ?”

Sự tự tin của phụ-nữ-trưởng-thành của cô bốc hơi, đem theo cả những lời mà cô chuẩn bị nói khi mở miệng. Há hốc mồm, cô chẳng làm được gì ngoài đứng nhìn vì sốc trong khi Abel tung đòn tiếp theo.

“Đồ của cậu, ừm.... Chúng đang lộ ra kìa. Được một lúc rồi. Thế nên, đây. Cậu có thể mặc nó. Chỉ là nó cũng chẳng đỡ ướt hơn gì. Xin lỗi về chuyện đó.” Cậu nói, gài nút chiếc áo khoác lên người cô với sự lịch thiệp hoàn hảo của một quý ông rồi nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng. “Thật tình đó, Mia, cậu cần phải chú ý hơn tới sự quyến rũ của bản thân đi. Làn da của cậu, chúng rất xinh đẹp, nhưng cậu thật sự không nên đi vòng vòng và khoe nó với mọi người đâu. Nó....gây mất tập trung lắm. Đặc biệt là với mình.”

Thế rồi cậu lại dời mắt đi, rõ ràng vẫn còn xấu hổ. Mia phản công với một tiếng “Ơ?” thứ hai. Vô dụng hệt cái đầu tiên. Cô trố mắt ra nhìn Abel không mặc áo khoác, phần thân trên chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi. Cơ bắp dưới chiếc áo tay ngắn được trui rèn qua vô số buổi tập kiếm lộ ra. Đứng đó với hai tay khoanh lại, cậu trông thật mạnh mẽ....và dũng cảm....và mộng mơ! Ngực cô thắt lại bất chấp ý kiến của chính chủ.

Với những cú phản đòn khéo léo của mình, Abel đã đánh bại cuộc tấn công chị lớn của Mia. Thế trận đã đảo chiều, và giờ cô đang nằm dưới quyền sinh sát của cậu!

              

C-C-Cái quái gì—Abel! Cậu— Ôiiii, cậu bị cái gì thế hả?! S-Sao mà cậu có thể....nói mấy thứ như thế chứ?! Ôi trăng ơi! Cậu thật là....là....Ư!

Mặt thì đỏ còn môi thì run run, Mia không kìm được mà quằn quại tại chỗ. May cho cô là Abel đã rời đi để nói chuyện với Sion nên không chứng kiến sự xấu hổ của cô. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ giúp cô khỏi tan chảy thành một vũng nước của sự ngượng ngùng, nhưng khi cô cuối cùng cũng lấy lại đủ bình tĩnh để suy nghĩ, cô nhận ra một chuyện khác khiến cô điên tiết.

....Chờ chút đã. Có phải cậu ta vừa bỏ mình lại một mình không?! Sau khi cậu nhàn nhã chơi đùa với cảm xúc của mình, cậu cứ thế mà bỏ đi thôi à?! V-Vậy thì mình phải làm gì với đống cảm xúc bị dồn nén này đây chứ?!

Trái tim đầy khao khát của cô vẫn còn xuyến xao, dâng trào nhưng không chịu xả ra. Cô đấu tranh chống lại thôi thúc muốn hét lên vì bực bội. Trong khi đang chịu khổ, cô nghe thấy giọng của Esmeralda từ chỗ sâu hơn trong hang.

“Ồ? Có phải nó đang trở nên ẩm hơn hay gì không? Nhiệt độ ở đây cảm giác hơi khác so với lối vào. Này, Ni— Ý ta là, cô kia. Cô có nghĩ vậy không?”

Giọng điệu thản nhiên của cô khiến mớ dây thần kinh đang căng thẳng của Mia càng thêm nhức nhối.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Lại lỡ mồm kìa "))
Xem thêm
cái hang toàn đường
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Tưởng gà mà cũng chỉ là thóc :))))
Xem thêm
Mặc kệ tình hình haianh chị cứ bán cơm chó
Xem thêm
Mia tri 🐧
Xem thêm